Chap 20: Câu chuyện của chúng tôi(Phần 2: Masky)
Warning: Những câu nói của Tim và Alex thì mình dùng google dịch nên có phần dịch hơi sai, mong các bạn thông cảm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------Masky's POV-------------------
- Rồi tới ai nữa? - Người bạn thân của tôi nói
Rồi tất cả mọi người đồng loạt chỉ tay vào tôi, tôi nói:
- WTF? Sao lại là tôi?
- Chúng tôi "chọn đại". - Mọi người đồng thanh nói
- Ôi trời ơi. - Tôi đập tay lên mặt
- A-Anh kể đi, T-T-Tim. - Toby đã nói vậy thì tôi thở dài
- Nếu Toby đã nói vậy rồi thì tôi sẽ kể. - Tôi nói
- Lúc đó tôi mới chỉ có 10 tuổi... - Tôi bắt đầu kể
------------------Lúc Tim còn là một đứa trẻ 10 tuổi-----------------
Lúc đó tôi mới chỉ có 10 tuổi, tôi cũng giống như các bạn đồng trang lứa khác đang có một gia đình rất hạnh phúc, bề ngoài là vậy thôi chứ bề trong thì khác, ba tôi là một người rượu chè, cờ bạc, gái gú, đánh đập mẹ con chúng tôi, tôi hận ông ta lắm nhưng...Tôi không thể làm gì được. Mẹ tôi không thể chịu nổi nữa nên mẹ tôi quyết định chia tay và bỏ tôi lại một mình, nhưng lúc đó tôi không giận mẹ cho lắm vì mẹ đã nói với tôi là: "Khi con 18 tuổi thì ta sẽ đưa con đi." và tôi đã chấp nhận một lời hứa ngu ngốc đó, nhưng hên thay tôi lại có một người bạn thân để tôi tâm sự, cậu ấy tên là Brian, Brian Thomas. Cậu ấy ở nhà đối diện nhà tôi, cậu ấy rất hoà đồng, vui vẻ, hài hước, lúc tôi buồn hay gì đó thì cậu ấy nhìn vào ánh mắt của tôi thì biết ngay, cậu ta cũng có một cô em gái tên là Lyra, Lyra Evan Thomas, cô bé mới có mấy tháng tuổi thôi, tôi đang ngồi một mình, hôm nay tôi lại bị bố tôi đánh, tôi tức giận, đập đầu vào đầu gối, định đập thêm một cái nữa thì có một cái gối từ đâu đập thẳng vào mặt tôi:
- Cậu đang làm gì thế, Tim? Lại bị bố cậu đánh nữa đúng không? - Tôi vừa kéo cái gối xuống thì thấy Brian đang đứng trước mặt mình và đang bế Lyra trên tay
- Ka...ka...T-Tim...na....na... - Lyra nhìn tôi và kêu ra những tiếng vỡ ra như sắp khóc
- Em cậu nói cái gì vậy? - Tôi nhìn Lyra nghiêng đầu hỏi
- Em ấy hỏi là "Anh Tim có sao không?" - Brian dịch cho tôi nghe
- Cậu hiểu hả? - Tôi nhìn Brian hỏi
- Em gái tớ mà sao ko hiểu. - Tôi giật mình khi nghe câu trả lời của cậu bạn thân
- Nếu tớ có em thì tớ không biết nó nói cái gì luôn á, sao cậu hiểu hay vậy? - Tôi hỏi
- Cậu nhìn cử chỉ của em ấy nè, đôi mắt gần như sắp khóc, hướng mắt nhìn về phía cậu, giọng nói vỡ ra y như sắp khóc, hồi nãy em còn kêu tên cậu còn gì nữa, quá rõ ràng rồi mà. - Brian nói
- Uầy hay thế. - Tôi nói
Sau đó, chúng tôi trò chuyện với nhau rồi quay về nhà vì trời cũng đã gần tối. Buổi tối, lúc đó là 12 giờ đêm, tôi ngồi trong phòng, thở dài và nghĩ thầm:
- "Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới qua đón con đây?"
Và sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mọi chuyện cứ tiếp tục trãi bình thường qua đến 9 năm sau.
------------------9 năm sau-----------------
Lúc này, thời gian trôi qua nhanh thật, hiện tại tôi đã tròn 19 tuổi và mẹ tôi còn chưa đến đón tôi đi, tôi hận bà ấy, hứa mà không giữ lấy lời, hiện tại tôi đang đi dạo với Brian, tôi hỏi:
- Brian, cậu không đi đón Lyra hả?
- Chết, tớ quên, đi đón Lyra với tớ không? - Brian đập tay lên trán trả lời
- Ừm, dù sao cũng không có gì làm. - Tôi gật đầu nói
Chúng tôi định đi đón Lyra thì chúng tôi thấy một bóng dáng nhỏ chạy qua chúng tôi, đó là Lyra, Lyra chạy qua gạt trúng chân tôi khiến tôi ngã, Brian thấy vậy thì đỡ tôi dậy, Brian hỏi:
- Cậu có sao không?
- Tớ không sao, nhìn đằng trước đi, hồi nãy tớ thấy Lyra chạy qua đấy. - Tôi đáp và chỉ tay về phía trước
- Ừm. - Brian gật đầu rồi chúng tôi nhìn về phía trước thì thấy Lyra đã đứng giữa đường và một chiếc xe đang lao tới
- LYRA! - Brian chạy thật nhanh tới chỗ Lyra, tôi chạy theo sau
*ĐÙNG!!!*
Chúng tôi đã đến trễ một bước, Lyra đã bị tông, máu chảy lên láng, cơ thể của em ấy nằm dưới gầm xe, chúng tôi bất ngờ mở to mắt đứng hình mất 5 giây, chúng tôi liền chạy lại, Brian thì cố gắng lay Lyra tiếp tục tỉnh và nói chuyện với anh, còn tôi thì gọi cho xe cứu thương, sau đó mọi thứ cứ thế mà tối sầm lại.
Tôi thức dậy, người tôi ướt đẫm vì mồ hôi, tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ:
- "Hên quá, mọi thứ chỉ là mơ."
Và sau đó tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi đến trường. Vào buổi trưa lúc 11 giờ 30, tôi đang ngồi ăn trưa với cậu bạn thân của tôi, trong lúc ăn, tôi đã kể cho Brian nghe về giấc mơ của tôi đêm qua, Brian nói:
- Tối qua, tớ cũng mơ thấy vậy, tớ lo quá.
Tôi định nói thì có một giọng nói của một cậu thanh niên cất lên:
- Hello Brian, tớ có thể ngồi đây được không?
- Ồ, chào cậu Jay, chào cậu nha Alex! - Brian mỉm cười chào một người mặc áo hoodie màu nâu còn người còn lại thì mặc áo khoác xọc xanh
- Tụi tớ ngồi ở đây được không? - Người tên Alex hỏi
- Tất nhiên là được chứ, nè các cậu ngồi đi. - Brian gật đầu đồng ý và sau đó chúng tôi nhích ra cho hai người ngồi
- Mà đâu là ai đây? - Jay hỏi
- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ, cậu ấy tên là Tim! Xin lỗi vì cậu ấy khá là trầm tính. - Brian đáp
- Chào cậu nha, Tim, rất vui được gặp cậu! - Jay quay qua nhìn tôi nói
- Chào cậu, Tim. - Alex cũng nhìn tôi nói
- Chào. - Tôi lạnh lùng nhìn qua nói
*Reng...*
Tiếng chuông giờ học vang lên, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông thì liền đi lên lớp.
---------------------Chiều Lúc 5:00 chiều (ra về)----------------------
Hiện tại tôi đang đi dạo với Brian, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thì có một cái bóng nhỏ chạy ngang qua, tôi liền bắt lấy tay bóng dáng nhỏ ấy, đó là Lyra, đầu của em ấy bị chảy máu, tóc rối bùng lên, cơ thể bị bầm dập nhiều chỗ, mắt của Lyra ướt đẫm, Brian thấy vậy thì liền chạy tới Lyra, tôi buông tay Lyra ra, Brian lo lắng nói:
- Lyra! Em có sao không? Ai làm em ra nông nỗi này?
- A-Anh hai...- Lyra thấy Brian thì liền gọi rồi ôm chầm Brian và oà khóc nức nỡ
- Lyra! Ai làm em ra nông nỗi này? Nói cho anh biết đi! - Brian nói
- A-Anh hai...Em h-hông sao hết! - Lyra lau nước mắt rồi mỉm cười
- Lyra! Anh biết em đang nói dối! - Brian nói
- Em không sao! Em nói thật mà! - Lyra lắc đầu nói
- Haizz...Sao cũng được, giờ thì về nhà thôi. - Brian nhìn Lyra nói
- Dạ vâng! - Lyra mỉm cười nói
Và sau đó chúng tôi đi về nhà và sau đó ngày mai, tôi gặp Brian để nói chuyện, khi tôi hỏi về chuyện hôm qua thì Brian chỉ nói là: "Ngày hôm qua, tớ lên trường Lyra và làm một vài chuyện "tốt" với cái đứa bắt nạt Lyra thôi, giờ nó nhập viện rồi." Rồi Brian chỉ mỉm cười một cách "thân thiện" làm tôi rợn tóc gáy, mọi chuyện cứ trôi qua bình thường đến năm sau đó.
--------------7 năm sau----------------
Đã bảy năm trôi qua rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra, nào là tôi gần như giết chết bố của tôi, bỏ trốn ra khỏi nhà, Jay, Alex, tôi và Brian lập một nhóm tên là Marble Hornets, The Operator xuất hiện, Brian mất tích, Alex giết Jay, tôi đẩy Brian xuống lầu, Alex đốt nhà tôi,...v...v...Hiện tại tôi đang ho trong một cản phòng nhỏ ở một nhà hoang ở trong rừng, tôi ho ra máu, chắc là do triệu chứng của căn bệnh Slendy rồi, tôi bước ra khỏi phòng nhìn quanh, tôi gọi:
- Alex! - Tôi nhìn quanh rồi đi ra khỏi phòng, tôi biết Alex vẫn còn ở đây tôi nói tiếp
- Nó không cần phải như thế này, nó không bảo vệ bạn, nó đang kiểm soát cậu!
- Chúng ta có thể chống lại nó cùng nhau mà!
- Tôi biết nó như thế nào, tôi có thể giúp cậu! - Tôi vừa thở vừa nói
- Tôi đã sống với điều này cả đời.
- Tôi đã học được cách chặn nó lại.
- Tôi có thể cho cậu thấy phải làm sao!
- Nếu cậu giết tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao hả?
- Và sau đó, điều gì sẽ xảy ra với cậu?
- Cậu cũng chỉ là lớp vỏ bọc của một người, giống như Brian vậy!
Đột nhiên Alex đi ra từ một căn phòng và đẩy tôi xuống đất, Alex đi tới chỗ tôi và nói:
- Tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra với Brian.
Và sau đó tôi thấy mình đang ngồi dựa vào một bức tường, đối mặt với tôi là cái xác của bạn thân mình ở tư thế dựa lưng vào tường, tôi thở gấp, chưa kịp định hình lại thì bỗng nhiên Alex xuất hiện, cậu ấy nói:
- Cậu đã giết Brian. - Alex nắm đầu cậu ta rồi hất đi
- Cậu ấy đã dần chết mòn ở đây vì cậu!
- Cậu cảm giác như thế nào khi làm điều đó với một trong những người bạn của mình hả, Tim? - Giọng Alex trở nên ồ ồ và trầm đi
- Không! - Tôi hoảng loạn hét lớn
Sau đó, tôi giật mình ngồi dậy trong một căn phòng, tôi ho sặc sụa, khi thấy The Operator xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất, tôi đứng dậy, vừa bước ra ngoài vài bước thì The Operator đứng ở cửa sổ, mặt thứ đó hướng về phía tôi, tôi khuỵ xuống, ho sặc sụa, tôi rút lọ thuốc trong túi ra, tôi nhanh chóng mở nắp ra và lấy hết thuốc ra để uống, dù tôi uống thuốc xong nhưng tôi vẫn còn ho một chút, tôi bỏ lọ thuốc xuống đất, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói ồ ồ của thứ đó nhưng tôi không rõ nó nói cái gì, một lúc sau, ông ta biến mất, tôi đứng dậy, thở gấp, tôi đi vài bước rồi dựa vào tường nói:
- Thứ gì làm cho cậu nghĩ tôi là nguồn duy nhất?
- Nó có thể là hàng trăm người khác! Hàng ngàn!
- Cậu cũng có thể lan truyền nó!
- Nó chỉ sử dụng cậu để đạt được những gì nó muốn- - The Operator xuất hiện trước mặt tôi và sau đó tôi lại ngất đi
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng Alex nói, tôi cảm giác mình đang ở ngoài rừng, tay đang cầm con dao:
- Tôi làm tất cả những điều này để giữ điều này trong tầm kiểm soát.
- Tất cả mọi người đều đã chết!
- Sarah, Seth, Jessica, Amy, Brian, Jay và bây giờ là cậu! - Tôi quay qua đằng sau thì bất ngờ Alex bóp lấy cổ của tôi, cậu ấy ấn tôi vào tường, tôi vừa ho và vừa nghẹn ngào nói
- Cậu không thể kiểm soát được nó đâu, cậu chỉ đang cho nó ăn thôi!
- Im đi! - Alex nhìn tôi đầy lạnh lùng nói
- Lúc cậu giết Amy...khụ...cậu có cảm giác giống như là cậu trong tầm kiểm soát không?
Và sau đó, tôi đâm con dao vào cổ Alex, khiến cậu ấy đau đớn buông ra và nắm lấy tay tôi, tôi rút con dao ra và nhìn Alex, Alex đau đớn khuỵ xuống đất, The Operator bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, những âm thanh trói tai hiện lên khiến đầu tôi đau đớn, tôi ôm đầu hét lớn, một lúc sau, tôi mất kiểm soát, tôi đừng dậy, tay tôi vẫn đang cầm con dao lúc nãy, tôi đứng dậy, đi tới chỗ Alex, tôi ngồi xuống trên người cậu ấy, tôi cầm dao lên và đâm vào cổ Alex vài nhát, sau một lúc dẫy dụa thì cậu ấy cũng nằm yên.
(Hoodie: *Hào hứng* Rồi cậu ấy chết chưa?/ Masky: Chưa chết liền đâu. -_-/ Hoodie:Chán vậy ;-;)
Tôi đứng dậy, cuối cùng The Operator cũng biến mất, tôi bước ra khỏi người Alex, tôi kéo cơ thể của cậu ấy qua một bên và dựa lưng vào tường, tôi đang trong tình trạng khá là hoảng loạn, tôi thở dốc và sau đó tôi đứng dậy, cầm chiếc máy quay lên, đi tới cửa thì Alex thở hổn hển nói:
- Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, cậu thấy nó lây lan như thế nào.
- Nếu có một người nào đó rời đi, cậu phải giết bọn họ.
- Và sau đó là bản thân cậu. - Tôi thở dốc và quay đầu lại và bước đến bậc thang
Tôi vừa đi được vài bước thì tôi ngồi xuống ho sặc sụa, tôi ho ra máu mà tôi không biết Alex đã biến mất, và sau đó tôi đi vài bước nữa, tôi vừa đi vừa khóc. (Khóc mà giọng của Tim giống như Tim đang cười khúc khích á.)Và sau đó tôi ngã xuống và ngất lịm ở chỗ bậc thang, tôi làm rơi con dao và máy quay xuống bật thang.
---------------Tại Slendermansion--------------
Tôi thức dậy thì thấy tôi đang nằm trên một giường màu cam, tay của tôi thì không còn máu của Alex nữa, tôi ngồi dậy thì tôi nhận ra tôi đang mặc một chiếc áo khoác màu cam, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cậu tỉnh dậy rồi à?
- Brian? - Tôi nhìn lên thì thấy Brian đang dựa vào cửa
- Ừ, tớ đây, cậu ổn chứ? - Brian ngồi xuống kế bên tôi nói
- Cậu không hận tớ hả? - Tôi đáp mắt tôi rưng rưng
- Không, tớ không hận cậu về vụ cậu đẩy tớ xuống lầu đâu, vì cậu không biết tớ là Proxy của Slenderman với lại tớ che kính mặt rồi ai nhận ra chứ? - Brian đáp
- Brian à, tớ nhớ cậu lắm, tớ xin lỗi cậu. - Tôi nhìn Brian, nước mắt tôi lăng dài trên má
- Không sao đâu, tớ đã bỏ qua cho cậu rồi mà, nín đi. - Brian vỗ đầu tôi nói
- Mà cho tớ hỏi, Proxy là gì vậy? - Tôi nhìn Brian thắc mắc
- Là... - Brian định trả lời thì The Operator xuất hiện nói
- Là người giúp việc của ta.
Tôi nhìn thấy thì tôi sợ hãi lùi lại, Slender nói:
- Ta sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ là ta muốn hỏi cậu một điều là cậu có muốn trở thành Proxy của ta không? - The Operator nói vậy khiến tôi an tâm hơn
- À...ừm...Nếu Brian đã là Proxy của ông rồi thì tôi cũng phải là vậy! Slenderman đúng không nhỉ? Tôi đồng ý! - Tôi nhìn Brian rồi nhìn Slenderman, và tôi khoác vai bạn thân tôi và gật đầu đồng ý
-----------------Hiện tại----------------
- Và sau đó, tôi trở thành Proxy của Slenderman luôn. - Tôi nói
- Em tự hỏi là tại sao anh Alex lại làm vậy? - Lyra thắc mắc hỏi
- Thì cậu ấy bị điều khiển nên mới vậy. - Tôi đáp
- Tớ không biết giờ thằng Alex chết chưa ta? - Thằng bạn thân kế bên nhìn tôi hỏi
- Chắc rồi. - Tôi đáp
------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì quá khứ của Masky thì mình dựa vào Fanfic và Marble Hornets nên có những phần mình có hơi sai sót và xin lỗi vì tớ đăng chap trễ vì em của mình dạo này hay qua nhà mình chơi với lại mình hơi lười một tí, dù sao thì...Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro