Chap 2: có biến!!!

-j a
-em xóa hết hình của của a đi, e mà đăng số ảnh đó lên face thì coi chừng a
-nhưng tại sao e không được đăng hình của a
-a nói k là k
-k lẽ a k muốn cho mọi người biết mối quan hệ của mình
-uk, là vâyh đó, nói ra phiền phức chả có gì hay
-a có thương e thật lòng k?
-s e lại hỏi a như vậy
-nếu a thương e a đã cho e nói ra quan hệ của mình, k chỉ vậy, a chẳng bao giờ quan tâm e, e ốm nhưng a chả hỏi han, mỗi lần inbox qua a chỉ hỏi chuyện học hành k để ý đến cảm giác của e gì cả!- vừa inbox cô vừa khóc, nước mắt tuôn trào ra, cô đau lắm, cô đã vì a từ chối tình cảm của rất nhiều ng, tính đến bây giờ là 17 người r, vậy mà a vẫn lạnh nhạt như k hề hay biết, cô chịu đủ r, cô k muốn chịu thêm r suy nghĩ vớ vẩn, bây giờ cô muốn làm rõ tất cả (au:ai biểu mi ngốc, đợi 1 đứa dell quan tâm đến mình, k nghe câu thà chọn người yêu mình chứ k nên chọn người mình yêu à?/Hồng Ân:kệ ta, bây giờ ta tính làm rõ r đó :))
A lặng đi 1 hồi, a cũng tự hỏi có phải mình thích e ấy thật sự, hay chỉ là cuộc vui thôi, cuối cùng a cũng biết e ấy là gì của mình, a rep tin nhắn lại:
-ờ, là vậy đấy, nếu e biết hết r thì thôi, k chịu được thì chia tay đi, cần gì làm nhau đau khổ!
-nếu vậy thì chia tay từ đây tôi với a k là gì 😏
-ok vậy thì paiii
Nói x a off ngay tức thì k để cô trả lời, cô đau lòng lắm, cô vùi đầu, khóc nấc, cô muốn dấu hết nhưng không chôn vùi được, cô muốn nói ra hết nhưng cô không biết nói với ai, cô biết nếu nói với bạn trên lớp, họ chỉ chế giễu cô, đang bối rối, mắt thì đỏ hoe vì khóc, cô bỗng nghĩ đến Hoàng Thiên, may mà cậu ấy vẫn onl
-hey
-hôm nay trời mưa to à, tự nhiên bà inbox cho tui, chuyện lạ, mọi hôm toàn tui inbox với bà k à
-tui giờ k có tâm đùa đâu, tui có chuyện r
-chắc lại liên quan tới Bình Châu chứ gì, chắc nó bỏ bà chứ gì
-s... Sao ông biết hay vậy?
-đơn giản, mọi hôm toàn tui inbox qua hôm nay chủ động, nếu bà nói có chuyện tìm tui mà k có tâm đùa thì chỉ có Bình Châu mới làm bà buồn vậy được
-uầy, ông siêu gớm- cô đang khóc nhưng cũng phải phì cười khâm phục bạn mình, quá thông minh
-thui tui biết bà buồn, có gì cứ nói ra hết đi, tui nghe, cứ coi tui là Bình Châu mà chửi? Nói ra hết sẽ tốt hơn
-ông hiểu tui nhất
-vậy mới làm best friends forever của bà được chứ
-được vậy tui k khách sáo à
Nói rồi Hồng Ân nói 1 tràng vào mặt Hoàng Thiên, làm cậu cũng ngạc nhiên, k ngờ con bạn mình mắng người ta kinh vậy, kiểu này k dám đắp tội quá
Đợi Hồng Ân nói xong Hoàng Thiên nói :
-bây giờ muộn rồi, bà khóc cũng mệt rồi, ngủ sớm đi, tui giờ mở mắt k nổi rồi, đi ngủ trước đây
-uk, paii, ngủ ngon mơ siêu đẹp
-uk
  Cô tạm biệt Hoàng Thiên bỗng Hoàng Phúc inbox hỏi cô lại 1 lần nữa :
-e làm ny a nha
-vâng- cô k suy nghĩ nhiều, Bình Châu làm cô buồn nhiều vậy nên cô nghĩ quen 1 người khác có thể sẽ quên Bình Châu, với lại cô muốn được thử 1 lần cảm giác được ng yêu quan tâm, chăm sóc
-hihi, a đợi 1 câu vâng của e mà lâu lắm rồi đó
-xin lỗi đã làm a đợi, tại e có chuyện nên suy nghĩ hơi lâu
-uk không sao, e đồng ý là a vui rồi
-thôi muộn rồi, không còn việc gì thì e ngủ trước đây
-uk, vk ngủ ngon mơ ck nha
-đ...đổi cách xưng hô nhanh vậy- mặt cô đỏ ửng lên, chẳng khác gì mông khỉ, cô chưa từng thử dùng mấy từ vậy nên thấy hơi sến súa nhưng vẫn tò mò
-phải nhanh chứ, nếu k thích thì từ từ cũng được, e làm quen r hãy dùng, a đợi
-thôi kệ xưng vậy cũng được, giờ thì vk đi ngủ đây ck
-uk vk ngủ ngoan nha
(au) eo ui sến vc ra/Hồng Ân+Hoàng Phúc đồng thanh:kệ ta, xéo/au (-_-')
Cô chẳng có cảm giác thích hay gì nhưng thôi từ từ chắc sẽ có cảm giác thôi, nghĩ vậy cô liền nằm xuống rồi ngủ
---------ta là dải phân cách thời gian------
Hôm sau, Hoàng Thiên inbox qua, vừa mới inbox, cô đã khoe với Hoàng Thiên việc cô và Hoàng Phúc là ny của nhau, Hoàng Thiên k biết việc này tốt hay không nhưng thấy con bạn vui vẻ, k còn ỉu xìu như hôm qua nên cũng bớt lo, a hỏi việc hôm qua cô giờ sao r, còn buồn không, lát sau k thấy cô trả lời, a đoán được a lại ib, cô nói tình cảm con người đâu thể nói quên là quên ngay, bây giờ tui hi vọng Hoàng Phúc có thể che lấp khoảng trống trong lòng cô. Nhưng chuyện thì đâu ai biết trước được.
Ngày ngày, Hoàng Phúc inbox chúc này kia, kể chuyện này chuyện nọ, còn kể cả việc có nhiều gái inbox với a, còn tỏ tình nhưng a từ chối vì có Hồng Ân. Hồng Ân thì im lặng, lâu lâu inbox qua vài chữ, cô thực ra chẳng quan tâm đến những việc đó. Nhưng Hoàng Phúc rất quan tâm cô, k phũ phàng như Bình Châu, nhưng cô vẫn k để ý Hoàng Phúc lắm, trong lòng cô luôn có Bình Châu
-------ta là giải phân cách thời gian-------
Tuần sau, cô dần nhận ra, mình đối với Hoàng Phúc k có tình cảm khác ngoài tình bạn bè, cô nói với Hoàng Thiên:
-giờ tui mới biết, tui chỉ coi Hoàng Phúc là bạn, 1 công cụ để tui chút hết nỗi buồn vào đó
-tui biết mà, tình cảm của bff tui s tui k nhận ra chứ, bà như vậy có khi k giúp gì trong việc quên Bình Châu mà còn làm cho Phúc buồn nữa
-đúng là chỉ có ông hiểu tui nhất. Vậy tui phải làm sao
-nói rõ cho Phúc biết đi
-tui chịu k biết mở lời ra sao, hay ông giúp tui đi
-k có sđt với pass Sao giúp
-ừ ha quên mất, sđt:01633******, pass:abcxyz...
-ừ, đợi a trong 5p nha e
-a đầu cha nhà ông ấy
-đùa chút gì mà nóng vậy
-k thích xưng ae với ông, thích xưng ông-bà-tui thui à
-ờ sao cũng được
.......
-sao rồi-Hồng Ân hỏi
-xong rồi đó
-thanks
-có gì đâu, mỗi vụ xưng vk ck sến vc, tui con trai mà xưng vậy, tui lâu lâu suýt nhầm vk thành ck, hên còn đọc lại mà sửa, cảm giác thấy mình giống gay quá =_='
-haha vốn vậy còn gì
-bà còn nói, tui giúp bà mà bà nói tui vậy, lấy oán báo ân à
-có đâu
-giả ngơ
-kệ tui
-thua bà luôn
-hehe
-hui tắm đã, mới đi làm về đã giúp bà chưa lo được cho mình
-hì hì, nếu gặp nhau ngoài đời tui bao ăn trả công cho.
-ok quyết vậy đi
-quan trọng gặp được hay k mới là chuyện
-đừng làm tui cụt hứng chứ
-hè hè
-------ta là giải phân cách thời gian-------
Lại nói Hoàng Phúc sau khi inbox với Hoàng Thiên cứ nghĩ là Hồng Ân, lại nói chia tay a buồn lắm, k ăn uống, tự nhốt mình trong phòng rồi khóa cửa lại thôi, hôm sau mới ló đầu ra phòng, mắt thì sưng do khóc nhìu, mà lại phải lên trường nên a chườm đá cho nó đỡ
Tối đến lại khóc, mọi người cứ inbox nói chuyện của Hồng Ân làm cô khổ tâm, cô vì tránh mặt, k onl face 3 ngày, Hoàng Thiên k biết lí do tại sao cô off face liền hỏi cô, cô nói ai cũng nhắc chuyện cô với Phúc, cô buồn và cảm thấy có lỗi lắm, có người nói là lại khóc, Hoàng Thiên biết vậy nên nói cô off đi, để a xử, nhưng khổ thay, a lại bị hack mất acc face, cô thấy mình còn off nên cho a, rồi cô theo dõi a nhắn tin gì không, khi nhắn trong nhón gia đình, mọi người đang vui thì Phú Lâm lại nhẵ đến chuyện giữa Hồng Ân và Hoàng Phúc, Hoàng Thiên k biết cô đang theo dõi tin nhắn, a sợ cô onl lại mọi người vẫn nhắc chuyện này làm cô buồn nên chửi Phú Lâm, ban đầu mọi người bất ngờ lắm tưởng là Hồng Ân đang inbox, Phú Lâm đơ rồi nói cô, đã làm cho Phúc buồn mà giờ còn phản ứng vậy, Hoàng Thiên mới nói mình là Hoàng Thiên k phải Hồng Ân, mọi người mới hiểu ra, sau đó thì cãi nhau 1 trận tơi tả Lâm và Thiên trở mặt, nói k là ae tốt gì nữa, chửi nhau tán loạn, Thiên thì bảo vệ Hồng Ân, Lâm lại lên án cô ấy:
-mày vô acc Ân m chửi tao làm tao tưởng là Ân suýt chửi nặng rồi
-vậy giờ biết rồi đó (Thiên trả lời)
-ờ nhưng sao m lại chửi tao, tao nói gì sai đâu, rõ ràng nhỏ Ân làm Phúc buồn, mày cũng bạn Phúc mà tại sao bảo vệ Ân, dell quan tâm Phúc
-mày biết gì mà nói, Ân nó cũng buồn lắm chứ, mày nghĩ cho mỗi Phúc sao dell nghĩ cho Ân
-nhưng người chia tay là Ân, nó buồn cái gì
-mày thì biết cái gì được, im mồm lại đi, chỉ nghĩ cho Phúc, m hiểu gì về Ân không mà mày nói
-mày với Ân cũng quen nhau qua mạng thì hiểu cái gì, Phúc buồn thế nào mày có biết không
-thế mày biết Ân buồn thế nào không? Phúc là con trai nó sao đau bằng Ân, chuyện của Ân mày dell hiểu gì thì đừng nói, chưa nói đến lí do bên trong, bên ngoài thôi, Ân là con gái phải đau hơn Phúc chứ s mày không nghĩ cho Ân
-chẳng lẽ con trai không được khóc, k đau lòng bằng con cái à
-ai nói gì đâu
-2 người ngừng đi, Thiên tui k muốn vì tui ông với bạn bè trở mặt, còn a Lâm, a k tìm hiểu gì thì đừng nói, mọi chuyện đến đây là quá rồi (Ân lên tiếng)
-nể ân tao dell nói với mày nữa
-đồ dại gái, bỏ anh em (Lâm), còn mày k cần giả tạo tao không ngu như thằng chó đó mà tin mày, đừng có giả hiền.
Lâm tức tối rồi off, Ân nói Thiên không cần làm vậy, lát sau, Phúc inbox qua cho Ân, nói Ân bảo Thiên xin lỗi Lâm nhưng Ân k chịu, Ân ức thay Thiên, k ai biết tại sao anh làm vậy, cậu ta làm vậy vì sợ Ân lại khóc vì chuyện này, cậu ta muốn tự mình giải quyết, ai hiểu lầm cũng được, chỉ cần Ân và Thiên là bạn k cần ai nữa, Ân biết nên cô cãi nhau với mọi người, bảo vệ, nói ra lí do Thiên làm vậy nhưng k ai nghe, Ân đành bất lực, Thiên nói kệ, không cần quan tâm đến đâu, k bỏ tui là được rồi. Nhưng kể từ chuyện đó, Ân với Lâm lại nhận nhau là ae, coi nhau như ae ruột, Ân cũng quay lại với Phúc, tại a khóc nhìu quá, Thiên thấy vậy cũng mừng, lúc đó cô k nghĩ tới nỗi khổ tâm khi chơi với cả Lâm và Thiên mà 2 ng đó lại thù nhau, dù sao họ cũng không ép cô, cô thích chơi với ai thì chơi, nhưng cô không biết sóng gió còn ở phía sau...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap r, mọi người vote cho mình với để mk có động lực viết, chứ truyện ế quá chả muốn đăng
Vote chỉ mất vài giây thôi à k tốn tiền gì của mọi người đâu nhân tiện cho xin mấy cmt nhận xét nha, để mk cố gắng sửa vì đây là chuyện đầu tay, mk viết dựa trên chuyện của mình từ hè đến giờ, có thêm mắm muối, phóng đại chút, nhưng những lời inbox của các nhân vật đều là thật, trừ Bình Châu bị phóng đại ác lên chút à 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro