Chương 177 => 198: Tìm được đường sống trong chỗ chết.
Đại phu nhân không hề chần chờ, bước đi rất quy củ, đi vào bên trong.
Hà An Viện dìu đại phu nhân, lúc đi vào phòng thiếu tướng, trong mắt cô ta thoáng qua vẻ kích động.
Dù cô ta đã si mê thiếu tướng nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cô ta được bước vào phòng trong Cố Viên.
Anh không cho phép cô ta!
Đúng ra là không cho phép bất cứ kẻ nào, ngay cả đại phu nhân cũng ít khi lui tới.
Tối nay... Cô ta lại được bước vào căn phòng này, Hà An Viện có cảm giác bản thân mình như đang nằm mở.
Căn phòng này được trang trí như trong trí tưởng tượng của cô ta, hệt như con người của thiếu tướng, lạnh nhạt mà đẹp mắt.
Cô ta ngửi thấy mùi bạc hà tràn ngập trong căn phòng, đó cũng là mùi hương nhàn nhạt trên người thiếu tướng.
Hà An Viện cảm thấy như sắp ngất đến nơi, lòng của cô ta tràn ngập kích động, nhìn khắp bốn phía.
Từ Ngang dẫn mọi người lên lầu, đi tới cửa thư phòng, Từ Ngang gõ cửa: "Thiếu tướng, đại phu nhân và Hà tiểu thư tới."
Bên trong không có tiếng nói nào.
Từ Ngang như đã tập thành thói quen với sự im lặng đó, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi đứng sang một bên.
Đại phu nhân và Hà An Viện đi vào bên trong, lúc này Từ Ngang mới đóng cửa lại, đứng bên ngoài.
Dịch Giản ngồi trên ghế salon, đặt một quyển sách trên hai chân, tay bưng một chén trà, lượn lờ từng hơi nóng, anh hơi cúi đầu, đọc sách.
Nhìn anh rất chuyên chú, hiển nhiên không có chút mất tập trung nào, hàng mi của anh rất dài, Hà An Viện chỉ đứng ở cửa đã có thể thấy tầm mắt của anh đã bị hàng mi ấy che khuất.
Anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng toát, nút áo còn mấy khuy chưa cài, mở rộng ra một cách biếng nhác, vừa thong dong nhàn nhã, lại tăng thêm mấy phần quyến rũ...
Hà An Viện đứng nơi đó, không hề che giấu ánh mắt của mình, tất cả đều đặt trên người Dịch Giản.
Đại phu nhân cũng sửng sốt một chút, sau đó hồi phục tinh thần, cất bước tiến vào bên trong, sau đó ngồi lên ghế, bình tĩnh nói với anh: "Thiếu tướng... Đêm đã khuya rồi mà còn đọc sách sao?"
Dịch Giản không hề ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng nói chỉ hơi ngập ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Trong phòng rất yên ắng.
Cũng không có ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Một lúc lâu sau, anh như đã đọc xong, lúc này mới chậm rãi khép sách lại, đứng lên, đi tới trước giá sách, đặt sách vào chỗ cũ, quay đầu, liếc mắt nhìn đại phu nhân, sau đó ngồi trên ghế salon, mở miệng: "Ừ."
Một chữ, coi như là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của đại phu nhân.
Nghe thấy anh nói chuyện, lúc này đại phu nhân mới cười, tiếp tục nói: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chẳng qua là tối nay trong lúc bất chợt tôi lại nhớ anh của cậu, tính một chút thì đã sắp tới ngày giỗ của anh ấy rồi, chết đã ba năm, nên tôi muốn hỏi cậu, có ý kiến gì không?"
Dịch Gi ản quay đầu lại nhìn đại phu nhân, trong mắt không có chút vẻ nào, lắc đầu: "Toàn bộ cứ theo sự sắp xếp của chị đi."
Đại phu nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, Hà An Viện quấy bà ta lúc đêm khuya, nói rằng Chung Tình ở đây, lúc trước bà ta tới chỗ ở của tiểu thiếu gia, không phát hiện Chung Tình, lúc này mới tới Cố Viên.
Hà An Viện cũng nói toàn bộ chuyện cô ta biết cho đại phu nhân, sau khi đại phu nhân nghe xong cũng thấy thầm kinh hãi.
Lúc này bà ta mới lấy một cái cớ mà tới Cố Viên.
Ai ngờ, sau khi tới lại thấy Dịch Giản trong thư phòng, nhìn dáng vẻ không hề giống như đang giấu người.
Bà ta cũng không hỏi trực tiếp, cũng không dám hỏi trực tiếp, nghe Dịch Giản trả lời mình đơn giản như thế, nhất thời bán tín bán nghi, cũng không biết phải nói gì thêm.
Mà Dịch Giản, chỉ im lặng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy thâm sâu không lường được.
Từ đầu đến cuối vẫn không có ý muốn nói chuyện.
Hà An Viện đứng nơi đó cũng vô cùng căng thẳng, nhưng cô ta không dám thúc giục đại phu nhân, chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt mà thầm trấn an mình.
Chắc chắn Chung Tình đang ở trong Cố Viên!
Lầu một là phòng khách, không có bất cứ ai ở đây, vậy chỉ có thể là trên lầu thôi!
Qua một lúc, đại thái thái như không thể ngồi yên nữa, cười nói: "Trời đã không còn sớm nữa, tôi chỉ nhớ anh cậu nên mới tới làm phiền cậu một chút, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi đây."
Vừa nói xong, đại phu nhân đứng lên.
Hà An Viện rất lo lắng, thầm siết tay đại phu nhân, nhưng đại phu nhân vẫn không tỏ vẻ gì...
Tầm mắt của Dịch Giản dần chuyển đến trên người đại phu nhân, trong đôi mắt đen nhánh của anh có chút ánh sáng đang chuyển động.
Nghe thấy lời như thế, lúc này anh mới đứng lên đi ra ngoài cửa.
Đại phu nhân đi theo sau anh, thế nhưng anh lại rẽ sang một bên, đại phu nhân không biết anh đang làm gì, chỉ có thể đi theo.
Căn phòng bên cạnh, hiển nhiên vẫn chưa có ai từng đi vào, vô cùng sạch sẽ, cũng rất đơn giản, không có bất cứ đồ vật gì, giường cũng không có.
Thiếu tướng đi tới một cái hộc tủ duy nhất trước mặt, mở ra, lấy một cái hộp bên trong đưa cho đại phu nhân: "Đây là thứ mà anh ấy thích."
Đại phu nhân nhận lấy, mở ra, chính là vài bức tranh sơn thuỷ mà khi còn sống Dịch Phong thích nhất, bên trong có rất nhiều, hầu hết đều xuất phát từ danh gia, nói vậy, có lẽ bình thường thiếu tướng đã phải mất không ít sức lực và tài sản để sưu tầm những thứ đồ này cho Dịch Phong!
Đại phu nhân không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, cho tới nay bà ta vẫn luôn cảm thấy thiếu tướng là một người lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không để ý đến tình thân, vì vậy bà ta vẫn luôn đề phòng thiếu tướng, nhưng vào giờ phút này, khi nghe những lời này, lại cảm thấy anh có tình cảm rất sâu đậm với anh trai mình.
Mà bà ta, là chị dâu của anh...
Suy nghĩ một chút, qua nhiều năm như vậy, anh chưa từng trách cứ bà ta, dù rất ít khi nói chuyện, lại không có chút tôn trọng nào, nhưng, từ cách nói ấy, có lẽ anh vẫn luôn coi trọng bà ta như vợ của anh cả!
Mắt đại phu nhân nóng lên, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, từ lúc đi vào bà ta đã quan sát khắp nơi, nhưng nơi có thể giấu người cũng đã nhìn qua, không hề có người nào ở đấy, hơn nữa bà ta đến đột ngột như thế, nếu thiếu tướng thật sự giấu người thì cũng không thể giấu nhanh như thế.
"Nếu anh cậu thấy được, chắc chắn sẽ rất vui." Gi ọng đại phu nhân cũng có chút run rẩy, bà ta xoay người, không nói tiếng nào đi xuống dưới lầu.
Hà An Viện đi theo sau đại phu nhân, siết chặt tay, không nói gì.
Lúc đi tới cửa, Hà An Viện cố ý vấp chân, hét lên một tiếng, sau đó lại ngã vào phía cửa phòng ngủ của Dịch Giản.
Cửa phòng ngủ không khoá, ngay lập tức bị mở toang.
Chương 184: Tìm được đường sống trong chỗ chết (4)
Cửa phòng ngủ không khoá, ngay lập tức bị mở toang.
Dịch Giản vẫn luôn đi sau lưng bọn họ, trong lúc bất chợt lại nghe thấy có tiếng động vang lên, anh ngẩng đầu, lại thấy Hà An Viện ngã xuống đất, nửa người đã nhào vào trong phòng.
Ánh mắt của Dịch Giản trở nên lạnh lẽo trong phút chốc.
Trong nháy mắt, không khí của cả tầng hai như sắp đông lại!
Từ Ngang đứng ở nơi đó, cũng có mấy phần kinh ngạc, sau đó lại ngừng thở, không hề dám cử động.
Anh ta lén nhìn thiếu tướng một chút, sau đó siết chặt tay, giữa giây phút tĩnh lặng, anh ta như có thể cảm nhận được bão táp đang đổ dồn tới!
Từ Ngang cũng thầm lau mồ hôi cho Hà An Viện!
Chưa từng có một ai dám giở trò trước mặt thiếu tướng, cô ta là người đầu tiên, diễn xuất như thế, chỉ cần là người sáng suốt là đã có thể nhìn ra, sợ rằng... Một khi thiếu tướng tức giận, sẽ không cố kỵ bất cứ thứ gì!
Hà An Viện đã liều mạng, cô ta biết Chung Tình ở bên trong, vì vậy nhất định phải bắt cô ta ra ngoài.
Cô ta cố ý ngã xuống, tất nhiên cũng làm đau mình, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy nổi.
Đại phu nhân còn đang đi ở phía trước, nghe thấy tiếng động quay đầu lại đã thấy một màn như thế, bà ta là người từng trải, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt cũng thay đổi trong chốc lát.
Đại phu nhân liếc nhìn Dịch Giản, quả không sai, người đàn ông rất lạnh lùng thường ngày, giờ phút này vô cùng an tĩnh.
Vẻ mặt lạnh lẽo, không có chút tạp chất, tuy nhiên nó lại khiến người khác không thể tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi!
"Tiểu Viện, con đang làm gì đấy? Sao lại không cẩn thận như vậy?" Đại phu nhân giành phần trách cứ trước, sau đó mới sai người đi đỡ cô ta.
Tử Uyển vừa nghe thấy vội vàng tiến tới chỗ Hà An Viện, ai ngờ Từ Ngang lại tiến lên trước, cúi xuống muốn đỡ Hà An Viện.
Lúc này thiếu tướng đã cất bước tới, bước chân của anh vẫn rất vững vàng, rất chậm, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ khác thường.
Anh bước từng bước, cuối cùng dừng lại trước người Hà An Viện, mắt nhìn cô gái đang nằm dưới mặt đất.
Lúc này Hà An Viện mới bớt đau hơn một chút, cô ta bắt lấy tay Từ Ngang, chống đất đứng dậy.
Khi đứng lên, cô ta cũng không đi ra ngoài nhanh mà lại xoay đầu nhìn vào trong...
Dịch Giản nhìn thấy hành động đó của Hà An Viện, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết mỗi lúc một lạnh hơn.
Vẻ mặt của anh cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Hơi híp mắt, Dịch Giản chậm rãi ra hiệu cho Từ Ngang.
Từ Ngang vội vàng đi tới bên người Hà An Viện, rất cung kính, nhưng trong giọng nói lại cất chứa âm điệu khiến người ta không thể kháng cự: "Hà tiểu thư... Cô có sao không? Tôi giúp cô xuống, nhờ bác sĩ kiểm tra một chút."
Hà An Viện nhíu mày, dùng mấy ngón tay thon dài vuốt ve tóc của mình, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong phòng, sau trong đáy mắt như đang ẩn giấu cảm xúc sầu bi, lúc này lại loé ra ánh sáng khác thường, như đang tìm kiếm thứ gì, không hề để ý tới lời của Từ Ngang.
Từ Ngang nhìn Dịch Giản đang đứng bên cửa, chỉ thấy anh đứng nơi đó, ánh mắt đã dừng nơi Hà An Viện, trong ngón tay thon dài của anh còn có một cây châm nhỏ, hệt như đang chờ, chỉ cần Hà An Viện mở miệng nói chuyện, anh sẽ ra tay!
Sau đó Từ Ngang lại nhìn Hà An Viện vẫn không nhúc nhích, nhịn không được mà thầm thở dài, cô gái này không hề biết điều gì cả.
Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trên người Dịch Giản.
Ai nấy đều không nhịn được mà rùng mình, cứ đứng ở đó không dám cử động, thậm chí còn không dám thở mạnh một hơi!
Đại phu nhân nhìn Hà An Viện vẫn đứng im nhìn trong phòng, lòng vô cùng nôn nóng.
Ngay cả một đương gia chủ mẫu như bà ta, cũng phải cảm thấy kinh hãi rồi.
"Tiểu Viện, Từ Ngang đang nói với con đấy, con sững ra như vậy làm gì?"
Đại phu nhân cất bước, vội vàng đi tới bên người Hà An Viện.
Cô ta đã chạm tới ranh giới cuối cùng của thiếu tướng, phát hiện người đàn ông kia đang giống như có thể giết chết người ngay tức khắc, nhưng cô ta vẫn đứng đờ ra đấy, sau này, coi như có là bà ta cũng không thể bảo vệ được cho ả!
Đại phu nhân vươn tay, kéo Hà An Viện, nói với cô ta: "Con nhìn cái gì ở đấy? Không lẽ trong phòng có thứ gì sao?"
Đại phu nhân vừa nói xong cũng nghiêng đầu, nhìn vào bên trong...
Dịch Giản lách người, vừa vặn chắn trước mặt đại phu nhân, ánh mắt lại quét về phía Hà An Viện.
Hà An Viện lại không ngừng run lên.
Mắt cô ta, khi tiếp xúc với ánh mắt của Dịch Giản, cả người chợt lạnh như băng, không có cách nào cử động.
Dịch Giản nhìn cô ta, khẽ mở miệng: "Còn không đi sao?"
Gi ọng của anh, trầm đến cực độ.
Ôn tồn, lạnh nhạt như thế.
Khiến người ta không thể không cảm nhận được không khí nặng nề kia!
Nhưng, Hà An Viện lạ thấy được chút huyết sắc từ trên người người đàn ông này... Anh thoạt nhìn như không quan tâm tới bất cứ thứ gì, ngay cả giọng nói cũng như nhiễm chút vẻ biếng nhác.
Nhưng... Hà An Viện lại cảm tháy kinh hồn táng đảm, cô ta trừng lớn mắt, lúc nhìn thấy thiếu tướng như thế, cô ta còn tưởng tất cả những gì mình vừa thấy, nghe được đều là do ảo giác!
"Thiếu tướng, có thể là do Tiểu Viện bị té quá đau rồi, tôi sẽ mang con bé đi!" Đại phu nhân nói với thiếu tướng, trong giọng nói cũng có mấy phần bất an, bà ta bắt lấy tay Hà An Viện, đại phu nhân nhéo một cái, nói thầm với Hà An Viện: "Tiểu Viện, đi nhanh lên!"
Dịch Giản không nói gì, nhìn hai người.
Ánh mắt còn toát rả vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Dường như anh chính là thứ gì đó vô cùng cao cao tại thượng, không gì có thể sáng được.
Sâu trong đôi mắt đó còn có chút vẻ giễu cợt.
Khi Hà An Viện nhìn vào đôi mắt ấy, trong nháy mắt cô ta đã phục hồi tinh thần, cô ta lại... Dám làm chuyện như thế, lá gan của cô ta đã quá lớn rồi... Một giây kia, lòng của cô ta vô cùng hối hận, rất sợ, vô cùng hoảng sợ!
"Thiếu tướng... tôi..."
Hà An Viện phát hiện mình vừa mới mở miệng, giọng nói vô cùng khô khốc khó nghe, hệt như tiếng khóc thút thít, hoặc như đang cầu xin!
Cô ta cảm thấy ánh mắt của thiếu tướng như vô số kim châm, không chút lưu tình mà đâm sâu vào da thịt của cô ta, còn mang theo hơi lạnh như băng, đau tận xương cốt.
Cô ta siết chặt khăn tay, cả người hơi lảo đảo, suýt chút đã ngã thêm lần nữa.
"Không phải do tôi cố ý... Là do không cẩn thận nên mới ngã thôi... Thiếu tướng... anh đừng giận..."
Lúc này Hà An Viện, mơ hồ có một loại dự cảm, dường như, người đàn ông này, sẽ càng ngày càng cách mình càng xa!
Cô ta vươn tay, bắt đầu vung loạn, giống như đang muốn bắt được chút hi vọng gì.
Tay của cô ta, khi sắp chạm được vào áo của Dịch Giản, như là có thể chạm được vào sâu trong linh hồn của người đàn ông này... ...
Nhưng, lúc tay cô ta sắp chạm vào vạt áo của anh, anh lại nghiêng người sang một bên.
Tay của cô ta, lập tức rơi vào khoảng không, hệt như thân thể, cũng rơi vào khoảng không trống trải.
Cô ta như nghe được âm thanh của đáy lòng đã bể tan tành từng mảnh.. Nó hệt như một thứ có hình dạng, nhưng lại dần bể nát, không thể nào gộp lại...
Đôi mắt của Hà An Viện đong đầy nước mắt, cô ta đẩy đại phu nhân ra, như điên dại mà nhào vào lồng ngực thiếu tướng.
Mắt của cô ta hệt như thú hoang, liều chết đến cùng.
"Tiểu Viện!" Đại thái thái không nhịn được mà mở miệng, âm gọi một tiếng, lúc này, vẻ mặt của vị đương gia chủ mẫu vẫn luôn bình tĩnh thường ngày cũng dần trở nên hốt hoảng!
Nhưng Hà An Viện vẫn không thể chạm vào thiếu tướng, khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cô ta đã bị Từ Ngang ngăn cản.
"Hà tiểu thư, cô không thể như vậy!"
Hà An Viện mím môi, mắt dời tới trên người Dịch Giản.
Dịch Giản đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, bên trong đôi mắt bình tĩnh không chút dao động.
Tuấn tú như thế, làm cho người ta thở không thông, đoán không ra!
Một giây kia, Hà An Viện lại cười, toàn thân cô ta cũng đang run rẩy, mất khống chế mà hét lớn: "Thiếu tướng, tôi biết lỗi rồi... Anh không thể đối xử với tôi như thế!"
"Tiểu Viện, con đang làm gì đấy? Con điên rồi sao? Đủ chưa?" Đại phu nhân kéo tay Hà An Viện, kéo cô ta ra phía sau mình: "Tử Uyển, Tiểu Vân, trông chừng tiểu thư! Đừng để con bé làm loạn, mang con bé đi!"
Tử Uyển và Tiểu Vân không dám cử động, chỉ có thể lén nhìn Dịch Giản, phát hiện vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt của thiếu tướng, lúc này hai người mới tiến lên dìu cô ta đi xuống khỏi lầu.
Đại phu nhân thấy thiếu tướng không nói gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nặn ra một nụ cười trước mặt thiếu tướng: "Thiếu tướng, đã quấy rầy rồi, đứa bé ấy bị tôi chiều thành quen, xin cậu tha thứ! Đừng để trong lòng!"
Dịch Giản không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó.
"Thiếu tướng nên nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi trước." Đại phu nhân thở dài một tiếng, xoay người đi mất.
"Đại phu nhân, để tôi tiễn bà!" Từ Ngang tiến lên trước, đến bên người đại phu nhân, vươn tay, lên trước dẫn đầu, hai người cứ như thế mà rời đi.
...................
Dịch Giản bước vào phòng.
Vẻ mặt của anh cũng có phần kinh ngạc.
Khó trách, vừa rồi Hà An Viện và đại phu nhân sẽ đờ ra như thế.
Bên trong sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, chăn trên giường cũng chồng lên nhau ngay ngắn, tất cả đều giống như đã được thu dọn, hệt như chưa có ai động tới.
Dịch Giản vào phòng, nhìn xung quanh một phòng nhưng lại không phát hiện một bóng người.
Tủ được làm theo thiết kế Tây Dương bằng thuỷ tinh, có thể thấy được từng bộ quần áo bên trong, ghết salon và giường đều sát đất, căn bản không thể trốn được, phía sau cửa cũng không có gì.
Cô ấy có thể đi đâu.
"Chung Tình?"
Dịch Giản gọi một tiếng, đi quanh phòng một vòng, cuối cùng như nghĩ tới điều gì, đi tới trước cửa sổ, chẳng lẽ, cô ấy leo qua cửa sổ đi rồi sao?
Phía trước là hồ nước ở Cố Viên, lỡ té xuống, chẳng phải sẽ chết đuối sao?
"Chung Tình?"
Dịch Giản lại gọi thêm lần nữa.
"Thiếu tướng..." Trong lúc bất chợt có một tiếng kêu rất nhỏ truyền tới, hoà vào trong cả tiếng gió, có chút khó nghe.
Nhưng, lại không thể trốn thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Dịch Giản.
Anh vội vàng đi tới cạnh cửa sổ, lại nhìn thấy nơi đó có đôi bàn tay trắng tinh nhỏ bé đang nắm lấy khung cửa.
Dịch Giản nheo mắt, vẻ mặt có phần lạnh lẽo, anh nhìn cô ở nơi đó, không nói lời nào.
Chung Tình đã sớm không thể chịu được, cô cảm thấy hai tay mình như muốn đứt lìa vậy.
Cả người cô rơi vào khoảng không, phía dưới còn cao vài thước, có chút choáng váng.
Nhiều lần, cô đã cảm thấy mình sẽ cứ như thế mà rơi xuống rồi chết đuối.
Cô sợ chết... Đây cũng là chuyện nguy hiểm nhất, mà theo tính tình của cô, hoàn toàn không muốn làm!
Cũng không... nghĩ sẽ làm!
Cô đi bộ cũng sợ trượt chân chết, huống chi là bám lấy bệ cửa sổ, treo mình giữa không trung.
Cô có thể cảm thấy gió đang thổi qua bên tai, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình nào của Dịch Giản với vẻ mặt đáng thương, trong nháy mắt, cô như căng thẳng đến muốn khóc: "Thiếu tướng... Tôi không thể trèo lên được..."
Khi đó, vì sợ, cô không thể nghĩ được nhiều như thế, nhìn xung quanh một lần, phát hiện không có bất cứ nơi nào có thể tránh được, liền chạy tới bên cửa sổ.
Dịch Giản cúi đầu, nhìn Chung Tình, anh chưa từng thấy qua vẻ chật vật này của cô, nét mặt của cô, cô đang nhìn anh bằng vẻ rất đáng thương.
Anh vươn tay, từ từ bắt lấy tay của cô, sau đó, lại gỡ từng ngón tay bám trên bệ cửa của cô ra.
Nhưng không hề kéo cô lên.
Mà anh nắm lấy tay trái của cô, vẫn để cô treo giữa không trung như cũ, thản nhiên nhìn cô chăm chú.
Lúc này Chung Tình đã toát mồ hôi lạnh, một khi anh buông tay, nhất định cô sẽ phải chết.
Cô nhìn anh, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, toàn thân run rẩy, nhưng lại không nói ra lời.
Cô không thể đoán được anh, âm u bất định như thế, hoặc là nói, bản thân anh rất ghét cô, hiện giờ đang ước gì cô có thể chết đi!
Chung Tình nhìn người đàn ông lạnh lùng không có tình cảm trước mặt, lòng của cô vô cùng hoảng sợ.
"Thiếu... thiếu tướng..."
Cô gọi anh, nhưng không nói ra được lời nào nữa.
Cô hoảng sợ như thế, đáng thương như thế, khuôn mặt ánh vào nơi đáy mắt anh cũng đầy vẻ cầu xin.
Mà Dịch Giản vẫn nhìn cô một cách thơ ơ.
Anh mở miệng.
"Sợ không?"
Gi ọng điệu của anh, vô cùng lạnh lẽo.
Có trời mới biết, lòng của anh đang có sóng gió đến mức nào.
Cô lại lựa chọn cách nguy hiểm như thế để tránh khỏi đại phu nhân và Hà An Viện sao?
Cô có biết, nếu cô không cẩn thận, nếu té xuống, thì anh phải làm sao bây giờ?
Dịch Giản cảm thấy lòng mình như đang run lên, đó là cảm giác sợ hãi, vô hình dung, đã bò từ lòng bàn chân, dọc theo chân đến lưng anh, lan tràn đến nơi sâu thẳm nhất trong đầu anh.
Chung Tình gật đầu, tất nhiên cô sợ, cô rất nhát gan, tất nhiên là rất sợ.
Thấy cô gật đầu, ánh mắt của Dịch Giản càng trở nên nguội lạnh hơn, ngón tay của anh, dần buông lỏng ra.
Thân thể của cô, dần rơi xuống dưới.
Chung Tình có cảm giác hô hấp của mình như dừng lại, cô hét lên một tiếng, đưa tay phải ra bắt lấy tay anh.
Anh thật sự muốn giết cô sao?
Chung Tình nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cô có cảm giác nước mắt đang chảy ra ngoài.
Cô không thích khóc!
Nhưng đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt anh!
Cô đối mặt với tuyệt vọng, siết chặt lấy tay anh, hệt như muốn kéo đứt nó vậy.
Mấy ngón tay trắng noãn nhỏ bé của cô vì dùng sức mà đã dần chuyển thành màu tím.
Cô không nói một lời nào, chỉ im lặng khóc nấc lên.
Thì ra, khi sắp chết, lại đáng sợ như thế...
Cũng chưa phải chưa từng tới gần cái chết, nhưng chưa có lần nào khiến cô sợ hãi như hiện tại.
Cô rất ghét sợ hãi này, cực kỳ ghét cảm giác như vậy!
Cô im lặng mà khóc.
Không kìm nén được mình.
Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, rơi vào trong tai, sau đó rơi vào không trung.
Dịch Giản cúi đầu, nhìn cô gái đang khóc kia, sự lạnh lùng trong mắt cũng dần hoà hoãn hơn.
Lúc này Từ Ngang chạy vào phòng, thấy thiếu tướng đứng ở đó mới đi lên, thấy cảnh tượng như thế, nhất thời vô cùng sợ hãi: "Thiếu tướng... Ngài làm cái gì vậy?"
Vừa nói xong, anh ta vươn tay muốn nắm lấy tay Chung Tình.
Chỉ sợ nếu thiếu tướng buông tay sẽ khiến Chung Tình còn sống sờ sờ chết vì ngã.
Nhưng, khi ngón tay của Từ Ngang còn chưa chạm vào tay Chung Tình, Dịch Giản lại đưa tay phải ra, chắn tay Từ Ngang.
Chung Tình thấy rõ hi vọng của mình lại vỡ vụn.
Từ Ngang chỉ có thể miễn cưỡng thu tay về.
Từ trước đến nay thiếu tướng... không thích bất cứ ai động vào đồ của mình.
Anh ta chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, mở miệng khuyên nhủ: "Thiếu tướng, như vậy sẽ doạ chết Chung tiểu thư mất... Ngài xem sắc mặt của cô ấy đã tái nhợt rồi!"
Dịch Giản như không nghe thấy lời của Từ Ngang, ánh mắt của anh cũng không nhìn Chung Tình.
Anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn nước hồ bên dưới, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nhưng không ai biết, lòng anh đang có suy nghĩ gì.
Lòng Chung Tình dần trở nên lạnh hơn.
Tiếng khóc của cô bắt đầu lớn hơn, nước mắt như trút, như muốn trút hết lượng nước mắt cả đời của bản thân.
Lúc trước, bị người đánh, bị người phạt, nhiều lần khi cái chết qua đi, ngoại trừ sợ chết, cô vẫn chưa từng thấy uất ức như vậy.
"Thiếu tướng, cứ như thế sẽ doạ cô ấy mất! Cô ấy đã khóc rồi!"
Từ Ngang mở miệng: "Ngài đã doạ được Chung tiểu thư rồi!"
Lúc thiếu tướng nghe thấy lời như thế, mới cúi đầu, nhìn Chung Tình, nhưng vẫn không hề cử động.
Từ Ngang thấy cảnh tượng như thế, lòng cũng bắt đầu nôn nóng, tất nhiên anh ta biết thiếu tướng sẽ mềm lòng, nhưng lại ngại mất mặt nên không muốn kéo cô lên.
Hai người đều rất cứng đầu.
Một mặt lạnh, không nói một lời, một người khác chỉ biết khóc, không chịu giải thích.
Tiếp tục như thế, tới lúc nào mới kết thúc đây?
Từ Ngang thấy vậy, liều mạng vươn tay thêm lần nữa, nhưng lần này lại thấy thiếu tướng nâng tay, kéo nửa người trên của Chung Tình lên cửa sổ.
Điều kì lạ chính là, thiếu tướng vẫn không nói gì.
Chung Tình nắm chặt tay của thiếu tướng, không dám thả lỏng, vừa mới lên được bệ cửa, cô liền bám lấy vách tường, dùng sức bám lên phía trên, cả người nhanh chóng ngã lên sàn nhà.
Nhưng lại như không hề thấy đau.
Cả người cô vẫn run rẩy như cũ, hệt như đang sợ hãi, thấy Từ Ngang, cô không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng lao vào ngực Từ Ngang, khóc rống lên như một đứa bé.
Từ Ngang nào dám đưa tay đi an ủi, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó, không thể nhúc nhích.
"Được rồi, Chung tiểu thư, đừng khóc..." Từ Ngang chưa từng dỗ ai, cũng không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể lầm bầm mấy câu theo bản năng.
Ai ngờ, lúc này vẻ mặt Dịch Giản đã sớm lạnh như băng rồi!
Từ Ngang thầm than oan ức trong lòng, mình đã làm gì đâu, đây là do Chung tiểu thư tự nhào tới cơ mà!
Không liên quan gì tới anh ta cả.
Nhưng có nói thế nào, anh ta cũng không dám giải thích với thiếu tướng, chỉ có thể lúng túng vươn tay muốn kéo Chung Tình ra.
Ai biết tay của anh vừa mới chạm vảo bả vai Chung Tình, một luồng sáng lạnh lẽo từ trong mắt Dịch Giản đã bắn tới!
Doạ Từ Ngang sợ đến mức chỉ có thể buông thõng tay, cả người lui về phía sau từng bức.
Lúc này Chung Tình đã sớm bị doạ đến bể mật, nếu bắt cô nhào vào người thiếu tướng, cô không dám, chỉ có thể nhào vào Từ Ngang theo bản năng, cô cảm nhận được tiếng tim đập của Từ Ngang, cũng có thể nhắc nhở lúc này bản thân mình đã an toàn.
Nhưng chân cô vẫn mềm nhũn, hệt như đang đạp phải khoảng không, cứ run lên không ngừng.
Cánh tay ôm Từ Ngang của cô vẫn luôn run rẩy, rất cả, đều rơi vào trong mắt Dịch Giản.
Dịch Giản ước tới, đi tới phía sau cô, vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy bả vai cô, chậm rãi kéo cánh tay trên người Từ Ngang của cô lại đây.
Động tác của anh rất cẩn thận.
Cho thấy rõ ràng anh đã hối hận.
Từ Ngang vừa thấy Chung Tình đã buông mình ra một chút, anh ta nhân cơ hội tránh khỏi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chung Tình không có gì để dựa vào, cả người mềm oặt, té xuống đất, Dịch Giản hoảng hốt tiếp lấy cô, cẩn thận kéo cô vào trong ngực.
"Được rồi, không sao..." Anh ôm cơ thể nhỏ bé của cô vào ngực, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Anh gần như thế, khiến cô vô cùng sợ hãi mà muốn chạy trốn.
Nhưng thân thể của cô lại không còn chút sức lực nào.
Cô còn đag run rẩy, nhưng tiếng khóc đã ngừng lại.
Tay của cô không hề bám lấy Từ Ngang để tìm lấy cảm giác an toàn như một đứa trẻ khi nãy.
Cô chỉ bối tối đặt tay sát hai bên váy.
Sững người bị anh ôm lấy.
Anh hơi run rẩy, cô càng run hơn.
Anh không nói chuyện, nhưng hành động lần này, cô đã sợ anh rồi... Lần này là hoàn toàn sợ anh rồi!
Ánh mắt của anh thoáng hiện chút vẻ ưu thương, chỉ có thể im lặng vuốt ve mái tóc của cô, từng động tác cũng dùng hết sự dịu dàng của bản thân, che chở cho cô, im lặng bảy tỏ sự ân hận của mình...
Anh, không cố ý.
Chẳng qua... chỉ bị chọc giận mà thôi.
Cô bị anh ôm vào lòng, không dám nhúc nhích, vô cũng không dám ngước lên nhìn, cả đời cô, chưa từng sợ thứ gì, chỉ sợ mỗi cái chết...
Tiếng khóc của cô đã dừng hẳn, không biết là do cô đã hết sợ thật, hay đang cố để buộc mình phải ngừng sợ, cô đứng lên, chậm rãi lùi lại hai bước, không nhìn anh, chỉ cúi đầu.
Dịch Giản nhìn Chung Tình đang trốn tránh mình, nhìn một lúc, ánh mắt mang theo chút vẻ bất lực.
Từ trong lòng, anh cũng đang thầm trách lấy chính mình... Biết rõ cái chết là thứ cô sợ nhất, nhưng trong cơn giận, anh còn dùng cái chết để doạ cô?
Dịch Giản hơi nhíu mày, đáy mắt như bị vẻ đau đớn lấp đầy.
Chung Tình ngây người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhận ra hiện tại mình đã an toàn, cũng không biết lấy dũng khí đến từ nơi nào, từng giây từng phút, cô không hề muốn đứng trước mặt thiếu tướng.
Người đàn ông này quá đáng sợ.
Anh ta hệt như ma quỷ, vẻ mặt không chút biểu cảm, tuy nhiên có thể tuỳ thời tuỳ khắc mà đùa giỡn với sinh mạng của cô!
Môi cô hơi run rẩy, cô không dám nhìn người đàn ông dịu dàng, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang thứ sát khí nặng nề ấy.
Hiện tại cô đã khôi phục lại bản thân, là Chung Tình của lúc trước, hô hấp của cô dần ổn định hơn, cô nhớ tới vẻ chật vật cùng cực khi nãy của mình, vẻ mặt dần có phần lúng túng.
Khẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn thiếu tướng, lại cúi đầu theo quy củ, nhỏ giọng nói với Dịch Giản: "Thiếu tướng... Không còn sớm nữa, Chung Tình phải đi rồi!"
Dịch Giản nhìn cô, không nói gì.
Trái lại, anh tiến lên hai bước, vươn tay muốn chạm vào da thịt của cô, không ngờ, cô lại nhanh chóng tránh ra theo bản năng.
Động tác của cô rất dứt khoát.
Tay của anh, dừng trong không trung.
Khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tỳ vết dần có vẻ lạnh lùng.
Cuối cùng, anh vẫn chậm rãi hạ tay xuống.
Anh nhìn cô một chút, cuối cùng xoay người, đi về phía thư phòng.
Bóng người ấy, như đang thoáng chút lửa giận.
Dựa theo kinh nghiệm từ trước, khi tâm trạng anh không tốt cũng sẽ bỏ lơ cô như vậy, trực tiếp coi cô như trong suốt.
Chung Tình không nghĩ nhiều, cũng không biết mình đã sai ở đâu, nhận thấy thời gian đã không còn sớm, cô mới đi xuống lầu dưới.
Vì cơn sợ hãi lúc trước mà chân cô vẫn còn run, nhưng dần dần, cô đã có thể khống chế được.
Chẳng biết tại sao, tối nay, mọi việc xảy ra ở nơi này, tất cả đã khiến một suy nghĩ phát sinh trong đầu cô, đó chính là... Cô không muốn ở lại nhà họ Dịch nữa...
Lúc trước, cô đã từng có suy nghĩ như vậy, Hà An Viện vẫn luôn si mê Dịch Giản, si mê đến điên loạn, chuyện lần này có thể tránh được, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ không lộ, có lẽ có một ngày sẽ không thể che giấu được nữa, tất cả sẽ bại lộ trước mắt mọi người, mà kết cục của cô, chắc chắn sẽ rất thảm.
Dịch Giản khó đoán, cô không thể đoán được anh, chỉ cảm thấy anh rất nguy hiểm, không phải người mà những cô gái bình thường có thể tiếp xúc, cô nghĩ, tốt hơn hết, cô nên rời khỏi nơi này...
Chung Tình thầm khẳng định ý nghĩ của mình, đi xuống phía dưới, khi cô đi đến trước cửa, đã thấy Từ Ngang đang cầm chút đồ trong tay.
Nhìn thấy Chung Tình ra ngoài, Từ Ngang lại cười, mang những thứ đó cho Chung Tình: "Xem ra cô muốn những thứ này, tôi đã chuẩn bị cho cô rồi, cô mang đi đi."
Chung Tình hơi ngạc nhiên, mở bọc ra, nhìn một chút, vẻ mặt hơi dịu đi, trái tim như treo ngược giữa không trung lúc trước mới an toàn hạ xuống mặt đất.
Tối nay, cô tới tìm anh, cũng là vì những thứ này...
Không ngờ, Từ Ngang đã chuẩn bị hết tất cả cho cô.
Chung Tình cười, nói với Từ Ngang: "Cảm ơn anh."
Từ Ngang cười lắc đầu, khoát tay, dáng vẻ rất thần bí: "Tôi chỉ làm việc theo sắp xếp mà thôi... Chung tiểu thư là người thông minh, chắc sẽ hiểu được ý của tôi."
Chung Tình có phần kinh ngạc mà nhìn Từ Ngang, không hiểu tại sao anh ta lại nói thế, nhưng cô vẫn nhận đồ, lặng lẽ rời đi.
Từ Ngang nhìn bóng lưng của cô, khẽ thở dài, lúc này mới xoay người, đi lên lầu.
Cửa thư phòng khép hờ, Từ Ngang gõ cửa một cái rồi đi vào.
"Thiếu tướng... Chung tiểu thư đi rồi."
Dịch Giản ngồi trên ghế salon, đang nhìn tay mình đến thất thần.
Nghe được lời của Từ Ngang, anh mới buông tay xuống, quay đầu nhìn Từ Ngang.
"Đã mang những thứ đó cho cô ấy, cô ấy cầm đi, cũng làm theo lời dặn của ngài, không nói cho cô ấy biết." Từ Ngang trả lời rõ ràng, anh chỉ nói là làm việc theo sắp xếp, nhưng không hề nói là do thiếu tướng đưa...
Người sắp xếp này là ai, cũng chỉ có thể để cho Chung Tình tự đoán mà thôi!
Dịch Giản gật đầu, hiển nhiên không muốn nói gì, cũng không muốn người ta quấy rầy mình, từ từ dựa vào ghế salon, hơi nheo mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, không ai biết anh đang nghĩ gì, tuy nhiên, hết lần này tới lần khác lại khiến người ta có cảm giác vô cùng sầu bi.
Từ Ngang thở dài: "Thiếu tướng, Chung tình tiểu thư sẽ không sao chứ? Ngài sao vậy? Rốt cuộc khi trước giữa ngài và Chung tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy, đã nhiều năm như thế còn nhớ mãi không quên..."
Sau khi nói xong, Từ Ngang nhìn chằm chằm vào Dịch Giản.
Anh ta rất tò mò..
Anh ta chưa bao giờ thấy thiếu tướng đứng đợi một người như thế. hao phía nhiều sức lực như thế, thiếu tướng muốn gì thì chỉ cần chiếm lấy là xong, cần gì phải làm khó bản thân, tự làm khổ mình?
"Thiếu tướng, không phải là do tôi nói nhiều, tôi đã theo ngài nhiều năm, cũng chưa từng thấy ngài để ý tới ai, ngài chưa bao giờ cho phép bất cứ người phụ nữ nào tới gần, thậm chí chạm nhẹ cũng không thể, tôi thấy, là do ngài muốn giữ mình thật sạch sẽ cho Chung tiểu thư... Hơn nữa ngài không hay uống rượu, chỉ sợ nếu say sẽ làm gì sai lầm, nhưng có một lần, ngài bị sốt, lúc hôn mê có gọi một cái tên, lúc ấy tôi không biết là gì, nhưng giờ nhớ lại, hình như là Tiểu Tình, Tiểu Tình... Đó không phải là tên gọi thân mật của Chung tiểu thư sao?"
Vẻ mặt của Từ Ngang cũng có chút hoảng hốt, anh ta đã từng nghĩ thiếu tướng là người bạc tình ít ham muốn, không có quá nhiều cảm xúc với phụ nữ, thậm chí, có người đã từng nghi ngờ có phải chỗ kia của thiếu tướng không được hay không, hoặc anh còn có đam mê khác, nhưng bây giờ xem ra, anh đều làm tất cả vì cô gái kia!
Ở xã hội này, đàn ông quân phiệt quý tộc, không phải trong nhà một đống vợ, ở bên ngoài cũng một đống nhân tình sao?Duy chỉ có Thiếu tướng một mình một cõi.
Cộng thêm Thiếu tướng dáng dấp xinh đẹp, bối cảnh lại tốt, đã 22 tuổi, vẫn còn chưa lập gia đình, khó tránh khỏi người ta sẽ suy đoán lung tung.
Những lời này của Từ Ngangmột chữ cũng không lọt vào trong taiDịch Giản, anh chỉ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Hoàng hôn chiếu lên trên người của anh, tạo thành bóng dáng loang lổ trên mặt đất, nhưng nhìn lên, anh lại giống như một tấm hình.
Nếu như, không phải là anh có thể thở, sẽ làm người ta tưởng rằng, anh là một bức tượng điêu khắc.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Vẻ mặt của anh vẫn nhàn nhạt, hô hấp là nhàn nhạt, ngay cả tư thái ngồi ở chỗ đó, cũng làm cho người ta cảm giác nhàn nhạt.
Ánh mắt của anh, rất yên tĩnh, không biết có nghe lời của Từ Ngang, hay là không nghe.
Thủy chung không nói một lời.
Từ Ngang cuối cùng thở dài một cái, đóng cửa, chậm rãi đi ra ngoài.
Nhưng đáy lòng, vẫn lượn quanh suy nghĩ, rốt cuộc, rốt cuộc Thiếu tướng cùng cô Chung đã trải qua điều gì?
Người phụ nữkia, thật sự rất đẹp, rất thông minh, rất đặc biệt, nhưng không phải là ưu tú nhất, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ để cho Thiếu tướng quan tâm như vậy?
Cô rốt cuộc đã làm cái gì?Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Đáy lòng của anhhoài nghi, vẫn lẩn quẩn, chưa từng rời đi... ...
=====================
Hà An Viện được đưa về chỗ của đại phu nhân, vết thương chỗ trật chân đã sưng lên rất to.
Đại phu nhânphân phó người mời bác sĩkhám bệnh cho cô ta.
Cảm xúc của Hà An Viện dần bình ổn lại, cô chính mình cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy sắc mặt đại phu nhân cũng không tốt lắm!
Cô giật giật môi, nhưng không lên tiếng, cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông, rõ ràng là tận mắt thấy người kia vào Cố Viên, Cố Viên cũng có rất ít phòng, tại sao, hết lần này tới lần khác cũng chưa thấy cô ta?
"Tiểu viện, những chuyện này, con làm đủ chưa?" Đại phu nhân thấy Hà An Viện không nói gì, bà lại trách cứ: "Thiếu tướng làm sao có thể cùng nha đầu Chung Tình kia chứ? Dù sao Thiếu tướng vẫn là đương gia của Dịch gia, con cũng ồn ào quá đi! Kéo ta đi còn chưa tính, lại còn khiến ta gặp nhiều phiền phức như vậy, nếu không phải là Thiếu tướng nhớ anh cả, nên cũng nể mặt ta, con cảm thấy bây giờ con có thể bình an mà về đây sao?"
Hà An Viện không dám nhìn đại phu nhân, chính cô đến bây giờ cũng mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra, mờ mịt vô cùng, quay đầu, chỉ có thể mang theo vài phần lấy lòng cười làm nũng nói: "Bác, con thật không cố ý, nhưng con thật sự thấy cô ta đi tới Cố Viện của Thiếu tướng!"
"Đó là con nhìn lầm rồi!"
"Nhưng mà, tối hôm qua chúng con đi tìmChung Tình thời gian, côta cũng không có ở trong phòng a!"Hà An Viện vội vàng nói.
Vừa nói xong, nét mặt củađại phu nhâncũng có chút sửng sốt, sau đó, đáy lòng hiện lênhoài nghi, càng ngày càng dâng lên.
Hà An Viện thấy đại phu nhân không lên tiếng, lập tức nói tiếp: "Bác... ... Con thật sự thấy được, hơn nữa tối hôm qua đã trễ vậy mà cô ta không có ở chỗ ở, chẳng lẽ bác không cảm thấy kỳ quái sao? Bác, bác gọi cô ta tới, hỏi những túi hương kia ở đâu rồi, có khi lại điều tra ra?"
Đại phu nhân không nói gì, trán nhíu lại.
"Bác, bác tin tưởng như vậy, nếu như cô ta thật cùng Thiếu tướng xảy ra chuyện đó, trong bụng của côta có thể là con của Thiếu tướng, chẳng lẽ, bác muốn thay Thiếu tướng nuôi con sao?"
Đại phu nhân nghe lời như vậy, thân thể run một cái, thật lâu, bà mới liếc mắt nhìn Tử Uyển: "Đi đem Chung Tình gọi tới! Nói ta có việc hỏi cô ta."
"Vâng... ..." Tử Uyển lập tức làm theo lời bà.
Hà An Viện mím môi, cô nghĩ, chuyện xảy ra ở Cố Viên, cũng không thể sai người bên ngoài mua đồ vào, lần này, cô muốn Chung Tình làm sao thoát được kiếp nạn này?
Hà An Viện dựa vào gối đầu mềm mại, cô mơ hồ có thể cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một trận đau đớn, hai tay của cô siết chặc, đặt ở trước ngực, giống như kiềm chế đau đớn trong đáy lòng mình... ...
Ở nhà họ Dịch, Thiếu tướng là người cô thích... ...Đây không phải là điều bí mật, cũng không phải là điều cấm kỵ.
Tất cả mọi người biết, ai nhìn Thiếu tướng một cái, ánh mắtquấn quýt si mê, một khi bị Hà An Viện phát hiện, như vậy, ngày thứ hai, sợ rằng sẽ vĩnh viễn biến mất... ...
... ... ... ... ... ... . . .
Chung Tình ôm Tiểu Hoàn đi vào.
Sắc mặt của cô, thoạt nhìn cũng không tốt lắm, chắc là đêm qua không ngủ được, trên cánh tay còn có vết thương.
Da Chung Tình rất trắng, đừng nói là đàn ông, khi phụ nữ thấy cũng vô cùng ghen tị cùng hâm mộ.
Cô đi tới trước mặt đại phu nhân, cúi xuống, thoạt nhìn đàng hoàng vô cùng.
"Đại phu nhân, bà tìm tôi?"
Tử Uyển đã rót trà, bưng lên.
Đại phu nhân vươn tay nhận lấy, mở chén tràra, mùi trà từ từ tràn ngập cả phòng.
Này là trà Ô Long thượng hạng, hơn nữa còn là trà mớinăm nay, ngửi thấy mùi vị này, Chung Tình đã biết.
Đại phu nhân nhấp một miếng trà, đem chén trà đặt ở một bên, mới ngẩng đầu lên, nhìn Chung Tình, lộ ra một nụ cười không rõ ràng lắm, mà nụ cười kialại không ở trong đáy mắt, "Tối hôm qua, cô đã đi đâu?"
Chung Tình tất nhiên biết đại phu nhân tìm côlà vì chuyện này, cô giả bộ làm ra bộ dáng vô tội, nhìn đại phu nhân, nhỏ giọng nói: "Thưa đại phu nhân, tối hôm qua, Tiểu Hoàn không ngoan, chạy ra ngoài, Chung Tình liền đi tìm, tìm nửa ngày cũng không thấy được bóng dáng của nó... ... Nhưng mà sau đó lại phát hiện nó tự chạy về."
"Tìm mèo?" Đại phu nhân nhíu mày, nghiễm nhiên là không tin, "Con mèo này đối với cô quan trọng vậy sao? Để cho cô phải khổ khổ tìm suốt một đêm?"
Chung Tình đương nhiên biết đại phu nhân không tin, nếu Hà An Viện có thể tra xét những thứ đó, đương nhiên bọn họ có thể điều tra được rõ ràng, thậm chí tối hôm qua cũng chạy tới chỗ của Thiếu tướng, bây giờ còn giả mù sa mưa vòng vo, thật đúng là cho rằng cô là kẻ ngu ngốc, căn bản không có cách nào thoát kiếp nạn này!
"Thưa đại phu nhân, Tiểu Hoàn là con mèo mà chị Hai đưa cho Chung Tình, Chung Tình nhìn thấy Tiểu Hoàn, giống như là gặp được chị mình vậy, đương nhiên là bảo bối, hơn nữa Tiểu Hoàn ở nhà họ Dịch, chưa quen cuộc sống nơi đây, Chung Tình sợ nó đụng phải cácphu nhân, hay các tiểu thư, cho nên mới vội vàng đi tìm."
Bọn họ nếu đi vòng vèo, Chung Tìnhđương nhiên cũng sẽ làm theo, đến sau cùng, người nào diễn đạt nhất, người đó mới là người tanhg cuộc.
Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
Đại phu nhân nghe lời như vậy, cũng nhất thời không tìm được sơ hở, bà chỉ quan sát Chung Tìnhtừ trên xuốngdưới, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Hà An Viện bên cạnh lại nở nụ cười.
Chung Tình nghe tiếng cười, đương nhiên xoay đầu, nhìn về phía cô ta, mà ánh mắt sắc bén của Hà An Viện bắn về phía cô: "Là như thế phải không? Tôi lại không thế nào tin đấy?Tại sao điều tôi biết lại hoàn toàn khác so với lời cô nói?"
Chung Tình nhìn chằm chằm Hà An Viện, ánh mắt an tĩnh và trong suốt, cô hơi nở nụ cười.
Chung Tình tin tưởng mình cười không hề sơ hở, nụ cười đó của cô đã được trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới hoàn mỹ như vậy, cô từ nhỏ đến lớn, ở nhà họ Chung, nhìn thấy ai cũng cười như vậy, dù lo sợ trong lòng, trên mặt vẫn có thể tự nhiên bật cườinhư vậy.
Che dấu tất cả ý niệm trong lòng..
"Chung Tình ngu ngốc, không hiểu Hà tiểu thư có ý gì."Chung Tình sờ sờ đầu của Tiểu Hoàn, cảm giác được lông của Tiểu Hoàn rất mềm, rất thoải mái, Tiểu Hoàn ngoan ngoãn vùi ởtrong ngực cô, bộ dáng ngủ lười biếng, dường như không biết tình cảnh lúc này của Chung Tình.Đọc nhanh nhất truy cập : thích đọc t ruyện .com
"Không hiểu? Chỉ sợ là... . . . Không muốn hiểu... ..." Ánh mắt Hà An Viện giống như muốn đem Chung Tìnhđâm một nhát thật sâu.
Ánh mắt nhìn Chung Tình cũng có mấy phần rợn cả tóc gáy, cô sợ nhất là ánh mắt như thế, thường thường chính là cất giấu việc muốn giết người!
Chung Tình nhìn chằm chằm Hà An Viện, không lên tiếng.
Đại phu nhân là một người phụ nữ trầm ổn, bà cũng không mạnh mẽ, làm chuyện gì, nói gì, đều không chê vào đâu được.
Đương nhiên bởi vì như thế, bà mới có thể làm Gia chủ của nhà họ Dịch này.
Cho tới bây giờ, bà vẫn còn rất xinh đẹp, năm tháng trôi qua cũng không khiến bà chậm chạp, bà mở miệng cắt đứt kích động của Hà An Viện, nói với Chung Tình: "Thiếu tướng có mấy túi hương, cũng không phải do ta đưa qua, kiểm tra cái đó, cũng giống như đúc cái mà nhà họ Dịch cùng mua, mà vừa vặn, trước lúc đó, cô cho người đem tới mấy cái đó cùng lá Bạc Hà, cho nên, hôm nay gọi ngươi tới hỏi một câu."
Đại phu nhân nói tới chỗ này, nét mặt của bà rất nghiêm túc, bà vẫn luôn cẩn thận như vậy.
Mặc dù hiện tại đã là thời kỳ cách tân, nhưng bà vẫn có tư tưởng truyền thống.
"Nhà họ Dịch là một đại gia đình, những chuyện dơ bẩn, ta sẽ tuyệt đối không để cho nó tồn tại, nếu như một khi phát hiện, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình! Lúc Dịch lão gia cùng Dịch lão phu nhân còn sống, thường nói với ta, quy tắc nhà họ Dịch không thể phá vỡ. Mà Thiếu tướng chưa từng lấy vợ, cho nên ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ quy tắt nhà họ Dịch thật tốt, sẽ không dễ dàng tha thứ một những thứ lén lút dơ bẩn!"
Đại phu nhân nói rất nghiêm túc, rất kiên quyết, bà nhìn Chung Tình, không chút lưu tình.
Chung Tình cũng không để lộ bất kỳ điều gì, bộ dáng bất động, cô làm bộ như không biết chuyện gì, nhẹ giọng trả lời: "Đại phu nhân nói, Chung Tình đương nhiên hiểu."
"Cô hiểu? Vậy cô cùng Thiếu tướng... ... Rốt cuộc có quan hệ như thế nào?" Hà An Viện bén nhọn nói thêm một câu.
"Hôm nay trước mặt bác, cô nói xem vì sao đưa túi hương cho Thiếu tướng?"
Chung Tình không nói lời nào, vẫn rất an tĩnh.
Phụ nữ luôn ngu ngốc như vậy, lúc này Hà An Viện cũng giống như mẹ của cô, cũng chất vấn cha cô như vậy, chỉ là một người đàn ông, nếu là vô tâm, chất vấn như vậy, cũng càng ra vẻ mình không còn phong độ nữa.
Mà cô, lại là vì Thiếu tướng, ném hết lễ tiết mình học từ nhỏ hay sao?
Cùng những thứ phụ nữ chanh choa kia, không có có bất kỳ điểm nào khác nhau.
Chung Tình không tiếp thu nổi.
Cô từ tiểu học đều luôn trầm ổn, phụ nữ muốn có đức hạnh, muốn có tri thức hiểu lễ nghĩa, muốn ôn nhu, muốn ngoan ngoãn, coi như trong đáy lòng luôn tức giận, trên mặt cũng luôn phải cười.
Phụ nữ, đối với đàn ông, đều luôn muốn phụ thuộc.
Đàn ông ở bên ngoài liều lĩnh, mà phụ nữ phải ở nhà an phận thủ thường, bảo đảm việc trong nhà phải an bình.
Chuyện của đàn ông, phụ nữ cũng không có thể chất vấn.
Những thứ này... ... Đều là chuyện phụ nữ nhất định phải làm.
Chung Tình luôn nhớ, cũng luôn tuân theo.
Cô cũng không biết, dường như Hà An Viện đã bỏ đi những điều này rồi.
Không phải là bỏ đi, mà là lọt vào tình yêu.
Trong thế giới này, tình yêu, là thứ không đáng tin cậy nhất, còn có thể mất mạng, để cho phụ nữ xinh đẹp biến thành ác ma, để cho phụ nữ dịu dàng biến thành ma quỷ!
Tình yêu, cũng không phải là một thứ tốt đẹp, cả đời Chung Tình cũng sẽ không đến gần!
Hà An Viện Chung Tình yên lặng như không có chuyện gì như vậy, không nhịn được mở to miệng ra, lại một lần nữa gây sự hỏi.
"Làm sao cô không lên tiếng? Không phản bác được sao? Cô đã là người của tiểu thiếu gia, vì sao còn chiếm lấy Thiếu tướng?"
"Đã sớm nghe nói Lục tiểu thư của nhà họ Chung thủ đoạn bức người, hiện tại tôi coi như là thấy được rồi! Thì ra là những thủ đoạn kia, cũng đều là mị hoặc đàn ông!"
Cô nghĩ, những người phụ nữ kia, cũng thật rất ngu ngốc, ví như mẹ của cô, còn có Hà An Viện trước mắt... ...
Không phải là không có đàn ông tốt, nhưng là, cũng không phải là mọi người đều tốt vận giống như chị Hai, gặp được chồng tốt!
Đại phu nhân cau mày, liếc mắt nhìn Hà An Viện, mang theo vài phần bất mãn: "Tiểu Viện, con nói cái gì, chú ý thân phận của con!"
Hà An Viện mấp máy môi, nhưng không lên tiếng.
Chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm Chung Tình.
Đại phu nhân lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Chung Tình nghiêm túc: "Những túi hương kia rốt cuộc là thế nào? Ở nhà họ Dịch, thà bị giết lầm, cũng không thể bỏ qua!"
Ở thời đại kia, phụ nữ từ trước đến nay đều là bị trói buộc, càng Quý tộc, càng giàu có, gia tộc càng hiển hách, phụ nữ càng phải mềm mại, phục tùng.
Đây là nét văn hóa mấy ngàn năm lịch sử để lại.
Còn có, phụ nữ tam tòng tứ đức là điều phải làm, mà đàn ông tam thê tứ thiếp cũng không ngăn được.
Không người nào dám theo đuổi bình đẳng, lại cũng không có ai dám phản kháng sự bất bình đẳng này.
Chung Tình nhìn đại phu nhân, côvẫn cười, "Túi hương sao?"
Cô nói cực kỳ tự nhiên, giống như túi hướng mà đại phu nhân nói, không có quan hệ gì với cô.
"Những túi hương kia, ở trong phòng Chung Tình, Chung Tình chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, vô ý phát hiện mình lại mang theo một chút hương liệu, hoa hồng, Bách Hợp, cho nên làm thành túi hương, Chung Tình cũng không biết trong phòng Thiếu tướng, cũng có túi thơm như vậy."
Ánh mắt Đại phu nhân híp lại, hồi lâu, bà mới quay đầu, ánh mắt tựa như tin nhưng cũng không tin.
Biểu hiện của Chung Tình cực kỳ thản nhiên, từ nhỏ đến lớn, không biết đã qua bao nhiêu lần, cô đã không còn là một người trước sau như một nữa.
Cô có thể trong lòng hận, trên mặt yêu.
Cô còn có thể trong lòng khóc, trên mặt cười.
Cô đã luyện thành một người giỏi che giấu, giả bộ tự nhiên như thế, dường như bản thân như thế nào, chính cô cũng không biết.
Mùa thu, càng ngày càng lạnh rồi.
Ngoài cửa sổ gió rất lớn, thổi trúng cửa sổ phòng đại phu nhân, tiếng đập cửa vang lên không ngừng.
Bên trong nhà rất an tĩnh, không có người nói chuyện.
Mặt trời mọc lên từ phương đông, mơn trớn trước gò má Chung Tình, càng tăng thêm sự xinh đẹp.
Hồi lâu sau, đại phu nhân mới bưng lên chiếc ly sứ trắng bên cạnh, uống một hớp trà, vừa hớp vừa nhìn xéo Chung Tình một cái, thoạt nhìn vô cùng lơ đãng hỏi: "Đây là lá Bạc Hà sao?"
"Bạc Hà?" Chung Tình cười cười, rồi sau đó từ từ cúi đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, xem ra giống như là ngượng ngùng.
"Chung Tình nghe nói nhà họ Dịch có rất nhiều chỗ đều là dùng Bạc Hà để thêm vị, cho nên Chung Tình phái người tìm lá Bạc Hà, học chế hương, nhưng mà học được vài buổi, lại cũng không thành công, nên đã ném đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro