Chương 14: Party (F2)

Trình Đình Hâm cảm thấy bản thân chính thức bị rung động trước nụ cười không mấy toả nắng với khuôn mặt thiên sứ của Vương Nguyên. Anh ta cũng là một tổng tài của Trình gia, gia thế giàu có. Nhưng khác hẳn với Thiên Tỉ, anh ta đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ, sống trong một cuộc sống phóng túng ,hưởng lạc nhưng chưa hề rung động trước một ai. Vương Nguyên là người đầu tiên tuy thái độ không mấy tốt! Hắn rút di động điện cho ai đó.

-Điều tra về nam nhân đi cùng Vương Tuấn Khải tối nay cho tôi. _anh ta tắt máy Rồi luyến tiếc nhìn cậu bước đi chỗ khác.

Cậu ngồi được một lát thì nghe mọi người đều xôn xao cả lên, chắc lại vị soái ca nào nữa rồi! Cậu vẫn không quan tâm đến, tiếp tục công việc thiêng liêng của mình là "ăn bánh ngọt".

Rồi thình lình từ đâu xuất hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cạnh cậu. Vừa quay lại thì thấy khuôn mặt hắn phóng đại ngay trước mặt, làm đóng bánh ngọt trong miệng cậu suýt "xuất môn" mà phi thẳng vào mặt Thiên Tỉ.

Sao vậy? Sao đi đâu cũng ám cậu hết vậy?

-Anh làm cái gì vậy? Định doạ chết tôi à? _cậu ngậm đóng bánh ngọt chưa kịp nuốt mà hỏi hắn.

-Ăn xong rồi hẳn nói chuyện. _giọng Thiên Tỉ vẫn băng lãnh như thường lệ.

Hơi bị quê nha!

Cậu nuốt đóng bánh ngọt một cách nhanh chóng.

-Làm gì ngồi ở bàn tôi?

Khoé môi Thiên Tỉ khẽ kéo ra rất khó nhìn thấy, hắn đưa tay phủi một ít vụn bánh trên mép cho cậu. Động tác mười phần ôn nhu.

-Đúng là tham ăn.

Cậu nhất thời trợn mắt nhìn hắn. Một màn vừa rồi đủ làm cho mấy chị em trong bữa tiệc chết lên chết xuống, ghen tị thật đấy! Cậu gạt tay hắn sang một bên, đừng tùy tiện thừa cơ sờ mó cậu biết không!

-Ai mượn ngồi đây mà bảo tôi tham ăn này nọ? Tôi không có rảnh tiếp anh đâu, đi chỗ khác chơi!

-Chỗ này là chỗ của cậu sao?

-Ờ thì... không. Nhưng tôi không thích anh ngồi ở đây. Còn bao nhiêu bàn trống kìa!

-Cậu chỉ tôi chiếc bàn nào trống?

-Thì đó.....

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Aizz, sao không còn cái bàn trống nào vậy lúc nãy còn rất nhiều cơ mà?

...

-Coi như tôi chưa nói gì!

-Vương Tuấn Khải đâu sao chỉ có mình cậu vậy? Anh ta không đến à?

-Sao nói nhiều quá vậy hả? Liên quan gì anh?

-Vì chúng ta là nhân vật chính của bữa tiệc.

-Thì sao?

Thiên Tỉ thoáng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc:

-Cậu... là nam nhân của Vương Tuấn Khải?

Cậu bị ngớ ra trước câu hỏi của Thiên Tỉ, "nam nhân của Tuấn Khải"? Hắn hôm nay bị thần kinh rồi à?

-Cái mông nhà anh! Nhìn điểm nào mà bảo tôi giống nam nhân của Tuấn Khải hả?

-Uhm... Điểm nào cũng giống!

...

-Giống cái rắm!

-Không đúng sao?

-Lưu Chí Hoành có đi đến đây không? _cậu không thèm trả lời hắn.

-Lưu Chí Hoành?

-Nhìn là biết không nhớ. Nhân viên marketing phòng nhất.

-À... Có.

-Anh cho cậu ấy theo sao? _cậu ngạc nhiên.

-Tùy tiện chọn người đi cùng thôi!

-Cậu ấy đâu? _Cậu ngó nghiêng xung quanh.

-Cách tôi 5m.

Đôi trân châu đen làm việc hết tốc lực trong bán kính 5m, cậu liên tục ngó tới ngó lui. Ngộ nhể?! Rõ ràng là cách có 5m sao nhìn hoài không thấy là như thế nào?

-Nguyên Nguyên!

Hóa ra cậu bị tên đen thui từ đầu đến chân che khuất. Thảo nào nhìn mãi cũng không thấy!

-Hoành Hoành!

-Cậu cũng tới à Nguyên Nguyên?

-Ân. Sao rồi?

-Chuyện gì cơ?

-Xin nghỉ làm chưa?

-Chưa.

-Vậy cậu định khi nào qua K_Wang làm việc đây?

-Hai tuần nữa.

-Chi vậy?

-Tớ... chưa lãnh lương tháng này a!

...

Sao cậu lại kết bạn với Lưu Chí Hoành chứ?!

Thiên Tỉ từ phía sau tiến đến khuôn mặt vẻ lãnh khốc. Hắn mặc bộ vest trắng đính hai hàng cúc và một chiếc khuy to ở ngực nhìn giống như cậu và hắn đang mặc vest cặp í! Hắn hướng vào Hoành Hoành cất tiếng :

-Cậu thay tôi đi chào hỏi Vương Tuấn Khải.

-Ơ... Vâng.

Lưu Chí Hoành theo sự chỉ định của Thiên Tỉ bước đi tìm Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ sao có thể để bóng đèn này mãi ở đây được! Xung quanh Chí Hoành náo nhiệt vô cùng, tuyệt nhiên Vương Tuấn Khải lại không thấy bóng dáng, Chí Hoành cậu phải tìm đến khi nào đây!

Từ phía xa hình ảnh Lưu Chí Hoành lẫn trong đám đông đã toàn bộ được thu vào trong tầm mắt Tuấn Khải. Vậy là anh nhanh chóng "bye bye" mấy đối tác mà sải bước đến chỗ Hoành Hoành.

-Sao em lại ở đây? _âm giọng mang theo chút băng lãnh.

-A.... Vương tổng, xin chào.

-Ân.

-Dịch tổng nhờ tôi chuyển lời chào hỏi đến anh.

-Ân.

Trong phút chốc cả hai đều im lặng, Hoành thấy vậy liền lên tiếng hỏi :

-Tôi muốn hỏi một chuyện được không?

-Nói đi.

-Anh đồng ý với Nguyên Nguyên cho tôi thế chỗ cậu ấy sao?

-Đúng vậy. Công việc của tôi hơi nhiều nên cậu ấy có chút bận rộn. Vậy nên cậu ấy đề nghị tôi cho em thay thế cậu ấy.

Vương Tuấn Khải, anh rất xứng đáng đạt danh hiệu Ảnh đế đó!

-Vậy còn Nguyên Nguyên?

-Chờ khi em tiếp nhận công việc, cậu ấy...

-Bị đuổi sao?

Tuấn Khải chưa nói xong Chí Hoành đã chen ngang với bộ mặt vô cùng vô cùng thương tiếc cho Vương Nguyên vì mình mà bị đuổi!

-Không. Cậu ấy được điều qua bộ phận khác nhẹ nhàng hơn. _anh thật muốn cười lớn nhưng phải giữ hình tượng biết không!

-Tôi chỉ sợ mình làm không tốt bằng cậu ấy.

-Nhiều lúc cậu ấy cũng có sai sót nên em đừng lo lắng!

"xin lỗi Nguyên Nguyên! Cậu luôn làm rất tốt nhưng tôi rất tiếc phải phê bình cậu. "

-Ân. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

----------

Ôi! Bị thích cái từ mẹ chồng của mấy chị TBG!!!

"Tiểu Khải hông nghe thấy gì hết!"

Mọi người cho au vote+cmt với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro