6. Kỹ Viện Trấn








Takemichi cưỡi ngựa qua một quãng đường dài thì dừng chân nghỉ ngơi tại một quán ăn nhỏ ven đường. Nó là một quán ramen lâu đời nằm trên con đường này. Tuy quán có phần cũ kĩ, xập xệ nhưng bù lại ramen thực sự rất ngon.

"Một bát nữa !" Takemichi hét lớn. Khuôn mặt cậu hí ha hí hửng lên như trẻ con vậy. Tâm trạng cậu như được nâng cao khi thưởng thức một bữa ăn vừa miệng đến như thế này.

Tay cậu cầm cái bát ramen giơ lên cao báo hiệu cho hai ông chủ quán ăn. Trên mặt bàn cũng có rất nhiều bát đang chồng lên thành một núi.

Đếm kĩ thì chắc cũng phải hơn hai chục cái bát rồi. Sức ăn của Takemichi không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Dạ dày của cậu liệu có thể chứa được bao nhiêu bát ramen nữa đây ?

"Quý khách, cậu ăn khoẻ thật đó. Đây đã là bát thứ 25 rồi đấy." Một trong những ông chủ nhà hàng lên tiếng.

Quán ăn này có hai chủ. Một người có một nụ cười tươi rói khá thân thiện khiến Takemichi có thiện cảm ngay từ khi mới bước vô quán. Người còn lại thì hơi cọc cằn một chút, gương mặt cũng không mấy dễ chịu nhưng tính cách lại vô cùng chu đáo, tốt bụng.

"Ở nhà tôi không được ăn mấy món như thế này." Takemichi vui vẻ đáp lại. Cậu hí hửng gọi thêm vài món ăn nữa ngoài ramen.

Thật ra đồ ăn ở trong cung rất ngon, thế nhưng Takemichi ăn suốt ngày mãi cũng đã chán rồi. Chúng đều là sơn hào hải vị quý giá vô cùng, nhưng đôi khi Takemichi cảm thấy mấy món ăn bình thường, có chút mùi vị đơn sơ nhưng mang đậm nét truyền thống vẫn cuốn hút hơn.

Bữa ăn ngon miệng nhất, chính là được ăn cùng với người mà mình thương yêu...

Đối với cậu, thì những bữa ăn vui vẻ ấm áp với những người cậu thương yêu ở bên cạnh đã là rất hạnh phúc rồi. Không cần phải là món ăn quý giá gì, đôi khi cũng chỉ là bát cơm nóng và một vài đĩa thức ăn thôi cũng được. Ở trong cung, Takemichi đều chỉ có thể ăn một mình. Một bàn to đầy thức ăn nóng hổi và cao quý nhưng cậu chẳng hề động đũa lấy một chút.

Những bữa cơm ảm đạm và cô đơn vô cùng. Bởi vì ngoài Takemichi ra thì chiếc bàn ăn rộng lớn đó không hề có một ai. Cậu không ăn thì những thức ăn đó chỉ có thể bỏ đi, chứ người khác không được đụng vào nữa.

Tại sao cậu lại không ăn cùng người khác ?

Bởi vì cậu là Thiên Hoàng, còn họ thì chỉ là hầu cận. Trong cung có luật, người hầu tuyệt đối không được phép dùng bữa ăn chung với vua.

Nhờ bữa cơm như vậy, Takemichi cuối cùng cũng thấu hiểu rõ sự cô đơn mà ngôi vị Thiên Hoàng cao quý mang lại. Được bao vây bởi vinh hoa phú quý, nhưng đó chỉ là loại vật chất lạnh lẽo như băng. Xung quanh thì toàn những kẻ ham muốn hư vinh, không hề có lấy nổi một người thực sự yêu thương.

Một vị trí đứng trên vạn người, trên đỉnh không có người.

Thứ họ yêu từ trước đến nay là ngôi vị Thiên Hoàng và vinh hoa phú quý nó mang lại. Chứ họ không hề yêu cái con người đang ngồi ở vị trí đó.

Không một ai yêu Takemichi vì cậu là chính cậu cả. Họ yêu cậu và kính trọng vì cậu là Thiên Hoàng.

Chỉ một mình chống chọi với cái lạnh thấu xương khi đứng trên cao, không một ai yêu thương, bảo vệ. Không một vòng tay ấm áp mà chỉ có thể tự mình sưởi ấm.

"Tôi có thể hỏi tên hai người không ?" Takemichi thực sự rất thích món ăn ở quán này. Chỉ là đồ đạm bạc, đơn sơ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác gia đình ấm áp vô cùng.

Những người có thể làm ra món ăn mang hương vị gia đình thì chắc chắn là người đàng hoàng.

"Tôi là Kawata Nahoya, đây là em trai tôi Kawata Souya. Chúng tôi đều là Alpha. " Vị chủ quán không bao giờ ngừng cười cất tiếng.

Hai anh em này có quả đầu bông gòn chất đấy. Đột nhiên khiến Takemichi thèm đồ ngọt quá trời.

"Tôi là...ờ...Take, chỉ là trẻ mồ côi thôi nên không có họ. Là Beta.." Takemichi quyết định nói dối. Nếu cậu nêu cả họ tên thì sẽ bị phát hiện là Thiên Hoàng mất.

Bữa ăn ngon lành vẫn cứ tiếp tục, đôi khi Takemichi sẽ quay sang trò chuyện cùng với Nahoya và Souya. Nhờ vậy là cậu biết được rằng hai người họ từng là cựu chỉ huy bình đoàn từng chiến đấu trong trận chiến giữa hai cõi âm dương. Sau khi chiến tranh kết thúc thì họ rút khỏi quân đội và lui về vùng quê nghèo này ở ẩn.

Không thể ngờ những đôi bàn tay đầy vết chai sạn vì luyện kiếm, bắn cung đã dính đầy máu tươi và âm khí lại có thể làm ra các loại món ăn tuyệt vời như thế này.

Xem ra, hai người họ đã đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào chúng. Vậy nên mới yếu tố kia đột nhiên không phải là vấn đề nghiêm trọng nữa.

"Sanzu, ghi tên họ vào đi."

"Người định làm gì vậy Thiên...,Hanagaki-sama ?" Sanzu thắc mắc.

"Sau khi xong việc, trẫm muốn mời họ về cung làm việc." Takemichi quyết định rồi. Cậu không thể bỏ lỡ hai đầu bếp thiên tài này được, thân phận trước kia cũng rất đặc biệt nữa.

Sanzu nhìn Takemichi, trong lòng hắn đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trong đó có cả cảm thương. Hắn theo dõi Takemichi tuy chưa lâu, nhưng thật ra những mặt mệt mỏi của cậu thì hắn đều đã nhìn thấy hết.

Những bữa ăn ở hoàng cung, được bao quanh bởi sơn hào hải vị nhưng Sanzu không hề thấy Takemichi hạnh phúc một chút nào. Khuôn mặt cậu khi đó mang vẻ u sầu, cô đơn vô cùng.

Takemichi lúc nào cũng thở dài, kể cả khi ăn cơm cũng vậy. Hoàn toàn khác với dáng vẻ hiện giờ, nhìn cậu trông thật rạng rỡ và toả sáng giống như ánh nắng vậy. Chỉ với một bát ramen mà đã khiến cậu vui đến nhường này sao ?

Hắn xem ra cũng đã đánh giá sai một vài điều về cậu rồi. Takemichi chẳng phải là kẻ ham hư vinh, ăn chơi sa đoạ gì cả. Cậu chỉ là một con người đơn độc ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo và luôn cố gắng tìm kiếm lại sự giản đơn trong cuộc sống của mình thôi.

"Thần biết rồi." Sanzu đột nhiên mỉm cười làm Takemichi cũng thấy lạ.

Ủa ? Bộ cậu nói gì đáng cười sao ?

Ăn uống no nê, Takemichi và Sanzu chào tạm biết hai vị chủ quán tốt bụng. Bọn họ tiếp tục cưỡi ngựa xuyên suốt cả buổi trưa, bởi vì Takemichi nói họ nên đến nơi ngôi làng kia trú ngụ sớm nhất có thể. Thi thoảng chỉ dừng chân ở ven bờ sông để cho ngựa được nghỉ ngơi, Takemichi và Sanzu thì tính táo lại quãng đường đi đến ngôi làng.

"Aki cô nương nói phải mất một đêm mới đến đó, vậy tối nay tính thế nào đây ạ ?"

Sanzu quay sang hỏi Takemichi, thật ra thì hắn định ngủ ở ngoài trời. Nhưng hắn thời tiết đêm nay sẽ rất lạnh, nghe bảo còn sắp có bão nữa. Nếu Takemichi bị dính mưa mà đổ bệnh thì hắn nhất định sẽ bị con nhỏ Hồ Ly Tinh kia cạo trọc đầu.

"Phía trước đây, hình như có một thị trấn." Takemichi chỉ vào nơi trên bản đồ, nhưng chỗ đó ngay lập tức làm Sanzu tối đen hết cả mặt lại.

"Thiên Hoàng...đó là kỹ viện trấn."

Hả ?

Kỹ viện trấn ?

"Có nơi như vậy sao ?" Takemichi ngu ngơ hỏi. Cậu cũng đoán thời này sẽ có một vài nơi có lầu xanh hay nhà thổ gì đấy rồi, nhưng không nghĩ chúng sẽ tập trung lại với nhau thành một thị trấn.

"Xem ra người ở trong cung lâu đến mức quên cả tình hình biến đổi của thế giới bên ngoài rồi."

Nghe Sanzu nói vậy, trong lòng Takemichi nổi lên cảm giác khó chịu vô cùng. Là chột dạ sao ?

Cũng đúng, kiếp trước cậu chỉ mải ăn chơi xa xỉ. Ngày ngày vây quay bởi cuộc sống xa hoa và các phi tần mỹ lệ hơn hoa ở trong cung. Chẳng hề quan tâm đến người đan hay những biến đổi về thế giới bên ngoài.

Bảo sao, cho dù có cố gắng suốt thời gian qua thì tình hình cũng chẳng hề thay đổi nhiều. Bởi vì cậu không hề biết một chuyện gì cả. Chuyện gì cũng không biết thì làm sao có thể phân biệt đung sai mà sửa đổi chứ.

"Thiên Hoàng, thần..." Sanzu biết mình vừa phạm thượng, hắn định mở miệng xin lỗi thì bị Takemichi chặn lại.

" Ngươi nói đúng, không cần phải xin lỗi."

Takemichi mỉm cười, bản thân cậu đã được chỉ điểm rồi. Sau khi về cung thì cậu nhất định sẽ làm việc gấp đôi năng suất để bù đắp tất cả.

"Tối nay có bão, chúng ta không thể ngủ ngoài trời được." Takemichi nhìn theo con đường dẫn đến kỹ viện trấn. Cậu nói:

"Đành ở qua đó một đêm vậy ?"

Sắc màu tím thẫm bao bọc lấy đất trời, những đám mây trắng hoà lẫn với màu bầu trời tạo thành bức hoạ tự do tự tại của mẹ thiên nhiên. Màu sắc huyền bí, thơ mông và trần ngập đáng sợ.

Hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này đã khiến ai ai nhìn vào cũng phải thốt lên câu cảm thán "tuyệt đẹp", nhưng cũng phải run rẩy sợ hãi trước điềm báo chẳng lành mà nó mang lại.

Thích thú trước màu sắc chưa từng có của bầu trời và cũng e ngại nó rất nhiều.

Hoàng hôn chuyển màu tín thẫm, ngỡ tưởng là lãng mạn nhưng hoá ra chỉ toàn mang lại hiểm hoạ khó lường.

"Tại sao bầu trời lại hoá thành màu tím sẫm vậy ?" Sanzu ở Âm Phủ đã lâu, cho dù tà khí ở đó có khinh khủng đến mấy thì hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một bầu trời vừa tăm tối, lại vừa mê hoặc lòng người đến như thế này.

"Việc bầu trời chuyển tím, có lẽ nguyên nhân là do hiện tượng tán xạ. Một điều xảy ra khi các phân tử và hạt nhỏ trong bầu khí quyển thay đổi hướng của các tia sáng tạo nên." Takemichi từ tốn giải thích cho Sanzu.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bầu trời tím mang dấu hiệu của một cơn bão. Hay cũng có thế nói là "Ngày Tận Thế".

Kiếp sau của Takemichi, vào chiều ngày 11 tháng 10 thì bầu trời ở Tokyo, Yokohama và Osaka đã chuyển sang màu tím thẫm y hệt như thế này.

Bầu trời tuyệt đẹp này xuất hiện trước khi siêu bão Hagibis đổ bộ.

Đấy là cơn siêu bão tồn tệ nhất từng ảnh hưởng đến Nhật Bản trong suốt 60 năm qua.

Nhà cửa bị xé toặc bởi cơn gió lạnh mẽ và sắc bén hơn dao, cây cối bật gốc, các cơ sở vật chết khác bị tàn phá nghiêm trọng. Tổn thương lớn nhất chính là khi siêu bão đó xuất hiện, đã có tận 17 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Số người thiệt mạng thì đếm không xuể, Takemichi chỉ nhớ rằng trong số những người mất mạng thì có cả cha mẹ cậu.

Một lần nữa chứng kiến một bầu trời đã ám ảnh cậu suốt nhiều năm, Takemichi không khỏi khó chịu. Cậu quay sang nói với Sanzu:

"Cơn bão sắp tới không hề đơn giản rồi. Cõ lẽ chúng ta sẽ không thể đến ngôi làng đó sớm, trở về cung sẽ muộn hơn dự tính ban đầu."

Bầu trời chuyển tím là điềm báo của tại hoạ, không thể coi thường.

"Chúng ta sẽ trú tại kỹ viện trấn cho đến khi cơn bão qua đi sao ?" Sanzu rất nhanh đã hiểu ý của Takemichi.

"Đúng vậy, mau nhanh chóng tìm nơi ở tạm thôi. Trẫm cần phải viết thư gửi cho Aki, thông báo tình hình cho nàng ta."

Takemichi và Sanzu leo lên ngựa, nhanh chóng phi đến kỹ viện trấn. May mắn vì khi họ đến đó, những cơn gió bão vẫn chưa mạnh mà trời thì cũng chưa mưa nặng hạt.

Sanzu đã sớm tìm thấy một quán trọ vắng người, tại nơi sầm uất như chỗ này thì tìm một quán trọ yên tĩnh cũng rất khó. Thật may vì hầu hết mọi người đều chăm chăm vào mấy khu lầu xanh mà bỏ quên quán trọ này.

"Chúng ta lấy hai căn phòng có cửa thông với nhau đi. Nếu buổi tối có chuyện thì thần có thể nhanh chóng đến giúp Thiên Hoàng. Người thấy có được không ?" Sanzu biết rõ việc này là phạm thượng, không hợp quy tắc nên hắn phải hỏi ý kiến Takemichi trước.

Takemichi chăm chú nhìn cách trang trí của quán trọ. Cậu mỉm cười hài lòng, đơn giản nhưng rất tinh tế. Các cấu trúc truyền thống thuần tuý của Nhật Bản được chủ quán thể hiện vô cùng rõ ràng, nói nơi này xa hoa thật không đúng.

"Hai phòng thông nhau cũng được." Cậu nói.

Takemichi trước giờ không để ý lắm mấy cái quy tắc, chỉ là Aki nhắc nhiều quá nên cậu cũng nhớ. Bây giờ đang không ở trong hoàng cung thì phá lệ một chút cũng chẳng sao.

Dù sao thì chỉ cần giữ bí mật, không để nàng ta biết là được.

Hanagaki Takemichi cậu thực sự quá thông minh mà !

Không hổ là Hoa Viên Võ Đạo ! Quả nhiên là mình !

"Thiên Hoàng, để thần xuống kêu chủ quán chuẩn bị bữa tối." Sanzu sau khi xếp gọn đồ ở một góc thì quay sang nói với Takemichi.

Mỹ thiếu niên trẻ tuổi, xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi ở bệ cửa sổ. Tay cậu tựa lên thành cửa, rồi hơi hướng đầu ra ngoài ngắm con đường ngập tràn màu sắc đỏ cam ấm áp của đèn lồng được treo khắp các con phố sầm uất.

Sắc đỏ chiếu lên khuôn mặt khiến vẻ đẹp của Takemichi vô thực đến lạ. Sanzu ngẩng người ra đó, nhìn ngắm đến không thèm chớp mắt. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thực sự coi một người nào đó là "Đẹp".

Thiên Hoàng là một thiếu niên mang nhan sắc hơn người, khuynh đảo tấm lòng của cả thiện hạ. Hắn cũng đã một phần nào đó hiểu ra lý do vì sao nhiều người lại tự nguyện trao chân tình của mình cho một bậc Đế Vương là cậu.

Mặc dù họ biết rõ là sẽ chẳng có kết quả.

"Vua" không thể liều mạng chỉ vì một người mà bỏ mặc cả giang sơn, cũng chẳng thể chân chính thuộc về duy nhất của bất kì ai. Mà cũng không một ai lại có thể trở thành ngoại lệ của "Vua".

"Vua" không thể trở thành phu quân của một người, tất nhiên là cũng không bao giờ là cha của một đứa trẻ có cùng một mẹ.

"Ngươi ngẩng người ra đó làm gì vậy ?" Takemichi tư khi nào đã tiến sát đến người Sanzu.

Mùi hương từ cơ thể cậu toả ra làm thần trí hắn điên đảo giống như bị chuốc thuốc và uống rượu nặng cùng một lúc vậy. Hắn bịp mũi lại rồi lùi ra sau vài bước, mở miệng lắp bắp nói:

"T-Thiên Hoàng, thần...sắp đến kì phát tình. Nhạy cảm hơn bình thường nên xin người...làm ơn, đừng đột ngột tiến lại gần." Hắn là một Alpha, đến thời điểm này phải giữ mình để tránh làm chuyện bậy bạ.

Nếu hắn còn ở Âm Phủ thì có lẽ đã sớm nhốt mình trong phòng cho đến khi qua đi. Không hiểu vì sao nhưng Sanzu hắn khác với các Alpha khác.

Nếu như những Alpha bình thường sẽ sớm tìm Omega thuộc về mình thì hắn lại cứ tự dằn vặt bản thân. Sanzu không hề nghĩ tới việc tìm Omega, hắn thậm chí còn chưa hề nghĩ tới gu Omega của hắn là người như thế nào.

Chỉ là hắn không thích tạm bợ thôi. Đến thời điểm thích hợp, hắn có lẽ sẽ được Nguyệt Lão se duyên với một Omega nào đó. Duyện phận gắn liền với một tấm chân tình duy nhất.

Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

"Thần xuống kêu chủ quán chuẩn bị bữa ăn." Sanzu quay đầu bỏ đi, để lại một Takemichi ngơ ngác không hiểu bản thân vừa làm sai điều gì.

Cậu quay lại bệ cửa sổ ngồi xuống, tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bằng một cách kì diệu nào đó, Takemichi thực sự hoà nhịp điệu với không khí nơi này.

Có lẽ do ở trong cung yên tĩnh quá lâu, nến đến nơi náo nhiệt như kỹ viện trấn thì Takemichi có cảm giác sung sướng như kiếp sau của mình vậy.

"Thằng khốn...Bỏ ta ra !" Tiếng người hét lên khiến Takemichi cũng phải tò mò mà nhìn qua.

Phía dưới con phố cách quán trọ của cậu không xa, có một gã đàn ông say rượu bụng phệ xấu xí đang cố gắng kéo một chàng trai xinh đẹp với mái tóc dài hai màu ra khỏi con hẻm nhỏ.

Takemichi nhìn cái là biết ngay gã đàn ông say xỉn kia là một Alpha, hơn nữa bộ đồ ông ta mặc được làm từ chất liệu vải cao cấp. Chắc chắn là quý tộc rồi.

Quý tộc xuất hiện ở nơi này cũng không lạ, nhưng tại sao không vào lầu xanh mà lại bắt một chàng trai xinh đẹp ở ngoài vậy ?

"Thằng đ* đi*m này, mày mau ngoan ngoãn về nhà cho tao ! Loại như mày ngoài sử dụng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông thì còn làm được trò gì nữa."

Takemichi nghe vậy mà nhăn mặt khó chịu, quý tộc mà ăn nói không có chừng mực. Xúc phạm đến thanh danh của người khác như vậy sao ?

"Thằng chó đẻ, tao thà dạng chân cho người khác còn hơn loại cầm thú như mày." Chàng thiếu niên đang bị lôi kéo kia không tiếc lời mà mắng chửi lại. Gan cũng rất to đây !

Takemichi ở trên cao không nhìn rõ mặt của chàng trai kia, cậu bèn nhảy xuống từ cửa sổ rồi tiến lại gần đó.

Một câu cảm thán toát ra khỏi miệng Takemichi khi cậu nhìn rõ được dung nhan chàng trai đó. Thật sự là rất đẹp, hơn hẳn các phi tần mà cậu đuổi ra khỏi cung.

"Tao đã tốn bao nhiều tiền để mang một đứa Oiran như mày về làm vợ lẽ, mày phải nghe lời tao." Gã đàn ông chửi lại.

Takemichi nghe vậy mà bất ngờ, vốn dĩ cậu chưa hề nghĩ một Oiran sẽ lại bị kỹ viện bán đi cho khách hàng để làm vợ lẽ. Chuyện này có thể làm được sao ? Tên quý tộc này đã bỏ bao nhiều tiền để mau chàng trai đó vậy ?

"Là cậu ta, Oiran từng nổi tiếng một thời đó."

"Hình như tên là Haitani Ran. Nghe nói lúc trước, cậu ta là Oiran nam duy nhất và cũng là người nổi tiếng nhất kỹ viện trấn này."

Nghe mấy lời bàn tán xung quanh, Takemichi thấy chàng trai này chắc không phải người đơn giản. Với lại, cái tên Haitani...hình như rất quen.

Hình như, trong số những quần thần trong triều thì cậu có từng nghe về một vị trí còn đang để trống.

Về hỏi Aki vậy...

Cuộc giằng co ngày càng trở nên sôi nổi, người đến xem cũng nhiều hơn những tuyệt nhiên chẳng hề có một ai đến giúp đỡ chàng trai xinh đẹp kia. Takemichi lần đầu cảm nhận được sự thờ ơ, vô tâm từ những người tốt trong thiên hạ..

Chính cậu cũng có chút sợ hãi...

"Tao có chết cũng sẽ không bao giờ khuất phục trước mày, cái đồ chó má man rợ ! Thứ đê hèn bẩn thỉu !"

Chàng trai kia xem ra đã quá quen với tình cảnh này, không hề mở miệng nhờ vả gì lũ người xung quanh. Tự hắn ta chống chọi lại với gã đàn ông tồi tệ trước mắt mình. Hắn ta thừa biết ở cái chốn này, mọi người cũng chỉ lo cho bản thân mình, sẽ chả có ai ra mặt mà giúp đỡ hắn đâu.

Đôi mắt tím sẫm y hệt như bầu trời u ám đã từng ám ảnh Takemichi suốt quãng thời gian dài. Nhưng kì lạ, cậu không hề cảm thấy chán ghét màu sắc của đôi mắt ấy một chút nào.

Ánh mắt phẫn nộ, chứa đầy hận thù hoà cùng sắc tím huyền bí khiến Takemichi cảm thấy như bị mê hoặc. Dáng vẻ mạnh mẽ, cho dù bị thương rất nhiều nhưng vẫn không hề chịu thua.

Một con người mạnh mẽ như vậy...Takemichi không thể không rung động !

*Rầm*

Chàng trai tên Haitani Ran kia giật mình nhìn lên cái người vừa mới đạp gã đàn ông tệ bạc hành hạ mình suốt thời gian qua, gã ta bị văng xa đến nỗi lăn tận vài vòng dưới đất.

"Mùi hôi thối thật..." Takemichi phẩy phẩy tay, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn gã tồi kia lồm cồm bò dậy.

"Tên khốn, mày là là thằng nào ? ĐỪNG XEM VÔ CHUYỆN CỦA TAO !"

"Làm trò vớ vẩn ở nơi công cộng thế này, đến chính thể diện của mình còn giữ không nổi mà lại còn làm liên luỵ đến một nam nhân xinh đẹp thế này. Ta tất nhiên phải lo chuyện bao đồng rồi." Takemichi cười khẩy nói.

"Thằng chó, mày..." Gã đàn ông định lao lên dấm Takemichi nhưng dễ dàng bị cậu chặn lại.

Cậu bắt lấy tay gã, dùng lực mạnh ở chân đá thẳng vào mặt hắn. Thậm chí còn tiện hơn khi đá gãy luôn hai cánh tay mà khi nãy hắn đã nắm lấy chàng trai kia. Khi gã ta loạng choạng ngã sập xuống còn miệng thì kêu gào đau đớn, Takemichi lạnh lùng hỏi:

"Bao nhiêu tiền ?"

"Hả ?" Gã ta hoảng loạn mà hỏi lại, nước mắt nước mũi chảy dài khiến bộ mặt gã trông thật kinh tởm. Đúng là giống y hệt một con lợn..

*Soạt* Takemichi bất ngờ ôm lấy Ran đang vẫn còn quỳ dưới đất. Cậu cởi hẳn áo haori của mình rồi trùm lên cho hắn, che đi gương mặt hắn và cơ thể đang bị phơi bày vì khi nãy giằng co quá mạnh mà bộ áo ngoài đã rách mất. Đã lâu rồi, hắn mới được một người ân cần bảo vệ như thế này.

Mặc dù là người lạ mặt, nhưng cũng tốt bụng với hắn đến vậy sao ?

Takemichi sau khi che chắn cho "mỹ nhân" thì nở một nụ cười nhìn về phía gã đàn ông thậm tệ, cậu thản nhiên nói:

"Nam nhân này...Ta mua !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro