Chương mười hai

Một tháng sau, trong một căn biệt thự ở ngoại ô của Hồng Linh . Hồng Linh đang ngồi trong thư phòng trong tay mân mê hay con vua và xe trong bộ cờ vua

Người trợ lý của cô thì đang đứng bên cạnh có chụt sợ hãi. Không gian trong phòng im ắng đến ngột ngạt cuối cùng cô lên tiếng

- Cậu chắc sẽ hoàn thành chứ

- Vâng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành được thưa tiểu thư

- Cậu biết nó khác so với những nhiệm vụ như thế nào không cậu có biết chỉ cần sai một li thôi là cậu hiểu rồi đấy

Mạc Hồng Linh ân cần vỗ vai người trợ lý đang không ngừng run rẩy . Nhìn bên ngoài có vẻ là mọt người sếp đang ân cần quan tâm trợ lý nhưng mấy ai biết được cánh tay của cô đang không ngừng xiết chặt. Ánh mắt cô nhạt dần nói

- Tôi không thích người hay sợ hãi. Cố lên tôi tin cậu

Tại biệt thư Đoàn gia , căn biệt thự vốn lung linh xinh đẹp trên một ngọn núi đang * ngập tràn sắc đỏ của sự thê lương

( * ngập tràn sắc đỏ của sự thê lương : là cháy nhà nha )

Những khóm hoa hồng vốn xinh đẹp muôn vàn ong bướm lượn quanh nay chỉ còn lại đống tro tàn

Những người họ hàng mang huyết thống Đoàn gia đã bị chôn vùi trong khói lửa. Đoàn Yên thì bị khung rèm đè lên người chân cô đã bị thương

Đoàn Hải đang cô cố gắng cứu chị gái của mình nhưng bất thành. Gương mặt của cô lấm lem tro đang tuyệt vọng chẳng biết làm gì. Đoàn Yên - cô vươn tay lên lau đi lớp tro đang dinh trên mặt Đoàn Hải nói

- Yên Yên từ bỏ đi mau chạy đi

- Không em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị

Đoàn Hải chạy đến cánh cửa lớn dùng sức đẩy nó ra cuối cùng nó cũng như ý nguyện mở ra

- " Mở được rồi sao "

Nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều liền muốn nhanh chóng chạy xuống núi tìm cứu viện

Bỗng một họng súng lạnh lẽo kề sát lên trán cô. Đồng tử cô giãn rộng buộc miệng thốt lên

- Là anh sao...

Cô chưa kịp nghĩ nhiều viên đạn đã được bắ* ra xuyên qua trán cô , ch*t không nhắm mắt. Cô nằm giữa vũng m*u của chính mình hệt như những chiếc lá vàng trôi trên mặt hồ

Trước lúc sinh tử , tất cả kí ức đột nhiên hùa vào bên trong tâm trí của cô

Cô vốn là con hoa*g nên tất cả họ hàng trong gia tộc đều chế diễu cô khiến cô từ nhỏ đã tự ti nên mỗi lần cả dòng họ sum họp cô lại chỉ lặng lẳng trốn lên phòng như người vô hình

Đến khi buổi tiệc gần tàn cô liền đi xuống bếp xem có đồ ăn không thì gặp chị cô

- Chị.. sao chị lại ở đây

- Chị là chị em mà sao không hiểu tính em lại đói rồi chứ gì

Đoàn Hải cười trừ đáp

- Vâng

Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ đồng loạt tất cả các ống thông khí tràn ngập khí *co2

( * co2 nếu hít nhiều sẽ ngất xỉu )

Khiến cho toàn bộ họ hàng có mặt ngày hôm đó đồng loạt ngất xỉu. Cô và chị may mắn nhanh chóng mở cửa sổ bếp nên mới thoát khỏi một kiếp nạn

Nhưng trong lúc hai người đang hoàn hồn không hiểu gì đột nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên chạy ra xem thì thấy một đám cháy lớn cùng một lượng lớn xăng dầu vương vãi trên sàn nhà

Lúc cô chạy đến mở cánh cửa chính thì nó đã bị một thứ gì đó chặn ở bên ngoài còn chị gái cô thì bị chiếc tủ lạnh đè xuống

Ngọn lửa đó cũng như ngọn gió cuốn đi bao như sinh mạ*g người kể cả cô và người chị gái cô yêu thương nhất vì ván bài chính trị

Tại biệt thự của Mạc Hồng Linh bây giờ trợ lý đã báo cáo lại toàn bộ sự việc cho cô. Cô mặt không biến sắc chỉ lặng lặn vứt con xe đi

- Mày hết lượt rồi

Rồi cô liếc mắt về phía con vua nói

- Tiếp theo là đến mày

End Chapter Mười hai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro