Chương 15: Party (F3)
Sau bao ngày trốn chui trốn lủi Au đã trở lại.
Hôm qua sinh nhật Vương Nguyên nên hôm nay ngoi lên đăng chap.
Không nói nhiều nữa vô truyện ha!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng nhạc êm ái từ từ cất lên.
-Em có muốn cùng tôi khiêu vũ một chút không?
Sao lại không! Đặc biệt là với soái ca như anh thì càng thích chứ sao! Nhưng khổ nỗi... Hoành không biết khiêu vũ, cuộc đời cậu đáng buồn biết bao!
-Làm sao đây tôi không biết khiêu vũ.
-Không sao! Tôi dạy em!
-Có thể?
-Ừm.
Anh gật đầu chìa bàn tay ra trước mặt Hoành. Cậu chần chừ đưa bàn tay mình phủ lên tay anh, cả hai tiến ra chính giữa sân khiêu vũ. Một tay anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, tay cậu cũng đặt hờ lên vai anh. Cậu một thân vest đen đơn giản nhưng lại trang nhã đứng cạnh anh. Bản ba_lad nhẹ nhàng vang trong khung cảnh hoàn mỹ của Khải Hoành.
-----------------
Phía bên Vương Nguyên, lúc Hoành vừa đi khỏi Nguyên vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.
-Tôi đang nói chuyện mà sao anh... Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Mặc kệ cho cậu có đang xù lông ra sao. Hắn vẫn ung dung như thường lệ, bình tĩnh nhấm nháp ly rượu vang không biết lấy từ lúc nào.
-Cậu ta là nhân viên của tôi. Tôi có quyền.
...
Cái tên này lúc nào cũng muốn làm cậu tức chết là sao!
-Uống một chút không? _hắn chìa ly rượu trước mặt cậu.
-Không.
cậu là đang giận nhá!
Làm như thân nhau lắm vậy!
-À....Thì ra cậu không biết uống!
Tự nhiên hắn ta lại đổi cách xưng hô làm cậu một trận khó hiểu trong lòng, nhưng cũng nhanh bỏ qua vì cậu đang tức giận a!
-Ai nói chứ? Là tôi không muốn uống không phải không biết uống.
-Giải thích nghĩa là che giấu...
Hắn vẫn điềm nhiên nhấp nháp ly rượu liếc nhìn biểu tình trên gương mặt cậu.
-Tôi...không che giấu.
-Chứng minh thử xem.
-Đưa đây!
Cậu bắt lấy ly rượu từ trên khay của tên bồi bàn đứng cạnh đó. Cậu đúng là... dễ dụ ghê ha! Thiên Tỉ khẽ kéo giãn khoé môi nhìn nam nhân trước mặt. Cậu làm hắn được một phen ngạc nhiên, tữu lượng của cậu cũng khá lắm chứ. Được những ................................................. 3 ly đây này!
Uhm........ Rất khá!?
-Thấy chưa? ...Tôi biết uống đó!
-Phải.
-Nhưng sao tôi lại thấy hơi chóng mặt vậy nhỉ? _cậu lắc đầu lảo đảo.
-Đã chóng mặt rồi sao?.... Sao lại ngốc như vậy!
-Ngốc cả nhà anh...* đương không lại nói tôi ngốc, ba mẹ anh sinh anh ra để làm một...người văn minh, lịch sự mà sao anh lại phụ sự kì vọng ...của họ quá vậy? Ngồi trên ghế Tổng tài rồi mà vẫn chưa học lễ nghĩa sao? anh có tin là tôi... đánh chết anh không? Nói cho anh biết tôi giỏi võ lắm đó!
[* "..." coi như đang nấc nha! Au không thích từ "hức"]
-Thật sao?
-Này, anh mà chọc tức tôi nữa là coi... chừng à nha! Cái đồ vừa sinh ra là thiếu ...EQ như anh thì tôi bỏ qua, không... thèm tính toán với anh!
-Sao tự nhiên cậu nói nhiều quá vậy?
Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không bình thường, cậu luôn kiệm lời với hắn mà.
-Tôi nói nhiều... lúc nào chứ? Tôi chỉ nói những... gì nên nói thôi!
Tữu lượng của cậu rất kém. Mỗi lần cậu say rượu cậu không chỉ nói nhiều mà còn nói dai nói dài nữa! Vì vậy cậu luôn hạn chế tối đa uống rượu, nhưng vì cái tên điên này mà cậu ra cái nông nổi này này! Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu nguyền rủa hắn!
_Tôi Đã nói cậu không biết uống rồi thì đừng uống! _Thiên Tỉ thật muốn cốc đầu cậu một cái.
-Ai bảo không biết..... Chẳng phải.... tôi đã uống... rồi sao!
Chợt cậu nhận thấy cái gì đó nhẹ nhàng dâng lên tận cổ. Và thế là, một giây sau đó cậu đã bay ngay vào toilet......."sút ruột".
Thật đáng thương!
Hắn cũng chầm chậm bước theo phía sau cậu, tựa cả người vào tường chờ đợi. Đến lúc cậu từ bên trong đi ra, nhận thức mình như đang li khai khỏi mặt đất. Cậu Đang bay sao?
Sai... hoàn toàn sai!
Không phải là bay mà là có tên điên nào đó không nói không ràng bế toạt cậu lên, nhẹ nhàng như bế một con Kuma bông vậy! Là cậu quá nhẹ hay là Thiên Tỉ quá mạnh đây!?
Hắn ôm lấy cậu li khai khỏi bữa tiệc. Cậu trố mắt nhìn....chóng mặt quá nhìn không rõ ràng gì hết! Lát sau biết được là Thiên Tỉ đang chiếm tiện nghi, cậu có vùng vẫy mà...tự nhiên đuối quá muốn vùng muốn vẫy cũng hông nổi!
Cuộc đời cậu thiệt khổ biết không!
-Đồ điên! Anh đang làm... cái quái gì vậy hả?
Cậu tức giận hét lên. Tay cũng vì vậy mà huơ loạn càu cấu lên người Thiên Tỉ.
...
-Tôi sinh ra có... tay có chân.... tôi tự đi được...ai nhờ anh bế đâu, mau thả... xuống.
...
-Anh đang ..đưa tôi đi đâu ... đi đâu hả? Định làm gì.. tôi? Thả tôi.. xuống.
...
-Thả xuống... Mau thả tôi xuống.
...
Cậu cứ luôn không ngừng nghỉ lải nhải bên tai Thiên Tỉ. Thật khiến hắn bực mình!
-Anh mau thả... tôi xuống.. tôi mà xuống được tôi thề... sẽ đánh cho anh tàn tạ tả tơi tơi bời hoa lá hẹ mới thôi tôi.....
-Câm! Miệng! _cậu chưa nói hết Thiên Tỉ đã giận dữ quát lên.
...
Gì vậy nhỉ? Tự nhiên cậu lại nghe lời hắn rồi im re luôn! Hắn ôm cậu tới trước cửa căn phòng Vip 2808, quẹt thẻ mở khóa cửa rồi bước vào trong. Căn phòng được thắp sáng lên có một bộ sofa lớn ở giữa đặt trước chiếc TV siêu mỏng, và chiếc giường King side đặt đối diện cửa ban công với chiếc rèm che màu đen.
Thiên Tỉ chuẩn bị đặc cậu xuống chiếc sofa rộng thì cậu đột ngột lên tiếng, cố nhịn nãy giờ mới dám mở miệng:
-Thiên Tỉ này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro