Chương 12: Một Giấc Mộng Dài
"Sao khi vào cty tớ sẽ làm việc gì?"
-Cậu sẽ làm trợ lý "riêng" của Tuấn Khải. (chữ "riêng" này chắc là có hàm ý a!)
"Tớ chỉ vì cậu thôi đó!"
"Vì tớ hay vì chầu kem vậy?"_cậu nhếch môi khinh bỉ _Tớ sẽ thông báo thời gian làm cho cậu sao!
"À mà hôm bữa sau không đi làm vậy?"
-Ờ thì. . .bữa đó bận về nhà vẽ bản thiết kế JR cho tên mặt than Dịch Dương Thiên Tỉ đó xem.
"Chỉ một ngày thôi ă" _Hoành tỏ ra vô cùng ngạc nhiên (i chang hắn).
-Nói chính xác hơn là nữa ngày.
"Cậu. . .tài ghê! Tớ thật sự lúc nào cũng rất hâm mộ cậu a!" _Hoành tỏ thái độ ngưỡng mộ tuyệt đối.
-Tớ vẽ lâu rồi, sửa lại một chút là xong thôi _Chỉ một câu thôi là dập tắt triệt để ngọn lửa ngưỡng mộ trong lòng Hoành.
"Cho tớ rút lại lời mình vừa nói."
-Tớ là người chứ không phải thánh, làm sao vẽ nhanh được như vậy!
"Cũng đúng ha!"
-Thôi không nói nữa tớ đi ngủ đây.
-Ừm ngủ ngon.
Cậu tắt điện thoại cuộn trong chăn thành một cục tròn vo tiến vào giấc ngủ.
-------------------------------
Cậu mở mắt mờ mịt nhìn về xung quanh chỉ có một mảng trắng xoá và chỉ mình cậu.
-Đây. . .là đâu? Mình đang ở nơi nào. . ._cậu ngơ ngác tự nói với bản thân.
Chợt, phía trước cậu xuất hiện một bóng người từ đằng xa đang tiến lại gần cậu, cước bộ chậm rãi xuyên qua mảng sương mù trắng xoá, thật gần, thật gần. Đến khi bóng dáng đó hiện hữu trước mặt cậu, từ ngơ ngác đến ngạc nhiên.
-Hoa nương. _thanh âm nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng cậu.
Bà nhìn cậu cười hiền hậu, nụ cười ấm áp đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy. Khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một ngôi nhà nhỏ, và vô số những hoa cỏ xanh tươi. Bà là Huỳnh Hoa nhũ mẫu của cậu, là người đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ. Lúc còn nhỏ cậu rất thích gọi bà là "Hoa nương" gọi đến bây giờ. Nhưng Huỳnh Hoa đã mất cách đây năm năm rồi còn gì, cậu lại lắp bắp nhìn Huỳnh Hoa :
-Hoa nương. . .có phải hay không. . .người đang ở đây?
-Ân. . .là ta.
-Con thật sự rất nhớ người đó Hoa nương. . .sao. . .người bỏ con lâu như vậy?
Cậu xúc động khụy xuống ôm chầm lấy thân ảnh quen thuộc. Cậu bất giác rơi nước mắt, cậu nấc nhẹ lên, trong lòng Huỳnh Hoa cậu như một đứa trẻ. Bà đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu, bà cười hiền nhìn cậu, khẽ nói :
-Con đã chịu khổ nhiều rồi đúng không?
Cậu im lặng không nói khẽ gật đầu.
-Thật tội cho con. . .
-Người sẽ về bên con đúng không? _cậu nhìn bà bằng ánh mắt khẩn thiết.
-Hài tử ngốc! Làm sao có thể. _khuôn mặt Huỳnh Hoa hiện lên tia xót xa.
-Thế. . .s người lại ở đây? _cậu tròn mắt nhìn có vẻ rất ngạc nhiên.
-Ta nhớ con nên đến thăm con... _bà ngập ngừng một lát rồi lại ôm cậu vào lòng của mình _...một chút rồi đi.
-Hoa nương... con không muốn _vùi đầu vào lòng Huỳnh Hoa cậu ôm chặc bà hơn.
-Không có ta con vẫn còn có mẹ cơ mà.
-Mẹ sao?
-Phải, là mẹ con và một gia đình hoàn mỹ.
-Đã mười mấy năm rồi, con không còn hi vọng nữa. _khuôn mặt cậu hiện lên bất cần.
Bà cười hiền nhìn cậu hai tay nâng khuôn mặt cậu lên.
-Cũng đã đến lúc rồi... con sẽ lại được yêu thương như lúc trước.
-Có thật không...người không gạt con?
-Ân... Ta làm sao có thể gạt con chứ! Nhưng...hạnh phúc của con....
-Hạnh phúc của con là gì? Sao Hoa nương lại ngập ngừng không nói _trong lòng cậu dâng lên một chút khó hiểu.
-Sẽ có một chút khó khăn.
-Thế phải làm sao? Có phải hay không con sẽ mất đi hạnh phúc mà Hoa nương đang nói.
_Con cứ thuận theo tự nhiên... Mọi chuyện đã có định sẵn.
Huỳnh Hoa xoa nhẹ đầu cậu, ở trong lòng Huỳnh Hoa cậu luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối. Hai người im lặng lúc lâu Huỳnh Hoa bỗng cất tiếng :
-Ta... phải đi rồi!
-Hoa Nương người...định bỏ con lần nữa sao? _cậu giật mình.
Cậu ôm lấy bà, vòng tay càng siết chặt hơn, cứ i như rằng nếu cậu nới lõng vòng tay cậu sẽ mất đi "Hoa nương" ,mất đi mãi mãi.
-Ta... sẽ luôn dõi theo con.
Dứt lời, bà từ từ tan biến vào không khí thành những vì tinh tú lấp lánh tản ra xung quanh cậu. Mọi thứ xung quanh cũng bị gió thổi bay thành cát bụi. Vòng tay cậu tuy chặt nhưng vẫn không giữ được, đôi đồng tử như được một màn sương bao phủ lấy, càng lúc càng mờ, có một thứ dung dịch trượt dài trên khuôn mặt thiên thần của cậu. Dòng dung dịch ấy lặng lẽ thấm vào làn môi anh đào đỏ mọng, mặn chát. Một cổ những cảm xúc dâng trào trong tim, đau xót, bà đi nữa rồi! Bà bỏ cậu nữa rồi! Luôn để lại cậu chơi vơi, để rồi cậu phải tự khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Dù có cố sức gào thét nhưng tất cả đều vô ích, "Hoa nương" đã không còn ở đây nữa!
Tất cả bỗng nhiên rơi vào bóng tối, cậu bừng tỉnh lại sau cơn mê, đôi bàn tay vẫn đang dừng lại ở không trung được cậu thu về. Trên trán còn vương lấm tấm mồ hôi, một vài giọt trượt nhẹ xuống, khoé mi cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô, thì ra là một giấc mộng dài.
------------
Trung thu vui vẻ!
Tặng
#khaisnquyenstrois
#hongngoc682013
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro