(6)

Tác giả: Asile

34.

Chân Quân Thần Điện nằm bên cạnh Nguyệt Cung Quảng Hàn, ánh trăng thanh lãnh từ xưa bất biến soi rọi lên hai bóng người đang sóng vai rảo bước.

Hằng Nga không mở miệng, Dương Tiễn cũng không chủ động bắt chuyện. Hai người từng xem như tri kỷ thấu hiểu lẫn nhau, hiện tại chỉ còn một bầu không khí trầm ngâm lạnh lẽo.

Hằng Nga không nói, là vì tâm tình phức tạp không biết bắt đầu từ đâu. Mà Dương Tiễn, chỉ đơn giản là đang chờ đối phương không chút khách khí quát cả tên lẫn họ của mình ra, sau đó là một trận quở trách đổ ập xuống.

Suốt tám trăm năm chịu đủ thứ lời khó nghe, hiện tại trong lòng Nhị Lang Hiển Thánh chân quân vô cùng thấp thỏm, nghĩ thầm "Hôm nay tiễn đưa, sẽ không đến nỗi lôi mình ra mắng chứ", lòng còn tự nhủ:

Thói quen quả là thứ đáng sợ.

Không biết đã qua bao lâu, Hằng Nga theo bản năng duỗi tay vuốt ve thỏ ngọc trong lòng, thế nhưng chỉ sờ được không khí, rốt cuộc cũng phải hạ quyết tâm chầm chậm bảo: "Ta đã suy nghĩ, mấy năm nay có lẽ là ta đã làm sai một số chuyện."

A——

Trong lòng Dương Tiễn run run, ngẩng đầu nhìn trời không thấy thái dương. Tuy nhiên hắn nghĩ là hôm nay tiểu Kim Ô chắc vẫn sẽ mọc lên từ phía đông, nếu không mới sáng sớm đã nhìn thấy nỗi ám ảnh của mình thì phỏng chừng Tiểu Kim Ô sẽ khó chịu suốt một năm liền.

"Tiên tử nói, Dương Tiễn không hiểu."

Trước kia mỗi lần nói câu này đều là Dương Tiễn giả ngu giả ngơ, chỉ duy nhất ngày hôm nay là hắn không hiểu thật.

"Không hiểu... cũng tốt." Hằng Nga khẽ thở dài: Nếu muốn nói rõ nỗi hối hận trong lòng nàng, tất nhiên phải nói đến quan hệ với cố nhân Dao Cơ. Hôm nay là ngày vui, làm sao nàng có thể chạm đến vết sẹo trong lòng hai người, tổn thương lẫn nhau được?

Vì thế nàng lại cười, chuyển chủ đề: "Không biết Chân Quân từ quan xong có ý định gì không?"

"Thật ra... không có ý định gì." Dương Tiễn trả lời đúng sự thật, "Nếu không có chuyện gì quan trọng, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như trước kia, cùng các huynh đệ đồng du săn thú, uống rượu mua vui. Ta đã lâu chưa về Quán Giang Khẩu, nghe nói tám trăm năm nhân gian thay đổi không ít, có rất nhiều thứ mới mẻ, chắc hẳn thời gian sắp tới sẽ không thấy nhàm chán."

Hằng Nga nghe hắn hứa hẹn chắc chắn như thế, trong lòng an tâm phần nào, cũng vì Dương Tiễn có thể rời xa Thiên giới thị phi mà thấy vui mừng: "Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì tốt. Vị trí Tư Pháp Thiên Thần tuy nhìn thì rất oai phong, nhưng chỗ khó xử trong đó chính ngươi biết rõ, còn không bằng yên ổn sống qua ngày, ở hạ giới tiếp nhận hương khói một phương. Nếu ngươi đã nghĩ thông thì tuyệt đối đừng quay lại. Thiên Điều mục nát mốc meo, Ngọc Đế Vương Mẫu chuyên quyền ương ngạnh, lúc trước đã xuất hiện một Tôn Ngộ Không, tương lai vẫn không biết sẽ còn có biến số gì. Nếu ngươi vẫn tiếp tục bảo vệ bọn họ, cuối cùng sẽ chỉ hại chính ngươi mà thôi."

Rốt cuộc thì Dương Tiễn chỉ vừa từ quan không bao lâu, giáp bạc tuy đã cởi nhưng gánh nặng lại chưa hoàn toàn buông, gần như đáp lại theo bản năng: "Tiên tử có từng nghĩ, nếu có người có thể sửa lại Thiên Điều thì sao?"

Ban đầu tính đến kế hoạch sửa Thiên Điều, Dương Tiễn không phải là không đi tìm viện trợ bên ngoài. Cách làm trước sau như một của hắn hồi còn Phong Thần là dùng trả giá nhỏ nhất để đổi lấy thành quả lớn nhất. Thế nhưng hắn đã thử thăm dò ám chỉ hết một lượt, các thần tiên sống trong sự ước thúc suốt ngàn vạn năm, không một ai nghĩ đến chuyện Thiên Đạo có thể thay đổi, nhắc tới thì đều liên tục lắc đầu.

Cường giả cẩn tuân quy củ không dễ gì hành động, còn kẻ yếu thì bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bỏ mạng.

Cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn.

Hằng Nga nghe thế thì không cần nghĩ ngợi gì thêm, cười bất đắc dĩ, cảm thấy Dương Tiễn trước mặt như biến thành một người đệ đệ có suy nghĩ kỳ quái: "Đồ ngốc, Thiên Điều nắm chặt trong tay Ngọc Đế Vương Mẫu, làm sao mà dễ sửa vậy được?"

Lúc này Dương Tiễn mới giật mình phát hiện ra mình lỡ lời, ảo não quay đầu tự vả nhẹ lên miệng mình một cái, thầm mắng bản thân: Ai bảo ngươi nhiều chuyện! Đã hứa với các huynh đệ là mặc kệ rồi còn đi nói ra bên ngoài, đầu óc trên ngọn cây!

Hằng Nga thấy hắn xoay người làm gì đó, trong lòng khó hiểu: "Chân Quân đây là...?"

"Không có gì." Dương Tiễn chột dạ, theo bản năng bày ra gương mặt lạnh lùng như lúc còn ở trên triều, "Có thể về Quán Giang Khẩu, Dương Tiễn vui vẻ."

Nhưng vẻ mặt của ngươi không giống như đang vui...

Hằng Nga nghĩ: Có lẽ là do mình không nhịn được, lại đi giở giọng dạy bảo làm như là trưởng bối của người ta, cho nên hắn thấy không vui cũng bình thường thôi.

Nhưng nếu không nói thì nàng khó mà an tâm: "Thật ra có một chuyện, không biết Chân Quân có muốn nghe không."

Trước giờ Hằng Nga đều có gì nói nấy, vốn dĩ không bận tâm đến cảm nhận của người khác. Hôm nay nàng khách khí thế này làm Dương Tiễn vô cùng khó chịu: "Tiên tử cứ nói đừng ngại."

"Hằng Nga hy vọng sau khi từ quan quy ẩn, Chân Quân có thể đừng quản chuyện của Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu nữa. Thật ra Hằng Nga biết Chân Quân cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nhưng từ nay về sau Chân Quân đã không còn là Tư Pháp Thiên Thần, nên tránh xa việc triều chính sẽ tốt hơn. An nguy của Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương đã có ta và các tiên gia khác nghĩ cách, xin Chân Quân hãy đứng ngoài cuộc."

Hằng Nga nói những lời này tất nhiên là có ý tốt, sợ Dương Tiễn không còn ước thúc bởi vị trí Tư Pháp Thiên Thần, sẽ không đành lòng để mặc muội muội lúc trước vì tình thế bức bách bị mình nhốt dưới Hoa Sơn, cuối cùng lại liên lụy đến cả bản thân hắn.

Tuy nhiên xét thấy cảnh đối lập giữa hai người trước kia, Dương Tiễn chỉ có thể hiểu thành nàng lo lắng mình vì bị mất chức mà đi giận chó đánh mèo sang Trầm Hương, nghi ngờ mình từ quan về quê vẫn còn muốn làm kẻ xấu. Cho nên trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất, lời nói ra xen lẫn ba phần giận dỗi:

"Tiên tử yên tâm, ta đã từ quan thì sẽ không còn bất kỳ dính líu gì với Thiên Đình. Chuyện của Tam muội và Trầm Hương ta không quản nữa. Lúc trước có lẽ Dương Tiễn không buông bỏ được địa vị, cũng không buông bỏ được quyền lực, nhưng Dương Tiễn của hiện tại chỉ muốn sống vì chính mình."

Hằng Nga nghe được hắn đang khó chịu, lại không biết mình nói sai câu nào, lòng não nề: Xem ra lẻ loi cô độc ở Quảng Hàn Nguyệt cung quá nhiều năm đã làm mình mất đi khả năng nói chuyện với người ái mộ.

Dương Tiễn nhìn Hằng Nga hai mắt đầy ưu sầu lấp lánh ánh nước, trong lòng hoảng hốt:

Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm tâm địa ác độc, không sợ trời không sợ đất, nếu nói đến nhược điểm duy nhất thì có lẽ là tuyệt đối không chịu được người khác khóc trước mặt—— Hãy xem lại quá khứ, Tam muội vừa khóc một cái, hắn đã từ bỏ nguyên tắc để nàng và Trầm Hương gặp nhau trong giấc mộng. Rồi đến Trầm Hương khóc là hắn lại ngờ nghệch chạy đến Dao Trì lý luận Thiên Điều phải trái với Nhị thánh. Bây giờ Hằng Nga sắp khóc... Hắn...

Hắn chỉ muốn trốn.

Cứu mạng.

Dương Tiễn lui về sau một bước, miễn cưỡng ra vẻ bình tĩnh, chắp tay: "Tiên tử, đã tới giờ Dương Tiễn hẹn với các huynh đệ cùng nhau về Quán Giang Khẩu, không thể nói chuyện thêm với tiên tử. Lần này từ biệt, không biết khi nào gặp lại, xin tiên tử bảo trọng. Dương Tiễn cáo lui."

Nói xong cũng không thèm đợi Hằng Nga hồi đáp, quay đầu bỏ chạy.

Còn chưa đi được hai bước đã nghe tiên tử sau lưng nức nở bảo:

"Ngày ấy ở Lăng Tiêu Bảo Điện, là ta có lỗi với ngươi. Cho dù là sốt ruột vì Trầm Hương, ta cũng không nên để ngươi chịu nhục như vậy."

Bỗng nhiên Dương Tiễn ngừng bước chân.

35.

Đương nhiên hắn biết Hằng Nga đang nói đến chuyện gì.

Câu chuyện Tôn Ngộ Không cầm một cái gương không biết thật hay giả, đến lừa Tư Pháp Thiên Thần thổ lộ mình thầm thương trộm nhớ tiên tử Nguyệt cung. Ngày đó các cung nga thủ vệ nghe không sót một chữ, sau lại thêm mắm dặm muối truyền đi khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã lan rộng khắp Thiên giới, trở thành trò cười cho chúng thần tiên.

Người dù có lợi hại cỡ nào, cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, chỉ đành mặc kệ bọn họ nói bậy.

Hằng Nga ngơ ngẩn nhìn bóng người đứng lặng trước mắt, không nói được lời nào.

Không biết tại sao nàng lại bất chợt ngu muội nhắc tới 'chuyện đó', có lẽ là nàng muốn nhắn nhủ với Dương Tiễn, tuy nàng không thể đáp lại tình cảm của hắn, nhưng "yêu" chưa bao giờ là sai.

Yêu một người có gì là sai?

Không phải nàng vừa sinh ra là đã ở tại Nguyệt cung cô tịch, cũng không phải nàng không hiểu tình yêu là gì, làm sao mà nàng không biết nỗi thống khổ và lẻ loi cô độc khi yêu mà chẳng được?

Có lẽ, Dương Tiễn đã làm sai rất nhiều, nhưng không nên vì yêu một người mà chịu thương tổn, mà bị nhạo báng.

"Tiên tử nói quá lời."

Dương Tiễn xoay người lại, chỉ cười nhàn nhạt nhìn Hằng Nga đang hai mắt rưng rưng.

Có lẽ hắn đã từng luyến mộ Hằng Nga, đơn giản là khi cha huynh qua đời, hắn dắt theo muội muội chật vật trốn tránh đuổi giết, không thể mỗi ngày đều ở dưới ánh mặt trời——

Mười Kim Ô phụng lệnh Ngọc Đế, đi khắp nơi rà soát tung tích của hắn và ấu muội. Ánh nắng soi khắp là tấm lưới bủa vây, ban ngày không tiện lên đường, chỉ có thể mò mẫm từng bước trong đêm đen.

Mỗi lần như thế, sẽ luôn có một vầng trăng sáng trong chiếu xuống, soi sáng con đường dưới chân bọn họ.

Khi Dao Cơ vẫn còn, bọn họ thường được nghe mẹ kể về Nguyệt cung tiên tử. Vì thế, ngày tháng lưu vong sau này, mỗi khi hắn nhìn ánh trăng ở phía trước con đường thì đều có một ý nghĩ, nếu trên Nguyệt cung thật sự có ai đó đang nhìn hắn, vậy nhất định là người dịu dàng tốt đẹp nhất trên đời.

Ánh trăng đã từng là cột mốc trên mỗi con đường mà Dương Tiễn bước đi, là chỗ dựa vào duy nhất khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Ngay cả cái ngày mà hắn đánh rớt chín mặt trời, giết lên Thiên Đình cũng như thế.

Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, trước mặt Nhị thánh và những người khác bị vạch trần tình cảm cất giấu sâu dưới đáy lòng, không phải hắn không khổ sở, không phải hắn không đau khổ. Chỉ là khi hắn lấy ra chiếc khuyên tai đã luôn cất giữ bên người, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất bình thường.

Hắn nghĩ, đó là ngưỡng mộ, nhưng dường như không phải yêu.

Hằng Nga từng ba lần nói rõ con đường mà tương lai hắn phải đi, khi Dương gia diệt môn, khi đánh lên Thiên Đình, và khi nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần, nàng luôn đảm đương vai trò của một nhân vật chỉ đường trong cuộc đời hắn.

Nhưng hiện giờ Dương Tiễn đã không còn là thiếu niên lẻ loi bước đi một mình trong bóng đêm, đôi mắt hắn không còn bị che mờ bởi nợ máu, không còn khốn khổ tuyệt vọng từ trong tim. Mà là một con đường sáng tỏ bằng phẳng phía trước, hắn còn có nhiều chuyện quan trọng phải làm, còn có nhiều người muốn cứu.

Ánh trăng đã từng ngưỡng mộ tôn kính, quá lắm cũng chỉ là một vị cố nhân càng lúc càng xa mà thôi.

Dương Tiễn nghĩ thông suốt, nhưng xét thấy tiên tử xinh đẹp sắp rơi nước mắt ở trong thần điện của mình, đành phải khuyên giải:

"Xin tiên tử yên tâm, tuy Dương Tiễn không thông minh, nhưng vẫn có thể hiểu gió vốn không thuộc về ta, có giữ cũng chẳng được. Chuyện mà Dương Tiễn không cần phải lo, đương nhiên sẽ không lo nữa. Cáo từ."

Dương Tiễn nói xong cũng không ở lại lâu, tự nhận là đã dùng cách rất uyển chuyển truyền đạt lại câu "Ta không thích ngươi", chắc đối phương có thể hiểu được ý hắn.

Buông bỏ được cọc tâm sự cuối cùng trong lòng, Dương Tiễn rất vui mừng, cảm thấy mình hoàn toàn có thể nhẹ lòng quay về nhà. Song, khi hắn vừa định mỉm cười một cái thật tươi thì lại nhìn thấy Hao Thiên Khuyển quỳ rạp dưới đất nghiến răng nghiến lợi với một cục bông vừa trắng vừa mềm, bên cạnh là Mai Sơn lục thánh đang khe khẽ nói nhỏ.

Dương Tiễn càng nhìn cục bông trắng càng cảm thấy quen mắt, vừa mới thò đầu ra ý cười còn cương cứng trên mặt, từ từ bước tới giật lại con thỏ ngọc đang run bần bật trong miệng Hao Thiên Khuyển, thuận tay kéo áo khoác của lão Lục lau nước miếng trên lông thỏ.

Tư Pháp Thiên Thần làm việc tác phong nhanh nhẹn có tiếng, cho nên nhân lúc Hằng Nga còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét thỏ ngọc lại vào lòng, chỉ trong chớp mắt đã được Dương Tiễn kéo "tiễn" ra khỏi cửa chính Chân Quân Thần Điện.

Hằng Nga đứng ngoài cửa thần điện, bỗng nhiên có chút ưu thương: ... Biết ngươi không thích, nhưng cũng đâu cần làm rõ vậy.

Nàng theo thói quen sờ đầu thú cưng, có gì đó sai sai nha——

Hả? Sao lông thỏ ngọc ẩm ướt thế này?

Hình như có mùi nước miếng?

Còn đang run rẩy?!

??!

Thỏ ngọc: 《Ác ma thì thầm một trăm phương pháp mần thịt thỏ》... Chân Quân Thần Điện, quả nhiên không thể ở lâu!

Bên trong thần điện, Dương Tiễn vặn lỗ tai Hao Thiên Khuyển: "Không nên thân! Chân Quân Thần Điện không cho ngươi ăn cơm à?! Sao ngươi còn lấy thú cưng của người ta ra làm đồ ăn hả?"

—— Nếu thỏ ngọc không còn thì ta lại bị Hằng Nga mắng! Ngươi đừng nhìn dáng vẻ nàng lạnh nhạt nhu nhược, tám trăm năm qua nàng mắng ta văn vẻ không ít đâu đấy!

Mai Sơn lục thánh: Chủ nào tớ nấy, như nhau cả thôi. Một người đã gây án, còn một người thì sắp gây án.

36.

Cung cung kính kính đến bái phỏng, kết quả lại bị xô đẩy ra như kẻ thù.

Trong lòng Hằng Nga ít nhiều gì cũng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng tâm trạng lại vì thế mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nàng cứ ngỡ chuyện xảy ra trên Lăng Tiêu Bảo Điện ngày ấy sẽ trở thành vết sẹo trong lòng Dương Tiễn. Hiện tại xem ra, vết sẹo đó vốn dĩ không phải của Dương Tiễn, mà là chính mình—— Đã không biết bao nhiêu lần, nàng tuyên bố chắc nịch rằng nếu giữa Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương có chân tình thì nên được mọi người tôn trọng. Kết quả lại đi ngược với lời mình nói, dùng một chữ "tình" đâm Dương Tiễn một đao, tuy không phải nàng cố tình nhưng vẫn khiến nàng khó mà an yên.

Hiện tại thấy Dương Tiễn không còn chú ý đến việc này, cõi lòng rốt cuộc cũng được trấn an.

Chỉ là không ngờ người đó tuy còn trẻ, mà đạo lý hiểu được còn nhiều hơn mình nữa.

Hằng Nga mỉm cười cưỡi mây bay về hướng Nguyệt cung tản ra ánh sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ nếu Dương Tiễn đã quyết định sau này sẽ sống vì chính mình, vậy nàng cũng nên cẩn thận ngẫm lại, làm cách nào để hắn không vì chuyện của Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương mà gặp khó khăn——

... Sống vì chính mình?

Suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu làm Hằng Nga như bị sét đánh, ngừng mây đứng sững ở giữa không trung gió lạnh gào thét, trong lòng trống rỗng mờ mịt——

Nếu hiện tại Dương Tiễn mới là sống vì chính mình, vậy tám trăm năm trước hắn vì điều gì mà đến nơi Thiên Đình vô tình này?

Tám trăm năm, người người đều nói hắn ương ngạnh lộng quyền, tâm địa ác độc, ích kỷ chỉ vì bản thân, lục thân không nhận, hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu nhân chuyên vì lợi kỷ mà sát hại người khác.

Hắn vì bản thân mưu cầu được địa vị dưới hai người trên vạn người, lại quản lí Thiên Điều có được quyền lực vô thượng. Ai ai cũng đều sợ hắn, cho rằng những gì hắn làm đến nay tất cả đều vì chính hắn, cả chuyện nhốt muội giết cháu cũng là vất vả muốn giữ gìn hết thảy.

Thế nhưng, vừa rồi một câu vô tâm mà hắn nói ra lại là: Dương Tiễn của hiện tại chỉ muốn sống vì chính mình.

Từ bỏ quan chức, cam nguyện quay về làm Địa Tiên một phương mới là "vì chính mình", vậy trước giờ hao tổn tâm tư thu nạp quyền lực về tay lại là vì ai?

"Tiên tử có từng nghĩ, nếu có người có thể sửa lại Thiên Điều thì sao?"

Trong giây lát, trong đầu Hằng Nga lại hiện lên một câu này.

Mới đầu nàng tưởng Dương Tiễn chỉ là từ quan xong, không còn cố kỵ nên tùy ý nói đùa với nàng mà thôi. Nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, người đó khi nói chuyện sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sáng ngời như có điều chờ mong.

Mà nàng đã trả lời như thế nào?

Thiên Điều nắm chặt trong tay Ngọc Đế Vương Mẫu, làm sao mà dễ sửa vậy được?

Thiên Điều...

Thật sự còn nằm trong tay Ngọc Đế và Vương Mẫu?

Lúc trước Thiên Đạo không có chữ, tùy theo tâm tình biến đổi thất thường của hai người họ mà thống trị. Sau khi Dương Tiễn lên trời, lấy danh nghĩa phân ưu vì Nhị thánh tốn hết trăm năm thời gian sửa lại pháp quy thành văn, từ đó chấp pháp đã có căn cứ, còn Nhị thánh nếu muốn tăng thêm pháp quy mới cũng cần phải báo cho Tư Pháp Thiên Thần xếp vào công văn.

Tiếp đó, hắn lại phô trương lăn lộn chúng tiên Thiên giới hết mấy trăm năm, đủ loại thủ đoạn trong tối ngoài sáng ùn ùn không ngớt. Trông như đang trải bằng con đường chấp pháp cho mình, kết quả là thành công bắt mỗi một vị thần tiên đều phải nhớ những pháp quy dài dòng phức tạp đó không sót một chữ nào.

Từ đây Thiên Điều không còn là món đồ mà Nhị thánh có thể mở miệng tùy ý sửa đổi, không còn là xiềng xích vô hình lúc nào cũng có khả năng gây khó dễ tròng lên cổ của mỗi người, mà nó trở nên hữu hình, không thể sửa đổi, giáo điều vô tình làm người phản cảm.

Hiện giờ nếu nhắc tới Thiên Điều, suy nghĩ trong lòng chúng tiên đã không còn là hai người thống trị uy nghiêm lừng lẫy, mà là Tư Pháp Thiên Thần một thân giáp bạc, lãnh khốc vô tình.

Tám trăm năm, câu nói năm xưa trông có vẻ ngu trung mê muội, chó cậy thế chủ của Hao Thiên Khuyển, nay đã hóa thành hiện thực:

Dương Tiễn, chính là Thiên Điều.*

Sau khi đã làm tốt hết thảy, Dương Tiễn hỏi: "Nếu có thể sửa lại Thiên Điều thì sao?"

Ánh mắt của hắn lúc đó trong vắt, không giống một ác nhân bạc tình ích kỉ, xu danh trục lợi trên quan trường dơ bẩn, ngược lại giống một đứa trẻ đang mong đợi—— cha mẹ và huynh trưởng chết dưới Thiên Điều, đứa trẻ buông bỏ thù hận, mong muốn làm được chút gì đó.

Phía sau đại biểu cho cái gì, Hằng Nga không dám nghĩ tiếp.

Nó quá điên cuồng, quá khủng bố, cũng quá cô độc...

Tám trăm năm.

Trong lòng nàng chỉ còn ba chữ này, trông như ngắn ngủi, lại là thời gian vô cùng dài lâu.

Tám trăm năm...

Nếu những gì nàng vừa nghĩ là sự thật, tám trăm năm lẻ loi trù tính một mình, không tiếc lưng gánh nỗi thống khổ người thân phản bội, huynh đệ bất hòa, chỉ vì mong muốn lật đổ pháp quy tàn ác mà mọi người không dám phản kháng, trên đời này sẽ thật sự có người như vậy sao?

Hằng Nga vội vàng muốn quay lại Chân Quân Thần Điện hỏi rõ mọi chuyện, nhưng rồi lại sững sờ khi chỉ vừa xoay người.

Nàng nên hỏi gì đây?

Hỏi Dương Tiễn rốt cuộc là tiểu nhân ích kỷ, hay là thánh nhân lòng mang Thiên hạ? Hoặc hỏi hắn tám trăm năm ôm quyền đoạt vị là vì thoả mãn bản thân, hay là vì che mờ mắt Nhị thánh trên điện để kế hoạch tiến hành thuận lợi? Hay...

Nói đến cùng, nàng muốn có đáp án gì?

Vui mừng, hay hối hận? Là hổ thẹn sau hiểu lầm, hay là thất vọng vĩnh viễn không thay đổi?

Nếu Dương Tiễn nói phải, nàng nên xử sự thế nào?

Chẳng lẽ phải vì Thiên hạ, khẩn cầu hắn một lần nữa trở lại vị trí vạn người thóa mạ, dưới sự giám sát của Nhị thánh mạo hiểm tính mạng tiếp tục trù tính, chỉ vì sửa lại một cái Thiên Điều căn bản chẳng có ích lợi gì với hắn?

Nàng có lập trường gì có thể kêu hắn xá sinh quên tử làm như vậy?

Hắn có huynh đệ thật tình thật lòng với hắn, huynh đệ không mong muốn hắn chịu một chút thương tổn nào, cũng từng có cha mẹ hy vọng hắn làm người phàm một đời, bình an trưởng thành. Hắn là một người có máu có thịt, không phải là một công cụ không biết đau khổ, không biết cô độc.

Không ai có quyền kêu hắn đánh đổi hết thảy.

Hằng Nga không thể làm vậy, cũng không muốn làm vậy.

So với trước kia chưa từng nghĩ tới Thiên Điều, nàng lại càng hy vọng Dương Tiễn buông bỏ chấp niệm, sống thật hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Hằng Nga không quay lại nữa, chậm rãi cưỡi mây bay về cung Quảng Hàn.

Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo vẫn soi sáng xuống đại địa, chỉ không biết là che mờ mắt ai, làm an lòng ai.

Mà thật ra Dương Tiễn đã sai rồi.

Hằng Nga chưa bao giờ là ngọn gió thanh không thể giữ.

Hắn mới phải.

——————

Lời tác giả: *Câu này là lúc Nhị ca đến Đông Hải long cung bắt Trầm Hương, bé cún đặc biệt nịnh nọt "Chủ nhân chính là Thiên Điều", bị tôi không biết xấu hổ lấy ra dùng!

Rốt cuộc cũng viết Nhị ca buông bỏ mối tình đầu nhaaaa! Tôi rất vui đấy! Tôi bất mãn tuyến tình cảm mập mờ của Bảo chính đã lâu! Không đu được! Trong lòng tôi, sau khi Nhị ca trả hoa tai cho Hằng Nga, cũng chặt đứt niệm tưởng của bản thân mới là hướng phát triển tốt nhất, hoàn toàn không hiểu vì sao lại còn có đoạn tuyên ngôn mờ mịt phía sau...

Tự nhiên lại đi làm Nhị ca bi thương không thể hiểu mà, không được, cái này phải sửa, tôi rõ ràng là một tác giả tào lao bí đao.

Gần đây trò chuyện với bạn bỗng dưng nảy ra ý tưởng về Tiễn trung tâm tên 《Cữu cữu khóc lóc nói muốn đùa chết ta》, không biết có ai muốn đọc không (Hoàn toàn không hiểu được mình rốt cuộc là fan Nhị ca hay là muốn hắc Nhị ca, oa)

——— W.a.t.t.p.a.d ———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro