Chap 26


Vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì Lee Felix đột ngột dừng lại, cậu gỡ cánh tay đang khoác trên vai mình ra, lạnh nhạt nói.

"Giờ thì mày đi về đi."

Hwang Hyunjin ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, cậu nói vậy là có ý gì?

"Mày nói về cùng tao mà..."

Hwang Hyunjin cố nặn ra một nụ cười gượng, cậu chỉ đang đùa hắn thôi đúng không?

Chẳng phải cậu bảo sẽ cùng về với hắn còn gì?

"Chỉ là tao nói vậy thôi."

Lee Felix nhỏ giọng nói, lúc nãy nếu cậu không nói thế thì tên này có chịu để yên không.

Hwang Hyunjin nghe Lee Felix nói thế liền nổi cáu, hắn đưa tay túm lấy khủy tay của Lee Felix siết mạnh, gằng giọng.

"Mày đùa đấy à? Mày đang nghĩ cái quái.."

Nói tới đây đột nhiên Hwang Hyunjin im bật, giống như hắn vừa mới nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt hắn chợt lạnh đi nhìn chằm chằm vào gương mặt Lee Felix.

"Mày lợi dụng tao trước mặt thằng đó à?"

Như bị nói trúng tim đen vẻ mặt Lee Felix thoáng lên của sự lo sợ, cậu quay mặt sang chỗ khác tránh đi cái nhìn của Hwang Hyunjin, lúng túng đáp.

"K-không phải vậy, thả ra."

"Không phải cái gì nữa hả?"

Hwang Hyunjin như mất đi kiểm soát, hắn chộp lấy bên tay còn lại của Lee Felix bắt ép cậu phải quay lại đối mặt với mình.

"ĐM, THẰNG ĐÓ LÀ CÁI CON MẸ GÌ!"

Hắn gầm lên trong cơn phẫn nộ, cậu vì thằng nhóc chết tiệt kia mà dám lợi dụng hắn như thế?

Cậu thật sự coi trọng thằng nhóc đó hơn hắn đến vậy sao?

"Vậy mày bảo tao phải làm thế nào? Quay lại đi cùng với cậu ta?"

Trước sự hung hãn của Hwang Hyunjin, Lee Felix cũng không nín nhịn nữa mà phát cáu giật mạnh cánh tay mình khỏi tay hắn mà gào lên.

Nếu cậu chấp nhận về cùng với Kim Seungmin thì hắn sẽ thế nào? Chẳng phải như kẻ điên mà lại gây chuyện hay sao?

Hắn lại muốn như trước đây, kiểm soát cậu hoàn toàn nữa à?

Hwang Hyunjin sững người trước phản ứng vừa rồi của Lee Felix, đôi mắt hắn thoáng lên của sự đau thương cùng bất lực, giọng hắn có phần run rẩy.

"Felix à, sao mày có thể.. với tao như vậy.."

Là cậu cho hắn hy vọng cơ mà, tại sao bây giờ lại có thể đối với hắn tàn nhẫn như thế chứ? Cậu căm ghét hắn đến mức thế này sao? Cậu vì người khác mà đối xử với hắn một cách quá đáng như thế này?

Rốt cuộc cậu đang xem hắn là cái gì vậy?

Lee Felix bất đắc dĩ nhìn Hwang Hyunjin, cậu tự vấn bản thân có phải đã quá đáng với hắn rồi không?

"Tao về."

Cậu vội xoay mặt đi, nói xong cũng mau chóng rời đi. Cậu không thể ở lại thêm nữa, cậu không thể đối mặt với một Hwang Hyunjin đáng thương ở hiện tại.

Cậu sợ bản thân lại xao động vì hắn một lần nữa.

Hwang Hyunjin bất động tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn theo bóng lưng đang đi đằng trước, cậu nghĩ chỉ như vậy là xong hết sao?

Nắm tay khẽ cuộn lại thành nắm đấm, hắn nghiến răng đầy phẫn nộ. Bước chân liền di chuyển một cách gấp gáp đuổi theo người đằng trước.

"NÀY."

"GÌ NỮA?"

Lee Felix cáu gắt lớn tiếng vì bị gọi lại, cổ tay bất ngờ bị túm lấy càng làm cậu thêm tức giận. Lúc cậu quay mặt lại thì đã thấy gương mặt phóng đại của Hwang Hyunjin áp tới.

Lee Felix sửng sốt nhìn người đang hôn môi mình, cậu chưa kịp phản ứng thì Hwang Hyunjin đã chủ động tách ra.

"Về đi."

Hắn nhìn cậu, môi khẽ mấp máy. Sau đó lại buông cổ tay của cậu ra.

Lee Felix bất động tại chỗ, mặt cũng dần biến sắc nhìn theo bóng dáng của Hwang Hyunjin đã rời đi.

Xung quanh còn vài học sinh cũng mới từ bên trong đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy liền to nhỏ với nhau.

"Ê nãy mày thấy gì không?"

"Gì đây, gay à?"

"Không phải là đùa thôi chứ?"

"Nhìn ghê thật.."

Kim Seungmin đứng bên trong cổng trường sắc mặt tối sầm lại, vừa nãy cái gì nó cũng thấy cả.

Ánh mắt nó đầy phức tạp nhìn về thân ảnh của Lee Felix đang đứng bất động.

Nó cũng đang dần phát điên lên rồi.

*

Lee Felix nằm trên giường hai nhắm mắt nghiền, tay gác trên trán lâu lâu lại phát ra vài tiếng thở dài não nề.

Lúc nãy cậu đã chạy như bay để về nhà, vừa về tới cậu liền phi thẳng lên giường để ngủ. Cậu nghĩ rằng ngủ rồi thì sẽ chẳng phải nhớ tới gì nữa, và khi tỉnh lại thì mọi thứ đã diễn ra vừa nãy chỉ là giấc mơ thôi.

Nhưng thật sự rất khó, cậu không tài nào chợp mắt được bởi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu.

Cậu chỉ muốn sống như một thằng con trai bình thường thôi, nhưng tâm trí cậu cứ luôn bị rối bời bởi một thằng con trai khác.

Cậu còn có thể đi học được nữa không khi tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh Hwang Hyunjin hôn môi cậu. Những lời nói của bọn họ, cậu đều nghe thấy cả.

Rất ghê tởm phải không?

Cạch

"Felix về rồi sao?"

Cửa phòng cậu bị đẩy vào, mẹ Lee đứng trước lối ra vào khi nhìn thấy con trai mình đang nằm trên giường có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay con về tan học sớm nhỉ."

"Mẹ cũng sớm vậy?"

Lee Felix vội bật dậy khi thấy mẹ mình đi vào, hôm nay chỉ mới đầu giờ chiều thôi mà mẹ cậu đã tan làm rồi sao?

"Muốn về nhà ăn cơm tối với con trai cưng của mẹ nên phải về nhà sớm chứ." -  Mẹ Lee mỉm cười khẽ nói: "Con muốn ăn gì?"

"Mẹ nấu gì món gì con cũng thích."

Lee Felix cúi mặt bất giác xoa xoa cổ có hơi ngập ngừng, có nên nói với mẹ về chuyến dã ngoại không nhỉ?

"À có việc này con sợ thời gian không khớp nên nói luôn.."

"Ừ?"

"Cái đó.. trên trường có buổi dã ngoại thức tế. Ngày mai sẽ có thông báo chính thức nhưng chỉ cần kí tên vào là được.."

"Dã ngoại? Nhưng cuối cấp rồi mà?"

Mẹ Lee nghe cậu nói thế thì có phần thắc mắc, không ngờ cuối cấp mà lại có thể đi dã ngoại được.

"Vâng, thế nên con định không đi...với cả con đi làm thêm nữa.."

Cậu phân vân lắm, nói thật thì cậu cũng nửa muốn nửa không. Nhưng thôi vậy, cứ vẫn là không đi thì hơn.

Dù sao mẹ chắc cũng không đồng ý cho đi đâu.

"Tại sao? Đi thì càng tốt mà."

"Dạ?"

Lee Felix ngẩng đầu bất ngờ nhìn mẹ mình, vừa rồi mẹ bảo cậu có thể đi à?

"Ừm, Felix à, vốn dĩ ban đầu mẹ chỉ muốn con học cho xong lấy bằng tốt nghiệp là được. Nhưng bây giờ mẹ lại muốn con có cuộc sống sinh hoạt ở trường giống các bạn, tạo nên những hồi ức tốt đẹp thì tốt biết mấy."

Mẹ Lee chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, đúng là ban đầu bà để cậu trở lại trường học chỉ muốn cậu học cho xong rồi lấy bẳng tốt nghiệp sau đó đi xin việc gì đó rồi an nhàn mà sống.

Kì thực trải qua khoảng thời gian kia, bà cũng không mong con trai mình lại sẽ vướng vào rắc rối nào nữa của tuổi học sinh này.

Nhưng ở hiện tại, khi nghĩ lại vẫn nên để cậu có những hồi ức tốt đẹp khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Những hồi ức tốt đẹp sẽ chữa lành những vết thương lòng trong quá khứ của cậu.

"Nghỉ làm thêm vài ngày được không con, việc mẹ mong muốn không phải là nó. Dạo gần đây thấy con thích ứng tốt nên mẹ không có lo lắng gì hết...nhưng có phải có chuyện gì ở trường rồi không?"

Thời gian dạo đây bà thấy con mình có vẻ rất tốt cho nên cũng không có lo lắng gì nữa.

Nhưng mà việc cậu không muốn tham gia chuyến đi này khiến bà phải để tâm, có hay không con bà lại có rắc rối ở trên trường cho nên mới không muốn đi.

Lee Felix nghe mẹ mình nói thế thì vội lắc đầu, môi khẽ nở một cười hiền, trấn an nói.

"Không có đâu mẹ, ở trường không có vấn đề gì cả, mẹ đừng lo."

Nghe cậu nói thế mẹ Lee khẽ thở phào nhẹ nhõm, bà cứ lo sợ con mình lại có chuyện.

"Thật may quá. Không phải con nhất định phải đi chỉ là cứ thử nghĩ đi nhé."

"Vâng ạ!"

"Con ngủ thêm tí đi, khi nào tới giờ mẹ sẽ gọi con."

"Dạ."

Lee Felix đưa mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ vừa rời khỏi phòng mình. Thu lại dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt cậu trầm đi vài phần, bất giác lại thở dài một tiếng.

Haiz.. không vấn đề gì sao..

*

Sáng hôm sau.

"Chuyển giấy thông báo cho các bạn ở sau đi."

Thầy Chan đi vào lớp tay cầm theo một sấp giấy thông báo về chuyến dã ngoại.

Sau khi phân phát ra rồi thầy Chan vội nói: ''Thầy có buổi họp nên phải đi ngay. Tới ngày mai thì phải báo cho ban giám hiệu nên có thể thì hãy nộp cho thầy vào hôm nay."

"Vâng!"

Sau đó thầy Chan cũng mau chóng rời đi để kịp cho buổi hợp. Tiết này cũng chủ yếu chỉ là sinh hoạt thôi nên cứ để lớp tự quản, còn về giấy kia thì tự khắc lớp trưởng biết phải làm gì.

Lee Felix nhìn tờ giấy trên bàn, tay cậu cầm bút do dự nhìn vào mục dưới cùng của tờ giấy. Cậu đặt bút định đánh dấu vào bên ô không tham gia, nhưng sau đó lại đổi ý.

Cuối cùng lại dời sang bên chỗ tham gia khoanh tròn, thôi thì cứ đi đại vậy.

"Lớp trưởng."

"Vâng?"

Kim Seungmin đang đi thu giấy nghe thấy tiếng của Lee Felix gọi, nó liền quay lại thì thấy cậu đi tới đưa cho mình tờ giấy thông báo.

Nó hồi hộp nhìn vào tờ giấy, mắt sáng lên khi thấy cậu khoanh tròn vào bên tham gia.

"Anh, anh sẽ đi sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không đi nên lo lắng suốt cả ngày hôm nay đấy."

Kim Seungmin vẻ mặt mừng rỡ reo lên, nó cả ngày hôm nay lo muốn chết cứ sợ cậu sẽ không chịu đi không đó.

Tốt quá rồi!

Lee Felix đảo mắt nhìn sang hướng khác, lầm bầm nói: "Ờm, cậu bảo tôi không đi thì cậu không đi còn gì.."

Cậu cũng không muốn nó vì cậu mà bỏ qua chuyến đi này đâu cho nên cứ thử đi đại vậy. Mắc công tên này lại đổ thừa vì cậu nên mới không được đi thì phiền lắm.

Kim Seungmin nghe người trước mặt nói thế liền ngạc nhiên, sau đó hóa cún nhỏ vẫy đuôi phấn kích nói: "Sao...vì em nên anh mới đi sao..?"

Lee Felix mặt đỏ bừng vội phản bác, cái thằng này nghĩ cái gì vậy ai vì cậu chứ.

"Không phải vậy...!"

Ya, tôi vì nghe lời của mẹ nên mới đồng ý đi, chứ ai vì tên nhóc nhà cậu.

Cả hai đứng đó nói chuyện mà không biết rằng đang có người không mấy vui vẻ nhìn họ.

Hwang Hyunjin ánh mắt trầm tĩnh hướng thẳng về phía Lee Felix, bất chợt khóe miệng lại khẽ nhếch một nụ cười ẩn ý.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro