¹²chăm người ốm.
"beomgyu à, lại đây!"
"thấy vòng cổ đẹp không?"
"cậu đeo hợp lắm đó!"
"xin lỗi, sắp tới chúng mình phải tạm xa nhau rồi..."
"mình đi nhé! tạm biệt..."
"khoan, cậu đừng đi!!" - trong cơn mê man, dường như có một cái gì đó thôi thúc choi beomgyu giữ cậu nhóc này ở lại. cậu nhóc với đôi mắt to tròn, rất quen...
"xin lỗi, mình phải đi..."
nhưng rồi, y vẫn để cậu nhóc đó vụt mất.
"khoan đã, đợi tôi..."
"đừng đi..."
"đừng đi mà!!"
choi beomgyu đang an tĩnh nằm trên giường, bỗng dưng nhăn mặt rồi hét toáng lên khiến chị y tá giật mình nhiều chút.
gì chứ hết hồn.
"em làm sao đấy?"
chị y tá nhẹ nhàng hỏi, sau khi chắc chắn là nhóc đẹp trai đang ngồi trên giường đã bình tĩnh.
"đây là đâu ạ?" - beomgyu sau khi ổn định lại được hơi thở, mới đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi.
"phòng y tế của cao trung hanlim." - chị y tá điềm đạm trả lời, tiếng động phát ra lạch cách từ khay đựng mấy đồ sơ cứu vết thương, chị đang xếp lại chúng.
"à, dạ..."
"cậu bị sốt và được một người đưa đến đây. cậu tốt số quá đấy, lúc ngất còn được một cậu trai rõ tuấn tú bế lên đây. trông cậu ta hốt hoảng lắm!" - chị y tá suýt xoa, mắt thì sáng rực lên khi hồi tưởng lại cảnh giật thót tim của mình khi nghe thấy tiếng hét "xin lỗi vì đã làm phiền chị!" của cậu trai tuấn tú đó, khi ấy trên tay cậu ta vẫn còn bế cậu nhóc bệnh này.
"vâng..." - y nói, giọng bé xíu.
"à quên mất, chị có một số việc. sẽ quay lại nhanh thôi. mà cậu trai khi nãy chắc cũng sắp về rồi đó. tội thân, mưa gió bão bùng lại phải lao ra ngoài chạy đông chạy tây."
nghe beomgyu không đáp, chị y tá liền đi ra ngoài.
lúc chị vừa ra khỏi phòng y tế, y lại lười biếng nằm phịch xuống giường. bất giác nhìn xuống người, bộ đồng phục khoác vội lên người lúc còn ở nhà đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương hiền hòa.
chẳng còn tâm trí để quan tâm chuyện bộ đồng phục, beomgyu nhắm mắt. rồi hàng chục, hàng trăm câu hỏi trôi qua đầu y như dãy tin nhanh ở dưới mỗi bản tin thời sự.
ai là người đã đem y tới đây?
mẹ choi đã biết chuyện chưa?
rồi sách vở, đồ đoàn của y đâu?
ai là người đã thay đồ cho y? là chị y tá à?
và cả giấc mơ khi nãy nữa, đó là gì?
lười biếng trùm chiếc chăn trắng tinh lên đầu, beomgyu co mình lại, rúc rúc vào gối.
ngoài những câu hỏi đó, "tội lỗi", hai từ đấy mới phù hợp với tâm trạng hiện tại của y.
ngốc nghếch nhớ nhầm lịch đến trường.
ngốc nghếch khiến bản thân bị cảm.
ngốc nghếch khi biết trời mưa nhưng vẫn không mang ô.
nhưng không chỉ mình beomgyu chịu hậu quả, mà mọi người cũng phải chịu chung cùng y.
lát nữa mẹ mà biết, kiểu gì cũng sẽ mắng, có khi còn đánh luôn ấy chứ. nhưng cuối cùng thì vẫn phải tất bật chăm sóc y. và cả soobin hyung nữa, kiểu gì cũng trêu beomgyu là choi babo, nhưng rồi cũng phải đội mưa đội gió đi mua thuốc.
và cả 'cậu trai' đó nữa. y thật sự biết ơn người ta chết mất. nếu không có cậu ấy, chắc bây giờ beomgyu phải đang nằm ở phòng cấp cứu chứ không phải ở đây đâu.
thầm cảm thán số mình còn đỏ chán, thì từ ngoài cửa, tiếng lạch cạch phát ra.
chắc là chị y tá về.
nghĩ vậy, y vẫn chùm chăn kín đầu, không nhúc nhích.
"choi beomgyu, đã tỉnh chưa?"
nghe giọng của đối phương, y thoáng giật mình. là giọng của kang taehyun!
_
sau khi đỡ beomgyu ngồi dậy, taehyun không nhanh không chậm đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, lấy ra một bát cháo còn nóng hổi từ trong túi rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ, nói.
"cháo gà đó, ăn đi."
"không ăn. ứ thích."
"chứ bây giờ còn phải chờ tôi cầm bát cháo mà đổ vào mồm cho mới chịu à?"
"...ăn thì ăn, gì mà gắt."
beomgyu xị mặt, tay cầm chiếc thìa mà chọc chọc bát cháo, làm vẻ chán nản lắm.
cái tên kang taehyun đấy quá đáng. người ta đang bệnh nên mới đòi hỏi tí, có thế cũng gắt um lên.
mà người ta bị bệnh, nên tay mới bị mỏi, không cầm được thìa chứ nói gì cầm bát ăn! ý là muốn cậu bón cho ăn đó! ngu ngốc!
hình như tại vướng bệnh trong người nên y có hơi nhạy cảm tí, muốn khóc quá.
rồi xong, khóc thật luôn.
kang taehyun ngồi đối diện thấy beomgyu khóc cũng cuống lắm, nhưng lại chẳng thèm động tay động chân gì.
đáng đời, cho chừa cái tội không biết chăm sóc bản thân.
khi nãy lúc vừa đưa y vào trong phòng y tế trường, cậu liền bắt một chiếc taxi về thẳng nhà tắm rửa thay quần áo. may mà lúc đấy, taehyun vẫn còn thần trí để nghĩ cho bản thân. vì vậy nên nếu có ai đó nghĩ là cậu sau khi đem beomgyu lên phòng y tế rồi phóng ra ngoài đi mua thuốc với cháo luôn thì xin lỗi nhé, kang taehyun đây là người sống thực tế.
may mà lúc cậu về nhà thì mẹ và chú jin đi vắng, nếu không thì bây giờ cậu còn đang mài đít ở sofa và bị tra khảo đủ thứ rồi.
tắm rửa xong, cậu cũng nhanh chóng bắt thêm một chiếc taxi gần đấy mà đến trường luôn, dọc đường đi còn mua cả thuốc và cháo.
thế mà lúc mua về, tên ngốc này còn bày đặt làm giá, không chịu ăn. mà không ăn sao mà uống thuốc được?
không nói thôi chứ kang taehyun đang giận lắm.
mà nguyên nhân còn ai khác ngoài tên đại ngốc đang xị mặt dằm cháo trước mặt cậu đây?
mà quan tâm lắm taehyun mới làm như thế đấy, chứ bình thường mà là người khác thì cậu đã mặc xác rồi.
nhưng đằng này người đấy lại là choi beomgyu.
thế mới khổ...
khoan, ngay lúc ấy, đúng, ngay vào khắc ấy, bộ não thông thái của kang taehyun mới nghĩ ra một chuyện.
hay là vì....
"này, beomgyu. cậu bị dị ứng với gà hả?"
"khônggg, cậu bị điên à?"
beomgyu nhăn mặt nói.
tên này đi mưa về rồi bị ngấm nước vào não hay gì? nhớ không nhầm thì cái hôm hai đứa đi đánh lẻ sau giờ giao ban thì cũng có ghé qua tiệm gà ăn chán chê rồi mới đi chỗ khác mà?
"chứ làm sao? sao cậu lại không chịu ăn?"
"tay tôi mỏi..."
"mỏi á?"
"ừ."
"ý cậu là cậu muốn tôi bón cho chứ gì?"
"chứ làm sao nữa?" thì liêm sỉ gì tầm này nữaa.
"...thôi cũng được, cái này là tại cậu đang ốm thôi đấy nhé."
chứ không phải tại cậu là crush của tui đâu.
nói rồi, taehyun cũng kéo ghế lại gần giường của beomgyu. tay cầm bát cháo lên, đặt chiếc bàn nhỏ xuống dưới, đảo đảo thổi thổi bát cháo một chút rồi xúc một thìa đưa lên miệng beomgyu, thao tác trông rất thuần thục.
y cũng không làm khó cậu mà chịu mở miệng ra, miệng tấm tắc khen.
"cháo ngon thật! nhưng còn hơi nóng."
"biết rồi, ăn nhanh lên còn uống thuốc."
"rồi rồi, cứ từ từ, cái gì cũng cần thời gian để thực hiện cơ...á! nóngggg! bỏng miệng tui rồi!"
"nóng à!? đưa đây tôi thổi cho!"
"điên hay gì? mau lấy tôi cốc nước!"
"rồi đợi tí."
beomgyu ngồi trên giường, không ngừng suýt xoa miệng nhỏ, mắt cũng đo đỏ lên một chút do nước mắt.
gì chứ tên kang taehyun này chơi bạo lực quá!
"này, ai bảo cậu nói nhiều quá chi..."
"im lặng!! miệng của tôi! shhhhhh."
_
"ực, hàaaa."
"được chưa?"
"rồi, cảm ơn."
"không có gì."
"nhưng tôi vẫn ghim chuyện cậu làm tôi bị bỏng đấy."
"rồi rồi, uống thuốc xong rồi thì mau kể cho tôi nghe, sao lại ngất trước cổng trường như thế?"
"ờmmmmmm..."
ngân một tiến thật dài, rồi y im lặng một chút mới bắt đầu kể chuyện.
beomgyu kể hết mọi chuyện cho taehyun nghe, từ cái lúc y quên không đóng cửa sổ phòng ngủ cho đến tận lúc y mất hết sức lực mà ngất trước cổng trường, cũng không quên kể về chiếc ô tô tạt nước lên áo mình. coi vẻ uất ức lắm.
'cốc'
"á đau! sao cậu đánh tôi!?"
"ngốc như cậu thì đánh là đáng! có ai thấy trời đang mưa mà vẫn cứng đầu không chịu mang ô như cậu không?"
"còn quên cả lịch học nữa! choi beomgyu là đồ đại ngốc."
"biết rồi, nhưng cậu cốc đau quá..."
beomgyu lí nhí, tay vẫn không ngừng an ủi chiếc đầu nhỏ.
gì chứ tên kang bạo lực này đánh đau gần chếch!
"lại đây tôi xem nào."
y cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống cho taehyun nhìn.
vùng vừa bị taehyun cốc cũng đo đỏ, có khả năng còn bị sưng lên ấy.
thì vừa nãy cậu cũng có hơi bực, nên có hơi mạnh tay. mà thú thật thì dạo này taehyun cũng hay đến phòng tập gym...
"xin lỗi nhé!"
"ừ."
beomgyu cũng không dám đôi co nhiều, sợ nói 'không' cái là cậu ta đè đầu y ra kẹp cổ ngay!
"tức tôi thì cứ nói hẳn ra đi, không phải giấu đâu."
taehyun vừa giúp beomgyu an ủi vùng bị đau, vừa nói.
"thôi, tôi đây không dám."
beomgyu cao giọng đáp, ra vẻ đanh đá lắm.
cậu thấy vậy thì cũng chỉ cười mỉm.
một lúc sau, taehyun mới chậm rãi lên tiếng đề nghị.
"hay là kể từ bây giờ, mỗi khi đi học thì tôi sẽ qua nhà cậu để rủ cậu đi học luôn, như vậy thì cậu sẽ không phải lo đi học muộn hay quên lịch nữa. yên tâm, tôi luôn nhớ lịch học mà."
"khồnggg, như vậy thì phiền cậu lắm. với cả tôi chậm chạp, sợ làm vướng chân cậu."
"tôi còn chưa nói phiền thì cũng còn lâu mới đến lượt cậu nói phiền!"
taehyun nhăn mày nói, tay vẫn đều đặn xoa chỗ đau cho beomgyu.
y nghe vậy thì cũng xì một tiếng rồi cũng thôi.
cái con người ngang ngược kang taehyun này!
"này nhóc, ổn chư...xin lỗi! hai nhóc cứ tiếp tục đi!!"
chị y tá không biết mới từ đâu về, vừa bước vào phòng y tế đã thấy kang taehyun đang xoa đầu cho choi beomgyu, trông thân thiết vô cùng. biết ý, chị cũng nhanh chóng lui ra khỏi phòng y tế.
tụi thanh niên bây giờ bạo quá!
nghĩ vậy, chị bĩu môi.
phận là cẩu độc thân mà đi đâu cũng hít phải cơm chó!
_
☆ lâu rồi cũng chưa cập nhật nên có đoạn nào còn nhanh hay còn vô lí thì mọi người nhắc cho mình với nhớ.
chips
20210113
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro