¹⁹true?
8 giờ tối, tại ven bờ sông hàn.
phố xá vẫn còn đông đúc người qua lại, vậy mà ven bên bờ sông, khung cảnh vẫn thật là tĩnh mịch.
beomgyu đã ngồi ở đây gần được 10 phút, mà nayun vẫn chưa đến. hơi bị mất kiên nhẫn rồi đấy.
trời cũng chưa về đêm, nhưng cái gió rét ngoài sông hàn khiến y như cảm nhận được từng lưỡi dao đang khẽ lướt qua da mình vậy.
phả hơi vào tay, ma sát rồi ôm lấy cơ thể, beomgyu đã duy trì như vậy được năm phút thì từ xa, nayun đi tới.
hôm nay cô không mặc đồ quá rườm rà, chỉ vận quần jeans, áo bò, bên trong mặc thêm một cái áo phông trắng, sơ vin gọn gàng. tóc tai buộc gọn ra đằng sau, trên người cũng không vận quá nhiều trang sức.
có vẻ đơn giản, nhưng trông cô bé có vẻ già dặn hơn hẳn. khác với nayun trẻ con của mọi ngày.
"anh đợi em lâu chưa?"
"chưa, anh cũng mới tới." - beomgyu không thích những người khác phải lo lắng cho mình. điều đấy khiến y cảm thấy mình thật phiền phức.
"điêu, mặt mũi anh đỏ lên vì lạnh rồi đây này. tên kang taehyun kia chả biết trông nom gì hết!"
vừa nói, cô vừa véo véo cái mũi của beomgyu. y chỉ mỉm môi cười nhẹ.
"tên kang taehyun đó làm gì có liên quan đến anh đâu. đang tối mặt mũi với đống việc trước kì bầu cử hội trưởng kia kìa. khiếp, tham vọng lớn quá."
vừa nói, y chẹp miệng.
nayun nghe vậy thì cười thành tiếng, dù câu nói ấy chả có gì hài cả. chỉ là cô cười vì beomgyu quá đáng yêu thôi.
sau này tên kang taehyun mà dám đụng chân đụng tay với choi beomgyu, kang nayun này thề sẽ từ mĩ bay về hàn để múc cho anh trai mình một trận.
đứng mãi cũng mỏi chân, nayun quyết định rủ beomgyu ra chỗ thảm cỏ ngồi. sau đấy tự do ngồi xuống cái phịc, không hề để ý tới hình tượng của mình. beomgyu đứng ở bên cũng từ tốn ngồi xuống, bó cả người lại thành một cục, tay ôm đầu gối vì lạnh.
ngồi hưởng gió một chút, nayun mới lôi đồ từ cái túi bóng màu trắng mà cô xách theo nãy giờ. là hai chai strongbow và một ít snacks.
khui hai chai strongbow, mở luôn cả mấy gói snacks, nayun không ngần ngại mà nhắm mắt nhắm mũi cầm chai strongbow tu ừng ực, mặc cho beomgyu can ngăn đến mấy.
"kìa, em đã đủ tuổi uống rượu đâu."
"kệ, cái này nồng độ cồn nhẹ, có gì đâu mà lo."
nói rồi, tay lại vớ snack ăn nhồm nhoàm. quả là em gái của kang taehyun.
"vậy em gọi anh ra đây làm gì-"
"anh biết em thích anh, đúng chứ."
lại phải nhắc lại. quả là anh em nhà họ kang, rất biết cách làm người khác cứng họng bằng sự thẳng thắn của họ.
"ừ, anh biết."
vì chả phải ai cũng nghiễm nhiên đưa cơm, rồi nhắn dăm ba câu sến súa với bạn, rồi ganh ghét với những người thân thiết với bạn. mà beomgyu đâu có ngu đến thế?
"nhưng kang taehyun cũng thích anh đấy. anh biết không?"
nayun nói tiếp với tông giọng nhẹ bẫng, môi cô còn khẽ mỉm.
chẳng bù cho choi beomgyu.
"GÌ? GÌ CƠ!?"
"anh nói be bé thôi, cứ bình tĩnh." - nayun bật cười, nói. con gấu này quả thực ngốc quá.
"đúng, tên kang taehyun kia thích anh. nhưng ngu lắm, chả dám nói."
"mà em thừa biết là anh cũng có ý với hắn ta mà." - nayun tiếp lời, ánh mắt nhìn xa xăm về phía phố xá long lanh những ánh đèn, cố ý tránh nhìn beomgyu để không làm y ngại.
"nếu thế thì em có buồn không?" nayun vứa dứt câu, beomgyu đã lo lắng hỏi dồn. y không muốn làm người khác tổn thương, nhất là trong tình cảm.
"không, không hề." - nayun im lặng một chút rồi mới đáp lời, môi lại nở một nụ cười. đau hay không, chỉ mình cô biết. buồn hay không, chỉ mình cô hay. tâm tình của cô bé sắp đến 16 này, nayun không muốn ai quan tâm nó hết.
"vậy nên, anh không phải lo đâu."
mối tình đầu của cô, cuối cùng cũng đã kết thúc sau hơn mười năm đằng đẵng sau câu nói ấy, với cái nhói ở tim và cái vô hồn, mục rỗng nơi ánh mắt.
từ những tháng ngày non nớt đến tận khi chạm mặt lại ở ngưỡng tuổi biết yêu, cái hồi hộp, cái nhớ nhung mỗi khi hồi tưởng về ánh mắt, nụ cười của người ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm. ngày còn ở mĩ, nayun có lúc vẫn còn băn khoăn. liệu tình cảm mình dành cho cậu anh nhỏ sát vách nhà mình khi ấy là gì? phải chăng chỉ là tình mến mộ đơn sơ của một đứa trẻ lên sáu không?
và rồi, cuối cùng cô đã có thể cơ hội khẳng định. đó, thực sự là tình yêu khi cuối cùng, khi cô cũng gặp lại được người ấy với cương vị là em gái của bạn chàng trai ấy.
tuy cơ thể, vóc dáng của anh ấy đã thay đổi nhưng đôi mắt trong veo như hạt ngọc của anh thực sự đã trường tồn cùng thời gian. cách cái đôi mắt ấy híp lại, cách khuôn môi ấy trổ ra nụ cười đã làm cho cô thiếu nữ sắp độ trăng rằm khi ấy điêu đứng.
là định mệnh, chính là định mệnh. chính định mệnh đã đưa chàng trai ấy xuất hiện trong đời cô, rồi đem chàng trai ấy đi vào độ tình cảm của nayun dành cho anh vừa ra nụ. là định mệnh đã cho cô thời gian để suy nghĩ, để chắc chắn về thứ cảm tình thời non nớt. và rồi, nụ hoa năm ấy cuối cùng cũng được dịp nở. sắc hoa nở trên đôi gò má của nayun đỏ thắm đầy e thẹn, là tượng trưng cho thứ khuê tình mới chớm đầy thanh khiết, trong sáng. trái tim trong lồng ngực cô phút chốc trở thành một quả bom hẹn giờ, như là chỉ chờ lúc choi beomgyu xuất hiện để nổ.
và ngay sau đấy, lâng lâng bị thế chỗ hoàn toàn bởi vui sướng. lập tức khi về nhà, cô hào hứng tìm hiểu hết tất cả mọi thứ về chàng crush năm xưa của mình. càng tìm hiểu, nayun càng lún sâu hơn vào tình cảm ấy.
bạn trai tương lai thật là dễ thương hết sức!
dưới xếp của nayun, vốn dĩ kế hoạch giờ chỉ còn bước thực hiện rồi rước chàng về dinh. cho đến khi cô hay được tin, anh trai và cô, đều cùng thích một người.
không bất ngờ cho lắm. nhưng vẫn khiến cô hơi dè chừng đi một chút.
cái thái độ của kang taehyun đối với con nhà người ta, nhìn phát là biết luôn.
nhưng không sao cả, kang nayun này chả ngán bố con thằng nào dám cản đường cô rước anh yêu về.
phải, kang nayun của quá khứ đã từng thật ngông, thật trẻ con và cuồng choi beomgyu như vậy đấy.
vậy nên khi nhận ra choi beomgyu cũng có ý với anh trai mình, nayun đã nghĩ não mình dường như sắp nổ tung.
nhưng chả trách được ai, vì đây là lần đầu tiên trong đời cô biết yêu, và đã đơn phương con người ta lâu đến độ vậy.
đau chứ, tức chứ. nhưng bây giờ cô lại thấy thấy mình may hơn là đau, hơn là tức.
may mắn mà cô đã sớm nhận ra và quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này, vì vốn dĩ, nó đã tàn đi từ hồi mới nhú rồi. choi beomgyu vốn dĩ đâu có thích nayun?
may mắn rằng cô đã sớm nhận ra, đôi mắt long lanh, trong veo và tươi như màu nắng sớm ấy, đôi môi hồng hào luôn nở ra nụ cười đẹp đẽ, dường như có thể tỏa ra thứ ánh sáng sưởi ấm mọi thứ như mặt trời phiên bản tí ni ấy, trước giờ chẳng hề là của cô.
may mắn rằng cô đã sớm nhận ra và chấp nhận một chuyện rằng. người mà choi beomgyu sẽ tin tưởng giao phó cả quãng thời gian còn đến trường, thậm chí là thanh xuân, hay là ngay cả phần đời còn lại ở hiện tại, sẽ chỉ có thể là kang taehyun.
nói không buồn sẽ là nói dối. nhưng cô tin anh trai mình sẽ làm được. chắc chắn.
và sắp tới, sau khi chuyển tới trường phổ thông bên mỹ tốt nghiệp trường bên đó, nayun sẽ đăng kí học đại học ở đó luôn. khi nào tốt nghiệp đại học thì về quê nhà kiếm việc làm.
bởi biết đâu khoảng thời gian ở thụy sĩ sau đấy, cô sẽ tìm được một người thực sự toàn tâm toàn ý với mình?
"em nói vậy thì anh cũng bớt lo. anh chỉ sợ em buồn rồi lại nghĩ linh tĩnh thì dở..." beomgyu nói nhỏ, tay chân xoắn hết cả vào nhau.
"anh nghĩ em là ai? em là em gái của kang taehyun đó! em chả sợ gì tất. anh xem, em chả bao giờ buồn cả." - nayun cười cười, tay đưa chai strongbow vị dâu lên miệng mà nhấp.
"ừ hứ, thế thì anh yên tâm rồi-"
"đấy, vậy nhá. nếu yên tâm về chuyện của em rồi thì chuyên tâm yêu kang taehyun vào. hắn dễ ghen lắm đấy. em về nhà trước đây kẻo khuya, anh rể bé dọn đồ dùm em nháaaa."
nói rồi liền biến đi luôn
ba chữ 'anh rể bé' từ miệng nayun có phần hơi sượng. nhưng cô muốn nhìn thấy vẻ giận dỗi của choi beomgyu.
beomgyu hơi ngại, nhưng cũng chả kịp đốp lại câu nào, chỉ có thể khẽ chép miệng.
"con gái mà nghịch ngợm ghê. người nhà họ kang có khác-"
ê khoan, mà nãy nhỏ mới nói gì?
chuyên tâm yÊu KaNg TaEhYuN á?
nghe khùng vậy? may ra nếu bây giờ nó mà xuất hiện và cầu hôn beomgyu thì có lẽ còn đồng ý. vì bây giờ y đang lạnh muốn xỉu, mệt nữa.
đeng gấc cầng mụt vònk tey để um ấp zà mụt pờ zai cõng mình zề nhà đó hị hị.
đừng nghĩ choi beomgyu đang say nhé, đang rất tỉnh đây. nãy có uống miếng strongbow nào đâu.
có lẽ đó chỉ là một giây bất lực, mong muốn có người cõng về nhà mà không đòi phí của y thôi.
cơ mà nãy đùa đấy, tên kang taehyun đấy còn lâu với có cửa với choi beomgyu, nhá.
dọn dẹp đóng chai lọ, vỏ snack xong xuôi, choi beomgyu định sẽ làm vài vòng quanh bờ sông rồi mới cuốc bộ về.
9 giờ hơn, sông hàn vẫn yên ả và lạnh lẽo như tên gọi của mình
đang dạo linh tinh, bỗng choi beomgyu cảm nhận được có một cánh tay luồn qua eo mình giữ chặt, miệng đã nhanh chóng bị bịt lại.
mắt y trợn tròn lên, beomgyu muốn hét lên nhưng không thể. tay hắn bịt chặt quá, chỉ kịp ú ớ một vài tiếng.
thật xu cho beomgyu khi bây giờ ở xung quanh đây không hề có người. có lẽ là hắn đã căn giờ hành động từ trước.
tên này thật khỏe và đô con quá, beomgyu thoát ra không nổi. y cố gắng đạp chân hắn ta, nhưng có vẻ cũng chả xi nhê gì.
đm thấy ông đây đẹp trai nên muốn bắt cóc tống tiền hay gì hả!?
_
☆ suprise :>! gud mỏning các bbi của tui. bà nào chưa ngủ thì ngủ giùm đi mai dậy đọc :))
☆ sau một thời gian lười piếng, tui đã về rùi đâyy. viết yếu đi thấy rõ luôn á :'>
☆ à mà mọi người nghe hết em freeze chưa. ban đầu tưởng phèn phèn mà nghe hết tracklist xong hết hồn. tên bài title hơi ngắn tẹo, không quen lắm nhưng ẺM ĐỈNH MUỐN XỈUUUU. omg, lần đầu tui cày một bài hát thâu đêm mà không bị ngán á mọi người. cơ mà stream mạnh dô mọi người oiiii, tải app về vote cho tiến để ta cuối cùng được thấy cảnh mc soobin của đài music bank được trao cup cho tiến nàooo 💪💪MOA LÀ FANDOM NÀO NÀOOOO? MÁU Ở ĐÂU LÀ MÁU Ở ĐÂU!!
tracy
20210602
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro