[ 2 ]- chương 2.
Tắm xong thật thoải mái làm sao, hắn vui vẻ bước vào phòng ôm lấy cậu. Chỉ khi cậu như thế này thì hắn mới có thể thoái mái ôm, hôn cậu mà thôi chứ bình thường làm gì có cơ hội đến gần cậu đâu chứ.
Mùi hương dịu nhẹ trên người cậu khiến hắn dễ chìm vào giấc ngủ thật, cứ ôm cậu vào đêm thì đến sáng hắn có thể mở mắt ra một cách thật bình thường. Nhiều lúc tưởng như tiểu thuyết ngôn tình gì mà nữ chính chữa bách bệnh, chỉ cần ở gần là mọi phiền muộn bay đi tôi thấy nó cũng hợp lí phết ra ấy chứ.
- Rindou, anh có thích em không?
Hắn lại tự hỏi dù biết Rindou không thể trả lời, rồi tự nói rằng có để an ủi bản thân hắn.
- em biết mà, anh cũng thích em mà, chúng ta. . .
Đột nhiên hắn khóc, hắn nhớ lại cái cảnh Kokonoi hối hả chạy về báo tin Rindou gặp nạn, tức tốc hắn chạy về căn cứ thì thấy người cậu toàn máu me, đôi mắt cậu không chịu mở ra nhìn hắn lấy một cái, hắn sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ không mở ra nhìn hắn nữa lắm.
- lí ra hôm đó, em nên giao giấy tờ cho anh như mọi khi. . tại sao em lại. . hức
Tiếng khóc của hắn làm tôi thấy thương, si tình đến lạ thường. Bên ngoài, dáng ai cao cao đã nhìn thấy hết tất cả rồi trầm mặt rời đi. Hắn là kẻ địch hay đồng minh?
* cốc cốc *
- lại gì nữa vậy.
Hắn lăng mình ngồi dậy nhìn về hướng cửa, nheo mắt nhìn xem là ai đã phá hỏng giấc ngủ của hắn và tình yêu của hắn.
Bước vào, dáng người quen thuộc là cấp dưới của hắn. Kakucho đến.
- lần này, vì thiếu đi Rindou nên chúng ta phải bổ sung nhân lực rồi.
- tùy chúng mày.
Hắn thì quan tâm gì nữa, ôm lấy Rindou rồi nhắm mắt để đó thôi. Kakucho đứng ở đây than thở lên xuống, hắn tự hỏi bản thân tại sao lại đi theo cái tên này nữa.
Từ khi Manjiro gã biết yêu, hầu như mọi việc của tổ chức đều một tay hắn làm hết. Từ sổ sách, giao nhiệm vụ, tổ chức họp đến những lần gặp đối tác đều là hắn làm thay. Còn tên kia thì nằm yên đó nghĩ tới tình yêu của lòng hắn mà thôi.
Hắn cũng từng có lần phản bác lại đấy, hắn bỏ việc một ngày cho gã tự giải quyết nhưng ai ngờ đâu đó cũng chính là ngày Rindou của Phạm Thiên bị tai nạn xe chứ.
Hắn có lỗi, hắn dằn vặt bản thân nhiều lắm, hắn cũng tự trách bản thân nhiều lắm. Hắn cho rằng bản thân như một người anh trai của Rindou vậy, hắn cũng thay Ran chăm sóc và coi Rindou như em ruột ấy thế mà lại giận dỗi rồi gián tiếp hại em như thế này đây.
. . . . . .
Hôm đó, ngày xảy ra tai nạn, Phạm Thiên im lặng đến lạ thường, cũng đông đủ đến lạ thường ra. Kokonoi sợ đến khóc lên, Kakacho tự trách, Sanzu không thể tin vào những gì mình thấy, Ran thì chết lặng, Muchizuki thững thờ, mọi ánh mắt hướng về phía Takeomi. Người đàn ông làm nhiệm vụ cùng Rindou.
- chúng mày đừng nhìn tao như vậy, tao còn sợ và lo hơn chúng mày gấp trăm lần.
- THẰNG CHÓ!
Là Haitani Ran, hắn mất đi sự bình tĩnh mà lao đến nắm lấy cổ áo Takeomi. Gân xanh hắn nổi lên, đến bây giờ tôi mới nhận ra hắn gầy gò như thế nào. Như một cây hoa, hắn có thể bị gãy đi bất cứ lúc nào nhưng giờ hắn thật mạnh mẽ.
- TAO CŨNG CÓ MUỐN VIỆC NÀY XẢY RA ĐÂU CHỨ! ĐỘT NHIÊN. . . . đột nhiên cái xe đó. . . .hức tao. . . tao xin lỗi. . . tao xin lỗi mày Ran. . . tao . . hức.
- Thôi mà Ran, nó cũng . . . .
Kokonoi lên tiếng ngăn lại liền bị hắn liếc, Ran thật đáng sợ, hắn đập mạnh lên bàn họp rồi nói.
- là thằng nào đưa nhiệm vụ cho Rindou.
Tất cả im lặng, hắn nhìn về phía Manjiro vì ở đây hắn cấp cao nhất.
- đừng nhìn tao. . . .
- là tao. . . xin lỗi.
Kakucho hắn nhận lỗi, cũng chẳng phải lỗi lầm gì nhưng việc như thế này hắn cũng đâu còn cách gì ngoài xin lỗi chứ. Ran hắn đỡ trán rồi ngã người ngồi xuống ghế.
- muốn trách, thì chỉ có thể trách Rindou.
- SAO LẠI TRÁCH ANH ẤY?
Manjiro hắn lớn tiếng quát, nghĩ sao lại đẩy hết mọi trách nhiệm lên người hắn yêu như vậy?
- tại sao lại không thể trách Rindou?
Ran hỏi. Gã cũng chỉ biết câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro