Chương 21: Lòng Tin

Sau khi ăn bữa trưa của một nhà hàng gần đó. Anh và cậu đi về nơi làm việc. Vừa đến nơi anh mỉm cười hài lòng. Căn phòng đã sạch sẽ hơn. Trong phòng chuẩn bị thêm một cái bàn vuông góc với nơi làm việc của anh
Một cô gái đang đứng gần đó. Nghe tiếng mở cửa liền quay sang.
Cẩm Duyên - Giám Đốc.
Khánh - Tốt lắm
Tuấn đi vào nơi chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn. Sau cả tiếng vật lộn với xấp giấy tờ anh đưa cho. Anh phải làm cả 26 xấp. Còn cậu thì chỉ mới có 5 xấp đã mệt rã rời.
Cậu vươn vai một cái. Định quay qua nói chuyện với anh thì vô tình thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh khi làm việc. Ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Tay liên tục ma sát với bàn phím. Cậu liền lặng lẽ đứng dậy đi rót nước cho anh. Nhưng cậu không biết được có một đôi mắt đang dán chặt vào cậu
Cẩm Duyên - Cậu cần gì hả ?
Tuấn - À. Em đi rót nước cho Khánh
Cẩm Duyên - À. Phiền cậu chút. Vào nhà kho lấy dùm em một thanh sắt được không ? Em bận rồi. Lát nữa đem xuống tầng dưới dùm em. Có cái bảng trước cửa phòng ghi là " Thư Ký Cẩm Duyên " á.
Chưa kịp tiếp thu thì cô đã đi mất.
- Ơ ? Nhà kho ở đâu ?
Cậu đành tự mò đường đi. Hỏi cô lao công thì bà nói nhà kho ở tầng trên. Cuối dãy hành lang. Có một cái cửa treo bảng "Nhà Kho"
Cậu theo lời chỉ dẫn của cô lao công mà đi đến nhà kho. Nơi đây bụi bặm và còn tối nữa. Vừa vào là cậu phải tìm kiếm cái công tắc điện
- Chời ạ. Nơi đây tối quá.
Tìm được công tắc đèn cậu phải bất ngờ vì cái nhà kho cũ này. Nó gọn gàng hơn cậu nghĩ. Tuy có hơi bụi bặm và khá tối. Cậu cứ đi tìm kiếm thanh sắt cho cô. Nhưng đến bây giờ cậu mới thắc mắc. "Tìm thanh sắc để làm gì chứ ?"
Cùng lúc đó trong phòng Bảo Khánh.
- Em ấy lại đi đâu rồi ?
Cẩm Duyên mở cửa bước vào phòng lại gần chỗ của Khánh, đưa cho anh xấp tài liệu sau đó hỏi anh
- À. Thưa Giám Đốc
- Nói
- Tên thật của Trịnh Phu Nhân là gì vậy ạ ?
- Hỏi làm gì ?
- Dạ. Em chỉ muốn hỏi để tìm tên FB thôi ạ
- Phương Tuấn
- Dạ.
Cô kéo ghế ngồi cạnh bàn
- Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
Anh khẽ liếc mắt sang cô. Chưa bao giờ cô ta nhiều chuyện đến thế. Trước giờ Cẩm Duyên là một nhân viên cực kì tốt. Cô luôn nghiêm túc thực hiện tất cả nhiệm vụ.
- 1997
- À. Quê cậu ấy ở Bến Tre ạ ?
- ! Sao cô biết ?
- Dạ cũng không có gì ?
Nói rồi cô đi ra ngoài. Anh cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Bởi Duyên đã làm việc cho anh được 4 năm và có vẻ cô không có ý định làm hại hay có ý đồ gì với Công Ty nên anh luôn tin tưởng và giao cho cô những nhiệm vụ quan trọng
Bảo Khánh mãi mê suy nghĩ mà quên mất Phương Tuấn
Cậu lúc này đã tìm được thanh sắt, định bước ra thì nhận ra cửa đã bị khoá. Cậu nhanh chóng dùng hết sức để phá cửa nhưng tất nhiên là sức cậu thì chẳng si nhê gì. Chưa kể đến cánh cửa này bị rỉ sét nên việc ra ngoài càng khó. Ai lại có thể nhốt cậu trong đó như thế ?
- CỨU VỚI !! CÓ NGƯỜI TRONG ĐÂY!!!
Cậu thì ra sức gào thét. Còn đằng sau cánh cửa là cô Cẩm Duyên
- Để tôi xem cậu thoát ra bằng cách nào. Cậu thật ngu ngốc khi quên mất món nợ xưa Phương Tuấn 😏
Cô rời đi để lại cậu trong căn nhà kho cũ.
Cẩm Duyên cầm trên tay chiếc điện thoại với cái ốp lưng màu vàng hình con mèo đơn giản
- Cứ gọi đi. Sẽ chẳng ai bắt máy đâu Khánh à
Bảo Khánh lúc này có chút khó chịu cũng có chút lo lắng khi tất cả các cuộc gọi đến cậu đều không trả lời. Anh đã gọi cả tiếng rồi. Bình thường chỉ cần là anh thì cậu sẽ lập tức nghe máy
Thậm chí đồ đạc cậu đều để ở bàn làm việc. Chỉ đem theo mỗi chiếc điện thoại. Anh có chút nghi ngờ chuyện này diễn ra có chút trùng hợp, đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại anh reo lên. Tức tốc chạy đến nhà kho. Phá cửa rồi chạy vào.
Cậu đang ngồi trong đó. Co rúm lại vì lạnh vừa nghe có tiếng mở cửa cậu liền bật dậy nhưng chưa được bước nào thì cậu đã ngã xuống. Chân cậu tê rần không còn cảm giác. Cũng may là anh đỡ lấy cậu đúng lúc, nếu không thì đầu cậu đã đâm thẳng vào thanh sắc đang dựng đứng lên cạnh bờ tường
- Em không sao chứ ?
- Dạ
Câu nào của cậu cũng phả ra từng đợt khói lạnh
- Ai đã nhốt em trong đây rồi hạ xuống thành Âm °C
- Cho em ra ngoài.
Anh bế cậu lên rồi ra ngoài. Vừa bước vào phòng làm việc. Cẩm Duyên đã nhào lại đưa cho cậu chiếc điện thoại.
- Cậu làm rơi điện thoại ở cạnh chậu cây, mà cậu bị sao thế
Khánh - Em ấy bị nhốt trong nhà kho. Có ai đó đã chỉnh nhiệt độ xuống âm °C.
Cẩm Duyên - Thật Độc ác.
Cô chạy ra ngoài và đem vào cho cậu một ly sữa nóng
- Uống đi cho đỡ lạnh
- Cảm ơn chị
- 😊 Không có gì
Cẩm Duyên - Mà sao Giám Đốc biết là cậu ấy ở nhà kho.
Cô đi ra ngoài và đi lên sân thượng.
Duyên cứ đi qua rồi đi lại.
Cô nhớ lại câu nói của Khánh
| -"Có người gọi cho tôi và nói là Tuấn bị nhốt trong nhà kho. Cô ta còn nói nếu không tới nhanh thì Tuấn sẽ bị chết cóng"
- Con gái sao ?
- Ừ |
- Con nào dám phá kế hoạch của mình chứ ? Mình sẽ giết chết con khốn đó nếu mình biết nó là ai
Cô hậm hực bước xuống từng bậc cầu thang. Sân thượng của công ty là nơi mà Duyên luôn đi đến mỗi khi có chuyện làm cô tức giận, có lẽ vì cô phải luôn tỏ ra là một người điềm tĩnh. Thật sự, trong lúc làm việc hay lúc đi ăn uống cùng công ty, cô luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, chẳng hé nữa lời.
Khánh - Em lên đó làm gì để bị nhốt ?
- Duyên nhờ em lấy giúp chị ấy thanh sắt
- Để làm gì ?
- Em không biết. Chưa kịp hỏi thì chị ấy đã đi mất tiêu.
Khánh lúc này mới cảm thấy có chuyện bất thường. Khi trước, mỗi khi Duyên làm việc, cô ấy chẳng bao giờ nhờ vả ai việc gì. Tất cả đều tự lực cánh sinh.
Bây giờ anh mới bắt đầu nhớ lại, cả ngày hôm nay Duyên hay tìm cớ để vào phòng. Mỗi lần như thế cô lại đứng lại và quan sát từng hành động của Tuấn. Dù nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt cô ta lại dán chặt vào cậu. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt lo lắng, sợ cậu đánh sai văn bản, lại càng không phải là ánh mắt rù quyến, muốn cướp Phương Tuấn từ tay anh. Ánh mắt đó lạnh lùng vô cảm, có chút câm thù.
- Từ giờ về sau. Dù có việc gì cũng không được rời anh nữa bước, nghe chưa ?
- Sao ?
- Có người muốn làm hại em
- Ai ?
- Em đừng quan tâm.
- Dạ
Anh kéo cậu lại cho cậu ngồi lên chiếc đùi khoẻ khoắn
- Ngồi thế này sao anh làm việc
Anh hôn xuống môi cậu. Nụ hôn không quá sâu nhưng cũng chẳng quá hời hợt, nhưng nó chứa đủ thứ tình cảm không thể mua được của anh dành cho người con trai trong lòng. Sau khi xong việc cũng đã chiều tối. Chuẩn bị cho cậu một bữa ăn tại nhà không quá thịnh soạn nhưng thật ấm áp.
___________________________________
- Cảm thấy trình viết truyện của mình càng ngày càng dở. 🤦
- Cảm thấy bé Duyên rất gì và này nọ
- Cảm thấy dạo này bỏ bê truyện "Thanh Xuân Nổi Loạn"
- Cảm thấy dạo này mấy bà.....càng ngày càng đáng êu 🙆❤️
- Thấy hay thì nhớ bình chọn nhoa 😜
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro