Chương 27
[Vỏ bọc hèn nhát]
Bên ngoài bầu trời còn tối, xung quanh cây cối yên tĩnh, Diệp Tư kiếm tìm cho mình một chai rượu vang tự rót cho bản thân một ly, trầm ngâm mà đứng bên ô cửa sổ, nhìn bên ngoài trời.
Màn cửa phấp phới, gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào từng đợt gió nhưng cũng không bằng sự ngổn ngang cùng lạnh lẽo trong lòng cô lúc này. Đó thật sự là giấc mơ sao?
Đáy lòng cô lại có đáp án rõ ràng, không phải. Đó không phải là một cơn ác mộng, những hình ảnh mà thời gian qua cô mơ thấy có lẽ là một dự đoán nào đó, có thể là tương lai cũng có thể là quá khứ, nhưng cô biết nếu không tìm ra cô sẽ sống trong tâm trạng phức tạp, rốt cuộc đâu là kết cục cho cô? Là như lời "bản thân" trong mộng đã nói sao?
Diệp Tư còn nhớ rõ giấc mộng lần trước cũng như giấc mộng lần này, những cơn ác mộng này luôn có điểm chung khiến cô lạnh lòng là sự có mặt của những người nam nhân đó, là đang cảnh cáo cô phải né xa họ? Hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Nhưng mà chính cô cũng không tin sự trùng hợp này, một lần hai lần còn có thể nhưng mà, quá nhiều lần...
Diệp Tư lúc này có lẽ không nhận ra, bàn tay đang cầm lấy ly rượu của cô khẽ run nhẹ, cô sợ, đây là sự thật. Cô cũng không phải sát thủ hay đặc công ai đến liền sát kẻ đến liền diệt, hay ảnh hậu trăm ngàn vẻ mặt như trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, cô chỉ là một cô gái nhân viên văn phòng sống vui vẻ như bao người cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có sợ hãi cùng lo sợ. Nỗi sợ của cô chính là các nam chính kia, tự nhận là độc giả cô đã từng đọc đến sự đáng sợ của nam chính cũng như sự tàn ác của họ, cho dù chỉ được miêu tả trong những câu văn cũng đủ khiến cô hình dung ra.
Mỗi một ngày qua đi, cô có thể sống đến vô tâm vô phổi không màng ánh mắt kẻ khác đơn giản vì không làm như thế cô sẽ mỗi ngày đều suy nghĩ trong âu lo cùng suy nghĩ đủ điều lo lắng tương lai hay điều xấu gì sẽ đến chọn né tránh mọi thứ bọc mình trong thế giới riêng, đơn giản đây là sự hèn nhát của Diệp Tư.
Đến bây giờ có thể diễn, có thể cười cũng như chọc đến nam chính vì cô biết cốt truyện chính chưa đến, nếu thật sự nó một khi diễn ra, cô sẽ không chút do dự mà rút người khỏi đây, chọn một nơi thật xa, thật yên tĩnh mà sống cùng gia đình rời xa thế giới của nhân vật chính.
Cho nên cô mong rằng mọi thứ trong giấc mơ kia lời nói của cô gái đó, đừng làm giọt nước tràn ly, cũng như khiến những cơn lời nói mộng kia thành ác mộng đời cô, hãy cho cô mãi được sống trong vỏ bọc an toàn của bản thân, mãi mãi.
Này một đêm đối với Diệp Tư như đá thảy vào mặt hồ yên tĩnh vậy, cũng như khiến cô nhận ra mọi kế hoạch của bản thân có thể sẽ bị đảo lộn, nếu muốn bình yên thì chỉ có cách xuống tay trước. Mà người ... Cô nghĩ đến một người.
Hôm sau trong khi trang điểm Diệp Tư đánh che khuyết điểm ở vùng mất kĩ càng hơn để che đi vùng mắt hơi sưng vì đêm qua không ngủ, vẽ kẻ mắt sắc xảo hơn mọi khi cùng lối trang điểm thành thục gợi cảm, đôi môi được son màu nâu đỏ trầm, kì thật lớp trang điểm dày này chủ yếu che đi sự mệt mỏi một đêm không chợp mắt mà thôi.
Chiếc váy công sở thành thục được cô thay ra,đổi thành chiếc váy hai dây màu đen phần ngực chữ V gợi cảm, lộ ra xương quai xanh cùng rãnh ngực quyến rũ, đeo thêm vài món trang sức đơn giản, hài lòng nhìn bản thân hoàn hảo gợi lên môi đỏ, giẫm lên giày cao gót chín phân lấy chiếc áo khoác vest đen phủ bên
ngoài đầu vai, liền cứ thế ra ngoài đến điểm hẹn sẵn.
Điểm hẹn cô chọn không phải là một quán cafe sang chảnh, hay nhà hàng xa hoa cũng không phải khu thương mại sầm uất mà là một nghĩa trang âm u mà hoang vắng.
Còn tại sao? Đơn giản vì ở đó thanh tĩnh vắng vẻ hợp để trò chuyện mà không bị ai nghe thấy, dù sao đối tượng cô chọn cũng không phải bình thường.
Ở bên ngoài cổng khu nghĩa trang cũng có dãy ghế đá, Diệp Tư một bên đậu xe cách đó không xa, tay dẫn theo hai ly nước đi lại dãy ghế liền thấy có người ngồi đó chờ cô sẵn rồi.
Đối phương có vẻ bất an cứ đưa mắt nhìn xung quanh, căn bản không nghĩ sẽ có người chọn chỗ này để trò chuyện, lúc nhận được cuộc gọi hẹn ra ngoài còn đến địa điểm này, cô ta hoài nghi mình nghe làm, thậm chí cô ta còn tưởng cô hẹn cô ta ra để đem chôn sống không đấy chứ.
Diệp Tư cố nặn ra nụ cười thân thiện trên môi đi qua, rất lịch sự chào hỏi:
"Tô tiểu thư, phiền cô sớm thế này thật có lỗi. Đây, xem như thành ý của tôi." Cô đem phần thức uống trong tay đưa cho đối phương.
Tô Tiểu Ái giật mình, lo sợ nhận lấy nhỏ giọng đa tạ cô, nhưng vẫn không uống mà ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Tư.
"Cái đó, cô hẹn tôi có gì sao?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro