Chương 4:

Mộ Vân đang chăm chú quan sát thì Quan Y Y bất ngờ nhìn lại.

Tròng mắt không hề che dấu sự ác độc và ngạo mạn.

Mộ Vân giật mình lập tức cụp mắt xuống, lần này không dám nhìn loạn nữa.

...

Vệ Quốc đưa bọn họ đến một vùng đất của ngoại ô.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà có vẻ lâu đời.

Quan Y Y tự mình xuống, sau đó liếc nhìn Mộ Vân đang cúi đầu ở dưới nền xe.

"Đi xuống! "

Mộ Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quan Y Y liền lập tức ra ngoài.

Ở bên ngoài là một vùng cỏ xanh rộng lớn. Có vẻ như vì bị nhốt quá lâu khiến cho việc ngắm nhìn xung quanh của hắn cảm thấy thích thú, Mộ Vân thu hết tất cả vào mắt, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Quan Y Y tiến tới mở cánh của sắt đã có chút hoen gỉ, cô bước vào bên trong, cảnh vật vẫn còn nguyên như tám năm trước, giữa căn phòng là hai ngôi mộ, trên hai tấm bia là dòng chữ được viết ngay ngắn bằng máu đỏ.

Quan Y Y bước tới dập đầu trước hai ngôi mộ, từ trong người lấy ra một món đồ được quấn khăn màu vàng. Cô tháo chiếc khăn, bên trong là thanh dao dính máu khắc đồ đằng của Quan gia.

"Cha, mẹ, Y Y đến thăm hai người. "

Quan Y Y bày ra một bàn rượu thịt, sau đó tại chỗ ăn uống.

"Cha, Y Y đã trả thù cho người rồi, Mộ gia đã xuống bồi tội với mọi người, cha mẹ ra đi thanh thản."

Một canh giờ sau, Quan Y Y đi ra ngoài.

Mộ Vân ngồi bên cạnh bức tường xám, không biết đã ngủ từ lúc nào. Màu nền của bức tường làm nổi bật khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, từ đầu lông mày đến mi mắt đều rất thanh thản, một điểm ưu phiền cũng không có.

Quan Y Y có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh đã dùng vẻ mặt lạnh lùng thay thế.

Cô tiến đến bên cạnh Mộ Vân, khẽ cúi xuống trước mặt hắn.

Có lẽ vì mùi tanh thoang thoảng trên người Quan Y Y, Mộ Vân rất nhanh đã tỉnh lại.

"!!!" Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại kia, giật mình vô thức rụt người lại.

"Mộ Vân." Quan Y Y gọi hắn.

"..." Mộ Vân đưa hai mắt lên nhìn cô, miệng ê a mấy lần nhưng không ra tiếng, chỉ biết trưng ra bộ dáng đáng thương.

Quan Y Y không biết nghĩ cái gì mà nhìn hắn chằm chằm. Mộ Vân có chút sợ cô nên hơi cụp mắt xuống.

Thiếu niên chỉ được quấn một chiếc màn lỏng lẻo, khi Quan Y Y cúi người xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hết bên trong.

Đúng là từ trên xuống dưới không có chỗ nào chưa thấy qua.

Quan Y Y âm thầm suy nghĩ cách xử lý Mộ Vân.

Giết chết? Đây chính là quá lãng phí rồi!

Vất đi? Con người Quan Y Y cô cũng đâu muốn bản thân thua thiệt chứ?

Vì vậy, ánh mắt Quan Y Y bỗng trở nên âm trầm, khẽ ngồi xổm trước mặt hắn, bàn tay dính máu khô đặt trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại: "Hứa với ta, mãi mãi ở bên cạnh ta, có được không?"

Mộ Vân nghe cô nói chuyện với mình liền có chút bất ngờ, nghĩ tới việc cô cứu mình liền lập tức ngây ngô gật đầu.

Quan Y Y cười càng rạng rỡ, tựa như một con sói hoang đã chiếm trọn được con mồi, tràn đầy tự phụ cùng kiêu ngạo.

Quan Y Y tiến đến ôm hắn về trong xe, lần này không biết nghĩ làm sao mà đặt hắn nhẹ nhàng xuống ghế.

Vệ Quốc ở bên ngoài nhìn cô đối xử với Mộ Vân như thế, khuôn mặt tràn đầy sự bất mãn, nhưng vì thân phận nên không nói ra.

Quan Y Y phân phó mọi người về trước, Vệ Quốc được sai đi thu thập Mộ gia, còn bản thân thì cùng tài xế đi đến mấy cửa hàng quần áo.

Trung tâm Hoàng Gia.

Đây là cửa hàng có tiền cũng chưa chắc vào được.

Muốn vào cần phải quét thẻ, mà chiếc thẻ này chỉ giới hạn có hai mươi cái.

Quan gia trước đây là một trong những gia tộc xây dựng trung tâm này, hiển nhiên cũng có một cái.

Nhân viên trong trung tâm đang làm việc, liền thấy một thiếu nữ cả người đầy máu ôm một thanh niên cả người quấn trong chiếc màn đi vào.

Nhân viên cũng thấy nhiều riết cũng quen, nên nói cái gì thì nói cái đó, cư xử đúng chuẩn mực, giới thiệu hàng cho Quan Y Y.

Mộ Vân được ôm có chút xấu hổ, liền kéo áo Quan Y Y, bảo cô thả mình xuống.

Quan Y Y không khách khí, tiến đến chỗ chiếc sofa bành, vất hắn xuống.

Chiếc màn theo gió bay lên một mảng, làm lộ ra đôi chân trắng nõn của thiếu niên.

May mà địa phương kín đáo vẫn che được.

Nhân viên gian nan nuốt nước bọt, tận lực không nghĩ đến nó.

Cuối cũng Quan Y Y cũng bực bội, dứt khoát thấy bộ nào thì đóng gói bộ đó, sai người đem ra xe, rồi lập tức trở về.

Nhân viên ôm cái cửa gào thét, thiếu niên kia thật con mẹ nó đẹp quá a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro