Ngoại truyện 🦴 Rindou Haitani x Reader
Diễn cảnh sau khi Abe nhỏ quen
Haitani nhỏ.
Y/n Abe 31 tuổi, Rindou 28 tuổi!
________________
- Ahhhhh... Nhẹ thôi Rin.
- Chị yên lặng đi... ahhh~ _Thở nhẹ~
- Chị đa...u quá... ahh...ưmm~
- Em còn chưa vô thế mà...
- Từ từ thôi~ ahhh~~ _Rên~
- Em làm nhẹ lắm rồi đó~ Ahhh~ y/n đừng bóp mạnh vậy chứ... Ưm~
- Đã bảo nhẹ tay thôi, ahhh ahhh đau.
- Chị nằm yên coi, nhút nhít hoài vậy?
- Ahh~ em nhẹ thôi bóp hồi chị gãy lưng bây giờ.
- Đã bảo đừng động đậy mà! Chị vậy sau em đấm lưng cho chị được?
- Đau quá. _ *Chát chát-- Đánh vào tay Rindou.
- Chị đang làm em đau rồi đó y/n, nãy nhéo rồi giờ đánh nữa! _Càm ràm.
- Đau quá à dẹp mẹ đi khỏi đấm nữa.
- Cái chị này!
Kết thúc một ngày mệt mỏi tôi sẽ được thánh bẻ khớp của giới bất lương xoa bóp, ý là Rindou sẽ đấm lưng cho tôi á, suốt một năm ngày nào cũng vậy. Rindou ở với tôi gần hai tháng rồi, cậu cũng có công việc của mình nhưng lúc nào tan làm tôi cũng đã thấy cậu ở nhà sẵn rồi, vừa xem tivi miệng thì nhai nhóp nhép pudding. Ngồi thẳng lưng dậy tôi muốn rời khỏi sofa để đi đến nhà bếp để lấy nước, bỗng Rindou kéo tay tôi lại làm tôi té sml vào ngực cậu. Thì cũng chỉ ở với nhau được tầm hai tháng nhưng thật ra chúng tôi chưa từng ngủ chung từ cái lần mười một năm trước, đứa ở một phòng nên tôi cũng chưa từng được chạm vào cái cơ thể rắn chắc này. Vì là người yêu nên tất nhiên tay tôi sẽ tự nhiên bị liệt ngang xương rồi vô thức sờ soạng vào cái cơ thể sáu múi của cậu. Mlem mlem sờ vào cực kì đã tay, tôi muốn sờ nữa nhưng không được rồi cặp mắt của Rindou bắt đầu thay đổi khi nhìn tôi.
- Chị muốn gì? _ Liếm nhẹ mép.
- Ủa, ai biết gì đâu!? _ Tôi rút tay lại.
- Còn nói không biết, cơ thể của người ta chị sờ hết rồi giờ thì tới tôi đúng không?
- Uida>< ví dụ đừng kéo được không, té vào cục xi măng đau lắm. _Bị Rindou kéo tôi té vào người cậu x2.
- ??? _ Đơ...
- Buông ra đi chị muốn đi uống nước!
- Ở đây có sau không uống? _ Cười đểu.
- Đâu? _Đảo mắt tìm ly mà cậu nói.
Không nói không rằng Rindou một lần nữa kéo tôi lại hôn thật sâu, dù có chút thô bạo nhưng nụ hôn rất chi là hấp dẫn làm tôi cũng bị cuốn theo. Hơi thở của hai đứa bắt đầu cạn thì Rindou mới bỏ tôi ra rồi cười khoái chí, thân là bà chị 31 tuổi mà bị thua một đứa nhóc kém mình ba tuổi thì coi sao được chứ. Tôi sẽ không giống cậu tất nhiên sẽ không hôn hay làm mấy thứ kiểu kiểu vậy mà ngược lại tôi sẽ trêu chọc trình độ hôn của Rindou. Con trai dễ đoán lắm bị chê chắc chắn sẽ giận hoặc dỗi cho mà xem Rindou lại nhỏ tuổi hơn tôi khả năng cao sẽ mắc tôi hôn lại cho mà xem, kế hoạch quá hoàn hảo được tôi tính toán sẵn trong đầu hết rồi.
- Em vừa làm gì vậy? _ Ngước nhìn với ánh mắt chưa hài lòng.
- Hôn chị!
- Đó mà gọi là hôn ư? Kém thế cậu bé.
- Cái gì? Kém ư? _ Ngạc nhiên part 1.
- Đúng vậy, hôn thua người yêu cũ của chị rất rất nhiều lần. _Tôi nhún vai.
- Người yêu cũ chị ư? _ Ngạc nhiên part 2.
- Ừ! _ Gật gật đầu.
Thấy chưa quá dễ mấy đứa nhỏ dễ đoán ghê, Rindou đang nhìn tôi với ánh mắt đầm đầm sát khí quen tôi cậu cũng đâu biết cậu là tình đầu của tôi đâu, và hiển nhiên " người yêu cũ" đó là thứ tôi tự bịa ra để trêu ghẹo Rindou. Nhìn cái biểu trông thật ngộ nghĩnh, thứ tôi không lường trước được rằng mình vừa tự tạo nghiệp với cậu trẻ bất lương này.
- Y/n cho tôi một cơ hội! _ Nắm lấy tay tôi.
- Cơ hội gì chứ? _Giật mình vì đang cười tự nhiên bị nắm.
- Để lật ngược tình thế về cái vụ hôn vừa nãy! _ Ánh mắt của Rindou nhìn rất cương quyết.
- Hả? _ Vẫn chưa hiểu gì.
- Tôi sẽ làm chị thấy thích hơn cái người yêu cũ kia.
Nói rồi cậu bế tôi lên người ta khi bế người yêu của mình thì sẽ có kiểu bế công chúa, nếu không bế thì cũng cõng hay gì gì đó. Nhưng không Rindou không hề bế tôi giống mấy kiểu đó, cậu xách tôi lên vát như vát gạo mặc dù cơ thể tôi không quá ốm có da có thịt vẫn bị bê lên một cách nhẹ nhàng. Hoang mang tột độ không hiểu Rindou đang chơi cái trò gì ngộ nghĩnh thế, bối rối xen lẫn bất ngờ nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là cái nghiệp tự mình tạo ra.
- Tối nay tôi sẽ làm chị quên đi người yêu cũ của mình. _ Sau một nhịp tôi đã nằm trên vai cậu.
-??? _ Đang lag.
- Dám chê tôi kém à để rồi xem. _ Bắt đầu bước đi.
- Em làm gì vậy? Thả chị ra! _Theo quáng tính tôi vùng vẫy.
... _Yên lặng bước đi về phòng tôi.
- Nè nè Rin chị xin lỗi, chị không hề có ý nghĩ chê em yếu đâu, làm ơn bỏ chị ra đi. _ Dự cảm không lành vụt nhẹ qua xương sống.
- Còn có ý định chê tôi yếu nữa à? _Đi nhanh hơn.
- Không có mà, chị... chị sẽ làm cho em nhiều pudding hơn nhé thế nên ngoan thả chị xuống đi. _ Ra sức vùng vẫy nhưng vô tác dụng.
- Pudding thì chị buộc phải làm bây giờ tôi muốn ăn chị hơn :)) _ Lời nói hư hỏng.
- Bỏ chị ra chị xin lỗi mà Rin. _Van xin tha thiết.
Không nói không rằng tôi đã được cậu đưa đến tận giường, không cần đi cũng đến nói đúng hơn là bị vát. Rindou mê pudding của tôi đâu mất rồi sao lại là cái cậu bé hung dữ này cơ chứ, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nở một nụ cười nham hiểm Rindou đặt tôi bịch xuống giường còn bản thân thì ra đóng cửa.
- Có gì từ từ nói! _Nụ cười méo mó.
- Tôi ăn khuya đây!
*Rầm--- Rindou mạnh tay đóng cửa.
- Tha chị đi Rindou. _Chưa bỏ ý định vẫn đang nài nỉ.
- Không sao mai cuối tuần tôi đưa chị ra ngoài ăn :))
Quay lưng lại với cánh cửa chính là tôi đang ngồi cười cười tỏ hàm ý xin tha thứ. Rindou không hề quan tâm đi đến vồ lấy tôi như thú dữ thèm thịt, cái kế hoạch hoàn hảo của tôi đã tành theo mây khói. Sao thấy mình ngu ghê tự nhiên đâm đầu vào tổ kiến lửa Rindou, dù có thô bạo hay nhẹ nhàng thì kiểu nào mai cũng xác định ê ẩm toàn thân cho mà xem, lần đầu ai không vậy!
- Ahhhhhhhh!!!! _Tiếng la thất thanh.
*Sáng hôm sau---
(Cre: Facebook)
- Chào buổi sáng tình yêu~
- Chào cái gì mà chào... Ây da>< _ Định ngồi dậy.
- Chị đừng có mà ngồi dậy. _Lồm cồm ngồi dậy đỡ tôi.
- Ôi cái lưng của tôi! _Nắm lấy tay Rindou.
- Có sao không? _Lo lắng hỏi thăm.
- Thử hỏi có đứa nào làm từ tối cho đến sáng mà không sao không? _Bĩu môi.
- Có tôi nè~ _Cười!
- Còn cười hả? Chị đấm em bây giờ!
- Bình tĩnh đừng manh động, cẩn thận cái cơ thể yếu ớt của chị~
- Tránh ra! _Giận.
Ngồi dậy đi về hướng nhà vệ sinh, toàn thân ê ẩm sau trận chiến trịch liệt tối qua. Rindou bạo vl biết vậy hôm qua không nghịch ngu được rồi giờ thì cơ thể đứng còn không vững chứ ở đó mà đi nấu đồ ăn sáng. Đi ngang chiếc kính trong phòng, hết hồn chưa trên lưng toàn là dấu tích của cái nghiệp hôm qua, dấu răng kèm theo vết hôn đầy khắp cơ thể. Mang là Rindou biết chừng mực trừ cái cổ ra thì chỗ nào cũng hôn, nếu hôn luôn cả cổ chắc hôm nay khỏi ra đường. Tôi cũng đâu kém cạnh cậu dám đè tôi ra nguyên một đêm à, vì đau nên tôi ra sức cấu nát phần lưng của cậu một cách thô bạo, chắc giờ đang rên la ngoài kia.
- Y/n chị không sao chứ? Làm gì ở trong đó không ra vậy? _Đập cửa liên hồi.
- Từ từ đợi mặc cái áo cái!
- Nhanh đi ra ngoài em đưa chị đi ăn sáng.
Coi bộ Rindou biết giữ lời hứa ghê nha, nói sáng nay đưa đi ăn là đưa thiệt nè. Tại sao Rindou không vào bếp nấu cho tôi mà phải đi ăn quán ư? Thôi xin dẹp nếu để cậu nấu một lần nữa chắc phòng ăn lại rơi vào bãi chiến trường lần nữa. Mấy hôm trước khi cậu chưa về nhà ở cùng tôi Rindou cũng từng thử trổ tài rồi, bữa đó tôi đi tiệm nên phần đồ ăn ở nhà danh dở chưa làm xong nhờ Rindou trông giúp, chỉ cần đứng đó canh lửa mà tôi bật sẵn là được. Từ nhà đến tiệm tập hoá nơi tôi mua đồ không quá xa nên mới dám nhờ Rindou, chuyện gì đến cũng phải đến vừa mua xong đồ tôi liền có dự cảm không lành ý là phi nhanh về nhà mà vẫn không kịp. Trước mắt tôi là một cảnh tượng huy hoàng mà không ai ngờ đến góc bếp thường ngày được tôi ưu ái lau chùi sạch sẽ mà bây giờ đã trở thành một màu đen thùi lùi, món tôi nhờ cậu giúp cũng bị hư kèm theo đó là mấy món linh tinh do Rindou tự làm nữa, ngạc nhiên hơn chỉ có cái tủ lạnh là trắng sạch tinh tươm không một vết dơ.
- Em làm gì vậy? _ Ngỡ ngàng.
- Tôi định học theo cái công thức trên bàn làm việc của chị để làm thử pudding nhưng ai ngờ. _ Nở một nụ cười vô số tội.
- Chị mệt lắm, chị mệt lắm Rin à chị ghét cái cảnh ngày nào em cũng thử làm hết. _ Lắc đầu đi đến bên Rindou.
- Từ hôm quen nhau đến nay mới có ba chục lần tôi làm thử chứ nhiêu.
- Ừ ít ghê.
Và thế là cho đến tận bây giờ tôi không bao giờ dám nhờ vả hay cho cậu bước vào căn bếp một lần nào nữa. Sợ cái cảnh được lặp đi lặp lại ba mươi lần kia một lần nữa được tái hiện lại, làm một lần mà dọn lại cái căn bếp hơn một tuần mới xong, ngán ngẫm thật sự. Thôi đi ra ngoài ăn cho lành dù có hơi tốn kém một xíu nhưng nó lại không bằng chi phí sửa phòng ăn như vậy cũng đáng.
- Abe~ chị nhanh lên đi hay muốn tôi vào giúp. _ Đứng ngoài rên rỉ.
- Đợi có ba mươi phút làm gì căng vậy, chưa nghe câu đợi chờ là hạnh phúc sao Rin? _Chu mỏ.
- Đi thôi, tôi đưa chị ra nhà hàng gần đây ăn!
- Không muốn chị muốn mình đi bộ!
- Tại sao? Đi xe hơi không phải sướng hơn à? _Ngạc nhiên.
- Lâu rồi chưa dạo phố nên bây giờ chị muốn cùng em dạo quanh đây.
- Lớn rồi mà sao chị không hết ngớ ngẩn vậy?
- Hehe.
Dù có hơi khó chịu nhưng Rindou vẫn chiều theo ý tôi, hai đứa hôm này mặc trên mình một chiếc áo thun đơn giản, tay đan tay đi trên đường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Chiều cao của chúng tôi không quá chênh lệnh nên nhìn tổng thể khá hợp nhau, đi bên nhau tôi cùng Rindou cười nói vui vẻ.
- Nè Rin sao em thích chị vậy? _ Thích thú tôi hỏi cậu.
- Thật ra lúc đó tôi có thích chị đâu!
- Ý em là sao? _ Đứng hình.
- Ý là lúc trước thôi!! _ Bối rối cậu nhanh chóng giải thích.
... _ Tôi đang đợi nghe Rindou nói.
- À ừm... Tại chị chu đáo quá! _ Gãi đầu.
... _ Nhìn đăm đăm vì lời nói vô căn cứ.
- Thật tình, đi thôi vừa đi tôi vừa kể.
... _Rindou kéo nhẹ tôi đi.
- Chị nhớ cái ngày anh Abe lớn bảo tôi và chị ở cùng nhau không!
- Liên quan???
- Từ từ. Thật ra ngoài anh Ran ra không có ai ngủ được với tôi cả tại vì cái thói ngủ hay lăn lộn đấy. Không ai chịu được, có lần tôi đá Ran té giường anh ngồi dậy đi lấy katana chuẩn bị chém tôi luôn kìa hên là có người ngăn lại, sáng ra nghe kể lại chứ cũng chẳng biết.
- Chém được chắc giờ hai ta chưa quen nhau rồi... _Hờn dỗi.
- Nhưng lại có chị, đêm đó tôi biết mình vô ý vô tứ đá chị té giường thay vì kêu tôi dậy chị lại đắp chăn ngay ngắn cho tôi rồi mới nằm xuống ngủ tiếp rồi bị đá tiếp tại mỗi lần có người chạm vào thì bất giác sẽ tỉnh lại. Hành động này chưa chắc Ran ổng làm được chắc vì thế mà tôi yêu chị!
- Yêu chị vì cái tủ đầy pudding chứ gì! _ Hứ.
- Cũng có lẽ là vậy~ _ Cười khì khì.
- Biết ngay mà!
- Giận rồi à? _ Hỏi han các thứ.
- Ai rảnh :<<
- Bây giờ tôi thật sự yêu chị rồi mà~
Do giận rồi nên đoạn đường đó tôi không thèm cất tiếng mặc kệ Rindou vẫn ra sức dỗ dành. Hết cách nói dù đã ba mươi mấy rồi nhưng tôi vẫn không chừa được cái tính hay hờn dỗi vô cớ, anh hai ghét cái tính này của tôi lắm nhưng mãi mà tôi vẫn không sửa được. Sau một lúc lâu vì quá chán nên tôi mới lên tiếng nói chuyện với cậu, để không không mấy nhỏ nhìn thấy Rindou lại mê cậu thì lúc đó nổi máu điên lên thì mệt nữa.
- Ê anh kia đẹp trai quá~ _ Nhỏ đi cùng chiều.
- Đẹp thiệt~
... _ Rindou nghe thế liền liếc qua nhìn thử.
- Ối ảnh nhìn tao kìa xĩu ngang. _ Hai đứa hoảng loạn.
- :)) _Tôi nở một nụ cười thân thiện với tụi nó.
... _ Rindou lườm.
..._ Hai nhỏ chỉ biết căm nín lao đầu nhanh về phía trước mà đi.
- Aiiizzz mê trai ><. _Than thở.
- Tại tôi đẹp trai á~ _ Nhìn tôi.
- Ừ đẹp thiệt, nếu em không đẹp không có cửa chị yêu em đâu.
- VL.
Bầu không khí vui vẻ trở lại rồi hai đứa lại như cũ đi với nhau cùng đến quán nhỏ trên đường để ăn sáng, dạo qua từng quán ăn vặt, sẵn tiện quẹo vào tiệm đồ để xem xem có gì hot hổm rài. Đi chơi với Rindou rất vui, đi với người yêu mà chứ giờ thử đi với mấy thằng tào lao xem có được như vậy không.
- Ủa Fujii?
Tôi bắt gặp chị gái hàng xóm của Baji kiêm bạn thân tôi vừa bước vào một cửa hàng chăm sóc mèo. Quán nằm bên đường hướng chúng tôi đang đi, ló đầu tôi nhìn trộm ở đây cứ như thiên đường vậy có quá chừng mèo luôn nè. Rất nhiều loại, cứ như loại mèo nào cũng có, hình như là cửa hàng quen mà Fujii hay đến thì phải trông họ rất thân cười nói gì mà vui thế không biết!? Nổi máu tò mò tôi liền sẵn tiện bước vào luôn.
- Abe? _ Xoay người cậu thấy tôi đang tiến vào.
- Chào Fujii~ mày đến đây thực tập hả?
- Không!
- Hay...~
*Meo~ hai chú mèo xinh xắn thò đầu ra từ balo chuyên dụng dành cho thú cưng nhìn tôi. Đúng vậy là Kei và Aneko hai chú mèo mà Fujii cực kì cưng, cũng như là kỉ niệm của Baji. Thì là vậy cậu ấy đến đây để chăm sóc cho hai bé mèo này làm cứ tưởng hẹn hò, cảm thấy mình nhiều chuyện ghê á.
- Haitani?? _ Chủ cửa tiệm bước ra.
- Đội phó đội một Toman? _ Rindou đáp.
- Gì mà đội phó, Toman giải tán lâu rồi mà cái thằng này! _ Một người khác đi từ phòng bên cạnh bước ra.
- Chào hai đứa~ _ Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn vẫy tay chào.
- Lâu quá không gặp chị Abe. _ Hai người đó cười với tôi.
Thì ra đây là cửa hàng do Chifuyu và Kazutora mở thảo nào Fujii lại đến đây thay vì đến cái cửa hàng dành cho mèo gần nhà. Tính ra xung quanh Baji toàn là những người bạn tốt không nhỉ? Hết cô chị hàng xóm bây giờ còn có hai người anh em thay cậu thực hiên ước mơ nữa chứ, mặc dù tôi cũng không quá thân với hai người họ nhưng vẫn có thể xem là quen biết. Nhìn Fujii bây giờ có lẽ đã vượt qua được cái quá khứ mang đầy hình bóng thân quen của Baji rồi, có đủ dũng cảm để tiến lên phía trước và cùng hai cậu bạn của Baji tiến về trước, thật mừng cho cô!
- Chị hai đến đây chăm sóc cho Kei với Aneko à? _ Chifuyu hỏi Fujii.
- Ừ! Hai đứa trông tụi nó hộ chị luôn nhé, chiều chị ghé! _ Fujii đưa balo cho Kazutora.
- Chị đi luôn à? _Kazutora hỏi.
- Cửa hàng có việc nên chị phải qua đó xem thử. _Cô cười.
Fujii cười rồi, nụ cười tươi tắn đó một lần nữa hiện lên từ đôi môi nhỏ nhắn, người bạn thân của tôi bao năm buồn bã có vẻ mọi thứ hạnh phúc rồi thật mừng cho Fujii.
- Rin về thôi~ _ Tôi thì thầm.
Và thế là chúng tôi rời đi trong im lặng mà không ai biết, sau khi thấy cô cười làm tôi cũng vui theo. Khoảng thời gian dài đó Fujii luôn sống một mình cách biệt với thế giới bên ngoài, đến cả tôi còn ít khi mới trông thấy cô. Vừa đi vừa cười ngây ngốc làm cho Rindou đi bên cạnh khó hiểu...
- Y/n chị thích Chifuyu hả?
- Đâu có! _ Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Vậy là Kazu???
- Không luôn!? Em hỏi cái gì kì vậy?
- Tại thấy chị biểu hiện nãy giờ kì quá, cứ cười hí hửng một mình như đứa thiểu năng vậy nên hỏi thử... _ Lời nói cay nghiệt.
- Ghen hả? _ Hô hô, cười trêu cậu.
- Không!
- Chắc vậy rồi chứ gì~
- Không có! _ Khẳng định lần nữa.
/Hahaaa/ Rindou đáng yêu quá, nhìn mặt một người lạnh lùng như cậu ngại thì hiểu rồi. Cái cậu người yêu của ai mà dễ thương vậy không biết ủa gì hình như người yêu của mình cơ mà, quỷ sứ hà~
- Rin cũng biết ghen à? Chị tưởng ngoài ăn pudding và bẻ khớp ra thì em không biết làm gì nữa chứ~
- Còn chứ?! _ Nhìn tôi cười nửa miệng.
- Còn gì?
- Còn biết ăn chị nữa =)) _ Best phản dame.
- Cái thằng này! >< _ Câm nín.
- Đi thôi~ _Kéo tay tôi.
- Ta về nhà!!! _Tôi nhảy lên một cái rồi kéo Rindou chạy thụt mạng.
__________Tối hôm đó!
Vì cũng gần giáng sinh nên ngoài đường tranh trí cây thông rất đẹp, hồi sáng nói về nhà chứ chúng tôi cũng ghé một vài nơi để sắm sửa vài thứ để về trang trí cho có với người ta và tất nhiên cũng đã chuẩn bị một bất ngờ cho Rindou. Noel ngay cuối tuần nên ngoài đường rất chi là đông, ai cũng đi với nhau vào cái ngày này cả. Tất nhiên với một cặp đôi nhoi nhoi như tôi thì nhất quyết sẽ góp vui rồi, mấy năm trước toàn nằm lì ở nhà không có người yêu mắc công đi chơi ăn tross của mấy đứa bạn còn không thì cũng ăn của người ta. Tình thế đã thay đổi năm nay có Rindou rồi tha hồ mà đi chơi /muahahaa/.
- Y/n nhanh lên. _ Ngồi ngoài phòng khách cậu than thở.
- Xong rồi nè đi thôi~
- Chị mặc đồ bơi ra đường à? _Nhăn nhó.
- Không đẹp à, chị thấy đẹp mà?
- Đổi cái áo cặp hồi sáng mua đi.
- Đẹp mà><
- Nhanh đi không thì ở nhà luôn!
- Ờ, biết rồi đợi xíu.
*Sau ba mươi phút~
- Đi thôi!
- Ừ vậy coi được rồi! _Cười hài lòng.
Phố đi bộ trong những ngày lễ rất đông người người đi qua đi lại tấp nập, phải chen nhau mà đi. Nhộn nhịp như lễ hội mùa xuân hằng năm, tôi nắm tay Rindou đi đến cửa hàng đồ lưu niệm để mua đồ chơi. Rindou cứ kiểu như bị ép buộc đi với tôi vậy đó mặt cứ lơ đễnh sao sao ấy, cái thứ gì thứ à =((. Ước gì mình giống Itou nhỉ, Souya cưng cô bé lắm dù sau thì họ cũng bên nhau từ nhỏ nên thân thiết. Với lại hai đứa nó bằng tuổi còn mình với Rindou cứ như chị em vậy chứ đâu giống người yêu đâu, tự hỏi liệu hai người nghịch tuổi như tôi và cậu mà người nhỏ tuổi là nữ thì sẽ ra sao ta?
- Thánh trị xương khớp? _Âm thanh phát ra từ sau lưng.
- Hanma? _ Rindou liếc nhìn.
- Đi đâu đây?
- Đi chơi với người yêu!
- Đù ngon vậy, cứ tưởng mày đi với Ran chứ!?
- Mày dẫn em đi đâu vậy? _Nhìn xuống.
- Gì? hết người yêu Angry giờ đến mày, nhỏ này vợ tao. _ Kéo Mori* lại.
- Ủa Hanma hả? _ Tôi nghiêng đầu nhìn.
- Ố ồ thì ra là Abe đấy à? _ Ngạc nhiên.
- Quen à? _Rindou ngơ.
- Sao không!? Cậu ấy hay đến cửa hàng mua đồ cho vợ mà~ _ Hehe.
- Hai người là người yêu à? _ Cô gái núp sau Hanma nãy giờ ló ra nhìn cười.
... _ Rindou im.
- Đâu có đâu, cậu này chị không quen :)) _ Lại dỗi.
??? _ Rindou.
- Hai đứa đi chơi đi chị cũng đi qua kia chơi đây~ _Xoay người rời đi.
- Chị ấy giận rồi? _ Mori nhìn Hanma.
- Kì này có đứa ngủ ngoài chuồng gà rồi, Haitani nhỉ? _ Cười mỉm.
- Anh kì quá, đi thôi em muốn qua bên kia! _ Thụt nhẹ chỏ tay vào eo Hanma.
- Tao đi trước đây
- Tôi nghĩ anh nên đi dỗ chị Abe đi!
Lời nói dành cho Rindou, cậu bây giờ mới phát giác ra cô người yêu của mình giận mất rồi. Hanma và Mori đi mất, Rindou mới bất giác hiểu ra lật đật đi tìm Abe, cậu đi từ từ quan sát xung quanh để tìm tôi. Rồi dần cậu bước đi nhanh hơn khi nhìn thấy tôi đang đứng đó nói chuyện với Yon, người mà hoàn hảo từ đầu đến chân cũng như là người Rindou cự kì ghét.
- Em đi chơi có một mình à?
- Em đi với bạn. _ Cười khổ.
- Có thể cho anh đi cùng được không, đi một mình buồn quá! _ Lịch sự anh hỏi.
- KHÔNG!!! _ Rindou phá vỡ cuộc trò chuyện bằng tiếng hét.
- Rin?
- Haitani hả? Em đi chơi với chị à?
- Đúng vậy. _ Đi đến kéo tôi về hướng cậu.
- Hai đứa cũng chỉ là bạn bè thôi mà sao em căng vậy? _ Yon thắc mắc.
- Buông ra em đừng có siết chị như vậy chứ! _ Cố sức đẩy Rindou ra.
- Quan hệ thế nào thân thiết vậy?
- Chúng em là---
- Người yêu của nhau! _Rindou nhảy vào miệng tôi rồi khẳng định chủ quyền.
- Người yêu??
- Đúng vậy!! _ Cười đểu với senpai.
... _ Tôi thì ngạc nhiên.
- Có vẻ anh làm phiền rồi! _ Vuốt nhẹ tóc.
- Cút đi :)) _ Đuổi thẳng mặt.
Rindou là bất lương nên cậu khá thô lỗ nhưng chỉ với người ta thôi còn tôi thì không, lúc nào cũng dịu dàng với tôi theo cách cậu nâng niu pudding. Cậu hẳn rất mạnh trình bẻ khớp cũng đạt đến cấp độ thường thừa, cậu dẻo hơn cả mấy đứa con gái như tôi đấy chứ. Nhưng sao Yon lạ quá, người ôn hoà như anh ta mà cũng có cái thái độ lồi lõm như thế à? Anh ta nhìn Rindou với anh mắt như nhìn kẻ địch bầu không khí bị đè nặng xuống rồi chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không phải Yon luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến hay sao, sao lại nhìn Rindou như vậy cơ chứ cứ như một người khác. Trong những năm tôi đi xa chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?
- Haha... Tụi em đi trước nhé! _ Tôi cười rồi kéo Rindou đi!
- Tôi nghĩ chị đừng qua lại với anh ta nữa.
- Sao thế? _ Khó hiểu.
- Nhìn vậy chứ không phải là người tốt lành gì đâu!
- Là sao???
- Chị biết vậy được rồi đừng hỏi thêm, có nói chị cũng không hiểu đâu. _Cậu nhăn mặt.
- Theo em vậy~ _ Không đồng tình nhưng vẫn phải nghe theo.
Nhờ có senpai mà tôi và Rindou càng trở nên khăng khít với nhau hơn, cậu không còn cái thái độ hờ hững như nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt điển trai luôn tươi cười. Đêm hôm đó rất vui chúng tôi đi với nhau cho đến tận khuya rồi mới trở về nhà ngủ cùng nhau, tôi quên mất tặng quà cho cậu luôn :((
________❤️___
*Mori
(tức là y/n trong Hanma Shuji )
Sau thấy nó cứ nhạt nhạt sao ấy?
Ăn mừng 1k 👀, cảm ơn mọi người đã ửng hộ Bel mặc dù Bel viết văn bị dở.
Cảm ơn bạn đã đọc!
#07/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro