13 - Hoa đăng lạc tâm kỷ tương tri (*)
(*)Thắp sáng đèn lồng tỏ lòng nhau.
Trời đất rộng lớn, ma quỷ tự do lang thang, Hắc Bạch Vô Thường vẫn là có chỗ thiếu sót.
Niệm Nô Kiều, chính là lỗ hỏng trong lưới sinh tử của Địa phủ.
"Năm đó nô gia phải lòng một tình lang, chàng hứa sẽ quay lại cưới nô gia, nhưng đau khổ chờ đợi mấy năm, vẫn chưa gặp lại." Niệm Nô Kiều ứa lệ lắc đầu, "sau cùng nô gia bệnh nặng quấn thân, thở không ra hơi. Sau khi chết, không hiểu xảy ra sai sót gì, sứ giả chưa từng đến nơi ở của nô gia, nô gia liền trở thành một cô hồn dã quỷ của thanh lâu này."
"Năm đó nàng nói vẫn còn tâm nguyện chưa thực hiện, đã mười năm trôi qua, có phải cũng nên kết thúc?"
Bồ Đề lên tiếng, tay khẽ xoay chiếc cốc men ngọc với nét mặt bình thản.
Niệm Nô Kiều chau mày, nắm tay nhỏ nhắn khẽ siết, do dự: "Nam nhân nhẫn tâm đó đã hoàn toàn quên mất nô gia. Dù có gặp lại chàng, chưa hẳn nô gia đã cam tâm..."
Nàng vốn thuộc Địa phủ, chỉ vì muốn giữ lời hứa, muốn gặp người nọ một lần.
Nhưng một năm trôi qua, lại một năm, hết mùa thu trăng tròn đến mùa đông sương giá.
Hồn phách nàng ngày càng khô héo, ngoài chờ đợi ra trong tay chẳng có gì.
"Nàng còn muốn gì?" Bồ Đề như cười không cười, "ta vào Mịch Dạ Lâu này không gặp nàng, không nghĩ nàng đã nửa hóa hình người. Dù có sửa lại ký ức của người khác nhưng ma quỷ thịnh âm, nếu hóa thành người nhất định phải cắn nuốt dương khí. Mấy năm nay, nàng tác oai tác quái còn chưa đủ 'vui vẻ' sao?"
"Nô gia chỉ là hút dương khí, không hề muốn làm hại tính mạng một ai!" Niệm Nô Kiều nhướng mày biện giải, sau đó cúi đầu: "Xáo trộn ký ức của mọi người cũng là việc bất đắc dĩ, nếu họ biết nô gia từ cõi chết trở về, họ sẽ nghĩ thế nào?"
"Dù sao thì, tâm nguyện của nàng xem như đã xong, đến lúc phải đi rồi."
Bồ Đề chừng như không thấu tình đạt lý, thật ra vì tốt cho Niệm Nô Kiều. Cô hồn dã quỹ không về Địa phủ báo danh mà vất vưởng khắp nơi, họa chăng đến ngày bị phát giác, hình phạt dưới Địa ngục sẽ tăng gấp đôi.
Năm đó, hắn lập kết giới cho Niệm Nô Kiều, giữ cho hồn phách nàng không bị dẫn đi, nhưng không ngờ nàng lại chọn con đường riêng của mình, còn thuận thế tác quái.
"Pháp sư, ngài có thể đợi một chút được không?" Niệm Nô Kiều mím môi, đôi mắt đẹp ứa nước run rẩy, Tôn Ngộ Không tim đập bối rối mà nhìn nàng.
"Nô gia.. Nô gia đang mang thai đứa con của chàng ấy. Pháp sư, nô gia chưa thể đi được, chưa thể chết được."
Nghe nàng nói ra lời này, Tôn Ngộ Không thật sự nhìn thấy sư phụ sững người trong giây lát, không khí như có tấm lưới rối ren bao trùm lấy, khiến người nghẹt thở. Sau khoảng tỉnh lặng này, Bồ Đề bạo nộ không kìm nén được nữa.
"Thật to gan! Vì tâm nguyện chưa xong, ta nhất thời mềm lòng không đưa nàng về Địa phủ, còn bảo hộ nàng nhiều năm như vậy, nàng..." Hắn tức giận cau mày, Tôn Ngộ Không nhìn thấy sư phụ giận đến nghiến răng nghiến lợi, y toàn thân run rẩy, như nham thạch sôi trào đến nóng rực, mang ngọn lửa đỏ hung hăng thiêu đốt.
"Dám dựa vào sự phù hộ của ta mà làm ra việc trái thiên đạo luân hồi to lớn như thế?!"
Niệm Nô Kiều bị cơn thịnh nộ của hắn bức đến thở không ra hơi, hảo lão nhân ít khi phát nộ, một khi đã giận thật như trời long đất lở.
Nàng hạ hai gối quỳ thấp, trâm cài hỗn loạn trên tóc cũng không quản, chỉ lo dập đầu cầu xin, "Pháp sư, nô gia thật không cam tâm, không cam tâm! Cầu được một đêm xuân ngắn ngủi, động thủ tự khiến bản thân hoài quỷ thai là nô gia không đúng, nhưng chàng ấy dối ta phản ta, vì sao đến cuối vẫn là ta hương tiêu ngọc vẫn tự ôm khổ sở?"
"Đời người tại thế, chưa hề có cái gì công bằng." Bồ Đề nhìn Nô Niệm Kiều nói từng chữ, "nàng sớm động lòng, chính là phải gánh chịu hết thảy mọi không cam lòng."
Nô Niệm Kiều im lặng một lúc lâu, sau đó giơ ngón tay được sơn phết xinh đẹp lên, "Pháp sư, ngài nhất định phải đưa ta đi sao?"
Bồ Đề xắn tay áo, nhắm mắt lại cố điều hòa hơi thở: "Đúng."
"Cho dù trong bụng ta đang mang đứa con nửa người nửa quỷ?" Nô Niệm Kiều khẽ xoa bụng mình, "nó là một sinh mạng vô tội."
"Vô tội? Vậy nàng có biết hành vi của mình, đối với đứa trẻ trong bụng không mang đến gì tốt không? Nó nếu được sinh ra, cũng sẽ bị âm khí quấy nhiễu, đem đến cho những người xung quanh tai họa khôn lường, cả đời sẽ phải sống trong trói buộc tự trách!"
Tự xưng mẫu thân, lại muốn ích kỷ sinh ra đứa trẻ không được dung thứ này, còn dám khẳng định mình vô tội?
"Bồ Đề, ngài sai rồi."
Đây là lần đầu Nô Niệm Kiều gọi thẳng tên hắn, trong mắt tràn đầy bi thương. "Ngài không biết cảm giác làm mẹ là như thế nào."
Sương phòng lại chìm trong yên lặng, như thể áp lực cao độ từ các thành thị đều tụ về đây, khiến lòng người ớn lạnh xương tủy.
Bồ Đề trầm mặc hồi lâu, "đúng vậy, ta không hiểu tâm tư làm mẹ là như thế nào."
Hắn mất mẹ từ khi còn nhỏ và sống một mình cho đến nay, bằng hữu đồng hành duy nhất trong đời chính là con khỉ nhỏ này.
"Nhưng ít ra ta biết mình không thể lặp đi lặp lại một sai lầm."
Hắn đứng dậy, búng ngón tay niệm chú, khu vực xung quanh chợt phát ra ánh sáng rực rỡ, trắng xóa mà trong suốt.
Tôn Ngộ Không bị ánh sáng làm chói mắt, vội nhắm lại chỉ hé ti tí để nhìn, Nô Niệm Kiều đang cười khổ, hai tay che bụng.
Lời cuối cùng nàng nói trước khi biết mất là ——
"Các ngươi giết không chết đứa trẻ này đâu."
Vòng tròn sáng dần dần biến mất, trong tim Tôn Ngộ Không như nghèn nghẹn tích cả đống nước.
Y nghĩ, phải lòng một người, thật như trên sách viết, đau khổ biết bao.
Có bao nhiêu trái đắng như thế, cuối cùng chỉ một người phải nuốt xuống.
Y xoa xoa mắt, đỡ lấy Bồ Đề, "sư phụ mọi chuyện xong rồi?"
"Xong rồi."
Bồ Đề lộ vẻ mệt mỏi, mang nét xám xịt, hắn quay nhìn Tôn Ngộ Không, thanh âm nhẹ nhàng mệt nhọc: "Chúng ta đi thôi."
"Vâng," Tôn Ngộ Không nắm lấy tay Bồ Đề, cảm nhận được sự ỷ lại không thể khống chế của nam nhân. "Sư phụ, có phải người đã dùng quá nhiều pháp lực không?"
"Kết giới đã bị ô nhiễm bởi trọc khí của nàng ta, e rằng nhất thời sẽ phản tác dụng."
"Vậy sao năm đó sư phụ lại lo việc bao đồng giúp đỡ nàng ta? Người đã dạy con, kẻ tu đạo không nên quản việc người khác."
"Nàng a... có chút giống nương ta."
"Là nói đều bị tình lang phản bội sao?"
"Cái đó à, kỳ thật là gạt con đấy."
"Ô? Sư phụ tệ quá!"
"Ha ha, cũng chỉ có nhóc thối nhà con... dễ gạt như vậy."
Thật không biết sau này có bị người ta bắt đi không nữa.
"Ngộ Không mới chẳng phải nhóc thối! Ngộ Không là tiểu nam tử hán!"
"Là nam tử hán, thì qua nhà bên mà ngủ cho ta."
"Không được, sư phụ bị thương rồi, Ngộ Không phải ở bên chăm sóc sư phụ!"
"Để con chăm sóc, sợ là bị ám sát.."
Bọn họ mỗi người một câu đi ra khỏi thanh lâu. Chẳng ai trông thấy đốm sáng còn sót lại, lơ lửng trong không trung, ẩn mình vào trong khói lửa.
Sau cùng, xâm nhập vào bụng phụ nhân ở phủ họ Cô.
Ma giống không diệt, bất hạnh mãi còn.
Toàn bộ nhân duyên, sớm đã định đoạt.
Lỗ kim bỏ sót ở đời trước, sau này nhất định phải dùng từng đường kim mũi chĩ mà bù đắp.
Hai người ra khỏi Mịch Dạ Lâu, trên đường phố vẫn còn rất đông người qua lại, tuy không đông đúc như ban nãy, bèn cùng nhau dạo chơi mười con phố, nhìn biển đèn lồng thắp sáng trời đêm.
"Sư phụ mau nhìn! Người đó có thể thay đổi khuôn mặt! Hắn cũng là thần tiên sao?"
"Sư phụ, ông lão này có thể thở ra lửa! Răng ông ấy chắc là bị đốt trụi đó!"
"Sư phụ, người có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Sư phụ, sư phụ.
Bất cứ khi nào đứa trẻ hồn nhiên này bắt gặp điều gì mới mẻ, câu đầu tiên hiện lên trong đầu là gọi sư phụ.
Bồ Đề lê thân, bất lực đi theo từng bước một.
"Đó không phải thần tiên, hắn chỉ đang đeo mặt nạ."
"Ông lão thở ra lửa vì trong miệng có rượu. Răng của ông ta chưa cháy hết đã rụng mất rồi."
"Ngộ Không, nếu con ăn quá nhiều kẹo sơn tra, cũng sẽ rụng hết răng như lão già đó."
Tôn Ngộ Không đột nhiên ngừng nói, rút một miếng táo rừng ngọt lịm trong mồm, nhét vào miệng Bồ Đề.
"Con làm gì hả?"
Bồ Đề không phòng bị, trợn to mắt há hốc mồm.
Dù giữa kẻ răng có vị ngọt ngào, hắn vẫn cau mày kỳ quái khi nghĩ đến miếng táo này đầy nước dãi khỉ.
"Ngộ Không chẳng muốn rụng răng, cũng không muốn lãng phí."
"Nên con muốn ta rụng răng?"
Bồ Đề lấy kẹo trong miệng ra, vỗ nhẹ vào đầu tiểu vô lại, "ăn xong rồi không được mua nữa."
Tôn Ngộ Không ân a mà ngoặm lấy kẹo táo, sau đó dùng cái miệng nhỏ mút lên mút xuống, môi lấp lánh nước.
Bồ Đề liếc nhìn rồi quay đi.
Cả hai cãi nhau, khi theo đám đông đến bờ sông thì nơi đây đã thành biển đèn lồng. Hoa đăng như những bông hoa súng nở tròn bồng bềnh theo dòng nước ngược xuôi, trong trẻo mờ nhạt nhưng không bao giờ tắt, mang bên trong ngọn lửa bập bùng, vương vấn mà tan biến vào trong đêm.
Tôn Ngộ Không cẩn thận đặt chiếc đèn trong tay xuống sông, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện gì đó.
Khi mở mắt, y thấy Bồ Đề bên cạnh đang đứng bất động nhìn mình, gương mặt tuấn tú được hoa đăng chiếu sáng, hai mắt lấp lánh tinh quang.
Tôn Ngộ Không tim đập thình thịch khi bị sư phụ nhìn chằm chằm, lộ vẻ mất tự nhiên, "sư phụ, sư phụ, người nhìn.. nhìn con làm gì thế?!"
Giọng Bồ Đề như nước khẽ khàng: "Nói cho ta hay, con vừa ước nguyện điều gì?"
"Muốn nói cũng không được," y vội lắc đầu, "Ngộ Không còn muốn ở bên sư phụ lâu dài, không thể nói ra ước nguyện."
Bồ Đề sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười, u ám trong lòng bị cuốn đi.
"Con khỉ ngu ngốc này, con vừa nói đấy thôi."
Hắn gõ nhẹ đầu Tôn Ngộ Không, thanh âm trong trẻo, mỉm cười.
"Ô!" Tôn Ngộ Không che đầu, phụng phịu, "nếu không phải vì sư phụ, đồ nhi cũng không nói!"
Bồ Đề chọc vào đôi má phồng lên như quả thông của y mà trêu đùa: "Hay là ta hứa với con một lời với tư cách là sư phụ của con nhé?"
Tôn Ngộ Không chưa kịp trả lời, hắn đã đặt hoa đăng trong tay xuống sông, nhìn nó biến mất trong vòng xoáy.
Bùm! Bùm!
Khoảnh khắc Bồ Đề nhắm mắt lại, pháo hoa lại nở tung trên bầu trời, đẹp đẽ rực rỡ, như những đóa hoa nở giữa trời đêm, lung linh tàn lụi.
Người xung quanh ngừng di chuyển rồi vui vẻ thưởng thức, chỉ trỏ pháo hoa trên trời.
Có hàng nghìn người tham gia lễ hội pháo hoa, nhưng Tôn Ngộ Không biết rằng pháo hoa của mình đang ở ngay trước mắt.
Khi khói bụi tan đi, y nhìn hàng mi nam nhân rung lên rồi từ từ mở mắt, đồng tử phản chiếu những gợn sóng ánh sáng.
Nụ cười Tôn Ngộ Không mềm mại tựa nước, dịu dàng ôn nhu. "Sư phụ, người đã thay con cầu nguyện điều gì?"
Bồ Đề đứng dậy, khẽ phất tay áo, chớp mắt, "đoán xem."
Tôn Ngộ Không theo sau mông hắn, đuổi theo mà hỏi, giọng vẫn mang âm hưởng non nớt trẻ con: "Sư phụ, người có nguyện ý ở bên con cả đời không?"
"Hai đại nam nhân nói gì mà cả đời? Con cũng thật không ngại nhàm chán."
"Ngộ Không là tiểu nam nhân mà! Không đúng, là khỉ đực nhỏ!"
"Gì mà lớn lớn nhỏ nhỏ, đoán cái khác."
Tôn Ngộ Không bĩu môi, "sư phụ là đang ước sớm ngày đắc đạo thành tiên?"
"Cái này a... cũng chẳng phải."
"Sư phụ là muốn cưới một tức phụ yêu kiều sớm ngày song tu?"
"Con đọc ở đâu đấy? Quên hết ngay cho ta!"
"Con sớm muộn cũng biết mà, sư phụ cứ ngăn này trở kia, không biết tò mò sẽ hại chết con mèo sao?"
"Con là khỉ."
"...."
"Lớn lên, con sẽ biết cái gì thì nên tìm hiểu, không vội."
"Ò.. Nhưng sư phụ, cho con biết đi, sư phụ chính xác đã ước gì?"
"Chẳng phải con bảo nói ra sẽ không hiệu nghiệm nữa?"
Bồ Đề ho khan, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng.
Trong con hẻm dài, bóng tối ẩn chứa khoảng không vô tận. Cả hai nắm tay nhau, để lại những dấu chân lớn nhỏ trên con đường đá xanh, hướng về một nơi vắng vẻ hơn.
Lúc góc áo bị kéo, có ai đó ngừng một chút nhẹ giọng, buông một câu——
"Ước nguyện của ta chỉ liên quan đến con, đồ nhi ngốc."
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro