Chương 2: Một con rồng và một con nữa? (1)

Ngày hôm sau.

Ginna thức dậy với một tâm trạng sảng khoái. Cô nhìn sang phía bên giường của Lessna nhưng không thấy cô ấy đâu cả, thật kỳ lạ, bình thường Lessna sẽ không dậy sớm đâu, chỉ khi có chuyện cô ấy mới phải dậy thật sớm thôi.

Cô nhìn sang cửa sổ, thấy Lessna ở đó thì cũng khá ngạc nhiên.

'Cậu ấy bị sao vậy? Sao im lặng thế kia?'

Ginna tính chào buổi sáng, nhưng khi lại gần, cô để ý thấy Lessna đang cau mày, nhìn theo hướng cô ấy đang dõi theo.Vậy mà trước mắt cô, một điều kỳ diệu đang xảy ra, một chiếc khiên bạc mờ nhạt đang hiện diện trên bầu trời.

Ở kế bên, Lessna lầm bầm.

"Căng rồi đây, chiếc khiên này... Không ngờ lại tới sớm như vậy, chắc phải làm việc thôi..."

Ginna cô không hiểu, chuyện gì đang xảy ra, còn chiếc khiên đó là gì vậy?

Biết cô thắc mắc, Lessna chỉ từ tốn trả lời.

"Cậu biết vì sao một trong những danh hiệu mà thiếu gia Cale có là thiếu gia khiên bạc không?"

Cô chầm chậm nói tiếp.

"Vì sức mạnh cổ đại đầu tiên mà anh ấy sở hữu và phô diễn cho họ xem khi sự cố khủng bố ở quảng trường là Khiên bất hoại, chiếc khiên bạc có đôi cánh trắng bao quanh nó. Và nó đã giúp anh bảo vệ mọi người."

Ginna đã hiểu được tình hình hiện tại, khi anh ấy phải dùng nó, thì chiến tranh ở lãnh thổ này sắp diễn ra.

Cô cảm thán.

"Ai ngờ nó lại tới nhanh như vậy chứ nhỉ."

Bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp, vì nó chỉ mới xuất hiện gần đây, còn ít nhất khoảng 3 ngày nữa chuyện đó mới xảy ra.

"Tớ nghĩ chúng ta nên luyện tập thực chiến một chút, đề phòng khi gặp nguy hiểm."

Ginna gật gù, nghĩ cũng đúng, chiến tranh rất nguy hiểm, sẽ không an toàn nếu mình không có sự chuẩn bị trước, mọi thứ phải được tính toán một cách cẩn thận.

"Nhưng chiến thuật thì sao?"

"Cái đó thì yên tâm, để tớ lo, còn cậu phải luyện tập thật chăm chỉ trong thời gian ngắn hạn này, nó cực kỳ quan trọng đấy."

Cô không muốn xíu nào, tại sao cô phải cực khổ rèn luyện bản thân trong khi Lessna nhàn nhã suy nghĩ về mấy cái chiến lược gì đó chứ! Không hề cam tâm tình nguyện!!!!

" Vì cái gì mà tớ phải làm vậy chứ! Không chịu đâu!"

Lessna thở dài.

"Vì cái gì hả? Vì cậu còn yếu chán."

Ginna bị đâm thẳng vào tim. Một sự sỉ nhục đúng đến đau lòng.

"Cậu nỡ lòng nào lại đối xử với tớ như vậy."

Cô tan nát cõi lòng, Lessna thật tàn nhẫn quá đi mà.

"Mà tớ cũng không nghĩ gì đâu, chỉ là làm một vài thứ giúp chúng ta khi chiến đấu thôi à~"

Ginna gục ngã, khóc một dòng sông. Cô ấy thật sự nghiêm túc à, Ginna mệt mỏi.

"Thôi được rồi, đi đi, tớ phải nghiên cứu một chút, vậy nha, chúc may mắn~"

______________________

Đám mây của chiến tranh bao phủ lãnh địa Henituse. Tây lục địa đã yên lặng kể từ khi Vương quốc Roan ra tuyên bố. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bình lặng trước cơn bão.

Thành phố Rain, nơi tọa lạc của lâu đài Henituse.
Vai của tất cả người dân trong thành phố run lên vì sợ hãi.

Những công dân đi một mình hoặc theo nhóm ba bốn người đều mang biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt. Sợ hãi, lo lắng và một cảm xúc khác hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Lessna lặng lẽ nhìn họ, cô hiện đang giả trang thành một người dân bình thường và đi cùng với Ginna. Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng kế hoạch có chút thay đổi, có lẽ họ sẽ đồng hành cùng gia đình của Cale vào sau này. Nên giờ phải hết sức hỗ trợ cho Cale và mọi người, cũng không nên tiết lộ quá nhiều, chỉ cần cho họ biết mình là đồng minh là được.

Một công dân đang đi với bạn của mình đã kéo áo khoác lên cao hơn vì không khí lạnh khi anh ta chậm rãi nhìn quanh.

Anh có thể nhìn thấy bức tường thành kiên cố mới được xây dựng. Đó là một bức tường cao và dày.
Anh cũng thấy những người lính và hiệp sĩ đang tuần tra trên tường.

Sau đó, ánh mắt ấy chuyển lên trên bầu trời.

"... Một người với cơ thể yếu ớt như vậy đã phải làm rất nhiều."

Bạn anh dừng bước và cũng nhìn lên bầu trời khi nghe những lời ấy.

Bức tường cao bao quanh toàn bộ thành phố Rain. Dù vậy, ngay cả bức tường đó cũng không thể chạm tới bầu trời. Mọi người nhìn vào bầu trời mùa đông xám xịt đầy mây.

'Wyvern sẽ xâm lược bầu trời?'
Họ không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Lessna càng im lặng.

Cô hiện tại biết họ đang nghĩ gì, vì chỉ một chút nữa thôi, Wyvern sẽ tấn công nơi này từ trên không. Mặc dù thành phố này được an toàn bởi vì có thiếu gia Cale, nhưng người cô lo nhất bây giờ chính là anh ấy.

Ginna cuối cùng cũng hiểu vì sao Lessna bắt cô phải rèn luyện bản thân rồi. Nhìn tình hình này đi, nó rất nghiêm trọng, vì đây là CHIẾN TRANH.

Tuy nhiên, còn có một ánh sáng bạc còn thu hút sự chú ý của họ còn hơn cả bầu trời này.

Thành phố Rain. Thành phố này có quy mô tương đối nhỏ. Một tấm khiên bạc mờ nhạt hiện đang bao quanh thành phố. Cảm xúc khác hiện trên khuôn mặt của người dân cùng với sợ hãi và lo lắng chính là nhẹ nhõm.

"... Không phải họ nói rằng ngài ấy ho ra máu mỗi khi sự dụng lá chắn sao?"

"Đúng là như vậy."

Bạn anh ta trả lời lại với một vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhìn lên bầu trời và bắt đầu nói.

"Đã ba ngày rồi."

Ginna thì thầm cảm thán.

"Anh ta thật sự muốn chết à...?"

Lessna chỉ âm thầm đồng tình.

'Anh ấy không chết được, nhưng vẫn rất nguy hiểm, mình nhớ khi đọc đến phần này, anh ấy đã chảy máu rất nhiều.'

Các vùng lãnh thổ phía bắc của Vương quốc Roan đã trở thành những địa điểm nguy hiểm nhất kể từ khi Thế tử Alberu phát đoạn băng về bọn Wyvern và tuyên bố rằng Vương quốc Roan sẽ không thua.
Khu vực Đông Bắc là nơi có nguy cơ bị tấn công cao nhất.

Vương quốc giáp với Norland. Lãnh địa Henituse ở vùng Đông Bắc là gần Norland nhất, nằm bên kia Dạ Lâm.
Đó là lý do các công dân không thể không ở trong tình trạng hỗn loạn.

Tuy nhiên, thành phố Rain đã được bao phủ bởi một ánh sáng bạc bắt đầu từ đêm tuyên bố.

Họ không biết khi nào cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Chiếc khiên bạc không hề mất đi ánh sáng dù chỉ một khắc suốt ba ngày qua.

"Ngài ấy sẽ không ngất xỉu nếu sử dụng một chiếc khiên lớn như vậy sao? Tại sao ngài ấy không kích hoạt nó chỉ khi lũ khốn phương Bắc kia đến chứ?"

Bạn anh lắc đầu và đáp lại.

"Cậu không hiểu sao? Ngài ấy không muốn chúng ta hay lãnh thổ bị tổn thương dù chỉ một chút"

Anh không thể nói gì trước phản ứng của bạn mình. Bầu trời nói với anh rằng đây là sự thật. Ngay cả bức tường thành cao cũng không thể ngăn được Wyvern. Cũng chỉ có vài pháp sư trong Vương quốc Roan có thể tấn công một thực thể trên bầu trời.

Đó là lý do tại sao thiếu gia Cale yếu ớt đang lạm dụng sức mạnh cổ đại của mình.

Trái tim anh đập loạn xạ. Vào lúc đó, một người bạn của anh tình cờ thêm vào.

"Tôi đã nghĩ ngài ấy là kẻ vô lại."

Anh ta không thể không hét vào bạn mình.

"Này! Làm sao cậu có thể!"

Người thứ ba thêm vào.

"Tôi đã nghe về nó và họ nói rằng ngài ấy là người đã ném chai vào bọn côn đồ! Sao hành động đó có thể là kẻ vô lại được?"

"Không phải ngài ấy cũng đập phá đồ đạc sao? Tôi nghe nói ngài ấy thậm chí còn phá hủy cửa quán rượu."

"Khụ, đúng là vậy."

Anh không thể bắt bẻ câu nói của bạn mình.

Thành thật mà nói, thiếu gia Cale thực sự từng là một thứ rác rưởi. không thể xóa bỏ hay thay đổi quá khứ. Tuy vậy, điều đó chưa đủ để xem thường sự hy sinh hiện tại của ngài.

"Ngài ấy hẳn đã tỉnh lại. Ngài ấy giờ là thiếu gia chủ của chúng ta."

"Cậu nói đúng. Ngài lãnh chúa của chúng ta là một người tốt, vì vậy con trai của ngài ấy, cậu chủ chắc hẳn cũng đã học được nhiều điều."

Công dân gật đầu đồng ý với người bạn của mình.

Ginna bật ra một tiếng cười thất vọng.

" Ha ha, thật đáng khinh. Chính họ lại bàn tán về người đang cố gắng bảo vệ tất cả mọi người cơ đấy."

Chuyện đó cũng đúng thôi, một kẻ vô lại đột nhiên trở thành một người hi sinh bản thân vì người khác, chẳng phải nó rất kì lạ sao? Vì thế nên điều đó rất không bình thường.

Lessna nghĩ khi cô nhìn vào các thông báo được dán xung quanh Thành phố Rain.

Đây là thông báo trên các bảng.

< Lâu đài Henituse sẽ cung cấp thực phẩm cho người dân đến khi lãnh địa trở lại hòa bình.>

Dinh thự Henituse đã mở các kho chứa.

Lượng thực phẩm họ dự trữ dồi dào đủ để đưa ra thông báo như vậy mà không cần đến một ngày kết thúc nhất định.

Cô nhìn về phía cổng lâ đài.

Có rất nhiều công dân đã đến sau khi nghe tin về chiếc khiên bạc. Đây là một trường hợp kì lạ mặc dù Lữ đoàn kị sĩ Wyvern chắc chắn sẽ tập trung các cuộc tấn công của họ vào Thành phố Rain chứ không phải những ngôi làng nông thôn.

Họ vẫn chọn cách tụ tập về bên Lãnh chúa.

Hơn nữa, có rất nhiều xe đẩy chở thực phẩm từ nhà kho Henituse đang phân bố khắp các địa điểm khác nhau trong lãnh thổ. Cũng có vài xe chở đầy nông cụ.

"Chúng ta cần bắt đầu trồng trọt vào mùa xuân."

Lời bá tước Deruth nói khi giao nông cụ cho người dân đang lan rộng như cháy rừng.

Những từ đó tượng trưng cho một thông điệp trong tâm trí người dân.

Sau chiến tranh.

Mùa xuân sẽ đến sau cuối đông này.

họ có thể trở lại cuộc sống của họ khi ấy.

Công dân nọ nhìn lên bầu trời.

"Tôi nghe rằng ngài ấy đã làm việc chăm chỉ mặc dù phải chịu đau đớn."

'Mong rằng ngài ấy sẽ làm tốt.'

Cale Henituse.

Người đàn ông hiện là Tổng tư lệnh quân sự vùng Đông Bắc dù gặp khó khăn nhưng vẫn tiếp tục giữ vững lá chắn.

Và tin này đã lan từ lãnh địa Henituse cùng khu vực Đông Bắc đến những phần còn lại của Vương quốc Roan.

*******

Tất nhiên là.

"Khó chịu thật."

Cale Henituse đã tự mình tung tin đồn này.

Cale hiện đang sử dụng phòng ngủ của mình trong lâu đài làm văn phòng.

Cậu dựa lưng vào chiếc ghế dài êm ái và cất tiếng.

"Thiếu gia Eric Wheelsman đang làm tốt, đúng không?"

"Tôi chắc chắn cậu ấy là như vậy."

Cale nhìn về phía Ron đang cười và không thể không nghĩ rằng ông ta là một lão già đáng sợ. Còn bản thân cậu, cậu là một người tồi tệ.

Cậu nắm quyền chỉ huy quân đội nhưng lại chỉ ra lệnh. Và sau đó, Thiếu gia Eric và Đô đốc Ubarr sẽ theo lệnh cậu để lập ra các hướng dấn chi tiết và gửi đến các vùng lãnh thổ.

Hơn nữa, Ron là người sẽ kiểm tra lại những hướng dẫn đó, và Thế tử Alberu là người thứ hai.

Ron từng là người đứng đầu một trong năm gia tộc sát thủ hàng đầu ở Đông lục địa. Ông ấy có hiều kinh nghiệm và kiến thức quân sự hơn Cale. Không chỉ vậy, Thế tử Alberu đang tập trung mọi nguồn lực vào khu vực Đông Bắc, nơi có khả năng bị xâm lược cao nhất.

'Thật tuyệt khi mọi người đã lo mọi thứ.'

Cale hiện đang thư giãn.

Nụ cười của Ron trở nên lạnh lẽo ngay khi Cale rời mắt khỏi ông. Ánh mắt ông tập trung vào Cale, người đang chìm đắm trong những tài liệu khi cậu đọc kỹ chúng và đưa ra các mệnh lệnh phù hợp cho chiến dịch.

Ông có thể thấy vẻ mặt tái nhợt của Cale.

Bộp. Bộp. Bộp.

Đã ba ngày. Raon đang dùng đuôi đập xuống sàn từ góc phong. On và Hong cũng vậy. Hắc long Hiện đang phàn nàn không ngớt.

"... Nhân loại tốt một cách ngu ngốc!"

"Em ấy nói đúng. Anh ngốc quá."

"... Thật bực bội."

On và Hong cũng tiếp lời trong khi Raon nhìn chằm chằm vào lưng Cale.

Raon đã nói rằng nhóc sẽ đứng ra tiêu diệt kẻ thù.

Tuy nhiên, đây là phản ứng của Cale.

" Không. Nhóc có thể gặp nguy hiểm nếu lộ diện."

Cale có vẻ rất nghiêm túc.

Raon đã đáp lại lời đó.

"Ai và thứ gì sẽ khiến một con rồng vĩ đại và hùng mạnh gặp nguy hiểm?"

Dù vậy, Cale không có kế hoạch công khai Raon khi cậu vẫn chưa biết nhiều về chiếc vương miện hút máu rồng. Cậu đã không có thời gian để gặp Cổ long Eruhaben.

Hơn nữa, lần này cậu cần tạo ra những anh hùng.

Và rồi những người ấy có thể sống một cách công khai và yên bình.

Cũng là bước tiến để Vương quốc Roan ngày càng hùng mạnh hơn.

Dark Elf.

Chiêu hồn sư.

Bộ tộc Hổ.

Và lãnh địa Henituse.

Đó là tên những anh hùng mà Cale sắp tạo ra.

Cậu muốn làm rung động trái tim của Vương quốc và cả lục địa. Một câu chuyện xúc động rất cần thiết để đạt được điều đó.

Cale nhanh chóng xem qua tài liệu cuồi cùng trước khi ngả lưng xuống ghế dài.

Khiên bất hoại chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể là vì hiện tại nó không cân chặn bất cứ thứ gì, nhưng chỉ cần duy trì nó như thế này cũng không khó lắm. Đương nhiên, tất cả là nhờ Sinh lực trái tim. Cậu vẫn ổn ngay cả khi không ngủ nhiều trong những ngày qua. Chỉ một hoặc hai giờ là đủ để cảm thấy thoải mái.

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt hài lòng. Cậu có thể thấy bầu trời đầy mây và lá chắn mờ nhạt.

Ngay vào thời điểm đó.

"Cale-nim, có mệt không?"

' Sao tên này chả bao giờ già đi vậy?'

Cậu đặt câu hỏi về việc tại sao Choi Han trông vẫn như một học sinh trung học, nhưng quyết định rằng thật khó chịu khi nghĩ về điều đó rồi gạt nó sang một bến và trả lời câu hỏi của Choi Han.

"Không khó đến vậy đâu. Tôi hiện đang một lịch sử mới cho Vương quốc."

"Đúng, đúng vậy."

Cuốn tiểu thuyết ban đầu đã được thay đổi hoàn toàn.

Đó là lý do đây sẽ là một trang sử mới.

Thông thường, làm một việc như thế sẽ rất rườm rà.

Mặc dù có hơi nặng nề, nhưng nó không quá khó cho cơ thể cậu.

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.

Choi Han cau mày nhìn Cale, người đang dựa vào chiếc ghế dài với vẻ mặt tái mét và nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Làm sao một người có thể như thế này?'

Choi Han không thể hiểu được. Cậu chạm vào vỏ kiếm của mình và suy nghĩ. Một lịch sử mới. Choi Han tập trung vào những từ đó.

Cale không quan tâm khi cậu thản nhiên nâng tách trà ấm mà Ron mang đến.

'Hửm?'

Đó là loại trà ngọt mà cậu rất thích. Cale nhìn chằm chằm về phía Ron, người thường có nụ cười hiền lành.

Cale nghĩ thầm.

'Mình đoán ông ấy cũng mệt. Ông ta quên cả việc mang trà đắng đến.'

Cale quan tâm Ron trước khi quay đi và uống trà. Cậu uống một ngụm lớn vì nó rất ngọt.

"Pffff-!"

Sau đó cậu bị sặc.

Hắc long giậm một bàn chân ngắn của mình và bay lên không trung.

Một điểm đen xuất hiện ở phía xa.

Và sớm thôi.

Baaaaang!

Bầu trời cuồn cuộn.

Cale đứng dậy lau nước trà trên miệng.

Chấm đen gần như bay tới ngay lập tức và đâm thẳng vào bầu trời.

Đó là Wyvern.

Một,hai. Nhiều chấm đen tiến đến và phủ bóng xuống thành phố.

Rầm.. Rầm....

Bầu trời tràn ngập những tiếng động này.

Wiiiiiiiiiiinng-Wiiiiiiiiiing-

Báo động khẩn cấp vang khắp Thành phố Rain.

"Tới rồi sao..?"

Lessna và Ginna đã tàng hình đang đứng trên nóc nhà quan sát hoàn cảnh hiện tại.

Kẻ thù đã đến.

Buổi chiều ngày hôm nay sẽ là thời điểm bắt đầu trận chiến.

"Mọi người, bình tĩnh! Di chuyển theo hướng dẫn của các hiệp sĩ!"

Hiệp sĩ hét lớn khi hướng dẫn những người dân đang sợ hãi đến khu vực an toàn. Những người lính nhanh chóng giúp người dân di chuyển, như khi họ đã luyện tập trước đó.

Rầm.. Rầm.. Rầm..

Tất cả các ngôi nhà trong thành phố đều đóng cửa. Họ đã nghĩ sẽ nghe thấy âm thanh người dân khóa cửa của họ. Tuy nhiên, không có âm thanh bị khóa nào được nghe thấy.

Rầm Rầm Rầm

Các hiệp sĩ mang giáp và binh lính có vũ trang di chuyển từ các bức tường thành và phân tán khắp tành phố. Tuy nhiên, vẫn không có tiếng động nào từ họ có thể được nghe thấy.

Rầm..Bùm!. Bùm!.Bùm!

Âm thanh của bọn Wyvern đâm vào tấm chắn quá lớn để có thể nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Rooooooaar!

Tiếng gầm rú của chúng là thứ duy nhất có thể nghe thấy ở Thành phố Rain. Các công dân của thành phố đều tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến Wyvern. Ngay cả con nhỏ cũng dài ít nhất 5 mét. Hiệp sĩ đứng trên đầu và điều khiển con quái vật trông như một chấm nhỏ.

Dù vậy, những kị sĩ mặc áo giáp trắng như tuyết dường như rất có kinh nghiệm trong việc kiểm soát các con thú hung bạo này, khiến những người lính và hiệp sĩ đều phải há hốc miệng kinh ngạc.

Lessna đột nhiên nảy ra một ý định.

"Này, cậu thấy nó có được không? Nếu được thì tớ bắt cho cậu một con nhé?"

Ginna im lặng nhìn chằm chằm một con trong số đó, nó là một con Wyvern cỡ nhỏ có màu khá đẹp.

"Là con đó sao.. Được thôi."

Rầm.. Rầm..

Các cồng dân nhìn ra ngoài cửa sổ của họ.

Lá chắn sẽ vỡ?

Điều đó nghĩa là tất cả chúng ta sẽ chết?

Họ sợ hãi nhìn về phía bức tường thành.

Ngay vào thời điểm đó.

"...Là thiếu gia!"

Một công dân đang nhìn ra ngoài cửa hét lên trong vô thức.

Cale đã xuất hiện trên bức tường thành.

Những tia sáng bạc phát ra từ cả hai tay cậu. Cale bước tới giữa bức tường thành và vươn tay lên lên trời.

Các hiệp sĩ và binh lính đang quan sát cậu từ khoảng cách gần nhất.

Đây là cuộc chiến đầu tiên.

Một giọng nói to và chắc chắn nhanh chóng vang đến tai họ.

"Lá chắn sẽ không vỡ!"

Đó là Bá tước Deruth dưới bọ áo giáp.

Ngày hôm nay, khuôn mặt bình thường và ôn hòa của bá tước trông thật đáng sợ.

"Mọi người hãy tập trung!"

Tiếng đập vào tấm khiên và tiếng gầm của lũ Wyvern không lớn bằng giọng của bá tước.

Cale lắng nghe giọng của Bá tước Deruth và mỉm cười.

'Ông ấy tài năng một cách đáng ngạc nhiên.'

Ngay vào thời điểm mà cậu đang đánh giá khả năng của cha mình.

Baaaaaang-!

Một tiếng động còn lớn hơn trước vang lên bên trên tấm chắn.

Cale cau mày.

Lessna quan sát từ xa cũng đồng thời cau mày khó chịu.

15 mét.

Một con Wyvern cực lớn nhìn xuống Cale, người đang ở bên trong tấm khiên và há miệng.

Không thể nào lại có loài Wyvern dài đến 15 mét.

Con đầu đàn màu trắng nay dường như là loại đột biến.

Cale bắt đầu nói.

"Anh đây rồi."

Cậu biết người này sẽ đến.

Cầu đang đợi người trên đầu con Wyvern trắng này.

Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Paerun.

Clopeh Sekka tóc trắng.

Và đối với Lessna, Hắn là-

"..Tên thần kinh!"

Anh ta ghìm đầu Wyvern lại và nhìn xuống Cale.

Hai người họ giao tiếp bằng mắt.

Clopeh Sekka nhìn xuống Cale và mở miệng.

"Mọi thứ sẽ vỡ vụn một khi chúng ta phá hủy chiếc khiên."

Anh ta cũng đã xem đoạn ghi hinh của Vương quốc Roan.

Clopeh quyết định sẽ tiêu diệt vương quốc tồn tại lâu nhất mà không có sức mạnh này trước khi xem đoạn băng. Niềm tự hào của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nếu bắt đầu ở bất cứ nơi khác.

Có vẻ như anh ta sợ hãi trước tuyên bố của Vương quốc Roan.

Đó là lý do Liên minh bất khuất chọn Vương quốc Roan làm mục tiêu của họ.

Hơn nữa, anh biết về một người nổi tiếng tại Vương quốc Roan.

Đó là con trai của một quý tộc sử dụng chiếc khiên bạc.

"Thật thú vị."

Clopeh Sekka nhìn vào chiếc khiên đang tỏa ra ánh sáng bạc mờ nhạt.

Loại bỏ chiếc khiên này và con chó(cáo) lông(dễ) đỏ(thương) đó sẽ khiến họ có một khởi đầu tốt. Vậy nên Clopeh đã đích thân đến mặt trận này.

( trùi ui là trùi, sao ngươi dám nói Cale-nim là con chó lông đỏ hả thằng thần kinh rung rinh não lỏng óc vít! bà cha nhà mi!)

Anh ta sẽ sử dụng sức mảnh áp đảo của mình để viết(hầu) nên(hạ) một(và) huyền(chạy) thoại(vặt) mới(cho Cale-nim!).

Hắn thổi còi.

Beeeeeep-

Hàng chục con tàu sống nhanh chóng bay vè phía anh ta từ xa.

Những người lính Henituse nắm chặt lấy ngọn giáo của mình trong sợ hãi.

Có nhiều Wyvern hơn những gì họ đã thấy trông đoạn băng và tất cả chúng đang bao phủ bầu trời phía trên lãnh thổ Henituse lúc này. Hiệp sĩ Hộ mệnh nhìn xuống người đàn ông tóc đỏ.

'Họ nói tên cậu ta là Cale Henituse?'

Cậu ấy sẽ sớm chết thôi.

Có giới hạn đối với việc sử dụng sức mạnh cổ đại.

Hiệp sĩ Hộ mệnh giơ tay.

"Hạ xuống."

Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra.

Những cá thể có thân hình to lớn nhảy khỏi lưng bọn Wyvern phía sau hắn. Chúng nhanh chóng mở ra những chiếc dù chưa từng thấy trước đây và hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Rầm!Rầm!Rầm!

Những sinh vật này xếp hàng ngang bên ngoài bức tường thành của Thành phố Rain.

Con số có lẽ lên đến 100.

Người lính thở hắt ra một hơi.

"....Tộc Gấu."

Tộc Gấu là Một trong những bộ tộc Thú nhân mạnh nhất và có số lượng lớn nhất.

Những con Gấu cao lớn này bắt đầu biến hình và bao vây các bức tường thành. Họ có thể đến đây nhờ những chiếc dù mà Người lùn lửa đã tạo ra.

Clopeh nhìn họ hạ cánh trước khi phất tay ra lệnh.

"Tấn côônngggg!"

Bọn Wyvern ngay lập tức tiến về phía tấm khiên bạc.

Wyvern trắng cũng bay thấp xuống.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh có thể nhìn thấy biểu càm trên khuôn mặt của mọi người trên bức tường thành. Những người lính có vẻ mặt nhợt nhạt. Hắn chắc hẳn các công dân cũng có những biểu hiện tương tự.

Hắn ta nghĩ rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng.

Cuộc tấn công này mành hơn bất kỳ quả bom ma thuật hay tòa tháp đổ nát nào.

Ngay cả phân đội này thôi cũng đã đủ để phá hủy một vùng lãnh thổ.

Sau đó hắn ta lại quay về phía Cale.

Đây là sự kết thúc.

Lessna đứng khoanh tay, cô khó chịu vì cái thái độ tự mãn của hắn.

Giờ thì cũng nên đi rồi, đi giúp họ thôi!

"Ginna, cậu xử lý mấy con gấu bông kia được không?"

Ginna cười khoái chí.

"Hehe, dễ như trở bàn tay, cậu đừng có coi thường sự cố gắng của tớ nhá. Trình độ của tớ đã lên một tầm cao mới, nếu để mà nói thì tớ có thể một mình cân mười con gấu bông đáng ghét kia luôn!"

Cô đang cảm thấy rất hoài nghi, chỉ mới được một thời gian ngắn vậy mà lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, cũng không hổ là thiên tài võ thuật he.

"Được rồi, đây là áo choàng giúp cậu ngụy trang, vì cơ thể của chúng ta hiện tại tuổi quá nhỏ so với sức mạnh mà bản thân sở hữu, rất dễ gây hiểu lầm. Vì thế cậu phải luôn mặc chiếc áo choàng này khi có anh ấy, còn lại thì sao cũng được."

Ginna nhận lấy chiếc áo ấy, cô tò mò săm soi đủ thứ.

"Tớ thì sẽ giả làm một anh chàng bảnh trai, cho cậu lóa con mắt luôn!"

Cô tự hào vỗ ngực tuyên bố, hiện tại cô cư xử cứ như trẻ con vậy.

"Được rồi, chúng ta nên chiến đấu thôi nào!"

Cả hai đi đến mặt trận của riêng họ. Chiến đấu vì tương lai và hỗ trợ cho vị anh hùng của lục địa trong tương lai.

Baaaaaang! Baaaaang!

Những tiếng động lớn đến mức có thể làm thủng màng nhĩ của họ.

"... Làm sao chúng ta có thể..."

Một trong những người lính run rẩy ngồi phịch xuống đất.

'Lá chắn sẽ vỡ.'

Đó là những gì anh ta nghĩ.

Ánh mắt của người lính hướng về Cale. Anh có thể thấy vị thiếu gia tái nhợt hoàn toàn và trông như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, lúc này rất ngiều ánh mắt đang đổ dồn vào Cale.

Khi ấy, Cale đang chửi thầm.

'Phương Bắc thực sự là một liên minh khốn nạn.'

Họ rất mạnh.

Tuy vậy.

-Nhân loại, Wyvern lớn, nhưng chúng yếu. Những thứ nhỏ bé này thật dễ thương.

'Có một(hai) con rồng ở đây.'

Khiên sẽ không vỡ.

Đó là vì nó còn được bao bọc bởi một chiếc khiên của Rồng.

Một thứ gì đó như Wyvern sẽ không thể phá vỡ lá chắn của Rồng.

'Không thể tiết lộ Raon, nhưng vẫn có thể sử dụng cậu nhóc.'

Cale tiếp tục giữ tấm khiên của mình vượt qua tiếng ồn.

Bùm..Bùm..Bùm...

Hạm đội Wyvern đâm vào lá chắn hàng chục lần. Nó nghe như thher chúng đang đánh trên một cái trống.

"..Aaa."

Người lính ngã xuống thở hổn hển.

Một lần, mười lần, một trăm lần. Chiếc khiên không bị vỡ cho dù có bị đâm vào bao nhiêu lần.

Trên thực tế, nó còn đang tỏa sáng hơn.

Người lính lặp lại những gì Bá tước đã nói trước đó.

"...Lá chắn sẽ không vỡ."

Vị thiếu gia trông như có thể ngã bất cứ lúc nào cũng không ngã.

"Hahaha."

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh bật ra một tràng cười kinh ngạc. Nó mạnh hơn những gì hắn nghĩ. Trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt, sức mạnh cổ đại của vị thiếu gia đó mạnh hơn hắn ta mong đợi.

Tuy nhiên, không có gì thay đổi trong suy nghĩ của hắn.( quá tự kiêu, tên khốn cuồng huyền thoại, thằng thần kinh ngu ngốc!)

Một chiếc khiên cuối cùng cũng sẽ vỡ. Hơn nữa, còn những nơi khác mà họ có thể đánh vào chiếc khiên. Clopeh Sekka, Hiệp sĩ hộ mệnh vẫn giữ bình tĩnh khi nhìn xuống Cale.

Ngay vào thời điểm đó.

Cale Henituse.

Cậu đã mỉm cười.

Clopeh cảm thấy ớn lạnh sau gáy.

'Đằng sau!'

Con Wyvern trắng khẩn trương quay đầu.

Ban đầu hắn đã nghĩ đó là một đám mây trắng.

Hắn nghĩ một dám mây trắng đang hạ xuống từ trên trời.

Tuy nhiên, hắn ta đã nhầm.

"....Xương?"

Chúng là những bộ xương.

Có hàng trăm bộ xương như thế.

Những bộ xương quái vật từ trên trời giáng xuống.

Chúng phủ bóng và che khuất bầu trời.

Cale nhếch môi.

"Thật tệ, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu."

Cậu nhìn lên bầu trời và không giấu được nụ cười.

Dạ lâm.

Một tồn tại bắt đầu trỗi dậy từ đầm lầy đen.

Đó là bộ xương duy nhất có màu đen.

Những khung xương không chút che giấu bắt đầu vỗ cánh.

Có hàng trăm bộ xương trên không trung.

Một sự tồn tại lớn hơn cả đã lộ diện qua những bộ xương ấy.

"Cái này....!"

Đôi mắt của Hiệp sĩ Hộ mệnh mở to.

Đó là một con Rồng.

Mặc dù chỉ là một tập hợp xương đen, nhưng nó có chiều dài gần 20 mét.

Chỉ nhìn thôi đã thấy khó thở. Đôi cánh đen dài hàng chục mét mở ra trên bầu trời.

Đây là một chúa tể, ngay cả khi nó đã chết.

Cale nhìn bộ xương rông đang mở rộng đôi cánh.

Một trận chiến với lợi thế áp đảo chắc chắn sẽ rất thú vị.

Khi Cale đang quan sát tình hình, Raon đột nhiên lo lắng cảnh báo cho Cale.

-Nhân loại, ta cảm nhận được khí tức của một con Rồng khác đang ở gần đây, nhưng khí tức đó rất lạ?

Cale cảm nhận xung quanh mình được bao bọc rất nhiều lá chắn tàng hình mà Raon đã tạo ra để bạo vệ anh.

Khi ấy, có một kẻ không ai nhìn thấy được đi xuyên qua những lớp lá chắn đó. Tên đó đặt tay lên vai anh khiến anh rùng mình.

-Cậu là Cale Henituse. Đừng lo lắng, ta đến đây để giúp cậu.

Một con rồng đích thân đến đây để "giúp đỡ", có hỏi thì ai mà chả lo lắng cho được cơ chứ hả?

Cale thì thầm hỏi anh ta.

"..Ngài...là ai?"

-Haaa, ta biết cậu sẽ hỏi câu này, cứ gọi ta là Kane. Từ giờ trở đi, ta sẽ là đồng mình với cậu.

Nói xong, Kane loại bỏ ma thuật trên người để hiện diện ở kế bên Cale.

Cale nhìn anh một lúc, thầm nghĩ.

'Anh ta bảo cứ gọi anh ta là Kane, vậy không phải là tên thật, mà là tên giả.'

Kane chỉ cần búng tay một cái, hàng trăm những mũi tên băng sắc nhọn lao về phía lũ Wyvern. Chúng xuyên qua từng con Wyvern như kim đâm thủng bọc, từng con từng con rớt xuống lịch bịch. Chúng đã bị đóng băng và tan rã thành những mảnh nhỏ, làm nên một lớp băng gia cố cho chiếc khiên bạc.

Những người dân và các binh lính, hiệp sĩ ngạc nhiên khi bỗng có một kẻ lạ mặt xuất hiện, nhưng họ không khỏi vui mừng và biết ơn vì vị đó là pháp sư thượng cấp đến để giúp đỡ vùng đất này khỏi những kẻ xâm lược.

-Ngươi thấy rồi chứ, ta đến để giúp ngươi chứ không có ý gì cả.

Raon đang tàng hình một bên cũng để lộ ra đôi mắt xanh thẩm trong veo nhìn chằm chằm vào Kane. Kane tỏ ra thích thú khi nhìn thấy cậu nhóc và giúp Raon che chắn, tránh cho mọi người phát hiện.

-Ồ, nhóc chịu lộ diện rồi sao?

Raon tò mò mà hỏi anh.

-Tại sao ngươi lại kì lạ như vậy?

-Hửm? Ta kì lạ sao? Nhóc đang nói về điều gì vậy?

Raon chỉ im lặng nhìn hắn từ trên xuống dưới.

-Đúng vậy! Khí tức của ngươi rất lạ, là rồng nhưng nó khác biệt, còn có cả một chút khí tức thần thánh nữa. Ngươi có liên quan đến mấy người Thần Chết hả?

Câu nói của nhóc làm Cale chú ý, anh ta là kẻ khác biệt, còn có khí tức của thần sao? Điều đó thật khiến người ta thấy bực mình khi nhắc đến lũ thần thánh khốn nạn đó. Nhưng đâu chỉ có Cale và Raon là ghét thần chết đâu, Kane cũng ghét mà, ghét cay ghét đắng.

Vậy mà anh vẫn phải mang chiếc vòng cổ có sức mạnh của hắn đây. Còn cái khí tức đó hả? Anh đâu có biết đâu?

-Ta là Kane, còn nhóc thì sao?

-Ta tên là Raon Miru, một con rồng vĩ đại và hùng mạnh.

-Nhưng ta mạnh hơn ngươi.

Raon phụng phịu, nhóc không muốn bị thua kém bởi một con rồng khác đâu.

-Dù bây giờ người có mạnh hơn ta  thì mai sau ta sẽ mạnh hơn ngươi thôi!

Cho dù vẫn đang trò chuyện cùng Raon, nhưng Kane vẫn biết mình đến là để làm gì.

Chỉ cần vài cái búng tay, những tiếng tách tách vang lên là hàng loạt những con Wyvern ngã xuống.

Lúc này, Raon quay sang Cale,  cậu nhóc truyền âm nói với anh.

-Nhân loại, tên này đang ngụy trang, đây không phải hình dạng thật của hắn.

'Đúng như mình nghĩ, nếu đã dùng tên giả thì vẻ ngoài khó có thể là thật.'

Kane đang tập trung vào bọn Wyvern cũng quay lại nhìn. Anh cười nhẹ, họ đoán đúng rồi, làm sao đây nhỉ?

_________________

Ài, để mọi người phải chờ lâu rồi.😅

Tui chắc sẽ bị nói là chép văn của người ta mất! Nói thiệt thì tui muốn bám sát cốt truyện nên mới làm vậy. Ừ thì tui biết là nó không đúng, vì vậy tui chỉ lấy một số chương ngẫu nhiên để rút ngắn nó nhất có thể.💦💦

Tui cũng sẽ thêm một số chương của tui làm.

Do đó cũng sẽ có nhiều sai sót nên mong mọi người thông cảm và sửa sai giúp mình ạ!💦

Mà nếu tui có muốn phá cũng phá không được, bởi não tui bé quá làm sao có thể đi thay đổi hoàn toàn cốt truyện như mấy đại thần được chứ.😟

Tới đây thôi, tui té trước đây.

5877 từ trừ chỗ này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro