- Rindou, anh dậy được rồi, đừng ngủ nữa.
Bóng một nam nhân gầy gò ngồi kế bên chiếc giường bông êm ái, đôi mắt trầm tư như chìm vào núi tiêu cực không hồi kết. Người nam nhân này hắn có tên là Sano Manjiro, đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng tàn ác, trời xui đất khiến như nào mà lại đem lòng thương cấp dưới của mình. Hắn gục ngã ngồi xuống sàn, nửa thân trên dựa lên giường nơi tình yêu của hắn đang say giấc.
Tình yêu của hắn đã sống trong trạng thái thực vật này nửa năm rồi, nửa năm đó hắn sống như kẻ mất hồn, ăn, ngủ rồi nghỉ đến cậu.
Tình yêu mang tên Haitani Rindou, giấc mộng màu hoa violet với đôi mắt thẫn thờ cùng thái độ bất cần đời. Hắn bị như thế này cũng là vì chính cái thái độ ấy mà ra, dù đã được cảnh báo nguy hiểm từ trước nhưng cậu lại mặc kệ nó rồi có cớ sự như này đây.
* cốc cốc *
- boss, đến giờ rồi.
Dáng người cao lớn, hiện trên khuôn mặt ấy một vết xẹo dài trong thật xấu xí làm sao. Dù có ôn nhu như nào thì ngoại hình đó cũng là một tính cách trái ngược hoàn toàn, vẻ ngoài đáng sợ đó phải chăng là thứ khiến hắn vẫn còn đơn độc đến giờ?
- làm thay tao đi, trước giờ vẫn vậy mà, Kakucho.
- chính vì trước giờ vẫn vậy nên lần này phải khác, bằng mọi giá lần này tôi phải kéo ngài đi họp.
Cậu nhanh chân bước đến, dùng bàn tay to lớn của mình kéo hắn ra khỏi chiếc giường đó, mặc kệ hắn giãy giụa, bám víu lấy thành giường chặt như thế nào thì cậu kéo mạnh hắn ra bấy nhiêu, trong thật đau đớn đến mức hắn phải la lên. Trong hắn có vẻ cáu giận rồi, bắt hắn rời xa tình yêu của mình tất nhiên là điều không thể.
Cậu thở dài một hơi rồi nói:
- bắt được kẻ đã gây ra vụ tai nạn xe nửa năm trước rồi, bọn tôi đang chờ ngài đến quyết định đấy.
Nói đến đó, hắn chợt khựng lại một chút, quay đầu nhìn cậu.
- thật?
- Haitani Ran, nó không còn có đủ kiên nhẫn để chờ ngài nữa đâu.
Hắn tặc lưỡi một cái rồi với lấy chiếc áo khoác của mình, trước khi đi thì hắn hôn nhẹ lên trán của người yêu một cái rồi mới hài lòng rời đi.
Kakucho hắn cũng có chút tiếc nuối, bàn tay hắn nâng niu đôi gò má cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của cậu rồi rời bước theo Manjiro.
. . . . . .
Ở phía bên này, một nhóm người cười hớn hở như lúa được mùa trong phòng giam kín.
- làm ơn, vụ việc hôm đó chỉ là vô tình mà thôi, tôi không có cố ý.
Tiếng tát oan nghiệt vang lên, là hắn, Haitani Ran, người anh trai duy nhất của Haitani Rindou đã tát tên phản bội bẩn thỉu kia.
- mày nghĩ tao tin không?
Hắn vung tay vơ lấy thanh đao của người đứng kế bên định một nhát chém chết tên đó cho hả giận nhưng lại bị nắm lại.
- mày bị điên rồi à Haitani.
Sanzu Haruchiyo, no.2 của Phạm Thiên và cũng là người bạn rất khá thân với anh em nhà này. Mặc dù không tính là bạn thân nhưng cũng có nhiều lần cùng sống chết với nhau bởi các nhiệm vụ, tính hắn thích chọc ghẹo, đặc biệt là chọc đứa em út nhà Haitani điên lên rồi bị thằng anh nó đánh.
- thằng chó đó, nó hại em tao như thế rồi mày còn. . .
Nói đến đó, cổ họng hắn nghẹt lại, rát đến khô cả họng, hắn gục lên vai Sanzu khóc nấc lên.
- tao hiểu mà, nhưng bác sĩ cũng có nói thằng em mày có khả năng hồi phục rất cao mà.
- nửa năm rồi, mày biết tao đã khổ sở thế nào khi cứ nhìn nó nằm trên chiếc giường đó mà không làm được gì không?
Giọng nói hắn trầm xuống, run rẩy làm người khác thấy thương xót. Nhưng nói đến khổ sở, có kẻ cũng cảm thấy như mất đi ánh sáng của cuộc đời đang bước xuống tầng hầm kia kìa.
- chuyện gì đây?
Vừa bước xuống, máu me văng tứ phía còn có cả tiếng khóc của Haitani Ran làm hắn không tài nào hiểu được.
- không có gì, xử tên này thế nào?
Lấy lại thái độ, kiềm chặt nổi buồn của mình hắn đáp lời cấp trên.
Nhìn thấy Ran như vậy, Manjiro hắn cũng lo lắng lắm. Bước đến gần kẻ bị bắt kia, thanh đao ban nảy được hắn nhặt lên chĩa vào cuống họng tên đó.
- lời cuối.
- thật. . . thật sự đó chỉ là tai nạn, tôi không cố ý đâu. . . thật đó, hãi tin tôi đi.
Càng nói, lòng nhân từ của hắn càng vơi dần đi. Một nhát hắn đâm sâu vào cổ họng tên đó rồi rạch dài xuống bụng, cứ đâm và đâm mãi đến khi thịt máu lẫn lộn với nhau thì thôi khiến ai nấy cũng sợ chết khiếp.
- chỉ lấy lời khai nhiêu đó thôi sao?
Kakucho lo lắng vì đây không phải kết quả của hắn muốn, ít ra cũng phải tìm ra kẻ đứng sau nữa chứ?
- mày nghĩ, nó có khai không?
Manjiro hắn đáp lại thật lạnh lùng, quay đi tìm thứ gì đó sạch sẽ rồi lau tay của mình.
- Sanzu, chuẩn bị bước.
Bây giờ hắn muốn tắm, tắm trôi đi hết tội lỗi, tắm cho trôi đi mùi máu và mấy vết dơ của tên điên ban nảy ra khỏi người để hắn có thể dễ dàng ôm người hắn yêu vào lòng mà không sợ cậu bị dơ. Bởi vốn, Rindou cậu rất ghét mấy nhiệm vụ có máu me này mà, cậu cũng từng kì thị hắn ra mặt chỉ vì tay hắn có dính chút máu mà thôi nên giờ hắn kĩ vấn đề vệ sinh lắm cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro