Chifuyu Matsuno x Reader 😽 (2)

Sau khi tan làm tôi vụt qua chỗ Chifuyu ngay lí do không phải để gặp cậu mà để gặp Aneko và Kei, thấy thông minh chưa. Chậm rãi đi trên con đường tháng hai, vì là mùa xuân nên hoa trỗ rất nhiều gió thổi mang theo đủ loại mùi hương ngất ngây. Nơi có loài cây tôi yêu thích là công viên, chỗ đó có một cây hoa anh đào rất to hai ba người nắm tay nhau vẫn chưa ôm được nó, hương thơm dịu dàng làm say động lòng người. Tôi thích mùa xuân lắm vì thời tiết ấm áp sau cái mùa đông lạnh giá vừa qua, cũng thích mùa thu luôn đây là mùa mà tôi lần đầu thấy Chifuyu ngầu nhất. Cửa hàng của cậu nằm bên đường bên, bước từng bước một tôi từ từ qua đường đang trong thời điểm chiều tà nên xe cũng khá đông không cẩn thận sẽ dẫn đến mất mạng ngay. Khu vực thịnh thành dành cho mèo đang nổi tiếng mấy tuần nay là cửa hàng của Kazu và cậu mở, sự kết hợp của tính nhiệt tình của anh Kazu và nụ cười tỏ nắng của Chifu làm ai cũng chết mê chết mệt trong đó cũng có tôi, nhưng không giống họ chỉ có thể đứng nhìn hai người đó mà tôi được sở hữu hẳn luôn, ahihi.

Đúng như dự đoán cửa hàng mèo tận bây giờ mà vẫn còn đông người ra vào liên tục, thường thì tôi xong việc cũng gần 6h00 PM, Chifuyu đến rước tôi rồi hai đứa cùng về. Bây giờ mới 4h30' à nên coi bộ họ vẫn đang tối mày tối mặt vì bận, sau nhìn thấy đa phần toàn nữ không vậy cà? Mê Chifu nhà mình hay gì đây><

*Két~ tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng đi kèm theo tiếng chuông cửa quen thuộc. Tôi đi vào tiệm mà ngay cả Chifuyu còn không để ý biết, ngồi xuống ghế để nhìn xem hai người họ tiếp khách vui không, nhàm chán quá tôi lấy điện thoại từ túi ra để nghịch. Mà công nhận khi đàn ông nghiêm túc làm việc trông thật quyến's rũ's, ý tôi là Chifuyu á nha chứ anh Kazutora thì tôi nào dám nhận xét cơ chứ, lỡ như cậu biết tôi ngắm anh ấy lại phát điên vì ghen mất tới cả Kei còn ghen được cơ mà huống hồ gì anh Kazu. Mạng xã hội cũng như thường thôi, thứ gì đang nổi trội thì ngay lập tức sẽ xuất hiện trên đây và cửa hàng này cũng vậy. Ôi trời có nhỏ nào up hình chụp chung với Chifuyu nè còn dám khoác tay lên vai cậu nữa chứ, thấy mà ghét thiệt chứ. Trấn an nhẹ tinh thần cái đã cậu ấy làm việc này thì phải cởi mở mới kéo được khách chứ, không thể trách Chifuyu được dù sau cũng chỉ chụp có một tấm---... Mới vừa trấn an xong lướt dài xuống dưới bài đăng đó là cả trăm bài giống vậy, không được giận không được giận!

- Muốn ghen ghê nhưng cũng không thể trách cậu vì công việc thôi.  _Lầm bầm một mình.

Xìa ai rảnh đâu mà ghen cơ chứ, nói thiệt đúng là người yêu của mình có khác tấm nào cũng đẹp không hề có góc chết nào luôn, muahahaha, mấy bạn gái này cũng may mắn lắm mới có thể chụp được đó nha. Chifuyu hàng hiếm có bản quyền mang tên y/n Satou là mình mà đâu phải muốn chụp ké là chụp. Úi zời anh Kazutora cũng đẹp trai lắm nè màu tóc nhuộm đặc trưng của anh xịn xò quá, không thua kém gì Chifuyu nhà mình hết nhưng đặc biệt là anh ấy chưa có người yêu thì phải đó giờ chưa thấy.

- Anh Kazu đẹp trai ghê!   _Ehehe.

- Em đến khi nào vậy?   _ Có người đi đến bắt chuyện với tôi.

- Anh Kazutora?

- Anh đây!    _ Anh lau tay vào tập dề.

- Em mới đến thôi, anh xong rồi à?

- Chưa, tại thấy em nên đến chào thôi, Chifuyu biết em đến chưa?

- Hình như chưa, sáng em có nói rồi mà nãy giờ bận quá nên chắc không để ý.

- Để anh nói với nó cho. _ Xoay lưng bước đi.

- Thôi anh để anh ấy làm đi.  _Kéo nhẹ áo Kazutora.

- Ừ, cũng được thôi.  _Nhìn tôi.

Kazutora trở lại làm việc của mình, tôi lại ngồi nhìn hai người họ chăm chỉ làm việc và nhiệt tình tiếp khách chán quá thì lại lướt Facebook cho đỡ nhàm. Chiều rồi nên công nhận nhiều người qua lại ghê ấy, khách cũng đang bắt đầu giảm vì trời đã bắt đầu tắt nắng và tối dần. Tôi chống tay lên cằm ngủ lúc nào không biết, hên một điều là ngủ không có chảy nước miếng nếu có thề không bao giờ ghé đây nữa nhục quá ai dám đến nữa.

- Tao về trước nhé! _ Thì thầm.

- Về đi tao ở lại khoá cửa cho.  _ Thì thầm.

- Ừ, trong phòng nghỉ có chăn đấy lấy đắp cho Satou đi.   _ Chỉ tay về hướng phòng.

- Đi đi!    _ Xua đuổi.

Hai người họ thì thầm từ tiếng một vì không muốn đánh thức con sâu lười là tôi dậy. Kazutora cũng rời khỏi cửa hàng về nhà ngay sau đó còn Chifuyu thì đi lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Khò khò~ tiếng thở đều đều, Chifuyu đêm nào cũng nghe tiếng thở đó nhưng bây giờ ngồi kế lại muốn phụt cười vì sự dáng êu này. Cứ như vậy cho đến hơn 7h PM mà thì tôi mới tờ mờ hé mắt nhìn xung quanh.

- Ahhh~ Mấy giờ rồi nhỉ?   _ Ngáp một cái tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ mà không để ý có ai đang ngồi bên cạnh.

- 7h24' rồi!    _ Bỏ điện thoại xuống quay qua nhìn tôi.

- U là chời! Anh ngồi đây mà sau không gọi em dậy?   _Giật mình.

- Thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ luôn.    _ Nhẹ nhếch mép cười.

- Ahhhh~ về thôi!   _ Ngáp part 2.

Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại còn cậu thì thu dọn chăn mang trả về chỗ cũ, rồi chúng tôi cùng nhau về nhà. Tôi lại ngáp nữa không hiểu sau công việc cũng có nặng nhọc gì đâu mà nó khiên tôi cứ buồn ngủ lên buồn ngủ xuống hoài. Giờ là 7h40' PM trên phố đi bộ vẫn còn rất nhiều người qua lại, tôi và Chifuyu tiện đường rẽ vào quán ăn mà hôm vào về muộn cũng ghé, riếc rồi thành thói quen nếu về trễ thì đi thẳng vào đây khỏi hỏi ý nhau luôn.

- Chào hai em!   _ Cười.

- Chào anh~    _ Chúng tôi đồng thanh chào lại.

- Hai đứa ăn như cũ nhỉ?

- Vâng!   _ Tôi gật đầu.

- Hôm nay anh làm có một mình hả?

- Cuối tuần khách không đông lắm nên anh để Souya đi chơi với người yêu rồi.    _ Cười.

Đúng vậy! Song ác quán mì do hai anh em nhà Kawata mở đồng thời cũng là những người từng làm bất lương với Chifuyu, hai anh em nhà này rất nổi tiếng trong giới làm Ramen ấy nha. Những người quen với cậu ai ai cũng thân thiệt đáng yêu hết và còn đẹp trai nữa chứ hô hô, ngay cả Chifuyu cũng vậy quen cậu đúng là điều đúng đắn. Nói gì thì nói chứ quen họ cũng chỉ ngẫu nhiên thôi, thật ra số phận đưa đẩy chúng tôi mới quen nhau đấy chứ nghĩ lại ngày đó tự nhiên giờ còn thấy rung động ghê luôn.

- Của Chifuyu đây, còn này của Satou, anh làm như thường ngày em ăn đấy coi vừa miệng không!?   _ Nahoya đặt mì của tôi xuống.

- Mì của anh là nhất, khỏi hỏi anh làm là em thích rồi.   _ Haha. 

- Nè nè anh còn ngồi đây đó.  _Chifuyu chu mỏ.

- Suỵt im lặng, anh chỉ để dành tối về ăn khuya thôi.   _ Đưa tay lên miệng tôi ra hiệu rồi cười khì khì trêu chọc cậu.

- Mệt ghê, hết tụi Souya rồi tới tụi Chifuyu cũng vậy.    _ Lắc đầu cười cười.

- Cái anh này chọc em hoài.   _ Hihihi.

Cuộc trò chuyện vui vẻ nhanh chóng kết thúc tôi và Chifuyu cũng bắt đầu dùng bữa, hai đứa vừa ăn vừa cười vui vẻ khiến cho cửa tiệm toàn màu hồng phấn. Theo thói quen khi ăn quán của Chifuyu là sẽ lau đũa rồi sau đó là gắp hết phần ngon của mình bỏ sang cho tôi, tất nhiên tôi sẽ không nhận vì phần ai nấy ăn đi mục đích duy nhất của cái hành động đó của cậu là muốn vỗ béo tôi đấy kiểu nào cũng vậy cho mà xem, lường trước được sau mấy năm chung sống nhất quyết chỉ món nào tôi đặc biệt thích mới nhận thôi, nhưng với một đứa không kén chọn như tôi thì lúc này lúc khác :))

- Đũa nè y/n, em nhìn gì chăm chăm thế?  _ Đưa tôi.

- Thì nhìn ông chồng kỉ tính của em đang làm gì thôi à.   _ Chống cằm.

- Gì mà chồng em chứ, đừng nói mấy điều này ở nơi công cộng chứ.  _Cậu ngại ngùng, nhưng tay thì vẫn liên tục bỏ đồ ăn vào tô của tôi.

- Làm gì vậy, em không ăn nhiều vậy đâu!   _ Ngay lập tức chặn tay cậu lại.

- Gì mà không ăn, dạo này anh thấy em ốm o gầy mò lắm ăn nhiều vào.

- Không muốn đâu.

Cuộc giằng co lại xảy ra.

- Ngoan ăn đi.   _ Ra sức bỏ đồ ăn vào tô Ramen của tôi.

- Không, phần ai nấy ăn đi chứ! Anh Nahoya có để thêm đồ ăn cho em rồi nè.   _ Đẩy nhẹ tay cậu.

- Thì ăn thêm đi.

- Không, em muốn chừa bụng về ăn cái khác.   _ Cười mỉm với ý đầy trêu ghẹo.

- Em về chắc chắn sẽ không ăn nữa đâu đừng có mà dụ anh, Chifuyu này rành em lắm y/n à.

- Tối về ăn anh~     _ Đứng dậy tôi khom người về phía cậu.

*Lách cách--- tiếng đũa rơi, Chifuyu khựng lại vì câu nói đùa mang ý nghĩa trêu, cậu đánh rơi luôn cả đôi đũa mới lau, đây cũng là câu mà tôi đã nói hàng vạn lần khi đi Chifuyu nhưng điều thú vị thay là lần nào cậu cũng ngại ngùng cả. Mặt Chifuyu đỏ lên, hành động bị đông cứng lại cứ như con robot vậy đấy nó làm tôi mắc cười, cứ mỗi lần ăn là tôi lại cười sặc sụa như thế. Ngượng với chả ngùng gì không biết không phải đêm nào cậu cũng ra sức siết chặt eo tôi khi ngủ đó sau, sao lúc đó không ngại đi cho tôi dễ thở đi chời. Tất nhiên điều này rất hiệu nghiệm lắm nha tức thì đồ ăn của cậu trở lại tô của mình ngay, ghê chưa ghê chưa?? Mấy chiêu này tôi rõ lắm, Chifuyu rất dễ bị tôi dụ làm sao có thể qua được tôi cơ chứ, muahahaha.

* Khụ khụ--- tiếng ho nhẹ nhàng của một cô gái muốn nói lên rằng còn tôi nữa đấy.

- Hai đứa này~    _ Cô gái ấy lên tiếng.

- Hmm?   _ Tôi xoay đầu nhìn.

- Chào hai em!    _ Anh chàng đi kế bên chào tôi với khuôn mặt khó chịu.

- ...?    _ Chifuyu ngỡ ngàng.

- Không phải anh Nahoya bảo hai người đi chơi rồi à?   _ Tôi hỏi họ.

Còn ai ngoài cặp đôi nắm trùm quán ăn này nữa, là chị Itou và anh Souya couple hay rắc cơm ở đây. Nãy nhớ anh Nahoya nói họ đi chơi rồi mà ta giờ sao lại đến đây? Chắc đi ăn giống mình và Chifuyu chăng? Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đây là cô chị tôi rất thân mỗi khi đến đây, chị Itou nhiệt tình thân thiện đặc biệt là rất xinh, nếu là con trai thì tôi cũng sẽ đổ chị ấy ngay chứ ở đó nói người dễ khó ở như anh Souya thích chị. Hình như hai người họ bước vào đây nãy giờ rồi chỉ là tôi không để ý hay sao đó, anh Souya vào làm Ramen rồi bưng ra cho chị ấy luôn rồi kìa. Chắc tại bận giằng co về đồ ăn với Chifuyu nên không để ý mọi người xung quanh mặc dù họ nhìn chúng tôi chằm chằm, nhìn xem mấy đứa yêu nhau hay làm trò con bò gì.

- Hai đứa không ăn đi mà ở đó giỡn.  _Chị nghiêng đầu cười.

- Chị Itou ư?    _ Tôi hỏi.

- Ừ!   _ Hehe.

- Chị cũng đến ăn tối hả? 

- Yè yé, đoán đúng rồi nè.

- Haha.  

- Em đến đây ăn đi nè.    _Anh Souya gọi chị.

- Biết ời!   _ Chị vẫy tay rồi đi đến chỗ ăn tối.

Chị ấy đáng yêu ghê, đúng là người yêu của anh Souya có khác nhỉ, bên cạnh anh ấy luôn là những người tràn đầy năng lượng kể cả anh Nahoya cũng thế, lúc nào cũng cười bất chấp mọi thứ.

•Tuaaaaaa

- Khàaaaaa~ em đi thay đồ đây.    _ Vứt đại điện thoại xuống ghế.

- Đi đi!    _ Chifuyu nhường tôi tắm trước, cậu đi đến chỗ điện thoại tôi và nhặt nó lên đặt lên bàn một cách đàng hoàng.

Ngày mai là chủ nhật và cũng là valentine 14/02, ngày mà mấy đôi tình nhân tấp nập thay nhau đi chơi. Nói vậy thôi chứ Chifuyu bận rộn với công việc ở tiệm lắm hằng năm valentine đều rơi vào các ngày thứ không biết năm nay có dịp được đi chơi không nữa. Không sao hết sau khi Chifuyu đi làm tôi sẽ làm socola rồi đến tận đó để tặng cho cậu, dù sao nghỉ ở nhà cũng chán lắm. Chị Fujii đi công tác về sớm quá Kei và Aneko về với chị ấy luôn ời, chẳng lẽ nhà tôi cũng có thú cưng nữa mà tại bé con đó lạ chỗ nên không về ở cùng tôi và Chifuyu. PekeJ chú mèo mà cậu nuôi khi bản thân mình còn nhỏ, hiện em ấy đang sống ở chỗ cũ nhà của mẹ Chifuyu có làm thế nào đi nữa thì PekeJ cũng không chịu theo chúng tôi sang đây ở.

- Y/n sấy tóc cho anh đi!    _ Chifuyu quay lại với máy tóc ướt đẫm nước trên tay cầm theo máy sấy đi đến chỗ tôi ngồi sau khi tắm xong tới giờ.

- Lại đây.    _ Ngoắc tay.

Tôi điêu luyện nhẹ xoa mái tóc vừa sấy tóc cho Chifuyu một cách nhẹ nhàng nhuần nhuyễn.

- Mai anh có đi làm đúng không? _Hỏi nhưng trong đầu đã biết là có.

- Đúng rồi, sao thế?  

- Mai nghỉ em đến chỗ anh chơi được không?  

- Um~ được.

Dù không hẹn đi chơi được nhưng bù lại có thể ngắm Chifuyu nguyên một ngày như vậy cũng được rồi. Mình sẽ làm thêm đồ ăn vặt mang đến đó rồi còn chụp ảnh lưu niệm nữa, mấy năm quen nhau lúc nào cũng làm việc sấp mặt nên chưa hề có tấm hình nào được chụp vào dịp này cả, phải tranh thủ mới được. Cửa tiệm của cậu dạo này đang đi lên nên ít khi nghỉ lắm, bởi thế chứ không ngày mai được đi chơi ời tiếc ghê vậy á.

- Ngủ thôi.    _ Tôi tiện tay xoa đầu Chifuyu một cái sau khi đã sấy xong.

- Ủa?   _ Ngơ.

- Hả?    _Đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng bị cậu kéo lại.

- Không phải em bảo ăn khuya rồi mới ngủ sao?   _ Kéo kéo.

- Ăn uống gì tầm này nữa anh?

- Nãy em bảo chừng bụng về ăn...ăn... ăn...    _ Ngập ngừng.

- Ăn gì? Đi ngủ thôi muộn rồi.  _Cảm thấy khó hiểu.

- Ăn...ăn...ăn...a...anh!   _ Che mặt.

- À~ thôi đổi ý rồi không ăn nữa, mình đi ngủ thôi.   _Cười khì khì kéo Chifuyu đứng dậy.

Đây là lần tin về câu nói đùa này bao nhiêu lần rồi không biết cứ nói đến chuyện ăn ăn là lại tin, không hiểu sao anh người yêu Chifuyu lại muốn mình tăng cân đến vậy nữa. Nhìn cái điệu bộ hờn dỗi của cậu kìa thật là ngộ nghĩnh làm sao, nói gì thì nói nếu cứ chọc Chifu như vậy mãi thì cũng có ngày không thuận theo ý mình mà thôi, đâu ai nói trước được tương lai. Ừ đúng rồi đó mới vừa nói tức thì Chifuyu sau ba giây khuôn mặt đáng yêu lập tức trở mặt chuyển sang một khuôn mặt khác. Nụ cười tỏ nắng pha thêm một chút lưu manh, ủa alo? Chifuyu đáng yêu của tôi đâu rồi?

Bất giác Chifuyu đứng dậy đi nhanh về phía tôi làm tôi chưa kịp phòng thủ thì đã bị bế lên. Gì đây nay làm cái trò gì vậy? Đừng bảo vì chọc nhiều quá nên cậu quạo nha nhưng bé mèo này của mình có khi nào đối xử cọc cằn với mình bao giờ đâu?

- Anh làm gì thế?  

- Buộc em phải ăn khuya...  _Bế tôi lên.

- Ăn giờ này dễ tăng cân lắm, anh không thương em à?   _ Càm ràm.

- Yên tâm không lên cân đâu mà chỉ có giảm cân thôi.  

- Tha em, em không muốn ăn gì hết.

- Làm không được xin đừng hứa, giờ thì tự chịu đi.    _ Chạy nhanh về phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.

- Oh My God, anh vừa nói cái gì? _Đơ

Quá nhanh quá nguy hiểm tôi đến phòng ngủ luôn rồi, ừ rồi tự hiểu chuyện tiếp theo đi nhé. Hãy nhớ đừng bao giờ hứa điều gì quá nhiều lần một khi mà người được hứa hết kiên nhẫn thì hậu quả tự chịu chứ ai rảnh đâu mà chịu dùm mày.

Tuaaaa nhẹ =))

- Dậy đi anh! _ Vừa giật mình tỉnh dậy tôi tiện thể lay cậu.

- Ok!   _ Hôn tôi một cái rồi nhanh nhẹn ngồi dậy.

- Nay sau mau lẹ vậy?  _ Bất ngờ.

- Tại hôm qua thoả mãn quá~ nằm đó đi anh ra làm đồ ăn sáng.   _Xoa đầu tôi.

- Thoả mãn không? Em đấm anh bây giờ, ai...daaa... cái lưng của tôi!   _Đưa tay lên định đánh Chifuyu.

- Có cần anh mua Tâm Bình cho em không?   _ Đỡ lấy tôi.

- Thôi khỏi, anh nhanh đi chuẩn bị đi.

Bạn nghĩ tôi ứ ừ ư ư?=)))

Không nha chúng tôi rất biết chừng mực, vì chưa cưới nhau nên tôi và Chifuyu chưa từng làm gì hết, nói vậy cũng không được chỉ đơn giản là nắm tay hôn nhau ôm nhau ngủ kiểu kiểu vậy thôi. Nguyên buổi tối hôm qua cậu mạnh bạo quá hôn muốn rách môi tôi, hôn đã rồi cũng chỉ ôm tôi lăn ra ngủ, nay tự nhiên có cái kiểu lạ ôm eo không ai nói... Chifuyu mỗi lần xoay người lại kéo theo tôi luôn, cứ thế một đêm cậu xoay lưng bao nhiêu lần là tôi "bay" bấy nhiêu, sáng ra còn bảo thoả mãn nữa chứ không hiểu gì hết cả.

•Sau giờ ăn sáng~

- Anh đi nhé y/n.

- Ừ, bái bai.

- Hôn anh cái đi rồi đi.

*Chụt- Đi đi không muộn!   _ Vẫy tay.

Hôm nay Chifuyu đi làm một mình còn tôi thì ở nhà tranh thủ làm mấy món đồ ăn vặt và socola để chuẩn bị trưa mang đến tiệm. Không quá khéo tay nhưng hình nào vẫn ra hình ấy à nha, mà không biết xíu có nên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua peyoung không ta, Chifuyu thích ăn lắm thôi cứ mua đại đi có gì tiện thể ăn trưa luôn.

Tuaaaaa-

Mọi thứ xong hết rồi đi thay đồ để đi thôi, cậu không thích mình mặc đồ ngắn nên cứ chọn đại cái chân váy nào dài dài đi. Giờ thì đi được rồi, tôi bước ra phía cửa trên tay cầm theo những món đồ đã chuẩn bị lúc nãy, khoá cửa lên được đến cửa hàng mèo.

- Chim kêu líu lo vang lừng em ơi~

Vừa đi vừa hát nhạc thiếu nhi một cách hào hứng rồi quẹo ngang cửa hàng tập hoá quen thuộc, tôi mua peyoung.

- Chào quý khách!

- Are?   _ Tôi ngạc nhiên.

- Hmm? Satou đó à?   _ Chị gái với mái tóc xám trắng nhìn tôi.

- Chị Fujii?

- Em đến mua gì à? _ Cầm túi đồ.

- Dạ! Ụa mà chị định đi đâu vậy?

- Chị đi gặp một đứa em đấy mà, mua đi chị đi trước đây.   _ Chị ấy đi đến bên tôi rồi cười nhẹ.

- Dạ~ Tạm biệt chị!   _ Nhìn chị đi xa.

- Satou mua gì đấy em?

- Abe chị lấy em ba hộp peyoung đi ạ...

- Đến gặp Chifuyu hả?  _ Vừa lấy đồ chị vừa cười.

- Vâng~ mà hôm nay chị không đi chơi với anh Rindou à? _ Hỏi lại.

- Hai đứa ai cũng bận nên tối mới đi được~ 

- Dạ. Mà không biết chị Fujii đi với ai ấy nhỉ?    _ Thắc mắc.

- Ngoài Baji ra thì còn ai nữa, năm nào có lễ là nó lại lủi thủi ra đấy.  

- Tiếc cho anh ấy thật...   _Buồn.

Cửa hàng tiện lợi duy nhất gần nhà tôi là cửa hàng của nhà Abe, kế bên đấy là chung cư của chị Itou và hai anh Kawata ở, thấy vậy chứ nhà tôi cũng khá xa chỗ này bù lại muốn đi làm phải đi ngang đây nên tôi quên được rất nhiều người. Nhưng đa phần toàn người quen của Chifuyu là chính, còn lại là mấy chị em con gái dễ nói chuyện nên làm quen được. Chị Abe đưa peyoung cho tôi, tạm biệt và tôi cũng rời đi sau đó, lại từ từ bước đi một mình trên con đường những cặp tình nhân đang vui vẻ tay trong tay đi chơi với nhau. Tất nhiên tôi cũng gato lắm chứ nhưng so với mấy cậu con trai đó thì tôi có phần thích Chifuyu hơn, bởi cái tính của cậu và mấy cái thoái quen đó làm tôi u mê Chifuyu.

Thoáng chốc mà tôi đã đứng trước cửa tiệm rồi, ôi trời không biết là nó lại đông vậy luôn đó. Cũng phải thôi hôm qua chiều mà đông như vậy bây giờ mới trưa thôi đặc kín người cũng là chuyện bình thường thôi. Nhẹ tay tôi đẩy cửa bước vào, toàn gái với gái ai cũng ăn mặc xinh đẹp không thua kém gì mình hết. Vẫn như vậy tôi lại lẳng lặng nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống ghế, nhiều người đến nổi tôi không thấy anh Kazu và Chifuyu đâu luôn. Hàng ghế ngồi đợi cũng đông nghẹt người xếp hàng, mục đích đến đây của tôi không phải là để chăm sóc thú cưng mà đến tìm Chifuyu vì thế tôi có một chỗ ngồi riêng trong tiệm để dùng trong lúc cậu bận, đây cũng là chỗ ngồi đặc biệt Chifuyu làm cho tôi mà không ai được phép ngồi lên. Có rất nhiều lần tôi ghé đây có người xin anh Kazu ngồi thử nhưng một mực không cho vì sợ Chifuyu nổi quạo, thấy uy lực của một người vợ chưa?

Ngồi xuống chiếc ghế độc quyền tôi lại bắt đầu ngắm nhìn từng đồ vật trong căn tiệm nhỏ xinh xắn này, những vật dụng được hai người họ tỉ mỉ đặt lên từng chỗ khác nhau một cách tinh tế. Xem một xíu thì tôi bị nhàn rỗi lại lôi điện thoại trong túi qua mà ngồi nghịch, chiếc ghế được đặt gần quần thu ngân ai nhìn thì cũng sẽ thấy nhưng quan trọng hơn là chỉ được nhìn chứ không được ngồi, lúc trước đến nay cũng chưa ai thấy có ai ngồi ở đây ngoài Chifuyu và Kazutora, thường thì nếu ít khách tôi sẽ ngồi chỗ dành cho khách đợi chứ không có đây. Mấy người con gái đó từ khi bắt đầu ngồi xuống họ cứ nhìn đăm đăm tôi cứ như tôi ăn cướp cái gì của họ không bằng, lạ thì cũng không có gì vì tôi ít ghé đây lắm toàn làm ở tiệm anh Mitsuya thôi, cứ thế tôi bơ họ luôn.

- Mạng xã hội hôm nay cũng toàn up bài về cửa hàng mèo của Chifu và anh Kazu không?  _Lầm bầm một mình.

Mạng cứ như hôm qua vừa lướt một xíu là gặp mấy trang khen ngợi họ không à, thấy hãnh diện dùm ghê ahihi. Vl chưa có hình chụp chung nữa nè, không sao mấy này hôm qua thấy rồi nên không sao. Tính ra từ trước đến giờ tôi và Chifuyu chưa từng cãi nhau về chuyện gì lớn cả, lúc nào cậu cũng nhường nhịn tôi và tôi cũng chưa từng ghen với Chifuyu điều gì tại cậu quá tốt. Đúng là tình yêu bền vững có khác ai nhìn vào cũng phải ganh tị thôi, yêu nhau từ hồi đi học đến nay lận cơ mà vừa lâu vừa chắc. Nhìn mấy tấm hình Chifuyu chụp với người khác tôi cũng buồn sương sương nhưng cũng vui vui, hình khoác vai cũng nhiều nè mà làm sao họ có thể được hôn Chifuyu như tôi chớ... Mới nói tức thì luôn thì thấy ngay tấm hình có nhỏ nào hôn má cậu, nhìn mặt cũng biết hôn bất ngờ rồi Chifuyu trong ngỡ ngàng vậy cơ mà. Nhằm nhò gì nhăm ba cái này chắc tại họ không biết Chifuyu có bạn gái rồi nên mới hành động lỗ mãng như vậy, bỏ qua bỏ qua.

- Hôn má luôn... _Nói chuyện một mình như tự kỉ.

- Nè bạn gái kia.  _ Một cô gái bước đến.

- ?    _ Tôi ngước nhìn thì thấy quen quen.

- Chắc bạn mới đến đây lần đầu hả?

- À... ừm.. không... ' Ai đây má?'

- Bạn không được phép ngồi chỗ này đâu!    _Khằng giọng trách móc.

' Nhìn quen lắm hình như mới thấy ở đâu nhỉ?' ...Vừa nghĩ tôi vừa nhìn cô ta rồi lại nhìn vào điện thoại mới nhận ra đây là cô gái dám hôn Chifuyu của mình. Đến đây làm gì nhỉ, đi chăm sóc thú cưng lại đây mở lời với mình làm gì bộ bị rảnh hả? Tôi ngơ luôn.

- Đứng dậy đi chỗ này bạn không được phép ngồi!    _ Nổi quạo.

- Tại sao? Mà hình như bạn là người này hả?   _ Giơ điện thoại lên chỉ vào hình.

- Đúng rồi, thấy sao? Ganh tị lắm chứ gì? Người thành công thường có lối đi riêng á cô bé.   _ Cười khẩy.

- Làm vậy coi được à?    _ Tôi tối mặt.

- Sao đâu anh ấy là của chung mà, xách mông lại kia ngồi đi.

Ê tao quạo nha mạy, gì mà Chifuyu của chung chứ cậu ấy là của mỗi tao thôi, muốn bị tao kí đầu hay gì mà dám làm cái điệu bộ đáng ghét đó. Thật ra tôi cọc lắm chứ bộ mà tại ở gần Chifuyu nhiều quá nên cũng bị ảnh hưởng vì cái tính ôn hoà dễ gần của cậu, giờ nó lại sắp tái phát rồi. 

- Nhỏ này bị điếc à, tôi bảo cô đứng lên!   _ Kéo tay tôi.

- Y/n?    _ Chifuyu bước ra từ phòng tắm cho pet.

- Anh Matsuno~     _ Ngay lập tức đổi giọng.

- Em mới đến à.   _Đi về hướng chúng tôi.

- Dạ~ Em mới đến~   _Nhỏ vuốt nhẹ tóc.

- Em làm sao mà nhăn nhó vậy?

- Tại nhỏ này nó ngồi ghế đặt biệt của anh á!   _ Trừng tôi.

- Em đang nói gì vậy? Nãy giờ anh đang hỏi y/n mà.    _ Ngơ.

*Phụt~ ôi con sông quê con sông quê con sông quê. Nhỏ đứng đó ngạc nhiên vì tưởng Chifuyu hỏi mình ngại ngùng trước bao ánh mắt tất cả mọi người.

- Anh Matsuno~ kì ghê~    _ Kéo kéo áo Chifuyu.

- Bỏ ra ngay!    _ Trầm mặt tôi nắm tay cô.

- Hả? Ý gì đây?

- Tôi nói bỏ áo Chifuyu ra!

- Cái gì mà Chifuyu? Sao cô dám gọi thẳng tên anh Matsuno như vậy?

- Ôi y/n đang ghen hả?  _ Chifuyu gạt tay nhỏ ra.

Chifuyu ngạc nhiên vì lần đầu thấy tôi ghen, nhảy lại ôm chầm lấy cổ tôi trước mặt bao nhiêu người kèm theo ánh mắt là sự ngỡ ngàng. Ôi anh ơi giữ hình tượng lại đi bộ anh không muốn làm nữa hả, tôi ra sức đẩy cậu.

- Hai người... quan hệ gì thế?  _ Che miệng hỏi.

- Vợ chồng tương lai!   _ Cậu trả lời tỉnh bơ như không có gì.

- Vợ... Chồng...?   _ Chết lặng.

- Y/n biết ghen nè hehehe...     _ Dụi đầu vào mặt tôi.

- Bỏ em ra! Kazu cứu em!

- Bỏ em nó ra đi thằng này.   _ Xách áo Chifuyu kéo ngược lại đằng sau.

Cậu biểu hiện lố ghê ừ thì đó giờ tôi chưa từng ghen thật nhưng đây là nơi công cộng mà sao lại giết người được chứ. Mấy người ở đó chết lặng nước mắt chảy ngược vào trong, cũng có người thì cười trêu chọc nhỏ kia. Cô gái lúc nãy bây giờ chỉ có bất lực nhìn tôi, có thể làm gì được cơ chứ chúng tôi là người yêu của nhau cơ mà, không biết chuyện này có làm ảnh hưởng đến việc ở cửa tiệm không nữa. Đứng nhìn đã rồi chạy một mạch ra cửa tiệm trước bao nhiêu ánh nhìn của người khác chắc cô không dám quay lại đây lần nào nữa đâu, ở đó mà dám hôn Chifuyu của tôi hả đáng đời.

Chiều đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn~ ý là chiều rồi chuyện lúc trưa cũng chỉ như vậy mà kết thúc bây giờ chỉ có lo tại tôi mà người ta không ai đến nữa nè. Đăm chiêu suy nghĩ sợ này sợ nọ biểu hiện ra mặt, có lẽ ở với nhau lâu nên Chifuyu biết ngay đến an ủi tôi.

- Hôm nay em muốn đi đâu chơi không?    _ Ngồi xuống.

- Đi đâu?

- Thì đi đâu chơi ấy, kiểu như ghé mấy quán trà sữa em hay đến.

- Giờ đi luôn à?

- Ừ, hôm nay tan làm sớm vì là cuối tuần mà!

- Vậy đi uống trà sữa đi, dạo này bận quá nên chưa có thời gian rảnh để đi uống cùng anh.    _ Tươi không cần tưới ngay tức khắc.

- Được thôi!    _ Chifuyu xoa đầu tôi.

Chifuyu lúc nào cũng vậy cả, cậu tốt bụng thật thà và hết mực yêu thương tôi như cái ngày đầu tiên quen nhau vậy đấy. Hôm đó nếu không có cậu cứu chắc tôi bây giờ cũng xanh cỏ rồi, không phải tôi yếu đuối đâu mà tình cảnh ép buộc tôi không thể bộc lộ được sức mạnh thật của mình, khi Chifuyu đến mọi thứ được cậu lo từ  A-Z. Có thể vì thế mà tôi đã bắt đầu rung động với chàng trai trùm trường năm đó, Chifuyu Matsuno người con trai có mái tóc màu vàng vuốt keo.

- Anh về trước đây!  _Anh Kazu tạm biệt tôi.

- Bái bai về nhà cẩn thận anh nhé!

- Ừ!  

Sau một lúc ...

- Mình cũng về thôi y/n.   _ Khoác nhẹ áo lên vai tôi.

- Dạ~

Valentine không vui vẻ gì nhiều nhưng quan trọng là lại được đi chơi với cậu như bao cặp khác là thấy mãn nguyện lắm rồi, cứ thế chúng tôi tay đan tay đi về.

________❤️___

Nhạt ghê, thấy chap nào cũng nhạt vậy nè, chắc mọi người thất vọng lắm :(( Hứa sẽ cố gắng hơn ở chap tiếp theo!

⚠️ Chuẩn bị kiểm tra thường xuyên rồi, Bel hơi bận nên có lẽ sẽ không up chap đều đặn được mọi người thông cảm nha! Yêu mọi người.

Cảm ơn bạn đã đọc!

#13/10/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro