Keisuke Baji x Reader 🐱 (1)

Tôi và Baji lớn lên cùng nhau tôi hơn cậu hai tuổi, cậu sinh sau tôi hai năm, vì lúc đó xóm không có con gái ở tầm này nên tôi hay chạy qua nhà Baji để chơi với cậu bé. Ngay khi Baji vừa sinh thì lúc đó đã có tôi rồi, cứ mỗi chiều là tôi lại năn nỉ ỉ ôi với mẹ đòi qua nhà nựng má cậu. Có nhiều lần mẹ không cho, tôi cố lẻn đi cho bằng được dù chỉ qua nhìn em bé Baji đang nằm trong noi ngủ, ngồi đó ngắm cậu đến tận tối muộn mẹ phải qua xách đầu tôi về rồi cho tôi ăn gậy, như thế vẫn không là gì hôm sau tôi lại trốn đi nữa. Mỗi ngày đều như vậy cứ như thế cho đến khi Baji lớn lên và có thể chơi đồ hàng với tôi.

Năm tôi năm tuổi, Baji ba tuổi.

- Baji ơi, chị hai qua rồi đây~

Cầm túi đồ chơi mới mua từ sáng hôm qua, tung tăng tôi chạy đến bên chỗ Baji đang ngồi chơi. Cứ mọi hôm rảnh tôi không ở nhà mà lúc nào xách mông chạy qua nhà cậu ở ké, có khi còn ở lại ăn tối luôn nữa chứ. Tôi qua nhiều đến nổi mẹ của Baji kêu tôi bằng chị hai của cậu, kiểu như chị em cùng chung một mái ấm nên thân thiết chứ thật ra tôi chỉ là hàng xóm thôi. Bởi như thế nên tôi tự xem mình là chị hai cậu, bên cậu và luôn bảo vệ cậu khỏi mấy đứa to con khác cùng lớp.

- Chị hai của Baji mới qua hả con vậy ở nhà chơi với nó tiện trông nó cho cô đi chợ một xíu nha. _ Mẹ cậu nghiêng đầu cười nhẹ.

- Dạ cô.

- Baji nè~ chị mới mua đồ chơi mới hai chúng ta cùng chơi nha. _ Tôi quay sang Baji.

- Chị mang gì sang thế? _ Nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu.

- Tadaaa~ đồ chơi bác sĩ á, xịn chưa xịn chưa? _ Mở túi đồ chơi tôi đưa cậu xem.

- Woaaaa, đẹp thế~

- Vậy chị làm bệnh nhân đi em muốn làm bác sĩ~ _ Cầm cái ống nghe cậu nói.

- Tại sao chứ? Chị cũng muốn làm bác sĩ nữa, em làm một xíu rồi đến chị nha.

- Dạ~

Ngồi đó chúng tôi chơi vui vẻ cho đến khi mẹ cậu về mà tôi vẫn chưa chịu đi về nhà mình. Baji đòi làm bác sĩ trước, tôi cũng chiều theo ý cậu bé, phải nhường chứ tại mình lớn hơn nó mà. Mãi mê chơi cho tới khi mẹ tôi qua tìm để kéo tôi về ăn tối luôn mà Baji vẫn chưa chịu đổi lại, thằng bé này đáo để ghê, nó dụ tôi bảo xíu nữa xíu nữa đến khi tôi về vẫn chưa được làm bác sĩ.

- Ơ kìa Baji tới lượt chị chứ!

- Xíu nữa đi, ngồi yên em chích ngừa chó dại cho nè. _ Nó cầm ống tiêm rồi thẳng tay đâm tôi một cái rõ đau.

- Ahhh ahhh đau.... _ Tôi rên rỉ.

- Chích thuốc mà sau không đau được chứ.

- Nhưng này đồ chơi mà ><

- Chị ngồi yên đi nói nhiều quá em tiêm một cái nữa vô miệng chị bây giờ. _ Baji trả lời tỉnh bơ.

- Y/n ơi, mẹ qua tìm con nè~ _Mẹ Baji đứng ngoài cửa nói vọng vào.

- Thấy chưa, mẹ chị qua luôn rồi kìa chị về luôn đây kẻo bị ăn gậy nữa.

Tôi loay hoay sắp xếp lại đống đồ mà nãy giờ tôi và cậu bày bừa, nguyên căn phòng khách chứa nhiều đồ chơi tôi mang qua. Cậu ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối, vì thường ngày bây giờ tôi vẫn có thể ở lại chơi với cậu nhưng hôm nay lại bị kéo đầu về sớm, thật ra tôi bị buộc phải giao kèo xương máu với mẹ mình rằng nếu mẹ đã đến tận cửa rước tôi về mà tôi vẫn ngồi ì đó thì xác định hôm sau khỏi sang chơi, nên bây giờ tôi phải nghe theo kẻo mai lại không được qua.

- Nè sau chị về sớm vậy?

- Mẹ chị qua rước rồi nên chị phải về thôi.

- Vậy... mai chị có qua chơi nữa không? _ Baji đứng dậy đi đến bên chỗ tôi ngồi xuống rồi nắm lấy áo tôi kéo nhẹ.

- Để xem lại đã chắc có lẽ là không chăng!? _ Ngạc nhiên trước hành động lạ đáng yêu này của Baji tôi trêu chọc cậu bé.

- Gì dậy má? Chị phải qua chơi với em chứ, chứ không em không cho chị về nhà đâu đó. _ Bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

- Bỏ áo chị ra cho chị về nè.

- Không thích!

- Bỏ nhanh.

- Không!

- Bỏ ra, nếu mai cho chị làm bác sĩ thì qua.

- Cũng được nhưng phải hứa là chị qua đó. _ Vừa nói vừa thả lỏng tay ra, nói hết câu thì Baji nắm chặt lại.

- Ừ mai chị lại qua, buông raaaaa!!!

Hai đứa đang kéo qua kéo lại thì bỗng Baji buông áo tôi ra, làm tôi ngã té sll, xoa mông đứng dậy tôi đi về. Và thế là hôm sau tôi lại lết thân qua nhà Baji chơi để được làm bác sĩ, nhưng không nha tôi bị nó dụ rồi nó lại đòi làm nữa tôi cũng cười cười rồi nhường nó làm tiếp, ai mà ngờ quá khứ lại lặp lại nữa đến khi về luôn tôi vẫn không được làm bác sĩ.

Năm tôi bảy tuổi, Baji năm tuổi.

- Y/n nè, chán quá à em không muốn bán đồ hàng với chị nữa đâu~

- Chị cũng thấy chán nữa~

Cái nóng chảy mỡ của mùa hè là thứ khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi, nhiệt độ cao khiến chúng tôi đổ mồ hồi nhể nhại dù đã bật máy lạnh kiêm theo cả quạt mà vẫn không thấy hết nóng nữa. Àiiiiii ngán ngẫm với cái thời tiết này ghê luôn, qua chơi với Baji để giảm nực rồi mà vẫn không hết đã vậy hai đứa giờ còn ngồi than thở chung cơ chứ.

- Nóng quá à ~ _ Tôi phẩy phẩy tay để quạt.

- Em cũng thấy nóng nữa~

- Chị muốn ăn kem~

- Hình như nhà em có đó để em đi xem thử. _ Cậu lòm còm ngồi dậy.

- Đi lấy đi chị ăn ké với~

Baji chạy bành bạch vào nhà bếp, tiếng mở cửa tủ vang khá to đến chỗ tôi đang ngồi. Hôm nay chỉ có tôi ở nhà chơi với cậu thôi, mẹ cậu thấy tôi qua liền tranh thủ đi chợ rồi. Sau một lúc lâu tiếng đóng cửa mới phát lên, Baji lê bước đến phòng khách chỗ tôi đang ngồi than thở, ngồi xuống tỏ vẻ chán nản cậu nói:

- Nhà em hết kem rồi~

- U là trời chị nóng quá, chị muốn cởi áo ra quá à~

- Hả? Chị khùng hả? _ Ngạc nhiên cậu hỏi tôi.

- Hả, cái gì? _ Ngơ ngác tôi nhìn Baji.

- Tự nhiên chị đòi cởi áo?

- Tại chị nóng quá với lại em cũng cởi áo kìa~

- Em con trai còn chị thì khác, không được cởi nha.

- Nói chứ chị có cởi đâu~

Trời nóng đến mức nó khiến tôi nói khùng nói điên mà ngay cả bản thân cũng không biết mình nói gì. Mặt của Baji thì đỏ bừng, chắc nóng dữ lắm...

- Ahhhhhhh~~~~ _ Baji làm trò con bò trước cái quạt đang xoay qua xoay lại.

Thấy Baji đang chơi vui vẻ khiến tôi nổi máu trêu ghẹo cậu, đang nằm đó tôi phát một cái lăn đến kế bên Baji, ngồi dậy ôm chầm lấy cậu rồi bắt chước theo hành động đáng yêu của Baji nãy giờ. Cái ôm cổ từ sau lưng của tôi làm cậu bé giật mình, hai tai đỏ hết cả lên, không đẩy tôi ra nhưng Baji lại ngồi đó càu nhàu.

- Ahhhhhhh~~~~ _ Tôi há miệng trước quạt bắt chước Baji.

- Chị làm gì vậy? _ Giật mình cậu đưa hai tay nắm lấy tay tôi.

- Chị đang quạt nè~

- Chị ôm em thì có, bỏ em ra đi.

- Sao vậy? Không thích hả? Chị thích ôm em vậy mà em không thích ôm chị à? _ Cười nhẹ trêu chọc Baji.

- Nóng quá à.

- Em cũng có đẩy chị ra đâu~

- Mệt chị quá muốn làm gì làm đi.

- Xìaaaa, thấy ghét~ _ Thả tay tôi buông cổ Baji ra.

*Cạch----
Mẹ Baji bây giờ đã đi chợ về, dì ấy bước ngang căn phòng nơi hai "bộ xương" đang nằm đó than thân trách phận. Mẹ cậu cười khúc khích rồi đi xuống nhà bếp, phát hiện mẹ mình về Baji chạy ngay theo dì xuống bếp để hỏi xem rằng có mua kem cho cậu hay không. Vẫn vậy Baji đi lên với ánh mắt buồn rầu nhìn phát biết ngay dì không có mua kem rồi. Nhìn cậu buồn tôi cũng không nỡ, bật mình ngồi dậy tôi đi về :))

- Dì ơi, cháu về luôn nhé~

- Về sớm vậy con?

- Dì về rồi cháu cũng nên về thôi~

- Nhỏ này nay khách sáo ghê.

- Chị về đây Baji bánh bao chiều~ _ Tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu.

- Thấy ghét ghê, chị về ăn kem chứ gì?

- Không có à nha.

Mang giày rồi lấy dù trong sọt, bật ra tôi đi đến cửa nhà vẫn không quên quay đầu nhìn lại chào tạm biệt Baji. Thấy cậu cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ nhà tôi cũng có kem đâu mà ham ăn với chả không ham ăn. Rảo bước dưới con đường mang nhiệt độ 40°C tôi đi về nhà, thì thấy hai anh em nhà kia đang ăn bánh pudding làm tôi thèm chảy nước miếng. Tôi chạy một mạch về nhà lấy tiền rồi chạy liền qua nhà Baji để rủ cậu đi ăn kem, tại sao tôi thèm pudding mà lại rủ Baji đi ăn kem ư? Tại tôi nghèo :((, một lát lâu nhà cậu có tiếng gõ cửa.

- Ai vậy ạ---- ủa chị y/n?

- Chào em đi ăn kem với chị không?

- Nãy chị bảo về mà?

- Ừ về rồi qua nhà lại nè, giờ đi không không đi chị đi à?

- Đợi em xíu. _Baji đi vào nhà xin phép mẹ, chạy ra với chiếc nón rồi đi với tôi.

- Mình đi thôi!

Tôi che dù cho Baji rồi nắm tay cậu, chúng tôi đến tiệm kem... Trời nóng kinh hồn, nãy giờ thì không sau mới đi được một đoạn thì bắt đầu cảm thấy cái nhiệt độ cao này. Trời tính không bằng tôi tính muahahahaa, lúc nãy khi về tôi đã tiện tay lấy theo cây quạt điện mang đi, nhưng... đi với Baji bắt buộc tôi phải tỏ vẻ chị lớn và nhường cho cậu.

- Nóng không Baji?

- Chị hỏi thừa!? _ Phẩy phẩy tay cậu đáp.

- Biết vậy nãy chị không rủ em đi cùng~

- Sao chị lại nói vậy? :<

- Chị đùa thôi, nè cầm lấy. _Tôi đưa quạt cho cậu bé đang cau có.

- Chị có mang theo à?

- Ừ, quạt đi cho đỡ nóng sắp tới nơi rồi.

- C...cảm ơn chị! _Ngượng ngùng cậu đáp.

- Đổi lại mai chơi trò mới nha~

- Lại nữa biết ngay không tốt lành gì.

- Hehe

Vừa ghẹo Baji, chúng tôi vừa đi dưới cái nhiệt độ có thể nấu chín được đồ ăn cười đùa vui vẻ. Sau một lát chúng tôi đã đến bên cửa hàng tập hoá gần nhà, thiên đường như ở trước mặt chúng tôi vậy. Hai đứa đưa mắt đứng nhìn những que kem tươi mát nằm trong tủ đông, em nào cũng đẹp và nhìn rất ngon mắt, vì là khách quen nên anh chủ tiệm chỉ đứng đó nhìn chúng tôi rồi cười.

- Baji em ăn gì lựa đi chị khao? _ Tôi nhẹ đẩy vai cậu.

- Em muốn... muốn cây kem đó.

- Em ăn mấy cây?

- Được chọn mấy cây luôn hả? _ Rạng rỡ cậu nhìn tôi.

- Ừ lựa đi chị trả mà.

- Em muốn hai cây!! _ Đưa hai ngón tay hướng vào mặt tôi rồi cười.

- Anh ơi bán em hai cây kem mà Baji chỉ với cây socola đi anh~

- Ừ, của em đây.

Anh chủ tiệm đưa kem cho chúng tôi, trả tiền chúng tôi ngồi đó ăn say sưa. Chưa ăn hết một cây nữa mà Baji đã ăn đến cây thứ hai rồi, nhìn cậu ăn trông rất ngon miệng, đúng là trời nóng ăn kem là tuyệt nhất. Sau khi đợi Baji ăn xong cây thứ hai chúng tôi đứng dậy đi về, thấy cậu vẫn còn muốn ăn nữa nên tôi đành mua thêm cho cậu.

- Em ăn nữa không?

- D...dạ thôi.

- Anh ơi lấy thêm cho em hai cây thứ nãy với hộp mì peyoung nha~

- Peyoung là gì vậy chị?

- Là hủ tiếu đó em!?

- Sao nãy em nghe chị gọi mì mà?

- Thì mì, biết rồi còn hỏi. _Tôi cười khì khì.

Tôi đứng đó chọc Baji giết thời gian đợi anh chủ tiệm, lại bảo với anh rằng lấy thêm cho tôi thêm một hộp mì nữa. Chúng tôi lại nắm tay nhau đi về, đường cũng không xa cho lắm với lại nhiệt độ đã giảm rồi, chứ bây giờ mà đi ở cái nhiệt độ 40°C chưa được nửa đoạn đường thì hai cây kem của Baji chảy hết. Dung dăng dung dẻ chúng tôi đi với nhau về nhà, cười nói ríu rít xuống trên đoạn đường. Hôm nay được mẹ cho tiền để khao Baji đi ăn kem, tôi tranh thủ lúc mẹ lấy tiền lẻn vào phòng lấy thêm để mua peyoung về ăn, thấy ghê chưa? Chắc tại tôi hay mặt dày qua nhà Baji chơi xuống ngày, tôi không sao còn mẹ thì kì hộ tôi nên cho tiền tôi dẫn cậu đi ăn kem chăng? Tôi đưa Baji về nhà, nếu đi đoạn gần thì tôi sẽ về trước nhưng đi cùng với cậu nên tôi đành ưu tiên đưa cậu bé về trước.

- Tới nhà rồi nè~

- Cảm ơn chị đã đưa em đi ăn nha~

- À quên nữa cho em nè Baji. _Tôi đưa gói đồ cho cậu trong đó bao gồm hai cây kem mà Baji thích cùng hộp peyoung.

- Chị cho em hả? _ Cậu chỉ túi đồ rồi chỉ vào mình tỏ vẻ khó hiểu.

- Ừ cho em đó, cầm đi chơi về kẻo mẹ chị lo.

- Cảm ơn chị y/n! _ Hai má đỏ ửng cậu cười hạnh phúc.

Năm tôi chín tuổi, Baji bảy tuổi.

Chúng tôi cùng nhau đi học võ tại võ đường do ông Sano mở, ở đó cũng có những đứa trẻ tầm tuổi Baji nữa, đặc biệt hơn là có con gái. Cô bé nhỏ với đôi môi chúm chím đáng yêu nhỏ hơn tôi ba tuổi là Emma em gái cùng cha khác mẹ của anh em nhà Sano. Học ở đó vui lắm, vui hơn chơi với Baji nhiều, nhắc mới nhớ Baji dạo này tính khó hiểu lắm lúc nào cũng tỏ vẻ mình trưởng thành hết!? Dù sao thì tôi cũng đã chín tuổi rồi, nói sau thì cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi thôi ra dáng làm gì không biết.

Hôm nay là thứ sáu cũng như là cuối tuần của học sinh tiểu học như chúng tôi, tôi lại đi về cùng Baji. Học buổi chiều có tiết thể dục nên nó làm tôi mệt đừ hẳn đi, nhấc chân lên không nổi luôn chứ ở đó mà đi nhanh. Thấy tôi có biểu hiện lạ không còn loi nhoi như mọi hôm, Baji tinh ý đi từ từ để chậm rãi đợi tôi.

- Ể? Y/n kìa mày ơi!? _ Thằng ất ơ nào đó hét lên với đứa bạn của mình.

- Thật hả? Hoa khôi khối lớp 4 ư?

Thì ra là mấy thằng lớp bên cạnh, mấy đứa này nó bằng tuổi tôi mà sau trẻ trâu thế không biết, mất sĩ diện với Baji ghê. Không dừng ở đó mà mấy thằng đó còn dám đi lại chào hỏi tôi, chúng bỏ mặc Baji qua một bên dù cậu đứng kế bên tôi. Cậu bé bắt đầu tỏ thái độ khó chịu nhăn nhó nhìn mấy hành động ngu ngốc của hai thằng lớp kế, chắc đang tức giận thay chị của mình đây mà đáng yêu ghê. Mà mấy đứa này đâu biết tôi cọp cái của lớp, thằng nào cũng sợ hãi khi thấy tôi cả, đứng về công lí y/n chính là tôi.

- Cậu là y/n? _ Cậu bạn không quen lịch sự hỏi tôi.

- Ừ!

- Cậu có người yêu chưa? _ Ngại ngùng cậu ta hỏi.

- Nhìn là biết chưa rồi. _ Thằng ất ơ bạn cậu bạn lịch sự nói.

- Có sao không? _ Đứng thẳng lên tôi hỏi cậu bạn.

- Cậu có thể...? _ Nói giữa chừng thì bị ngắt lời.

- Chị ấy có rồi! _ Baji chính là người cắt ngang câu hỏi.

- Ai đây? Nãy giờ không để ý giờ mới thấy....!? _ Thằng ất ơ nói.

- Tôi là người sẽ lấy chị y/n trong tương lai! _ Dõng dạc cậu bé nói với hai đứa đó.

- Nói gì vậy nhóc, đi chỗ khác cho bạn anh cua gái. _ Vẫy tay xua đuổi Baji.

- Baji của chị đáng yêu quá à~ _ Tôi ôm chầm lấy cậu bé mới vừa lên tiếng giải vây cho mình.

- Nó nói đúng rồi đó :)) _ Quay sang hai người họ tôi nói.

Hai đứa nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin vào sự thật, thằng ất ơ thì há hốc mồm còn cậu bạn lịch sự thì tỏ rõ sự buồn bã vì crush của mình đã có người yêu rồi. Mặc kệ hai người họ đứng đó tôi kéo Baji, vừa đi tôi vừa cười thỏa mãn vì chuyện đó. Rồi xoay nhìn Baji tôi hỏi:

- Ủa Baji, nay em không đi đâu đó với Manjiro à?

- Không! _ Trả lời dứt khoát.

- À thế à~

Manjiro là em trai ruột thịt có xương của anh Shinichiro và là anh của Emma đáng yêu. Họ là cháu của ông Sano chủ võ đường chỗ tôi và Baji từng học khi còn bé. Baji và Manjiro bằng tuổi nhau nên hai đứa khá thân thiết hay tụ tập chạy xe đi đâu đó chơi cũng lũ bạn. Trong nhóm của cậu hình như cũng là mấy đứa trạng tuổi Baji, nhớ không nhầm thì trong nhóm đó có Mitsuya, Kazutora, Ken, Hayashida còn được gọi là Pachin à quên tính Manjiro nữa. Team nó đông vui ghê luôn, nó lần tôi gặp mấy đứa nhỏ bạn cậu rồi, đứa nào cũng đáng yêu hết nhất là Mitsuya vừa đẹp trai vừa khéo tay.

- Chị nè. _ Baji cất tiếng sau một lúc lâu im lặng.

- Hả?

- Chị còn nhớ lời hẹn lúc còn nhỏ không? _ Cúi mặt cậu hỏi tôi.

- À...? Nhớ...? _Ngập ngừng tôi đáp.

- Chị quên rồi chứ gì. _Baji thất vọng tràn bờ đê.

- Chị xin lỗi. _ Nhìn thằng nhỏ buồn chắc cũng là chuyện hệ trọng rồi, tôi bắt đầu hốt hoảng.

- Mấy năm trước chị đã hứa với em rằng sau này lớn lên thì chị sẽ lấy em đó

- À chuyện này chị nhớ, nhưng... nó là lúc mình còn nhỏ mà...? _ Thở phào nhẹ nhõm đan xen tâm trạng khó hiểu.

- Chị định thất hứa à? Chị có người yêu rồi chứ gì? _Xoay mặt hướng khác cậu nói.

- Cả hai chuyện đó đều không! Chị là người giữ lời hứa mà không có chuyện đó đâu. _ Tôi đặt tay lên mái tóc đen rồi nhẹ nhàng xoa.

- Chị toàn nói dối.

- Đâu có đâu, chị chỉ sợ em có người yêu bỏ chịu không ấy chứ. _ Tôi cười.

- Không có chuyện đó đâu. _ Baji ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang xoa đầu cậu.

- /haha/ chị biết rồi, giờ thì về thôi.

___________❤️____

Đầu tuần vui vẻ! Cảm ơn bạn đã đọc!

#27/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro