Chương 3 : Tôi không thay đổi, chỉ là tôi chọn cách sống khác
Vừa về đến nhà cô lao thẳng vào phòng tắm. Gì chứ cô chính là cuồng sạch sẽ à. Thậm chí có lúc giết người cô không bao giờ dính máu cả
----1 tiếng sau-------
Ahihi cô ngủ quên. Ai bảo 2 ngày rồi cô chưa được tắm. Mở tủ quần áo ra cô sốc, rớt luôn cả hàm. Moẹ nó cái tủ gì đâu toàn váy đã thế còn hở đến không thể hở hơn, mặc cái này thà khoả thân ra đường cho nhanh. Cuối cùng cô phải vơ tạm cái váy ngủ để mặc.
" Mai mình phải đi mua quần áo mới được "
----------------
Trong một căn phòng nhỏ có một thiên sứ đang say giấc, tiếng chim hót líu lót, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng cô. Đó sẽ là một buổi sáng đẹp và thanh tĩnh vô cùng nếu không có những âm thanh sau............
" Reng reng reng "
Tiếng chuông báo thức vang lên và...
" Rầm "
1 phút mặc niệm cho em đồng hồ
_Phiền phức ghê
Cuối cùng cô đành ngồi dậy lết thân đến phòng tắm làm vscn. Lúc soi gương cô chợt phát hiện ra........một hình ngôi sao ở cổ
_Thứ này là gì vậy ? Trong truyện đâu có nhắc đến. Thôi kệ đi
--------
" Rầm ", " Bộp "
Hiện tại căn phòng chính là hơn cả bãi chiến trường. Xung quanh toàn quần áo à không chính xác hơn là những bộ váy sẹc xy
30 phút sau
_Trời ơi mãi mới thấy một bộ tử tế
Cô mặc một cái váy xếp ly ngắn màu xanh kết hợp với áo sơ mi trễ vai. Tuy không hẳn kín đáo nhưng còn đỡ hơn mấy bộ kia.
Cô bắt một cái taxi rồi đi thẳng đến TTTM. Đừng hỏi vì sao cô có xe mà không đi đơn giản vì cô lười
Cả đoạn đường đi cô lặng lẽ quan sát khung cảnh và suy nghĩ về nữ phụ. Cô nữ phụ này rõ ràng chỉ yêu mỗi tên Hoàng Nam Viễn đó vậy mà bị nói là lẳng lơ. Còn người bạn " thanh mai trúc mã " đó nữa, 8 năm bạn bè rồi bỗng dưng quay lại " cắn " cô ta một cái. Bị mối tình đầu ghét bỏ, thanh mai trúc mã quay lưng, cả thế giới khinh thường liệu ai chịu được chứ. Cô định sẽ sống một cuộc sống bình thường cơ, nhưng xem ra không được rồi. Cô phải có được một thế lực mới sống được ở đây. Giống như lời " người bạn thân " của cô nói " Thế giới này nếu không giẫm đạp lên nhau mà sống thì sẽ mãi mãi chìm nghỉm mà thôi ". Còn đám nam, nữ chủ cô không quan tâm. Vốn dĩ cô cũng chả có ý định tránh xa bọn họ, cứ thẳng thừng mà đối mặt. Sợ gì
_Cháu ơi đến rồi
Tiếng nói của bác tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
_Thực xin lỗi bác. Cho cháu gửi tiền
_Không sao
Trung tâm thương mại Diamond , TTTM lớn nhất thành phố S. Rộng gần 2000 mét vuông, ở đây gần như cái gì cũng có. Cô vừa bước vào thì mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, khinh bỉ có, ngưỡng mộ có, si mê có,... nhưng cô không quan tâm mấy cái này cô quen rồi
Cô đi vào một hiệu làm tóc
_Tỉa bớt phần đuôi, nhuộm đen. Cảm ơn
Ông chủ tiệm nghe vậy cũng gật đầu. Lúc cô mới bước vào ai cũng ngơ ngác, vừa nhìn cô là biết đây là Tô Nhược, đứa con hoang của Tô gia. Kiêu ngạo, chanh chua, dâm đãng vô cùng, lúc nào cũng mặc mấy bộ hở hang, mặt chát cả tá phấn. Nói dối. Người trước mặt bọn họ chính là thiên thần à, trông sang trọng và quý phái thế kia khỏi cần đi quyến rũ đám con trai cũng tự nguyện chạy theo
--------1 tiếng sau---------------
_Xong rồi đấy
_Cảm ơn
Nói rồi cô cúi đầu chào tạm biệt mọi người.
" Làm ơn cho tôi biết đây có đúng là vị tiểu thư kiêu ngạo mà người ta nói không. Cô ấy vừa cúi đầu cảm ơn kìa " suy nghĩ của tất cả mọi người
Bước vào là một tiểu thiên thần, bước ra cô chính là nữ vương ngạo kiều, cao quý. Chỉnh sửa tóc xong cô đến thẳng một cửa hàng quần áo. Cô vừa vào thì mấy cô nhân viên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
_Tô tiểu thư muốn mua gì ? Ở đây không bán đồ dành cho cô đâu
_Tôi muốn mua gì, hay ở đâu là quyền của tôi. Nếu không có đồ tôi muốn, tôi lập tức đến chỗ khác, ngậm miệng vào đi, đừng để tôi nói với quản lý của các người
Nói xong cô tiến thẳng vào bên trong không để ý cô ả kia nữa.
Cô mua khá nhiều đồ : 7 cái quần mài rách gối, 4 cái quần bó, 7 áo sơ mi, 2 cái áo khoác bomber, 1 đôi converse rubber, 1 đôi converse chuck taylor, và 1 đôi timberland.
_Của tiểu thư hết 3 vạn NDT. Tiểu thư thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt
À không rẻ hơn cô nghĩ ( hẳn là rẻ )
_Bằng thẻ. Và đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi sớm đã không còn lại tiểu thư rồi
Ánh mắt cô thoáng qua tia đợm buồn, cô quay lưng tiến thẳng ra ngoài. Đám nhân viên thì khỏi nói. Sốc vô cùng, gì thế vị tiểu thư này bị chập mạch à
Đang đi cô tình cờ thấy một sợi dây chuyền rất đẹp, liền bước vào đó
_Có thể cho tôi xem sợi dây chuyền này không ?
_Tiểu thư tinh mắt quá. Nó vừa mới được sản xuất hôm qua thôi đấy ạ ~~~
_Gói nó lại đi tôi lấy nó
_Hết 10000 USD
Cô vừa lấy thẻ ra tính trả tiền thì một giọng nói nam tính vang lên
_Tôi lấy nó
Cô nhân viên hơi sợ hãi đưa mắt nhìn cô
_Nhưng Hàn thiếu, vị tiểu thư này đã lấy nó
_Tôi sẽ trả gấp đôi
Tôn Cảnh đang sốc nha. Sẽ không phải là Hàn Dật Phong đấy chứ. Ây da sao cô lại quên TTTM này trực thuộc Hàn gia chứ. Sớm biết có sự việc ngày hôm nay, cô thà đi mua quần áo ở vỉa hè còn hơn. Nhưng sợ gì chứ , hít một hơi, cô đưa cho nhân viên thanh toán và nói
_Cứ gói vào đi
Hàn Dật Phong hắn khá ngạc nhiên. Mặc dù hôm đám bạn hắn xử tội cô ta, hắn không đi vì bận việc nhưng khi nghe đám bạn kể lại hắn chắc 100% cô ta đã chết. Vậy mà hôm nay hắn đi mua quà tặng Liên nhi tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng đáng ra không còn tồn tại. Hôm nay cô ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên vẻ quý phái, cô lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần, cô như bậc đế vương khiến tim hắn đập loạn lên ; trông cô thật cô đơn khiến hắn muốn lao đến ôm cô vào lòng. Định thần lại, hắn nói
_Tô tiểu thư này, tôi rất thích cái vòng đó có thể nhường tôi không ?
Cô nhìn hắn phun ra từng chữ
_Không. Còn có Hàn thiếu này, tôi họ Tôn không phải họ Tô đừng gọi tôi là Tô tiểu thư.
Hắn bất ngờ, trong mắt không giấu nổi tia tò mò và một chút hứng thú.
Họ Tôn ? Mình nhớ kể cả trước khi đến Tô gia cô ta họ Ninh cơ mà
_Không phải cô yêu tôi lắm sao ? Sao hôm nay lại như thế này ? Lạt mềm buộc chặt sao
Nghe thế cô nhếch nhẹ môi
_Tôi thích trực tiếp hơn. Với lại tôi chưa bao giờ nói yêu anh, là tự anh ảo tưởng thôi
Hắn tức giận nói
_Cô không sợ tôi sao mà dám nói vậy ?
_Sao tôi phải sợ anh. Tôi biết " chó sủa là chó không cắn mà " - cô nói rồi cầm theo hộp đựng dây chuyền, quay lưng bỏ đi
Hắn vừa tức giận vừa thẹn. Cả đời này chưa ai dám nói hắn là chó cả. Vậy mà cô gái này...
_Cô thay đổi rồi Tô Nhược
Cô dừng lại, quay đầu nói với hắn
_Tôi không thay đổi, tôi chưa bao giờ thay đổi chỉ là tôi chọn cho mình một con đường khác mà thôi
Cô bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác ở đó
" Tô Nhược cô thay đổi, cô đã thay đổi. Có điều cô lại làm tôi thấy hứng thú rồi đấy. So với Tô Uyển kia thú vị hơn nhiều "
Nói rồi hắn cũng cất bước đi, quên luôn cả việc mua quà cho Tô Uyển
------------------------------------------------------------
Tao thay nhãn, đổi mác
Ừ thì tao khác
Vâng là tao nhạt
Và giờ tao diễn vai ác
Là vì ĐỜI NHẠT - BẠN RÁC
Nên tao cũng Ác và Khác thế thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro