Chương mười

Nơi đây - sân khấu này hệt như một dải ngân hà thu nhỏ . Sân khấu ánh đèn rực rỡ bảy sắc màu nổi bật trong màn đêm tối tĩnh mịch giống như những hành tinh rộng lớn. Ở bên dưới những chiếc lightstick lấp lánh hệt như những vì sao trên bầu trời tất cả hòa làm một với nhau

Sau ánh đèn sân khấu, Phạm Thu đang chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay , lẩm bẩm đếm

- 1..2..3

Bỗng từ xa hình dáng của một cô gái bước tới. Cô gái đi giày cao gót nên mỗi tiếng bước chân đều phát ra tiếng lộp cộp

Phạm Thu nghe thấy liền quay lại trước mặt cô một cô gái gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng tinh xảo, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy dài lấp lánh đến mắt cá chân màu xanh biển giống như vì sao chiếu rọi trên mặt biển

- Cuối cùng cũng xong rồi sao của em đây

Phạm Thu đặt vào tay Mạc Hồng Linh một chiếc mic

Ở bên ngoài sau khi MC phát biểu xong bỗng ánh đèn mọi phía chợt tắt thứ ánh sáng duy nhất còn là ánh sáng trắng phát ra từ lightstick

Trong lúc mọi người đang hoang mang thì một giọng hát ngọt ngào trong trẻo vang lên . Ánh đèn trên sân khấu rọi sáng xuống Mạc Hồng Linh làm nổi bật bộ trang phục lấp lánh của mình. Mọi người ở dưới reo vang

- A.. A chị Mạc Hồng Linh này

- Trời ơi chị gái tôi xinh quá chừng

Mạc Hồng Linh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hát . Bài hát của cô y như cái tên của nó, nó chẳng nói về một cô gái đau khổ về tình yêu. Mạc Hồng Linh cô vốn xuất thân trong hào môn dang giá từ nhỏ đã phải đấu đá tranh dành lập trường của cô là bất cứ kẻ nào đã phản bội cô kể cả người thân hay người yêu cô đều không cho họ cơ hội thứ hai. Vì theo cô họ đã phản bội một lần thì kiểu gì cũng có lần hai cô chẳng cần thiết tha gì mấy thứ như vậy cả

Tiếng đàn piano hòa cùng giọng hát ngọt ngào lúc thấp lúc cao nhưng từng lời từng tông giọng lúc nào cũng quyết liệt không có chút nào mềm yếu. Giống như tâm trạng của cô gái trong bài hát vậy làm sao phải đau khổ vì một kẻ tồi thế gian này rộng lớn như thế thiếu gì người để yêu tại sao phải níu kéo một cuộc tình không thể cứu vãn

Ở bên dưới sân khấu Phạm Thu đang rất hài lòng với màn biểu diễn của Mạc Hồng Linh

- " Con này ở ngoài ngố ngố mà phong cách ăn mặc với sáng tác không chê vào đâu được "

Một người bên cạnh Phạm Thu hỏi

- Em hâm mộ thật đấy chị Phạm Thu được quản lý một nghệ sĩ ưu tú như vậy tiền đồ chắc chắn rộng mở

- Không phải do tôi đâu em ấy từ nhỏ đã cầm kì thi họa được rất nhiều người yêu mến, chưa từng dính scandal còn có gia tộc chống lưng nữa

- Chị may mắn thật đấy

- Um, cảm ơn

Nhưng trong lòng cô lại nặng trĩu một cảm giác kì lạ không thể diễn tả thành lời

- " Có phải lúc mình thông báo cho em thấy lúc chiều hình như sắc mặt em ấy có chút không tốt lắm nhưng một người như em ấy có bao giờ như vậy đâu... "

Trong đầu đang rối ren mớ suy nghĩ thì Mạc Hồng Linh người vừa bước xuống sân khấu gọi

- Chị chị làm sao vậy

- Hả à chị không sao em mau vào chuẩn bị phát biểu đi " Chắc là mình nhìn lầm thôi "

Nhưng khi ánh mắt Mạc Hồng Linh quét qua người Phạm Thu trong đáy mắt cô hiện lên ý dò xét giống như thể nhìn thấy được tâm tư, suy nghĩ của người khác vậy

End Chapter Mười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro