Souya Kawata x Reader 💢 (1)

Souya Kawata còn được biết đến với biệt danh Angry đội phó đội bốn băng Toman, khuôn mặt cậu lúc nào cũng trong bực tức nên mới có biệt hiệu như thế. Souya là người bạn đầu tiên của tôi khi vừa chuyển đến thành phố này sống, cuộc gặp gỡ tình cờ mà chúng tôi biết nhau.

Tôi thích ăn kẹo bông gòn lắm, một lần trên đường đi mua đồ cùng mẹ khi còn nhỏ, chúng tôi đi ngang một xe bán kẹo bông gòn, điều làm tôi chú ý không phải là những cây kẹo nhiều màu sắc sặc sỡ mà là mái tóc màu xanh dương bù xù của Souya, đập vào mắt tôi là một bé trạng tuổi mình đang đứng đó đợi kẹo nhìn cậu ấy lúc này rất đáng yêu. Gặp một lần thì đâu thể tính là bạn, còn bất ngờ hơn là tôi được chuyển vào ngay cái lớp Souya đang học. Vừa bước vào lớp chưa kịp quan sát tình hình thì tôi đã chạm mắt với Souya, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chúng tôi nhìn nhau. Cô chủ nhiệm lớp mẫu giáo xoa nhẹ đầu tôi, lúc này tôi mới giật mình và định hình được rằng mình chưa chào hỏi các bạn mới cùng lớp

- Chào mọi người mình là y/n. Mong mọi người giúp đỡ. _ Nghiêng đầu cười gượng gạo.

*Bốp bốp--- 👏_mọi người trong lớp vỗ tay chào đón tôi rất nhiệt tình.

Tôi được cô giáo xếp ngồi cạnh Souya, đặt cặp ngồi xuống ghế tôi không quên xoay qua vẫy tay chào cậu ấy. Khi cậu vừa xoay lại chào tôi, nó khiến tôi giật mình vì khuôn mặt không ai làm gì cũng quạo của Angry. Bây giờ tôi mới biết tại sao cậu ấy lại một mình ngồi một góc, chắc vì gương mặt khó chịu kia. Đối với tôi Souya cực kì dịu dàng chỉ vì hay tức giận mà không bạn nào thèm chơi với cậu ấy, đừng xem mặt mà bắt hình dong nha.

- Chúng ta làm bạn nhé Kawata-chan~

- Được... được thôi, cậu không thấy sợ tớ à? _ Cậu nhìn tôi rồi hỏi.

- Sao phải sợ tớ thấy thích cậu là đằng khác. _ Tôi cười thích thú.

Dù nhỏ nhưng Angry cũng đã biết ngượng ngùng, cậu đỏ mặt khi thấy tôi cười, nhưng khi cậu cười đáp lại còn cuốn hút hơn là mái tóc bù xù đáng yêu kia.

Cứ như thế mà tôi đã có người bạn đầu tiên, từ lúc đó trở đi lúc nào tôi cứ bám theo cậu suốt cho đến khi chúng tôi lên cấp ba. Tôi không còn hay đi theo cười cười nói nói với cậu nữa, không phải vì tôi ghét cậu nhưng vì tôi sợ cậu sẽ bị người ta nói này nói nọ. Nhiều lần thấy tôi không còn cùng cậu về nhà dần làm cậu ấy cảm thấy khó hiểu, có lần còn thấy tôi tránh mặt cậu. Nhà chúng tôi cùng chung cư, cùng tầng và nó kế bên nhau, lúc trước sáng nào tôi cũng dậy sớm qua gõ cửa nhà cậu cả, ba mẹ Souya bị tôi làm phiền riết rồi cũng quen, nhưng gần đây không còn thấy tôi qua nữa.

Hôm nay lớp chúng tôi về sớm, như thường tôi sẽ là người ra cuối cùng đi ra. Từng bước nặng nhọc vừa đi vừa than thở sau một ngày học mệt mỏi, khi bước ra đến chỗ thay giày thì tôi thấy Angry đang đứng đó dựa lưng vào tủ...

- Ủa, Sou sao mày chưa về, bộ quên gì à? _ Giật mình khi thấy cậu đứng đó, né ánh mắt cậu tôi hỏi.

- Dạo này thấy mày lạ lắm, nên hôm nay tao đợi mày để hỏi. _ Cậu ấy đáp.

- Lạ hả? Có lạ gì đâu!?

- Lúc nào mày cũng đi kè kè bên cạnh tao, nhưng gần cả tháng nay không thấy mày nữa. Ba mẹ tao cũng hỏi tao nữa mà. _Cậu đứng đó nhìn tôi.

- /Haha/. Hai bác nói gì tao? _Tôi cười qua loa.

Tự nhiên cậu ngượng ngùng đỏ mặt nhưng gương mặt cậu vẫn rất quạo, gãi gãi mái tóc kẹo bông gòn, cậu trả lời tôi...

- Ba mẹ tao bảo sao dạo này không thấy "con dâu" qua kêu tao đi học nữa.

- 'Con dâu sao?'_ Bất ngờ khi nghe Angry nói.

Tôi đứng đó má ửng hồng không biết nói sau, thật ra khi vào năm đầu tiên ở cấp ba tôi bắt đầu thích Souya rồi. Chắc có lẽ ở gần cậu suốt nên tôi thấy vậy, một phần về chỉ có tôi với người nhà cậu mới biết rõ cậu, điều đó làm tôi cảm thấy mình đặc biệt. Đến tận tháng trước tôi mới thật sự hiểu và nhận ra bản thân mình thích Souya, không biết đối mặt với cậu như thế nào nên tôi phải lẫn tránh cậu ấy. Còn Souya thì quá ngốc, ở bên tôi lâu như vậy rồi mà cậu có vẻ không hề thích tôi dù chỉ một xíu xiu gì cả, đáng ghét.

- Ối, y/n giờ em mới ra à?

Người bước đến phá tan bầu không khí không ai khác là Nahoya, anh trai song sinh của Souya. Biệt danh của anh là Smiley vì trông anh ấy lúc nào cũng cười, anh cười không bao giờ thấy con mắt cả nhiều lúc tôi nghĩ không biết anh nhìn đường bằng gì, đừng bảo bằng răng nha /haha/. Tất nhiên mấy điều đó chỉ là tôi nghĩ về anh thôi. Lần đầu tiên khi còn học cấp một có lần tôi được sang nhà Souya chơi, thấy Nahoya cứ ngỡ Souya không à, vì là song sinh nên họ y như nhau chỉ khác màu tóc và tính cách thôi còn lại thì y hệt.

- Chào anh. _ Lúc này còn nhỏ không biết Nahoya bằng tuổi nên tôi xưng anh.

- Haiiiiii em~ _ Anh quay qua cười.

- Y/n qua chơi với tớ hả? _ Angry ló đầu ra từ phòng mình.

- Sou, này là anh trai cậu hả? _ Tiến đến ghế sofa, chuẩn bị ngồi xuống kế bên Smiley.

- Đúng rồi, anh là anh Souya. _ Anh lại cười.

- Sao cậu lại ngồi đó y/n, vào phòng chơi với tớ đi. _ Angry khó chịu chạy lại chỗ tôi.

- Chúng ta ở đây chơi cờ đi, chơi với anh cậu nữa, nhé anh. _ Nhìn Souya rồi quay sang anh Nahoya cười.

- Không muốn! Với lại anh ấy bằng tuổi chúng ta mà sao cậu lại kêu anh ấy là anh chứ. _ Angry khó chịu nắm lấy tay tôi.

- Bằng tuổi sao? Nhưng tớ cũng muốn kêu bằng anh để giống cậu.

Chúng tôi người thì ngồi người thì đứng tranh luận ầm ĩ về chuyện xưng hô với anh trai Souya. Tôi cũng muốn có anh trai nhưng ba mẹ đã sinh tôi trước rồi, mãi đến sau này mẹ mới sinh em trai cho tôi, vì vậy lúc đó tôi khăng khăng muốn kêu anh Nahoya bằng anh. Souya thì không thích vậy, có lẽ cậu không muốn tôi dành anh trai của cậu một mực không chịu cho tôi kêu Nahoya bằng anh. Cãi nhau ing ỏi ở phòng khách, ba mẹ anh em nhà Kawata cũng không để ý gì mấy, vì bọn tôi là trẻ con chỉ có một lí do duy nhất khiến chúng tôi cãi nhau là đồ chơi, họ cứ ngỡ thế nên cũng không để ý. Nhìn thấy tôi và Angry cãi nhau vì việc vô vị, Smiley ngồi đó ôm bụng cười sặc sụa rồi bảo:

- /Hahahahaaaa/, Souya này cứ để y/n kêu đi, có sao đâu chứ.

- Nhưng... _ Souya tỏ ý khó chịu đứng đó bĩu môi.

- Thấy chưa anh ấy cho tớ kêu rồi. _Tôi cười đắc ý.

Cứ như thế suốt một khoảng thời gian dài lúc nào tôi cũng kêu Smiley bằng anh nó dần trở thành thói quen khó sửa của tôi.

__Trở lại hiện tại lúc ở chỗ thay giày__

Nahoya tiến lại chỗ xoa nhẹ mái tóc đen ngắn tới vai của tôi rồi nói:

- Em lại cắt tóc nữa hả? _ Vuốt nhẹ mái tóc ngắn anh cười.

- Dạ. _ Tôi cười gượng.

- Onii, sau anh làm gì đó? _Bỗng dưng phát đứng thẳng dậy, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Anh có làm gì đâu? _ Nhìn thằng em đứng đó khó chịu anh cười.

- Y/n ra rồi hai đứa về đi, anh đi công chuyện xíu rồi về sau. _ Anh Nahoya tiếp.

- Chào anh nhé~ _ Tôi vẫy tay chào Smiley.

Hai đứa đứng nhìn bóng lưng của anh Nahoya đi xa dần, đứng thẫn thờ nhìn như ngày đầu đi học vậy đó. Khi không còn thấy anh nữa tôi lủi thủi thay giày chuẩn bị về, Souya vẫn ở đó khó chịu đứng đợi, không phải là khó chịu gì mà lúc nào mặt cậu lúc nào cũng vậy.

- Mày giận tao à? _ Souya lên tiếng.

- Hả...? À không. _ Giật mình tôi đáp.

- Chứ sao cứ né tao suốt vậy?

- Đâu có... Tại.... tại tháng trước tao bận, chứ làm gì né mày /Haha/

- Vậy giờ hết chưa?, có thể về cùng tao được chưa? _ Nhăn nhó cậu hỏi tôi.

- Được rồi, giờ thì chúng ta về thôi.

Đứng dậy đi về phía Souya, nhẹ vỗ vai rồi nói như thế. Chắc tình cảm dành cho cậu tôi phải giấu diếm luôn rồi, nếu nói ra biết đâu cậu lại không thích tôi mà từ chối như thế vừa mấy luôn cậu bạn thân kẹo bông gòn là Angry, vừa bị mất luôn cả tình yêu đầu tiên luôn thì sao. Chúng tôi như thế ra về, dù thế nào tôi lại hạnh phúc khi có thể đi cùng cậu lần nữa.

- Phải rồi tao còn phải ghé qua trường cấp một đón yb/n nữa. _ Yb/n là tên cậu em trai mà mẹ sinh sau tôi.

- Đây là lí do mày bận à? _ Angry nhíu mày tò mò hỏi.

- À...um đúng rồi! _ Tự nhiên Souya lại tạo cho tôi cái lí do né cậu mà ngay cả tôi còn không nhận ra.

Rảo bước trên con đường nhỏ mà chúng tôi đã đi ở đây cùng nhau gần hai năm khi lên cấp ba, cảm giác vẫn như cũ. Tôi trở lại bình thường miệng cứ luyên thuyên không thôi, lâu quá không đi cùng cậu tôi có rất nhiều điều muốn kể, mặt bực tức nhưng Souya không nói gì mà chỉ im lặng nghe tôi nói. Tôi thích cậu như thế đó, ngoài mặt thì tức giận, khó ở nhưng bên trong lại là một người dịu dàng, luôn luôn nghe tôi nói. Thật ra tôi nói rất nhiều đó chứ, gia đình tôi ngán tôi lắm, cứ mỗi lần đặt mông xuống ngồi cùng mọi người là tôi lại nói về đủ thứ trên đời không ai biết, nhưng họ nghe một lát lại bảo tôi im lặng ngay ><, điều này chỉ có mỗi Souya làm được.

Trên suốt đoạn đường có rất nhiều người nhìn bọn tôi nhưng chủ yếu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, họ không biết tôi nói gì mà nói mãi không ngớt. Có người nhìn Souya nữa nhưng vừa nhìn thì họ lại hốt hoảng vì cứ ngỡ cậu ấy đang bị tôi tra tấn nên nổi quạo, không dám nhìn lâu sợ bị đánh. Chúng tôi đã tới được cổng trường cấp một, đứng một lát thì em tôi chạy ra...

- Y/n!!!!!! Em tan rồi nè.

Cậu bé tay thì vẫy chân thì nhanh nhảu chạy về hướng tôi, vừa chạy tới nó đột nhiên ôm chầm lấy eo tôi. Tự nhiên chạy ôm chị mình và không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn nó hét, ngay cả Souya đứng kế mà nó cũng không thèm để tâm. Một hồi mới cười rồi buông tôi ra, tôi hỏi:

- Hôm nay học vui không yb/n? _ Tôi vừa xoa đầu vừa gỡ cặp em nó ra.

- Vui lắm chị, hôm nay học được nhiều thứ lắ---

Đang nói tự nhiên nó đứng hình, nó nhìn thấy Souya đứng ngay sau lưng tôi cau có. Sau khi gỡ được cặp yb/n ra thì Souya tự dưng giựt cặp tôi

- Tao sẽ cầm cặp cho mày, mày cứ cầm cặp em mày đi. _ Mang cặp tôi lên vai cậu.

- Không cần đâu, em sẽ cầm cho chị ấy, đưa em. _ Thấy Angry cầm cặp cho tôi cậu bé khó chịu lên tiếng.

- Yb/n à, cặp y/n nó bỏ đá vào không mang được đâu. _ Cười với thằng bé với vẻ mặt thường ngày, mặt quạo á.

... _ Yb/n chỉ biết câm nín.

- Cảm ơn mày nha Sou, nhưng cứ đưa đây tao không sao đâu! _ Đưa tay về hướng Angry muốn cậu trả lại.

Souya ngó lơ không thèm để ý đến câu nói vừa rồi của tôi. Nhìn đi hướng khác, ngộ vậy ba, nhưng thấy cậu tỏ ý muốn giúp thì tôi để cậu mang luôn. Đứng dậy, nắm tay yb/n chúng tôi đi về nhà.

Cứ như vậy suốt hai năm dài đằng đẵng, tôi lại đi cùng cậu đi học, cậu cùng tôi đi đón yb/n vào cả ba đi về cùng nhau. Từng ngày từng ngày tình cảm tôi đối với cậu càng ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn vậy vẫn một mình biết về nó không hề nói hay chia sẻ cho ai. Cấp ba kết thúc, tôi vẫn đi học đại học ở nơi khác, lâu lâu tôi có về thăm gia đình mình tiện thể ghé thăm crush. Dù đi học xa bọn tôi không gặp được nhau, nhưng tôi Souya vẫn liên lạc với nhau.

_Ba năm học đại học kết thúc__

Bây giờ tôi đã ra dáng một cô gái xinh đẹp, nghề tôi theo học là thiết kế nên rất dư thừa thời gian. Tôi quyết định trở về gặp mối tình đầu của mình là cục bông gòn xanh dương đáng yêu. Vừa xuống khỏi tàu lửa tôi nghe thấy ai đó gọi mình...

- Y/n!!!!!! _ La thất thanh.

Chẳng lẽ... là Souya đón mình sao? xoay lưng lại tôi thấy, thì ra không phải là anh trai "chung" của tôi và Angry là Smiley đang đứng ở đó. Thất vọng nhưng không biểu hiện ra mặt, dù sao thì anh ấy cũng cất công đến đón mình đâu thể đối xử với ảnh như thế được chứ. Kéo vali tôi đi về phía anh Nahoya, đi gần đến đó tôi thấy Smiley vẫn vậy anh lúc nào cũng cười nhưng... còn một người đứng ở đó nữa?

- Em khoẻ không? _ Anh Nahoya mỉm cười thân thiện.

- Em khoẻ lắm. Anh và mọi người vẫn khoẻ chứ? _ Cười đáp lại Smiley.

- Đã bảo với anh nó vẫn khoẻ cơ mà.

Người trong góc khuất từ từ bước ra, chàng trai mang một mái tóc bù xù mà xanh biển, mặt lúc nào cũng khó ở. Cậu ta cao hơn tôi một xíu, nhìn y như Smiley vậy....

- Sou? _ Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

- Thì tao đây, chứ mày nghĩ ai sẽ đi đón mày ngoài tao và Smiley chứ, mọi người bận lắm. _ Cậu nở một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt khó chịu.

Thấy Souya tôi hạnh phúc lắm, suốt bao năm tháng không được gặp cậu ấy thường xuyên, tôi nhớ cậu ta lắm. Souya bây giờ cũng đã lớn rồi, nhìn đẹp trai hơn hẳn. Tình này vẫn còn nguyên đang đợi thời điểm thích hợp nói ra hết lòng của tôi cho cậu ta nghe, nhưng tôi vẫn e sợ rằng cậu không thích mình nên tôi lại im luôn.

Tôi đi trên chiếc moto của Angry, không hiểu sao lúc nãy tự dưng Smiley nói mình bận rồi bảo Souya đưa tôi đi chơi, còn bản thân anh Nahoya thì mang hộ hành lý tôi về nhà rồi đi công việc, không biết anh ấy có ý đồ gì. Cậu ấy chở tôi dạo khắp nơi ở thành phố, lúc trước khi còn đi học bọn tôi từng đi ngang qua một tiệm bán moto, Souya bảo cậu rất thích chiếc xe này nói với tôi rằng tương lai cậu sẽ mua rồi sẽ chở tôi đi dạo quanh thành phố. Souya thật biết giữ lời hứa, tôi cũng thấy hạnh phúc về điều này, e ngại tôi lên tiếng hỏi:

- Sou nè tao ôm mày được không?

... _ Cậu không rep.

- Im lặng là đồng ý, tao ôm đấy nhé!

Vui vẻ đưa tay mình qua eo cậu, tôi ôm lấy Souya. Tự nhiên tai Angry đỏ lên, nhìn cậu giống như quả cà chua đeo lên đầu mình cục bông gòn màu xanh vậy đó. 'Sou cậu ấy đáng yêu ghê~' _Tôi nghĩ thầm rồi cười khúc khích.

Cậu chở tôi đi đến những quán ăn mà chúng tôi hay ghé khi còn đi chung, những món tôi thích cậu vẫn nhớ đến, mua cho tôi rồi hai đứa ngồi ăn. Bây giờ thành phố nhộn nhịp hơn trước kia, trên vỉa hè đông đúc người qua lại. Ngồi sau lưng ôm Souya, được cậu đưa đi nhiều nơi những khoảng khắc này tôi như muốn dừng lại tôi yêu cậu, yêu thời gian bên cậu. Dạo một ngày đi chơi thì đến chiều tà Souya mới đưa tôi về

- Tạm biệt Sou, cảm ơn mày vì ngày hôm nay nha~ _ Vẫn tay tôi cười khi nghe xong câu đáp của cậu tôi mới xoay lưng bước vào nhà.

- Không có gì! _ Nghiêng đầu cậu nhíu mày cười.

Yêu đơn phương Souya cũng gần năm năm nhưng vẫn chưa đủ can đảm nói cho cậu nghe. Bây giờ nếu nói cho cậu liệu cậu có ghét bỏ tôi?, không đưa tôi dạo trên chiếc xe moto mà cậu thích nữa không,...? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra ngay khi diễn cảnh tôi tỏ tình với cậu, nếu như mấy đó trở thành sự thật thì thà tôi cứ yêu đơn phương Souya sẽ tốt hơn, có thể bên cạnh cậu, ôm cậu và rất nhiều thứ mà một tình bạn đẹp có thể làm.

__________❤️_____

Bạn nghĩ với một người như y/n có dám nói ra lòng mình cho Angry nghe không? Hồi sau mọi thứ sẽ rõ... 😊?

Thấy hay xin mọi người hãy ❤️ hoặc 🌟cho mình nha, tiếp thêm cho mình có thêm động lực để viết.

Cảm ơn bạn đã đọc!

#21/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro