27. Đi Đường Bảo Trọng.
Inui nằm úp trên giường ngại ngùng đến đỏ cả mặt, cơ thể cứng đờ không dám động đậy nhiều vì sợ sẽ ảnh hưởng đến người kia. Bàn tay nắm chặt chiếc áo haori, Inui cố gắng ổn định lại trạng thái của bản thân bằng cách suy nghĩ đến mấy chuyện bói toán, tâm linh gì đó mà Kokonoi hay kể cho hắn lúc rảnh rỗi.
"..."
Nói thẳng ra là nó chả có tác dụng mấy, càng cố tỏ ra mình ổn thì Inui lại càng để lộ sơ hở. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó để ngăn nam nhân nhỏ nhắn nhưng tàn bạo kia lại, nhưng vừa chạm ánh mắt nhau thì Inui đã sợ sệt mà quay đi. Gương mặt của Takemichi bây giờ, đáng sợ vô cùng. Cậu ấy đang rất nổi giận, dường như chỉ muốn chém chết ngay lũ nghiệt chủng đó cho hả dạ.
Tức giận là như thế, nhưng bàn tay của cậu khi chạm vào làn da lạnh như băng của Inui lại vô cùng dịu dàng và cẩn trọng. Từng ngón tay thon dài lướt trên lưng hắn, đi đến đâu là nóng rực đến đó.
"Seishu, chàng ổn chứ ? Còn đau chỗ nào không ?"
Tiếng hỏi han đầy ân cần của Takemichi vang lên bên tai Inui, thanh âm như tiếng chuông gió kêu leng keng leng keng đầy vui tai vào những ngày hè nóng nực. Cậu khẽ xoa nhẹ vết tát đỏ ửng trên mặt hắn, ánh mắt dịu dàng khiến trái tim Inui tan chảy như tảng băng bị ánh Mặt Trời chiều rọi.
"Ta ổn." Inui úp mặt vào gối, không để Takemichi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của hắn mà thừa cơ hội trêu chọc. Hắn ta vì vậy mà không biết, Takemichi thấy đôi tai đỏ hồng của hắn mà cười thầm trong lòng. Cậu luồn tay vào mái tóc dài của Inui, thiết nghĩ nên tự tay làm món quà nào đó thật đặc biệt để dành tặng cho hắn.
Một cây trâm cài hoa chắc chắn sẽ rất hợp.
Đáng yêu quá ! Seishu cũng có mặt khả ái như thế này làm mình càng thích chàng ấy hơn.
Takemichi chỉ dám nói suy nghĩ này trong lòng. Nói ra miệng thì cậu sợ Inui sẽ dỗi mất, dỗ dành mỹ nhân đâu phải là một chuyện dễ dàng. Đã vậy đối phương lại còn là một Alpha mạnh mẽ như Inui Seishu, Takemichi nghĩ rằng cái hông của mình không chịu nổi đâu. Cậu sợ xương sẽ gãy nếu trêu chọc hắn ta mất.
"Thật may là không còn vết thương nào, nhưng ta chỉ bực mình vì gương mặt chàng bị thương rồi."
Takemichi càng nhìn càng xót, thường ngày cậu thích nhất là ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ này của Inui. Hễ nhìn vào ánh mắt lạnh băng đó, Takemichi chợt cảm thấy yên lòng. Inui đối với cậu, giống như một làn nước mát lạnh khiến thần trí trở nên tỉnh táo.
Ấy vậy mà lũ nghiệp chủng kia, chúng dám tát Inui của cậu. Nam nhân mà Takemichi này nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chăm sóc và yêu thương tỉ mỉ từng ngày một mà bọn khốn đó dám động thủ.
Chém đầu ! Cho hết vào tội danh phạm thượng, đánh lũ khốn đó đến chết đi !
"Để ta thoa thuốc cho chàng, thái y bảo thuốc này rất tốt. Giúp giảm sưng và ửng đỏ nhanh hơn." Takemichi đang định làm thì Inui ngồi bật dậy nắm lấy tay cậu rồi nói:
"Thiên Hoàng, việc này để Koko làm đi."
Inui hướng ánh mắt ra hiệu cho Kokonoi mau nhảy ra giành phần làm thay cho Takemichi. Nhưng tên đó, hắn vẫn cứ núp ở sau lưng Akane. Phúc của hắn thì hắn nhận đi, cứ ngại ngùng rồi trốn tránh làm gì. Đằng nào thì Inui với Takemichi cái gì chả làm rồi, thấy thì cũng thấy hết rồi.
Ngại làm gì chứ ! Chỉ là bôi thuốc thôi mà.
"Ta muốn chăm sóc cho chàng." Takemichi nói, cậu mở nắp hộp thuốc ra rồi lấy một ít thoa lên vết tát của Inui. Cậu chạm vào rất nhẹ nhưng hắn ta vì xót mà chút nhíu mày lại một chút, Takemichi thấy vậy thì nóng máu thôi rồi.
Trước khi cậu đến thì thấy Inui đang dùng khăn lạnh để chườm má, vết tát sưng và đỏ bừng lên thế này, khi bôi thuốc vào thì lại rát đến nhăn mặt thì chắc chắn là bị lũ súc vật kia đánh đến bật máu rồi.
Akane và Kokonoi đứng đằng xa, có chút ghen tị nhỏ nhưng vì lo cho Inui và cũng biết Takemichi rất yêu quý hắn ta nên cứ mặc kệ thôi. Hai người họ vì nghe tin Inui bị đánh nên mới bỏ dở công việc mà chạy về, chưa kíp hỏi han tình hình thế nào thì đã thấy Takemichi ân cần chắm sóc hắn ta.
Cách đó không xa thì thấy một đám người quỳ gối dưới đất, mặt mũi thì tái mép như sắp đi chầu ông bà, tổ tiên đến nơi rồi.
"Akane, Kokonoi, hai người không cần làm việc nữa mà hãy ở lại với Seishu đi. Công việc của hai người sẽ chuyển qua cho người khác, cứ vui vẻ mà chơi đi nhé."
Takemichi tốt bụng và hào phóng đến bất ngờ, chỉ nhờ một mình Inui thôi mà tận hai người nữa được nghỉ làm. Mặc dù không biết đống công việc chất chồng cao như núi kia sẽ chuyển sang cho ai nhưng hãy cầu mong cho kẻ đó sớm giải quyết xong đi, để còn được tận hưởng một giấc ngủ thoải mái.
*Cạch*
Tiếng cánh cửa phòng vừa đóng, Takemichi với gương mặt hiền lành vô hại lập tức chuyển sang một biểu cảm lãnh đạm vô cùng. Ánh mắt cậu tối dần rồi ngập tràn sát khí lúc nào chẳng hay, nhìn lũ sâu bọ quỳ dưới chân chỉ làm cậu cảm thấy kinh tởm. Chà đạp lũ khốn nạt này đến máu me nát bét thì cũng chỉ tổ bẩn giày cậu.
Thôi thì, Takemichi sẽ khoang dung với bọn chúng một chút.
"Còn lời gì muốn nói trước khi chết không ?"
Mùi sát khí nồng nặc khiến lũ quan lại xấu xa đang quỳ trước cửa phòng cũng phải run cầm cập. Bọn chúng đang suy nghĩ cách để thoát tội, hoặc không thì cũng là hít thêm vài ngụm không khí để sống nốt vài phút còn lại của cuộc đời.
"Thiên Hoàng...."
*Rầm* Một tên quan chưa kịp nói gì thêm đã bị Lam Hoả của Takemichi thổi bay đi, đập mạnh vô trường rồi ngất xỉu. Cậu lên tiếng:
"Trẫm nhận ra lũ các ngươi có nói gì thì cũng đáng chết. Tốt nhất là im đi, cho không gian thanh tịnh."
Takemichi vừa dứt lời, những kẻ còn lại đang muốn mở miệng xin tha mạng cũng im bặt mồm lại. Bọn chúng chỉ còn một con đường chính là chết, không chết dưới tay Thiên Hoàng thì cũng phải tự giải thoát để khỏi chịu tra tấn.
"Các ngươi gan cũng to đó, dám cấu kết với nhau để ăn trộm ngân sách. Lừa gặt và bắt cóc Akane, lợi dụng Kokonoi và Seishu, dùng ngôi làng làm nơi buôn bán, trao đổi vũ khí với chất cấm."
"Còn tội nào nữa không ? Khai ra nốt đi thì trẫm khoang dung, tha cho các ngươi một mạng."
"Nếu như nói ra được kẻ chủ mưu, sai khiến các ngươi là ai thì lại càng hay. Các ngươi không những được sống mà còn sẽ nhận thưởng nữa."
Takemichi không tin kế hoạch tỉ mỉ thế này lại do bọn tép riu này bày ra, nhiều năm như vậy mà không bị phát giác thì cũng coi là có bản lĩnh cao cường. Chưa kể còn có lời khai của Akane, rằng có kẻ đứng đằng sau sai khiến.
Bắt lũ này nôn thông tin ra thì việc xử lý kẻ phản bội này sẽ dễ hơn, nhưng nếu không thì cũng chẳng có vấn đề.
Nhật Bản là là nước của cậu, hoàng cung là do một tay cậu che trời để cai trị, tất cả đều do cậu làm chủ. Takemichi không cho phép kẻ nào đó dám hiên ngang làm loạn chốn tiên cảnh của cậu.
"Sao hả ?"
Takemichi nhìn vẻ lưỡng lự của lũ kia, nghĩ rằng tên kia phải đáng sợ đến mức nào mới khiến đám người ngu dốt này răm rắp theo, không dám hé răng nửa lời.
"..." Những tên quan kia thấy lời Takemichi nói cũng đáng để tin, vốn định khai ra hết để được tha mạng thì chợt nhận ra nếu nói thì thể nào cũng sẽ bị "con quái vật" kia ăn tươi nuốt sống không tha.
Nếu cầu xin Thiên Hoàng bảo vệ thì sau này hai lòng thì cũng bị vị vua này bức cho đến chết đi sống lại. Lọt vào tròng của Takemichi, đáng sợ không khác gì tên quái vật kia.
Bọn hắn đây là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Đi đường nào cũng dẫn đến kết cục là chết. So với tên quái vật tàn bạo kia thì Thiên Hoàng Hoa Viên Võ Đạo cũng dã man không kém cạnh gì.
Cùng một giuộc cả !
"Kisaki Tetta, là tên của kẻ đứng sau âm mưu này."
Takemichi bất ngờ, hoá ra còn một kẻ biết suy nghĩ thực sự này. Cậu còn tưởng lũ người trước mặt đều là đám óc heo, xem ra vẫn còn có kẻ muốn làm người.
Tốt lắm !
"Nói tiếp đi."
Takemichi cười nhạt, tên này thân hình cũng khá được. Không phải là quan mà là một thị vệ cấp cao, ngang vai ngang vế với Akkun. Tuy chưa biết năng lực ra sao, nhưng trông ánh mắt chứa nhiều kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì Takemichi thấy được. Cậu cảm thấy giữ lại kẻ này sử dụng lâu dài cũng được.
"Hắn ta là một quý tộc, từ lâu đã bất mãn với người nên muốn lập mưu hạ bệ người. Tôi chỉ là lính đánh thuê nghèo hèn được hắn sắp xếp cài vào đây, ấm mưu thực sự của hắn ra sao thì tôi không biết."
"Bên cạnh Kisaki Tetta có một đại yêu quái vô cùng mạnh, tôi chưa thấy hắn bao giờ nhưng nghe tên hắn là Hanma Shuji."
Tên thị vệ kia cúi đầu trước chân Takemichi, hắn cầu khẩn tha thiết:
"Cầu xin Thiên Hoàng tha mạng, tôi chỉ biết có nhường này. Những lời nói ra hoàn toàn là sự thật, không dám gian dối."
Hắn cũng chỉ muốn đặt cược một lần cuối, được ăn cả mà ngã thì xuống địa ngục. Nếu như đi đằng nào cũng chết thì hắn sẽ chọn làm người tốt bụng và thành thật một lần. Tích chút tâm đức ít ỏi cho kiếp sau.
"Tốt lắm."
Takemichi nghe vậy liền mỉm cười, biết được nhường này là đã quá đủ rồi. Cậu bất ngờ tiến đến xoa đầu tên thị vệ thấp kém, hỏi nhỏ:
" Lính đánh thuê sao ? Biết dùng vũ khí và đánh tay không giỏi chứ ?"
Tên thị vệ có chút ngỡ ngàng, hắn im lặng một lúc rồi đáp lại:
"Khong dám tự nhận cao siêu, nhưng chắc chắn sẽ có ích để Thiên Hoàng lợi dụng." Hắn cúi đầu thấp hơn, dường như cảm thấy phao cứu sinh đã đến gần rồi.
"Hay lắm, ở lại làm việc cho trẫm đi. Tên ngươi là gì ???"
"Bẩm Thiên Hoàng, là Osanai ạ."
Takemichi gật đầu, ra hiệu cho người hầu đưa hắn đi đến chỗ khác. Xong xuôi, cậu chuyển hướng sang lũ sâu bọ còn lại.
"Akkun, lũ cung nữ mà bọn khốn này sai đi thủ tiêu Akane, Seishu và Kokonoi sao rồi ?"
Takemichi lạnh lùng hỏi, sự tức giận kìm nén rành rành trong ánh mắt. Akkun ở gần nhất nên cảm thấy rõ nhất, hắn thậm chí còn cảm nhận sự rạo rực trong người vì đôi mắt xanh lam hoả nóng bỏng ấy.
Akkun bất ngờ, hắn vừa nghĩ cái gì vậy nhỉ ? Chết rồi, lẽ nào lây bệnh cuồng Thiên Hoàng giống như Aki.
Không được ! Là thuộc hạ thì không được phép nghĩ đến việc sai trái này ! Mau quên đi !
"Đánh chết hết rồi ạ." Akkun báo cáo.
"Tốt lắm, hãy coi đây là bài học cho những kẻ còn sống. Làm việc chu đáo, tỉ mẩn và tận tâm thì trẫm sẽ đối đãi tốt. Còn không, thì đánh chết không tha."
Takemichi không tha thứ cho kẻ nào lơ là công việc, đám thuộc hạ nào dám hai lòng mà không chịu dốc hết tâm sức để hầu hạ thì cậu sẽ loại bỏ cho bằng hết. Những tên thuộc hạ này thường hay có tính gió chiều nào xuôi theo chiều đó, miệng nói một dạ nhưng lại hai lòng.
Hiện tại, nếu như có kẻ nào đó đang âm mưu muốn hãm hại cậu hoặc những người thân cận bên cạnh cậu thì đám thuộc hạ này là có khả năng làm điều ác nhất. Xảy ra việc thì cũng rất khó điều tra ra vì căn bản không thể nắm bắt được đường đi nước bước của chúng.
Takemichi nghĩ rằng để phóng tránh thì cần phải răn đe thật nghiêm khắc. Giữa lòng trung thành và mạng sống, lũ thuộc hạ này bắt buộc phải lựa chọn trung thành với cậu đến chết.
"Kêu Aki hút linh hồn của đám thuộc hạ phản bội đó, nó sẽ giúp nàng ta tạo ra viên ngọc Linh Khí mới nhanh hơn. Xong xuôi rồi thì đem xác đi thiêu, không cần an táng hay làm mộ."
"Lũ quan lại này...tra tấn đến chết, không được an tánh mà đem đi hoả thiêu, tro cốt thì vứt đâu đó cũng được. Tru di cửu tộc* của bọn chúng, giết hết không chừa một ai. Chỉ tha cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, hãy trục xuất họ ra khỏi đất nước của trẫm."
Lạnh lẽo vô tình, tàn nhẫn đến mức khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Takemichi đưa ra hình phạt không hề nao núng, ngay cả một giây suy nghĩ cũng không cần. Giải quyết mối nguy hại một cách nhanh gọn, giết thừa còn hơn là thiếu. Takemichi dường như đã trở nên ác độc hơn xưa.
Những ngày tháng sau này, xem ra phải sống chung với máu rồi.
Akkun cúi đầu nhận lệnh, hắn bước ra khỏi phòng rồi nhìn Aki trong hình hài hồ ly chín đuôi đang đứng bên cạnh xác của đám người xấu số. Nàng ta chắc cũng đoán ra được Thiên Hoàng định làm gì nên đang chờ Akkun hạ lệnh rồi thực hiện ngay luôn.
"Haizzz, thật đáng thương mà." Akkun có chút buồn rầu mà khuỵ gối bên cạnh con cáo đỏ Aki. Nàng ta nghe tiếng thở dài của hắn liền dùng phát lực ghi ra một vài chữ trên không trung.
"Thương tiếc cho chúng sao ?"
"Mang phận thuộc hạ, cho dù chọn trung thành với Thiên Hoàng thì họ cũng sẽ bị kẻ chủ mưu giết chết. Mà không trung thành thì kết cục vẫn sẽ thế này đây."
Akkun trầm ngâm nói, hắn thương tiếc cho những con người bất hạnh này. Không có quyền lực, không có tiền bạc, quyền lợi vốn có của một con người cũng không có. Ngay cả sống chết của bản thân cũng phải là mệnh lệnh của kẻ khác.
Không được hận, chỉ được nhẫn nhịn và cam chịu bị dằn vặt, chà đạp dưới mũi giày của những người cầm quyền thực sự. Bọn họ sống có tốt hay không, một phần là nhờ đối đãi của chủ nhân.
Nói đúng hơn là sự ân điển của Thiên Hoàng.
Akkun chỉ dám buồn rầu mà nguyện cầu trong lòng rằng họ sẽ được Thần Linh ban phước, có thể một lần nữa sống lại trên thế gian này. Sống một đời do họ làm chủ, không cần nghe theo sự sắp xếp của ai cả.
Kiếp sau, hi vọng họ sẽ có cuộc sống ấm no và đầy đủ. Không cần phải quỳ gối mà xin ăn, xin tha mạng hay cầu xin được sống nữa.
*Bộp...Bộp*
Akkun ngơ ngác nhìn Aki đang dùng bàn chân cáo nhỏ nhắn đập vào tay hắn, thu hút sự chú ý bằng cái đệm chân mềm mại. Hắn bất ngờ khi thấy Aki không hấp thụ linh hồn theo lệnh của Thiên Hoàng, nàng ta viết:
"An táng đơn giản cho họ và xây mộ ở ngoài cung đi. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm."
"Cô chắc chứ ? Lệnh của Thiên Hoàng đó, hơn nữa nếu cô hấp thụ linh..."
"Linh Khí của một đại yêu quái chỉ thực sự mạnh nếu đó là viên ngọc chứa đựng năng lượng của đất trời."
"Tôi hiểu rồi." Akkun mỉm cười, xem ra Aki cũng không hẳn là một thuộc hạ chỉ biết răm rắp nghe theo lời Thiên Hoàng.
"Aki...nếu Thiên Hoàng trở thành một vị vua tàn bạo thì cô có phụng sự người nữa không ?"
"Có."
Akkun biết ngay là như vậy, hắn liền hỏi:
"Người ta nói, sự đa nghi của vua sẽ giết hại hết những người xung quanh. Cô có sợ không ?"
"Không sợ ! Nếu Thiên Hoàng nghi ngờ tôi thì là do lỗi của tôi làm việc không cẩn thận, khiến người bận lòng."
"Cô đúng là...điên thật rồi." Akkun cảm thấy sợ Aki hơn là quý nàng ta rồi đó. Hắn có nên xem xét việc làm bạn với Aki không đâu, cảm tưởng ở lâu cùng nành ta thì hắn cũng hoá rồ mất.
"Akkun cũng nên điên đi, bởi vì chủ nhân chúng ta phục vụ đâu phải là người thường."
Aki...từ khi được Thiên Hoàng cứu về có điều gì đó khác lạ.
Akkun cảm thấy như vậy. Nhưng hắn không rõ là lạ ở chỗ nào ?
"Ngươi nói gì ? Haitani Ran rời cung !" Sanzu bất ngờ đến rơi cả đũa, ba người Akane cũng không thể tin nổi.
"Nói rõ đi Akkun." Akane lên tiếng.
"Một tháng trôi qua kể từ ngày Thiên Hoàng cứu Aki và Sanzu về thì Ran đã âm thầm chuẩn bị cho sự rời đi rồi. Vốn dĩ định đi trong im lặng nhưng lại bị Thiên Hoàng phát hiện."
Akkun tường thuật lại, hắn ôm con cáo đỏ Aki đang say ngủ rồi vuốt ve. Thật ra không phải Thiên Hoàng phát hiện, mà là Aki nhìn thấy rồi chạy xuống cắn rách một phần kimono của Ran rồi mang nó đến chỗ Thiên Hoàng.
"Vậy bây giờ, hai người đó sao rồi ?"
"Không rõ, Thiên Hoàng đến chỗ Ran thì hùng hổ nắm lấy tay hắn rồi lôi đi. Người không tỏ ra tức giận những chắc chắn là không thích rồi. Dạo gần đây, Thiên Hoàng ngày càng thích Ran mà."
Akkun dứt lời, ngẩng lên thì thấy gương mặt tối om như ngày tận thế của hai thanh niên Inui và Sanzu. Bọn họ hiểu mà, biết là bậc đế vương thì đa tình. Sau này có thêm vài người thì cũng không lạ.
Inui nhiều tâm tư một thì Sanzu là hàng vạn nghìn tâm tư. Hắn không lo về việc Takemichi sủng hạnh Ran, hắn chỉ lo sợ trái tim của người sẽ không còn là của một mình hắn.
Ở bên cạnh một vị vua, có thực sự được an lòng hay không ? Sanzu không thấu hiểu chuyện này, nhưng hắn hiện tại đang trải qua rồi.
Thật sợ hãi !
"Ran, anh không tính nói lời tạm biệt với em sao ?"
Takemichi nằm trên giường, không một mảnh vải che thân nào mà là để lộ toàn bộ cơ thể với đầy vết dấu hôn đỏ tím chi chít chảy dài từ cổ xuống đến tận bắp đùi.
Ở khe mông còn thấy rõ dòng tinh dịch lỏng chảy ra ồ ạt, chứng minh cho một cuộc làm tình đầy mãnh liệt và hoang lạc.
"Ta sợ...nhìn thấy em là không nỡ rời đi." Ran quyết định rời khỏi cung là để đi tìm Rindou, em trai của hắn.
"Em muốn tiễn anh đi mà." Takemichi giận hồn mà đánh mạnh vào ngực Ran. Nhưng đánh chán chê xong, cậu liền rúc vào lòng hắn. Vòng tay ôm chặt lấy Ran rồi thì thầm.
"Ran à, em sẽ nhớ anh."
"Ta cũng sẽ nhớ em rất nhiều, Thiên Hoàng của ta." Ran hôn trán Takemichi, đáp lại cái ôm đầy ấm áp của cậu.
"Ran...đi đường bảo trọng !"
Takemichi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Ran, phải thật lâu mãi về sau thì họ mới có thể gặp lại nhau.
Đi đường bình an, Haitani Ran.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tru di:
(chữ Hán: 誅夷) hay tộc tru (chữ Hán: 族誅), là một hình phạt tàn bạo thời phong kiến ở các nước Đông Á như Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Hình phạt này xử tử không chỉ tội nhân mà còn cả gia tộc thân nhân của họ trong phạm vi nhiều đời.
- Tru di cửu tộc: Tru di cửu tộc có nghĩa là đem ra xử tử, giết sạch cửu tộc bao gồm: cao (ông sơ), tằng (ông cố), tổ (ông nội), khảo (cha), kỹ thân (mình, tức người phạm tội), tử (con), tôn (cháu), tằng (chắt), huyền (chích).
P/s: Tác giả hậu đậu, bấm nhầm nút đăng khiến các nàng hoang mang. Tha lỗi cho tui !
Mai tui sẽ đăng một thông báo vô cùng quan trọng, đảm bảo các cô sẽ thích.
Sanzu, Ran, Inui được Takemichi thị tẩm rồi. Tiếp theo là ai đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro