Chương 4
Hôm nay là ngày "lễ của những tảng đá", là một lễ hội lâu đời ở lãnh thổ Henituse, khắp nơi đều được trang trí bắt mắt với những loại đá đủ màu.
Cale, người bị lũ trẻ nài nỉ phải tham gia cùng chúng đang đứng ngơ ra tại khu quảng trường, cậu và các đồng đội đều cải trang để tránh gây hỗn loạn.
Cale lặng người nhìn thứ trước mắt, mặt cậu tối sầm lại. Cậu cảm thấy đáng lẽ mình không nên ra đường hôm nay.
Những người đồng đội bên cạnh đang khúc khích cười trước biểu hiện của Cale, trước mặt họ là một bức tượng đá cẩm thạch có hình của Cale. Đó quả thật là cơn ác mộng tồi tệ với cậu chủ trẻ.
"Đây là như thế nào"
Cale lạnh lùng hỏi Ron.
"Thưa thiếu gia, đây là những người dân cùng nhau tạc nên, họ nói những tảng đá đã bảo vệ họ, thiếu gia cũng vậy thế nên họ muốn tôn Vinh cả hai. "
Ron thích thú nhìn gương mặt cứng đơ của Cale.
"Dẹp nó đi"
"Vâng thưa thiếu gia"
Ron sai người mang bức tượng đi, tất nhiên là không phá hủy nó mà là đem đặt đến chổ khác.
Cale thờ phào khi nhìn thứ đáng nguyền rủa đó bị mang đi, nhưng cậu không biết hiện tại mỗi nhà điều có một bức tượng của cậu bản mini. Nhưng người dân biết cậu chủ trẻ không thích điều này nên họ đã giấu nó đi.
Với tâm trạng nhẹ nhàng, Cale tiếp tục đi tham quan lễ hội. Dọc đường, cậu con mua những món ăn từ các sạp hàng nhỏ chia cho những người ở đây.
Cale* rất thích thú quan sát xung quanh, cậu bé đã được cãi trang với mái tóc nâu và mắt nâu phổ biến. Việc Cale* xuất hiện chỉ có số ít người biết, ngay cả phía Bá tước cũng không biết về điều này vì có thể hành động của ông sẽ khiến Cale* sợ. Giống như việc ông muốn bù đắp cho Cale, điều đó khiến Cale phải trốn ở biệt thự Super Rock một thời gian.
Nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, Cale* vui vẻ cùng Raon, On và Hong vui chơi hết chổ này đến chổ khác. Đã lâu rồi cậu bé không tham dự lễ hội này, từ khi mẹ mất, không còn ai dẫn cậu đi chơi như thế này nữa.
"Nhân loại bé nhỏ, nhìn này, ở đây có một chiếc khiên giống cái của con người"
Raon đang tàng hình nói.
Cale* và Hong điều chạy đến sạp hàng mà Raon chỉ. Có rất nhiều thứ được bày biện trên đó, nhưng bắt mắt nhất là một chiếc khiên bạc với đôi cánh dang rộng, đó là một sợi dây chuyền.
Thấy Cale* và hai đứa trẻ đến, bà chủ giang hàng nhanh chóng chào hỏi.
"Những cô cậu đáng yêu, không biết bà già này giúp gì được cho các cháu không? "
"Bà ơi, sợi dây chuyền này có mấy cái vậy? "
Cale* hỏi theo câu hỏi mà Raon đặt.
"Ồ, dây chuyền hình chiếc khiên này bán rất chạy, hiện tại chổ của bà còn đúng 5 cái, các cháu muốn mua không? Chiếc khiên nhỏ này sẽ bảo vệ các cháu đấy"
Mắt Hong lấp lánh nhìn chiếc khiên nhỏ, Cale* cũng nhìn nó. Dù không thấy nhưng On có thể cảm nhận được Raon cũng muốn nó, không do dự, cô mua hết 5 cái.
Lũ trẻ háo hức đeo sợi dây chuyền mới trên cổ, còn lại một cái họ muốn đưa cho Cale.
"Nhân loại!! "
Raon bay tới chổ Cale và hét lên trong đầu, Cale có chút giật mình nhưng không biều hiện ra. Cậu quay đầu nhìn lũ trẻ đang đến.
Hong và Cale* trông rất phấn khích, trên cổ họ là một sợi dây chuyền hình chiếc khiên. On ở phía sau hai đứa trẻ cũng đang đeo sợi dây chuyền, trên tay cô bé là một sợi dây khác nhưng có vẻ rộng hơn.
"Cho ngươi, hãy nhanh chóng đeo lên, và chúng ta mỗi người điều có"
Giọng của Raon vang lên.
Cale nhìn ánh mắt trông mong của những đứa trẻ, cậu mỉm cười và đeo lên.
"Cảm ơn, tôi rất thích nó"
Thế là, cả năm người đều đeo chung một loại dây chuyền.
Lễ hội đang đến lúc cao trào, những người dân đặt một tảng đá to giữa quảng trường. Đã đến lúc quan trọng nhất của lễ hội, tất cả bọ họ điều sẽ cùng nhau phá vỡ tảng đá này.
Mỗi người trên tay điều có một cây búa nhỏ, kể cả Cale và lũ trẻ, nhưng Cale chỉ đập một búa xuống tảng đá rồi đưa nó cho Choi Han, người không dám tham gia vì sợ phá hủy cả tảng đá.
Cale* và lũ trẻ đập rất vui vẻ, họ cùng hoà mình vào dòng người tham gia lễ hội.
Nhưng lúc này, Rosalyn cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Cậu chủ trẻ, tôi cảm thấy có dòng mana bất thường"
Choi Han nghe vậy cảnh giác nhìn xung quanh, Cale hơi nhíu mày.
Hôm nay Eruhaben có việc nên không tham gia cùng họ, thế nên Cale hơi lo lắng nếu dòng mana kì lạ kia xuất hiện tại đây.
Rosalyn cảm nhận một lúc, cô lần theo cảm giác dị thường và nhanh chóng xác định nơi phát ra.
"Tảng đá!! Nó đến từ tảng đá to kia!! "
"Chết tiệt"
Cale cũng thấy được tảng đá đang được người dân phá hủy đang run lên, họ sợ hãi lùi lại phía sau.
Cale nhanh chóng đi đến, lúc này, tảng đá to đã nứt ra. Những vết nức dần to hơn, cuối cùng nó vỡ ra.
Những người dân nhanh chóng cảm nhận được có một luồn khí bất thường đang cố hút họ vào tảng đá, họ sợ hãi bỏ chạy gây ra khung cảnh hỗn loạn.
Rosalyn tạo ra những lá chắn ma thuật quanh tảng đá, Choi Han thì lôi những người gần như bị hút vào trong ra. Cale tạo lá chắn ngay vết nứt, chiếc khiên với đôi cánh thần thánh thu hút sự chú ý của họ.
"Là thiếu gia!! "
Cale sau khi tạo ra lá chắn, nhanh chóng thông báo với Ron.
"Nhanh chóng sơ tán mọi người, tảng đá này có lẽ sẽ phát nổ. "
Ron nhìn Cale, rồi quay đi làm nhiệm vụ.
Tảng đá run lên càng mạnh, lực hút của nó như muốn nuốt chửng luôn chiếc khiên.
Raon đã thông báo cho Eruhaben ngay khi có điều bất thường, vậy nên họ cố gắng cầm cự một lúc.
Nhưng lúc này, tiếng hét của On thu hút sự chú ý của Cale.
"CALE*!!!"
Trong tầm nhìn của Cale, một cậu bé tầm 8 tuổi đang cố bám víu vào cái cây gần đó, nhưng sức hút đã khiến cậu bé ngày càng trượt đi.
Choi Han chạy đến, bắt lấy tay Cale* nhưng không kịp.
"Cale*!!"
Choi Han hét lên khi chạy đến với ý đồ bắt lấy tay cậu bé.
Cale* hoảng sợ. Lúc này, một bàn tay thon dài bắt lấy tay cậu bé, đó là Cale, người dùng âm thanh của gió đi đến.
Cale dùng hết sức kéo cậu bé ra xa nhưng không được, cuối cùng, Cale chỉ có thể ném Cale* ra ngoài.
Ngay lúc đó, một ánh sáng chói mắt phát ra, kèm với đó là tiếng nổ lớn.
Oàng-
Sau tiếng nổ, những người dân chưa kịp chạy xa ngơ ngát nhìn lại. Điều mà họ thấy đó chính là cậu chủ trẻ đột nhiên xuất hiện, tảng đá phát nổ và...một đứa trẻ bị văng ra????
Đứa trẻ có mái tóc đỏ loạng choạng một lúc rồi đứng lên, ngơ ngát nhìn họ.
Điều gì đã xảy ra?? Tảng đá đã khiến thiếu gia khiên bạc của họ trở thành một đứa trẻ???
------------------------------------------
A/N: tui không giỏi viết mấy cái kịch tính thế này, nhưng cốt truyện tui nghĩ ra nó drama quá huhu
;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro