¹⁵tay ba

chiều hôm ấy, hội chợ của trường hanlim đã kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người.

những chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau bộp bộp vang lên đều đều, chứa chất những sự mệt mỏi.

phải rồi, đứng lên quản lí một cái gian hàng ở hội chợ đâu có dễ đâu. mệt muốn chết. cái này thì choi beomgyu phải khẳng định.

dù mới hồi trưa đã xử xong cả cái bánh nho và hộp sữa ấm, cơ mà y vẫn không thể ngăn được sự cồn cào trong bụng.

thôi tí nữa về nhờ soobin hyung nấu cho nồi ramyeon ăn lót dạ rồi đi ngủ là vừa.

dù sao thì mẹ choi với bố choi cũng đang bận chút việc, phải về quê gần một tuần. trước khi đi, bà đã chuẩn bị đầy đủ những yếu phẩm cần thiết trong vòng 7 ngày. dù biết chắc là chúng sẽ chẳng thèm đụng vào đống đồ sống đó đâu, cơ mà kệ đi, lớn rồi, tự lo đi chứ bà già này hơi đâu mà lo cho bọn thanh niên trai tráng?

lúc dọn xong gian hàng thì cũng đã hơn 5 giờ chiều, mọi người trong lớp cũng đã về hết, chỉ còn mỗi beomgyu ở lại. sau khi chắc chắn mình không còn quên thứ gì thì y mới cầm túi đồ định đi về. trước khi đi còn không quên liếc qua chỗ lớp 10a1 một tí.

tên kang taehyun cùng đám lớp 10a1 kia coi bộ cũng còn đang bận bịu lắm. nên chắc không nhờ đèo về được rồi.

thở dài một hơi, beomgyu ưỡn ngực dãn cơ vài cái rồi bước về phía cổng trường, chuẩn bị về nhà.

cơ mà mới đi được dăm bước thì đã thấy đôi tình-nhân-nào-đấy đang dắt tay nhau vui vẻ tiến về phía cổng trường.

khiếp, choi soobin vẫn còn dung lượng não để nhớ đến thằng em trai này cơ đấy.

"ơ, choi beomgyu. sao mày không ở lại trong gian hàng cho lớp mà lại định cầm túi đi đâu đấy?" - choi soobin hỏi lớn.

"ông thử ngó vào trường xem còn ai đang buôn bán gì nữa không? mà thấy tôi đi ra ngoài ông còn không hỏi có mệt không lại còn nói kiểu đấy." - beomgyu cũng không ngần ngại mà đáp lại lớn hơn.

"ơ hay thằng này, tại tao thấy lạ nên mới hỏi chứ!" - soobin cao giọng, coi vẻ cũng không dễ chịu gì.

"chứ hai ông đến đây làm gì, người ta cất rạp đóng cửa gần hết rồi sao giờ mới tới?"

"thì tại mày nhắn tin bảo tao là hội chợ mở từ 5 giờ đến 5 giờ."

"thì đến 5 giờ rồi đấy thôi! ông không thấy bây giờ là 5 giờ 25 rồi à?"

"ơ hay thằng hâm nay, đến 5 giờ cơ mà, sao mới đến 5 giờ mà đã đóng cửa rồi!!"

"ông bị điên à. thì 5 giờ đóng cửa thì sau 5 giờ là đóng cửa rồi chứ sao!!"

"ý của soobin là em bảo hội chợ mở từ 5 giờ sáng hôm nay đến 5 giờ sáng ngày kia. còn ý của beomgyu là mở cửa từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. có mỗi thế mà cũng cãi nhau. ngu." - nãy giờ choi yeonjun im lặng bên cạnh soobin, thấy tình hình hơi căng nên mới nhảy vào giải biến.

"ơ thế thật hả beomgyu?" - soobin ngờ nghệch.

"chứ sao hả đồ chậm tiêu này! tự nhiên mắng tui!!" - beomgyu tức giận, tư thế như chuẩn bị cho ông anh của mình một cước đến nơi.

"tại mày nhắn không rõ đấy chứ! phải nhắn là mở từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hay ít ra thì cũng phải là 5 giờ đến 17 giờ chứ!! mày cứ nói chung chung là 5 giờ thế thì bố ai biết được."

"ông mê yeonjun hyung nhiều quá lú hay gì? ông đã thấy có cái hội chợ ở trường nào mà mở đến 5 giờ sáng chưa? tôi nhớ là hồi ông ở trường này thì đã từng tổ chức hội chợ như này một lần rồi kia mà. não ông bị hết dung lượng nên lag à?"

"ơ hay thằng hâm này? mấy năm rồi thì sao mà tao nhớ được? mà mấy hội chợ đêm vẫn mở từ 5 giờ chiều đến tận sáng hôm sau đấy thôi. tao nghĩ là trường nay đổi mới nên mới không hỏi lại mày đấy!"

"thì đấy là lỗi của ông chứ lỗi của tôi quái?"

"tại mày-"

soobin đang định gân cổ lên nói lại, thì giọng của taehyun từ phía sau đã vang lên từ phía sau.

"gì mà làm ầm ở đây vậy? ơ đánh nhau à, khoan hẵng đánh để em lấy điện thoại đã."

"nếu có đăng lên facebook thì nhớ đặt tiêu đề 'hai anh em đánh nhau vì lí do ngu ngốc như họ vậy' nhé, cho tụi nó biết mặt." - choi yeonjun nãy giờ im lặng, bây giờ thấy taehyun nhảy vào cũng muốn góp vui.

"ôk em nhớ rồi." - taehyun giơ tay hình dấu like.

beomgyu và soobin nãy còn đấu võ mồm rất sung, nhưng sau khi taehyun cầm cái điện thoại lên liền ngoan ngoãn im bặt, hai đôi mắt trừng lên nhìn hắn ta.

"thôi thôi, biết rồi. hai người xin lỗi nhau đi rồi em xóa video."

"ờ thì xin lỗi, được chưa?" - beomgyu trề môi, khoanh tay mở lời.

"được chưa là được chưa cái gì? mày đừng có mà nói kiểu thế. xin lỗi thì xin lỗi cho đàng hoàng, mày mà được chưa một lần nữa là tao bẻ răng mày đấy-"

"thôi bớt đi soobin, dù sao thì beomgyu nó cũng xin lỗi rồi. bỏ qua cho nó."

yeonjun từ phía sau tiến đến, đưa tay lên xoa xoa gáy của soobin.

hắn nghe vậy thì cũng tạm bỏ qua, chỉ tập trung vào xúc cảm mà bàn tay đang xoa gáy hắn mang lại.

"rồi hai anh đến đây có việc gì thế?" - taehyun hỏi.

"thì đến đây để đi chơi, nhưng lại đóng cửa mất rồi. là tại soobin không biết lịch." - yeonjun đáp, tay vẫn xoa gáy soobin đều đều.

"chứ ai trông quán vậy anh?" - beomgyu lên tiếng hỏi.

"tạm đóng cửa, mai mới làm tiếp."

"èo ơi, khiếp. tháng này quán đóng cửa ba lần rồi đấy. hai người cũng đánh lẻ vừa vừa thôi" - beomgyu trề môi nói.

"bớt đi beomgyu, mày có phải là tao đâu mà biết. làm việc mệt quá nên nghỉ một hôm đi chơi thì đã sao?"  - soobin đanh đá nói.

"thôi, dù gì thì cũng đến đây rồi. vậy thì chúng ta cùng đi ăn một bữa, cho vui." - taehyun cắt lời.

"ờ nghe cũng được đấy. anh mày đang đói." - yeonjun đáp.

"thế beomgyu đi không?" - taehyun xoay qua hỏi y.

"đi chứ!" - beomgyu hứng khởi đáp.

vậy thì càng tốt. vừa được ăn ngon vừa đỡ phải rửa bát!!

_

8 giờ tối, seoul phồn hoa lại khoác lên mình chiếc áo đủ sắc màu năng động, trẻ trung.

tại một quán lẩu nọ, vẫn có bốn chàng đực rựa đang ngồi ăn uống say sưa.

à đâu, còn có một cô gái đang ngồi trong góc thì phải.

"anh uống ít thôi. tí em không vác anh về được đâu." - beomgyu nhăn mặt nói, tay đưa lên định giật chén soju trên tay người anh ruột của mình.

"bớt quản đe. tao lớn rồi, tao được uống. còn mày không được uống nên ganh tị hay gì?"

soobin lèm bèm đáp, sau đấy thì bật cười khanh khách như bị hâm.

choi beomgyu còn cảm thấy xấu hổ ùm cho anh mình.

"cả anh yeonjun nữa. uống ít thôi, tối về lại nôn giờ." - nayun nhẹ giọng nói, rồi lại chầm chầm liếc qua choi beomgyu.

người gì đâu mà nhăn mặt cũng dĩa huông nứa 😣

"nayun nói đúng đấy, tí em không bưng anh về được đâu." - kang taehyun cũng góp lời.

phía dưới gầm bàn, chân cậu đạp nhè nhẹ lên chân nayun, như nhắc nhở cô bé đừng nhìn beomgyu nữa. không ngờ lại nhận được một sự đau điếng từ dưới bàn chân truyền lên.

phải chăng kang nayun mà không phải em gái ruột của kang taehyun thì thề là cậu sẽ đè đầu nó ra kẹp cổ liền.

"kệ anh! anh thích uống đấy! tí anh tự về được chúng mày không phải lo. lo cho bọn mày trước đi kìa." - yeonjun dường như cũng đã say, lè nhè nói.

"chòi chòi, bồ em nói chí phải. lại đây em hun miếng." - choi soobin nói, tay không ngần ngại mà ôm mặt người bên cạnh, định chơm một cái.

"này nhá, ở đấy còn ba con cẩu độc thân!!" - choi beomgyu ngồi kế bên soobin, nhanh nhẹn đưa tay ra bịt miệng anh trai.

"thực ra là chỉ có một." nayun và taehyun nghĩ thầm.

"ứm ừm, mài bỏ ga." - soobin khó chịu nói.

"thôi, ăn vậy là đủ rồi. về thôi." - kang taehyun thấy vậy thì lên tiếng nói, chân cũng nhanh nhẹn đứng dậy.

"vậy thì cậu đem yeonjun hyung về, để tôi đem soobin về là được." - beomgyu nhanh chóng nói, rồi đưa tay soobin khoác lên vai mình, tay kia thì ôm eo, mạnh bạo lôi hắn lên.

"ứ ừ tránh ra, đây không phải bé của tao! yeonjunie ơi-"

"ông im mồm đi được rồi." - beomgyu cục súc nói.

"cần em bắt taxi cho không?" - nayun nhanh nhảu hỏi.

"không cần đâu em. anh tự bắt được. mà em cũng về đi, ngủ ngon nhé." - y vội vàng đáp, sau đấy thì ôm soobin ra ngoài quán.

nayun nghe được lời chúc ngủ ngon của beomgyu cũng thích lắm, cười tít mắt.

kang taehyun đứng kế bên thì đen mặt. khỏi nói, cậu ta đang ghen.

đánh mắt sang phía con sâu rượu đang nằm dài trên ghế, anh em nhà kang thở dài.

tự dưng lại mắc phải của nợ.

_

sau khi trả yeonjun về cho bác choi, nayun và taehyun cũng nhanh chóng trở về nhà.

"nayun, hôm nay mày stalk beomgyu phải không?"

taehyun đã hỏi cô như vậy khi cả hai đang tháo giày.

dù sao thì bố mẹ kang cũng đã ra ngoài tận dùng thời gian hâm nóng tình cảm sau mấy năm không gặp, chú seokjin cũng vừa hay có hẹn với bạn nên thành ra nhà cũng khá là vắng vẻ.

"không hề, em đã bảo là em đi với bạn và vô tình đến cửa hàng tiện lợi rồi mới thấy bọn anh rồi mà." - nayun đáp, cô bỏ giày vào tủ rồi nhanh nhẹn vào bếp uống nước.

"anh thừa biết là mày chẳng có đứa bạn nào thân thiết ở hàn cả. với lại anh cũng chẳng thấy mày đi cùng đứa bạn nào hết. với cả mày nghĩ mày trốn kĩ lắm à? anh thấy hết đấy." - taehyun bước theo sau, chậm rãi đáp.

"sao anh lại chắc chắn như vậy?" - nayun nói với giọng bình tĩnh, không chút nao núng.

coi bộ anh em nhà kang rất giỏi che ấu cảm xúc thật của mình.

"vì anh là anh trai ruột của mày."

"thì đã sao nào? anh nếu có biết thì cũng chẳng làm gì được em."

"nhưng tao muốn khuyên mày là đừng làm vậy nữa, beomgyu sẽ không thích."

"nhưng anh có phải là anh ấy đâu mà biết! mà với cả anh cũng buồn cười thật đấy. anh biết em thích anh beomgyu, vậy mà anh không những không tác hợp em với anh ấy lại còn ngăn cản em. chẳng lẽ anh không ưa anh ấy sao?"

"tất nhiên là anh ưa cậu ấy rồi. cậu ấy là bạn anh mà."

"vậy thì sao anh-"

"là vì anh mày cũng thích nó đấy, được không?"

_

☆ kăng kực :))

☆ ềyy, cơ mà mai là tròn 2 năm tiến nhà mình debut. chắc là tui sẽ pub một fic taegyu mới á :>>

tracy
20210303

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro