Chương 199 => 224: Đi dạo phố với thiếu tướng.

Đại phu nhân không lên tiếng.

"Vốn là nghĩ đại phu nhân sẽ vui vẻ, không nghĩ tới lại khiến người khó chịu."

Đại phu nhân hơi dịu xuống.

Bà có chút tin Chung Tình rồi.

Thật ra thì bà đều muốn tin Chung Tình.

Bởi vì bà cũng hi vọng trong bụng Chung Tình, đứa bé kia sẽ tồn tại.

Này là cốt nhục của bà, là xương thịt của con trai bà, cũng là xương thịt của nhà họ Dịch, tương lai có thể là lá bài chủ chốt.

Nếu như cô ta thật sự cùng Thiếu tướng có gì đó, như vậy, đứa bé trong bụng của cô ta, chẳng phải sẽ trở thành của Thiếu tướng sao... ...

Đại phu nhân một đêm không ngủ, cũng có chút mệt mỏi, liếc nhìn Chung Tình, cô lập tức đi tới bên người đại phu nhân, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bả vai đại phu nhân, sắc mặt ôn nhu, giống như là chuyện gì cũng không có xảy ra, tự nhiên vô cùng.

Lực của Chung Tình rất vừa vặn, đại phu nhân cảm thấy dễ chịu rất nhiều, bà không nhịn được nhắm hai mắt lại, dường như vô ý nói: "Phương pháp này rất tốt, cô học từ ai?"

"Thưa đại phu nhân, nếu như đại phu nhân thích, như vậy Chung Tình có thể mỗi ngày tới xoa bóp cho người."

"Nhất định rồi." Đại phu nhân cười cười, lười biếng ngồi ở chỗ ngồi, liếc mắt nhìn Tử Uyển một bên, nói: "Tử Uyển ngươi giúp Chung Tình về phòng, ta muốn nhìn túi hương của cô ấy, làm ra sao."

Chung Tình buông bả vai đại phu nhân ra, đi theo Tử Uyển đi ra ngoài.

... ... ... ... ... ... ...

Bên trong phòng còn lại đại phu nhân cùng Hà An Viện.

Vẻ mặt Hà An Viện, không biết là như thế nào.

Cô vẫn không nói gì, nhưng mà, người nào cũng nhìn thấy đáy mắt cô không cam lòng.

"Tiểu viện, nhất định là con suy nghĩ nhiều, Thiếu tướng rất lạnh lùng, rất nhiều người đều nói anh ta thích người đồng tính, hiện tại con xem, giằng co một đêm, Thiếu tướng không sao, Chung Tình cũng nói rồi, giờ đi lấy đồ rồi, đây không phải là hiểu nhầm sao?"

Đại phu nhân nhìn Hà An Viện, thấy cô ta căng thẳng, một loại cảm xúc không nói ra được.

Ngón tay của Hà An Viện run rẩy, hồi lâu mới quay đầu, nhìn đại phu nhân, giật giật môi: "Bác... ... Con cũng mong chuyện này không phải, không phải là con muốn giống như vậy, con cũng hy vọng chuyện này thật sự đúng như vậy... ..."

Cô chỉ là muốn biết chân tướng.

Thật ra thì cô lại sợ biết chân tướng.

"Đàn bà thông minh, chắc là sẽ không đem tình yêu biến thành toàn bộ sinh mệnh." Đại phu nhân như có điều suy nghĩ nói một câu nói.

Hà An Viện vốn là đáy mắt đang tỏa sáng, lập tức ảm đạm xuống.

Những lời này, tựa hồ cô biết quá muộn.

Nếu như sớm mười năm, nói cho cô biết, đàn bà thông minh không nên đem tình yêu trở thành toàn bộ sinh mệnh, khi đó, có lẽ cô có thể dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ.

Nhưng là bây giờ, muộn... ... Cô đã không có đường lui, cô luôn mong muốn, mình và Thiếu tướng có thể đến với nhau.

Nhìn cô mỗi ngày đều xinh đẹp, thiếu nữ trong tầng lớp quý tộc cũng rất hâm mộ cô, nhưng mà, người ta nào biết, cô cũng không vui vẻ gì.

Biểu đệ, là cô gián tiếp hại chết.

Trên tay của cô, vì người đàn ông kia mà dính đầy máu tanh, nếu để cho cô quay đầu lại, làm gì dễ dàng vậy?

Cô đã không còn là Hà An Viện trong sạch nữa rồi... ...

Cô không nói gì.

Đại phu nhân cũng không nói.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Hà An Viện mới thu hồi toàn thân bi thảm của mình, miễn cưỡng nở một nụ cười, dường như là nụ cười khổ sở, nói: "Bác... ... Nhưng toàn bộ điều con có... ... đều là anh ấy... ... Không cách nào thay đổi được... ..."

... ... ... ... ... ... ... ...

Chung Tình đi tới cửa, nghe câu nói như vậy.

Bước chân của cô dừng một chút, ánh mắt lóe lên, cũng không biết cất giấu ánh mắt như thế nào, cô nghĩ, có lẽ cô có thể mượn tay của An Viện, lặng lẽ rời đi khỏi nhà họ Dịch.

Đại phu nhân hiện tại tin cô, nhưng không có nghĩa là Hà An Viện tin tưởng cô.

Hà An Viện trước có từng thấy cô cùng Thiếu tướng hôn nhau... ... Đáy lòng của cô ta có một cây gai, ở nhà họ Dịch, cô sợ rằng, người cô ta muốn diệt trừ nhất, chính là mình.

Chỉ là, muốn tính mạng của cô, nhưng cũng không dễ dàng như vậy.

Cô bây giờ, cũng đã trải qua những chuyện khó khăn, đã có kinh nghiệm, nhà họ Dịch hay nhà họ Chung, cũng không có gì khác nhau.

Cô coi như là che che giấu giấu, cuối cùng có thể sẽ bại lộ, nói một cách nhẹ đi, chuyệ chỉ chưa tới cửa mà thôi.

Thay vì như thế, cô không bằng nghĩ biện pháp, chống lại tất cả.

Cô không thích cảm giác đen đủi như vậy, không biết khi nào sẽ chết đi.

Thật ra thì theo tính tình của cô, tất nhiên sẽ tìm được chỗ dựa, mà chỗ tốt nhất, chính là Thiếu tướng, chẳng qua là... ...

Chung Tình không nhịn được nghĩ đến đêm hôm đó, anh giơ tay cô lên, đem cô treo ở giữa không trung, toàn thân của cô liền hiện đầy mồ hôi lạnh!

Người đàn ông kia, so với Hà An Viện còn kinh khủng hơn!

"Chung Tình, đi thôi... ..." Tử Uyển nhìn Chung Tình ngẩn người, không nhịn được mở miệng thúc giục.

Trong tay của cô, đang cầm cái gì đó, chính là tối hôm qua, Từ ngang đưa cho cô.

Chung Tình định thần lại, cười cười, liền đi theo Tử Uyển.

Tử Uyển đem đồ vật đặt lên bàn, đại phu nhân cúi đầu, tỉ mỉ nhìn một chút, đúng là số lượng cùng hình dáng giống như đúc của Chung Tình, mà một bên cũng để một đống lá Bạc Hà, còn có số ít hương Bạc Hà, nhưng mà gói hương có chút xộc xệch... ... Hiển nhiên là không được làm tốt lắm.

Đại phu nhân đương nhiên không thèm để ý điều này, bà cần chính là Chung Tình có thể đem đồ vật giao ra.

Mà người hầu nhà họ Dịch, không có bà cho phép, cũng không thể đi ra ngoài mua đồ, từ trước đến nay đều là người thân cận của bà, cho nên, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi những tình huống này.

Đại phu nhân bình tâm nhìn, ánh mắt nhìn Chung Tình cũng dịu đi, bà tính toán một chút, thời gian tiểu thiếu gia chết, đã qua bốn mươi ngày, lúc còn sống khoảng hai mươi ngày nữa, đã có thể biết trong bụng của cô đến cùng phải có tin vui hay không... ...

Đại phu nhân bị chuyện như vậy giằng co một đêm, hiện tại cũng mệt mỏi, phân phó Tử Uyển chăm sóc vết thương của Hà An Viện thật tốt, bản thân tự về phòng nghỉ ngơi.

Chuyện của Chung Tình đã qua, bà dĩ nhiên là muốn rời đi rồi.

Bà không quay đầu lại nhìn Hà An Viện, nhưng bà lại biết ánh mắt Hà An Viện, nhất định đang nhìn mình chằm chằm!

Bà lại ngoảnh mặt làm ngơ, nếu Hà An Viện thật sự thấy Chung Tình rất dễ đối phó, cứ tiếp tục như vậy... ... Chung Tình không phải là cá dưới dao, mặc người ta chém giết!

Cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, nếu cô ta thật sự cảm thấy Chung Tình cô dễ đối phó, vậy thì cứ tới. . . . . Cô không phải thịt cá dưới dao, mặc người xâu xé!

Chung Tình ra khỏi phòng phu nhân, cảm giác được một trận gió thổi tới. . . .

=======================================================================================================

Mấy ngày kế tiếp, nhà họ Dịch vẫn hoàn toàn như trước đây.

Nhàn hạ vô sự, thường thường có thể nhìn thấy mấy vợ bé ở trong hoa viên chơi mạt chược, dùng trà.

Thỉnh thoảng Chung Tình cũng đi náo nhiệt, nhưng đa phần là ôm Tiểu Hoàn ru rú tại trong phòng đi ngủ.

Cũng không biết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, thời gian này, thân thể cô, càng ngày càng mệt mỏi, cả ngày mệt rã rời, ngủ là ngủ cả buổi.

Từ ngày ấy, sau khi thiếu tướng đối xử với cô như vậy, không còn tìm tới cô, mà cô đương nhiên cũng không thể tới tận cửa tìm thiếu tướng.

Trong lòng cô rất sợ anh, trốn anh cũng không kịp, càng không thể không công dán mình vào.

Thời gian này, tâm tình Chung Tình vô cùng tốt, giống như trở lại trong thế giới của mình, dương dương tự đắc.

Buổi sáng sớm nay, cô còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe được có người gõ cửa, gọi: Cô Chung. . . . . ."

Chung Tình ngủ mơ mơ màng màng, chuyển người lại, vốn định tiếp tục ngủ, Tiểu Hoàn lại ở bên cạnh vẫn meo ô gọi không ngừng.

Chung Tình chỉ có thể mở mắt, lên tiếng: "Tiến vào."

Đẩy cửa tiến vào lại là Tử Uyển, Chung Tình cho là đại phu nhân có việc, theo bản năng liền ngừng thở, ai biết Tử Uyển vẫn đứng ở nơi đó, nét mặt tươi cười: "Cô Chung, người còn không ngồi dậy đi? Xe nhà họ Trác đến đây, nói là đón người qua đó, đại phu nhân nói người nhanh đi đi."

Nhà họ Trác?

Chị hai sao?

Chung Tình lập tức lên tinh thần, trên mặt cũng đầy tươi cười, cô vội vã xốc chăn lên, tìm bộ sườn xám đẹp, suy nghĩ cẩn thận, mặc vào.

Cô làm kiểu tóc thật đẹp, có ý mang vòng cổ và bông tai dễ thấy, trên cổ tay mảnh khảnh đeo vòng phong cách phương tây màu vàng.

Hóa trang nhẹ, trông Chung Tình đã có tinh thần.

Trên mặt cô, vẫn treo nụ cười, cô nán lại thu thập xong toàn bộ, vẫn có vài phần khẩn cấp: "Tốt rồi, bọn họ ở đâu?"

"Cô Chung, đi theo tôi. . ."

Tử Uyển dẫn Chung Tình tới cửa lớn, nơi đó có một chiếc xe đang đậu, Chung Tình nhận ra lái xe, đó là chú Vương nhà họ Trác, tự cô mở cửa xe, ngồi lên: "Chú Vương, chị hai tìm cháu sao?"

"Đúng ah... Hôm nay tâm tình mợ chủ không tốt, ầm ĩ muốn gặp cô, cậu chủ không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại cho đại phu nhân nhà họ Dịch, sau đó cho tôi tới đây đón cô."

Chung Tình gật gật đầu, không nói gì thêm, dọc theo đường đi, cực kỳ hưng phấn.

... ... ... ...

Nhà họ Trác, đối với Chung Tình mà nói, có một chút trí nhớ, cô chỉ tới đây có một lần, nhưng sau khi tới lại phát hiện nhà họ Trác cũng rất lớn.

Cô mới vừa xuống xe, liền có người vô cùng hưng phấn hô: "Mợ chủ. . .mợ chủ. . ." chạy vào trong.

Chú Vương dẫn cô đi qua bảy ngõ tám quẹo vào trong, cô vẫn chưa đến gian phòng chị hai và Trác Nhiên ở, đã thấy Trác Nhiên đang cẩn thận đỡ chị hai tới chỗ cô.

Nhìn thấy cảnh này, Chung Tình vội vàng bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt Chung Hân, có phần trách cứ nói: Chị hai, sao chị lại ra đây? Chị như vậy là không được. . . "

Chung Hân thấy Chung Tình êm đẹp đứng trước mặt, thoáng như cảnh trong mơ, ánh mắt đau xót, nước mắt liền rơi xuống: "Vài ngày trước, Trác Nhiên nói với chị anh ấy có thấy em ở nhà họ Dịch, chị còn không tin, ngủ cũng không dám ngủ, hôm qua chị nằm mơ thấy em, sáng sớm nay, có nói gì cũng muốn để em tới đây một chuyến, giờ đã thấy em, chị cũng yên tâm rồi."

Thấy Chung Hân rơi lệ, đáy lòng Chung Tình cũng theo đó khó chịu, giọng nói cô chậm lại, nhẹ nhàng nắm tay áo Chung Hân: "Chị hai, không phải em đã êm đẹp tới đây rồi sao? Chị đừng khóc, em khóc, Trác Nhiên đau lòng, em cũng đau lòng."

"Đã gặp nhau rồi, còn khóc không ngừng!" Trác Nhiên thật rất yêu thương chị hai, miệng tuy trách cứ, nhưng tay vẫn lau nước mắt cho chị, thật ấm áp.

Chị hai cũng rất hạnh phúc, trong mắt tràn đầy vẻ yên bình.

Như vậy cũng tốt. . . .

Chung Tình và Chung Hân đã rất lâu không gặp, đương nhiên có rất nhiều nỗi niềm muốn nói, hai người một lời một câu, tới lúc nói xong, đã qua nửa ngày.

Ăn trưa xong, Chung Hân liền muốn ngủ.

Dù sao hiện tại cũng mang bầu sáu tháng, đi cùng Chung Tình cả buổi sáng tới chỗ này, chạy chỗ nọ, dù tinh thần cô có tốt mấy, thì cơ thể cũng không chịu nổi.

Trác Nhiên cũng sợ cô mệt, ăn cơm xong liền dỗ dành cô đi ngủ.

Chung Hân vểnh môi, nét mặt không muốn, kéo tay Chung Tình, chậm chạp không chịu buông ra.

Trác Nhiên không nhịn được vươn tay ra, nhéo nhéo mũi Chung Hân.

Hình ảnh đẹp như vậy, y hệt khi còn bé, thanh mai trúc mã, hoàn toàn yêu nhau như trước đây.

Chung Tình nhìn thấy chị hai hạnh phúc, cũng không nhịn được cong, ngay cả chính cô cũng không biết, nơi đáy mắt cô, tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ.

Đương nhiên Chung Tình cũng thương chị, vội vàng khuyên Chung Hân nằm ngủ.

Chung Hân hiểu Chung Tình, bắt lấy ánh sáng nơi đáy mắt cô, cười nói: "Tiểu Tình, em có thích ai chưa, nhà họ Dịch có đối xử tốt với em như vậy, có phải là vì có quan hệ gì với thiếu tướng không?"

Nét mặt Chung Tình hơi trắng, đương nhiên lắc đầu: "Chị hai chị nói chuyện gì đâu. . . "

Chung Hân không hỏi nhiều, cũng vì quá mệt mỏi, ngoan ngoãn để Trác Nhiên ôm lên giường.

Trác Nhiên yêu thương Chung Hân, cúi đầu hôn hai gò má Chung Hân.

Chung Tình cũng không tiện quấy rầy Chung Hân, nhìn hình ảnh như vậy, liền nói muốn đi về.

Chung Hân lo lắng, không chịu để Trác Nhiên mà tự mình tiễn Chung Tình trở về.

Chung Tình cười nói không cần, nhưng Trác Nhiên cứ khăng khăng, cô không nói lại hai người, chỉ dành theo ý chị hai.

Dọc theo đường đi, Chung Tình và Trác Nhiên nói một vài chuyện, lúc còn cách nhà họ Dịch một đoạn, Chung Tình bảo Trác Nhiên thả mình xuống, cô muốn đi dạp bên ngoài một chút, không khí nhà họ Dịch kiềm nén cô mấy ngày nay, thần kinh cũng hơi căng thẳng.

Chung Tình nói Trác Nhiên trở về, nhưng Trác Nhiên lại nói, còn có một đoạn đường rất dài, đưa cô đi them một đoạn nữa.

... ... ... . . .

Một chiếc xe chậm rãi đi ra cửa nhà họ Dịch.

Dịch Giản ngồi trên ghế phụ, nét mặt nhàn nhạt như cũ, tầm mắt của anh như có như không nhìn chằm chằm phía trước, lại bị một bóng hình hấp dẫn nhìn qua. . .

Từ Ngang vốn chuyên tâm lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu thấy được nét mặt thiếu tướng, anh cũng không nhịn được theo ánh mắt thiếu tướng nhìn qua, lại phát hiện bóng dáng Chung Tình.

Từ Ngang há miệng thở dốc, nét mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới gian nan nói ra một câu: "Thiếu tướng. . . Cô Chung."

Dịch Giản chau mày, cũng không hé răng, vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, lại cực kỳ chuyên tâm, ánh mắt không dời đi, chỉ dừng ở chỗ hai người dọc theo đường phố chậm rãi đi tới.

Chàng trai mặc âu phục toàn thân, ngọc thụ lâm phong, cô gái mặc sườn xám, xinh đẹp phong thái.

Nhìn vao, lại thật đẹp mắt thật xứng đôi.

Dịch Giản biết nhìn như vậy, chỉ khiến mắt mình đau đớn hơn, nhưng vẫn cố chấp vẫn không nhúc nhích mà ngóng nhìn.

Anh thích nhìn thấy cô cười tự nhiên như vậy.

Lúc không có Trác Nhiên, nụ cười của cô trước giờ đều là giả tạo.

Không biết vì sao, nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, lòng anh lại mơ hồ đau, nhưng vẫn thoáng chút vui mừng.

Cũng không biết Trác Nhiên nói gì, Chung Tình vươn tay, khoa tay múa chân hai lần trước mặt anh ta, sau đó khoát tay áo, đi đến phía trước.

Mà Trác Nhiên đứng tại chỗ không đi, thật lâu mới xoay người đi.

Từ Ngang nghiêng đầu, nhìn nhìn Dịch Giản, mấy ngày nay, cảm xúc Dịch Giản cũng rất thấp, vốn là chàng trai ít nói, giờ một câu cũng không nói, rảnh rỗi tới nhàm chán, anh thích ngủ nhất, nhưng mà nhiều lần anh vụng trộm nhìn thiếu tướng, lại phát hiện anh ấy đều ngồi đó ngẩn người.

Cũng không biết anh muốn những gì, cứ thế một mình ngơ ngẩn, không phải ngồi ở trong đình hóng mát, chính là ngồi trong phòng ngủ chính, ngẩn ngơ một ngày.

Thật ra Từ Ngang biết, thiếu tướng nhớ một người, nhớ cô Chung. . . Ngày đó thiếu tướng đi dọa cô ấy, chắc chắn anh còn hối hận hơn những người khác nhiều.

Từ Ngang hít sâu một hơi, quay đầu, giọng hỏi: "Thiếu tướng, có muốn gọi cô Chung lên xe không?"

Dịch Giản không hé răng.

Từ Ngang lại trực tiếp mở cửa xe, đi tới.

Phong thái đi đường của Chung Tình cực kỳ say mê, nhịp chân của cô cực kỳ nhẹ nhàng.

Mắt không nhìn nơi khác.

Giày cao gót dẫm xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Chợt, Chung Tình dừng bước chân, nhìn Từ Ngang trước mặt, thoáng kinh ngạc, sau đó liền cười: "Từ Ngang, anh ở đây à."

Đối với Từ Ngang, cô có một ít cảm tình, anh giúp mình, hơn nữa còn năm lần bảy lượt giải vây thay cô trước mặt thiếu tướng.

Cho nên đương nhiên đối với Từ Ngang, Chung Tình trái lại có thêm chút cảm giác thân thiết.

Nói ra là vậy, nhưng cũng không cứng ngắc như thế.

"Cô Chung, thiếu tướng ở trên xe, mời cô lên xe."

Từ Ngang vừa nói, nụ cười của Chung Tình đã cứng ngắc ở trên mặt, phía sau lưng cô, giá lạnh phủ kín, nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng rồi vẫn theo Từ Ngang lên xe.

Chung Tình ngồi ở ghế sau, thiếu tướng ngồi ở phía trước.

Không khí trong xe rất áp lực.

Chung Tình chỉ nhẹ giọng gọi một câu: "Thiếu tướng..." Liền vội vội vàng vàng cúi đầu, tay cô nắm chặt khăn tay, đoan đoan chính chính đặt ở trên đùi, còn nhẹ run rẩy.

Dịch Giản không quay đầu, cũng không nói chuyện, nét mặt cũng không quá rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm gương xe ngoài cửa, nhìn cô ngồi sau, phát hiện cô đang run nhè nhẹ, im lặng mấp máy môi, đáy mắt loé lên vẻ ảm đạm và ảo não.

Anh. . . dọa cô sợ rồi sao?

Càng làm cô muốn tránh xa anh hơn!

Xe chạy càng ngày càng xa, Chung Tình không biết đang đi nơi nào, cô không dám hỏi, bọn họ cũng không nói.

Từ từ chạy một đoạn, Chung Tình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện phong cách nơi này rất xa lạ, càng giống pháo đài cổ hơn.

Nói vậy, nơi này chính là. . . Đất cho thuê của Anh quốc.

Nghe nói, nơi này có một hộ gia đình, rất thần bí, chưa có ai nhìn thấy người bên trong, hơn nữa cũng chẳng ai biết chủ nhân nơi này tên là gì, chỉ biết, họ của họ là Bạc.

Cuối cùng xe dừng lại ở một quá cafe mang phong cách nước Anh, Từ Ngang xuống xe, mở cửa xe cho Dịch Giản trước, sau đó mới mở cửa xe cho Chung Tình.

Dịch Giản đứng đó , ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Tình.

Từ Ngang thấp giọng thúc giục một câu: "Cô Chung, thiếu tướng đang đợi cô."

Lúc này Chung Tình mới tiêu sái từng bước một qua chỗ Dịch Giản.

Cánh tay Dịch Giản hơi cong, đương nhiên Chung Tình hiểu được ý tứ của Dịch Giản, cô trầm mặc một lúc, vẫn vươn tay ôm lấy cánh tay Dịch Giản.

Cánh tay cô rất nhỏ, rất mềm mại, quấn quanh cánh tay anh, anh như ngửi được hương thơm thoáng qua của cô, cũng cảm giác được bộ ngực mềm mại của cô đang dán sát vào cánh tay mình.

Dịch Giản cảm thấy yết hầu nóng lên, quay đầu, lạnh nhạt nói với Từ Ngang: "Không cần chờ tôi, đi trước."

Từ Ngang gật đầu, đáp lại một câu, liền rời đi.

Lúc này Dịch Giản mới liếc mắt nhìn Chung Tình, dưa cô vào trong.

Bên trong trang hoàng tráng lệ, như một tòa thành.

Rất yên tĩnh, không có quá nhiều người tồn tại.

Rất nhiều người nhìn thấy Dịch Giản, vội vàng cúi đầu, mở miệng gọi: "Dịch tiên sinh. . ."

Dịch Giản nhận thấy cô đang căng thẳng, vươn tay, vỗ vỗ tay nhỏ đang nắm cánh tay mình, khẽ vỗ về: "Không có việc gì."

Sau đó, Dịch Giản gật gật đầu, có người hầu mang bọn họ lên lầu.

Trên lầu đều là phòng riêng, Dịch Giản dẫn Chung Tình tìm một gian, đi vào.

Bồi bàn đứng ở một bên, cung kính hỏi: "Dịch tiên sinh, xin hỏi cũng như mọi ngày phải không ạ?"

"Ừ." Dịch Giản đáp lại một câu, cũng không nói nữa.

Bồi bàn rời đi, chỉ chốc lát sau, có người bưng, trên đặt hai cốc sứ, trong đó có rót cà phê.

Phong cách phương tây thuần chất.

Chung Tình từng uống qua một lần, chỉ có điều lúc ấy cũng là người khác đưa đến nhà, sau khi chế biến, lại phát hiện, thứ này cực kỳ đắng, không dễ uống tí nào.

Dịch Giản bưng một ly, đưa cho Chung Tình.

Chung Tình vươn tay ra tiếp, nhưng ngón tay lại run rẩy, cầm không chắc ly coffee tuột khỏi tay rơi xuống, Dịch Giản đỡ lấy, nhưng cũng có không ít giọt coffee nóng bỏng vẩy ra.

Dịch Giản ngồi rất gần Chung Tình, cà phê đổ xuống quần tây của anh.

Chung Tình bối rối, không để ý có chỗ nào không đúng, vội vã cầm khăn tay, cúi đầu lau sạch.

Động tác của cô rất hỗn loạn, như sợ Dịch Giản tức giận vậy, trong miệng cũng liên tục áy náy: "Thực xin lỗi, thiếu tướng, tôi không cố ý, tôi . . . . "

Dịch Giản không hé răng, vẻ nồng nhiệt trong ánh mắt lại đậm hơn, nhìn xuống mái tóc cô.

Chung Tình vội vội vàng vàng lau, chính là bộ đồ anh mặc có màu trắng, nên dễ bị dính bẩn, Chung Tình chỉ có thể cầm khăn tay lụa của mình, lau lau, không ngừng xoa chìu, nhưng càng xoa cô lại càng thấy không khí thoáng chốc trở nên quỷ dị.

Mà chỗ dưới tay cô, vốn mềm mềm, giờ cũng trở nên cứng rắn.

Cô chỉ biết hoảng hốt rối loạn, tạm thời không phát giác đã xảy ra chuyện gì, vừa ngẩng đầu lên nhìn thiếu tướng, lại phát hiện ánh mắt thiếu tướng nhìn cô, cứ như muốn nuốt cô vào bụng vậy.

Tay Chung Tình run lên, liền nghe được một tiếng kêu rên của Dịch Giản, lúc này, cô mới phát hiện vậy mà tay mình lại có thể đặt lên chỗ ấy của anh.

Trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Trong miệng nhỏ, cũng không nhịn được bật thốt lên, muốn thu tay về.

Ai biết, một giây sau tay cô lại bị anh đè chặt lại, để sát vào chỗ đó của anh.

Khuôn mặt Chung Tình càng lúc càng đỏ, cả người cũng sốt ruột theo, cô lại không thể nói ra là vì sao, cô chỉ thấy có phần rụt rè, cúi đầu, muốn rút ngón tay ra lại không được, đành cứ để ngượng ngùng như vậy.

Dịch Giản thấy dáng vẻ này của cô, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu.

Vốn đang đè tay cô lại, giờ anh lại nâng nó lên, đưa tới môi mình, nhẹ nhàng hôn lên.

Chung Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Dịch Giản, vừa lúc đối diện với ánh mắt anh, cô chỉ cảm thấy ánh mắt chàng trai cực kỳ nóng bỏng, so với tính cách lạnh nhạt thường ngày của anh là hoàn toàn khác biệt.

Mơ hồ cô như cảm giác được sắp có chuyện gì đó xảy ra, quả nhiên, một giây sau, cô đã bị anh vươn tay ô vào lòng, đôi môi cũng hoàn toàn bị anh giữ lấy.

Nụ hôn của anh, cũng như bao lần dành cho cô, rất chuyên tâm, rất tỉ mỉ.

Chung Tình chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, nức nở một chốc đã bị anh chinh phục hoàn toàn.

Cô cho rằng anh còn muốn làm gì nữa, mà Dịch Giản cũng muốn làm tiếp vài chuyện.

Tay anh duỗi tới trước ngực cô, nhưng dường như anh vừa nghĩ tới điều gì, cưỡng chế mình ngừng lại.

Một lát nữa, anh phải gặp mặt vài người, bộ dáng này, quần áo bị bẩn rồi, sao còn gặp người khác được?

Dưới lầu có khu phố buôn bán, bên cạnh cũng có một cửa hàng bán quần áo.

Mà bộ dáng này của anh, tự nhiên là không đi được.

Chung Tình thấy anh ngừng tay lại, có chút mờ mịt không hiueeur gì, chân cô hơi nhuyễn, toàn thân cũng còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, khuôn mặt cũng đỏ bừng, cảm thấy phía dưới cũng là một mảnh nóng ẩm.

Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Dịch Giản, lại không phát hiện nét mặt mình mang theo vẻ không thỏa mãn.

Biểu cảm Dịch Giản rất lạnh nhạt, nghiêng, như suy nghĩ chuyện gì đó.

Chung Tình không tự chủ được nhìn nhìn, nhìn tới phát ngốc.

Dịch Giản nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn mình tới thất thần của cô gái nhỏ, ánh mắt anh không nhịn được mà ấm áp hơn, anh vươn tay, vuốt ve mái tóc cô thật tự nhiên, làm cô giạt mình tỉnh lại.

Cô nhanh chóng cúi thấp đầu, làm tâm tình lại càng tốt hơn, lẳng lặng nhếch môi, "Chung Tình. . . xuống dưới lầu quẹo phải, mua một bộ quần áo, cả đồ trong lẫn ngoài, toàn bộ."

Nói xong, Dịch Giản lấy một số tiền trong túi áo vest đưa cho cô, sau đó nói kích cỡ đồ lớn đồ nhỏ của mình cho cô biết.

Chung Tình nhận lấy, lúc này mới phát hiện, mặt trên bộ đồ vest trắng kia của anh đọng lại vết coffee, rất dễ nhìn thấy.

Cô vội vã xoay người, đi xuống lầu.

Nơi đó có rất nhiều người nước ngoài lui tới, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu.

Dựa theo Dịch Giản căn dặn, cô tìm tới căn hộ kia, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong toàn là trang phục nam.

Hết thảy đều là đồ vest.

Chung Tình tỉ mỉ nhìn một chút, từ vải dệt, đến kiểu dáng, cô đều chọn một lần, cuối cùng chọn một bộ áo sơ mi trong lam nhạt, áo vest ngoài màu trắng, mặt ngoài có có một đường màu xanh lam, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất xứng với người kia.

Trong trí nhớ của cô, anh luôn mặt đồ thuần trắng, nhưng cô lại cảm thấy, màu lam nhạt này lại xứng với anh hơn.

Chung Tình nhớ rõ số đo của anh, từ ngực đến thắt lưng tới cả vòng hông, đọc từng cái một.

Ông chủ đưa cô một bộ thích hợp, nhận tiền.

Trong đầu Chung Tình, còn nhớ một vài điều, lúc ấy cô không phản ứng kịp, bây giờ, mới đột nhiên nghĩ tới, lại có thể là. . . kích cỡ nội y của anh.

Khuôn mặt Chung Tình lập tức đỏ rực cả lên, quay đầu, liền nhìn thấy nơi xa có treo một loạt quần. . . lót nam.

Cô quen nội liễm, mua quần áo cho đàn ông, cũng không cảm thấy có gì, nhưng giờ lại bảo mua . . . quần lót, lại còn phải chọn lựa trước mặt nhiều người như thế, cô thật không làm được.

Ông chủ gấp xếp quần áo cho cô xong, đóng gói tốt, đưa cho Chung Tình, "Hẹn gặp lại quý khách lần sau."

Chung Tình gật gật đầu, nhưng không nhận đồ.

Ông chủ quả thật quá giàu lòng hiếu kỳ, "Xin hỏi, cô còn cần thứ gì?"

Chung Tình mở miệng, lại không thể nói ra mình muốn mua gì, cô không nói ra lời câu nói kia, có thế nào cũng không thể nói tôi muốn mua đồ lót, chỉ có thể cười xấu hổ.

Ông chủ nhìn cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà khách hàng là thượng đế, lại nhìn trang phục Chung Tình mặc cũng là đồ có giá trị xa xỉ, đương nhiên không dám làm mất lòng, chỉ có thể khách khách khí khí nói: "Cô gái, cô cần gì cứ nói."

"Tôi muốn cái kia... ..." Chung Tình vừa nhắm mắt, vừa nói ra bốn chữ này.

"Cái nào?"

"Chính là... ..." Chung Tình sợ tới mức không dám liếc mắt nhìn mấy cái đồ lót kia, kìm nén hồi lâu, cũng không nói ra nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng, sau cùng đành nhắm mắt, vươn tay, cứ như giật đồ từ tay ông chủ, ôm quần áo vào ngực, xoay người chạy ra ngoài.

Tốc độ nhảy lên của tim cô càng lúc càng nhanh, dọc đường đi cũng không dám nhìn ai, vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy cửa ra, mới thở hổn hển một hơi.

Dịch Giản vốn đang nâng tách cà phê, từ từ uống, cửa chợt bị đẩy ra, liền nhìn thấy một bóng người vọt nhanh vào.

Anh nghiêng đầu, liền nhìn thấy Chung Tình đứng dựa lưng vào cánh cửa, thở phì phò.

Anh còn chưa kịp mở miệng, Chung Tình đã hồi thần, ôm quần áo, đi tới trước mặt anh, không nói câu nào, đặt quần áo vào một chỗ.

Cô không nhìn anh, không biết vì sao, từ khi nhìn những chiếc quần lót nam kia, trong đầu cô, lại luôn hiện lên hình ảnh Dịch Giản chỉ mặc quần lót.

Sao cô lại có thể nghĩ tới những hình ảnh này?

Nếu bị người khác biết được, còn không mắng cô là người không biết liêm sỉ mới lạ!

Ngay lúc cô nghĩ ngợi lung tung, Dịch Giản đứng lên, có chút lười nhác, nhìn lướt qua Chung Tình, thản nhiên nói: "Tới đây."

Chung Tình hít sâu một hơi, đi tới chỗ Dịch Giản, lại nghe Dịch Giản nói tiếp: "Cởi quần áo."

Dịch Giản nói chuyện cực kỳ ngắn gọn.

Lời này rơi vào tai Chung Tình, lại khiến cô sửng sốt, theo bản năng cô cho rằng mình phải khuôn mặt của cô đỏ lên, vô ý thức mở miệng: "Thiếu tướng... . . . Tôi... ..."

Dịch Giản lẳng lặng nhìn Chung Tình, biết cô hiểu lầm mình, nhưng cũng không nói ra, ngược lại ngầm cười nhìn cô.

Chung Tình thấy tim đập lỡ một nhịp đập, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười, hóa ra anh cười đẹp như vậy, nhìn thấy trong tươi cười kia của anh mang theo vẻ cổ quái, cô mới giật mình phát hiện là thiếu tướng muốn cô hầu hạ anh.

Tức khắc khuôn mặt nóng lên, cô vươn tay, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của anh, ổn đinh hơi thở, nhắm mắt lại, đi cởi quần áo cho anh.

Trái lại Dịch Giản cực kỳ thoải mái, một chút ý tứ muốn động thủ cũng không có.

Chung Tình cởi dây lưng của anh, rốt cuộc không tiếp tục nổi nữa, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dịch Giản: "Thiếu tướng, anh không thể tự tay làm sao?"

Dịch Giản không hé răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt thoáng hiện lên ham muốn tình . . .dục.

Chung Tình bị ánh mắt như vậy nhìn, cô chỉ thấy sốt ruột không an lòng, cúi đầu cắn răng, kéo khóa kéo quần anh xuống, tự mình cởi nó ra.

Chung Tình liền nhìn thấy toàn thân anh ngoại trừ mỗi cái quần lót ra, giờ đây đã hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt mình.

Vốn Dịch Giản định để cô hầu hạ mình mặc quần áo, lại không biết từ đâu mà Chung Tình có được lá gan đó, lại có thể nhảy ra, đưa lưng về phía anh, dán chặt vào tường, liều chết nhắm mắt lại, đứng đó, miệng còn nhỏ giọng than thở: "Tôi không thấy được... Thiếu tướng, tôi không thấy được..."

Dịch Giản không đành lòng trêu chọc cô, liền tự mình đưa tay cầm quần áo, anh tìm kiếm hai bên, nhưng không tìm được quần lót, không nhịn được hỏi: "Quần lót đâu?"

Chung Tình vừa nghe anh hỏi, lập tức ngừng hít thở, cô không quay đầu, toàn thân cũng căng chặt, nhỏ giọng đáp lại một câu: "Quên rồi..."

Dịch Giản nhìn bộ dáng này của cô, không cần đoán cũng biết nhất định là cô cố ý không mua, cũng không biết là vì nhìn cô như vậy nên tâm tình anh tốt, hay vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mà hôm nay anh nói rất nhiều, nhìn bóng lưng cô, anh nói thêm một câu: "Nhớ kỹ, em nợ tôi một chiếc quần. . . lót!"

Chung Tình nghe thấy như vậy, bỗng nhiên trợn to hai mắt, cô không thể tin được câu này lại được nói ra từ trong miệng của Dịch Giản.

Người đàn ông này cho tới nay, đều rất thong dong nho nhã, hờ hững coi thường, làm sao có khả năng nói ra những lời như vậy!

Chung Tình theo bản năng cảm thấy Dịch Giản là đang nói đùa, nhưng rồi lại cảm thấy người đàn ông như vậy sẽ không phải là người hay nói đùa, cô xoay đầu nhìn về phía Dịch Giản.

Cô nhìn chăm chú Dịch Giản, dường như muốn từ trong đôi mắt của hắn nhìn đi ra được một chút hi vọng, hi vọng hắn không nói thiệt.

Vậy mà. . . . . . . . . . . . Lại phát hiện vẻ mặt hắn thế nhưng rất thành thật, đàng hoàng trịnh trọng nhíu mi lại, cầm chiếc quần tây màu trắng chậm rãi mặc vào.

Dịch Giản lúc này, vẫn chưa mặc quần vào, xuyên qua chiếc quần trong hắn đang mặc.... Chính là chiếc quần lót........màu đen

Hơn nữa, còn là hình tam giác

Vóc người của hắn rất tốt, khung xương đều đặn.

Vóc dáng cả người hoàn hảo như vậy, giống như được vẽ ra từ trong bức tranh, làm cho người ta có cảm giác rất thư thái.

Chung Tình đưa tay ra, không nhịn được dụi dụi con mắt, lúc này mới chợt hiểu ra mình đang nhìn cái gì.

Một luồng xấu hổ và e lệ từ đáy lòng tràn ra trái tim, cô theo bản năng muốn nhắm hai mắt lại, vừa vặn Dịch Giản lúc này lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cô, cùng đối mặt với cô.

Dịch Giản thủ sẵn đai lưng, động tác không nhanh không chậm rất mê người, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập một luồng khí chất siêu phàm thoát tục, khí chất cao quý, còn mang theo một loại khí tức đặc biệt âm nhu.

Loại âm nhu này, nhiều hơn một phần thì sẽ biến thành mạnh mẽ, thiếu đi một phần thì sẽ biến thành nhu nhược, không người bình thường nào có thể bắt chước được, hơn nữa nhất cử nhất động của hắn còn làm cho người ta cảm thấy có một loại ảo giác dịu dàng lười nhác.

Dịch Giản phát hiện cô gái nhỏ này đang nhìn mình đến đờ người ra, ánh mắt trở nên hơi sâu thẳm, lẳng lặng nhìn Chung Tình một hồi, mới vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô lại đây!

Chung Tình không nhúc nhích, cô cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, tựa như thêu hoa trên gấm, làm cho cả người cô phút chốc phát ra ánh sáng rực rỡ.

Dịch Giản nhìn thấy Chung Tình như vậy, không có mở miệng nói chuyện, chỉ bước lên phía trước, đi đến chỗ cô.

Chung Tình nghe được tiếng bước chân của hắn, tuy mỗi bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng lại giống như cây búa nhẹ nhàng đi vào trái tim cô, khiến cho trái tim cô thít chặt từng chút một . . . . . . . . . . . .

Cô không tự chủ được mà nín thở, nghe tiếng bước chân của hắn đang dần dần đến gần mình.

Cô hơi cúi đầu, bỗng nhìn thấy đôi giầy của hắn, cô theo bản năng quay mặt quay sang hướng khác, thế nhưng hắn lại duỗi tay ra, nắm lấy cái đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng dùng lực một chút, đưa vào trong ngực hắn.

Hắn vẫn chưa có mặc quần vào, lực đạo hơi lớn một chút, mặt của cô liền lập tức kề sát vào trên da thịt lành lạnh của hắn.

Mí mắt Chung Tình càng ngày càng buông xuống, bàn tay lớn đang ôm người cô đã đổi thành ôm hông của cô.

Hắn không nói gì, cúi đầu nhìn cô, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, tràn ngập sức mê hoặc, giống như đang câu dẫn hắn cúi đầu cắn một cái.

Hắn đương nhiên sẽ không oan ức chính mình.

Cánh tay dùng sức ôm chặt lại, cúi đầu chuẩn xác không chút sai sót bắt lấy môi cô.

Cô ngẩng đầu, chịu đựng nụ hôn của hắn.

Hắn đã quá quen với việc hôn cô, vì thế rất nhanh đã chuyển sang hôn sâu.

Tuy . . . . . . Bọn họ đã hôn qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần hôn môi, Chung Tình vẫn không cách nào khống chế bản thân, cảm thấy có chút run rẩy.

Cô cảm thấy người đàn ông ở trước mặt này, một khi đã rơi vào những chuyện này, thì sẽ trở nên đặc biệt có chút mê hoặc người, lúc nào cũng có thể khiến cô hôn mê.

Nụ hôn của hắn, càng ngày càng kịch liệt, dần dần hôn sâu hơn, giống như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng .

Chung Tình cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, môi bị hắn chặt chẽ ôm lấy, quấn quýt, bên tai lại lâu lâu lại vang lên âm thanh ngượng ngùng.

Chung Tình dần dần trở nên vô lực, xụi lơ, nếu vòng tay của hắn không vòng quanh eo của cô, cô sợ rằng đã biến thành một đầm nước, uốn lượn ở trên mặt đất.

Đừng nghĩ Dịch Giản bình thường là một người đàn ông lạnh nhạt, nên sẽ ít ham muốn, không hứng thú mấy, thế nhưng Chung Tình lại biết, lúc ở. . . . . . trên giường, hắn lại không hề có một chút lạnh nhạt nào, ngoại trừ hắn lần đó tức giận, làm cho cô rất đau, nhưng những lần khác, hắn lại hoàn toàn khác không hề giống với lúc bình thường, có thể nói hắn nhiệt tình như lửa, ôn nhu như nước.

Động tác của hắn đúng là càng ngày càng thuần thục và điêu luyện, càng ngày càng khiêu khích cô, rõ ràng mỗi lần như vậy chính cô là người bị động, thế nhưng lúc sau, hắn lại có biện pháp biến cô có ham muốn. . . . . . Không vừa lòng thỉnh cầu cái kia.

Ý đồ của Dịch Giản rất rõ ràng.

Chung Tình đương nhiên không đồng ý, cô đã quen rụt rè từ hồi nhỏ, vì sinh tồn mà trở thành người của Dịch Giản, đã là cực hạn lớn nhất mà cô có thể chịu đựng, ở trong tiềm thức của cô, những chuyện này chỉ có thể làm ở trên giường, không thể làm ở đâu cũng được.

Vì thế, cô đưa tay ra bắt lấy tay Dịch Giản, ngăn cản hắn: "Không muốn. . . . . . . . . Không thể ở đây . . . . . . . . . . . ."

Lời của cô vô cùng khẩn thiết, như sợ Dịch Giản thật sự bắt đầu ở đây.

Dịch Giản nhìn thấy vẻ khiếp đảm của cô, chẳng qua cảm thấy người phụ nữ này, thực sự quá đáng yêu mà cũng rất đáng thương, khiến hắn càng ngày càng không cách nào kiềm chế được chính mình .

Lần đó, hắn dọa cô sợ nên vẫn còn canh cánh trong lòng, mấy ngày sau đó đều cảm thấy cuộc sống trải qua vô cùng vô vị.

Hắn nghĩ, hắn đúng là đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, càng ngày càng không có cách nào nhịn được cảm giác của mình với cô . . . . . . . . . . . . Thậm chí. . . . . . . . . . . . Vào lúc ấy, hắn thật sự đã cảm thấy sợ hãi, sợ cô. . . . . . . . . . . . Từ nay về sau, căm ghét hắn. . . . . . . . . . ..

Vốn dĩ, cô đối với hắn đã tồn tại một sự đề phòng và trốn tránh, hiện tại lại như vậy, không biết có làm cho cô càng muốn nỗ lực né tránh hắn hay không?

Thật ra, trong lòng của hắn so với ai khác đều hi vọng rằng có một ngày, cô sẽ tự nguyện chờ hắn, đối xử với hắn giống như cách cô đối xử với Trác Nhiên vậy. . . . . . . . . . . .

Dịch Giản ngược lại cầm lấy tay của cô, bắt được bên mép, nhẹ nhàng mổ hai lần, sau đó ôm cô rồi ngồi lên băng ghế, làm cho cô thuận theo ngồi ở trên hai chân mình, sau đó, nhẹ nhàng vén quần áo của cô lên. . . . . . . . . . . . Cô không ngăn cản được hắn, chỉ có thể để hắn tùy ý mạnh mẽ kịch liệt như vậy, hai người ở trong lúc đó bạo phát. . . . . . . . . . . .

Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn dằn vặt cô đến kiệt sức, giọng nói của cô có chút thay đổi, hắn mới bằng lòng thả cô ra.

Cô cuộn mình ở trên người hắn, thở hồng hộc, cảm giác thân thể khó chịu, nhơm nhớp . . . . . . . . . Hắn ở phía sau chống đỡ vành tai cô, khẽ hít thở, khiến cho cô buồn bực mất tập trung.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, hắn giống như bị nghiện mà muốn trêu đùa cô, Dịch Giản lại một lần nữa nhấn mạnh: "Đừng quên , chiếc. . . . . . quần lót!"

Đúng như dự đoán, mặt Chung Tình lập tức đỏ lên.

Dịch Giản nhìn cô e thẹn như vậy, hơi chút xuất thần. . . . . . . . . . . . Chỉ có những lúc như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy mặt tự nhiên nhất của cô.

Hắn vươn ngón tay, vô tình hay cố ý mà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và bóng khỏe của cô, rồi sau đó cầm lấy một ít lọn tóc đang quấn ở trên bả vai cô.

Hắn đẩy mái tóc của cô ra, cúi đầu, gặm . . . . . Cắn lên bả vai cô, rõ ràng cảm giác được thân thể của cô đang căng thẳng.

Cơ thể của hắn lúc này vẫn không có rời khỏi thân thể cô, hai người gắt gao quấn chặt lấy nhau.

Cô không phân biết được cảm giác này có thoải mái hay là không thoải mái, chẳng qua cảm thấy có một điều gì đó đang chậm rãi tràn ra.

Quần áo của cô đã bẩn.

Cô cũng không dám ngăn cản hắn.

Chỉ có thể mặc cho hắn làm như vậy . . . . . . thậm chí, cô lúc này đã có chút hoảng hốt, cô không phân biệt được. . . . . . Thiếu Tướng âm lãnh trước kia cùng với Thiếu Tướng dịu dàng lúc này, rốt cuộc đâu mới là bản chất thật của hắn?

Bờ môi Dịch Giản hơi run lên một chút, lúc này mới chậm rãi từ trên vai của cô dời đi, cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, nâng cô đứng lên, sau đó thả cô ra.

Chân Chung Tình run lên, nhất thời không thể đứng vững, lảo đảo một thoáng, cánh tay của hắn mau chóng đưa tới, lại một lần nữa ôm lấy cô.

Hắn nhìn vào mắt của cô, mang theo một ít trêu chọc.

Chung Tình sao dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng qua cảm thấy mình sắp mất mặt đến chết rồi, một tầng đỏ hồng mỏng manh từ trên mặt kéo dài tới chân.

Lúng túng đứng ở nơi đó, đến nửa ngày, thân thể mới ổn định.

Dịch Giản lúc này mới thay cô thu dọn quần áo, sau đó chính mình không nóng không vội mặc quần áo vào, kêu người lại đây, thu lại cẩn thận những quần áo dơ, đem đi giặt sạch, lúc này mới đi về phía cánh cửa.

Chung Tình không biết hắn muốn làm cái gì, trong lòng vẫn còn quẩn quanh câu nói kia của hắn. . . . . . . . . Nợ hắn một chiếc quần. . . . . . lót.

Cô chỉ lo hắn thật sự mang cô đi mua quần lót, cho nên liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích hỏi: "Thiếu Tướng, ngài muốn làm cái gì?"

Dịch Giản đi tới cửa, bên cạnh cửa có đặt một cái bồn hoa, phấn phấn hoa rơi đầy ở trên cành cây, đan xen với bộ âu phục xanh trắng của hắn, màu sắc cả hai hòa vào nhau, làm cho người ta có một loại ảo giác.

Dường như người đàn ông đứng ở nơi đó, xinh đẹp giống như một cô gái, xinh tươi hơn cả hoa, trong đôi mắt tràn ngập thần thái yên tĩnh.

Chung Tình nghĩ, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào?

Vì sao cho tới bây giờ, cô đều nhìn không thấu?

Cô nhận thức vô số người, cũng từng nói chuyện qua với vô số người, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy một đàn ông như vậy. . . . . . . . . . . .

Hắn có có vẻ bề ngoài xuất sắc nhất, không người phụ nữ nào không yêu thân thế cùng bối cảnh của hắn, còn có phong cách làm việc hoàn mỹ đến không thể xoi mói.

Nói tóm lại, ngay cả Chung Tình cũng có cảm giác không thể bắt bẻ một điều gì về người đàn ông này, ngay cả một tật xấu cũng tìm không thấy.

Nếu cứng rắn muốn tìm ra khuyết điểm của hắn, đó chính là hắn quá ít nói, nhưng lại có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn và thận trọng.

Dường như khuyết điểm này, cũng có thể biến thành chỗ tốt.

Nếu cứng rắn muốn tìm ra chỗ chưa tốt của hắn, thì đó chính là hắn quá lạnh nhạt, khiến người ta chùn bước. . . . . . . . . . . .

Chỉ là, hắn một mực lạnh nhạt như vậy, cho nên những lúc nói chuyện với hắn, lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ.

Chung Tình vòng tới vòng lui như vậy, trong đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận ———— người đàn ông trước mặt này, vô cùng nguy hiểm!

Dịch Giản lẳng lặng nhìn Chung Tình, hắn giống như không có ý muốn mở miệng nói chuyện.

Chung Tình cố gắng vùng vẫy không để cho mình rơi vào vòng nước xoáy của hắn, sau đó nháy mắt một cái, hơi nở nụ cười: "Thiếu Tướng, ở đây không phải rất tốt sao? Tại sao muốn đi ra ngoài ? Chung Tình vẫn chưa có uống cà phê ở đây. . . . . . . . . . . ."

Dịch Giản tiếp tục nhìn chằm chằm cô, đáy mắt không có chút rung động nào, thật vất vả mở miệng: "Mua quần áo!"

Chung Tình vừa nghe đến hai chữ quần áo này, không đi về phía trước, trái lại hướng về phía sau liên tục lui hai bước.

Cô lắc đầu, cô không muốn đi, quá mất mặt rồi!

"Thiếu Tướng . . . . . . . . Chung Tình rất mệt, Chung Tình có thể không đi được không, Chung Tình ở lại chỗ này chờ ngài. . . . . . . . ."

Dịch Giản vẫn bất động đứng ở nơi đó, trái lại cất bước đi về phía cô, Chung Tình liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị hắn bắt được, không để ý vẻ mặt như muốn khóc tang của cô, cứ thế ôm lấy vòng eo của cô đi ra ngoài.

Chân Chung Tình bắt đầu run lên, cô cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào, nắm lấy cạnh bàn, sống chết không chịu động.

Dịch Giản kéo cô, lại phát hiện cô bất động, nhất thời lạnh lùng thả eo cô ra, đứng ở trước mặt lạnh lùng nhìn cô.

Thiếu Tướng lại tới nữa rồi!

Trong lòng Chung Tình sợ hãi, cắn môi dưới, nhắm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy!

"Thiếu Tướng, Chung Tình không muốn đi. . . . . . . . . . . ."

Chung Tình sợ Thiếu Tướng sẽ tới bắt cô, cũng không sợ bị mất mặt, cả người dẻo dai vô cùng, cúi người xuống, hướng vào phía dưới chiếc bàn, chui vào trong.

Nhìn thấy hành động của cô như vậy, Dịch Giản dở khóc dở cười, đây mới chính là cô, bản tính linh hoạt ngây thơ như vậy.

Chung Tình trốn ở phía dưới bàn, không chịu đi ra ngoài.

Một lát sau, Dịch Giản ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, nhìn cô: "Đi ra. . . . . ."

"Không được!"

". . . . . . . . . . . ." Dịch Giản không nói lời nào nhìn cô, hắn không thích một câu nói hai lần!

Thế nhưng vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là nói cho cô biết, bé ngoan tốt nhất nên nghe lời!

"Không muốn đi mua cái kia!" Chung Tình gấp đến sắp hỏng rồi, cô chưa từng nhìn thấy có phụ nữ nào lại cùng đàn ông ở ban ngày ban mặt, mua quần. . . . . . lót .

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy cô là người phụ nữ không đứng đắn đây!

"Thiếu Tướng, ngài muốn Chung Tình làm cái gì cũng được, chính là không nên cùng Chung Tình mua đồ vật kia!"

"Được." Dịch Giản đáp một tiếng, coi như là đồng ý.

Chung Tình không nhịn được trợn to hai mắt, cảm thấy khó mà tin nổi, hắn thỏa hiệp sao?

Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy, ngang ngược giống như một đứa bé, liều mạng khóc lóc om sòm.

Lúc nhỏ, có một lần cô nhìn thấy chị cả làm nũng với bác gái, nằm trên đất không ngừng lăn qua lăn lại, còn cất tiếng khóc.

Vào lúc ấy, cô cảm thấy chị cả thật không hiểu chuyện, cũng không để ý thân phận của mình mà hổ nháo như vậy.

Thế nhưng bác gái lại khom người xuống, nhẹ giọng dỗ dành chị cả, thậm chí còn bế chị cả lên, cầm khăn tay thấm nước mắt, ôm vào trong ngực, nâng niu như bảo bối.

Thật ra vào lúc ấy, cô cũng có ước muốn được như vậy.

Chỉ tiếc, ở trong thế giới này lại không có người nào có thể dung túng cho cô khóc lóc om sòm như vậy!

Mà vừa rồi, cô chính là đang khóc lóc om sòm sao?

Thế nhưng hắn lại không có tức giận, thậm chí trong mắt dường như còn tồn tại một chút ý cười.

Chung Tình ngẩn ra, trong giây phút kia, đáy lòng cô rốt cuộc hiện lên một cảm xúc không nói nên lời.

Dịch Giản cúi người, đưa tay ra, bắt được cánh tay của cô, kéo cô đi ra, sau đó lặng yên không một tiếng động đưa tay luồn vào bộ sườn xám của cô. . . . . . . . .

Chung Tình sợ hết hồn, cảm giác được ngón tay của hắn đang đụng vào quần lót của mình.

Nơi đó ướt nhẹp một mảnh, lúc nãy cô cùng hắn làm chuyện đó. . . . . . . . . nên đã bị bẩn.

Mặt cô đỏ vô cùng, bắt lấy cánh tay của hắn, nghiêng mình ra ngoài.

Dịch Giản lúc này lại nhẹ giọng nói: "Đã bị bẩn rồi, còn có nơi này. . . . . . . . ."

Dịch Giản chỉ vào bộ sườn xám của cô.

Mặt Chung Tình lập tức nóng lên.

Hóa ra, hắn nói mua quần áo là mua cho cô.

Là do bản thân cô nghĩ quá lên rồi sao?

Cô lúng túng lắc đầu: "Không cần . . . . . . . . . Thiếu Tướng, cái này không thấy được . . . . . . . . . Chung Tình trở về nhà sẽ thay đồ, không cần làm phiền Thiếu Tướng."

Dịch Giản không nói gì.

Chỉ nhìn cô.

Ánh mắt nhàn nhạt, không biết nghĩ cái gì.

Chung Tình nhìn thấy ánh mắt như thế, trong lòng run run, thật lâu cô mới giật môi: "Được không. . . . . . . . . . . ."

Giọng của cô thốt lên nhỏ xíu giống như con muỗi, thế nhưng vẻ mặt của Dịch Giản rõ ràng đã hòa hoãn lên.

Hắn xoay người, đi thẳng về phía trước.

Chung Tình chẳng biết vì sao, nhìn bóng lưng Dịch Giản lại cảm thấy hắn thật cô đơn .

Dịch Giản đi hai bước, biết cô không có đi theo sau, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng quay lưng lại với cô.

Thật ra trong lòng của hắn, có chút bất đắc dĩ .

Hắn đưa đồ, cô đã mặc rồi, nhưng vẫn trả trở về, hiện tại hắn tìm cớ tiếp tục mua đồ cho cô, dựa vào tính tình của cô, không biết có trả về lại hay không.

Không làm phiền hắn. . . . . . . . . . . . Ở trong lòng cô, chỉ có tính toán hắn, có thể từ hắn lấy đi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng chưa bao giờ gây phiền phức ở trước mặt hắn.

Người có thể khiến cho cô gây phiền phức ở trước mặt, đều là những người thân cận nhất của cô.

Khi nào cô mới có thể đối với hắn, vứt sạch hết tất cả những phòng bị?

Dịch Giản dường như có chút tức giận, nhưng vẫn đợi cô đi đến bên người, than nhẹ một tiếng, đưa tay ra ôm cô vào trong lòng, lên xe.

Sự tự chủ của hắn vẫn rất mạnh . . . . . . . . . . . . Nhưng chỉ có hắn biết, sự tự chủ đó, đối với hắn mà nói là có bao nhiêu đau đớn.

Hắn sợ cô sẽ sợ hắn, nên hắn sẽ không nổi nóng với cô. . . . . . . . . . . .

===============================================================

Trên đường cái, người lui kẻ tới.

Tình cờ có mấy chiếc xe đi ngang qua.

Dịch Giản kéo cửa xe xuống, thì đã đứng trước một cửa tiệm mặt tiền.

Bên trong cửa tiệm, bày ra đủ loại kiểu dáng quần áo, còn có âu phục đến từ nước ngoài.

Dịch Giản ngừng xe, đi qua một bên mở cửa xe ra, đưa tay ra để Chung Tình đỡ lấy cánh tay của mình, xuống xe.

Hắn ôm eo cô, đi vào trong bên trong.

Người bán hàng nhìn thấy bọn họ đến, cảm thấy đây là một đôi nam nữ đẹp đôi, mắt sáng rỡ, không nhịn được có chút ngây dại, vì thế thật lâu sau, cũng không có tới bắt chuyện.

Dịch Giản lười biếng ngồi ở một bên ghế salông, nhìn Chung Tình ở trong một đống quần áo chọn tới chọn lui.

Phụ nữ lúc nào cũng vậy, một giây trước mới nói không cần mua đồ, một giây sau khi nhìn thấy nhiều quần áo mỹ lệ như vậy, lại có chút yêu thích không muốn buông tay.

Chung Tình nhìn một vòng, phát hiện mỗi một bộ quần áo đều có sự đặc sắc của riêng mình.

Cô nhìn lần lượt từng cái, dáng vẻ khá yên tĩnh.

Hai cô gái kế bên thỉnh thoảng liếc nhìn cô một chút, sau đó lại liếc nhìn người ngồi ở ghế salong, ánh mắt trước sau vẫn dừng lại ở trên người Dịch Giản.

Bọn họ đều là lén lút nhìn.

Chung Tình nhìn thấy những ánh mắt đó, theo bản năng lườm cho một phát, thế nhưng những người kia lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dịch Giản thì lại không.

Hắn chỉ chăm chú nhìn Chung Tình, còn những người khác, ai nhìn hắn, hắn đều bỏ mặc.

Lúc này đã là buổi chiều, nhưng vẫn còn khá nhiều nắng.

Trong cửa tiệm khá sáng sửa.

Chung Tình dựa vào kích cỡ của bản thân, chọn quần áo, sau đó tiến vào phòng mặc thử đồ.

Bộ sườn xám cô chọn, là màu tím đậm .

Người bình thường mặc quần áo màu tím sẫm sẽ có vẻ rất già, thế nhưng sau khi Chung Tình mặc vào, trái lại càng có mùi vị .

Mặt trên có đủ mọi màu sắc, nửa người trên là hoa mẫu đơn nở rộ bảy màu, vô cùng diễm lệ, nửa người dưới là đuôi chim công, hoa lệ vô cùng.

Sau khi cô mặc vào, đi ra, làm cho tất cả mọi người trong tiệm đều chấn động.

"Bộ quần áo này, rất nhiều người đã từng thử qua, nhưng do kích cỡ quần áo hơi nhỏ nên không mặc được, hơn nữa mặc vào cũng không có mùi vị như vậy."

"Đúng là. . . . . . . . . Vị tiểu thư mặc bộ quần áo này, vốn đã đẹp thì nay lại càng đẹp hơn."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những lời khen ngợi này đều xuất phát từ đáy lòng, không có một chút nào nịnh hót và lấy lòng.

Chung Tình mĩm cười, soi gương, nhìn chỗ nào cũng thấy rất vừa vặn .

"Tiểu thư, tôi có thể cho cô số đo của bộ quần áo này, lần sau nếu cô muốn mua quần áo, có thể đến đặt trước, dáng người của cô quá tốt, nhưng lại có rất ít bộ quần áo có kích thước nhỏ như vậy."

Ông chủ cầm thước dây, đi tới.

Lập tức đi đo quần áo cho Chung Tình, Dịch Giản ngồi ở một bên, bỗng lười biếng đứng lên, đi tới.

Không chút biến sắc ôm Chung Tình, soi gương nhìn một chút, ánh mắt mang theo sự sâu thẳm, nhìn một cách tỉ mỉ.

Chung Tình nhất thời đã quên Dịch Giản còn ngồi ở chỗ đó, cô có chút không tự nhiên quay đầu, thuận miệng hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp." Dịch Giản gật đầu, lấy tiền ra thanh toán.

Lúc rời đi, hắn giống như nghĩ tới điều gì, cầm lấy giấy bút trôi chảy viết xuống vài con số.

Đưa cho ông chủ.

Ông chủ nhìn một chút, liền biết là số đo quần áo của Chung Tình, nhất thời vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn đã chiếu cố! Nếu như hai vị có nhu cầu, có thể tới nơi này đặt trước bất cứ lúc nào . . . . . . . . . . . . Tháng sau sẽ có vải mới, hai người có thể tới nhìn."

Tính tình Dịch Giản vẫn luôn như vậy, hắn tiến vào tiệm bán quần áo này, trước sau đều chưa nói qua một câu, ngoại trừ Chung Tình hỏi hắn đẹp không, hắn đáp lại một chữ, những lúc khác, đều là trầm mặc.

Lúc này, một bên ông chủ thì nhiệt tình, Dịch Giản thì lạnh nhạt, tạo nên một bức tranh đối lập nhau.

Chung Tình nghiêng đầu, nhìn lướt qua những con số trên mặt giấy, nét chữ rồng bay phượng múa, rất là đẹp mắt.

Cô không nhịn được mà cảm thấy tò mò, hắn làm sao biết kích cỡ của mình?

Thế nhưng chưa kịp hỏi.

Ông chủ đã xen ngang: "Hiện tại. . . . . . . . . trong tiệm cũng có một ít vải tốt, hai vị có muốn đi xem. . . . . . hay. . . . . . không?"

Dịch Giản đời nào để ý tới lời ông chủ đang nói.

Ông chủ nhìn thấy Dịch Giản không lên tiếng, cảm thấy một trận lúng túng, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

Hắn cũng không biết tại sao, vừa nãy người đàn ông này ngồi ở chỗ đó, cảm thấy hắn rất đẹp, rất lười, không có gì đáng sợ.

Thế nhưng hiện tại, hắn (Dịch Giản) đứng ở trước mặt hắn không nói lời nào, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc, lại làm cho hắn trong nháy mắt không biết nên nói cái gì.

Ông chủ cho rằng Dịch Giản và Chung Tình phải rời đi, lắp ba lắp bắp, vội vã cuống cuồng nói: "Hai vị. . . . . . . . . Đi thong thả. . . . . . . . ."

Ai biết, Dịch Giản nhìn Chung Tình một hồi lâu, chỉ nhíu mày, quay đầu, cầm giấy bút trong tay ông chủ, cúi đầu, lại một lần nữa viết một chuỗi số đè lên những chuỗi số lúc nãy.

Ông chủ kinh ngạc hỏi: "Chuyện này. . . . . . . . . sao lại như vậy, kích thước này không hợp với dáng người của vị tiểu thư đây, rất lớn."

Dịch Giản giống như không nghe thấy ông chủ nói cái gì, vô thanh vô tức quay đầu, ôm eo Chung Tình, đi ra ngoài.

"Tại sao sửa lại?" Chung Tình ngẩng đầu, lần này không nhịn được nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, sau một thời gian nữa sẽ mập lên."

"Sẽ không, từ nhỏ tôi đã như vậy, có ăn thế nào cũng không mập lên." Điểm ấy, Chung Tình rất lấy làm tự hào.

"Sẽ không." Dịch Giản nói ra hai chữ, không hề có một tiếng động xiết chặt tay, hắn nhất định phải nuôi béo cô, cô bây giờ quá gầy.

Sau khi ông chủ nhìn hai người rời đi, cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy.

Mỗi ngày, người tới nơi này để lựa quần áo đều nhiều vô số kể, thế nhưng lại chưa thấy người đàn ông nào, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào, nhưng chỉ lúc đối mặt với người phụ nữ của mình thì mới lên tiếng.

Nói vậy, trong lòng người đàn ông này chỉ có người phụ nữ kia.

Dịch Giản và Chung Tình lại không biết, một thời gian sau, những người ở trong tiệm bán quần áo kia vẫn chưa có lấy lại tinh thần.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ra cửa, Dịch Giản vẫn chưa lái xe, mà dắt tay Chung Tình đi vào tiệm giầy cách đó không xa.

Trong đó bán toàn giày da.

Ông chủ cũng không biết mình đã chọc giận thiếu tướng ở chỗ nào, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể báo giá, thu tiền, một câu thiếu tướng đi thong thả cũng run rẩy cả một lúc lâu mới nói được.

Nhưng, cửa hàng người đến người đi, lúc này lại yên tĩnh hơn rất nhiều, hệt như đã tự động rời khỏi nơi này vậy.

Chung Tình thấy ông chủ đã bị doạ thành dáng vẻ như thế, hơi có chút áy náy mà cười với ông ta: "Cảm ơn ông chủ nhé."

"Không... không cần phải cảm ơn đâu."

Dịch Giản thấy Chung Tình như thế, lại vươn tay lôi cô đi ra bên ngoài, ngay cả tiền thừa cũng không cần.

Dịch Giản bước đi rất nhanh, không hề giống con người nho nhã dịu dàng lúc trước.

Chung Tình có chút không thể theo kịp, vừa chạy theo vừa thở gấp.

Lên xe, Dịch Giản cũng không hề lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh ngắt như cũ, hệt như tức giận đến không nói nên lời vậy.

Chung Tình chưa từng thấy tính cách trẻ con này của Dịch Giản, lòng cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng không biết vì sao lại có chút cảm giác hoảng hốt, không tự chủ được mà nói:

"Thiếu tướng, anh làm sao thế? Trông có vẻ không vui, lại kéo Chung Tình ra ngoài thế."

Gi ọng của cô, vừa nhỏ nhẹ vừa êm ái, ánh mắt đen nhánh ấy vẫn đang nhìn Dịch Giản, còn mang theo chút vẻ chỉ trích, nhưng vẫn bị vẻ điềm đạm đáng yêu che khuất.

Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi đờ ra, anh cũng rất hồi hộp, luôn cảm thấy không thoải máu, anh không thích người khác nhìn vào mắt của cô, còn chạm vào cô, cũng không thích cô cười với người khác.

Nhưng, anh vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên chuyển tầm mắt, khởi đọng xe, đi dọc theo con đường.

Anh luôn cảm thấy, có một vài thứ, anh luôn cố gắng che dấu nhưng trong lúc vô ý, những thứ ấy đều bị phơi bày.

Mà Chung Tình lại cảm thấy giờ phút này Dịch Giản rất lạ, cô quay đầu quan sát Dịch Giản một lúc, hơi suy nghĩ, nếu anh giả vờ... Thì cũng quá thật rồi, cô cũng không thể phân biệt được thật giả nữa.

Vốn cô còn cảm thấy, có thể anh chỉ vì một chút ham muốn mới mẻ nên mới chơi đùa với cô một chút mà thôi, nhưng cho tới giờ, anh lại thật giả khó phân, hơn nữa còn nghiêm túc như thế.

Lòng của cô, không tự chủ được mà trầm xuống.

Cô không muốn để cho kế hoạch của mình tan vỡ hoàn toàn.

Cô khônglên tiếng, ánh mắt dời đến ngoài cửa sổ, nhìn con phố buôn bán bên ngoài, người đến người đi nườm nượp, tiếng người nói đùa cởi mở, nhưng trong đầu, lại vô cùng hỗn loạn, một chút suy nghĩ, như là không thể khống chế mà không ngừng dâng lên.

Bên trong xe có mùi thơm nhàn nhạt của bạc hà, xen lẫn giữa hơi thở của hai người.

Dịch Giản trầm tĩnh lái xe, toàn thân cao thấp, cũng được bao phủ bởi khí chất lạnh như băng, hơn nữa cũng xen lẫn một chút thứ khác... Trời mới biết, đáy lòng của anh, vào giờ phút này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sự hỗn loạn.

Hai người đều có tâm sự của mình, ở đáy lòng, đều tỉ mỉ che dấu đấu đối phương, phỏng đoán lòng của đối phương, rốt cuộc đang có suy nghĩ gì.

Nhưng, không ai mở miệng đi.

Tất nhiên, cũng không thể mở miệng hỏi.

Người nào hỏi, đó chính là người thua.

Một muốn chạy trốn, một muốn bắt, một muốn sống, một muốn chiếm được.

Vốn dĩ, dường như không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này, trong lòng cô gái ấy, chỉ có hai chữ, đó chính là nguy hiểm!

Một loại người quá mức nguy hiểm không phải thứ mà cô gái kia muốn chạm vào.

Đương nhiên, thoạt nhìn tất cả mọi thứ cũng vô cùng phức tạp

Xe đi thật lâu, Chung Tình mới phục hồi tinh thần, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chẳng qua lại cảm thấy có chút xa lạ, bên cạnh cô, thiếu tướng trông có vẻ vô cùng phiền muộn.

"Thiếu tướng, anh đi đâu vậy?"

Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình, giọng nói có chút cứng ngắc: "Tiệc gặp mặt bạn."

Vừa nói xong, Dịch Giản cho xe dừng ở một bên.

Xuống xe, Dịch Giản đứng ở nơi đó, chờ Chung Tình đi tới bên cạnh mình, tự nhiên ôm lấy eo cô, lúc này hai người mới hướng bên trong nhà đi tới.

Nơi đây giống như một toà nhà lớn, từng căn phòng yên lặng ở đó, vừa như phong cách Anh quốc, vừa như phong cách của cổ đại.

Nhân viên cũng chỉ mặc âu phục nước ngoài, như đã biết Dịch Giản, thấy anh, cúi đầu, khẽ gọi một câu: "Thiếu tướng..."

Sau đó, mở cửa, nghênh đón hai người đi vào.

Cảnh tượng bên trong, là phong cách mà Chung Tình chưa từng thấy qua, hoàn toàn khác so với phong cách Tây Dương thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro