Rindou Haitani x Reader 🦴 (2)

Khoảng trời thường ngày đều yên tĩnh nhưng hôm nay lại không như vậy thay vào đó là tiếng cười đùa nhộn nhịp như lễ hội. Bầu trời đêm hôm nay không sao chỉ có ánh trăng tròn xoe thoắt ẩn thoắt hiện, tôi cùng Rindou về nhà dưới ánh đèn đường buồn tẻ. Mái tóc vàng của cậu bỗng trở nên sáng rực khi gặp ánh sáng của Mặt Trăng, xen lẫn với màu vàng của mái tóc là những sợi tóc nhuộm màu xanh gần giống với màu tóc của Kawata nhỏ. Rindou an phận không nói gì chỉ có thể chịu đựng lời trêu ghẹo, con nít thời nay nhạt ghê nhớ lúc còn nhỏ hở ai nói gì không vừa ý là tôi bật lại ngay, đừng thấy tôi ngang ngược thì bảo không ai thích ngược lại họ không chấp nhất tôi mà quay sang cười ha hả với nhau. Trêu cậu một hồi cũng chán, tại ẻm không quạo gì cả chỉ nhìn tôi đi bên cạnh cậu ôm bụng cười, chắc tại Rindou nhường tôi chứ tôi dám cá rằng Rindou và Ran đều là bất lương. Chứ chẳng lẽ hôm gặp nhau lần đó ba mẹ đánh họ ư, nếu đánh thì nghĩ sau mà cô bé gái ở nhà có thể lành lặng được chứ. Điệu bộ Ran hôm đó trông rất gấp gáp có vẻ lo lắng sợ cô em nhỏ ở nhà mình bị thương. Nếu không phải là bất lương thì có thể là gì được có chứ, với một đứa có tính tò mò cao như tôi thì nhất định phải tìm cách hỏi.

- Rin nè, em với Ran hôm trước bị gì mà trông thảm vậy? _ Tôi nhìn cậu rồi hỏi.

- Tôi với anh hai đi đánh nhau về.

- Em với anh em là bất lương à!?

- Ừ. _ Cậu trả lời thản nhiên.

' Kì này cạm cám rồi!' _Tôi than thở.

Không phải tôi sợ bất lương mà người tôi sợ là anh hai cơ, anh ấy là con trai trưởng nhà Abe khó tính cực kì. Thân là em gái ruột nhưng cũng không thông minh bằng anh ấy, anh hai không thích bất lương nhất là mấy đứa bất lương nhuộm tóc và nếu Abe bự biết tôi qua lại với người có đủ hai điều khoản trên thì xác định pay đầu là cái chắc. Mặt tôi bắt đầu đơ ra vì mãi mê suy nghĩ, dù sao cũng đã lỡ mồm đồng ý cho Rindou đến ở nhờ một hôm rồi, nếu bây giờ lật mặt thì ai coi cho được.

- Chị sao thế? _ Rindou hỏi tôi.

- Không có gì! _ Tôi trả lời cậu với khuôn mặt vô cảm.

- Nãy giờ tôi thấy chị cứ sao sao á.

- Chị bị khùng đó hơi đâu mà quan tâm.

- Nhưng tôi không nghĩ vậy. _ Cậu nhíu mày.

- Đừng có cau có như thế, nếu em cứ như thế này thì sẽ tạo vết hằn trên trán đấy. _ Tôi đưa hai tay lên chạm vào mặt Rindou sau đó nhẹ bóp má cậu.

- Chị... Chị làm cái gì vậ---

- Abe, em đây rồi!

Câu nói của Rindou bị chèn ngang một cách bất ngờ, chúng tôi theo phản xạ tự nhiên quay mặt nhìn về phía có tiếng gọi. Đằng trước là nhà tôi nhưng phía đó có một người đứng đó chờ sẵn từ trước, đừng nói anh hai nhen má. Dáng người cao cao cùng với mái tóc đen ngắn có lẽ là con trai vì giọng khá khàn, chắc chắn không phải mấy cô bạn thân của tôi rồi nếu là bọn nó thì sẽ không đến tìm tôi vào giờ này và có thì cũng sẽ gọi nói trước với tôi một tiếng hoặc đến tận cửa hàng để gặp tôi. Ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho người con gái đã trúng lời nguyền không thể từ chối mấy đứa nhỏ tuổi hơn mà dẫn nó về nhà ở tạm, nhìn người đằng kia có vẻ như là Abe lớn, anh trai thân yêu của tôi sau ông trời cũng muốn giết tôi nữa mà. Chúng tôi chậm rãi đi về phía nhà, Rindou không biết gì mặt vẫn thản thiên còn người đi bên cạch cậu đang phập phồng lo sợ, cúi mặt tôi đi không biết chừng sẽ mất đầu ngay lập tức.

- Lâu rồi không gặp!

- Em xin l... Ủa lâu rồi!? _ Tôi ngước nhìn.

- Dạo này em vẫn khoẻ, sau thấy sắc mặt em khó coi vậy? _ Nghiêng đầu anh cười nhẹ.

- Senpai? _ Tôi ngỡ ngàng.

Trước mắt tôi là chàng trai đầy đủ các tiêu chuẩn mà con gái thích, senpai Yon và tôi là bạn bè thân thiết khi còn đi học. Anh cũng là hot boy top 1 ở trường cấp ba tôi theo học, Yon học giỏi, chăm ngoan, chu đáo, vừa đẹp trai lại vừa nhiệt tình còn ấm áp nữa chứ, hình mẫu mà biết bao người con gái gục ngã tất nhiên không có tôi, bạn nghĩ tôi không mê trai? Sai nhé tôi mê lắm tại lúc đó thứ tôi quan tâm chính là học. Chúng tôi tình cờ quen biết nhau qua chuyến đi làm tự nguyện ở trại trẻ mồ côi gần đây, thật sự mà nói lúc đó tôi chỉ biết mỗi học, làm sao mà một đứa chỉ biết cắm mặt vào vở sách lại có thể quen được Yon cơ chứ. Cái gì cũng có nguyên do cả phước ba đời mới quen biết được anh, nhưng không phải học trưởng đi du học rồi sao tự nhiên về rồi chạy đến đây làm gì? Khoan dừng khoản là năm trăm giây, mình nhớ đâu có mượn tiền hay quỵt tiền gì của Yon đây mà tìm đòi nợ.

- Không phải anh đi du học sau?

- Thật ra anh về được một tuần rồi nhưng tại không có thời gian nên tận bây giờ mới tìm em được.

- Có chuyện gì sao muộn thế này rồi anh còn đến tìm em thế? _ Tôi cười khó hiểu.

- Tại... Tại anh nhớ em! _ Ngại ngùng anh thỏ thẻ.

- Hô hô. _ Cười trừ dù không hiểu ý học trưởng.

Sau khi gặp mặt của tôi và senpai liền đứng đó cười cười nói nói rất thân thiết. Một phen hú hồn vì tưởng sư huynh tìm đến nhà, không biết lí do gì mà anh hai lại không cho tôi gặp hag qua lại với bất lương? Có nhiều lần tôi thử hỏi nhưng Abe lớn chỉ trả lời cho qua hoặc nhanh chóng đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác ngay, và cứ thế tôi không còn hỏi nữa. Gia đình tôi có ba người mẹ, anh hai và tôi... Chắc vì không có ba nên tính cách anh hai khó tính, anh như vậy nhưng vẫn rất yêu thương gia đình, thật ra đó tôi nói thôi chứ tại sao tính Abe lớn như vậy thì tôi không rõ. Bầu không khí như quên mất một người không ai khác là Rindou, từ khi nảy lúc học trưởng Yon xuất hiện thì cậu bắt đầu bị bơ vì tôi bận đang trò chuyện rôm rả với học trưởng. Cậu đứng đó tỏ rõ thái độ không ưa gì học trưởng, nhìn tôi đang vui vẻ với người khác khiến lòng Rindou thấy khó chịu một xíu rồi nhanh chóng ý nghĩ đó bị dập tắt ngang, nhìn hau bọn tôi Rindou tạch nhẹ lưỡi một cái rồi nhíu mày.

- Chị đã bảo đừng có như thế rồi mà, xấu lắm đấy Rin. _ Tôi đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu.

Thật ra nãy giờ tôi vẫn không quên rằng mình đang đứng cạnh một người khác, chỉ là đang tiếp chuyện với người bạn cũ nên không còn cách nào khác để nói chuyện với Rindou. Cậu trẻ đó đứng bên cạnh tôi nhưng mắt thì cứ đăm đăm nhìn học trưởng với ánh mắt hình viên đạn, chắc tại anh làm chúng tôi chưa vào nhà được. Với thói quen một người chị của mấy em nhỏ trong trường nuôi dưỡng trẻ mồ côi khi vừa thấy cậu nhẹ nhíu mày là lại làm tôi cảm thấy khó chịu và ngay lập tức nhắc nhở ngay, phản xạ này làm tôi còn không nhận ra rằng mình đang làm gì và người chứng kiến cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Ai vậy Abe? _ Yon hỏi tôi.

- Tôi là Rindou Haitani! _ Lườm senpai cậu đáp thay tôi.

- Hai người có quan hệ gì thế, đừng bảo người yêu của nhau nha? _ Hỏi tôi với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.

- À chúng em là chị em bình thường thôi, chỉ là em ấy không có chỗ để ở nên hôm nay đến tạm nhà em.

- Vậy à, nếu muốn có thể sang nhà anh ở nè Haitani. _ Đưa mắt nhìn Rindou đang cau có.

- Thế cũng được sao? _ Tôi hỏi học trưởng với ánh mắt lấp lánh.

Nếu bây giờ mà Rindou chịu qua nhà học trưởng ở tạm một đêm thì quá tốt, tôi thì không ngại để một đứa là con trai trong nhà đâu mà chỉ sợ anh hai bất ngờ đến tìm và biết được tôi cho bất lương vào nhà thì điều đó mới được gọi là căng. Tôi cười tươi với hi vọng mong Rindou chịu đi theo Yon về nhà, à mà đợi xíu tự nhiên tôi lại nhớ đến một tin đồn rác trong trường khi còn đi học, người xuất hiện trong đó là senpai. Tin đồn đó đề cập về mối quan hệ nam nam của anh ta với cậu bạn thân trong bản tin đó nói rằng hai người họ yêu nhau, nhớ rồi đây là điều mà tôi không thích Yon vì ngỡ anh là gay. Nhưng tin đó nhanh chóng được dập tắt khi anh bạn thân của học trưởng công khai bản thân anh có người yêu rồi, cứ thế mọi thứ trong trường trở về như cũ như chưa từng có tin đồn về Yon xảy ra. Bây giờ khi nghe đến Rindou đến nhà tôi ở tạm thì ngỏ lời muốn thằng bé qua ở với anh ta chẳng lẽ tin đồn năm đó có thật, lập tức lấy lại tin thần tôi nắm lấy tay Rindou rồi siết mạnh.

- Em muốn sao Rin?! _ Nụ cười thường ngày bị bóp méo tôi quay qua nhìn Rindou.

- Em thấy thế nào Rin? _ Yon tự nhiên đổi cách gọi.

- Thôi không cần tôi muốn ở với y/n, cảm ơn anh đã hỏi! _ Rindou nhìn biểu cảm cùng thái độ liền hiểu ra tôi không muốn cho cậu ấy đi theo học trưởng.

- À thế thì thôi. _ Lại cười.

- Vậy bọn em vào nhà đây, anh cũng về đi nhé. _Tôi nhanh chân kéo Rindou đi vào cổng.

- Nghe nè học trưởng gì đó đừng gọi tôi là Rin nhé, chỉ có gia đình và một người duy nhất được kêu cái tên đó thôi. _Rindou xoay mặt lại nhép nhẹ cái miệng nhỏ ra hiệu khẩu hình miệng cậu nói với Yon.

- Hả ý gì đây, đánh dấu chủ quyền hay gì vậy thằng nhóc?? _Yon đổi thái độ rồi cười đểu.

_________

*Cạch--- Tôi tra chìa khoá vào ổ rồi nhẹ đẩy cửa nhà bước vào. Tâm trạng khá rối ren sau cuộc gặp gỡ bạn cũ, nãy còn tưởng là anh hai đến xen kẻ vào điều đó là lo cho Rindou vì chỉ một tí nữa là tôi đã đẩy thằng bé vào chỗ chết nó khiến tôi không hiểu mình. Rindou chỉ là một cậu bé nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng tôi lại thấy bản thân mình lo lắng trên cái mức cho phép, chả biết muốn nói sau.

Căn hộ của nhà tôi không quá to vì tôi ở một mình, khác với cách nói của tôi thì nó trái lại hoàn toàn, mọi đồ vật trong phòng đều được tôi sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Trên tường là những bức ảnh nghệ thuật do chính tay bản thân tôi vẽ lên dù không quá đẹp nhưng nó lại góp phần tạo thêm sức sống cho căn nhà. Mùi hương nhẹ nhàng bay vào khoang mũi Rindou vì là con gái nên trong nhà tôi lúc nào cũng có trang trí hoa, chỉ tương đối hai đến ba cây nhưng thật sự nó rất thơm. Rindou đứng trước cửa tôi thẫn thờ quan sát tận tình về căn nhà ấn tượng này, còn tôi thì nhanh chóng bay ngay vào nhà vệ sinh để tắm rửa rồi. Một lúc sau khi tắm gội sạch sẽ tôi trở lại rồi phụt cười vì cái biểu cảm đáng yêu của Rindou, cậu ngồi chễnh chệ trên ghế rồi im re ở đó ăn hộp pudding cuối cùng mà cậu lúc nảy mới mua ở của hàng.

- Em đi tắm đi Rin. _ Đặt mông tôi nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Tôi không mang theo đồ! _ Mút từng muỗng nhỏ pudding cậu nhìn tôi.

- Nhà chị có đồ em cứ đi tắm đi!

- Con gái mà chị dùng đồ của con trai à? _Nghi ngờ giới tính tôi cậu hỏi.

- Không, đồ của Abe lớn để lại. _Với lấy đồ bật tivi tiện thể tôi mở lên.

- Vậy tôi đi tắm, cảm ơn chị nhiều.

Rindou nhẹ tay đặt hộp pudding ăn chưa hết rồi đi về hướng nhà tắm, thật ra nếu muốn ăn pudding thì tôi có thể làm thêm cho cậu ăn free luôn dù sao thì tôi cũng rảnh. Sau ba mươi phút Rindou bước ra với bộ đồ của anh hai cùng với mái tóc vàng ướt đẫm nước. Cậu nhẹ tay lau lau mái tóc của mình rồi xông thẳng đến chỗ phần bánh của mình lúc nãy, tránh làm sofa bị ướt nên Rindou ngồi dưới sàn nhà rồi tiếp tục ăn. Nhìn cái đầu chưa được sấy khô nó làm tôi khó chịu, máu chị lớn lại nổi lên nó khiến tôi phải đi về phía tủ đồ mình lấy ra chiếc máy chuyên dùng sấy tóc, đi đến gần Rindou.

- Chị sấy tóc cho em được không?

- Không cần đâu, xíu nó khô. _ Đang ăn thì bất chợt ngước mặt lên nhìn tôi.

- Cũng trễ rồi em nên để chị giúp kẻo mai lại không về nhà được. _ Tôi cố gắng thuyết phục Rindou.

... _ Bận ăn nên không nghe gì.

- Được không? _ Nóng lòng tôi hỏi tiếp.

- Tùy chị muốn làm gì làm đi.

Quá dễ, dịch chuyển người đến gần Rindou rồi ngồi xuống, bàn tay nhỏ của tôi đặt lên mái tóc suông mượt bóng loáng và ướt đẫm đang không ngừng nhiễu đầm đìa. Không hiểu sao mà mấy đứa con trai có thể để tóc với tình trạng như vậy nữa, mặc dù là nói có vẻ ngắn thật nhưng nếu gội đầu vào giờ này mà không sấy tóc sẽ đẽ bị cảm lắm. Mặc kệ tôi muốn làm gì còn Rindou vẫn thanh thản ăn nốt phần còn lại của pudding, nhìn cậu ấy thật sự rất đáng yêu cứ như đứa trẻ to xác. Nhẹ nhàng tôi xoa nhẹ đầu Rindou, ngưỡng mộ cậu ta ghê mái tóc vàng xanh vừa mềm mại vừa sờ vào rất đã tay, mái tóc có phần khá ngắn đã như này tôi tự hỏi liệu mái tóc vàng đen dài của Ran sẽ như thế nào nhỉ? Tự nhiên thấy hành động của mình đúng đắn vl, một lát sau mái tóc của Rindou đã khô hẳn.

- Rin nè em muốn ăn gì không, nảy giờ theo chị thấy thì em chỉ có ăn mỗi pudding thôi? _Tiện tay tôi xoa đầu cậu rồi đứng lên đi cất chiếc máy sấy rồi hỏi.

- Ở ké cũng được ăn tối nữa à?

- Có gì đâu, vậy chị đặt đồ ăn nhanh nhá! _ Tất nhiên tôi sẽ không nấu rồi, muộn như này lười lắm.

- Chị tốt như vậy chắc mai mốt tôi lại bỏ nhà rồi qua nhà chị ở ké nữa nhé! _ Rindou nhìn tôi rồi nói một câu tỏ rõ ý trêu chọc.

- Ahaha. ' Gì nói gì vậy em tự nhiên nói vậy, chị mày không ngại nhận mày ở lại đâu nhưng sư huynh chị mà biết cho mày vào ở thì chắc treo đầu chị lên trần nhà làm đèn quá.' _ Cười thành tiếng rồi tôi tự suy nghĩ.

Với lấy chiếc điện thoại tôi vứt trên bàn ấn số gọi cho của hàng hay ăn khuya đặt hai phần cơm cà ri, món này theo sự đánh giá của thánh ăn Y/n Abe tôi thì sẽ cho 8*/10* tôi ưng món này nhất trong tiệm. Rindou nhìn rất tự nhiên khi ở trong nhà tôi, căn nhà nhỏ một mình của tôi bây giờ có thêm thành viên đến dù chỉ là ở tạm một đêm nhưng lại vui vẻ hẳn lên, cậu ngồi trên sofa ấn kênh trên tivi rồi ngồi xem một cách đăm chiêu. Đối với tôi bây giờ cũng không có cảm giác gì lạ thứ cảm thấy lạ là tôi còn cảm thấy thích như thế nữa cơ chứ, ở chung với Rindou là tôi thấy mình như đang ở với đứa em nhỏ được làm chị là thứ tôi cảm thấy thích lắm. Không hề mang tâm niệm dè chừng cậu ta, cậu xem tivi tôi cũng nhường cậu mà ngồi một bên của sofa ấn điện thoại, rất chi là tự nhiên. *Ọc~ bụng cậu phát ra âm thanh, quay sang nhìn Rindou tôi cố gắng không cười thành tiếng nhưng lại không kìm chế được bản thân mà cười mỉm, Rindou ngồi đó sượng cả mặt, hai bên tai mắt đầu đỏ nhẹ lên.

- *phụt

- Chị cứ sao đấy?

- Xin lỗi chị không cố ý cười em đâu. Chỉ là ở nhà một mình lâu quá rồi không có ai đến dù có đói thì chỉ có mỗi bụng chị kêu thôi, hôm nay ở với em chị thấy thích thú hẳn luôn. _ Tôi đang cố lươn lẹo cho hành động của mình.

... _ Rindou nhẹ tạch lưỡi ngồi cam chịu ở đó mà nghe tôi vừa cười vừa lí do lí trấu.

*Pính Pong--- shipper giao đồ ăn tới!

- Có vẻ người ta giao đồ đến rồi, để tôi ra lấy! _ Quay lưng Rindou bước ra cửa.

*Cạch--- Cậu nhẹ đẩy cửa!

- Chào buổi tối, đồ ăn của chị Abe đến rồi đây! _ Nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng tắt.

- Thanh toán rồi đúng không, đưa đồ ăn đây! _ Bị tôi chọc cậu đã nổi giận rồi nhưng lại không biểu cảm ra mặt bây giờ quay sang quạo với cậu shipper.

- Chị Abe đâu và cậu là ai mà lại ở đây? _ Một mực không đưa đồ ăn cho Rindou.

- Tôi là... là... là bạn trai chị ấy :))) _ Ngập ngừng một lúc rồi thẳng thắng nói.

- Nghe là biết nói dối rồi mới hai ngày trước tôi còn thấy chị ấy đi về nhà một mình mà sau giờ lại lòi ra chị ấy có bạn trai cơ chứ??? _ Không tin vào mắt mình cậu ta hỏi tiếp.

- Rin mang đồ ăn mà lâu vậy, chị đói muốn rã ruột luôn rồi nè. _ Nãy tôi quên rằng nếu không đống dấu xác minh thì người ta sẽ không đưa đồ đâu thế nên tôi đi ra để nhận thì thấy Rindou và cậu giao đồ ăn đang nói gì đó.

- Chị Abe? _ Cậu bé cầm đồ ăn vừa nhìn thấy tôi lại một lần nữa rạng rỡ.

- Ủa? Nay em có đi làm à!? _ Tôi ngạc nhiên.

Tôi là khách quen chuyên ăn khuya ở cửa hàng cơm cà ri này, thường thì nếu giao đồ vào lúc gần 10h PM như này thì là học sinh đại học làm, ý là sinh viên đi làm để phụ tiền đấy. Cứ mỗi lần như vậy cho đến tận bây giờ gần một năm tôi ăn ở đó và đã quen được cậu nhóc này, tính cách hòa đồng luôn mỉm cười với khách khiến tôi rất thích thế là chúng tôi quen biết nhau sau nhiều lần cậu giao đồ ăn cho tôi. Thường ngày nếu rảnh thì cậu lại ghé cửa tiệm của anh hai chỗ tôi thường xuyên trông tiệm để mua đồ ăn, có khi ở lại trò chuyện với tôi một lát lúc cửa hàng đang vắng khách nhằm giúp tôi giết thời gian. Chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nên theo thói quen tôi sẽ đối sử với cậu ấy như đứa em nhỏ trong nhà không hơn không kém, đó giờ tôi là vậy chỉ đối sử hơn mức chị em với anh em nhà Kawata và Itou giờ thì có thêm Rindou thôi.

- Đây là ai vậy chị? _ Cậu shipper hỏi tôi.

- Ý em là Rin hả, em trai nuôi không thịt của chị. _ Tôi cười nhẹ mang hàm ý câu nói vừa rồi không có thật.

- Thì ra là vậy! _ Đưa đồ ăn cho tôi cậu quay sang Rindou nhếch nhẹ mép.

- Cảm ơn nha, vào nhà ăn thôi Rin~

Sau khi tôi đi vào nhà thì Rindou cũng định vào theo nhưng bị cậu ship đồ ăn kéo vai lại, cậu ta không biết Rindou là ai nên tính cách hống hách hẳn lên khi nghe tôi nói cậu khoonh phải người yêu tôi. Tính tình hơi hờ hệt một chút nhưng thật ra cũng có người thích tôi chứ không phải không có nhưng tôi không thích họ chỉ có thể giữ mối quan hệ đó ở một mức bạn bè, trong số đó có cậu giao đồ kia. Chỉ cần nhìn biểu hiện mỗi khi rảnh là lại đến cửa hàng để tìm tôi thì cũng đủ biết, nhưng tôi không có tình cảm với cậu ấy nên chỉ cho qua.

- Đằng ấy nè, không phải bảo người yêu sao? _ Giựt mạnh vai Rindou kéo về sau.

- Làm gì vậy bỏ ra! _ Cậu liếc séo.

- Abe sẽ không quen với mấy đứa trẻ trâu như mày đâu, nên đừng hòng cướp chị ấy từ tao. _ Trầm mặt tuyên bố với Rindou.

... _ Không trả lời.

- Rin vào ăn đi để nguội nè! _Từ trong nhà ăn tiếng tôi vọng ra ngoài cửa.

- Bỏ cái tay dơ bẩn mày ra khỏi áo ngay và y/n chị ấy không phải của mày nên đừng tưởng bở. _ Nắm tay cậu shipper Rindou bẻ một cái rắc.

- Ơ đm thằng này! _ Giựt tay lại vì quá đau.

*Rầm--- cậu đóng cửa một cách mạnh bạo, rồi xoay người đi vào nhà bếp chỗ tôi đang ngồi.

- Ăn đi em!

- Ừ. _Cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Bầu không khí trong phòng ăn im lặng, theo thói quen của một người ở một mình như tôi khi ăn sẽ không nói gì vì cũng đâu có ai để nói. Dù có Rindou ở trước mặt nhưng tôi cũng không biết nói gì luôn, hai đứa chỉ ăn trong với không khí yên lặng lâu lâu thì chỉ ngước lên nhìn nhau rồi lại ăn nếu chạm mắt thì cũng chỉ cười nhẹ. Sau khi ăn xong tôi và Rindou dọn luôn cái nhà bếp tôi lau bàn còn cậu thay tôi vứt cái hộp, thấy hơi buồn miệng nên tôi tiến đến bên tủ lạnh để lấy đồ tráng miệng.

- Em ăn gì tráng miệng không? _Tôi ngồi xuống kế bên tủ.

- Không cảm ơn! _ Từ chối ngay.

- Tủ lạnh cũng không có gì ngoài pudding nếu em không ăn thì thôi!

- Pudding?? _ Bất ngờ Rindou xoay người nhìn tôi.

- Ừ vì chị là người làm nên lúc nào nhà cũng có nó. _ Giật mình tôi hỏi.

- Vậy... Chị có thể cho tôi một hộp không?? _E dè cậu hỏi.

- Trong tủ đó cứ lấy đi! _Tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế.

Vừa nghe tôi nói trong tủ Rindou liền lau về phía nhà bếp ngay lập tức, trước mắt cậu bây giờ là một nơi chứa đầy thứ mình thích, trong tủ chứa đầy pudding. Ừ thì tôi làm đó nhưng chỉ một xíu sơ xuất mà tôi lỡ tay làm quá chừng luôn, cứ thế tôi để đó ăn tráng miệng từ từ còn phần để bán thì làm riêng. Lâu quá không thấy Rindou quay lại tôi hơi ngạc nhiên không hiểu đi làm gì mà lâu như thế nữa cứ thế đứng dậy tôi đi vào nhà bếp, thứ làm tôi cảm thấy cậu dễ thương chính là khoảnh khắc này đây, Rindou ngồi trước tủ lạnh cặp mắt long lanh sáng ngời như ánh sao đêm và không hề cử động cứ như bị hoá đá vậy.

- Em bị gì thế?

- Hình như tôi ở thiên đường đúng không?

- Hả, nói gì thế em ăn thì lấy đi rồi đống tủ lại cứ để như vậy tốn điện lắm. _ Tôi đi đến rồi ngồi xuống cạnh cậu.

..._ Đang ngơ ngơ.

- Lấy một hộp đi!? _ Lay nhẹ người Rindou.

- Hai được không chị? _ Quay sang nhìn tôi với ánh mắt cún con.

- Không, hôm nay em ăn nhiều rồi một hộp này nữa thôi mai rồi ăn nữa.

- Chị hứa rồi đấy, mai tôi sẽ đợi chị dậy rồi lấy pudding về. _ Đưa tay lấy ra một hộp rồi đống tủ lại.

- Bộ nó ngon lắm hả? _Tôi thắc mắc vì ngay cả bản thân tôi cảm thấy nó cũng bình thường thôi.

- Ừ! _Rạng rỡ cậu từ từ mút pudding rồi đưa vào miệng.

Rindou cậu bé với cái tuổi mười bảy mà nhìn cứ như đứa trẻ mới hai ba tuổi vậy, mỗi lần nhắc đến pudding là thằng bé lại như vậy, thật hết nói nổi. Sau khi ăn xong chúng tôi chuẩn bị đi về phòng Rindou quyến luyến cái tủ chứa đầy thứ mềm mềm mà cậu thích vẫn chưa chịu về, nhìn cứ như sắp xa người yêu của mình vậy đấy. Nếu Rindou ở nhà cùng tôi thì chắc chưa đến ba ngày là tủ sẽ hết pudding ngay. Thật sự ở cùng với cậu chỉ mới chưa đến 12 tiếng nhưng lại mang tôi một cảm giác đặt biệt, cứ thấy trong lòng cứ sao sao đấy rất khó để diễn tả, có lẽ chắc tôi xem cậu giống em trai mình. Muốn vậy thôi chứ biết rằng không được về phía Rindou cậu có anh và cô em gái ở nhà cơ mà đâu thể ở với tôi được, còn phía tôi có Abe lớn người cực kì khó chịu kiêm theo ghét bất lương, căn cứ vào đó ta có thể rút ra được việc muốn sống cùng Rindou xác suất là 0,7%.

- Em không định đi ngủ à sao cứ đứng khư khư ở bên cái tủ lạnh vậy?

.... _ Trúng tim đen Rindou chỉ biết câm nín.

- Đi ngủ đi mai rồi ăn nữa, nó ở đó chứ có đi đâu đâu mà sợ. _ Tôi nghiêng đầu cười nhẹ.

- Vậy cũng đượ--- _Lại bị cắt ngang lời nói.

- Y/n em có nhà không?

Đm giờ này gần 23h00' rồi mà ai đến nữa vậy, giọng nói trầm thấp ấm áp rất quen thuộc đừng bảo...

_______❤️__

Tối qua viết bản thảo Bel ngủ quên, u là trời sáng ra điện thoại hết pin rồi học cái viết tiếp được. Giờ mới rảnh để up xinloi mn!!!

Mà truyện này hơi nhạt đúng không tự nhiên thấy vậy á :((, tại Bel đang bị sốc tâm lý á!

#04/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro