-3-

Hắn nhìn tôi và Kim Namjoon, tôi có thể thấy vẻ hoang mang qua nét mặt hắn. Sao lại có thể phát bệnh vào đúng lúc này cơ chứ?

"Thằng điên này! Khốn nạn!" Namjoon đập mạnh cây roi xuống chiếc bàn, vài miếng gỗ vụn rơi ra.

Kim Taehuyng tựa như không thể chấp nhận được chuyện này, hắn cử động mạnh. Chiếc còng số 8 ma sát với cổ tay tạo thành những vết hằn đỏ, rướm máu. Phía ổ bụng trái bị tổn thương của hắn có vẻ như đang quặn lên, tôi thoáng thấy cái nhíu mày của hắn.

Nhưng nó đã biến mất trong thoáng chốc, hắn cũng từ bỏ ý định thoát khỏi nơi này của mình.

"Phòng tra khảo à, sở thích cũng bệnh hoạn đấy." Chẳng lẽ hắn không bệnh hoạn ư, câu nói đó dường như chứng minh rằng hắn ta chưa từng giết bất kì ai.

Nhân cách này lần lượt xuất hiện thay thế nhân cách kia. Đó là một căn bệnh, nhưng cũng chính là liều thuốc giúp hắn trốn thoát khỏi mọi tội lỗi mình gây ra. Không hối hận, tội lỗi hay đau khổ, cũng không có cảm giác với thế giới xung quanh.

Mọi thứ trôi qua thật chậm, cũng thật dễ dàng. Chỉ tiếc rằng, con người thật của hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ xuất hiện.

"Tiêm cho hắn 1 mũi an thần rồi đưa về trại giam riêng." Namjoon liếc tôi ra hiệu.

Cũng phải, hắn đã phát bệnh, dù có tra khảo thêm cũng không thể biết được điều gì. Tôi đành lấy ống tiêm, chuẩn bị lượng thuốc vừa đủ.

Hắn cũng không chống đối, nhắm mắt, yên tĩnh như một chú mèo nhỏ.  Tôi đến bên hắn, nhìn gương mặt như điêu khắc ấy, quanh chóp mũi tôi vương vấn mùi hương đàn ông nam tính, một thứ mùi giống như bạc hà cay cay làm tôi ứa nước mắt.

Quen thuộc quá, tôi đã ngửi thấy ở đâu nhỉ? Tôi đã từng gặp hắn sao?

"Làm gì thế Jisoo?" Namjoon hỏi tôi "Mau tiêm đi chứ!"

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, lẫy ống tiêm cắm vào bắp tay hắn. Chất thuốc ngấm vào da thịt, lan truyền trong từng mạch máu, cảm giác tê tê lên đến đỉnh đầu. Hắn bất động, chẳng thể nâng nổi mí mắt lên.

Tôi nắm cổ tay hắn kéo lên, hắn loạng choạng đứng dậy đi theo tôi. 

Hắn im lặng suốt quãng đường, không một lời châm chọc, phàn nàn. Có lẽ nhân cách mới của hắn đã xuất hiện, một nhân cách tử tế hơn bao giờ hết.

Đi dọc theo dãy hành lang tăm tối, tiếng bước chân của hắn có vẻ nhỏ và nhẹ hơn. Tôi cảm nhận cổ tay tôi bị hắn ta chạm vào, có thứ gì đó sắc và bén đang được lôi ra từ trong túi áo hắn.

Tôi không dừng lại, tôi muốn xem hắn định làm gì. Hai chiếc bóng đen đổ dài trên bức tường gạch, hắn sắp ra tay rồi.

Có thứ gì đó giống như kiến cắn ở trên cổ tôi, nó rát và ngưa ngứa. Tôi đưa tay lên sờ thử, đó là hai vết xước đan chéo nhau, rỉ ra vài giọt máu đỏ thẫm.

Tôi nghe tiếng hắn ta cười khúc khích: "Tôi không định giết cô đâu, chỉ là chút quà nho nhỏ thôi."

Tôi ngoái đầu lại, hắn đang nhìn tôi: "Không thích sao?"

Hắn giơ chiếc dao găm bằng một tay, chiếc còng số 8 đã bị tháo ra từ lúc nào. Đừng đùa chứ, hắn sẽ trốn thoát và giết tôi sao. Cảm giác lo lắng và sơ sệt dâng lên trong lòng tôi.

"Tôi không có ý định trốn thoát đâu, đằng nào cũng bị bắt lại. Mau dẫn tôi về phòng giam đi, tôi chỉ cởi còng vì nó khá khó chịu thôi."

Cái ngữ điệu này, lại là một nhân cách khác sao? Tôi cố nén run rẩy đáp lại hắn: "Được."

Tôi thầm mong cái nhân cách đầu tiên của hắn đừng xuất hiện ngay lúc này, bởi vì tôi sẽ chết chắc. Hắn chầm chậm đi theo tôi, quấn lấy từng lọn tóc vào kẽ tay hắn.

Tôi bỗng rùng mình, cách tiếp xúc của hắn đối với tôi là một lời đe dọa.

"Mái tóc này của cô, rất giống một người đấy." Hắn cất cao giọng, giọng nói của hắn có sự phấn khích đường đột.

Đôi chân tôi run rẩy, không thể bước tiếp. Giống, giống ai?

Hắn dí sát vào mặt tôi, tôi nghe thấy từng tiếng hít thở của hắn, nghe thấy cả tiếng tim đập đều đặn của hắn nữa. Mùi hương của hắn chạy thẳng vào mũi tôi.

Tôi không thở, hoặc đúng hơn là không dám thở. Đôi mắt ấy lại dán chặt vào tôi, ngực tôi bị đè nặng bởi áp lực. 

Hắn ta nắm lấy cổ của tôi, bóp chặt, đau quá, tức ngực quá. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn cần cổ của tôi, nhấc tôi lên một cách dễ dàng.

"Giống một người mà tôi hận đến chết đi sống lại. Một người mà tôi muốn ả biến mất khỏi thế giới ngay lúc này." Đôi mắt hắn đỏ ngầu, rực lửa, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đời tôi vậy là kết thúc rồi sao? Tôi muốn sống!

_______________________________________

Xin lỗi rất nhiều vì 2 ngày nay không ra thêm chương mới !!!!!!

Mình phải làm bài ktra để kết thúc chương trình học nên đến tận hnay mới ra 1 chương.

Mình sẽ cố gắng để có thể ra chương một cách sớm nhất!!!!

Hãy ủng hộ và vote cho mình nhé!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro