Chap 32: Giấc mơ của cậu bé

Sau khi xem xét qua một lượt, sát trùng thì Lucy bắt đầu băng bó cho cậu bé. Nhìn mặt cậu bé thì có thể đoán sơ qua tuổi của cậu, cũng chắc tầm 12, 13 tuổi gì đó.

- Tội nghiệp thật, mới bé vậy mà đã gặp cảnh này rồi_Lucy vừa vuốt tóc vừa thầm nghĩ

- Ư....mẹ ơi, cha ơi, Mei mei ơi..._Cậu bé nhăn mặt rồi bắt đầu nói mớ.

- Này cậu bé, em có sao không_Lucy hoảng hốt rồi gọi cậu, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu

Cậu bé không có tỉnh lại mà liên tục nói mớ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, người run rẩy kịch liệt.

- Nghe lệnh ta, người liên kết với thế giới tinh linh. Mở ra cung hoàng đạo Bạch Dương- Aries_ thấy tình hình chuyển biến xấu đi, Lucy liền triệu hồi Aries.

- Chủ nhân, xin lỗi_Aries xuất hiện

- Aries, cậu bé này đang gặp ác mộng. Hãy giúp cậu bé này thoát khỏi ác mống đó đi_Lucy lập tức nói.

- Rõ.... Giường bông * pong*_Nghe lệnh Aries liền biến ra một chiếc giường bằng bông màu hồng.

Lucy liền đặt cậu bé lên

Mặt cậu có vẻ dịu lại nhưng vẫn liên tục nói mớ.

- Nếu muốn biết cậu bé mơ thấy điều gì thì phải làm sao_ Lucy hỏi.

- Chị hãy cho tay vào trong giường bông rồi nhắm mắt lại._ Nói xong Aries cúi chào rồi quay về thế giới tinh linh.

Lucy cho tay vào trong chiếc giường bông rồi nhắm mắt lại theo như lời Aries nói.

Một cảnh tượng loắng thoáng hiện ra. Một ngôi làng nhỏ nằm ẩn sâu tronh khu rừng, mọi người vui vẻ trò chuyện, trẻ em chơi đùa, chạy nhảy khắp thị trấn. Bỗng từ đâu một đám khói đen xuất hiện. Bước ra từ đám khói đó là 1 nhóm người ăn mặt kì dị, trên người họ ai cũng có một huy hiệu hình hai lưỡi dao ghép cắt chéo nhau màu đỏ. Họ bắt đầu dùng phép thuật phá hủy thị trấn, họ bắt tất cả mọi người đem đi đến một nơi kì lạ. Ở đó họ bắt đầu lấy hết tinh lực của từng người. Từ già đến trẻ, không tha cho một ai. Những ai bị lấy tinh lực xong liền bị đem đến một nơi khác. Cậu bé này trong một lần đám lính say xỉn liền trồn thoát được nhưng chạy chưa được bao lâu thì bị phát hiện rồi bị rượt đến chỗ thị trấn cũ.

Giấc mơ của cậu bé đến đó thì kết thúc rồi trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh về gia đình cậu mà cậu nhìn thấy trước khi bỏ trốn khỏi đó.

Lucy rút tay khỏi giường mây, mắt từ từ mở ra. Nhìn cậu bé đã ngừng nói mớ nhưng thay vào đó là nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Yên tâm đi. Anh chị sẽ cứu gia đình em và mọi người trong làng_ Lucy gạt nước trên gương mặt của cậu bé và nói.

Một lúc sau Natsu trở về với cá, chim và ít gỗ để nhóm lửa. Lucy kể lại hết mọi truyện cho Natsu nghe.

- Mình nghĩ làng của cậu bé không phải là ngôi làng duy nhất bị bắt._Natsu nghe xong, ngẫm một chút rồi nói

- Mình cũng nghĩ vậy.Rốt cuộc chúng muốn làm gì?_ Lucy đồng ý với Natsu

- Hiện tại cũng không rõ, giờ chúng ta đợi hội Erza đến rồi tính tiếp_ Natsu nói
=============================

- Này dậy đi thằng đầu lửa_Gray đá đá vào chân kêu Natsu dậy

- Im đi, để yên cho tao ngủ thằng quần xì_Natsu cau có quát.

- Thật là, gọi mãi không dậy. Lucy nhường lại cho cậu đó_ Gray lắc đầu chán nản nói.

Lucy thấy vậy chỉ biết cười huề mới mọi người.

* hồi tưởng*

Hội Erza từ sáng sớm đã đến đây. Ngay khi cô vừa mới tỉnh dậy thì cô đã thấy Erza đang ngồi trên một khúc gỗ thưởng thức  bánh kem dâu ưa thích của mình, Gray thì đang bán hỏa thân gần con sông đằng xa. Còn Wendy thì đang đọc sách. Và điều quan trọng là người nằm trên trước giường bông đã biến mất.

* kết thúc hồi tưởng*

- Natsu dậy đi, hội Erza tới rồi._Lucy lay lay nhẹ người Natsu

- Ừm, một phút nữa thôi_Natsu bắt lấy cái tay đang lay của Lucy rồi ôm khư khư.

- Này, dậy mau đi. Không một phút nào cả, dậy liền ngay cho tớ_Lucy không rút tay ra khỏi liền dùng tay còn lại đánh vào cánh tay của Natsu. May mà đây là góc khuất chứ để hội Erza nhìn thấy thì chắc ngượng chết.

- Hôn tớ đi thì tớ liền dậy ngay_ Natsu mở mắt, mơ màng nhìn Lucy nói.

- Gì chứ!!!_ Lucy shock nhẹ

- Đừng bảo thằng đầu lửa muốn làm có nụ hôn của công chúa mới dậy đó nha_ Gray nói trêu Lucy nhưng ai ngờ Natsu vừa nói xong thì Gray nói vậy liền khiến Lucy ngượng đỏ mặt

- Cậu dậy ngay đi, còn cái đó tính sau đi. Coi như mình nợ cậu_Lucy nói nhỏ đủ để cho hai người nghe.

Nghe vậy Natsu buông tha cho tay của Lucy, bĩu môi nhìn Lucy rồi bật dậy

- Mày cuối cũng cũng dậy. Đúng chỉ có Lucy mới trị nổi mày_ Gray nói mỉa

- Không liên quan tới mày. Mày cũng vậy cả thôi, cũng chỉ có Juvia mới trị được mày_ Natsu nói mỉa lại.

- Được rồi hai anh đừng khích tướng nhau nữa. Chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải làm đó_Wendy nói

Hai ông tướng to đầu nghe vậy cũng không trừng trừng nhìn nhau nữa mà chuyển qua lườm, liếc nhau.

- Đúng vậy. Và điều quan trọng bây giờ là thằng bé hôm qua đã đi mất rồi_ Lucy nhìn về chiếc giường bông trống và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro