chap 12: chuyện này là sao?

          Cũng trong ngày đó, cô gặp chuyện bất ngờ, một níck facebook có tên giống hệt níck facebook xưa của anh, nhắn tin qua cho cô, cô đã từng tưởng đó là anh, khi làm quen cô lại càng bất ngờ hơn đó không phải là anh nhưng...tên người đó hệt anh: Hoàng Thiên. Sinh nhật cũng là năm 2002, tháng 10, có điều không phải 24/10/2002 mà 29/10/2002.Nhưng...chỉ là tên giống, người này họ tên là Nguyễn Hoàng Thiên còn anh-người cô yêu là Vương Hoàng Thiên họ khác nhau mỗi họ...cô thực sự sốc với chuyện này. Bỗng cô có 1 ý nghĩ điên rồ, cô nhắn với người này nhiều hơn, vì tên giống, tên níck facebook cũng giống, cả tuổi cũng bằng nhau, cô bắt đầu xem người này như Hoàng Thiên, nói đúng hơn hắn đối với cô là thế thân của anh.
-----------------------------------------------------------  Lời tác giả: cắt ngang chút nha
     Nguyễn Hoàng Thiên (2002), học được, học trường chuyên của thành phố Hồ Chí Minh.

                (Nguyễn Hoàng Thiên)
*hắn: gọi tắt của Nguyễn Hoàng Thiên(Hoàng Thiên nhân vật phụ nha)
*anh:Vương Hoàng Thiên(Hoàng Thiên nhân vật chính nè)
    Cùng trở lại truyện nhess...
-----------------------------------------------------------
          Cô quan tâm hắn, tốt với hắn, nói chuyện nhiều với hắn hệt như với anh. Sự quan tâm cô dành cho hắn hệt như cô dành cho anh, bởi cô coi hắn với anh là một, là người cô yêu, còn hắn thật tội làm sao. Hắn không biết sự thật cô coi hắn là thế thân, sự quan tâm, ân cần, lo lắng khi hắn bệnh, làm gì đó không đúng, những lần cô mắng hắn xong lại vỗ về, hắn bắt đầu thương cô, thương sự quan tâm nhỏ của cô, ảo tưởng mình cũng được cô thương khi cô luôn chăm cho hắn. Dần dần hắn thương cô nhiều hơn, hắn lụy cô. Thật tội, nếu anh cũng yêu cô như hắn yêu cô thì hay biết mấy. Nhưng điều đó chắc sẽ không xảy ra. Cô coi hắn như anh, quan tâm hắn nhưng hắn cư xử không giống anh, anh hiểu cô, ấm áp với cô, cũng có lúc lạnh với cô khi cô làm sai, mắng cô khi cô không nghe lời anh. Nhưng hắn ấm áp lắm, hắn không dám mắng cô, chỉ khuyên giải nhẹ nhàng...cô dần dần nhận ra, không ai có thể thay thế cho anh, cô muốn coi hắn như anh, muốn thử thương hắn để bỏ anh nhưng nó chỉ làm hắn đau thôi. Cô không muốn ai phải đau vì mk, cô dần ý thức được việc này là sai. Nhưng cô yêu anh, cô vẫn tiếp tục coi hắn như anh mà quan tâm. Lỗi là do ai, chỉ trách cô yêu anh quá nhiều, yêu mù quáng rồi. Tội nhất bây giờ không phải cô nữa mà là hắn. Cô cho hắn níck zalo phụ của mk. Hắn lại có cái để ảo tưởng thêm. Cho đến một lần, ngắn bị hack níck facebook, hắn nhờ cô lập lại một níck khác có tên hệt cái vừa bị hack, cô làm, nhưng ngày tháng năm sinh cô không để ngày sinh của hắn 29/10/2002. Cô để ngày 24/10/2002. Chắc hẳn ai cũng biết đó là ngày sinh của anh. Nhưng hắn thì khác, hắn lại không biết. Hắn hỏi cô, cô biết không nên lừa hắn nữa, cô nói ra tất cả, kể cả chuyện cô coi hắn như anh nên mới quan tâm, lo lắng, cô không biết anh thương cô nên cô nói tất cả, không giấu diếm, bởi cô nghĩ mình đã lừa hắn quá nhiều rồi, hắn nghe xong, chắc hẳn ai cũng đoán được tâm trạng của hắn lúc này: đau đớn, thất vọng, muốn chết cho xong. Cô cũng từng trải cảm giác này, chắc chắn cô cũng biết. Nhưng cô không biết hắn yêu cô nên cô không nghĩ hắn đau lòng như vậy. Sau khi nghe sự thật, hắn offline. 1 ngày, hắn không online. Không biết hắn sao rồi? Cô rất hối hận, cô biết mình làm sai nhưng không ngờ anh nhạy cảm như vậy. Nếu là bạn bè bình thường, một là hắn chửi cô thậm tệ rồi không bao giờ ib nữa, hoặc hắn sẽ bỏ qua, hắn sẽ thông cảm cho cô. Nhưng đây là hắn đã lỡ yêu cô, hắn nên làm gì đây khi tình cảm bấy lâu của hắn đặt sai người, khi hắn ảo tưởng mình được cô yêu. Nhưng đùng một cái, không ai báo trước, cái tình cảm hắn tưởng được đáp trả lại là tình đơn phương. Hắn đau, rất đau.

       Trong 1 ngày offline, hắn đã suy nghĩ kĩ, cuối cùng hắn online lại, người đầu tiên hắn kiếm tất nhiên là cô. Hắn muốn trách cô nhưng không được. Hắn có thể biết cô không yêu hắn mà là anh. Nhưng hắn vẫn lựa chọn nói ra tình cảm của mình. Hắn chắc đã biết trước kết quả nhưng hắn vẫn nói ra tình cảm của mình, có lẽ như vậy hắn sẽ nhẹ nhõm hơn. Cô ban đầu shock, bất ngờ, không tin vào tin nhắn trước mắt mình. Lát sau cô mới lấy lại tinh thần, trở lại như lúc đầu, cô từ chối tình cảm của hắn, hắn cũng không nói tới nữa để tránh cô khó xử,
hôm nay, họ nhắn tin ít hơn thường ngày, cô không quan tâm hắn nữa, hắn cảm thấy có gì đó hơi mất mát nhưng đã nói rồi phải chịu. Tuy đã lường trước kết quả nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, đột nhiên một người từng rất quan tâm mình bây giờ lại trở thành vậy...thật sự không chấp nhận nổi.

           Còn cô, sau khi tạm biệt hắn, cô tính ngủ nhưng ngủ không được, cô cứ nghĩ tới việc hắn yêu mình, cô lại bối rối, cô đã làm thêm một người đau lòng vì cô rồi, cô thực sự không muốn vậy. Cô cảm thấy có lỗi, hơn ai hết, tất nhiên cô sẽ hiểu cảm giác lúc này của hắn ra sao. Cô biết nó đau lắm. Cô thực sự không ngờ hắn yêu cô, nếu cô biết cô sẽ không làm vậy để tránh hắn ảo tưởng. Cô thật sự hối hận vì những việc mình đã làm. Cô xin lỗi hắn rất nhiều, hắn cũng không nói gì lắm. Hôm sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy, cô và hắn bình thường lại, hắn muốn làm BFF của cô, muốn được cùng cô tâm sự, muốn cô buồn hay vui đều sẽ kể cho hắn, hắn muốn có 1 vị trí để có thể tâm sự cùng cô mà không để cô phải khó xử... Cô biết hắn thương mình, và cũng biết cô đã có lỗi với hắn rất nhiều, vậy nên cô đồng ý làm BFF của hắn. Mấy ngày sau, cuộc sống của cô vẫn trôi qua 1 cách im lặng và buồn tẻ, với 1 đống bài tập tập làm tới khuya, ngoài hắn và anh 2 thỉnh thoảng hay nhắn tin thì thời gian rảnh cô thường cày truyện, phim... Nhưng không thể chối bỏ 1 điều, cô nhớ anh nhiều... Cô cố gắng làm mình bận, để cô không có thời gian nhớ anh nhưng không thể. Cô rất đau, nhiều khi cô tự nói chuyện với ảnh của anh, tâm sự rồi ngồi cười vu vơ, cô hệt 1 đứa khùng. Nhưng anh thì sao? Anh có nhớ cô vậy không? Có nhớ mình có 1 đứa BFF ở xa không hay anh còn bận vui vẻ với cuộc sống của anh mà không nhớ tới cuộc đời anh từng tồn tại 1 người tên Ân.


            Mấy hôm sau, hôm nay là ngày 03/12, hắn bão like sập wall facebook của cô, cô chụp hình rồi cảm ơn hắn bất chợt anh vô comment:"Giả dạng người khác vui lắm à?"
Anh nói cô giả dạng anh, sau bao lâu mất tích, sau bao ngày cô đợi anh, khi anh quay về anh cho cô bất ngờ... Đúng là bất ngờ thật... Bất ngờ không nhỏ... Anh hiểu lầm cô đang giả mạo anh, haha nực cười thật. Đợi anh bao lâu tưởng quay về anh với cô lại vui vẻ bên nhau nhưng cuối cùng, anh lại hiểu lầm cô, vậy suốt thời gian qua cô đợi anh cô được gì? Cuối cùng sau khi quay lại anh vẫn tổn thương cô chứ không hề cho cô 2 chữ "hạnh phúc". Anh nói cô rất nhiều, tỏ rõ sự khinh bỉ. Cô nào được giả danh anh, làm bạn bao lâu chả lẽ anh không hiểu được cô sao? Chẳng lẽ là do người có tên níck facebook, năm sinh, tên thật trùng anh, làm quen cô là anh nghĩ người đó do cô giả mạo anh ngay à? Anh có cần nực cười vậy không? Đợi bao lâu mà cuối cùng nhận được đau thương vậy suốt thời gian qua cô cố gắng mạnh mẽ đợi anh được cái gì? Thật sự cô rất ngốc... Quá ngốc... Cô xưng"ông-tui" với anh, anh nói cô không xứng xưng với anh 2 từ đó, anh xưng với cô "m-t" (mày tao), anh mắng cô thậm tệ, nói cô này kia rất nhiều, sau đó anh bỏ qua tin nhắn của cô, không còn seen nữa, anh off luôn. Cô nhớ câu cuối cùng cô nhắn là:"nếu ông cứ cho rằng tui giả danh ông thì ông call nói chuyện với người ông cho là giả danh thử coi có phải giọng tui không là biết", 10p sau cô xóa toàn bộ tin nhắn, cô không muốn mình nhớ tới cuộc cãi vã này, không muốn nhớ những lời ác độc mà anh nói với cô. Hôm nay cô đau lắm... Cô không còn đủ sức để đợi anh nữa rồi. Cô muốn vứt bỏ tình cảm của mình, muốn quên anh, muốn quên cuộc đời mình từng quen 1 người con trai tên Hoàng Thiên. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, cô muốn quên anh, cô nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng không, cô càng ngày càng đau hơn, buồn hơn, nhớ về anh nhiều hơn. Cô đau lắm, cô tự thấy hận bản thân mình tại sao thương anh nhiều đến vậy, trai tốt hơn anh, thương cô hơn trên đời này vẫn còn mà, tại sao cô lại thương mỗi anh. Tại sao cô không thể quên anh, anh tàn nhẫn với cô vậy rồi mà sao cô vẫn không thể rũ bỏ tình cảm này, vẫn 1 mực bám lấy nó? Tại sao chứ? Anh chẳng cho cô gì mà sao cô lại thương anh vậy. Đúng là anh chẳng cho cô gì ngoài những cái lần đầu trong đời của cô đều là anh cho. Lần đầu có BFF là con trai, lần đầu có người hiểu cô, lần đầu cô tin tưởng người khác nhiều đến vậy, lần đầu cô được người ta bảo vệ, mà lại là trai nữa, lần đầu cô cũng bảo vệ người ta lại, lần đầu có người vì cô mà cãi nhau, trở mặt với cả anh em tốt của mình, lần đầu cô thương người khác quá mức, tình cảm ngăn lại không được, người đầu tiên cô cất công cả tháng trời chỉ để làm quà sinh nhật cho 1 đứa con trai, lần đầu cô vì 1 ai đó mà phải làm 1 chuyện chưa từng làm-ra bưu điện gửi quà, lần đầu tiên cô đợi người ta bao lâu, lần đầu tiên có 1 đứa con trai hát cho cô nghe, và cũng là lần đầu tiên cô hát cho trai nghe. Lần đầu tiên cô mạnh dạn tỏ tình... Rất nhiều lần đầu tiên như vậy đã tạo ra cô, tạo ra tình cảm này ngày hôm nay. Nhưng anh có biết không? Anh có biết cô thương anh nhiều mức nào, anh có biết vì anh cô đã làm bao nhiêu chuyện, vì anh cô có thể không cần bạn nào khác ngoài anh, vì anh mà cô có thể vui, có thể buồn, có nhiều chuyện cười... Anh cho cô quá nhiều rồi... Bây giờ cô vì anh mà đợi chút vậy cũng rất đáng mà. 1 tia hi vọng thôi, tia hi vọng dì mỏng manh nhưng cô vẫn tin tưởng, vẫn cố dựa vào cái hi vọng đó mà tìm được lối ra, 1 lỗi ra có nhiều ánh sáng, dù chỉ 1 chút nhưng cô nghĩ mình có thể làm được. Cô tin tình cảm mình sẽ làm động lòng ông trời mà trao họ cho nhau, họ có duyên, cô hi vọng họ cũng có nợ. Cô hi vọng về sau họ sẽ là của nhau, không ai chia cắt được. Nhưng điều này có bao giờ thành hiện thực được không? Cô có thể cùng anh nói chuyện yêu đương sao, hay chỉ là chuyện của BFF với nhau? Trong đầu cô thực sự giờ rất rối loạn, cô phải làm sao mới tốt đây?

--------ta là dải phân cách thời gian-------

          Mấy ngày nay, anh hiểu lầm, cô suy nghĩ nhiều lắm nhưng đối mặt với cô là cuộc thi học sinh giỏi huyện, lại thi học kì, cô tập trung vào học nhiều hơn. Có lẽ vậy cũng tốt, thời gian này phải vùi đầu vô sách vở cô sẽ không còn rảnh để nhớ anh nhiều nữa, không còn nghĩ đến cái hiểu lầm đó nữa, sẽ không đau nhiều nữa. Suốt 2 tuần trôi qua một cách vô vị, cô chỉ học và học, thời gian đi thi huyện cũng chỉ còn 3 ngày, cô càng tập trung ôn bài hơn, nhưng cô vẫn nhớ anh, tưởng rằng bận học cô có thể quên anh tạm thời nhưng có lẽ cô sai rồi. Cô vẫn nhớ anh nhiều lắm, cô phải làm sao mới quên được anh?

    Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì thi học kì, cuối cùng cô đã có thể thong thả, bây giờ điều làm cô mong mỏi chính là kết quả của kì thi học sinh giỏi và kì thi học kì, cô không biết là khi nào có kết quả đây? Cô vừa thi xong những môn cuối của kì thi học kì, cô về nhà, khoảng hơn 9h30 giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên ôn thi cho cô gọi điện cho cô, cô thông báo kết quả của kì thi học sinh giỏi, cô hồi hộp lắm, không biết kết quả ra sao. Cô thông báo từng môn làm cô bồn chồn , lỡ đâu cô thi không được như mong muốn thì sao?... (Chap sau sẽ biết, không chỉ kết quả của kì thi đâu, bất ngờ còn ở phía sau ><)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Sasori đã quay trở lại rồi, lâu lắm rồi chưa ra chap, không biết còn ai nhớ tới mị và truyện của mị không. Aizza thứ 5 tới là mình phải thi học kì rồi, môn anh quái quỷ không biết có tha cho mình thuận lợi vượt qua không đây? Hi vọng mình thi tốt, chúc độc giả truyện mình cũng thi tốt nha, YÊU! 😘

   Còn nữa, ngày này tháng trước mình chia tay ny, chap này là chap đặc biệt mình muốn làm quà tặng mọi người, cũng để kỉ niệm 1 tháng chia tay luôn, ngày chia tay mà cũng kỉ niệm...khùng thật. Mình còn thương người đó nhiều lắm, phải làm sao mới tốt đây?

  Chap này tính mỗi phần truyện là tròn 2500 từ, cũng là chap đầu tiên mình viết mà không có chèn phần tin nhắn vô 😂, chap này đặc biệt lắm đó nha...
   Tạm biệt, hẹn chap sau tâm sự tiếp
-----------------------------------------------------------
         (Đây là phần riêng, mình muốn nói với nyc nhưng không thể nói được nên ghi ở đây, thích thì đọc, không thì bỏ qua nha)



            ĐHA à... Anh có biết em thương anh nhiều lắm không? Em cứ ngỡ tình cảm của mình dành cho anh nhiều vậy anh cũng sẽ cho em lại nhiều như em cho anh, nghĩ là sẽ hạnh phúc nhưng mới 34 ngày anh và em đã chia tay rồi, em thương anh nhiều hơn tình cảm của mấy cặp khác mà tại sao lại phải chia tay sớm vậy? Mà anh cũng biết trêu em thật, yêu nhau 34 ngày, chia tay, trong thời gian chia tay anh lại nói anh yêu em, em nói anh yêu em vậy mình có thể quay lại không, anh nói không thể, nhưng 29 ngày sau lại quay lại, anh có biết mình khùng lắm không, nhưng em rất vui, vui vì anh đã quay lại, cứ nghĩ ta quay lại rồi sẽ vui vẻ, sẽ không còn cãi nhau gì nữa, sẽ bên nhau lâu hơn, anh cho em ảo tưởng rất nhiều cuối cùng mới 11 ngày lại chia tay tiếp, đợt trước chia tay mình còn nhắn tin với nhau nên quay lại là chuyện có thể, nhưng lần này, anh block, lại vô hiệu hóa tài khoản, anh chơi facebook hay không em không biết, mà có chơi cũng chẳng biết anh chơi níck nào mà tìm. Đây là lần thứ 5 anh bỏ em rồi đó, 4 lần trước đều quay lại vậy lần này anh còn quay lại không? Đã 1 tháng rồi, đây là lần đầu tiên em phải đợi anh lâu vậy, vậy anh còn quay lại không, hay để em đợi mãi? Em thật sự mệt lắm, em nghĩ mình không đủ sức đợi rồi, nhưng sao em vẫn không thể quên anh, nhiều lần em muốn từ bỏ, đi kiếm hạnh phúc mới nhưng em không làm được, tình cảm này em không thể nói vứt là vứt được ngay, ai cũng bảo em nên từ bỏ nhưng em làm không được, nhỏ bạn thân em nói nếu em không thể từ bỏ vậy tự cho mình hi vọng đi, biết đâu bây giờ còn nhỏ, anh chưa chắc chắn gì nên chia tay vậy, sau này lớn anh sẽ tìm em. Cái tia hi vọng này nhỏ nhoi, mỏng manh nhưng em quyền được hi vọng mà, đúng không anh? Biết đâu nó nói đúng thì sao, biết đâu em đợi vậy có ngày sẽ được như ý thì sao, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà. Học kì 1 vừa rồi anh hiểu lầm em, em thi học kì mà khônh có ai cổ vũ, em phải tự nhủ mình phải làm thật tốt, anh luôn theo dõi em. Lần đó ngày thi học kì cuối cùng anh quay lại vậy kì 2 này anh lại sẽ đợi đến lúc em vừa mới thi xong liền quay lại đúng không?

              Ngày 29/6 năm trước mình quen nhau, sắp được 1 năm rồi, thời gian nó chỉ ngắn ngủi vậy mà sao lại xảy ra nhiều chuyện vậy chứ, chỉ 10 tháng mà mình đã xa nhau 5 lần rồi, liệu anh còn quay lại không? Quay lại thì có rời xa em tiếp không? Sẽ có lần thứ 6 anh bỏ em không? Em không biết nữa, hè này em muốn đi làm xa, muốn sau khi làm chuẩn bị về nhập học sẽ xuống chỗ anh để thăm anh, tặng anh gì đó do chính sức lao động em làm ra mà mua được nhưng ước mong nhỏ này có thể thành hiện thực không? Nó có thể giống với em tưởng tượng không? Hay cuối cùng chẳng có gì!

         Em yêu anh lắm, em cũng nhớ anh nhiều lắm, liệu anh có nhớ em không? Anh có còn thương em không? Hay anh đã quên em, một đứa ngu ngốc, không hiểu chuyện từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, một đứa không có gì nổi trội để người ta nhớ đến? Em phải làm sao mới tốt, làm sao mới có thể quên anh, em vừa muốn quên anh để mình khỏi phải đau nữa nhưng lại muốn nhớ anh, nhớ thanh xuân mình từng quen một người, thương một người rất nhiều, một người cho mình những cảm giác mà mình chẳng thể có được khi ở cùng ai khác, em phải làm sao mới tốt, nên cố quên anh, không chờ đợi và đi tìm 1 hạnh phúc mới, biết đâu em sẽ thương người đó, hay ngồi đây chờ đợi anh một cách ngốc nghếch, không thương ai nữa, sẽ không nhận thêm sự tổn thương từ bất kì một ai, sẽ coa một vỏ bọc hoàn hảo? Nếu em nói nhớ anh liệu anh có quay về, em còn thương anh nhiều vậy liệu rằng anh có biết, em còn đợi anh thì có ai nói cho anh biết để mà lần về không? Em còn muốn nói với anh nhiều lắm nhưng...viết như vậy sao đủ, sao có thể nói hết những cảm xúc trong lòng em, có lẽ chỉ khi đối diện nói chuyện với nhau, khi anh thấy cảm xúc của em lộ ngay trước mặt mình thì anh mới hiểu được, chứ giờ em viết vậy, em nói tối nào cũng nhớ anh rồi nhiều khi khóc thì liệu rằng anh có biết, anh cí tin em không?


         Anh mau quay lại với em đi, lo giữ em đi không là anh mất em đó, có không giữ mất đừng tìm anh à. Giờ vẫn còn cơ hội cho anh đó, đừng làm mất cơ hội này, đừng đánh mất em, có nhiều người muốn em dành cho họ nhiều tình cảm vậy mà không được đó, vậy nên anh mau giữ em đi, trân trọng em đi, được không? 😔😖😭
  Gửi chàng trai em yêu và từng yêu em
Cô gái tháng 2 gửi chàng trai tháng 10

 Cho dù sao này có ra sao

Cho dù tình cảm anh dành cho em là gì
Thì em...
💋Nguyện thương mình anh💋
♏Chàng trai Thiên Yết♏
❤24/10/2002❤
👉👑Đ-H-A👑👈
💦Sasori

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro