Chương 4


Chương 4:

Điều khiển phi thuyền rời đi hiện trường vụ tai nạn xong, tay chân Âu Dương Diệp như nhũn ra ngồi co quắp trên ghế dựa. Trong phòng thẩm tra, có mấy lần cậu suýt thì phun ra, may mà Hứa Khởi không tìm được thông tin nào trong hộp đen, máy quét cũng không quét được quan tài bên trong túi không gian của Kỳ thiếu. Dưới tình huống không có bất kì chứng cứ nào, quân đội không thể tùy tiện bắt người, hơn nữa bọn họ vẫn chưa thành niên, vẫn còn được pháp luật vũ trụ bảo vệ, nên nhanh chóng được thả ra.

Mấy bảo tiêu của Âu Dương Diệp từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện rất nghiêm khắc, như chiến binh cảm tử vậy, tố chất tâm lý rất mạnh, trung thành tuyệt đối với chủ, trước sự kiểm tra của quân đội, họ  không lộ chút lỗ mãng dị thường nào.

Mấy người sau khi thuận lợi thoát kiếp ngồi trên ghế sopha mềm mại, nhìn Kỳ Trạch nhàn nhã ăn hoa quả với đồ ăn nguội, tâm tình bỗng trở nên phức tạp.

"Cậu còn hứng ăn sao? Cái tin Đại thiếu gia Nghiêm gia không biết sống chết thế nào đủ làm rung chuyển cả Đế Quốc đấy, lúc đó tầm mắt tất cả sẽ dồn về tinh cầu Hải Hoàng. Kỳ thiếu, cậu vui mừng sớm quá đó, sau này xảy ra chuyện gì còn chưa biết đâu."

Âu Dương Diệp muốn nổi nóng, lúc bị ánh mắt đen kịt không chút nhiệt độ của thiếu niên quét qua, liền không còn chút sức lực nào.

"Nếu dám làm, tôi đương nhiên có thể bị lật tẩy"

Kỳ Trạch xiên một miếng hoa quả cho vào trong miệng nhai, hai máng phồng phồng, ăn rất đáng yêu.

Nhưng tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả một linh hồn nữa, đều không bị cậu mê hoặc. Cậu nhìn có vẻ vô hại, vậy mà có thể dùng thủ đoạn qua mặt được hộp đen của cơ giáp, qua mặt luôn cả máy quét túi không gian. Những kĩ thuật khoa học có thể làm vậy không phải không có, tuy nhiên người thường không thể biết được, trừ khi sau lưng cậu là một thế lực hùng mạnh.

Ở cùng nhau 2 năm, Kỳ Trạch đúng là giở một ít thủ đoạn, nhưng lại sống rất biết điều, cho nên Âu Dương Diệp chưa bao giờ cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng bây giờ, cậu không thể không nghĩ nhiều một chút: chuyện ngày hôm nay, nếu bị bất kì ai khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phơi bày, lúc đó không chỉ Kỳ Trạch bị luật phát Đế Quốc trừng trị, mà Âu Dương gia cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục...

"Kỳ Trạch, nói thật đi, cậu có phải người của Liên Bang hay Tinh Đạo phái đến làm gián điệp không? Cậu cố ý tiếp cận tôi và Nghiêm Quân Vũ, là để đánh cắp bí mật quốc gia đúng không?"

Âu Dương Diệp trầm giọng chất vấn, cùng lúc đó mấy bảo tiêu lấy ra súng hạt nhân, chĩa vào gương mặt non nớt của thiếu niên.

"Nếu tôi đúng là gián điệp, cậu định làm gì?"

Kỳ Trạch thả dĩa bạc xuống, hay tay chống cằm, chớp đôi mắt vừa đen vừa sáng không chút cảm xúc, bĩnh tình nhìn người đối diện.

Âu Dương Diệp không nói gì, đầu hơi cúi xuống, có vẻ phân vân. Nghiêm Quân Vũ đến bên cạnh cậu nói:

"Giữa an nguy đất nước và tình cảm cá nhân, tôi hy vọng cậu sẽ chọn đất nước. Ngày đầu tiên vào Học viên quân sự Hải Hoàng, cậu đã thề sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc và nhân dân, lời nói còn văng vẳng bên tai, mong cậu chưa quên."

Hắn tuy biết thiếu niên không thể nghe được lời răn dạy của mình, nhưng vẫn muốn làm một huấn luyện viên tận trách, thậm chí còn thực hiện thiên chức của một quân nhân. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái cậu Kỳ Trạch này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ hận hắn cũng giống Hứa Khởi, xem thường sự tồn tại quá mức nhỏ yếu của cậu ta, mới có thể tạo ra cục diện hôm nay.

Cái gọi là si mê, tỏ tình, tất cả chỉ là thủ đoạn để cậu ta tiếp cận mình mà thôi.

Nghiêm Quân Vũ xoa xoa lông mày, cảm thấy rất phiền toái trước sự việc mà mình không thể kiểm soát thế này. Hắn thuộc hàng lính đặc chủng mạnh nhất của Đế Quốc từ trước tới giờ, đương nhiên gen là bí mật tối cao của quốc gia, điều này rất ít người biết được. Lực lượng quân sự của Liên Bang yếu hơn Đế Quốc, nhưng kĩ thuật sinh học lại tiến bộ hơn một bậc. Nếu như Liên Bang giải mã được gen của mình, rồi tìm ra nhược điểm trí mạng, sau đó nhằm vào nhược điểm này của Nghiêm gia mà chế thuốc, toàn bộ Nghiêm gia rất có thể sẽ sụp đổ, mà như vậy thì mũi đao của Đế Quốc – đội quân cơ giáp có sức chiến đấu mạnh nhất - cũng sẽ vì thế chia năm xẻ bảy.

Kết cục thảm khốc này có xảy ra hay không, phải xem Âu Dương Diệp lựa chọn thế nào. Nhưng Nghiêm Quân Vũ cũng không quá hi vọng. Thân phận của Kỳ Trạch vẫn còn là câu đố, thủ đoạn lại kì quái, thậm chí ngay cả thông tin gen cũng có thể là làm giả. Nhìn cậu như đang lười nhác vùi mình trên ghế sopha, nhưng thực ra từng thớ thịt đang gồng lên cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên vồ giết con mồi.

Kinh nghiệm thực chiến của Âu Dương Diệp quá ít, đương nhiên không phát hiện được sự thay đổi rất nhỏ này, nhưng Nghiêm Quân Vũ thân kinh bách chiến đã phát hiện hình như trong bàn tay Kỳ Trạch khó hiểu vừa xuất hiện thứ gì đó. Trong tình huống này, khả năng lớn nhất đó là độc dược hoặc vũ khí. Nếu như Âu Dương Diệp không cho cậu ta câu trả lời như mong muốn, vậy thì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra cảnh máu tươi ba dặm. Xung quanh nhiều súng hạt nhân chĩa vào người như vậy mà không thấy cậu có chút sợ hãi nào, có nghĩa là vũ khí nóng đối với cậu không chút nào uy hiếp.

Nghiêm Quân Vũ lại nâng trình nguy hiểm của Kỳ Trạch lên một bậc, rồi lại càng khổ sở vì cái sự bất lực của mình.

"Không nên manh động, trước mắt ổn định lại cậu ta rồi nói tiếp" - Hắn cố gắng vỗ vai Âu Dương Diệp, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"Kỳ thiếu, lúc trước nếu không phải nhờ cậu ra tay, tôi đã sớm chết rồi, đừng nói sẽ luyện tới thể thuật cấp 4 như bây giờ. Ân tình của cậu đối với tôi quá lớn, tôi vốn luôn muốn cố hết sức để thực hiện tất cả các yêu cầu của cậu. Nhưng hiện tại, tôi không rõ thân phận của cậu, mục đích của cậu, nếu tiếp tục, tôi gặp chuyện không hay thì không nói, nhưng không chừng Âu Dương gia cũng bị liên lụy. Tôi sẽ không báo cáo cậu với quân đội, cậu vẫn giữ thi thể của Nghiêm Quân Vũ, sau đó tôi đưa cho cậu một số tiền đủ tiêu từ giờ đến cuối đời cũng không hết, tìm cách đưa cậu ra khỏi Đế Quốc, cậu thấy sao?" – Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Âu Dương Diệp thật lòng mà nói ra những lời này.

Kỳ Trạch không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu ta không chớp mắt, hai phút sau mới cười nhẹ.

Ban đầu Âu Dương Diệp bị cậu ta nhìn đến tê rần cả da đầu, sau đó lại bị cậu cười đến lạnh cả sống lưng, quả tim như muốn lộn ngược, cực kì bất an.

Nghiêm Quân Vũ vui mừng nói, "Làm tốt lắm. Cậu nhất định không được chọc giận cậu ta."

Lời nói này rõ ràng làm Kỳ Trạch thỏa mãn, bằng chứng là người cậu đã thả lỏng, đồ vật trong bàn tay cũng thu vào túi không gian.

"Không cần biết cậu có tin hay không, tôi không phải gián điệp gì đó"

Cậu lại cầm lên cái dĩa bạc xiên hoa quả ăn, hàm hồ nói, "Vì tôi có thể cứu sống Nghiêm Quân Vũ, nên nhất định phải mang anh ta đi."

Không khí lạnh lẽo bỗng tiêu tan, Âu Dương Diệp thở ra một hơi, cậu ta vừa lau mồ hôi lạnh trên mặt vừa ra hiệu cho bảo tiêu thu súng lại, mấy giây sau mới ý thức được thiếu niên vừa nói cái gì, lập tức phủ định:

"Kỳ thiếu, cậu đừng đùa, Nghiêm Quân Vũ bị đè nát cả rồi, mang đến bệnh viện tốt nhất Đế Quốc cũng không thể cứu nổi đâu."

"Tôi cứu được cậu, đương nhiên cũng cứu được anh ta. Nếu cậu không tin, vậy tôi gửi thi thể anh ta trong túi không gian của cậu, chúng ta ai cũng không động tới."

Cậu không lo Âu Dương Diệp sẽ đem thi thể trả lại. Mới trước đó cậu ta vừa phủ nhận với nhà họ Nghiêm mình không thấy cái xác nào hết, giờ mà lật lọng, chờ đợi cậu ta, hay nói đúng hơn là chờ đợi cả nhà Âu Dương, chính là lửa giận của Nghiêm gia và sự nghi ngờ của quân đội. Một khi mang trên lưng tội danh kết cấu với kẻ định, phản bội Đế Quốc, Âu Dương gia coi như xong.

Âu Dương Diệp biết rõ thi thể này chẳng khác gì củ khoai nóng bỏng tay, lại không thể không nhận. Chính mình cầm còn đỡ hơn để nó bên người Kỳ Trạch, có trời mới biết khi nào thì cậu ta lén lút chuyển thi thể đi.

Có lẽ Kỳ Trạch không thể chấp nhận cái chết của Nghiêm Quân Vũ, vì vậy sinh ra chứng vọng tưởng, mới nỗ lực tìm kiếm biện pháp hồi sinh người chết, mà kì tích như vậy sao có thể xảy ra cơ chứ? Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên vừa ngu ngốc vừa điên cuồng mà, sinh vật máu lạnh như Kỳ Trạch cũng không phải ngoại lệ, nghĩ mà thấy thương. Âu Dương Diệp sau khi thuận lợi lấy về thi thể bèn thổn thức không thôi.

Dường như Kỳ Trạch nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta, híp mắt nhìn cậu ta, nói:

"Tôi cứu cậu, cậu trả học phí, sinh hoạt phí cho tôi...", cậu mở ra trí não, kiểm tra giấy tờ, tính toán một chút, "Cậu bỏ ra cho tôi 160 triệu tinh tệ, đủ mua lại cái mạng của mình, chúng ta không ai nợ ai. Như vậy, nếu cậu chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ này, tôi sẽ giúp cậu có dị năng, thế nào?"

Đầu ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, đánh ra một tấm danh sách rất dài.

Nghiêm Quân Vũ thấy thi thể của mình đã về tay Âu Dương Diệp, cũng xác định Âu Dương Diệp chắc chắn không phản quốc, lúc này mới chú ý đến thiếu niên, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của cậu. Kỳ Trạch quả là một câu đố, từ đoạn đối thoại của hai người, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Âu Dương Diệp lại nghe lời Kỳ Trạch đến vậy.

Cứu người, thúc đẩy gen tiến hóa, những việc này không phải thần kỳ, chỉ cần có tiền, loại gen tiến hóa tinh khiết hẳn là có thể mua được. Huống hồ Âu Dương Diệp không phải dân đen thiếu hiểu biết, sao lại bị những thứ này dụ dỗ chứ? Trong chuyện này chỉ e là có nội tình.

Nhưng cho dù Kỳ Trạch nắm giữ lá bài nào trong tay, thì biến một người từ thể thuật thành có dị năng cũng là bất khả thi. Những biện pháp khoa học tương tự vậy, Nghiêm Quân Vũ chưa từng thấy, đừng nói là nghe qua. Thể thuật bình thường thì có thể dùng thuốc kích thích để rèn luyện, nhưng dị năng và tinh thần lực là bẩm sinh, có là có, không có là không có. Mấy ngàn năm qua, vô số nhà khoa học đã thử sức với vấn đề nan giải này, nhưng chưa ai thành công.

Cải từ hoàn sinh, thúc phát dị năng, đây quả là chuyện nằm mơ giữa ban ngày! Nghiêm Quân Vũ lắc đầu một cái, khinh thường lời giải thích của Kỳ Trạch. Nếu cậu ta là gián điệp, thủ đoạn dụ dỗ này quá là thấp kém rồi. Mà thi thể của mình trong túi không gian của Âu Dương Diệp, không biết đến bao giờ mới lấy lại được. Nghĩ tới đây, rõ ràng hắn đã thoát khỏi thân thể, nhưng lại thấy đau đầu.

Một bên khác, Âu Dương Diệp đang xem bản danh sách, miệng liên tục thốt lên:

"Một tấn chất lỏng năng lượng, chín miếng tinh thể lôi bạo, một lò tinh luyện kim loại quân sự... Kỳ thiếu, cậu nghĩ nhà tôi mở ngân hàng sao? Cậu muốn những thứ này làm gì? Thật sự có thể cho tôi dị năng sao?"

"Tôi có thể biến cậu thành thể thuật giả, vậy đương nhiên có thể biến cậu thành dị năng giả. Nếu như cậu không tin, vậy coi như tôi chưa từng nói những lời này" - Thái độ của Kỳ Trạch đúng kiểu thế nào cũng được

Âu Dương Diệp muốn thử một chút, nhưng lại thấy khả năng không cao lắm, nhưng nếu bỏ qua thì tương lai không bao giờ có cơ hội nữa, biểu cảm muốn bao nhiêu xoắn xuýt có bấy nhiêu xoắn xuýt. Đắn đo nửa ngày, cậu hàm hồ nói:

"Những thứ này đều là vật tư chiến lược, có tiền cũng không mua được, nếu không tôi đi hỏi trước cho cậu một chút xem sao?"

Cậu ta không từ chối, cũng chưa đồng ý, mà đánh nước đôi.

Kỳ Trạch gật đều kiểu thế nào cũng được.

Nghiêm Quân Vũ lạnh lùng nhìn thiếu niên, hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng thi thể của mình chỉ là trên danh nghĩa, thứ cậu thực sự muốn là những vật tư chiến lược kia. Bí ẩn quả là càng ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro