[ 3 ]- chương 3. ( thượng )
Đến nay đã là tháng 7 tuyết rơi rồi, lễ thất tịch năm nay cô đơn đến lạ.
Đó là độc thoại của Kokonoi về cảnh tượng trước mặt, hình ảnh người sếp đang ngồi trên sân thượng cô đơn với chiếc bánh cá trên tay, hắn diện một bộ đồ màu đen đơn giản ngắm nhìn thành phố rồi thở dài một hơi.
Cậu bước đến, trên tay là đống giấy tờ cần được hắn đọc qua.
- Sếp.
- gì?
- . . . . .cái này.
- để đó đi.
Cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để đó chứ đâu thể ép hắn được, ngoảnh người rời đi nhưng vẫn tiếc nuối gì đó mà nhìn lại. Cậu đang sợ điều gì sao? Lỡ đâu người đàn ông ấy nghĩ bậy rồi rơi xuống dưới?
Bước xuống khỏi sân thượng nơi sếp an vị, cậu thở dài nhìn tình cảnh của tổ chức hiện giờ. Cốt cán thì suy sụp, lũ loi nhoi thì như rắn mất đầu khi Manjiro hắn cứ như kẻ vô hồn.
- Kokonoi, nghỉ ngơi đi. Để đó tao làm cho.
Kakucho hắn nói, hắn cũng biết cậu suy sụp như thế nào nếu thiếu đi Rindou mà. Kokonoi và Rindou cùng nhau quản lí việc sổ sách trước giờ chưa chạm từng chạm vào những công việc như lấy hàng, giao tiếp hay cướp hàng gì cả. Tưởng đâu việc dễ ư? Nhưng vẫn phải thức sáng đêm mới xong chứ tưởng bở.
- mày thì giỏi rồi, thiếu đi Rindou núi giấy tờ này biết chừng nào xong.
- tao cũng có muốn đâu chứ. . .
Rồi cả hai rơi vào im lặng, cảm nhận đang trong thế khó Kakucho hắn rời đi với đống giấy tờ của Kokonoi.
. . . . .
Chỗ Ran cũng không khá gì mấy, từ sau khi Rindou nằm yên trên giường bệnh thì cứ hễ chút là hắn lại hút thuốc. Cái này hắn học từ Takeomi, chứ hắn sợ đắng thấy mẹ ra, ho sặc sụa mỗi khi cho điếu thuốc vào mồm nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu lòi rồi nhả khói thuốc trong sành điệu.
- Khó chịu thì đừng có hút, ép bản thân làm gì.
- cho ra dáng anh trai đó ~
Cái giọng điệu đó thật khiến người ta muốn đấm hắn, biết là đang gượng cười nhưng vẫn đáng ghét làm sao.
- Xong rồi, về thôi.
Muchizuki, hắn hôm nay đi làm nhiệm vụ cùng Ran và Takeomi. Đáng ra chỉ cần Ran và Takeomi thôi, nhưng hai tên này có hiềm khích từ sau vụ của Rindou rồi, ai biết được để hai đứa nó đi riêng thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Takeomi hắn vẫn ám ảnh với chiếc xe hơi, hắn luôn là người trèo lên xe cuối thay vì vào đầu như mọi khi. Vì sao ư? Vì hắn sợ, lỡ như hắn vào trước như ngày hôm đó, sẽ có một Rindou thứ hai bị thương mất.
Muchizuki vỗ vai an ủi Ran, đồng thời vẫy tay ra hiệu mọi thứ vẫn ổn cho Takeomi biết.
- lên xe hết rồi chứ? Tao lái đi đấy, thằng nào không lên tiếng tao bỏ lại.
- rồi rồi, lắm mồm quá đó Muchi.
- tch- tao lo cho chúng mày đấy.
- rồi rồi, lái xe về lẹ đi tao nhớ em trai tao rồi.
Ran hối hắn.
. . . . . .
Về đến căn cứ, Ran hắn hét toáng lên vì không thấy Rindou đâu. Hắn chạy khắp nơi trong căn cứ, lục tung mọi ngóc ngách mà không tìm ra.
- mẹ kiếp, em trai tao đâu!!!
- cái gì vậy, vừa về--
Kakucho hắn từ phòng xử lý giấy tờ bước ra, trước mắt hắn là hình ảnh Haitani Ran giận tím người, tay hắn nắm lại như sắp đấm người làm cậu im lặng trong phút chốc.
- tiếng gì ồn ào vậy?
Bây giờ, từ trong phòng tắm đi ra, sếp của họ Sano Manjiro ướt như chuột.
- chuyện gì vậy, sếp?
Sanzu hắn vừa từ bên ngoài về, hốt hoảng khi nhìn thấy sếp của mình như vậy.
- tao như nào?
Hắn nhìn khắp cơ thể mình nhưng chẳng thấy gì bất thường, Kokonoi bây giờ vẫn mơ màng vì vừa mới ngủ dậy.
- sao. . . . sếp ướt át quá vậy?
- . . . . .
Cả đám nhìn nhau.
- Mới tắm.
- . . . À.
Mọi người đồng thanh. Ran chợt nhớ ra phải tìm em trai, nhanh chóng rời đi.
- mày đi đâu, Ran?
Manjiro hắn hỏi.
- tìm em trai.
Giọng hắn có chút hoảng, nhưng vẫn gắt gao đáp lại vì hắn không ưa cái thái độ mà tên đó nhìn em trai mình. Còn cả chiếm giữ thằng bé khi nó trong trạng thái thực vật nữa chứ.
- không cần tìm, tao biết.
- ở đâu cơ?
- phòng tắm.
Ran hắn nhanh chóng chạy vào, hét lớn lên rồi chạy về phía bồn tắm.
- trời đuma.
- sao đấy??
Sanzu hắn lo lắng chạy vào trong, trước mắt hắn bây giờ thằng Rindou nó vẫn mặt đồ nằm dài trong bồn tắm.
- ai lại đi tắm khi trên người còn đồ vậy hả, Sano!!!
Ran anh ta giận tím người với cách đối xử của Manjiro với Rindou. Còn hắn thì gãi đầu liếc mắt ra chỗ khác.
- tao. . . trước giờ có tắm cho ai đâu.
- thế thì cứ để tao tắm cho nó là được rồi. Không cần mày đâu.
Manjiro, hắn chết lặng khi nghe Ran nói không cần đến hắn làm chuyện đó cho Rindou. Giờ đầu hắn chỉ nghĩ đến việc lỡ sau vụ này hắn không được chạm vào Rindou, chắc hắn chết mất.
- tao. . . tao chỉ muốn tắm cho anh.
- mày thôi đi Ran, nặng lời rồi đấy.
Kakucho hắn giận dữ khi Ran chẳng biết trên dưới gì cả, còn Ran thì tức giận, ôm em trai của mình rời khỏi bồn tắm.
- mày thì giỏi rồi, mày là nhất, tao mặc. Từ nay về sau đừng chạm vào em tao dùm. Cảm ơn.
Hắn tức giận, dùng chân đóng mạnh cánh cửa lại.
. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro