Souya Kawata x Reader 💢 (2)

Nhớ hồi vài năm trước, cái ngày mà trận đấu giữa băng Toman và băng Ba Lưu Bá La diễn tôi cũng đã trốn đi theo Souya. Trận đó hay lắm, nhìn Souya ngầu cực luôn, chỗ tôi ngồi kế cạnh anh em nhà Haitani, nhìn họ kiểu không thích tôi gì mấy. Cặp mắt sáng ngời như ánh sao đêm vừa nhìn cậu tôi vừa hú hét, tất nhiên rất chừng mực:

- Ahhhh~ Sou ơi cố lên~ _Vẫy hai tay.

- Hehh? Nhỏ nào đây? _ Rindo giật mình quay sang.

- Anh thấy ẻm nãy giờ rồi, hình như "đội" cổ vũ nhà nào trong hai băng đó thì phải? _ Nhìn tôi, Ran nhếch mép cười khinh.

- Nè nhỏ sau không về nhà làm bài tập đi, ở đây xem đánh nhau không hợp với con gái như nhỏ đâu!? _Rindo nói với tôi.

- Có sao đâu? Liên quan gì đến hai người? _ Tôi trả lời một cách thản nhiên.

Tôi biết đây là chỗ của các anh chị bất lương ở, tôi đã có gan đến đây rồi thì làm sao mà sợ họ được chứ /hehe/. Mục đích đến đây là ngắm anh em nhà Kawata chứ có phải đến để buông dưa lê bán dưa chuột với họ đâu mà họ cứ càm ràm mãi...

- Nhóc con băng nào mà láo thế? _Ran lên tiếng.

- À...? _ Tôi ngơ ngác.

- Đừng nói không ở băng nào nha?

- Ừ thì... đúng rồi đó. _ Tôi cười khinh khỉnh.

- Gan thế! _ Rindo ngạc nhiên.

- Về đi, chỗ này không phải chỗ để một đứa con gái như bé ở đâu. _ Ran đuổi tôi về.

- Không sao, thấy tôi vậy thôi chứ tôi mạnh lắm đó. _ Quẹt nhẹ chiếc mũi tôi cười tự hào.

Hai người này lạ ghê bất lương mà nói nhiều thế không biết, lầu bầu y như Souya vậy, chỉ cần đến trễ giờ có tí thì cậu lại luyên thuyên la rầy tôi mãi không thôi. Ngắm nhìn hình tượng chàng trai mình yêu thầm mạnh mẽ tung ra những cú đấm, nhìn men lì ghê. Souya cũng mạnh lắm nhưng khi bộc lộ sức mạnh thật sự còn kinh hồn hơn thế. Cậu ấy và anh Nahoya được mệnh danh là cặp song sinh ác quỷ tôi cũng biết là họ rất mạnh đặc biệt là anh Smiley, anh ấy lúc nào cũng bảo vệ Angry cả. Tôi là cái đuôi của Souya từ ngay khi vào cấp một, nên tôi rất rõ, chúng tôi thân lắm thân đến nỗi tôi còn ngủ ké nhà cậu nữa mà. Tôi biết được sức mạnh thật sự của cậu cũng chỉ là ngẫu nhiên, lần đó cũng như những ngày bình thường tôi vẫn lẽo đẽo theo sau Souya luyên thuyên kể cho cậu về mọi thứ tôi biết, nhưng hôm đó tôi và cậu đi cùng Smiley. Chúng tôi đi một lúc thì gặp những đứa lớn tuổi hơn, an toàn là trên hết anh Nahoya bảo tôi đi trốn đi còn anh và Souya sẽ ở lại nói chuyện với họ. Lúc đó tôi hoảng lắm, chạy nhanh về nhà nói với mọi người xung quanh, khi vừa quay lại chỉ thấy Souya đang khóc anh Nahoya đứng đó kinh ngạc, còn lũ kia thì nằm lê liệt. Sau một hồi lâu Angry mới hoàn hồn lại, tôi cũng chỉ biết mọi chuyện là do cậu làm, ngơ người đứng đó nghe anh ấy dặn Souya là không bao giờ được khóc nữa. Nhưng tôi đâu dễ vậy, sau ngày đó ngày nào cũng qua ngồi năn nỉ anh Nahoya kể về chuyện hôm nọ cho tôi nghe, sau hơn ba tháng không chịu nổi sự "nhiệt tình" của tôi anh cũng chịu thua và kể tôi nghe, biết rõ được câu chuyện tôi đã tự hứa với Smiley rằng mình sẽ luôn bảo vệ Souya thay anh nếu lúc đó anh không có mặt. Để thực hiện được điều tôi đã xin gia đình đi học võ, chỗ tôi học là võ đường của nhà Sano mở, với quyết tâm bảo vệ cậu tôi đã cố gắng và hoàn thành rất tốt. Giờ thì khác rồi Souya đã là chàng trai mạnh mẽ có thể điều chỉnh được cảm xúc và không cần một đứa con gái như tôi nữa, buồn ghê.

- Nè nói vậy mà không về luôn à, ngồi đó nghĩ gì thế? _ Rindo nhìn tôi đang thẩn thờ ngồi đó thì vỗ nhẹ vai tôi rồi hỏi nữa.

- Xíu nữa tôi về, anh lo chuyện của mình đi. _ Nhíu mày tôi đáp.

- Con gái mà đi xem đánh nhau cũng lạ lắm à nghen, con gái nhà người ta thì học, không học thì cũng thêu thùa may vá chứ ai như em. _ Ran ngồi đó trêu chọc tôi.

- Tôi đến ngắm nhìn crush không được à?

- Crush? _ Nghe tôi đáp anh em nhà Haitani há hốc mồm.

- Đúng rồi~

- Vl ! _ Rindo nói.

Trận đấu mãnh liệt ghê luôn đang xem đến lúc anh tóc đen băng Ba Lưu Bá La đánh một gậy thật đau vào đầu anh đeo kính da đen bỗng điện thoại trong túi tôi reo, thì ra là em trai tôi gọi...

- Onee- san, chị đang đâu thế? Ba mẹ tự nhiên có công việc rồi nhà không có ai hết, chị về với em đi! _ Tha thiết nài nỉ.

- Ba mẹ bận gì à?

- Em không biết, chị về với em đi, em sợ lắm!

- Ừ chị về ngay.

Ba mẹ biết lựa thời gian đi công việc ghê, đang xem mà giờ phải bỏ giữa chừng rồi, buồn thế. Nói gì thì tôi cũng phải xách mông lê bước về nhà chứ làm sao bây giờ đâu thể để yb/n ở nhà một mình được, nó còn nhỏ mà. Thấy tôi đứng lên, Rindo lại nói

- Ủa về à? Đang hay mà, tự nhiên giờ về. _ Cậu nhìn tôi rồi xề môi.

- Nhà có công việc nên về trước đây.

- Sou ơi cố lên nháaaaaaaa!! _ Tôi hét thật lớn rồi xoay người chạy một mạch về nhà.

Không biết sau trận đánh đó có chuyện gì xảy ra mà nhìn anh Nahoya và Souya trông khá buồn. Lạ lắm luôn, thường ngày Smiley anh ấy rất rất rất hay cười, còn hôm nay trông anh có gì đó khác hẳn, nụ cười như mang một sự mất mát không nhỏ, Angry cũng vậy...

_ Trở về thời gian trưởng thành__

*Ting ting--- tin nhắn lớp cũ hồi còn đi học hiện lên. Trong tin nhắn là lời chào hỏi của lớp trưởng cũng như một lời mời: " Chào mọi người, mọi người khoẻ chứ? dù sau ba ngày nữa cũng là lễ chúng ta họp lớp nha!" _Tin nhắn của lớp trưởng qua màn hình điện thoại.

-' Họp lớp ư?' _Tôi thắc mắc.

- Cũng lâu rồi không gặp mọi người, thôi cứ đi đại đi. _ Nghĩ rồi tôi ngồi nói chuyện một mình.

Cuộc hẹn nhanh chóng được thỏa thuận từ phần lớn các bạn trong lớp, chỉ có một người tôi không rep, không ai khác chính là Souya kẹo bông của tôi. Cậu ấy có điện thoại, có lẽ lười hay bận nên không xem hay gì rồi, thấy thế tôi đứng dậy bước ra khỏi nhà mang giày rồi mở cửa để sang nhà Souya.

- Mẹ ới con qua nhà Sou xíu nha~

- Đi đi!

Mẹ nhanh chóng đồng ý, vì bà ấy biết nếu không cho thì tôi cũng đi à, thật ra xin đi cho lấy lệ vậy thôi /hihi/. Mẹ tôi cũng khá dễ bà cho tôi chơi cũng với anh em nhà Kawata, cũng không biết vì là hàng xóm nên cho tôi chơi cùng, thường thì con gái thì phải chơi với con gái còn tôi suốt ngày bám theo Souya thôi. Mở cửa bước ra ngoài vừa nhìn điện thoại tôi vừa đi, căn hộ của nhà cậu kế bên căn hộ nhà tôi đi vài bước là tới. Chưa tới cửa nữa là tôi đã gặp anh Nahoya đi đâu về

- Ể? Anh Nahoya? _ Đi đến bên cạnh anh.

- Y/n qua tìm Souya hả em? _ Anh cười.

- Dạ~

- Nó không có nhà đâu, nảy nó bảo ghé qua cửa hàng gần nhà gặp ai đó.

- ' Gặp ai đó???'

Lời nói của anh ấy như sét đánh ngang tai tôi vậy, đánh vào tận con tim nhỏ bé ngày đêm thương thầm Souya. Đứng đó chết lặng tự hỏi liệu có phải là con gái? cậu có người để thích rồi hả? hay hôm nay mới tỏ tỉnh cũng có lẽ là như vậy chăng? Smiley bất ngờ trước khuôn mặt của tôi, anh lên tiếng làm tôi lấy lại bình tĩnh...

- Sao thế? Cửa hàng cũng gần đây thôi, hay em vào nhà đợi nó về nhé. _Anh mở cửa mời tôi vào.

- À dạ thôi em cũng muốn mua vài thứ, em xuống dưới mua rồi tiện gặp cậu ấy hỏi luôn. _ Tôi nở nụ cười che đi nổi buồn.

- Vậy... em đi đi.

- Dạ em đi đây! _ Tạm biệt Smiley tôi phi nhanh xuống lầu.

Cửa hàng đó nằm khá gần khu chung cư nơi tôi và cậu sống, nó cũng là nơi bán đồ tiện lợi duy nhất gần đây. Anh chủ tiệm ở đó rất thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người, anh ấy có một cô em gái, chị ấy xinh xắn dịu dàng... bla bla, nói chung là mẫu người yêu lí tưởng mà những đứa con trai gần đây mong muốn. Đặc biệt hơn là cửa tiệm đó phần lớn là chị đẹp đó đứng bán, anh chủ đa phần bán vào buổi tối, có lẽ anh ấy bận. Đừng bảo trong suốt mấy năm không gặp nhau, Souya đến đó mua hàng rồi đem lòng yêu chị ấy nha? Cũng có thể là vậy, dù sao chị ấy cũng khác chu đáo với khách hàng, ai mà lại không thích chị ấy được cơ chứ, nhưng... cậu ấy thì không được.

Mang tâm trạng mâu thuẫn vì những chuyện được xem là trọng đại với một cô gái đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tính vắt vai. Tôi chạy rất nhanh, phi nhanh như tên bắn để đến cửa hàng tiện lợi kia. Cửa hàng không quá to nhưng có đủ mọi thứ mà mọi người cần từ đồ ăn thức uống đến vài dụng cụ linh tinh trong bếp. Trước mắt tôi bây giờ là cửa tiệm đó, nằm bên phía đối diện của con đường, tôi chưa qua được vì xe qua lại khá đông. Đúng như câu nói mà tôi thường nghe, "chỉ cần là cậu thì chỗ đen tối cỡ nào thì cũng sẽ trở nên sáng rực", đúng vậy ngay lúc này là khung cảnh cậu cùng chị đẹp cười cười nói nói hiện lên trước mắt tôi. Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên sẫm màu, thứ duy nhất mà lúc này tôi thấy được là nụ cười xinh xắn của chị ấy và hình ảnh cậu crush của mình đang ngại ngùng. Tôi đứng đó không cử động mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào họ, sau một lát lấy lại bình tĩnh vì tiến còi ing ỏi của mấy chiếc ô tô không chạy được vì kẹt, tôi nhấc chân đi đến cửa hàng tiện lợi.

Đứng trước cửa hàng tiện lợi nhìn cậu và cô em gái của chủ tiệm đang trò chuyện rôm rả, đó giờ chưa từng thấy cậu ấy như vậy với tôi bao giờ. Sau một hồi lâu, tôi và chị bắt gặp ánh mắt nhau qua cửa, tôi thì giật mình còn chị lại che miệng nói gì đó với Souya khiến cậu mặt đỏ lên. Tôi bây giờ mới mạnh dạng đẩy cửa bước vào...

- Chào quý khách, không biết em cần gì? _ Chị đẹp nở nụ cười thân thiện.

- Y/n? _ Khuôn mặt đỏ ửng cậu nhìn tôi, nó khiến tôi buồn bã.

- Dạ...em đến để mua mấy gói mì. _Tôi cười gượng.

Tôi tiến lại chỗ để mì, đứng lựa nhưng mắt vẫn nhìn hai người họ nói gì thần thần bí bí mà trong rất vui vẻ. Lựa một hồi thì tôi cũng lựa được, tiến đến chỗ quầy thu ngân

- Chị tính tiền hộ em. _ Đưa đồ cho chị.

- Được rồi.

- Sau mày chưa về nữa? _ Tôi hỏi Souya với ánh mắt u sầu.

- Tao đợi mày về cùng. _ Nói với tôi nhưng cậu lại nhìn đi hướng khác.

Đang đợi tính tiền, sau lưng tôi xuất hiện một bóng người cao cao, trên tay có xăm hai chữ rất lạ, anh đi đến bên chỗ bán đồ dành cho con gái tiện thể lấy vài thứ rồi đi đến quầy. Ngước mặt lên nhìn anh, trông anh ta rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu, chắc già rồi nên trí nhớ tệ.

- Ohh, Angry đi đâu đây? _ Anh mở lời chào hỏi với Souya.

- Tao đi mua đồ, còn mày?

- Thấy rồi còn hỏi, tao đi mua đồ cho vợ. _ Anh ta cười.

- Dạo này mày không thấy mày thì ra đã có vợ rồi nên quên anh em.

- /haha/ mua rồi sao không về đi ở đây chi vậy?

- Tao đợi bạn! _ Cậu đáp nhanh.

Lúc này anh ta mới đưa mắt nhìn tôi, tự dưng biểu hiện như anh biết tôi từ trước vậy. Che miệng anh phụt cười trong cổ họng, anh cười khoái chí như biết được bí mật gì đó mà chỉ anh với Souya mới biết.

- Đừng bảo với tao nhỏ này là nhỏ mày hay nhắc đến? _Quay sang Souya cười đắc ý.

- Im đi! _ Khuôn mặt khó chịu ấy lại bắt đầu ửng hồng.

- Của em là 750 yên. _ Chị đưa đồ cho tôi.

- Dạ đây cảm ơn.

- Về thôi y/n. _ Souya đi trước rồi bảo tôi.

- Cố lên nhé Angry~ _ Người cao cao đó cất tiếng cổ vũ Souya.

Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mặt đờ ra khi nhìn thấy cảnh người mình thầm thương trộm nhớ vui vẻ với người con gái khác trước mắt mình, tôi buồn lắm tỏ rõ luôn cơ chứ. Cơ mà Souya quá ngốc nhìn tôi như vậy mà cậu cũng không biết, không hỏi han hay an ủi gì cả.

- Mày xem tin nhắn trên nhóm lớp cũ chưa? _ Thở dài tôi hỏi.

- Chưa, sao vậy?

- Mọi người định họp lớp, mày đi không?

- Không biết nữa, mày có đi không!?

- Có chứ lâu lâu mới gặp mà, mọi người hình như đi đủ ngoài mày chưa rep á.

- Vậy... tao cũng đi. _ Cậu đáp.

- Đổi ý rồi à? _ Ngạc nhiên nhưng gương mặt mang một nổi buồn thăm thẳm tôi lại hỏi.

- Ừ, đi để còn đèo mày về chứ!

- Ồ cảm ơn mày nha~

Lời nói bình thường của cậu nhưng đối với tôi lại rất đặc biệt, nếu người thường ở cùng tôi thì họ chắc cũng đã hiểu được cảm xúc của tôi rồi, chứ ai như cậu ta. Chúng tôi rảo bước về nhà, hôm nay tôi không còn nói nhiều như mọi hôm nữa, Souya tỏ rõ vẻ mặt khó hiểu nhưng cậu cũng không mở lời để hỏi tôi mà cứ giữ khuôn mặt khó chịu như thường ngày.

- ' Liệu chị ấy có phải người mà Sou thích không?. Hai người họ yêu nhau à?. Hay... Sou vừa tỏ tình với chị ấy?'

Nếu nói tôi nhạy cảm thì cũng đành chịu, ai cũng có thể mở lời hỏi về quan hệ của họ nhưng tôi thì không thể. Lỡ đâu hỏi rồi bị cậu ấy ghét thì làm sao, với lại bản thân chỉ là thanh mai trúc mã không hơn không kém lấy tư cách gì mà tra hỏi về chuyện riêng tư của cậu ấy cơ chứ. Khoảng đường về nhà hôm đó dần trở nên tối đen, chỉ có mỗi tôi ở đó với cái cảm xúc bối rối mà không ai biết được.

- Tới nhà rồi, mày vào nhà đi y/n.

Souya đưa tôi tới tận cửa nhà, chỉ khi cậu vừa cất lời bầu tâm trạng ấy bùm một tiếng nổ tung, mọi tâm trạng từ lúc nãy tới giờ bắt đầu ào ạt tuông ra. Không nói không rằng tôi quay lưng mở cửa chạy nhanh vào nhà, không thèm chào lại cậu.

- Y/n?? _ Souya bất ngờ trước hành động kì lạ của tôi.

Thất tình là cảm xúc mà ai cũng một lần trải qua trong đời, tại sao lại như vậy? Tình cảm chưa kịp tỏ bày thì vụt một cái nó tan biến, chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Souya cười thật tươi với người khác lại hiện lên. Ghen? Tôi ghen ư? Đúng vậy bây giờ tôi đã biết ghen, cảm giác bực tức không thể nói ra cho cậu biết, bây giờ thì chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Khóc vì thất vọng, khóc vì cảm xúc của mình lại dành cho một kẻ ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ xem mình là con bạn thân từ nhỏ. Liệu có sai làm khi tôi thích cậu không?

*Ngày họp lớp----

Suốt những ngày sau đó tôi không bước ra khỏi nhà, đến cửa phòng tôi còn không bước ra nửa bước. Nhốt mình trong phòng ôm con gấu mà cậu tặng làm quà sinh nhật vào dịp năm 13 tuổi, rồi khóc. Cho đến khi ngày họp lớp gần đến tôi mới lấy lại sự tự tin của ngày thường, chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể để đi họp mặt...

*Cốc cốc--- tiếng gõ cửa phát ra.

Chắc có lẽ Souya đã đến, chầm chậm bước đến bên cánh cửa tôi mở ra. Đúng vậy, chính là cậu ấy, nhìn cậu tôi không quên nở một nụ cười tươi dù có buồn thế nào thì cũng phải cười, chỉ cần cậu là tôi hạnh phúc rồi. Nụ cười nhẹ nhàng của tôi trông khác xa với mọi ngày, hai bên mí mắt sưng tái lên vì khóc quá nhiều, chỉ cần cất giọng lên là lại thấy đau. Thì vậy đó tôi khóc mà khóc đến nổi ngay cả bản thân còn không thể nhận ra mình đang đứng trong gương, cô gái của ngày thường đi đâu mất rồi.

- Mày... làm sao vậy y/n? _ Thấy tôi như vậy Souya hỏi.

- Không sao tao vẫn ổn. _ Giọng khàn khàn tôi đáp cậu.

Nếu được nói ra hết lòng mình tôi muốn hét thật to, hét vào mặt cậu nói ra hết những gì trong lòng mà tôi đã giấu cậu suốt mấy năm nay. Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi hay e ngại về mọi thứ đặc biệt là khi đứng trước chàng trai có quả đầu bù xù kia.
Chúng tôi cùng nhau xuống lầu, thật ra tôi đã lấy lại được tâm trạng lâu rồi nhưng khi thấy Souya thì tôi lại không kiềm được mà muốn bật khóc.

Souya chủ động chở tôi đi, đoạn đường đó trở nên im lặng, tôi không mở lời thì cậu cũng không muốn nói gì cả. Cứ như vậy, tôi ngồi sau lưng cậu đến quán ăn mà cả lớp đã định sẵn sẽ gặp nhau tại đó. Bây giờ thì không sao rồi, dặn lòng không buồn nữa, tôi bước vào quán cùng Souya. Khi đi lên lầu bây giờ cậu mới cất lời hỏi thăm

- Y/n, mày bệnh à?

- Hả? À không tao vẫn vậy mà.

- Nhưng sao tao thấy mày lạ lắm, không giống với mọi bữa.

- Không sao, mày nghĩ nhiều rồi. Đi thôi nhanh lên mọi người đợi.

Tôi nắm tay kéo Souya chạy lên cầu thang để đi đến phòng của cả lớp, cậu không tỏ vẻ gì cả mặt chỉ hơi đỏ lên, đến nơi chúng tôi cùng bước vào

- Chào mọi người... _ Tôi vừa chào vừa la í é.

- Thì ra là Kawata và y/n đến à? _ Lớp trưởng thấy hai tôi đến, cậu ta cười.

- Đúng là y/n có khác lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả. _ Bạn cũ 1

- Bạn Kawata vẫn vậy nhỉ? Lúc cũng trong tức giận cả /haha/. _ Bạn cũ 2

Tôi và Souya được xếp ngồi đối diện với nhau, xung quanh là những tiếng cười đùa náo nhiệt. Cả lớp cùng ngồi lại với nhau cùng nói về những kỉ niệm đã từng trải qua hồi còn học chung. Chúng tôi cười đùa vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau nâng ly bia chúc mừng cho hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại. Souya cậu ấy không uống nhưng còn tôi thì uống rất nhiều, uống vì sự nhiệt tình lòng hào hứng sau cuộc tái ngộ cùng mọi người, cũng uống vì nổi niềm kia.

***Chín giờ tối hôm đó----🕘

Cả lớp đã quyết định đi tăng hai rồi mới về nhà, tôi cũng đã đồng ý đi nhưng Souya thì không chịu, một mực muốn đưa tôi về nhà sớm vì tôi bây giờ đã say mèn không còn thấy gì nữa.

- Mọi người cứ đi chơi đi nhé, tớ đưa y/n về đây. _ Souya đỡ đứng dậy.

- Không tao muốn đi nữa~ _Vỗ nhẹ vào ngực cậu tôi khẽ nói.

- Ừ cậu đưa cậu ấy về đi. _ Lớp trưởng lên tiếng.

- Nhìn hai cậu thân ghê, đừng bảo với tụi này hai người quen nhau nhé, ngưỡng mộ ghê. _Bạn nào đó cười trêu ghẹo Souya.

Quá say tôi ngay lúc này chỉ thấy mặt đất đang xoay vòng vòng, chứ ở đó mà có thể nhìn thấy biểu cảm của Souya. Chỉ thấp thoáng nghe tiếng " Ồ" đồng thành của cả lớp, sau đó Souya chở tôi về nhà. Vì từ chỗ nhà xe về chung cư khá xa nhau nên buộc cậu phải cõng tôi lên vai rồi đi về nhà.

- Ấm thật~ _Say mèn tôi cất tiếng.

- Mày lảm nhảm gì đó. _ Tai cậu đỏ lên.

Chắc có lẽ hơi thở của tôi phì phào vào tai cậu nên làm cậu ngại chăng? Từ lúc nhỏ đến giờ đây cũng là lần thứ n cậu cõng tôi rồi, lần nào cũng vậy lúc nào tai cậu cũng đỏ lên dù tôi không biết lí do là gì, chắc cậu ấy nhạy cảm ở tai. Tự dưng tôi phát lên khóc bù lu bù lo, kể này kể nọ và có cả chuyện tôi ghen. Ôm chặt cậu tôi khóc lớn, vừa khóc tôi vừa lẩm bẩm những câu mà ngay cả tôi sau khi tỉnh dậy không nhớ được gì, chỉ nhớ là tôi nói rất nhiều, Souya vẫn vậy vẫn im lặng để tôi ôm và nghe tôi nói, trong cơn say tôi thấy được vô vàng biểu cảm mà từ trước cho đến khi lớn vẫn chưa thấy được, từ ngạc nhiên đến ngại ngùng 7749 biểu cảm xuất hiện chứ không phải biểu cảm giận dữ kia không. Sáng ngày nhậu nhẹt linh đình với cả lớp, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhói, tờ mờ hiện lên khuôn mặt khó hiểu của Souya ngặt nghẽo là tôi không tài nào nhớ được là mình đã nói gì.

Kể từ cái đêm đó cho đến gần một tuần sau thì tôi không còn thấy cậu ấy nữa, hôm nào qua nhà thì cũng chỉ thấy mỗi anh Nahoya mà thôi. Nhắn tin thì cậu ấy cũng không rep chỉ seen lấy lệ, công việc của cậu bận hay cậu ấy cố tình tránh mặt mình nhỉ? Tôi lại rơi vào khủng cảnh với muôn vàng câu hỏi được đặt ra:

- Mình đã nói gì mà khiến Sou lại hành xử như vậy?

_______❤️____

Chương sau sẽ biết được câu nói gì đã làm kẹo bông phải né mặt y/n nha.

Lại bị tụt cảm xúc, đã vậy còn nhận cú sốc Draken chết nữa chứ>< thứ nào chịu nổi. Thứ lỗi cho chương này quá nhạt.

Cảm ơn bạn đã đọc.

#23/09/2021



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro