14 - Bảy hai phép biến không bằng người
Bồ Đề mang theo Tôn Ngộ Không ngao du hạ giới, ngày đó đến Mạt Lăng một chuyến, sau lại đến Trường An, Hàm Đan, Lâm Truy (*) các nơi. Có nơi hoặc là phồn hoa thịnh vượng, nhân khẩu đông đúc, hoặc là dân cư thưa thớt, nghèo đói lạc hậu, hoặc cung điện uy nghiêm lạnh lẽo, hoặc gạch đá bụi bặm thô sơ.
(*)Mạt Lăng nay thuộc Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Trường An là tên cũ của Tây An. Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, Lâm Truy nằm ở Sơn Đông.
Bồ Đề giảng cho Tôn Ngộ Không rất nhiều, nhưng nhiều hơn, là để y tự nghiền ngẫm và suy nghĩ.
Suy cho cùng, hắn không thể đảm bảo mình có thể trông nom và dõi theo y cho quãng đời còn lại. Sẽ đến lúc, hắn phải buông tay.
Sau đó, hắn lại mang y đi một chuyến về Hoa Quả Sơn. Đám khỉ tại núi đã đổi qua một thế hệ, mấy con khỉ lúc trước từng chế nhạo y không biết đã bị chôn vùi dưới bao nhiêu tấc đất, cảnh tượng như vậy lại khiến người ta đau lòng hơn là hả hê.
Tuổi thơ từng thuộc về y, đã trôi qua rồi.
Ngụ nơi linh sơn không biết ngày tháng, phàm trần đã mấy lần đổi thay. Y nghĩ, giá như mọi người xung quanh có thể sống lâu như mình, thọ ngang trời đất, tuyệt vời biết bao.
Còn sống còn cơ hội gặp nhau, chết rồi mọi thứ tiêu tán sạch sẽ, trừ Địa phủ ra không còn cách nào tìm được.
"Sư phụ, người sẽ luôn bên cạnh Ngộ Không chứ?"
Lúc y hỏi Bồ Đề như vậy, Bồ Đề lại ngưng thần mà lắc đầu.
"Sẽ không."
"Vì, vì sao chứ?"
"Vi sư phải thành tiên, tu đắc chân thân."
"Vậy Ngộ Không cũng thành tiên, liền có thể bên cạnh sư phụ lâu lâu dài dài.'
"Khỉ ngốc, thành tiên rồi thì không ở bên nhau được nữa."
"Lại là vì sao nữa?"
"Đợi khi con đắc đạo.... Con tự nhiên sẽ hiểu."
Tôn Ngộ Không trong lòng mờ mịt, nhưng không dám truy hỏi thêm. Sợ hỏi xong, bọt biển ảo mộng tốt đẹp sẽ vỡ tan tành, vừa chạm liền vỡ, vô thanh vô tức tan biến không lưu lại tàn ảnh.
Rất lâu sau đó, quả là rất lâu sau đó, Tôn Ngộ Không thật đã thành tiên, cũng gặp được người nọ.
Rõ ràng chỉ là mươi bước chân, lại xa cách nghìn trùng như sông núi ngăn trở vô phương vượt qua.
Lúc ấy y mới biết người tu tiên bạc tình bạc nghĩa ra sao.
Ý nói, nào có không muốn bên cạnh nhau, mà là——
Đã không muốn bên nhau nữa.
Đối với những người cao cao tại thượng như họ mà nói, có rất nhiều thứ đã nhạt nhẽo như nước, từ không thể thiếu trở thành không đáng kể.
Quay trở về Linh Đài Phương Thốn Sơn, ngày tháng bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi, không phải đọc sách luyện chữ thì là luyện công tập võ.
"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng..."
(Trời đất âm u, vũ trụ bao la, mặt trời mặt trăng tròn lại khuyết, sao trên trời di chuyển, trời lạnh rồi nóng, mùa thu thu hoạch mùa đông tích trữ..)
Tôn Ngộ Không mở miệng lẩm bẩm, vừa đọc vừa ngáp.
Bồ Đề niệm chú, cây gậy vô hình đập vào mông Tôn Ngộ Không khiến y nhảy dựng, trợn mắt xoa cái mông tròn trĩnh.
"Con ra ngoài chơi chán rồi, bây giờ đến bài văn ngàn chữ cũng không học được nữa?"
Tôn Ngộ Không nghiến răng trèo trẹo, bĩu môi nói: "Sư phụ, con không muốn học bài ngàn chữ này nữa, con muốn học cái khác."
"Cái khác? Sáp khoa đả ngộn?" (*)
(*)插科打诨: Đề cập đến những hành động hoặc lời nói gây cười mà các diễn viên hí khúc và nghệ thuật dân gian đưa vào biểu diễn của họ.
Con khỉ lúc lắc đầu, "không phải mà! Đồ nhi muốn học 72 phép biến hóa, giống sư phụ tung hoành Cửu Châu!"
Bồ Đề lúc chiến đấu với yêu ma quỷ quái, sẽ biến hóa thành các loài động vật, chim ưng, hổ báo, ruồi nhặng, sóc chuột rồi cả cây đa.
Tôn Ngộ Không luôn tỏ ra ghen tị mà Bồ Đề chỉ vỗ đầu y, bảo y chưa đủ sức học đến đó.
"Con muốn học?" Bồ Đề cong miệng, trong mắt lóe lên vẻ thích thú, "con liệu có biết nếu công lực không đủ, biến ra cái gì cũng chẳng giống không?"
Tôn Ngộ Không thấy Bồ Đề chịu mở miệng, xem ra có hy vọng, bèn ưỡn ngực vỗ một cái, ăn to nói lớn. "Ngộ Không đến hạ giới tu hành một phen, công lực đã tăng gấp bội rồi!"
Bồ Đề ngó y, lén cười con khỉ này đuôi sắp vẫy đến bay lên trời rồi.
Hắn sờ cằm như cân nhắc trong giây lát, nửa bày ra vẻ nghiêm túc gật gật, "được, con muốn học, ta sẽ để con tự xem kết quả."
Tôn Ngộ Không tự động bỏ qua vế sau, hai mắt sáng rỡ, như sương núi tan sớm, ánh dương rực rỡ, đầy lòng chờ mong Bồ Đề dạy mình. Trẻ con nói chung vẫn ham chơi, 72 phép với y mà nói là một thế giới vô tận để khám phá.
Bồ Đề gọi Tôn Ngộ Không đến cạnh rồi thì thầm vào tai y. Tôn Ngộ Không lúc đầu còn mù mờ, sau đó hồi thần lĩnh ngộ, học thuộc thần chú xong bèn tràn đầy tự tin.
"Con học được rồi!"
"Ồ? Vậy giờ vi sư phải ra đề," Bồ Đề khẽ ho, góc mắt cong cong vì cười, bộ dạng sắp xem chuyện vui, "con biến cho vi sư một thiếu nữ 16 xem xem."
Tôn Ngộ Không e hèm e hèm hai tiếng, "này có gì khó chứ?"
Lời dứt, thần chú vừa niệm, luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện, theo sau đó là một bà lão tầm 70, cong gối khom lưng, trên tay còn cầm theo trượng gỗ.
Bà lão Tôn Ngộ Không không thể tin nổi, ho khan một hồi, khàn giọng hỏi: "Sao lại như thế?"
Y chạm vào lớp da lỏng lẻo mỏng như giấy trên tay, nhìn khuôn mặt già nua cùng những nếp nhăn trong gương, hai mắt ánh lên tia sợ hãi.
Bồ Đề lại cười gật đầu như đang xem kịch vui: "Làm tốt lắm, nếu để cho các thiếu nữ trên thế gian biết được trong mắt con – các nàng trông như thế này, có đánh chết con cũng không phải chuyện lớn."
Tôn Ngộ Không có tí nản lòng, nhưng những lời đao to búa lớn lúc nãy khiến y không chịu thừa nhận thất bại.
Y siết chặt nắm đấm, mở to đôi mắt u ám nói: "Đây chỉ là tai nạn. Sư phụ, nếu người cho con thêm cơ hội, con sẽ làm được!"
"Ồ?" Bồ Đề mỉm cười, khoanh tay dựa cửa nhàn nhã mà rằng: "Vậy hóa ra con muỗi cho vi sư xem."
Tôn Ngộ Không lập tức nín thở, hai má tím tái, chỉ thấy y lại khom người hô một tiếng, ánh sáng chói lòa, trong phòng lại nhiều thêm một con cá vảy xanh đen, đang uốn mình qua lại giữa không trung.
"Muỗi này của con... sợ là béo phì rồi, lớn đùng như vậy?"
Bồ Đề che miệng cười, hai vai run rẩy, sợ là cười đến ứa nước mắt rồi.
Cá nhỏ Tôn Ngộ Không ve vẫy đuôi, bang một cái từ giữa nhà rớt xuống mặt sàn, bởi hụt hơi mà há to miệng, mắt cá cũng đỏ ửng cả lên, "sư, sư phụ! Ô..."
Bồ Đề thấy tình thế nguy cấp, đồng tử co lại, kìm nén vẻ đùa cợt búng tay đẩy một thùng nước ra ngoài.
Hắn khuỵu gối, nhặt cá nhỏ bỏ vào thùng.
Tôn Ngộ Không nghịch ngợm ve vẫy đuôi trong làn nước mát mẻ, sau một lúc đã hồi phục, y bèn bơi vòng vòng xung quanh, nhảy lên nhảy xuống đến là vui vẻ.
Y thổi bong bóng, mắt cá lòi ra thỉnh thoảng đảo như hạt cườm, "sư phụ, người nghĩ đống bong bóng lúc nãy là con vừa nói gì?"
"Con nói gì?"
Tôn Ngộ Không lao tới, bắn ra rất nhiều giọt nước hình tròn, vẻ mặt cổ quái nói: "Đoán xem."
"Sư phụ, lão già thối?"
"Không phải mà!"
"Ngộ Không thích sư phụ nhất?"
"Gì, gì mà thích nhất?" Cá nhỏ mình bọc đầy vảy, nhìn không ra có đỏ như đít khỉ hay không, chỉ là giọng nói ngắc ngứ, khẩn trương vô cùng, "sư phụ đừng nói lời hàm hồ!"
Bồ Đề trêu chọc đồ nhi nhà mình trêu đến thú vị, nhúng ngón tay vào nước, làm cho cá nhỏ bơi theo ngón tay vòng vòng, "lúc trước không phải con từng nói, thích nhất là sư phụ còn gì?"
Cá nhỏ theo bản tính mà há miệng gặm cắn ngón tay trước mặt, nhưng răng nhỏ lưỡi cũng bé cử động một lúc thành ra như đang liếm nhẹ lấy lòng. Y ân a thấp giọng yếu ớt rằng, "hiện giờ không giống thế nữa.."
"Ồ? Chỗ nào không giống?"
Mắt của cá nhỏ chuyển động, ngừng một lúc, lại nhỏ giọng: "Hiện giờ thích .... nhất, nhất, nhất là sư phụ."
Bồ Đề cẩn thận từng tí mà rút ngón tay khỏi miệng cá nhỏ, bên tai sửng sờ, hắn không ngờ sẽ nghe được lời như thế.
Lập tức, hắn chớp mắt quay đi, trong mắt lóe lên từng đợt sáng, ẩn giấu sự hưng phấn từ cuộc đời trôi nổi.
"Nếu con thích vi sư nhất, vậy nói cho ta biết, lúc nãy con đã nói gì trong đám bong bóng."
Hắn mỉm cười dịu dàng, ấm áp tựa nước suối cũng chứa đựng cảm xúc thăng trầm không rõ.
"Con..." Tôn Ngộ Không mơ hồ trả lời: "Con thổi bong bóng còn có thể nói gì? Đương nhiên là gulu gulu!"
"Nhóc thối!"
Bồ Đề lại búng tay biến mất thùng khiến nước bắn tung tóe, trông đến là bất lực chứ không giận dữ.
Thấy tiểu xảo của mình thành công, Tôn Ngộ Không nhìn hắn cười lớn, tiếng cười vang lớn trong gian nhà yên tĩnh.
Sau khi trò chơi kết thúc, Tôn Ngộ Không há miệng cá, niệm chú, luồn sáng xuất hiện y lại biến trở về hình dạng con người.
Chỉ là...
Chẳng biết do đâu, lần này y biến lại, không có gì che thân, cư nhiên cả người trần truồng hiện ra trong thùng gỗ.
"......"
"......"
Trong nhà im phăng phắc đến nỗi kim rơi ra tiếng. Tôn Ngộ Không chớp hai mắt, phải rất lâu sau mới tỉnh lại sau giây phút cứng đờ và nhận ra tình thế xấu hổ hiện tại của mình.
Mặt y ngay tức khắc đỏ bừng như quả đào, thùng gỗ này chỉ cao nửa gối, căn bản không chứa nổi y, giờ đứng giữa thùng, cái không nên xem cũng đã xem rồi. Y giơ tay che đi bộ phận trọng yếu, vài giọt nước trong vắt chơi đùa trên làn da mềm mại của y, trượt từ eo nhỏ thon gọn xuống bắp đùi, rồi từ đôi chân thon dài thẳng tắp rơi xuống làn nước bên dưới, tạo ra những bông hoa tan ra trong nước. Bồ Đề nhìn cơ thể đã có chiều hướng phát triển thành thiếu niên của khỉ nhỏ mà ngây người.
Hai tai Tôn Ngộ Không vểnh lên, như được tẩm phấn hồng, tô thêm son mà đỏ bừng cả lên. Y vội quay lưng niệm chú, hóa ra bộ y phục mặc vào mới bước ra.
Biết y ngượng ngùng, Bồ Đề cười quay mặt đi, trêu đùa: "Bây giờ con đã biết hậu quả chưa?"
Tôn Ngộ Không có chút nản lòng, lại xấu hổ, cúi đầu: "Đồ nhi từ nay về sau nhất định nghe theo lời sư phụ dạy bảo, dốc sức tu hành. Sư phụ, người có thể đừng rút lại lời dạy con 72 phép biến hóa được không?"
Đồ nhi này của hắn có thể rất bướng bỉnh, gặp được điều yêu thích, nhất định phải nắm giữ trong tay.
Bồ Đề nhìn nhìn y, qua một lúc tự nhận thua rồi bất lực thở dài.
"Được, học học học. Trên đời chỉ có sư phụ muốn dạy mà đồ nhi không nguyện học, nào có đồ nhi muốn học sư phụ lại chẳng nguyện dạy?"
Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, như ánh sao giữa trời đêm.
Tiếp đó, chỉ nghe trong nhà vang đến tiếng ai lạnh giọng hạ lệnh, "biến đứa bé mới mọc răng học nói xem nào."
'Hô!"
"Có đứa bé nhà nào lại vạm vỡ như con không hả? Mau biến về!... Khoan đã!"
"Ân?"
"Đừng có làm mất quần áo nữa đấy."
"Đó, đó chỉ là tai nạn!"
"Vậy con lại biến một ngôi thần miếu nhỏ ra."
"Hô!"
"Tôn – Ngộ - Không."
"Ân?"
"Thần miếu nhà ai lại như chỗ vệ sinh thế này? Vi sư đưa con chu du hạ giới một chuyến lãng phí cả rồi hả?"
Tôn Ngộ Không lo lắng gãi đầu gãi tai, ai biết cái quỷ gì đang xảy ra chứ? Mỗi lần hóa phép, y đều không thể khống chế được pháp lực của mình. Không phải hóa thiếu thì lại dư cái gì!
"Con đây là hóa cướp kiểu gì vậy? Là thái giám thì có."
"Ai bảo con thư sinh có ngực? Ahem, y phục kéo ngay ngắn cho ta, bạo lộ như vậy ra thể thống gì! Bộ dạng của con nếu để người đời trông thấy, còn không xấu hổ chết chúng văn sĩ?"
"Ngộ Không, vi sư muốn con biến ra loại hình nử tữ con yêu thích, không phải lại hóa ra một vi sư!"
Tôn Ngộ Không càng làm càng sai, càng sai càng vội, sau cuối đầu óc y như kiến bị đốt cháy không suy nghĩ được nữa, chỉ có thể làm phép theo trực giác.
Khi nghe được câu cuối của Bồ Đề, y sửng người, chớp chớp mắt, lại nhìn chính mình, rồi nhìn người đối diện——
Cùng một thân y phục trắng như hoa lê, cùng một đôi mắt đen sâu thẳm, cùng mày mục như ngọc, cùng một vẻ phong thái diễm tuyệt khó ai sánh kịp.
Thần sắc y có tí mê mang, hít sâu một hơi rồi mới tá hỏa.
Bồ Đề phảng phất như chưa phát giác điều không ổn, ngồi chống tay nơi bàn mà lạnh lùng bảo, "còn không mau làm lại từ đầu ta xem!"
Tôn Ngộ Không vẫn còn chưa kịp suy nghĩ sao mình lại hóa thành sư phụ, vội vàng trấn định tinh thần hít sâu, bùm cái hóa thành một thiếu nữ đầy đặn có vòng ngực to, đường cong cơ thể quyến rũ, khóe mắt lông mày chứa chan tia quyến rũ mời gọi.
Hơi thở Bồ Đề chưa từng thay đổi, hắn chỉ nheo mắt, gật đầu cười: "Không tồi, hóa ra con thích kiểu cô nương như vậy."
Cuối cùng, khi y hóa về nguyên hình, toàn thân như đã bị rút hết xương cốt, yếu ớt vô lực tứ chi mềm nhũn không còn tí sức lực nào.
Bồ Đề quay lưng về phía y thu dọn đống bừa bộn trong nhà, y nhìn bóng lưng nam nhân mà suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không thông.
Y đang trong giai đoạn từ trẻ nhỏ chuyển hóa thành thiếu niên, trẻ em trong giai đoạn này thường nhạy cảm lẫn bối rối, tâm tư đôi lúc mờ mịt như sương mù xám xịt.
Lúc này, trẻ con chưa thể nhìn thấu bất cứ điều gì, và những hạt giống chôn sâu trong lòng đứa trẻ cũng chưa thể nở hoa.
Hạt giống thi thoảng sẽ di chuyển rồi phát ra âm thanh nho nhỏ, sau đó lại trở mình tiếp tục ngủ.
Lúc hạt giống phát triển thành cây cối xum xuê to lớn đến mức không ai có thể bỏ qua, và đột phá mọi rào cản che giấu, đã là rất lâu sau đó.
Mà lúc ấy, không chỉ là một chuyển động thông thường nữa.
Cây càng lớn, sẽ càng đau, rễ cắm quá sâu dù chỉ di chuyển một phân cũng đau thấu tâm can.
Đêm đó, sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, Bồ Đề không biết rằng người bên cạnh đã nhìn hắn với một ánh mắt khác.
Người nọ nhìn hắn với ánh mắt ưu sầu, kiếp trước như bị ngăn cách bởi màn nước, như một cơn mộng lớn. Nhớ nhung mà vô phương chạm đến.
Đêm sâu thăm thẳm cũng thật lạnh, như mỏ giếng cô đơn, nuốt chửng mọi âm thanh.
Ngoài cửa sổ vang tiếng đa đa kêu, trong nhà chỉ có ánh sáng sương giá trong trẻo, ánh trăng ẩm ướt mà lạnh lẽo.
Trong bóng tối, không biết ai đang dựa vào ngực ai, quen thuộc như kiếp trước.
Tiếng thì thầm như gợn sóng trên mặt nước, lướt qua rồi tiêu tán trong màn đêm dài.
"Sư phụ.."
Nhiều lúc, thậm chí y còn suýt quên.
Là Đường Tam Tạng không muốn tỉnh lại, hay là...
Kỳ thật là y không nguyện ý tỉnh lại. Hiện thực tàn khốc so với mộng đẹp bao nhiêu.
-x-
Tác giả: 蟹子酥 (Giải Tử Tô)
Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro