I. Nỗi Kinh Hoàng Ẩn Trong Bức Phù Điêu Đất Sét (1)

Thứ phước đức nhất trên thế giới này, theo tôi nghĩ, là sự bất lực của bộ não loài người trong việc liên kết tất cả mọi việc lại với nhau. Chúng ta sống trên một hòn đảo cô độc của sự dốt nát ngay giữa biển đen mịt mù của vô tận, và điều đó không có nghĩa chúng ta nên căng buồm ra khơi xa. Các công trình nghiên cứu khoa học, dù mỗi cái làm chúng ta đau đầu theo những cách khác nhau, cho đến nay đều làm hại chúng ta không ít; nhưng một ngày nào đó, khi các mảnh kiến thức bị phân tách được ghép lại với nhau, viễn cảnh kinh hoàng của thực tại mới thật sự được mở ra, rồi từ cái vị trí đầy kinh hãi của chúng ta trong đó, con người hoặc sẽ điên lên bởi mạc khải hoặc sẽ chạy trối chết khỏi nguồn sáng tăm tối nghẹt thở sau lưng mà tới với sự bình yên và an toàn của một kỉ nguyên màu đen khác.

Những người theo thuyết thần trí đã cho rằng sự hùng vĩ đến tuyệt vời của vòng đời vũ trụ nơi chủng tộc loài người và thế giới nhỏ bé của họ chỉ là một biến cố ngắn ngủi. Họ đã ám chỉ tới những sự tồn tại huyền hoặc xa lạ có thể dễ dàng làm lạnh cả máu người nếu không được che đậy bằng một lớp mặt nạ lạc quan nhạt nhẽo. Nhưng chuyện này lại khác, họ không phải là những người thổi cho tôi cái ý niệm đơn chiếc lờ mờ kia, thứ luôn khiến tôi ớn lạnh mỗi khi nghĩ về và phát điên nếu mơ thấy. Nó, cũng giống như tất cả các ý niệm kinh hoàng của sự thật khác, lóe sáng từ bức tranh ghép của những thứ riêng lẻ tình cờ hòa với nhau – trong trường hợp này, từ một mảnh báo cũ và tờ giấy ghi chú của một vị giáo sư đã khuất. Tôi hi vọng không còn ai khác sẽ hoàn thành việc này; tất nhiên, kể cả nếu tôi còn sống, tôi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai bất cứ mắt xích nào trong chuỗi dây gớm guốc như vậy cả. Tôi nghĩ vị giáo sư ấy, cũng, chủ tâm giữ im lặng về những phần ông biết và cũng đã sẽ tiêu hủy ghi chú của mình nếu không đột nhiên bị tử thần tóm lấy.

Tất cả hiểu biết của tôi về thứ ấy bắt đầu vào mùa đông năm 1926-27 với cái chết của ông trẻ của tôi, George Gammell Angell, nguyên giáo sư danh dự khoa Ngôn ngữ Semit trường Đại học Brown, Providence, Rhode Island. Giáo sư Angell được biết đến rộng rãi như một người có kiến thức sâu rộng về các bức khắc thời cổ đại, và thường xuyên được những người đứng đầu của các viện bảo tàng nổi tiếng tin cậy; thế nên, sự ra đi ở tuổi chín hai có lẽ sẽ được rất nhiều người nhớ đến. Tuy nhiên, ở địa phương, nguyên nhân khó hiểu của cái chết mới là thứ làm người ta tò mò hơn cả. Vị giáo sư đã bị chấn động mạnh trong lúc trở về từ con tàu Newport; đột ngột ngã xuống, theo như lời nhân chứng kể, sau khi bị xô đẩy bởi một người da đen trông như dân đi biển đến từ một trong những khu phố tối tăm bí ẩn trên phía sườn dựng thẳng của ngọn đồi, những khu phố tạo thành lối đi tắt từ cửa biển tới nhà tang lễ trên con đường Williams. Các pháp y không tìm thấy dấu vết bất thường nào, sau một hồi tranh cãi hỗn loạn, đành phải đưa ra kết luận là do một thương tổn kín nào đó trong tim gây ra từ việc leo đồi quá nhanh ở độ tuổi quá cao, lý do dẫn đến kết cục cuối cùng. Vào thời điểm đó, tôi không thấy có lý do nào để bất đồng ý kiến với kết luận này, nhưng sau này, tôi lại có khuynh hướng tự hỏi— và hơn cả tự hỏi.

Với tư cách là người thừa kế và thi hành di chúc, vì ông trẻ góa vợ và không có con cái, tôi được giao trọng trách phải xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ của ông một cách triệt để; và nguyên do đó đã chuyển hết toàn bộ tài liệu và thùng giấy của ông tới nơi ở của tôi tại Boston. Phần lớn các tài liệu được tôi sắp xếp lại sẽ được Hiệp Hội Khảo Cố Học Hoa Kỳ xuất bản sau này, nhưng có một chiếc hộp đã khiến tôi vô cùng bối rối và cảm thấy tốt hơn hết không để nó lọt vào tầm mắt thêm một người nào nữa. Nó bị khóa, tôi không thể tìm thấy chìa khóa cho tới khi xem xét chiếc nhẫn cá nhân giáo sư luôn mang theo trong túi. Sau đó, tôi thành công mở chiếc hộp ra, nhưng việc tôi làm có lẽ chỉ khiến tôi phải đối mặt với một lớp khóa bảo vệ còn chặt chẽ và nan giải hơn. Rốt cuộc điều gì nằm đằng sau một bức phù điêu đất sét kỳ dị với những trang chữ huyên thuyên dài dòng, đống báo cắt vụn và xấp giấy ghi nhanh rời rạc chả liên quan gì tới nhau cơ chứ ? Chẳng lẽ ông trẻ tôi, trong những năm cuối đời, lại trở nên cả tin vào mấy trò lừa gạt lạt nhách rồi sao? Tôi quyết định đi tìm tên điêu khắc lập dị đã khiến ông lão tội nghiệp này không còn bình tâm.

Bức phù điêu là một hình chữ nhật dày không đến một inch và diện tích khoảng 5-6 inches vuông ; và dễ nhận thấy là được sản xuất trong thời hiện đại. Thiết kế của nó, tuy nhiên, không mang hơi hướm và không khí hiện đại đáng ra phải có; dù phái lập thể và phái vị lai rất hay thay đổi bất thường và đậm chất hoang dã, họ không thường tái hiện lại các ẩn số đằng sau ngôn ngữ viết thời tiền sử. Và nếu có thì chắc chắn phải tồn tại ghi chép về những mẫu thiết kế sản xuất hàng loạt như này ở đâu đó; nhưng theo trí nhớ của tôi, dù đã khá thân quen với đống giấy tờ và bộ sưu tập của ông trẻ, vẫn thất bại trong việc xác định danh tính các mảnh cá biệt này, thậm chí một gợi ý liên kết xa xôi mỏng manh nhất cũng không.

Trên những con chữ tượng hình rõ ràng là hình dáng đặc thù của một thứ gì đó, mặc dù các nét khắc ấn tượng phần nào làm người ta khó hiểu được bản chất thật sự của nó. Đó dường như là một loại quái vật, hoặc một biểu tượng đại diện một con quái vật, trong hình thù chỉ có dị biến bệnh tật mới cảm nhận được. Nếu tôi nói rằng trí tưởng tượng có chút ngông cuồng của tôi chỉ đang tổng hợp hình ảnh biếm họa đồng thời của một con bạch tuộc, một con rồng và một con người thì cũng thật có lỗi với linh hồn của sinh vật này. Một cái đầu đầy xúc tua mềm to gắn trên thân người kệch cỡm quái dị đầy vảy với đôi cánh thô sơ sau lưng; nhưng đó chỉ là dáng hình cả một cấu trúc làm mọi thứ trông thật đáng sợ và kinh hãi. Sau lưng bóng dáng sinh vật to lớn là hình ảnh mơ hồ của một công trình kiến trúc Cyclopean. (Cyclopean: phong cách các khối cấu trúc đá được tạo nên bằng cách ghép các khối đá lớn có kích cỡ không đồng nhất lại với nhau mà không sử dụng trát, vữa, xi măng, giống kiến trúc châu Âu cổ)

Văn bản đi kèm thứ kỳ quặc này, bên cạnh xấp báo cắt rời, được viết theo lối văn gần đây nhất của Giáo sư Angell; không cố tình viết theo văn phong văn học. Phần có vẻ như là tài liệu chính có tiêu đề là "GIÁO PHÁI CTHULHU", từng chữ được in cẩn thận nhằm tránh việc đọc sai một từ chưa bao giờ được nghe tới. Bản thảo chia làm hai phần, phần đầu tiên với tiêu đề "1925— Giấc mơ và Công việc trong mơ của H. A. Wilcox, số 7 đường Thomas, Providence, R.I.", và phần thứ thứ hai, "Tự truyện của Thanh tra John R. Legrasse, số 121 đường Bienville, New Orleans, La., năm 1908 A. A. S. Mtg.— Ghi chép về Sự giống nhau, & Tài khoản của Gs. Webb" Những giấy tờ bản thảo khác đều là các ghi chú ngắn gọn, một số thuật lại những giấc mơ kỳ lạ của những người khá nhau, một số trích dẫn từ sách thông thiên học hoặc tạp chí (đặc biệt là Atlantis và Nền văn minh đã mất Lemuria của W. Scoot-Elliot), và phần còn lại đề cập đến sự tồn tại lâu đời của các xã hội bí mật và những giáo phái ẩn dật, với tham chiếu cho đoạn văn từ nhiều nguồn sách thần thoại và nhân chủng học như Cành Cây Vàng của Frazer hay Giáo Phái Phù Thủy ở miền Tây châu Âu của Miss Murray. Các bản cắt lại phần lớn ám chỉ những căn bệnh tâm thần bất bình thường và sự bùng phát của chứng phát dột và điên cuồng vào mùa xuân năm 1925.

Nửa đầu của bản thảo kể lại một câu chuyện vô cùng kì quặc. Bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 năm 1925, một người đàn ông gầy trẻ tuổi, da ngăm đen có vẻ ngoài trông khá điên khùng và phấn khích đã đến thăm Giáo sư Angell, mang theo trên tay một bức phù điêu đất sét, thứ sau đó trở nên vô cùng ẩm ướt và lạnh lẽo . Tên anh ta là Henry Anthony Wilcox, con trai út của một gia đình xuất chúng khá thân thuộc với giáo sư, gần đây đang theo học ngành điêu khắc khoa Thiết kế trường Rhode Island và sống một mình trong tòa nhà Fluer-de-Lys (tiếng Pháp: hoa loa kèn, hoa huệ Tây, hoa bách hợp) gần nơi học. Wilcox lúc nhỏ được biết đến như một thiên tài nối tiếng nhưng lại là một người vô cùng khác thường, thu hút nhiều sự chú ý từ thuở bé nhờ những câu chuyện và giấc mơ lạ lùng mà anh ta thường hay kể lại. Anh ta tự gọi bản thân là người "vô cùng nhạy cảm với sức mạnh tâm linh", nhưng những con người nghiêm trang của thế giới thương mại đồ cổ lại không cho là thế, luôn phủ nhận và coi anh ta chỉ đơn giản là kẻ "lập dị". Hầu như không giao thiệp với những người đồng trang lứa, Wilcox dần tan biến khỏi tầm mắt xã hội và giờ đây chỉ được biết đến trong một nhóm nhỏ dân chuộng mỹ thuật đến từ thị trấn khác. Kể cả Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật Providence, vốn hay lo lắng vấn đề giử gìn chủ nghĩa bảo thủ, cũng thấy anh ta khá vô vọng.

Trong lần ghé thăm đó, theo bản ghi lại của giáo sư, điêu khắc gia đột ngột hỏi liệu kiến thức khảo cố của anh có lợi ích gì trong việc giám định văn bản tượng hình trên bức phù điêu không. Anh ta nói bằng một giọng điệu mơ màng, gượng gạo theo một dáng vẻ đề nghị và gợi sự thông cảm do bị xa lánh; ông trẻ cảm thấy thật khó để trả lời, không muốn ngụ ý về quan hệ thân thích rõ ràng kia lây dính với khảo cổ học. Lời phản kháng của Wilcox trẻ tuổi, đủ ấn tượng khiến ông trẻ tôi nhớ rõ và ghi lại nguyên văn từng từ, là điểm thơ tuyệt vời tiêu biểu cho cả đoạn đối thoại, và cũng là thứ giúp tôi khám phá ra nét đặc sắc riêng biệt trong cá tính của anh ta. Anh ta nói, "Mới đây thôi, thật đấy, cháu vừa mơ thấy nó đêm hôm qua, giấc mơ về những thành phố xa lạ; những giấc mơ còn già cỗi hơn Bánh xe suy tư, hay Nhân sư thưởng ngoạn, hay vườn tiện Babylon."

Nói đến khúc đấy, anh ta bắt đầu lảm nhảm những câu chuyện lan man. Lợi dụng việc ông trẻ tôi đang ngái ngủ, anh ta hoàn toàn chiếm được sự hứng thú nồng nhiệt của ông trẻ. Có một trận động đất nhẹ xảy ra vào đem hôm trước, sự kiện đáng lo ngại nhất của New England trong nhiều năm; và trí tưởng tượng của Wilcox đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Sau khi thôi việc, anh ta bắt đầu có những giấc mơ chưa từng thấy về các thành phố kỳ vĩ phong cách Cyclopean với những khối đá khổng lồ và các trụ đá trọc trời, tất cả nhỏ giọt với rỉ nước màu xanh lá, bao trùm vẻ độc ác với nỗi kinh dị tiềm ẩn. Hàng loạt chữ tượng hình phủ kín các bức tường và cột, từ một điểm không xác định bên dưới vang lên một giọng nói không phải là giọng nói; một sự kích động hỗn loạn mà chỉ mộng tưởng có thể biến đổi thành âm thanh, nhưng khi anh ta cố chuyển dịch thì đã cho ra kết quả là một mớ chữ cái lộn xộn gần như không thể phát âm được, "Cthulhu fhtagn".  

===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: Boy

Biên: pastelxduck

Beta: walrus


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro