I. Nỗi Kinh Hoàng Ẩn Trong Bức Phù Điêu Đất Sét (2)


Mớ chữ cái lộn xộn này chính là chìa khóa dẫn đến hồi ức đã làm cho Giáo sư Angell hứng thú cũng như lo ngại. Ông dò hỏi người thợ điêu khắc từng chi tiết khoa học cặn kẽ nhất; và nghiên cứu miếng phù điêu gần như điên cuồng, làm việc như thể lần nữa tìm thấy tuổi trẻ, rùng mình vì cái giá lạnh bao phủ, lẩn quẩn với độc bộ đồ ngủ và mỗi lần tỉnh giấc cũng là những lần duy nhất đánh bay đống phân vân mù mịt trong đầu ông. Ông trẻ càm ràm về tuổi già của mình, Wilcox sau đó đã nói, bởi sự chậm chạp của não bộ trong việc nhận biết các con chữ tượng hình hay cấu trúc hình ảnh. Nhiều câu hỏi của ông có vẻ rất không phù hợp với vị khách, đặc biệt là những câu cố gắng liên kết với các giáo phái hoặc xã hội kỳ bí sau này; Wilcox không thể hiểu nổi những lời hứa lặng im lặp đi lặp lại anh vẫn được nghe để chấp thuận sự tồn tại của một số đoàn thể tôn giáo thần bí hay ngoại đạo phổ biến nào đó. Khi Giáo sư Angell bắt đầu bị thuyết phục rằng nhà điêu khắc thật sự không biết điều gì về bất cứ giáo phái hoặc hệ thống ngầm nào, ông bám lấy vị khách của mình với mong muốn có được bản thuật lại những giấc mơ trong tương lai. Và việc này đã dẫn đến một thành công đều đặn mỗi ngày, bằng chứng là sau đoạn đàm thoại đầu tiên, bản thảo ghi lại các cuộc gọi hằng ngày từ người đàn ông trẻ. Wilcox kể lại những mảnh ký ức vụn vặt lúc về đêm, điệp khúc luôn là thứ gì đó như những khung cảnh Cyclopean mĩ lệ khủng khiếp của bóng tối và đá tảng nhớt nhát, với một thanh âm vọng lên từ lòng đất, cũng có thể nói là tiếng hét đều đều của một sinh vật có trí tuệ, mang lại hiệu ứng bí ẩn đánh vào giác quan nhưng lại không thể miêu tả được nên tự động lưu vào trí nhớ như đống âm thanh vô nghĩa. Hai âm thường lặp lại nhất được cấu thành bởi các mẫu tự "Cthulhu" và "R'lyeh".

Ngày 23 tháng 3, bản thảo tiếp tục, Wilcox không thể xuất hiện, hỏi thăm tư gia thì biết được anh ta đã nhiễm một loại sốt rét không rõ nguồn gốc từ đâu và được đưa về nhà của gia đình ở đường Watreman. Anh ta bất ngờ la hét lên vào ban đêm, đánh thức nhiều nghệ sĩ khác trong tòa nhà, tâm thần không ổn định, ở một loại trạng thái trộn lẫn giữa không ý thức và mê sảng. Ông trẻ tôi một lần gọi điện cho gia đình rồi từ đó tiếp tục giữ mối liên hệ thân mật với diễn biến sự việc; liên tục gọi tới văn phòng Thayer Street của Bác sĩ Tobey, người phụ trách chữa trị. Đầu óc bị nhiễm rét của chàng trai trẻ chứa đầy những thứ kỳ lạ; vị bác sĩ vẫn còn rùng mình ớn lạnh cho tới tận sau này mỗi lần nhắc tới chúng. Chúng không chỉ là một tổ hợp những gì anh ta vẫn hay mơ thấy, mà còn đề cập tới thứ gì đó vô cùng khổng lồ và cồng kềnh "hàng dặm cao". Anh ta không miêu tả rõ ràng vật thể này như thế nào nhưng thĩ thoảng dùng những từ ngữ rất khùng cuồng để nói về nó, được lặp lại nởi Bác sĩ Tobey, giám chắc với vị giáo sư rằng đó chính là sinh vật dị hình không tên anh ta đã muốn khắc họa trong bản điêu khắc giấc mơ của mình. Cùng với vật thể này, bác sĩ thêm vào, luôn là màn mở đầu bất biến về tình trạng dần rơi vào hôn mê của chàng trai trẻ. Nhiệt độ của anh ta, có chút kì lạ, không hơn mức trung bình; nhưng tình trạng cả thân thể ngược lại giống như một cơn sốt thực sự chứ không phải là chứng rối loạn trí óc.

Vào ngày 2 tháng 4, khoảng 3 giờ chiều, mọi dấu vết về căn bệnh của Wilcox đột nhiên biến mất. Anh ta tỉnh dậy trên giường và ngạc nhiên khi thấy mình đã ở nhà và hoàn toàn không nhớ bất cứ thứ gì những việc đã xảy ra trong mơ lẫn thực tại kể từ ngày 22 tháng 3. Được bác sĩ chuẩn đoán đã khỏi bệnh, anh ta trở về tư gia của mình trong ba ngày; song, Giáo sư Angell mất đi một sự trợ giúp quan trọng nhất. Tất cả các dấu vết về giấc mơ kỳ lạ tan biến cùng với sự hồi phục của Wilcox,vì thế ông trẻ không còn ghi lại bản chép ban đêm nào sau một tuần gần như vô nghĩa và không liên quan gì vì những cảnh mộng hoàn toàn bình thường.

Phần đầu tiên của bản thảo kết thúc, nhưng từ tài liệu tham khảo cho tới những ghi chú rải rác đã cho tôi quá nhiều ý tưởng—cực kỳ nhiều, sự thật là, chỉ có những hoài nghi đã ăn sâu và định hình triết lý trong đầu tôi mới có thể giải thích sự nghi ngờ của tôi đối với nhà nghệ thuật. Những mảnh ghi chú đáng chú ý bao gồm những miêu tả giấc mơ của nhiều người khác nhau trong cùng một thời điểm, khoảng thời gian chàng trai Wilcox trẻ đang có những cơn lên đồng lạ thường. Ông trẻ tôi, dường như, đã quyết định vô cùng táo bạo là hỏi thăm gần như hầu hết tất cả người bạn mà ông có thể trò chuyện được, thỉnh cầu bản tường thuật giấc mơ hằng đêm của họ và những ngày có bất kỳ triệu chứng ảo giác đáng chú ý nào trong quá khứ. Cách mọi người đáp lại yêu cầu của ông có vẻ khá đa dạng; nhưng chắc chắn,ít nhất thì, ông đã nhận nhiều phản hồi hơn số lượng một người bình thường có thể mà không cần sự giúp đỡ từ một thư ký. Mối quan hệ trao đổi này không thật sự bền vững nhưng ông trẻ đã chép được một bản tóm tắt vô cùng tâm huyết và có ý nghĩa trọng đại. Những người bình thường ở trong các tổ chức và phường buôn— nhóm New England kinh điển, "muối của trái đất"* — cho một kết quả gần như hoàn toàn tiêu cực, mặc dù rải rác các trường hợp không thuận lợi cho lắm nhưng những ấn tượng về đêm không hình hài cũng có xuất hiện đây đó, luôn là vào khoảng 23 tháng 3 đến 2 tháng 4— khoảng thời gian mê sảng của Wilcox. Những nhà khoa học bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút, bốn trường hợp miêu tả lờ mờ vài cái nhìn chóng vánh của một khung cảnh kỳ lạ, và một trường hợp đề cập tới sự hiện diện đáng sợ hãi của một thứ gì đó không bình thường.

*salt of the earth – muối của trái đất: cụm từ để miêu tả người New England: Người New England có tính cách khá thẳng tính và khắc khe về nhiều thứ nên thường bị hiểu lầm là thô lỗ và cục cằn. Nhưng thật ra những thứ khiến người ta hiểu lầm họ thô lỗ chỉ là họ khá im lặng, hướng nội và có xu hướng xa lánh mọi người. Họ là straight-shooters, hay nghi ngờ những người đến từ vùng khác. Nhưng họ lại là những con người rất chăm chỉ, lo cho công việc của chính mình, hưởng thụ cuộc sống, cởi mở trong giao tiếp và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thế nên người ta thường dùng cụm "salt of the earth" để miêu tả kiểu tính cách như người New England.

Các câu trả lời thích đáng đến từ những nghệ thuật gia và thơ sĩ, tôi biết hẳn rằng hoảng loạn hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ có cơ hội so sánh các ghi chú với nhau. Và vì thế, sự thiếu hụt các câu từ nguyên mẫu, khiến tôi nửa ngờ vực người biên soạn đã hỏi thêm các câu hỏi phụ hoặc là sửa chữa các bản ghi chép đối thoại theo hướng kết quả mong muốn của anh ta. Đó là lý do tôi tiếp tục có cảm giác rằng Wilcox, bằng cách nào đó biết được đống dữ liệu cũ ông trẻ tôi có, đã đánh lừa nhà khoa học kỳ cựu. Phản hồi từ những người có quan tâm hợp lại thành một câu chuyện hỗn độn. Từ 28 tháng 2 đến 2 tháng 4, một phần lớn bọn họ đã mơ thấy những thứ rất quái gở, cường độ các giấc mơ trở nên mạnh hơn bao giờ hết trong suốt cơn mê sảng của người thợ điêu khắc. Hơn một phần tư những người có gửi lại báo cáo, báo cáo lại những khung cảnh và âm thanh nửa vời không giống với những thứ Wilcox đã miêu tả; và một số người nằm mơ thú nhận thú nhận nỗi sợ hãi cực độ với thứ không tên khổng lồ hiện hình vào phút cuối. Đã có một trường hợp, được thuật lại với giọng nhấn mạnh, rất đau lòng. Một kiến trúc sư nổi tiếng với giới Thiên Thông Học và Thần Bí Học trở nên mất trí và điên cuồng mãnh liệt vào ngày Wilcox trẻ đột ngột mắc bệnh và tắt thở không lâu sau đó sau một tràng la hét liên tục cầu sự cứu rỗi từ các sứ giả địa ngục. Nếu ông trẻ đề cập các trường hợp này bằng tên thay vì ám chỉ với mấy con số thì tôi đã đi tìm manh mối và tiến hành tự điều tra; nhưng vì như thế, tôi chỉ lần vết được chút xíu. Dù sao, chúng hoàn toàn chứng nhận được các mảnh ghi chú. Tôi thường tự hỏi rằng cảm giác băn khoăn khó hiểu của vị giáo sư khi ấy có bối rối giống tôi khi này không. Vấn đề này thì chả bao giờ có câu trả lời được.

Những mảnh báo cắt rời, như tôi đã nói trước đó, đề cập tới sự hoảng loạn, chứng phát rồ và bệnh tâm lý bất thường trong khoảng thời gian đó. Giáo sư Angell chắc hẳn đã thuê cả một văn phòng chuyên cắt giấy vì số lượng tinh lọc vô cùng phi thường và nguồn của chúng rải rác từ khắp nơi trên thế giới. Đây là một vụ tử tự xảy ra vào ban đêm ở London, một người đàn ông đang ngủ một mình thì nhảy mình ra khỏi cửa sổ sau một tiếng khóc kinh hãi. Đó là một lá thư lan man cho biên tập viên một tờ báo ở Nam Mỹ, nơi một kẻ cuồng tín tiên đoán về một tai nạn thảm khốc trong tương lai thông qua những cảnh tượng huyễn hoặc hắn ta thấy. Một tin vắn từ California miêu tả một nhóm dân kiều xứ theo trường phái Thông Thiên Học mặc áo choàng trắng và coi đó như "xứ mệnh vinh quang", thứ vốn không bao giờ đến, trong khi những bài báo từ Ấn Độ thận trọng nói về tình trạng bất ổn nghiêm trọng ở bản xứ vào cuối tháng Ba. Thần ma giáo phi châu chè chén say sưa ở Hayti và các tiền đồn ở châu Phi truyền tai nhau những điềm xấu bất thường. Sĩ quan Mĩ tại Philippines trạm chán phải một số bộ lạc khó chịu trong thời gian này và cảnh sát New York bị bao vây bởi đám đông người Levant cuồng loạn đêm 22-23 tháng 3. Phía tay Ireland, cũng, tràn ngập các tin đồn hoang dã và trích đoạn thần thoại, một họa sĩ xuất chúng tên Ardois-Bonnot treo một bức tranh báng bổ gọi là "Viễn Cảnh Của Giấc Mơ" tại triễn lãm mùa xuân ở Paris năm 1926. Và hàng loạt các rắc rối trong nhà thương điên được ghi lại, chỉ có phép màu mới ngăn cản nổi những người chia sẻ chung một căn bệnh y học này khỏi việc chép đi chép lại những thứ giống nhau hay không ngừng vẽ ra các hồi kết kỳ lạ. Một tổ hợp những mảnh cắt lạ lùng trông chả khác gì tổ quạ khi gộp chung một chỗ với nhau; tại thời điểm đó, tôi khó có thể mà liên tưởng tới cái lý luận học máu lạnh tôi đã vứt sang một bên. Nhưng, tôi tin chắc rằng Wilcox trẻ đã biết tới tất cả các vần đề cũ được đề cập bởi giáo sư.


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: Kang Yuka + 링meosky

Biên: pastelxduck

Beta: walrus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro