12. Tâm Sự Của Mỗi Người







Gửi Aki...

Bọn quan lại không có làm khó ngươi chứ ? Nếu bọn chúng có ý kiến gì về cách xử trí của ngươi thì hãy cứ nói rằng đây là thánh chỉ mà trẫm ban. Mọi quyền hành do ngươi quản lý, xử trý thế nào thì cũng không ai được phát xét ngươi.

Với năng lực của ngươi thì trẫm tin mọi thứ đều sẽ ổn.

Chuyến đi lần này của trẫm rất thú vị, không hề có khó khăn gì cả nên ngươi cứ yên tâm. Sanzu bảo hộ cho trẫm rất chu toàn, khi trở về thì ngươi đừng làm khó hắn ta nữa. Hiện tại, trẫm đang ở ngôi làng và bắt đầu điều tra rồi. Trẫm gửi lá thư này là muốn ngươi tìm hiểu một việc.

Inui Akane...Chính là nàng cung nữ từng làm việc cùng ngươi ở phòng thêu của Thập Nhị Ty. Tình hình hiện giờ, Akane đang bị giam giữ bởi một tên quan lại trong cung. Thân thủ hắn rất kín đáo nên trẫm không biết rõ danh tính, ngươi hãy điều tra xem kẻ đó là ai và giải cứu Akane.

Kẻ này chính là người đứng đằng sau vụ ăn cắp ngân sách của hoàng cung, ngươi tìm ra hắn thì đừng giết vội. Chơi trò mèo vờn chuột phải có chút gia vị kích thích thì mới thú vị.

Hãy chú ý an toàn...đừng hành động nông nổi. Giữ được bình tĩnh thì chúng ta sẽ là người thắng.

Hanagaki Takemichi


Aki đọc xong lá thư thì gấp gọn lại, nàng cất cẩn thận trong chiếc hộp gỗ cũ kĩ. Nàng luôn có thói quen lưu giữ lại những lá thư, cho dù chúng có cũ đến mức không thể nhìn rõ chữ thì nàng vẫn sẽ giữ lại. Đối với Aki, thì những kỷ vật này đôi khi còn quý giá hơn cả tính mạng của nàng.

Lấy ra từ bên trong một lá thư được đặt ở dưới đáy hộp, Aki đọc lại từng dòng chữ thanh mảnh nắn nót rồi buông ra tiếng thở dài. Nàng cứ nghĩ được ra khỏi cung thì cuộc sống sẽ trở nên tự do và vui vẻ hơn. Ai ngờ, lại bị cuốn vào vòng xoáy tham lam của những kẻ vô lại.

Thật đáng hận !

Thú vui của những kẻ có quyền lực và tiền bạc, chính là đày đoạ người yếu thế không tiền, không quyền. Ép họ trở thành thuộc hạ, nô lệ và tay sai, biến những con người lương thiện chỉ mong một chốn bình yên trở thành những quân cờ mà tuỳ ý sử dụng.

Ngoại trừ phục tùng thì không còn bất kì lựa chọn nào khác.

"Akane, chị đã làm ra chuyện gì vậy ?" Aki xoa trán, nàng đang cố nhớ lại những biểu hiện trước đây của người chị gái thân thiết.

Vào thời điểm đó, Akane đã luôn tránh mặt nàng. Ngay cả nói chuyện cũng không quá ba câu, Akane tỏ ra như không hề quen biết Aki. Lúc đó, nàng đã rất thất vọng và buồn bã. Qua một quãng thời gian, Aki và Akane đã trở thành hai kẻ xa lạ. Khoảng cách xa ngày càng xa, hai tỷ muội yêu thương nhau ngày nào...Bỗng chốt hoá người dưng.

Aki luôn tự hỏi rằng nàng đã làm gì để khiến Akane chán ghét rồi lảng tránh. Nhưng bây giờ, nàng đã có thể đoán được ra chút ít nguyên nhân đằng sau rồi.

Thời điểm đó, có lẽ Akane đã gây sự với người mà chị ấy vốn không nên động vào. Lấy cớ gả cho người thương để xuất cung rồi bỏ trốn, ai ngờ lại tự hại chính mình. Cứ thế đi vào cái bẫy của địch.

Chí ít thì Akane vẫn còn sống. Cơ hội cứu sống chị ấy vẫn còn, Aki tự tin rằng bản thân nàng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Nàng làm không chỉ vì Takemichi, mà còn là vì trả lại ân tình nhiều năm giữa nàng và Akane.

Có ơn thì ắt phải trả...

Năm xưa, Akane nhiều lần giúp đỡ một Aki còn non nớt, nhút nhát và bất tài. Chị ấy dạy nàng cách để tạo ra những bộ y phục đẹp, chỉ dẫn từng đường kim mũi chỉ. Những bức hoạ được thêu tay một cách hoàn hảo và tỉ mỉ trên y phục của Thiên Hoàng, tất cả đều là một tay Akane chỉ dạy cho Aki.

Nàng trưởng thành một cách vẹn toàn và được Thiên Hoàng trọng dụng như bây giờ, góp phần không nhỏ vào nhân cách của nàng chính là sự chỉ dạy tận tâm của Akane.

Người chị gái kết nghĩa hiền lành, trong sáng và thuần khiết của nàng.

Nhớ năm xưa, Akane được coi là nữ nhân xinh đẹp nhất hoàng cung. So với các phi tần được sủng ái, nhan sắc chị ấy còn diễm mỹ hơn bội phần.

Dung mạo thanh thoát, xinh đẹp tựa như hoa ngọc. Làn da mềm mại, trắng hơn cả sương tuyết cùng đôi mắt to tròn long lanh, thuần khiết như một đoá hoa sen trắng không vấn bận sự dung tục của trần thế. Khí chất đoan trang, dịu dàng hiền thục. Nụ cười cùng giọng nói trong trẻo yêu kiều.

Mặc dù không phải nữ nhân của gia đình quý tộc, nhưng những gì người ta thấy được ở Akane. Chính là sự thư thái, thuần khiết mà người con gái ấy mang lại. Một sự hiện diện như tiên tử hạ phàm, ôn nhu và hoà thuận với thiên nhiên. Hoà nhã, ấm áp với con người.

Mỹ nhân ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng tựa như mặt hồ lặng lẽ bấy lâu, bỗng chốc có một cành hoa âm thầm đáp xuống mà tạo nên làn nước gợi sóng rung động.

"Aki cô nương, đến giờ rồi." Một chàng thị vệ bước vào, đây chính là yêu quái mà Aki từng nói chuyện cách đây không lâu. Aki cất lá thư vào hộp gỗ rồi từng bước đi về phía thị vệ kia.

Vì cùng là yêu quái, mối quan hệ giữ hai người tiến triển rất tốt. Chỉ qua một vài lần nói chuyện thì đã trở nên thân thiết giống như bạn bè. Aki và anh chàng này tính tình hợp nhau, có những chuyện khó nói thì có thể tìm đến đối phương để tâm sự.

"Akkun, tôi có thể nhờ anh một việc được không ?"

Aki nhìn sang vị bằng hữu tốt của mình. Kể từ khi biết được đối phương cũng là yêu quái, nàng đã cho phép Akkun được dùng hình dáng thật của mình thay vì nguỵ trang. Mái tóc dài ngang vai màu đỏ mận, đôi mắt thạch anh sáng màu toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ. Dàng người cao ráo khoác lên mình bộ đồng phục của thị vệ, hông đeo kiếm.

Akkun là một Yêu Khuyển, tuy không mạnh bằng Sano Manjiro nhưng năng lực của nam nhân này không tồi. Tính cách quả cảm, trung thành, biết quan tâm người khác và rất được việc.

"Là chuyện gì mà lại khiến Aki cô nương phải nhờ vả tôi vậy ?"

"Đi đến Ngôi Làng Không Tên ở phía tây Kamikochi. Nếu Thiên Hoàng có gặp rắc rối gì thì anh hãy bảo vệ người."

"Chẳng phải có tên thuộc hạ nào đó của Sano-sama đi theo hay sao ?" Akkun lấy làm lạ. Hắn ta cũng từng chạm mặt với tên chó điên kia một vài lần.

Mặc dù là con người nhưng không thể phủ nhận rằng sau nhiều năm Sanzu sinh sống ở Âm Giới, thì sức mạnh của hắn ta đã đạt đến mức có thể giết một yêu quái tầm trung mà không cần phí nhiều công sức.

"Con người thì mãi mãi là con người, cho dù có mạnh đến mấy thì Sanzu vẫn có giới hạn thể lực. Tôi muốn anh đến đó để hỗ trợ hắn ta."

Akkun gật đầu, cảm thấy ý kiến này cũng không hẳn là sai. Sanzu tuy mạnh nhưng xét cho cùng thì hắn vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Con người cho dù có mạnh đến mấy, thì cũng không thể đọ lại được với yêu quái.

"Sau buổi này, tôi sẽ đi điều tra việc Thiên Hoàng giao cho. Anh cũng mau xuất phát đi, nên đến đó sớm để tránh việc không may."

Aki cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy đến. Tuy không biết vì lí do gì, nhưng những bông hoa mà Takemichi chăm sóc đột nhiên héo úa một cách lạ thường.

"Được thôi, sau buổi đi tuần sáng nay thì tôi sẽ lập tức xuất phát." Akkun nâng tấm rèm kiệu lên để Aki dễ dàng bước vào. Hắn cúi thấp đầu nhìn nàng đã ngồi trong kiệu rồi mỉm cười nói:

"Aki cô nương, làm việc vui vẻ." Câu nói này Akkun hay dùng để chọc cười chính mình, nhưng đối với Aki thì lại là chọc nàng tức chết.

Hắn biết Aki rất ghét đám quan lại trong triều, bởi vì bọn họ đều là những kẻ chống lại Takemichi. Hiện tại, thế lực của chủ tử nàng vẫn chưa vững vàng như xưa nên nàng chưa có cơ hội thích hợp để trừng phạt lũ quan này.

Nhẫn nhịn...chỉ cần nàng đủ kiên nhẫn mà chờ đợi thì sẽ có ngày đám người này rớt xuống nền đất lạnh giá thôi.

"Mau đi làm việc đi, Sen đỏ. Không tôi sẽ cắt lương của anh đấy."

"Đã kêu là đừng gọi như vậy rồi mà." Akkun định nói thêm gì đó, nhưng hắn đành bất lực nhìn kiệu của Aki rời đi. Trước khi tấm rèm kiệu kia hạ xuống, hắn còn nhìn rõ nụ cười nhếch mép đầy khả ái của nàng ta.

Cô nương này, càng ngày càng ranh ma và nghịch ngợm. Sớm muộn, sức quyến rũ vốn sẵn có trong người của hồ ly tinh sẽ được Aki vận dụng một cách khôn ngoan mà thôi.

Nàng ta là người thông minh lanh lợi, biết lúc nào tiến và lúc nào nên lùi lại một bước để có thể mang cái lợi lớn nhất về cho bản thân và cho cả vị chủ nhân mà nàng trung thành cả đời này.

"AKKUN !!!"

Từ đằng sau, có một nhóm ba người nhảy vồ lên Akkun rồi liên tục hỏi chuyện hắn. Một trong số họ, có một người thấp bé yếu ớt với mái tóc dài màu hạt dẻ được cột mái lên. Người này sử dụng cái miệng loắt của mình mà hỏi Akkun.

"Gì đây ? Gì đây ? Gì đây ? Akkun, bên cạnh mày có nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy từ lúc nào thế ?" Yamagishi nhớ lại bóng hình thiếu nữ với mái tóc dài đỏ rực như ánh lửa, ngầm cảm thán rằng gu chọn phụ nữ của Akkun thật tuyệt.

Quen được một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy...

"Bỏ tao ra đi cái đã !" Akkun đẩy đám người kia xuống khỏi người mình. Cái lũ này lúc nào cũng náo nhiệt như có lễ hội vậy.

Bình thường nửa ngày thôi bộ khó lắm sao ?

"Dáng vẻ đó, nàng ta là cung nữ của Thập Nhị Ty. Mày đừng nên dính líu đến người của lục cung, họ là nữ nhân của Thiên Hoàng đó. Nếu được để ý và sủng hạnh thì sẽ trở thành phi tần. Thiếu nữ kia có gương mặt xinh đẹp, yêu kiều quyến rũ. Có lẽ đã được Thiên Hoàng để mắt đến rồi, mà nếu như không phải thì tao cũng khuyên mày nên từ bỏ đi."

Takuya Yamamoto, người con trái có mái tóc vàng nhạt dài ngang lưng lên tiếng khuyên nhủ bạn mình. Dính vào lưới tình của nữ nhân chốn hậu cung của Thiên Hoàng thì thường không có kết cục tốt đẹp.

Hầu hết bọn họ đều là con gái của một gia đình quý tộc, nếu không được Thiên Hoàng sủng hạnh và trở thành phi tần, thì cũng được người ban hôn cho một vương gia hay công tử, gia đình có quyền thế trong triều chính.

Đem lòng thương mến người phụ nữ của Hoàng Đế thì chỉ có hai con đường. Nhẹ nhàng là chỉ bị phế truất rồi cho rời cung, nặng thì mang tội chết và nhận án tử hình.

"Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Lại còn là người của Thiên Hoàng thì chính là loài hoa mang độc tố, mày với tới không nổi đâu." Makoto đánh nhẹ vào đầu Akkun, mong sao lời nói này sẽ giúp người bạn tốt của mình biết đường mà tỉnh ngộ.

"Chúng mày nói vớ vẩn gì vậy, tao không bao giờ có ý nghĩ đó." Akkun nói lớn.

Hắn không muốn chết sớm đâu. Nếu Thiên Hoàng mà không giết hắn thì Aki cũng là người tự mình ra tay trước, nàng ta chỉ để tâm đến một mình chủ nhân đáng quý.

"Vậy sao nhìn mày thân thiết với cô ấy vậy ?" Takuya thắc mắc.

"Aki là Hồ Ly Tinh. Tuy bây giờ vẫn còn ở chức vụ thấp là Điển Tàng, nhưng sớm muộn Thiên Hoàng cũng sẽ thăng chức thôi."

"Hoá ra là yêu quái giống chúng ta. Liệu chơi thân với cô ấy thì sẽ có ngày được thăng chức và tăng lương không ?" Yamagishi hứng khởi với ý định này nhưng lại bị Akkun nhanh chóng dập tắt không thương tiếc.

"Miễn là khi mày làm sai, chịu đựng được hình phạt của Aki là bị nhổ sạch từng cái răng thì con đường thăng tiến của mày sẽ sáng lạng sớm thôi."

Ba người kia nghe xong, ai nấy cũng lùi lại vài bước. Quả nhiên, nữ nhân càng đẹp thì càng độc mà.









"Ran, chúng ta có chung một suy nghĩ phải không ?"

Sanzu hằm hằm sát khí, nhìn hắn đang chuẩn bị lao vào giết người đến nơi vậy. Trái ngược hoàn toàn với bàn tay hắn đang cầm con dao gọt hoa quả, bình tĩnh tỉa từng miếng táo thành hình con thỏ cho Takemichi. Mỗi miếng đều làm rất tỉ mỉ, khi hoàn thành xong nhìn rất dễ thương.

Hắn đặt vào đĩa, cắm sẵn những chiếc tăm nhỏ để khi ăn thì Takemichi sẽ không cần phải đụng tay.

"Tôi không cần biết hai kẻ đó là Shikigami* hay là có mối quan hệ với Yuki-Onna....Dám khiến bàn tay ngọc ngà của Thiên Hoàng dính máu thì không thể tha thứ !!" Ran đứng đằng sau lưng Takemichi, hắn tức giận muốn bốc hoả lên rồi nhưng lực tay vẫn vô cùng nhẹ nhàng mà bóp vai cho Takemichi.

Người được hưởng thụ ưu đãi thì chỉ biết cười trừ, cậu để mặc hai người họ muốn chửi gì thì chửi. Miễn là đừng rút kiếm, vác rìu khi kiếm Inui Seishu gây sự là được. Mất công Takemichi lại phải rút tiền túi ra đền thì tội nghiệp cậu lắm.

Nhân sinh không sợ trời không sợ đất...chỉ sợ nghèo !

"Chuyện đã thành rồi thì cho qua đi, chúng ta cũng hoàn thành được mục tiêu đầu tiên." Takemichi cầm táo lên ăn, cậu tiện tay đút luôn cho Ran và Sanzu.

"Nhưng tay của người để lại sẹo thì phải làm sao ? Long thể cao quý của người không thể có vết thương xấu xí được." Ran xót xa nói, hắn nên thủ sẵn dao trong người. Chờ thời cơ thích hợp thì cứa thêm vài nát lên người Inui Seishu.

"Inui-san cũng có khác gì trẫm đâu. Với lại, nam nhân có chút sẹo thì vấn đề gì."

"Thiên Hoàng..."

"Trẫm có sẹo thì không đẹp nữa sao ?" Takemichi vui vẻ hỏi. Cậu không để ý đến mất việc này, có sẹo hay không có thì cũng giống như nhau. Thân phận của cậu hiện tại đâu cần để tâm đến nhan sắc, so với điều này thì năng lực và kinh nghiệm quan trọng hơn.

"Cho dù người có như thế nào, thì trong mắt tôi vẫn sẽ mãi là dáng vẻ đẹp nhất."

Nghe được câu trả lời của Ran, chính Takemichi cũng phải ngại ngùng mà tránh ánh mắt. Tên chết tiệt này, đừng có ngọt ngào như vậy chứ. Làm vậy thì cậu đuổi hắn đi làm sao nổi !

"Quả này, con nhỏ Aki mà thấy thì tôi chết chắc." Sanzu thở dài, hắn tự hỏi sao cái số này nó khổ dữ vậy.

"Sanzu đừng lo, trẫm có gửi thư cho Aki rồi. Cô ấy sẽ không làm khó người đâu." Takemichi mỉm cười, tay lại đút cho Ran thêm miếng táo và kêu hắn ta ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Con nhỏ đó chỉ ngoan ngoãn khi ở trước mặt người, chỉ cần ánh mắt người liếc đi nơi khác thì con nhỏ đó sẽ rút kiếm chém bay đầu tôi." Sanzu không hề sợ Aki một chút nào đâu, nhưng mà hắn vẫn phải đề phòng cẩn thận khi ở cạnh nàng ta.

Con người và yêu quái vốn đã có khoảng cách lớn về sức mạnh. Sanzu đối đầu với yêu quái tu luyện ngàn năm và đạt đến cảnh giới cao nhất như Aki thì thua là cái chắc.

"Aki rất nghe lời trẫm."

"Chủ tớ hai người đúng là tình sâu nghĩa nặng, kiểu gì cũng bênh vực nhau được." Sanzu bĩu môi nói, ánh mắt hắn nhìn ra xa phía ngoài cửa sổ không thèm nhìn Takemichi hay Ran. Bộ dạng chán ghét thấy rõ, Sanzu cảm thấy chán nản với nhiều thứ.

Cảm xúc khó chịu đến bực nhọc cả người như này trước đây chưa từng xảy ra với hắn. Bắt đầu từ lúc nào, Sanzu đã trở nên tham lam những thứ không thuộc về mình.

Giống như một hành động quan tâm nào đó đền từ người ấy...Hắn mong muốn điều đó đến chết mất.

"..." Takemichi nghiêng đầu, cậu còn vươn người để nhìn rõ sự khó chịu trong ánh mắt của Sanzu. Không thấy điều gì bất thường hết, hắn bị sao vậy nhỉ ?

Sanzu là đang không vừa lòng chuyện gì ?

Khác với Takemichi nhìn hoài không ra, Ran chỉ cần nhe thôi cũng đã biết Sanzu đang gặp phải vấn đề gì.

Không chịu nhận ra cảm xúc thật của mình, thì kẻ thiệt thòi nhất sẽ chính là Sanzu. Một chú chó ngốc nghếch...

"Ngươi đang ghen sao Sanzu ?" Takemichi đoán mò đoán non không được gì, chỉ thấy rối rắm thêm thì quyết định hỏi thẳng Sanzu.

"Hả ?" Chính Sanzu cũng bất ngờ. Hắn biển hiện rõ đến vậy sao ?

Tiếng cười khúc khích của Ran vang lên, hắn cảm thấy gương mặt ngu ngơ của tên chó điên này cũng không đến mức tồi. Cũng có thể coi làm trò giải trí, đôi lúc lôi ra bàn tán lại để chọc tức hắn cũng được.

"Sano Manjiro, không hay khen thưởng ngươi sao ?"

"Ngài ấy chưa chém đầu tôi lần nào là may rồi." Sanzu chợt nhớ về vị chủ nhân thân mến. Đã lâu rồi mà ngài ấy còn không thèm gửi cho hắn một mẩu thư nào.

Nhiều lúc Sanzu nghĩ bản thân hắn đã bị chủ nhân bỏ rơi không thương tiếc. Giống như mấy con chó hoang đi lạc mà hắn hay gặp ở mấy ngôi làng bị triều đình lãng quên. Chúng ốm yếu và gầy gò, có thể đi đến thiên đường bất kì lúc nào.

Nếu như Sanzu không còn có ích, thì hắn cũng sẽ bị ruồng bỏ giống như lũ chó hoang ấy. Sống chết ra sao thì cũng chả ai để ý đến. Thậm chí, sự hiện diện của hắn cũng sẽ khiến những kẻ đi qua đường cảm thấy ghê tởm và chán ghét.

Đứa trẻ này bẩn thỉu xấu xí, lại còn có sẹo nữa. Biến đi ! Đừng loanh quanh ở đây rồi phá việc làm ăn của ta !

Một "con chó" đáng thương. Bàn chân trần đầy vết xướt chống chất lên nhau, nhưng vết thương khi bị đánh đạp chưa kịp lành thì lại xuất hiện cái mới. Dần dần, chúng bị nhiễm trùng ra gây ra cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại.

"Sano Manjiro coi trọng ngươi nên hắn ta mới hay giao cho ngươi những nhiệm vụ quan trọng. Hắn tin tưởng vào năng lực của ngươi nên mới không hay đưa ra chỉ thị trực tiếp."

Takemichi cầm cốc trà nóng lên, mùi hương dịu nhẹ bay thoang thoảng qua mũi khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi nếm thử mùi vị thì mỉm cười hài lòng, đây là đúng là loại trà ngon.

"Điều quan trọng nhất, là lòng trung thành tận tâm tận lực của ngươi đã khiến hắn ta không bị phật lòng." Takemichi bất ngờ vươn tay ra xoa đầu Sanzu, cậu nói:

"Sanzu à, ngươi cũng đã vất vả rất nhiều rồi. Tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu có thể lập gia đình rồi bình yên mà sống thì hãy làm đi. Âm Giới không phải là nơi phù hợp với một con người đâu."

Takemichi thật lòng khuyên nhủ Sanzu. Cho dù công việc hiện tại của hắn có tốt đến mấy, được Sano Manjiro coi trọng năng lực đến đâu thì Sanzu vẫn là con người.

Ngoài việc tuổi thọ có hạn, sức khoẻ của hắn nếu càng ở lâu trong Âm Giới thì sẽ càng yếu. Đến một lúc nào đó, âm khí cũng sẽ đày đoạ Sanzu đến chết. Thân xác bị các tiểu yêu yếu ớt ăn thịt, linh hồn nếu không thể siêu thoát thì sẽ sớm tan thành tro bụi.

"Thiên Hoàng, người..." Sanzu chợt nhận ra có điều không ổn nằm trong thái độ của Takemichi.

"Sano Manjiro không chịu đến gặp trẫm. Chẳng biết là do hắn hận trẫm đến tận xương tuỷ, hay là do hắn sợ hãi rằng trẫm đã không trở về như tưởng tượng của hắn ?"

Takemichi đã từng thử hỏi Aki cách đi vào Âm Giới, nhưng thật bất ngờ làm sao khi cậu phát hiện ra rằng cánh cổng dẫn đến đó co một kết giới ngăn chặn.

Mà kết giới này, lại chỉ có tác dụng với một mình cậu...

"Cho dù là gì đi chăng nữa, hắn ta vẫn cứ bám víu vào quá khứ xưa cũ mà không chịu nhìn vào trẫm của hiện tại. Hắn sợ hãi trẫm đến vậy sao ? Nhiều đến mức, không muốn buông bỏ quá khứ mà cùng trẫm đi đến tương lai một lần nữa sao ?"

Takemichi sờ tay lên mái tóc dài của mình, đột nhiên cảm nhận thấy khoảng trống vô hình nào đó rồi lại nhanh chóng biến mất. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ tất cả mọi thứ đã sai ngay từ đầu ?

Sano Manjiro và cậu không gặp nhau mới là tốt nhất. Nếu vậy, thì bây giờ đã không phải hành hạ nhau theo cách này.

"Sau vụ này, trẫm sẽ đích thân đi gặp Sano Manjiro. Nếu như hắn mà còn trốn tránh thì coi như là khoogn còn cơ hội nào nữa rồi." Takemichi cười nhạt, cậu thực sự rất muốn sửa sai và bù đắp những gì mà cậu cảu kiếp trước đã làm.

Khiến người thương mình thật lòng trở nên đau buồn và khổ sở thì cậu không hề thoải mái một chút nào.

"Trẫm đi nói chuyện với Inui-san và Kokonoi-san một lúc." Takemichi kiếm cớ để ra ngoài. Đúng là cậu muốn đi gặp hai người kia thật, nhưng trước đó thì cậu sẽ đi dạo để khuây khoả chút vậy.

"Thiên Hoàng..."

"Ran, không cần đi theo trẫm đâu." Takemichi ngăn Ran lại trước kia hắn ta chạy theo mình. Ran nhìn theo bóng lưng rời đi đầy u sầu của Takemichi, trong lòng hắn cũng xuất hiện một cảm giác nhức nhói khó tả thành lời.

Vậy ra, dây chính là cảm giác khi nhận ra người mà mình yêu thương hết lòng vẫn còn nặng tình nặng nghĩa với một người khác.

Khi Takemichi rời đi đã lâu, Ran từ tốn ngồi vào chiếc ghế ở cạnh nơi Takemichi ngồi khi nãy. Hắn buồn bực mà chỉ thở dài một hơi, ánh mắt liếc sang Sanzu bên cạnh rồi nói:

"Tình cảm của bọn họ trong quá khứ...chắc chắn rất đẹp. Ghen tị thật đó, cho dù không cạnh Thiên Hoàng thì Sano-sama vẫn khiến người nhung nhớ." Giọng nói của Ran nghe rất bình thản, giống như chỉ đang ngồi đọc những trang sách thôi vậy.

Ai biết rằng đằng sau giọng nói đó, có bao nhiều phần là đau lòng và bao nhiều phần là tan vỡ ?

Ran tự hỏi: " Nếu như có một ngày hắn cũng như Sano Manjiro, thì liệu người ấy có nhung nhớ hắn không nguôi như vậy không ?"

"Im đi...Đừng làm ta cảm thấy ngươi thật đáng thương chứ." Sanzu không nhìn vào Ran, hắn chỉ cúi ngằm mặt xuống giống như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

"Cũng chỉ là kẻ tám lặng, người nửa cân thôi." Ran cười chế giễu. Sanzu đang nghĩ rằng bản thân hắn ta khác với hắn sao ?

Không một tia sáng nào chiếu lọt được vào căn phòng, hai kẻ tiểu nhân ôm trong lòng những tâm tư không thể oán trách ai, ngoài tự trách chính mình.

*Rầm* Tiếng cửa phòng mở lớn khiến Ran và Sanzu giật mình. Nhìn sang thì thấy trước cửa là một nam nhân khoác trang phục Trung Hoa lạ mắt. Gương mặt hắn ta hoảng sợ, giọng nói run rẩy thông báo:

"Không thấy Hanagaki và Inupee đâu nữa rồi."













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Shikigami: 式神 / 識神 (Thức thần) しきがみ / しきじん?) là một thuật ngữ để chỉ một loại sinh vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản.

Trong Âm Dương đạo, Âm Dương sư có thể ký hợp đồng với một sinh vật như thần linh, quỷ hồn và biến họ trở thành thức thần của mình. Sức mạnh của thức thần phụ thuộc nhiều vào linh lực của chủ nhân; nếu Âm Dương sư có linh lực mạnh và nhiều kinh nghiệm, họ có thể thao túng thức thần của mình, thậm chí cả động vật và con người; nhưng nếu Âm Dương sư bất cẩn, thức thần có thể thoát khỏi sự soát, dành lại ý thức riêng của mình, thậm chí có thể tấn công ngược lại chủ nhân và giết họ để trả thù.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tâm sự của tác giả:

Tui đã đọc được cái bài viết PR chiếc fic bé nhỏ này của một bạn trên Facebook rồi. Cũng có khá nhiều bạn giới thiệu câu chuyện này của tui nữa.

Thực sự cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã yêu thích câu chuyện này. Cho dù nó còn khá nhiều thiếu sót, do tui vẫn chưa chỉnh chu lắm vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Hi vọng các nàng sẽ góp ý để tôi có thể hoàn thiện từng chương một cách tốt nhất. 

Cảm ơn các nàng vì đã yêu thích câu chuyện này nhiều như vậy nha.

Trái tim của tác giả nở hoa rồi đó 🌸

Yêu mọi người

Luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro