Chương 47
Diệp Tư cảm giác đôi khi làm nữ phụ được ưu ái cũng không hẳn là điềm tốt lành cho mấy. Nếu không vì sao cứ không người này vừa đi người kia lại đến.
"Tiêu tổng anh tìm đến tôi làm gì?"
"Em gái tôi nghe bảo là ở chỗ cô " Tiêu Cảnh Mặc tây trang phẳng phiu, cả người đoan chính ngồi đối diện cô.
"Tiêu Gia Ngữ. Ai mà biết " từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy mặt con nhỏ kia.
"Cô mau bảo nó quay về giúp tôi đi "
"Anh đùa tôi à, em gái anh tôi còn không biết ở đâu sao mà gọi."
"Tôi nghĩ nó ở chỗ cô chứ." Nói đến đây, hắn nhíu mày như không quá hài lòng.
"Buồn cười, tôi trăm công ngàn việc bận đến không kịp thở lấy đâu ra thời gian tiếp em gái anh."
"Trăm công ngàn việc?" Hắn nói ý vị thâm trường đảo mắt nhìn mấy vi tính đang hiện màn hình chơi game của cô.
Diệp Tư ho khan hai tiếng, mặt mày hiển nhiên: " Lâu lâu giải stress tránh áp lực."
"Được rồi, nếu đã không có anh nên đi luôn đi "
Đối với hắn cô quả thật đúng là không chút khách khí ha.
Tiêu Cảnh Mặc thầm cười lạnh, không nói gì thêm đứng dậy đang muốn rời đi thì bị cuộc gọi trên bàn của cô làm chú ý đến.
Diệp Tư vừa thấy rõ là chị họ gọi đến, nào để tâm đến hắn, nhanh nhẹn nhận điện thoại:
"Alo, chị họ à sao thế."
[ Mau ra sân bay đón chị nào.]
"Hả? " Cô ngẩn ra, sau đó kinh ngạc thốt lên: " Chị về nước rồi à?"
[ Đúng thế, chương trình học đã xong từ lâu, công việc cũng ổn định chị cũng nên về rồi.]
"Thế á, vậy chị đợi em đi, em ra sân bây đón chị"
[ Ok em họ. Lát gặp nhé. Bye ! ]
"Bye chị."
Vừa cúp máy ngẩng đầu lên thì thấy họ Tiêu còn đứng vởn vơ trước mặt cô, Diệp Tư không vui cau mày:
"Anh nhìn gì thế."
"Không có gì "
"Tôi đi trước đây." Hắn để lại một câu liền nhanh chóng biến mất. Để lại Diệp Tư nhìn bóng lưng hắn một cách kì quái.
Vừa rồi tên này sao hốt hoảng thế.
Linh quang chợt loé, từ từ hình như cô nhớ ra gì đó.
Tiêu Cảnh Mặc bạch nguyệt quang hình như chưa từng xuất hiện quá trong truyện nhưng cũng được nhắc đến vài câu. Sẽ không trùng hợp thế đi?
Càng nghĩ cô càng cảm thấy kích thích là sao, không được rồi máu tò mò trỗi dậy phải đi đón người giải quyết tình hình cái đã.
Bên này cô đang sốt ruột tò mò, bên kia có người bề ngoài bình tĩnh, kiêu ngạo trong lòng lại có lửa đốt.
Người về rồi, lâu như vậy cuối cùng cũng đã về.
Tiêu Cảnh Mặc trong lòng có chút sung sướng lại có chút đau khổ, bởi vì hắn biết, nữ nhân kia sẽ không nhìn đến hắn như cách cô quyết đoán rời đi trong những năm qua không hề liên lạc.
Hắn nhắm mắt, vẫn còn nhớ như in dán vẻ nữ nhân đứng trước cổng soát vé sân bay dưới sự cầu xin đừng rời đi của hắn, người phụ nữ kia mỉm cười đầy ôn nhu lại kiên định nói
"Tiêu Cảnh Mặc chúng ta vốn từ đầu không thể. Dù có cố gắng thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh cứ sống cuộc đời phong hoa của mình, tôi cũng sẽ đi tìm lý tưởng mới cho cuộc sống tôi."
Một nói đi liền đi tận năm năm, không chút do dự không chút lưu luyến. Hắn vốn tưởng đó chỉ là lời nói đùa nhưng không phải, cô gái đó thật sự, thật sự quên đi hắn.
Cô ấy cũng đã thành công trong chuyến đi nàng, danh tiếng của cô vang khắp nơi, luật sư tài ba. Các sự việc qua tay cô đều dễ dàng xoay chuyển. Giống như chưa từng có gì làm khó được nữ nhân kia cũng không có gì làm cô ấy dừng bước lại.
Nhắm mắt nghĩ đến, hắn nở nụ cười. Vốn tưởng đã quên rồi nhiều năm không nhớ lại, thì ra không phải không nhớ mà chỉ là không dám mà thôi.
Nói ra thì sợ buồn cười, Tiêu Cảnh Mặc hoa hoa công tử một đời có tiếng lại không ai biết đã từng hèn mọn cầu xin một nữ nhân đừng rời đi.
END.
Trong bộ này có nhiều tuyến tình cảm của các nhân vật khác nhau. Không phải riêng nu9 còn có nvp trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro