6

Quan An phủ sứ dùng tấm vải trắng đắp cho nạn nhân rồi sai hai tên nha dịch đặt nạn nhân lên cáng và đem về nha huyện, trong lúc đi trên phố tên nha dịch cầm cáng đi trước bất cẩn giẫm vào hòn sỏi lớn khiến hắn chao đảo suýt chút nữa là ngã nhưng may vẫn cân bằng được. Đúng lúc ấy, một thiếu phụ đi trên đường vô tình nhìn thấy gương mặt tái nhợt của thi thể khi hai tên nha dịch chao đảo làm tấm vải theo gió bị lật ra, vừa mới thoáng qua nhưng nàng ta ngờ ngợ người trên cáng đó là một người quen của mình. Nàng có chút kinh hãi, sau đó đi theo nha dịch tới nha huyện xem xét tình hình. Quả nhiên khi tấm vải trắng kia được quan lật lên một lần nữa thì người thiếu phụ có thể xác định chính xác nạn nhân là ai? Trong phút bị kích động, nàng không kiềm chế được bản thân liền xông vào, quỳ xuống trước thi thể mà khóc lóc. Quan An phủ sứ và những người khác vô cùng ngạc nhiên, quan sai người lôi kẻ gây rối kia ra ngoài để tra hỏi.

"Người quỳ dưới công đường kia là ai? Ở đâu? Tại sao khi thấy thi thể kia lại khóc lóc?"

"Hức... dạ bẩm quan lớn, thảo dân tên Nguyễn Thị Hường, người làng Kê, cách đây không lâu thì chuyển đến thị trấn này sống với chồng." Nàng ta ngưng lại, nấc nhẹ rồi dùng tay lau nước mắt. Lát sau, nói tiếp. "Cô gái kia tên Đỗ Thị Mai, là một người chị em tốt của thảo dân lúc còn làm người hầu ở nhà họ Ngô ạ. Hức... hức..."

"Im lặng. Vậy ngươi có thường xuyên gặp người này không?" Quan lại hỏi.

"Dạ, từ hồi cách đây một năm nhà họ Ngô sa sút nên cắt giảm người làm. Thảo dân và vài người nữa bị họ cho nghỉ việc, chỉ có Mai, bà Hồng và Lương quản gia là còn ở lại. Từ ngày đi, thảo dân không còn gặp lại cô ấy nữa, ai ngờ hôm nay gặp lại thì... hức... hức..." Nhìn thi thể của Mai như thế, người thiếu phụ kia lại rấm rức khiến quan cũng bị rối.

Quan An phủ sứ, Phạm Bân và sư gia khi nghe được thông tin hữu ích này thì cảm thấy phấn khởi hơn hẳn. Có một điều khiến Bân hơi thắc mắc, tại sao những người khác đều bị nghỉ việc mà Mai lại được ở lại? Anh nghĩ chi bằng cứ hỏi người thiếu phụ này cho chắc, vậy nên anh xin phép quan cho anh được đặt câu hỏi, quan đồng ý ngay.

"Xin hỏi, tại sao mọi người đều bị cho nghỉ mà cô nương này lại được ở lại? Có phải do cô ấy là người hầu thân tín của vị phu nhân nhà họ Ngô không?" Bân hỏi.

"Cái này, hình như không phải. Bởi nhà họ Ngô chỉ có một phu nhân mà người hầu thân cận của phu nhân là bà Hồng. Còn cô ấy thì chỉ là người hầu chuyên quét dọn, pha trà trong phủ thôi. Còn tại sao được ở lại thì... tôi cũng không biết."

"Liệu có phải do cô ấy đã làm việc ở đó lâu rồi nên được lòng gia chủ?"

"Cũng không đúng, cô ấy vào Ngô phủ còn sau cả tôi mà. Phải rồi, nghe nói cô ấy được cậu cả xin cho ở lại."

Vậy thì thật kỳ lạ. Sở dĩ Bân cảm thấy kỳ lạ là bởi anh có linh cảm cái chết của cô nương kia có liên quan tới nhà họ Ngô nhưng tại sao lại có linh cảm như vậy thì anh cũng không rõ. Nhìn Bân chợt im lặng, vẻ mặt trầm tư thì quan An phủ sứ tò mò hỏi:

"Ngươi thấy có gì không ổn sao?"

Bân hơi giật mình, thu lại suy nghĩ rồi trả lời:

"Dạ, không có gì. Thảo dân có thể nghiệm thi (1) được chưa ạ?"

"Được, ngươi mau tiến hành nghiệm thi đi."

Quan sai người đưa thi thể vào trong để Bân nghiệm thi. Tuy rằng anh đã không ít lần nhìn cha mổ xẻ thi thể nhưng chưa lần nào tự mình làm công việc này cả, đây là lần đầu tiên anh nghiệm thi nên anh có hơi hồi hộp. Bân tỷ mỉ khám nghiệm thi thể, sau một hồi kiểm tra và phân tích thì anh sửng sốt khi phát hiện nạn nhân đã có mang được gần hai tháng. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ, chưa kịp chào đời đã bị giết hại. Nghĩ tới thôi Bân cũng cảm thấy phẫn nộ nhiều phần, hung thủ quá tàn nhẫn. Tiếp theo, anh xác định phần xương gáy bị chệch, cuống họng bị ép chặt chứng tỏ nguyên nhân tử vong do khí không thông. Anh còn phát hiện thêm một manh mối khác, trên móng tay nạn nhân lưu lại những mẩu da người cùng chút máu khô. Có thể đoán trong lúc bị xiết cổ nạn nhân đã cố gắng vùng mình và dùng móng cào hung thủ cho nên mới để lại những manh mối này.

Phong từ quán trọ đến tiệm đồ trang sức, hắn đưa cho ông chủ tiệm xem mảnh ngọc mình nhặt được và hỏi được một số thứ khá quan trọng cho việc tìm ra hung thủ. Sau đó hắn về lại quán trọ mời ông chủ Cao tới nha huyện để trình bày lại những điều ông ta đã kể. Sau khi nghe xong lời của ông chủ Cao rồi khớp nối với thông tin của người thiếu phụ tên Hường lại thêm phần suy đoán của Phong, quan An phủ sứ lập tức cùng nha sai tới Ngô phủ để tra xét.

Ngô phủ trông bề ngoài thì khang trang khá giả nhưng thật ra bên trong lại rỗng tuếch đúng như lời của Hường, có vẻ gia đình họ sa sút đi nhiều. Khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, Lương quản gia lật đật chạy ra mở cửa, ông ta rất sửng sốt khi thấy quan và sai nha đứng bên ngoài.

"Ngô lão gia nhà ngươi có nhà không?" Quan hỏi.

"Dạ, dạ. Có. Ông nhà con đang chuẩn bị lễ thành thân cho cậu cả ở sau biệt viện ạ. Mời quan."

Quan huyện hừ một cái rồi dẫn người tiến vào khu biệt viện phía sau gian nhà chính, khi ấy Ngô Bình và cậu con trai đang chỉ bảo đám gia nhân trang trí dây hoa ngoài sân cẩn thận thì thấy người của quan phủ tới, cha con ông ta vô cùng cả kinh vội tiến đến cúi chào quan:

"Không biết quan tới nhà con đột ngột thế này là có việc gì ạ?" Ngô Bình e dè hỏi.

"Ngươi có biết người nào tên là Đỗ Thị Mai không?" Quan vào vấn đề luôn.

"Dạ..." Ngô Bình đảo mắt suy nghĩ rồi đáp. "Dạ, bẩm quan đó là tỳ nữ nhà con ạ."

"Cô ta chết rồi, hôm nay ta tới đây là để điều tra."

"Chết... chết rồi sao?" Ngô Bình mở to mắt, mồm há hốc.

Ngô Văn Nam khẽ giật mình, mặt hơi tái xanh đi. Y đứng lùi lại, nép sau lưng người cha, y đưa tay lên kéo cổ áo dịch lên cao một chút cố che giấu điều gì đó. Phong đứng phía sau đám nha dịch luôn cẩn thận quan sát biểu hiện của hai cha con họ, duy chỉ có Ngô Văn Nam là khiến hắn sinh nghi. Hắn ghé sát tai ông chủ Cao mà hỏi nhỏ:

"Ông xem, cậu thanh niên kia có phải là người đi cùng nạn nhân không?"

Ông chủ Cao nghiêng mình quan sát cậu thanh niên đó, quả nhiên đúng là người đã đi cùng nạn nhân. Sở dĩ ông ta dễ nhận ra cùng là bởi vẻ ngoài khôi ngô ưu tú của cậu ta, lại thêm hai má lúm đồng tiền trên mặt không lẫn vào đâu được. Sau khi được ông chủ Cao xác nhận, Phong tiến lên ghé vào tai quan huyện nói gì đó, quan huyện gật đầu tra hỏi tiếp:

"Ngô công tử, khoảng ba hôm trước cậu có từng tới thị trấn An Lạc không?"

Ngô Văn Nam lúc này đã giữ được bình tĩnh, cậu ta đứng trước mặt quan, khẽ nuốt nước miếng một cái rồi đáp một cách tự tin:

"Dạ, bẩm quan. Từ ba hôm nay nhà con bận bận rộn chuẩn bị hôn lễ nên con vẫn luôn luôn ở nhà. Chưa từng tới thị trấn An Lạc." Nói xong, y vô thức đưa tay lên quệt mũi vài lần.

"Vậy tại sao ông chủ Cao lại nói đã thấy cậu cùng nạn nhân vào thuê phòng ba hôm trước?" Quan hỏi tiếp.

"Cái cái đó chắc ông ta nhầm lẫn rồi, từ ba hôm trước tôi luôn ở trong nhà mà."

Quan huyện liếc nhìn sang ông chủ Cao, ông chủ Cao liền khẳng định.

"Không thể nào, rõ ràng là cậu ta mà." Ông chủ Cao nhăn mặt suy nghĩ.

"Không tin quan có thể hỏi đám gia nhân này." Ngô công tử vẫn giữ vẻ tự tin.

"Lẽ nào ta nhớ nhầm."

Phong vẫn luôn nghi ngờ Ngô công tử nên hắn quan sát thái độ, cử chỉ của anh ta không rời mắt một giây. Hắn vô tình phát hiện ra trên phía cổ anh ta có những vết đỏ giống bị thứ gì đó cào. Khi ông chủ Cao đang bị lung lay tư tưởng không nói được lời nào thì hắn chợt cất tiếng.

"Ngô công tử, miếng ngọc của cậu đẹp quá có thể cho tôi mượn xem một chút được không?" Hắn nói, mắt nhìn vào miếng ngọc bích chạm khắc tinh xảo đang treo bên hông Văn Nam.

Ngô Văn Nam rất bất ngờ trước lời đề nghị đó, phải làm sao bây giờ? Ở đây có nhiều người như vậy chỉ cần sơ sẩy một chút thôi y sẽ bị bại lộ, nhưng nếu từ chối thì càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Dù thế nào cũng không ổn. Đôi chân mày Văn Nam hơi nhăn lại, mồ hôi vô thức rịn ra, để tránh bị để ý nên y đưa tay lên quệt trán nào ngờ bị một người phát hiện ra sơ hở đó. Người ấy chính là Phong, sở dĩ hắn nói muốn mượn miếng ngọc là bởi thứ nhất màu sắc của nó giống với mảnh ngọc hắn nhặt được ở hiện trường, thứ hai là dò xét thái độ của y ra sao? Bây giờ khi thấy hành vi của y như vậy, cộng thêm biểu hiện lúc trả lời quan huyện khi nãy thì hắn có thể chắc chắn một điểu. Ngô Văn Nam đã nói dối và miếng ngọc kia có vấn đề. Y đang lưỡng lự xem có nên đưa cho hắn hay không thì lại nghe hắn nói một câu:

"Sao vậy, có phải miếng ngọc đó có gì không thể cho người khác xem?"

"À, đâu có. Đây là quà phu nhân tương lai của tôi tặng, làm gì có gì phải giấu chứ. Nếu cậu muốn xem thì đây." Văn Nam không còn cách nào khác đành gỡ ngọc ra đưa cho hắn, y vẫn luôn mong rằng vết sứt trên miếng ngọc rất nhỏ khó có thể nhìn ra.

Phong nhận lấy miếng ngọc, hắn lấy từ trong túi áo ra một mảnh ngọc rất nhỏ ướm thử vào vết sứt. Văn Nam khi ấy tim đập thình thịch như gióng trống, người y nóng ran, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Phong nhếch mép cười, hắn quay sang bẩm báo:

"Dạ, bẩm quan. Mảnh ngọc này thảo dân tìm thấy tại hiện trường, kỳ lạ là nó khớp với miếng ngọc của Ngô công tử đây."

Mọi người nghe xong liền trầm trồ nhìn vào miếng ngọc quý trên tay Phong, quả nhiên rất khớp với vết sứt. Quan huyện có phần tức giận, quay sang Văn Nam mà truy vấn:

"Ngô Văn Nam, ngươi giải thích thế nào đây?"

Văn Nam bị một phen run rẩy nhưng y vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận.

"Cái đó... cái đó có thể là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp, hay cho câu trùng hợp. Dạ bẩm quan, theo như thảo dân suy đoán. Vào chiều hôm qua, Ngô công tử tới khách điếm thuê phòng trọ cạnh phòng nạn nhân, y chờ tới lúc nửa đêm khi mọi người đã ngủ hết liền lẻn sang gây án rồi dựng một hiện trường giả. Mảnh ngọc này có lẽ do sơ ý nên bị rơi xuống đất và mẻ một mảnh, sau khi gây án xong vì đi quá vội nên không kịp để ý tới vết mẻ này." Phong nói.

"Không thể nào, cả ngày hôm qua chỉ có bốn người tới thuê phòng. Làm sao cậu ta có thể tới thuê phòng mà ta không nhớ được." Ông chủ Cao nói chêm vào.

"Đúng, nếu người thuê phòng là Ngô công tử thì chắc chắn ông sẽ nhận ra, nhưng mà người thuê phòng là một người khác.

"Người khác?"

Phong chỉ chờ câu hỏi này của mọi người, hắn nhếch mép cười rồi đáp:

"Chính là cô gái kỳ lạ ông đã kể với tôi. Thật ra cô ta che mặt không phải vì bệnh mà là để che giấu thân phận thật sự cô ta là một nam nhân, nhưng nếu một cô gái mà nói giọng trầm nam dễ khiến người ta nghi ngờ nên hắn rất khôn ngoan khi nói mình bị cảm và khản giọng." Hắn phân tích. "Nếu ông chưa tin thì hãy nhìn vóc dáng của công tử rồi so với người ông đã kể xem có điểm gì giống không?"

Nghe hắn bảo vậy, ông chủ Cao mới để ý đúng là Ngô công tử này cũng có dáng người cao, thô và hơi mập. Hơn nữa cậu ta sở hữu một làn da trắng trẻo cộng thêm gương mặt khôi ngô nên khả năng giả nữ khiến người khác khó nhận ra cũng là điều đương nhiên. Ông ta không ngờ được mỹ nữ mà mình từng gặp thì ra là một cậu thiếu niên.

"Nghe ngươi phân tích như vậy ta thấy cũng giống lắm."

Quan huyện sau khi nghe ông chủ Cao xác nhận liền quay sang Ngô Văn Nam tra hỏi tiếp:

"Thế nào? Ngươi còn không mau nhận tội."

"Tôi... tôi đâu có. Các người không thể vì một mảnh ngọc nhỏ xíu và những lời nhảm nhí của tên kia mà khép tôi vào tội giết người."

Ngay lúc, quan huyện khó nói được thêm gì thì từ ngoài Phạm Bân lật đật chạy vào bẩm báo những phát hiện của anh:

"Bẩm quan, thảo dân phát hiện trong móng tay của nạn nhân có những mảnh da người và chút máu."

Mảnh da người và chút máu? Nếu vậy, có thể cô gái tên Mai kia trong lúc vùng vẫy đã cào hung thủ. Xem nào, nếu mình là nạn nhân và bị hung thủ xiết cổ từ phía sau thì khả năng ngón tay với được đến cổ là rất cao. Khoan đã, khi nãy chẳng phải mình đã nhìn thấy trên cổ Văn Nam có vết cào sao? Phong suy nghĩ xong, hắn tiếp tục nói:

"Ngô công tử giải thích sao về vết cào trên cổ của cậu?"

Chưa kịp để Văn Nam trả lời câu hỏi gì, Phạm Bân đã phẫn nộ mắng:

"Thì ra hung thủ là ngươi, ngươi thật quá độc ác. Ngươi đã... đã giết hai mạng người."

"Hai mạng người?" Quan hỏi.

"Dạ, thảo dân phát hiện ra Đỗ cô nương kia đã mang thai được gần hai tháng."

Hai từ "mang thai" phát ra từ cuống họng Phạm Bân giống như một tiếng sét rạch ngang tai Văn Nam. Người y run lập bập, khuôn mặt nhăn nhúm xúc động, đôi chân y bất lực quỵ xuống đất. Miệng y lầm bầm từng câu rất nhỏ: "Con của ta, ta đã làm gì thế này? Ta đã tự tay giết chính con mình sao? Không, không thể nào, ta không cố ý, ta không cố ý giết người."

Nhìn biểu hiện của Văn Nam lúc này đều khiến mọi người bất ngờ, y giống như bị trúng tà miệng không ngừng nói câu xin thứ lỗi. Cuối cùng, Văn Nam vẫn còn chút lương tâm khi y chịu thừa nhận tội ác của mình. Y khai nhận giữa y và tỳ nữ Mai có tình cảm với nhau, nhưng sau đó để có cơ hội vực lại cơ ngơi của Ngô gia nên y phải kết thân với Đoàn tiểu thư nhà phú thương ở làng bên, y đã nói chia tay với Mai nhưng cô ta không chịu còn dọa sẽ công khai mọi chuyện giữa hai người họ với nhà họ Đoàn, Văn Nam khi ấy bất quá trong lúc tức giận đã ra tay giết người, y không biết rằng trong bụng Mai đã có giọt máu của y.

Quan huyện bắt Văn Nam vào nhà lao chờ ngày tuyên án và trả lại sự trong sạch cho người thanh niên tên Trần An. Liên tỏ vẻ khó chịu bước ra nhà lao, khi ra đến cổng thì thấy Bân và Phong đang đứng ở đấy chuyện trò gì đó mà không thèm tới hỏi thăm nàng. Nghĩ tới Phạm Công Bân nàng càng cảm thấy tức lộn ruột, lẽ nào anh ta thật sự không nhận ra nàng? Nàng tiến tới chỗ hai người họ, tinh nghịch gõ vào đầu Bân một cái rồi nói:

"Tên ngốc nhà ngươi, sao không nhận ra ta?"

Phạm Bân ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy gương mặt Trần An nhăn nhó, y lại hỏi câu ấy khiến anh mới khẳng định được một điều mà anh vẫn luôn nghi ngờ. Cái kiểu nhăn nhó ấy, cái tính thích gõ đầu người khác này chỉ có thể là người đó. Không sai vào đâu được.

"Là... là ngươi thật sao? Đúng là ngươi rồi."

"Phải, chính là ta đây." Nàng khẳng định.

Phong thấy hai người bọn họ nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Cái gì mà là ngươi với chả là ta. Chẳng đầu chẳng đuôi khiến hắn hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Đợi tới lúc nhận mặt người quen xong, Bân quay sang giới thiệu với hắn.

"Đây là một người bạn của tôi ở kinh thành. Tên là..."

"Là Trần An." Chưa để Bân nói hết, Phong đã ngắt lời. "Một kẻ kiêu ngạo."

"Cái gì? Dám nói ta kiêu ngạo." Liên nghe xong liền cãi.

"Ừ, cũng có chút... kiêu ngạo." Bân thêm vào khiến Liên càng bực nhưng anh mặc kệ mà nói tiếp. "À, còn đây là Lương Nam Phong. Cũng chính là người đã phá vụ án này mới giúp được ngươi giải oan đó."

Liên nghe Bân nói thì kinh ngạc, nàng mở to mắt nhìn hắn suy xét. Một thân cao không tới tám thước (2), thân hình có chút vạm vỡ, nước da ngăm ngăm, gương mặt hơi tuấn tú ngoài ra thì chẳng có gì nổi bật, xem ra cũng chỉ là một kẻ bình thường thôi. Nàng cảm thấy nghi ngờ liệu hắn phá án có phải do ăn may hay không? Chắc chắn thế, nàng không tin một con người như hắn lại có tài phá án như vậy.

Thấy Trần An im lặng không nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm khiến Phong thấy nhột nhột, hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

"Chạy tới chạy lui nửa ngày rồi, hai người không thấy đói sao?"

"Nhắc tới mới nhớ từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, thảo nào ta cứ thấy cồn cào." Liên nói, tay nàng xoa xoa bụng.

"Vậy chúng ta đi ăn thứ gì đó đi." Phạm Bân thêm vào.

"OK!" Phong hào hứng đáp, không nghĩ tới việc gây sự khó hiểu cho hai người kia, hắn cười trừ và giải thích. "Nghĩa là đồng ý."

Ba người bọn họ rủ nhau tới một quán ăn gần đó gọi vài món ngon và cùng uống rượu. Lúc này, Bân vẫn còn một thắc mắc trong lòng cần thỉnh giáo Phong, anh nói:

"Tôi vẫn chưa hiểu làm sao hung thủ có thể làm cửa chốt bên trong được?"

Phong uống một chén rượu, hắn nói:

"Cái đó khá đơn giản. Anh nhớ xem then cửa của phòng trọ đó trông như thế nào?"

"Giống hình cái móng ngựa. Có vấn đề gì sao?"

"Đó chính là vấn đề. Loại chốt này chỉ cần khéo léo một chút là có thể đóng được then từ bên ngoài. Hung thủ sau khi gây án đã dùng một sợi chỉ buộc một đầu vào then cửa đầu dây còn lại vắt lên cánh cửa qua khe cho ra ngoài rồi cho then nghiêng một góc phù hợp, sau đó cẩn thận khép cửa vào rồi thả dây xuống. Then cửa sẽ rơi xuống chốt tạo ra một vụ án trong phòng kín."

"Ra là thế, đúng là đơn giản thật." Bân gật gù.

Liên sau khi ngồi nghe Bân thuật lại đoạn phá án thì cũng có chút khó hiểu, nàng hỏi:

"Làm sao ngươi biết Ngô Văn Nam kia là hung thủ? Nếu chỉ dựa vào bằng chứng là mảnh ngọc e chưa đủ."

"Thật ra khi quan huyện hỏi hắn, tôi đã biết hắn đang nói dối rồi, sau đó tôi tiếp tục quan sát biểu hiện của hắn thì thấy hắn đang sợ sệt. Không có tật thì làm sao phải giật mình? Đúng không?"

"Đúng vậy, muốn không để người khác biết thì tốt nhất đừng làm." Liên nói.

"Cũng may hắn chịu nhận tội nếu không, tôi cũng hết cách." Phong ngao ngán.

Ba người bọn họ tiếp tục chuyện trò với những chủ đề khác, chủ yếu nói về kinh thành như thế nào. Qua bữa cơm đó, Phong biết được vài điều thú vị về hai con người xa lạ ấy. Phạm Bân rất thân thiện nhưng có phần trầm lắng, dường như hắn cảm thấy anh ta là một ông trong vỏ bọc thanh niên bởi những lối suy nghĩ gia trưởng của anh ta. Trần An thì trái ngược lại, cậu ta à mà nên gọi là cô ta có vẻ còn trẻ con lắm, dễ giận dỗi mà cũng dễ tha thứ. Riêng đối với bọn họ, Phong vẫn là một ẩn số, hắn không nói nhiều về bản thân.

Trời về chiều, lúc ba người bọn họ đứng lên thanh toán và định về quán trọ ngủ một giấc sau đó sẽ lên kinh. Lúc đi ngoài phố thì họ đột nhiên thấy người dân trong thị trấn ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành tập trung xem gì đó. Liên tò mò túm lấy một bà thím để hỏi:

"Có chuyện gì mà người ta đi xem nhiều vậy thím?"

"Cậu không biết sao? Miếu thần đổ máu rồi, sắp có tai họa rồi."

Bà thím nói xong liền lật đật chạy đi bỏ lại ba con người đứng trên đường với một dấu hỏi lớn trong đầu chờ được giải đáp.

________________________

(1) Nghiệm thi: Cái này do mình hư cấu. Ngày xưa do ảnh hưởng của Đạo phật rất lớn nên người ta kỵ việc xâm phạm đến người chết nhưng mình thấy ở phim Bao Công và phim Vén màn bí mật lấy bối cảnh đời Tống (960-1279) đã có chuyện nghiệm thi rồi nên mình nghĩ nếu hư cấu bên Việt có chuyện đó thì cũng không quá phi lý.

(2) Tương đương 1m8.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro