10

Kỳ án ở An Lạc kết thúc ngay trong đêm, hung thủ cuối cùng đã sập bẫy nhưng y không bảo toàn được tính mạng mà bị chết dưới tay một nữ nhân. Thủ đoạn của Đinh Lăng rất đơn giản, ban đầu gã dùng ngân châm tẩm nọc độc rắn cắm vào cổ nạn nhân, chờ đến khi nạn nhân toàn thân tê liệt thì dùng lưỡi đao răng cưa cắt cổ nạn nhân. Loại đao này khi cắt sẽ tạo ra vết cắt nham nhở giống như bị xé gây ra sự ly kỳ. Đồng thời Cao Vân cũng bị định tội nhưng như lời đã hứa nên ông ta không bị tử hình mà chỉ giam cầm trong lao ngục đến suốt đời, còn Quách Bằng thì được phát hiện đã chết ở một ngôi miếu hoang cách thị trấn khá xa. Mọi khúc mắc được hóa giải khiến mọi người đều vui mừng, đầu óc cũng được thảnh thơi. Chỉ duy có Phong vẫn cảm thấy kỳ lạ một điều, tại sao cái người tên Trần An kia lại xuất hiện kịp thời vào lúc ấy giúp hắn thóat khỏi hiểm nguy, là vô tình hay hữu ý?

Trở về thời điểm buổi chiều hôm đó. Khi Phong trong thư phòng với quan huyện, hắn đã nói ra suy đoán của mình. Hắn đoán vụ án lần này có thể là hậu duệ nhà họ Đào đến báo thù, những người bị hại đều có một mối quan hệ mật thiết nào đó, một người giờ đã mất tích, còn lại một người vẫn bình an. Vừa rồi nghe bà huyện nhắc tới ngày sinh thần của cu Hiếu, hắn liền giật mình nhớ ra một điểm. Ngày hôm nay trùng với ngày nhà họ Đào bị giết hại, như vậy khả năng đêm nay hung thủ ra tay là rất cao. Bởi vậy hắn bèn nảy ra ý đi gặp Cao Vân để xác thực lại các suy đoán kia, quả nhiên sau khi nghe hắn phân tích và đưa ra lời đề nghị sẽ giúp ông ta giảm án thì cuối cùng Cao Vân cũng chịu nói ra sự thật.

Chuyện cách đây hai mươi năm khi cả bốn người còn là thanh niên trai tráng vì phạm phải tội lớn nên bị dân làng Trạch đuổi đi. Lúc bọn họ đến đây thì gặp được Đào Văn Liêm, ông ta tốt bụng cho họ ở lại trong nhà làm gia nô. Cho tới một hôm Võ Minh phát hiện ông Liêm cất giấu rất nhiều tiền vàng dưới gầm giường, y liền nảy sinh lòng tham có ý chiếm làm của riêng nên đã cùng ba người đồng hương còn lại bày kế giết hại cả nhà họ Đào sau đó mượn câu chuyện truyền thuyết bạch xà biến vụ án ấy trở nên ly kỳ. Ngày hôm sau bọn họ chia nhau mỗi người một phần tiền vàng và lập lời thề không bao giờ nhắc tới chuyện cũ nữa. Trong khi ba người khác cùng tu chí làm ăn ở cái đất An Lạc này thì Võ Minh không bỏ được tật xấu ham mê cờ bạc, tham ăn lười làm nên chẳng mấy chốc số tiền vàng kia đã tiêu hết. Từ lúc ấy hắn quẫn quá vẫn thường tới uy hiếp vòi tiền ba người kia, bọn họ tuy nhiều lúc tức giận muốn giết hắn nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ra tay được.

Còn chuyện vì sao Phong đoán hung thủ là Đinh Lăng thì không khó để giải thích. Hồi trưa lúc gặp gã hắn đã để ý đến bốn điểm đáng ngờ. Thứ nhất, gã nói đã đi suốt đêm về đây nhưng trên người lại mặc một bộ đồ rất sạch sẽ, không bị hoen ố hay ẩm ướt gì cả trong khi đó đêm qua rõ ràng trời có mưa nhỏ mà đi đường rừng nên khả năng giữ quần áo không bị vướng bẩn là rất khó. Thứ hai, dưới đế giày gã rơi ra những mảng đất giống loại đất bám vào giày Trần An lúc bọn họ ở Đào gia khiến hắn càng thêm nghi hoặc có thể gã đã từng đến đó. Thứ ba, khi nghe Cao Vân kể sự thật thì hắn càng nghi ngờ bởi gã đến quán trọ này thật đúng lúc, từ phòng của gã có thể dễ dàng quan sát phòng ông chủ Cao. Cuối cùng, Cao Vân còn tiết lộ cả bốn người bọn họ đều luyện võ, tuy không phải cao thủ gì nhưng nếu là kẻ tầm thường rất khó đánh bại được bởi vậy hung thủ ắt phải có võ công cao cường. Từ các điểm trên tuy rằng chưa thể chắc chắn nhưng cũng phải đến bảy tám phần xác định hung thủ là gã Đinh Lăng kia. Khi nghe Cao Vân nhắc tới một bức thư kỳ lạ đặt trên bàn, trong thư là bút tích của Quách Bằng viết có chuyện quan trọng cần gặp, hẹn ông ta tới vườn đào vào đêm nay. Phong biết đó là một cái bẫy, bởi vậy hắn nhanh chóng nghĩ ra kế hoán đổi để dụ hung thủ, mặt khác sắp xếp quân lính phục sẵn ở vườn đào. Sai lầm lớn nhất của gã chính là nóng lòng muốn báo thù nên mới để xảy ra nhiều sơ hở như vậy dẫn đến một kết cục bi thảm.

Cũng vào đêm qua, Liên không tài nào chợp mắt được vì trong bụng cứ ịch ịch khó tiêu, có lẽ do ban tối nàng ăn quá nhiều nên sinh ra chướng bụng. Nàng ngủ không được đành ngồi dậy đi lại nhưng đột nhiên phát hiện có bóng người lướt qua khung cửa, nàng vội vàng vơ lấy chiếc nỏ anh trai nàng tặng để phòng thân đuổi theo đến nơi này. Mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế.

***

Liên ngồi than ngắn thở dài, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến con chuột đang ngang nhiên ngồi gặm nhấm bắp ngô dở dang trên bàn. Nàng buồn, nàng thất vọng về Đinh Lăng. Dù gì gã cũng là thị vệ thân cận theo nàng suốt bao năm nay, không ngờ thù hận biến gã thành một con người khác chỉ trong vài ngày.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng Bân vọng vào:

"Xong chưa, chúng ta phải lên đường thôi kẻo muộn mất."

"Xong ngay đây." Liên đáp trả.

Nàng đứng dậy xách tay nải lên vai rồi đi ra mở cửa, đứng ngoài hành lang là hai chàng thanh niên đang chờ. Cả ba người họ cùng góp tiền chung mua một cỗ xe, dùng hai con khoái mã của nàng làm vật kéo để lên kinh cho thuận tiện, mọi chuyện ở đã kết thúc chẳng còn lý do khiến họ phải ở lại nữa.

Lúc họ bước ra khỏi khách điếm thì bắt gặp một cậu thiếu niên chừng mười một tuổi, thân hình gầy gò, mặt mũi lấm lem, quần áo bẩn thỉu đang đi qua đi lại đến chóng mặt như thể nó muốn vào trong mà không dám. Liên vừa nhìn nó liền nhận ra đây là cậu em trai của Đinh Lăng đã từng gặp dạo trước, nàng tiến đến gần dịu dàng hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

Cậu thiếu niên nhìn Liên ngây ngô, giây sau mới đáp bằng giọng yếu ớt:

"Anh trai em đâu rồi?"

Nhắc tới Đinh Lăng, Liên thật sự khó mở lời rằng anh trai nó đã bị chính nàng giết chết. Nàng lặng im hổi lâu, chưa biết nên nói thế nào cho nó hiểu thì nó lại hỏi:

"Anh Lăng em đâu rồi? Chẳng phải anh ấy đi gặp anh sao?" Không hiểu sao cậu thiếu niên đó lại khóc nức lên khi không nhìn thấy anh trai. Điều ấy càng làm Liên thêm bối rối.

"Anh trai em đi làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa rồi, nay mai xong việc sẽ về." Phong chợt lên tiếng, Liên ngạc nhiên nhìn hắn thì thấy hắn nháy mắt một cái, nàng liền hiểu ý phụ họa thêm.

"Phải đấy, anh trai em được giao nhiệm vụ quan trọng nên đã đi từ sớm rồi." Thấy đứa trẻ đã tin, nàng liền thắc mắc. "À, không phải Đinh Lăng đã đưa em đến nhà bà dì rồi sao? Sao lại ở đây?"

Nhắc tới người dì, cậu thiếu niên đột nhiên run rẩy, mặt tái xanh rồi đổ người xuống ngất lịm đi làm ba người thanh niên bị một phen bàng hoàng. Bân vội đỡ nó dậy đưa vào khách điếm, sau khi đặt nó xuống tấm phản, anh vén tay áo nó lên để bắt mạch thì phát hiện những vết bầm tím trên cánh tay mảnh dẻ trơ xương. Chẳng cần nói cũng đủ hiểu đứa trẻ này đã từng bị ngược đãi, là kẻ nào mà ác độc như vậy? Đến một đứa trẻ cũng ra tay.

Liên nhìn nó vừa tức giận vừa xót thương, người nó vốn đã nhỏ nhắn yếu ớt rồi không ngờ lại bị thành ra như vậy. Đinh Lăng ơi Đinh Lăng, ngươi xem ngươi đã giao trứng cho ác rồi.

"Thật đáng ghét, đừng để ta biết kẻ nào làm nó ra thế này không thì cứ liệu hồn với ta. Thật đúng là mất nhân tính mà." Liên căm phẫn mắng.

"Bình tĩnh để anh Bân bắt mạch xem sao đã." Phong nhắc nhở.

Bân đặt ba ngón tay lên cổ tay cậu thiếu niên kia để xem mạch, đôi chân mày của anh xô vào rồi lại dãn ra. Đôi mắt bỗng mở to, sáng ngời. Trầm ngâm vài giây càng khiến hai người kia sốt ruột, Liên không đợi được liền hỏi:

"Sao không nói gì?"

"Vì... vì ta phát hiện cậu thiếu niên này cũng giống ngươi."

Câu nói của Bân không rõ ràng nhưng cũng đủ để Liên hiểu ý. Tất nhiên cả Phong cũng hiểu điều Bân vừa nói là gì, hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người kia, không nhịn được liền lên tiếng:

"Hai người không cần giấu nữa, ta đã biết từ trước rồi." Hắn thẳng thắn.

"Biết... biết cái gì? Ta nghe không hiểu." Liên có tật giật mình, đến nỗi nói cũng bị vấp khiến hắn phải phì cười.

"Ngươi không phải đàn ông, à, nam nhân mà là nữ cải trang. Có thể là một dạng tomboy."

"Tôm... tôm boi?" Bân ngạc nhiên hỏi.

"À, đại khái là kiểu nữ nhưng giống nam ấy." Hắn quay sang Liên, nói. "Thế nào ta nói không sai chứ?"

"Ngươi... ngươi biết từ khi nào?"

Liên không đáp mà hỏi ngược lại, còn Bân ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh liền hiểu nam nhân kia vốn có tài quan sát rất tốt nên việc hắn tìm ra sơ hở của Liên thì không có gì là khó.

"Cái đó là do ta thông minh thôi."

Thật là tự cao, từ trước đến nay nàng từng gặp không ít loại người nhưng kiểu người không biết khiêm tốn như hắn thì là lần đầu tiên, tự cho mình là thông minh. Nàng không nói với hắn nữa, chỉ hừ một tiếng rồi quay sang Bân chuyển chủ đề.

"Đứa trẻ sao lại bị ngất thế?"

"À, chỉ là do suy nhược thôi. Cho nó ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không sao." Bân đáp.

"Vậy để ta bảo nhà bếp nấu cho nó bát cháo gà."

Liên nói xong liền đi xuống bếp dặn dò. Lâu sau, nàng bưng lên một bát cháo loãng nghi ngút khói, thơm lừng ngò gai khiến cái bụng của hai người thanh niên kia cũng phải sôi lên biểu tình. Liên khẽ lay cậu bé, giờ là cô bé dậy. Nàng ân cần bón từng thìa cháo loãng cho nó, nhìn đôi môi khô khốc mút mút thìa cháo mà xót xa. Chắc lâu rồi nó chưa được ăn gì nên bây giờ mới tiều tùy như thế.

Ba người Liên, Bân và Phong quyết định nán lại thêm một ngày chờ cho đứa bé tỉnh hẳn rồi mới lên kinh. Sang ngày hôm sau, cô bé đã tỉnh táo hơn, còn có thể ngồi dậy dập đầu cảm tạ đại ân của ba người thanh niên đã giúp đỡ mình. Sau đấy, vì lo cô bé không nơi nương tựa dễ bị người khác bắt nạt nên Liên quyết định thu nhận nó làm tiểu tỳ, đặt cho một cái tên khác gọi là Đinh Hương. Nàng không biết rằng mọi chuyện đều có sự sắp đặt, mọi dự tính của đứa trẻ này đều xảy ra như mong muốn. Mãi sau này khi biết được thân phận thật sự của nó, nàng mới thấy mình thật sự quá ngốc nhưng đương ấy muốn hối hận thì đã muộn màng.

Nàng cùng Phạm Bân và Nam Phong lên xe ngựa tiến về phía kinh thành Thăng Long ồn ào, náo nhiệt.

Bân chịu trách nhiệm làm phu xe nên ngồi đằng trước, còn ba người kia mỗi người một góc. Sở dĩ phân phó như vậy có hơi thiệt thòi cho Bân nhưng anh không để tâm đến chuyện đó, trong ba người chỉ có anh là thích hợp vì nam nhân kia nói không biết đường đi, người còn lại là phận nữ nhi càng không thể để nàng ta làm phu xe được. Khi bước lên xe Liên ngồi ở góc trái, Phong ngồi phía đối diện còn Hương thì ngồi giữa ngăn cách bọn họ tránh việc không "thụ thụ bất tương thân". Liên ngồi được một lúc thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nàng khẽ nhắm mắt hít hà hít hà.

"Khịt... khịt..."

"Ngươi làm trò gì vậy? Đừng có mà lợi dụng ta đấy." Phong chợt lên tiếng khi thấy cái bản mặt của con người kia cứ ghé sát vào người hắn, Liên giật mình mở mắt thì phát hiện nàng đang ép Hương sát vào hắn còn hắn ra bề khó chịu nhìn nàng. Nàng đỏ mặt chuyển mình về vị trí cũ, không quên nói một câu.

"Ai thèm lợi dụng ngươi chớ. Tại ta thấy có mùi lạ."

Phong nghe nói vậy liền ngượng chín người, hắn cúi đầu xuống hít hít ngửi ngửi quần áo. Có lý nào lại có mùi được, rõ ràng ngày nào hắn cũng tắm rửa, còn thay cả quần áo mới nữa mà. Không nói thơm thì thôi chứ làm gì có mùi lạ được, lẽ nào nàng ta đang đá đểu mình. Nghĩ thế, hắn cãi lại.

"Đừng có ăn nói lung tung. Làm gì có mùi lạ nào? Do cô tưởng tượng ra thôi."

"Rõ ràng có mùi thơm mà."

Phong tròn mắt, thì ra nàng ta nói mùi lạ là mùi thơm. Cũng đúng, trên người hắn có mùi thơm của bạc hà, loại hương thơm dễ khiến người ta khoan khoái lạ thường. Hắn cười gượng, nói.

"À mùi bạc hà, rất dễ chịu phải không?"

Không đúng, thứ hương thơm mà nàng đang nhắc đến không phải là bạc hà mà là bạch thiên hương. Phải rồi, chính là bạch thiên hương trồng rất nhiều trong hoa viên ở cung mẹ nàng từng sống. Chính là loài hoa mẹ nàng thích nhất. Thứ hương thơm dịu nhẹ từ loài hoa này được mẹ cất trong túi gấm thêu một cành liễu vẫn bên nàng mỗi ngày giống như có mẹ ở bên, làm sao nàng có thể quên?

...

Cổng thành Đại La (1) sừng sững hiện ra trước mắt mọi người, hiển nhiên chỉ có nam nhân tên Phong và cô bé Đinh Hương là trợn tròn mắt, miệng há hốc khi được tận mắt chứng kiến những dãy nhà lầu gác nối nhau san sát, bên lề đường dưới những gốc cây rợp bóng mát là hàng ăn quán xá nghi ngút khói bay. Bây giờ đương vào dịp xuân, trăm hoa đua thắm khoe sắc rực rỡ trên khắp phố phường, các bà các cô quần là áo lượt tấp nập đi sắm tết càng khiến khung cảnh kinh thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

(Một góc kinh thành)

"Không ngờ Hà Nội xưa cũng đông vui thế này nhỉ?"

Phong hỏi cũng không có ý hỏi mà đơn giản chỉ là cảm thán, Liên liếc xéo hắn rồi phì cười khi thấy cái bản mặt hắn cứ ngơ ngơ như một đứa con nít. Con người này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy?

Chiếc xe song mã đưa bốn người vào La thành rồi theo trục đường lớn đi thẳng về phía trước một đoạn thì dừng lại ở ngã tư. Bân ngoái cổ về phía sau hỏi:

"Anh muốn đến đâu để tôi còn biết đường?"

Thật tình câu hỏi này khiến Phong sực nhớ ra hắn chưa có kế hoạch cụ thể nào, ban đầu dự định lên kinh tham thú rồi tìm lấy một công việc làm thêm kiếm ít tiền vốn để mở một hiệu thuốc nhưng bây giờ hắn cảm thấy bị mất phương hướng khi đã đến đây. Đối với hắn, nơi này thật quá xa lạ.

"Cái này, tôi cũng chưa nghĩ tới. Mà thôi để tôi xuống đây được rồi."

Nói rồi, Phong xách tay nải lên vai rồi bước xuống xe và đứng bên đường. Liên trông hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn tứ phía liền cảm thấy không ổn nên hỏi.

"Ở đây ngươi không biết rõ đường, liệu có ổn không đấy?"

"Ngươi tưởng ta là con nít chắc. Không sao đâu, đừng lo." Hắn đáp.

"Ai thèm lo chứ. Xí!" Liên hếch mặt lên ra vẻ không quan tâm rồi nói với Bân. "Kệ hắn, chúng ta đi tiếp thôi."

Bân gật đầu hướng về phía hắn và bảo:

"Nếu có gì cần giúp hãy đến tìm tôi ở Tâm Y đường." Ngưng lại nhìn hắn gật đầu, anh tiếp tục. "Bảo trọng."

"Bảo trọng." Hắn đáp lại.

Cỗ xe ngựa chuyển bánh rời đi bở mặc chàng thanh niên đến từ thế kỷ hai mươi mốt đứng lạc lõng giữa một nơi vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Hắn đứng đó chừng mươi phút sau mới chịu nhấc chân bước đi, hòa vào dòng người nườm nượp trên phố.

Bân điều khiển xe ngựa đi qua cửa Đại Hưng(2) để vào trong Hoàng thành, khu vực chứa các phủ đệ cao sang rộng lớn dành cho quan đại thần trong triều. Đi qua cửa một đoạn không xa thì dừng lại trước một con đường lớn dẫn vào y quán, Bân quay người vào trong nói.

"Ta đến nơi rồi, đoạn đường còn lại ngươi tự đi được chứ?"

"Được." Liên đáp.

Bân nhảy xuống xe, cúi đầu cáo từ. Trước khi đi, Liên nói với theo:

"Cho ta gửi lời hỏi thăm Hà thái y và Linh Chi nhé."

"Được, ta sẽ chuyển lời."

Liên ngồi ra trước cửa xe, vung roi quất mông ngựa, con ngựa giật mình nhấc chân lên bước tiếp. Chiếc xe đi thêm một đoạn thì tới cửa tam quan dẫn vào Cấm thành. Bánh xe dừng trước Nhật Tân môn(3) khi bị quân Thánh Dực(4) chặn lại, một anh đội trưởng trẻ tuổi bước ra kiểm tra. Chẳng lâu sau, xe được thông quan.

...

Liên dẫn Đinh Hương đi lòng vòng trong hoàng cung đến nỗi cái chân của nó đã bắt đầu tê mỏi, nó khẽ nhăn mặt ngước nhìn nàng mà không dám lên tiếng. Đi mãi một hồi cuối cùng dừng lại trước một cung điện nguy nga, bên trên đề ba Hán tự ngay ngắn "Thiên Quang điện"(5). Vừa đến cửa cung, một người thiếu phụ ngoài bốn mươi trông thấy nàng liền ngạc nhiên, bỏ ngang công việc đang làm dở lật đật chạy đến, bà ta nói vừa như kính trọng lại như có ý trách móc.

"Công chúa của tôi ơi, người đi đâu mà giờ mới chịu về. Thượng hoàng(6) ngày nào cũng cho người tới hỏi, vừa rồi còn đích thân đến, ngài chỉ mới rời đi thôi. Thượng hoàng dặn ta là khi nào người về phải đến cung Thánh Từ(7) ngay lập tức."

"Nhũ mẫu, có phải hoàng huynh rất tức giận không?" Liên dò hỏi, nàng biết mình đi lâu như vậy chắc chắn anh nàng sẽ giận lắm đây nhưng nàng có lý do chính đáng nên tự nhủ không cần phải sợ.

Nhũ mẫu nghe nàng hỏi vậy liền đáp:

"Người còn nói nữa, tất nhiên là ngài ấy rất giận rồi nhưng ngài ấy lo cho người nhiều hơn. Người mau đi luôn đi đừng để ngài ấy lo lắng."

Liên chợt cảm thấy có lỗi, cũng đúng thôi từ lúc phụ hoàng(8) mất thì anh Hoảng là người thương yêu nàng nhất. Tuy rằng công việc triều chính luôn bận rộn nhưng không lúc nào là anh ấy không lo cho nàng cũng bởi cái tính khí trẻ con của nàng mãi không bao giờ lớn được khiến người khác luôn không an tâm. Ngoài Trần Hoảng ra thì nàng còn có sáu người anh trai và một người chị gái nhưng bọn họ đều đã thành gia lập thất nên không phải lúc nào cũng có thời gian tới thăm nàng như Thượng hoàng, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người anh tốt như ngài ấy.

"Đây là Đinh Hương, nhũ mẫu hãy đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ trước đi. Con vào phòng thay đồ rồi sẽ tới gặp hoàng huynh." Nàng quay sang nói với Hương. "Em ở lại đây với nhũ mẫu, chị đi có việc rồi về."

Chờ cho cô bé gật đầu, nàng đẩy nó cho nhũ mẫu chăm sóc rồi tự mình vào phòng sửa soạn lại y phục cho ra dáng một công chúa. Không lâu sau khi đã xong xuôi, nàng dẫn hai tỳ nữ tên Mai Hoa và Hồng Đào theo hầu rồi đến cung Thánh Từ cáo lỗi.

***

Trong khi ấy, Phong đang thích thú ngắm nhìn những kiến trúc cổ độc đáo của người xưa, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể tin được có ngày hắn lại đứng đây. Vẫn là trung tâm văn hóa chính trị lớn nhất Việt Nam nhưng lại ở một dạng khác, một dạng của bảy trăm năm trước. Đi dạo loanh quanh suốt gần chục phố phường lớn nhỏ trong thành thì trời đã tầm trưa, cái bụng của hắn bắt đầu réo lên ùng ục. Không chịu nổi nữa, hắn ghé vào một quán mì kéo bên đường.

"Chú bán cho cháu bán mì."

"Có ngay."

Ông chủ quán đáp, đôi tay thoăn thoắt làm việc. Ông ta cho mì và thịt vào tô, múc nước lèo thơm ngon đang sôi sùng sục trên bếp đổ ngay vào, rắc thêm một ít rau cho thêm phần hấp dẫn rồi đưa cho Phong. Hắn đón lấy tô mì nóng hổi, hai mắt mắt mở to, liếm môi một cái tỏ vẻ thèm lắm. Sau đó liền gục đầu vào mà ăn một cách ngon lành, chẳng mấy chốc đáy tô đã trống trơn. Hắn ngồi đó xoa xao cái bụng no, định tiện thể có ghế ngồi nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp thì bất chợt phía bên kia đường, một thân áo tía nhạt lướt qua trên phố. Hắn giật mình bật dậy muốn chạy theo người đó thì liền bị ông chủ quán giữ lại:

"Ê, cậu chưa trả tiền mà."

"Ối, xin lỗi. Hết bao nhiêu ạ?" Hắn cúi đầu rối rít.

"Bảy đồng chẵn." Ông chủ lườm hắn mà nói.

Phong móc vội trong áo ra bảy đồng đưa cho ông chủ rồi nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Người đó... người con gái ấy sao có thể ở đây được? Lẽ nào hắn đã nhìn nhầm? Không, không thể nào, chắc chắn hắn không nhầm. Người đó... chính là cô ấy.

____________

(1) Kinh thành Thăng Long từ thời Lý đến thời Trần được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách gồm: Vòng ngoài cùng gọi là La thành, thành Đại La hay kinh thành, vòng thành thứ hai là Hoàng thành, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, vùng bên trong Hoàng thành là nơi dành cho quan lại ở, trong Hoàng thành còn có lớp thành thứ ba là Tử cấm thành hay Cấm thành hay Long Phượng thành là nơi ở của nhà vua.

(2) Hoàng thành đắp bằng đất, phía ngoài có hào, mở 4 cửa: Tường Phù ở phía Đông, Quảng Phúc ở phía Tây, Đại Hưng ở phía Nam, Diệu Đức ở phía Bắc. Cửa Đại Hưng nằm gần Cửa Nam ngày nay.

(3) Cùng với Vân Hội môn nằm ở hai bên là cửa dành cho quan lại ra vào Hoàng cung. Cửa lớn chính giữa gọi là Dương Minh môn dành cho Vua và Thượng hoàng đi.

(4) Quân canh giữ và bảo vệ Hoàng cung tương đương với Cấm vệ quân hay Cẩm y vệ.

(5) Điện này do tác giả hư cấu, trong chính sử không nhắc tới.

(6) Tức Trần Thánh Tông, tên húy là Trần Hoảng ở ngôi từ năm 1258 đến năm 1278 thì nhường ngôi cho vua Thiệu Bảo rồi lên làm Thái thượng hoàng thường được gọi là Thượng hoàng.

(7) Cung điện dành cho Thượng hoàng ở.

(8) Chỉ vua Trần Thái Tông.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro