29. Bóng Tối Của Phương Tây
"Tên của hai ngươi là gì ?" Takemichi hỏi, nhưng thật ra cậu vẫn chỉ chăm chú vào đống tấu chương chồng chất ở trên bài mà không thèm nhìn những người làm mới của mình một chút nào. Trong đầu Takemichi thật ra đang tập trung tính toán đống ngân sách của hoàng cung.
Tiền bạc...Vấn đề lớn nhất luôn là tiền bạc. Cho dù khó khăn đã vơi bớt một phần vì có Kokonoi, Akane và Inui trợ giúp nhưng có một vài kẻ vẫn muốn làm loạn để có thể lấy lại quyền lực của mình. Ba người kia không thể đẩy lùi chúng được, Inui tuy có danh phận chính thức nhưng hắn chỉ có quyền lực cao trong hậu cung chứ không phải tiền triều. Phi tần trong hậu cung của Hoàng Đế không được phép tham dự chuyện triều chính, nam sủng tất nhiên cũng sẽ như vậy. Takemichi vẫn chưa trao tước vị cho Kokonoi và Akane, cậu vẫn còn đang bị làm khó sau khi trao phong hiệu, danh vị cho Inui.
Koko và Akane đành chịu thiệt một thời gian rồi. Takemichi nghĩ, trong lòng không hề vui một chút nào.
Lũ khốn, chúng chỉ biết lôi thật nhiều cái lợi về cho bản thân mà thôi. Chỉ toàn một lũ Khẩu Phật Tâm Xà*.
Lòng người là thứ khó có thể thay đổi, trừ khi phải đối mặt với cái chết. Có khi cậu nên làm vậy, giết hết những kẻ đe doạ đến địa vị và mạng sống của cậu, những người cậu yêu thương. Nếu Takemichi càng yếu mềm, cậu sợ sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Nếu như trở nên tàn nhẫn hơn, sử dụng ác mộng, nỗi sợ và bạo lực để gây áp lực lên những kẻ đáng ghét kia thì Takemichi sẽ không phải sợ bọn chúng sẽ gây tổn hại lên những người cậu yêu quý nữa.
Nhưng mà, hình ảnh của một Takemichi tốt đẹp hiện tại sẽ hoàn toàn biến mất. Trong đâu đó tại lồng ngực, Takemichi vẫn muốn bản thân là một người tốt, nhân từ và rộng lượng.
Hơn nữa, cậu sợ bọn họ sẽ ghét cậu nếu như cậu trở nên xấu xa.
Từ giờ, mình sẽ âm thầm giải quyết mọi chuyện. Trước mặt họ sẽ chỉ là một Thiên Hoàng tốt bụng và một Takemichi dịu dàng mà thôi. Để trót lọt mọi thứ, mình cần phải có một tay sai trong bóng tối. Nên chọn ai mới được đây ? Takemichi suy nghĩ.
Người thực sự phù hợp với vị trí núp trong cái bóng của Takemichi phải là kẻ không ngoan, lanh lợi và quan trọng nhất là biết giữ mồm giữ miệng. Hành động nhiều hơn lời nói và chỉ phát ngôn khi thực sự cần thiết.
Akkun không được, Aki thì đôi khi quá nóng nảy, Sanzu lại càng không được. Osanai cũng không phù hợp, cậu vẫn đang trong quá trình quan sát thái độ của hắn.
Xem ra, mình nên đích thân tìm kiếm thì sẽ tốt hơn. Tạm thời bỏ qua đã, mình nên xử lý hai người này trước.
Takemichi hơi hướng mắt lên nhìn Yuzuha và Hakkai.
"Thưa Thiên Hoàng, thần là Shiba Yuzuha và đây là Shiba Hakkai, em trai của thần."
Yuzuha giới thiệu bản thân cô và Hakkai một lần nữa. Đây là lần thứ năm Thiên Hoàng lặp lại câu hỏi này rồi, cô thấy người đang không tập trung vào bọn họ. Yuzuha nghĩ xem có nên cùng Hakkai lui ra chỗ khác chờ cho đến khi Thiên Hoàng xong việc, mặc dù họ không biết công việc của một vị vua sẽ nhiều đến cỡ nào và mất bao lâu để xong ?
Bọn họ sẽ phải chờ rất lâu cho đến khi có thể thực sự nói chuyện nghiêm túc với Thiên Hoàng. Họ không thể rời đi đâu hết bởi vì Mitsuya đã tống cổ họ cho Thiên Hoàng mà, nếu dám chạy thì Mitsuya sẽ nổi điên mất.
Nghĩ đến hắn ta, Yuzuha thừa thông minh để biết vì sao hắn lại đột nhiên gửi cô và Hakkai đến bên cạnh Thiên Hoàng và làm việc cho người. Nếu mục đích không phải là để thăm dò động cơ âm mưu của Thiên Hoàng, theo dõi mọi hành động để báo về cho hắn và Sano Manjiro thì chắc chắn là lấy cô với Hakkai làm cái cớ để đến gặp Thiên Hoàng.
Không hổ là một con nhện độc xảo quyệt mà.
Mitsuya là một yêu quái dịu dàng, nhưng cũng là yêu quái tàn độc và đáng sợ hơn bất kì yêu quái nào khác sống tại Âm Giới. Hắn là một con nhện cực độc mà, sự dịu dàng vốn có của hắn thì chỉ dành cho một người đang rơi vào lưới tình với một người khác.
Yuzuha nghĩ: "Không biết Mitsuya đang định làm gì nữa ?"
Việc đối đầu với Thiên Hoàng hiện tại không phải là ý hay, người đã không còn là chàng thiếu niên năm xưa mà Mitsuya luôn luôn theo đổi. Sự việc xảy ra với Sano Manjiro đã đủ để cho tất cả thấy được con người mới của Thiên Hoàng, chỉ sợ Mitsuya còn lưu luyến mà tự tổn hại bản thân.
"Mitsuya có dặn dò gì hai ngươi khi đến đây không ?" Takemichi tạm gác công việc để xử lý Yuzuha và Hakkai trước. Cậu làm họ đứng chờ khá lâu rồi.
"Taka-chan không nói gì hết." Hakkai trả lời câu hỏi, thái độ và lời lẽ không đúng với chuẩn mực nhưng Takemichi không quan tâm. Cậu khá thích sự thoải mái này của Hakkai. Mặc dù nó là vô lễ nhưng thi thoảng Takemichi vẫn thấy vui vẻ khi nói chuyện trống không thế này.
Chắc là do mọi người xung quanh đều cung kính với cậu, đặc biệt là Sanzu, Aki với Inui. Nên khi Hakkai nói chuyện khác biệt thế này khiến Takemichi cảm thấy rất đặc biệt.
"Vậy có nghĩa hắn để trẫm tuỳ ý xử lý hai ngươi thế nào cũng được, Mitsuya đúng thật là vô tình mà. Cứ thế ném cho trẫm như vậy, không sợ tram hành hạ hai ngươi sao ?" Takemichi vừa dứt lời thì tiếng phản bác của Hakkai đã vang lên.
"Taka-chan không có vô tình, anh ấy chỉ là tin tưởng Thiên Hoàng mà thôi. Chị em thần cũng tin Thiên Hoàng không phải là người tuỳ tiện, người chỉ xử phạt khi có căn cứ và bằng chứng rõ ràng. Không vô duyên vô cớ tại vì ghét hay là do thù hận cá nhân mà hành hạ chị em thần."
Hakkai dõng dạc nói, hắn không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Yuzuha đứng cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Câu trả lời của Hakkai thật khiến Takemichi cảm thấy bất ngờ. Theo như cậu biết thì hai chị em này chỉ mới ăn nhờ ở đậu tại nhà Mitsuya cách đây không lâu, nhưng tình cảm lại vô cùng tốt. Giống như người một nhà, chung sống với nhau đã từ rất lâu vậy.
Có thể thấy rằng, Mitsuya đối xử với hai chị em nhà này rất tốt nên họ mới tin tưởng hắn đến vậy.
Không chỉ có thế, điều mà Hakkai nói về cậu cũng đáng thật chú ý. Hắn hình như không biết mấy lời đồn đại về "tiền kiếp" kia của cậu.
Thế cũng tốt, Takemichi xây dựng hình ảnh trong mắt hai chị em nhà này cũng sẽ tốt hơn.
May quá, cuối cùng cũng có người không biết đến "tiền kiếp" của mình. Takemichi thở phào, ánh mắt vui mừng như vớ được mỏ vàng.
"Hakkai rất thích Mitsuya nhỉ ? Xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt, thân thiết đến mức chỉ cần một người bị hiểu lầm nhỏ thôi thì người còn lại đã giải oan cho rồi." Takemichi mỉm cười, trong mắt Hakkai thì đó là một nụ cười vô hại. Nhưng đối với Yuzuha thì khác, cô cảm giác vị Thiên Hoàng này đang có suy nghĩ không đứng đắn lắm.
"Hakkai có muốn cưới Mitsuya không ?"
"Dạ ???" Hai chị em bật ngửa trước câu hỏi bất ngờ. Yuzuha quay sang nhìn em trai rồi lại nhìn Takemichi, cô phản đối ý kiến này nha. Quyết liệt phản đối !
Mắc mớ gì em trai cô phải cưới Mitsuya ?
Cưới hắn ta có mà chui vô hang động sống cả đời rồi ngày ngày đào đất làm tổ à. Có nằm mơ đi ! Không gả, tuyệt đối không gả !
"Vì ngươi bây giờ là thuộc hạ của trẫm rồi, nếu ngươi thích Mitsuya thì trẫm cho ngươi xuất giá cùng hắn ta. Trẫm nghĩ là Sano cũng sẽ đồng ý ban hôn cho hai người thôi." Takemichi lại hiểu lầm rồi.
Tai hại rồi Takemichi ơi ! Xin đừng suy luận lung tung rồi nghĩ đến mấy cái tiểu thuyết tình cmar nữa có được không ?
Trong đầu cậu tưởng tượng ra khung cảnh Mitsuya tìm thấy Hakkai đáng thương đang bỏ nhà ra đi thì bị lạc vô Âm Giới rồi không biết đường về. Mối tính đằm thắm của hai người bắt đầu từ đó, Hakkai dần dần có tình cảm với Mitsuya vì sự dịu dàng và tốt bụng của hắn ta.
Thay vì tiếp tục rời đi, Hakkai quyết định ở lại để có thể mãi mãi bên cạnh Mitsuya. Mưa dầm thì thấm lâu, tên nhện đất kia cuối cùng cũng động lòng. Một câu chuyện tình yêu mà Takemichi hay thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết, cái kết hạnh phúc là cặp tình nhân duyên trời định đến với nhau trong sự chúc mừng của toàn bộ tuyến nhân vật phụ, kết hôn và sinh con rồi bên nhau tới già.
Hakkai với Mitsuya là yêu quái nên chắc họ không già nổi đâu và cũng không thể có con. Thôi kệ, Takemichi thiết nghĩ đầu đen răng không long cũng được mà.
Rất tốt...Thực sự rất tốt !
"Không, người bị điên sao ! Thần sẽ không bao giờ cưới Taka-chan đâu !"
HAKKAI ĐỨA TRẺ NGỐC, EM BIẾT MÌNH VỪA PHÁT NGÔN CÁI GÌ KHÔNG HẢ !?
Yuzuha muốn bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc. Đứa em trai dễ thương của cô vừa chửi Hoàng Đế của một cường quốc là "ĐIÊN". Ôi trời ơi, họ sẽ bị trục xuất khỏi Nhật Bản ngay thôi, tệ hơn là chém đầu vì tội mạo phạm thiên tử.
Hảo em trai, được lắm Hakkai ! Coi như kiếp này cô dạy dỗ em trai sai cách đi. Đầu thai xin được phép làm lại từ đầu.
"Thiên Hoàng, xin người thứ lỗi cho sự vô lễ của em trai thần. Hakkai, mau quỳ xuống tạ tội đi !" Yuzuha nhanh chóng dúi đầu Hakkai xuống, cô đá mạnh vào khớp gối em trai mình để nó khuỵ chân xuống.
Trong lòng cô thầm mắng Hakkai. Tại sao vậy ? Chị cho mày ăn đầy đủ dinh dưỡng bổ não lắm mà, thế quái nào đống đồ bổ não đó chỉ giúp mày phát triển tứ chi chứ không phát tiển não vậy hả em trai ?
"Haha.."
Cười gì vậy ? Bị chửi là "điên" bộ mắc cười lắm sao ?
"Hahaha, lần đầu tiên...trẫm lại bị một thuộc hạ nói là điên đó. Thật không nghĩ rằng lại có ngày này hahaha !"
Takemichi ôm bụng cười, tiến đến chỗ Yuzuha và Hakkai rồi nói:
"Trẫm không ngờ là ngươi vô lễ và to gan đến vậy. Muốn chết sớm sao Hakkai ?"
"Thần lỡ miệng...mong Thiên Hoàng thứ lỗi." Hakkai cúi đầu nhận lỗi, bộ dạng ủ rũ khiến Takemichi càng sảng khoái cười hơn nữa. Lần đầu tiên kể từ khi cậu xuyên về tiền kiếp thì mới gặp được một người thú vị như Shiba Hakkai này đây.
Cách hắn nói chuyện với Takemichi nãy giờ, giống như một người bạn hơn là thuộc hạ và Vua.
"Ngươi cũng thú vị đó Hakkai...Yuzuha, đừng dí đầu em trai ngươi nữa." Takemichi cho phép hai người đứng dậy.
"Trẫm vẫn chưa biết nên giao việc gì cho hai người, thôi thì hôm nay hãy cứ đi cùng trẫm đi." Takemichi ra khỏi phòng, cậu lệnh cho người hầu chuẩn bị một chút điểm tâm và trà ấm rồi mang đến hoa viên. Thời tiết hôm nay không quá lạnh như mọi ngày, có thể ra hoa viên hưởng trà và ăn bánh.
"Chuẩn bị nhiều một chút, bữa ăn nhẹ ngày hôm nay sẽ có nhiều khách lắm." Takemichi dặn dò cẩn thận.
"Dạ vâng ạ, thần lập tức đi kêu Nahoya và Souya chuẩn bị."
Takemichi dẫn ra hoa viên, nhân lúc những người khác chưa đến thì cậu hỏi chuyện hai người họ.
"Mitsuya có nói với trẫm là hai người bỏ nhà đi bụi, tại sao vậy ?"
Yuzuha nghe vậy, cô chẳng do dự gì mà thẳng thắn trả lời:
"Nhà thần có con sói đầu đàn khốn nạn quá nên phải bỏ nhà đi bụi ạ."
Takemichi cười lớn, ban đầu cậu thấy hai người này không có điểm gì giống nhau lắm, nhưng mà Takemichi đã sai rồi. Cái thái độ thẳng thắn này của hai chị em đều thật giống nhau.
"Con sói đầu đàn đó là cha của hai người hay là..."
"Là anh trai cả của thần và Hakkai, một Ma Sói* khốn nạn nhất Phương Tây."
Theo những gì Takemichi biết thì Người Sói hay Ma Sói chính là một tạo vật trong huyền thoại, truyện cổ tích với khả năng đặc biệt là có thể biến thành sói xám to lớn hoặc con sói có hình người vào những đêm trăng sáng.
Khả năng chuyển hoá này dựa trên ba nguyên nhân chính. Một là do bẩm sinh, di truyền từ bố hoặc mẹ là Người Sói. Hai là do bị một Người Sói khác cào cắn. Cuối cùng, chính là bị nguyền rủa.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Trẫm đoán chắc là phải có một nguyên nhân gì đó mới khiến hai chị em ghét chính người anh cả của mình."
Takemichi nghĩ rằng nếu cả ba người họ đều ghét nhau thì có khả năng nguyên nhân là do tiền bạc, vật chất do cha mẹ để lại nhưng chia không công bằng. Nhưng đây, chị thứ và em út lại về cùng một phe và bỏ nhà ra đi mà không đem theo bất kì tài sản nào, để lại một mình người anh cả.
Khả năng cao là mâu thuẫn nội bộ gia đình, nguyên nhân chính là do khả năng đặc biệt của họ.
"Ba anh em chúng tôi, bẩm sinh là Người Sói. Bố mẹ của chúng tôi là những Người Sói nguyên thuỷ, tồn tại đã từ rất lâu rồi. Đối với tôi và Hakkai thì năng lực này chính là một món quà mà Chúa Trời trao tặng. Nhưng đối với ảnh cả thì lại khác."
Nghe câu trả lời này của Yuzuha, Takemichi chẳng cần phải nghe câu chuyện đằng sau cũng đã đoán ra được sơ sơ mọi sự là như thế nào.
"Anh cả của hai người, rất ghét năng lực biến thành sói đúng không ?"
"Vâng, anh ấy luôn tìm cách để có thể xoá bỏ đi năng lực này. Chúng thần cũng không biết nên can ngăn thế nào, sự uất ức dồn nén quá lâu khiến thần và em trai quyết định rời bỏ anh trai." Yuzuha đáp.
"Chuyện về sau thế nào thì Thiên Hoàng cũng biết rồi. Taka-chan tìm thấy thần và chị Yuzuha khi bị lạc vào Âm Giới, kể từ đó liền sống cùng anh ấy."
Hakkai nói, tay hắn không chịu để yên mà lại vớ một cái bánh điểm tâm vừa được mang đến. Chưa kịp ăn miếng cuối cùng, một lưỡi kiếm sắc nhọn đã kề ngay cổ Hakkai, giọng nói trầm đầy sát khí vang lên:
"Con sói hoang nhà ngươi thật vô lễ, dám ăn trước cả Thiên Hoàng. Mà đống đồ ăn này cũng đâu phải cho nhà ngươi, cút ra chỗ khác ! Nơi này không dành cho lũ chó Phương Tây !"
Sanzu nhớ cái tên Hakkai này, hắn chẳng phải là kẻ đã ở cùng Mitsuya hay sao. Vì cớ gì mà lại xuất hiện ở đây ? Là do Mitsuya sai đến sao ? Hai tên này định làm gì Thiên Hoàng ?
"Cún con, đừng đe doạ khách như vậy chứ. Sau này sẽ cùng nhau sống chung một mái nhà, hoà thuận một chút thì trẫm đỡ mệt." Takemichi lên tiếng, cậu sợ nếu không dừng ngay thì cái hoa viên cậu dày công chăm sóc sẽ bị phá huỷ mất.
"Sanzu, chẳng phải lúc sáng ta đã nói với ngươi rằng hôm nay sẽ có hai thuộc hạ mới đến sao. Không cần hỏi cũng biết là hai người họ rồi, ngươi mau bỏ kiếm xuống." Akkun tiến đến kéo Sanzu ra xa, đồng thời giật luôn thanh kiếm trên tay hắn và nói:
"Ở hoa viên đẹp thế này, không được cầm vũ khí."
"Trả kiếm cho ahhhhhh...Aki cô nương, sao lại cắn tóc ta ?" Sanzu la ôm sồm lên, hoa viên tĩnh lặng bỗng chốc lại trở nên ồn ào như thường lệ.
Takemichi thở dài, ngày nào cũng như ngày nào. Aki và Sanzu từ lần đầu gặp nhau đã không ngừng gây sự, sau vụ kia cậu cứ tưởng họ sẽ thân thiện với đối phương hơn. Nhưng không, Sanzu với Aki càng ngày càng ngày càng ồn ào, mức độ tổn thất nặng nề của mấy trận đấu trời ơi đất hỡi của họ thì mỗi ngày một tăng.
"Bé hồ ly và cún con của người lại bắt chuyện gây chuyện rồi."
Inui vừa mới đến hoa viên, liền nhanh chóng ngồi bên cạnh Takemichi và cùng cậu ăn điểm tâm. Hắn dịu dàng bóc mấy quả quýt cho cậu, Takemichi chỉ việc ăn mà thôi. Kokonoi và Akane cũng đến ngay sau đó, bốn người cùng cười nói vui vẻ và chả thèm quan tâm Sanzu với Aki vẫn trong hình dạng hồ ly đang chí choé với nhau, luôn ở bên không ngừng can ngăn là một Akkun đáng thương.
"Thiên Hoàng, người cứu thần với." Akkun nói lớn, ánh mắt cầu xin Takemichi hãy mau lên tiếng đi.
"Thật tội cho Akkun đại nhân." Nahoya và Souya đích thân mang nốt đĩa điểm tâm còn lại lên, vốn dĩ định trở về bếp ngay nhưng hai anh em sinh đôi ấy lại dừng lại để nhìn Akkun đang khổ sở vì Sanzu và Aki.
"Nahoya, Souya, hai ngươi cũng ở lại cùng ăn đi." Takemichi kêu hai anh em nán lại một chút.
"Bẩm Thiên Hoàng, nhưng mà...cái đó không hợp lệ." Nahoya lí nhí nói.
"Ở hoa viên này không có quy tắc, chỉ có tình cảm mà thôi. Mau cùng ngồi ăn đi, đầu bếp mà không được thưởng thức món ngon do chính tay mình làm thì thật tiếc quá." Inui lên tiếng. Nahoya và Souya không thấy Takemichi phản ứng gì, chứng tỏ ý của Inui cũng là ý của cậu.
"Đa tạ Thiên Hoàng ! Đa tạ Càn Thanh Tông đại nhân !"
Takemichi bây giờ mới chịu nhìn sang chiến trận hỗn loạn ở đằng kia, cậu lớn giọng mắng:
"Sanzu, Aki, nếu còn làm ồn nữa thì đi ra ngoài !"
Hai con giặc kia thấy Takemichi nổi giận thì cuối cùng cũng chịu tha cho nhau. Aki thôi ngặm tóc Sanzu, còn Sanzu cũng ngoan ngoãn mà bỏ thanh kiếm xuống. Akkun đáng thương chạy ra ôm chân Takemichi, miệng liên tục nói cảm ơn.
Ồn ào qua đi, Takemichi cũng đã cảm nhận được sự yên bình của hoa viên mà chính tay cậu chăm sóc. Bên cạnh có thanh âm trò chuyện và cười nói của những người cậu yêu thương.
Phải làm thế nào thì quãng thời gian này mới kéo dài mãi mãi đây ?
Mặt trăng đêm nay sẽ nhấn chìm Nhật Bản trong biển máu, thưa Thiên Hoàng. Đây là dấu hiệu không tốt, chính là điềm xấu ạ !
Mặt Trăng Máu...Người Sói...Nguyền Rủa...
Takemichi nghĩ rằng những thứ này đều liên quan đến nhau. Đại hoạ sắp tới, có lẽ chín là đây.
"Hakkai, Yuzuha, hai người mang họ Shiba đúng không ?"
"Dạ vâng, đúng như vậy ạ."
"Sắp tới, lễ Giáng Sinh chào đón các sử giả Phương Tây sẽ được tổ chức. Hai người hãy đảm nhiệm việc này đi."
Takemichi khiến cả hai bất ngờ, một việc quan trọng như vậy lại giao cho người mới như họ. Thiên Hoàng không nhầm lẫn gì chứ ?
"Tại sao lại là thần và Hakkai ?" Yuzuha hỏi rõ.
"Bởi vì, trong số các vị sử giả Phương Tây...có một người cũng mang họ Shiba."
Bẩm báo Thiên Hoàng, Kisaki Tetta và Hanma Shuji đã bắt đầu hành động. Họ đã đến gặp mặt một người có biệt danh "Bóng Tối của Phương Tây".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng giờ này xem mĩ nữ nào còn thức muộn nào ?
Đọc xong thì ngủ sớm nhen các tình yêu.
Luv 💜
Chương 30 sẽ đăng vào ngày 8/9
*Khẩu Phật Tâm Xà: Thành ngữ
(Nghĩa đen) Lời nói của Phật nhưng thâm tâm là của Xà.
(Nghĩa bóng) Tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu xa, độc ác.
*Ma Sói:
Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với tên là lycanthrope. Là một tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng chuyển hoá này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa. Hai nguồn là biên niên sử viết vào thời Trung Cổ ở châu Âu Gervase của Tilbury và người Hy lạp cổ (qua các ghi chép của tác giả La Mã Petronius) nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn.
Nguồn: Wikipedia
Các nàng có thể tìm đọc thêm truyền thuyết, nguyên sử, đặc điểm sức mạnh và ngoại hình của Người Sói trên các bài báo, bài viết về loại sinh vật huyền thoại này trên Google.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro