chap 6: liệu em và anh sẽ đi đến đâu?
Tên chap nói về mốiquan hệ giữa Hồng Ân và Hoàng Phúc, không liên quan tới mối quan hệ của cặp chính nha
-----------------------------------------------------------
....điều đáng nói hơn là Hoàng Thiên làm vk còn Long Việt làm ck(au:a Thiên nhà ta đz mà khờ quá😂/HT:kệ ta, liên quan gì mi/au:ờ k liên quan). Những ngày tiếp theo là những ngày vui của nhóm 5 người nhóm Hồng Ân. Long Việt cũng không còn phá hoại nữa, cho đến khi Hoàng Thiên không tiếp tục hi sinh như vậy nữa, Long Việt cũng mất tích. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, nhưng cũng chỉ được một thời gian, 3 tuần sau Long Việt lại quay lại, nhưng L.V cũng không còn gây sự như trước nữa.
Trong 3 tuần đó, nhờ mọi người giúp cô cũng đã quên được Phú Lâm, người có công nhiều nhất trong việc giúp cô quên anh dĩ nhiên là Hoàng Thiên, cô muốn thân với Hoàng Thiên nhiều hơn, biết nhiều hơn về anh, muốn được anh quan tâm mãi, cô muốn 2 người họ mãi là bạn thân, thậm chí là cao hơn mức bạn thân nữa. Đây là tình bạn đầu tiên cô quý và muốn níu giữ mãi mãi, vậy nên cô không muốn và sẽ cố gắng không bao giờ đánh mất tình bạn này.
Mỗi lần anh nhắn tin qua cô vui lắm, đặc biệt là anh onl là chủ động nhắn tin cho cô ngay, sáng trưa tối đều đều, không để cô nhắn tin qua trước( trừ vài lần), nhắn tin qua là cả đống chuyện để nói, nếu anh không phải làm việc với buồn ngủ chắc nhắn mãi cũng không hết. Những lúc anh vừa onl liền nhắn tin, cô nghĩ chắc anh đã coi cô là bạn cực thân rồi, cô nhiều khi đã seen tin nhắn người ta nhưng anh nhắn tin qua cô đều trả lời xong mới quay lại trả lời người cô mới seen chưa kịp rep, anh cũng chẳng khác gì cô, nhìn vào 2 người họ có nhiều người nói họ không phải bạn thân, nếu không phải cô có ny chắc mọi người gắn ghép lung tung hết rồi. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ Hoàng Phúc với cô chỉ là bạn, còn Hoàng Thiên mới đúng là ny cô, bởi cô coi trọng Hoàng Thiên hơn cả Hoàng Phúc, trong lòng cô Hoàng Thiên bây giờ luôn xếp nhất, kế sau là Phú Lâm, rồi Hoa Vũ mới tới Hoàng Phúc, cô không muốn mất ai nhưng nếu chọn 1 chắc chắn cô sẽ chọn Hoàng Thiên, cô hiện không cần ny chỉ cần thằng bạn thân của mình thôi. Nhưng cô sợ nếu lựa chọn giữa Hoàng Thiên với Phú Lâm thì cô không biết chọn ai, 2 người đó đều quan tâm cô, Phú Lâm có khi cả ngày nhắn tin với cô không, trừ thời gian ăn với ngủ ra, Hoàng Thiên nhắn ít nhưng là người hiểu cô nhất, còn Phú Lâm nhắn nhiều nhưng không hiểu tính cách cô, vậy nên có nhiều chuyện cô không muốn làm nhưng anh bắt cô làm còn Hoàng Thiên lại rất hiểu cô, luôn nghĩ tốt và quan tâm tới cô, nếu chọn lựa thì thật khó, nhưng chắc chắn ai cũng biết được nếu bắt buộc chắc cô sẽ chọn Hoàng Thiên.
Nhưng không hiểu sao ít ai lại hiểu được Hoàng Thiên bằng cô, với lại còn cho anh là người xấu, bảo cô không nên chơi với, cô ghét họ lắm, cô không muốn ai nghĩ xấu về Hoàng Thiên hết, cô mong ai cũng có thể hiểu Hoàng Thiên là người tốt như thế nào. Mỗi lần nhắn tin với anh cô đều được một trận cười vỡ bụng, nhiều khi dò lại tin nhắn thôi mà cô cũng cười, nhiều khi cô bị người ta nói khùng nhưng cô không quan tâm(au:chị Ân vốn khùng mà/Ân:câm mồm, thích nói nhiều không?*cầmdao*/au:dạ không*chạy*)
Cô không hiểu cảm giác này là sao, tại sao cô lại quan tâm anh hơn cả ny mình, tại sao cô lại sợ mất anh nhưng ny cô lại không sợ mất?(au:rồi từ từ chị sẽ hiểu)
-------ta là giải phân cách thời gian-------
Một thời gian sau......
Thời gian nghỉ hè đã hết, bây giờ cô đã bước vào năm học mới, nhưng họ vẫn nhắn tin sôi nổi, cô mới vào học tuần đầu mà cả đống bài tập, nhưng tin nhắn trong mess với zalo vẫn rung, cô vừa nhắn tin vừa làm bài tập. Với cô chuyện vừa onl vừa làm là bình thường, bởi với chỉ số IQ của cô, nói chuyện này dễ thì sai mà khó cũng không đúng. Cô có thể làm tất cả bài tập mà vẫn rep ib đều đều(au:au khâm phục chị, chị quá đỉnh/Ân:chụy mà lị) nhưng cô cũng thấy rất tủi, đều đi học mà sao họ không làm bài tập hay sao mà vẫn nhắn tin ngon lành, hại cô phải hoạt động não gấp đôi thường ngày chứ. Nhưng nếu là Hoàng Thiên chắc chắn cô sẽ vui vẻ rep rồi, còn muốn nhắn tin lâu là đằng khác(au: chị phân biệt quá à/Ân:kệ chị)
Chap này...........................................
Nhảm nhảm sao ấy
Dừng truyện tại đây nha, lần sau đăng tiếp
Troll nhau tí á mà
Nhắn tin nhiều nhưng chỉ được vài tuần, cô với Phú Lâm bỗng cãi nhau, rồi anh bỏ mặc cô, nói không cần cô nữa, mắng cô như một con chó, cô cũng không cần người anh như vậy. Với lại cô muốn buông anh ra, anh đã vì cô bỏ nhiều thứ rồi, vậy nên có chuyện cãi nhau cô làm tới hơn, cô không cần nghĩ tới hậu quả sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ không tốt chút nào.
Một ngày, cô với Hoàng Thiên nhắn tin vui nhưng không biết tại sao anh bỗng block cô, cô nhắn tin qua níck kia thì anh không seen, rõ ràng ngày hôm qua họ còn nhắn tin, bàn về quà sinh nhật cô chuẩn bị cho anh sao? Họ đang nói chuyện vui mà sao lại block? Cô đau lắm, cô hoàn toàn rơi vào bế tắc, cô khóc...có lẽ lâu lắm rồi cô mới khóc lại, đặc biệt bây giờ lại khóc vì một đứa con trai. Cô sợ lắm, cô sợ anh sẽ bỏ cô như Phú Lâm từng bỏ cô vậy. Người cô yêu thương bỏ, cô đau lắm, đúng lúc đó, Lãng Di nhắn tin qua, cô kể cho Di nghe hết, Di biết cũng phụ cô hỏi, Di muốn giúp cô, bởi cô biết Hồng Ân đã trải qua nhiều chuyện đau lòng......(Lãng Di: nv mới, bạn Hồng Ân, quen với cô sau Hoàng Phúc, Phú Lâm và Vũ Hoa vài bữa, muốn để tên hay hơn nhưng người này thích để là Lãng Di nên au chiều)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ chap này truyện sẽ có biến, hơn nữa biến lại là 2 nhân vật chính, mọi người hãy đợi nha.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao Phú Lâm với Hồng Ân tại sao cãi nhau, nếu muốn biết thì đón xem chap tiếp theo nha, mình sẽ giải thích rõ tất cả
Sasori đã bỏ truyện lâu vậy, không biết còn ai nhớ tới không nhỉ? Mọi người ủng hộ truyện mình nha. Mình bỏ truyện tại mình vừa rồi không được học sinh giỏi, bố mẹ bắt nghiêm chỉnh học, thời gian ít mà mình viết truyện bằng điện thoại, viết lâu lắm, vậy nên không viết được, với lại mình lười nên không viết😂😂
Bây giờ mình sẽ cố gắng đăng chap sớm, hi vọng mọi người thích truyện của mình.
Thân ái
Sasori Zentei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro