Chap 12: Bắt cóc
Homura vẫn bình thản tới trường. Dù vậy nhưng trong đầu cô cũng chỉ là những mớ hỗn độn. Cô nghe được tin gần đây học sinh trường Namimori đang bị tấn công liên tiếp.
Ngay cả thành viên của hội kỷ luật cũng không tránh khỏi. Vụ việc này có vẻ nghiêm trọng đây. Homura chậm chạp bước đi. Đập vào mắt cô là thành viên của hội kỷ luật đang tụ tập đông đúc ở cổng trường.
Có vẻ như vụ việc kia đã khiến cho họ làm vậy. Canh phòng ngôi trường. Homura bước vào lớp. Thở dài khi nghĩ về lời mời hôm qua của Reborn.
"Hah... Fuuta có vẻ đi mất rồi đi!"
Nhưng rồi đột nhiên cô thấy Kyoko đang chạy về phía mình.
"Homura-chan, cậu có thể đến bệnh viện cùng với tớ không? Tớ được báo tin anh hai tớ vô bệnh viện rồi!"
Homura mở to mắt, nhưng sau đó cũng đứng dậy.
"Được thôi! Không vấn đề gì!"
Cả hai chạy với tốc độ khá chậm. Vì Kyoko còn lo lắng cho căn bệnh tim của Homura. Chẳng bao lâu cả hai đã chạy đến bệnh viện. Nơi đây giờ đang tràn ngập toàn bộ học sinh của ngôi trường. Homura theo chân Kyoko đến một căn phòng rồi bắt đầu bước vào.
"Anh hai! Sao anh lại leo lên ống khói nhà tắm làm gì vậy?"
Kyoko nhanh chóng chạy đến bên Ryohei.
"Anh hai, có thật chỉ là trật chân thôi không?"
"Ờ!"
Kyoko liền bắt đầu chối cãi.
"Anh nói xạo! Không lẽ bị trật chân thôi mà nằm viện băng bó thế này sao?"
"Tại trật chân nặng quá mà!"
Thực sự nói xạo đến đáng sợ. Homura lúc này mới từ từ bước đến.
"Chào anh Sasagawa-san!"
Ryohei đang nằm trên giường đột nhiên lại bối rối.
"C-Chào em A-Akemi-san!"
Homura nhẹ nghiêng đầu nhìn những giọt nước mắt của Kyoko dần trào ra. Lại nhìn Tsuna cùng Reborn từ từ bước ra khỏi phòng.
"Sao em lại đến đây?"
Homura quay người nhìn về phía Ryohei, điều đó làm cho cơ thể anh ta đột nhiên căng cứng.
"Em tới đây cùng Kyoko-chan ngay sau khi nghe tin anh bị thương"
Ryohei ngượng ngùng nhìn Homura. Cô đột nhiên cúi đầu.
"Cậu sao vậy Homura-chan?"
Homura giật nẩy mình. Phất phất tay.
"Không.... Không có gì đâu!"
Lát sau Homura lại lên tiếng lần nữa.
"Tớ... Tớ có chuyện nên đi trước đây. Tạm biệt hai người!"
Chưa để Kyoko cùng Ryohei phản ứng. Homura liền nhanh chóng tiến tới cánh cửa rồi rời đi.
Ra đến hành lang. Homura mở to mắt khi thấy Leon của Reborn liên tục thay đổi hình dạng.
"Leon bị sao vậy?"
Reborn nhìn về phía Homura. Hắn lại chuyển ánh mắt lại về Leon trên tay mình.
"Là Homura à... Leon đột nhiên bị đứt đuôi. Mỗi khi nó bị như vậy thì có chuyện chẳng lành xảy ra. Đồng thời nó sẽ không kiểm soát được khả năng biến hình của mình. Chuyện này rất ít khi xảy ra"
Homura tặc lưỡi. Nhìn chằm chằm Reborn.
"Đột nhiên tôi có một cảm giác không lành chút nào. Nghe này... nếu như ngày hôm sau tôi không trở lại hoặc chỉ cần nghe tin tôi mất tích thôi. Thì cái cảm giác bất an đó thành sự thật rồi.
Lúc đó... cứ theo bức thư của Nono mà làm. Và có thể mạng sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Tsuna. Mah... việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu"
Homura chậm chạp nhắm mắt, xoay người.
"Tôi đi trước đây. Tạm biệt!"
Dứt lời cô nhanh chóng chạy đi, trên mặt tràn đầy bất an lẫn lo âu. Chắc chắn có chuyện không lành. Reborn bình thản nhìn thiếu nữ kia chạy đi. Lòng thầm cầu mong cô ấy bình yên.
Homura chạy nhanh trên đường. Hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi hay xiên xẹo. Giống như... một con người hoàn toàn bình thường. Không bị bất kì căn bệnh nào về tim.
Nhưng đột nhiên có hai con người kì lạ đứng chắn trước mặt cô. Một người tóc đen đeo kính và một người tóc vàng với vết sẹo dài trên khuôn mặt.
Hai người đó bỏ tay vào túi quần, bình thản nhìn vào Homura. Khoan khoan.... Homura mở to mắt nhìn vào bộ đồng phục của hai người kia.
Bộ đồng phục đó là của trường Kokyo mà! Là ngôi trường gây ra vụ hỗn loạn đây mà. Tại sao hai người kia lại đang ở đây?! Người tóc vàng kia cười cười.
"Haha... Một con nhỏ yếu đuối mà Mukuro-san lại muốn hai người bắt nó sao?"
Người tóc đen kia khẽ đẩy kính, nói:
"Mau làm việc nhanh đi Ken! Làm xong ta còn phải đi đón số 3 nữa!"
Ken vòng tay ôm đầu, than vãn.
"Rồi rồi! Ngươi phiền thật đấy! Chỉ là ta thắc mắc vì sao con nhỏ này không có thứ hạng lại được Mukuro-san chú ý thôi!"
"Không nói nhiều! Lên!"
Dứt lời hai người kia liền xong lên, một người dùng yoyo, người còn lại lấy một hàm răng từ túi quần, bỏ vào miệng liền biến đổi hình dạng.
Hai người đó tấn công tới tấp vào Homura. Cô nhanh chóng né đi rồi chạy. Cho đến khi bắt đầu thấm mệt, chiếc nhẫn liền phát sáng rồi hiện ra viên ngọc. Bộ đồ của cô thay đổi.
Hai người phía sau khẽ giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục cố bắt giữ Homura. Cô điều chỉnh chiếc khiên.
"Cạch!"
Không gian liền ngừng lại. Homura lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng rồi đột nhiên không gian vặn vẹo, từng đợt sương mù bắt đầu bủa vây lấy cô.
"Không thể nào! Có ai đó đã can thiệp vào không gian?!"
Đột nhiên cô ngất xỉu sau cú chặt sau gáy. Đã có ai đó ôm lấy cô trước khi ngã xuống. Tầm nhìn mờ mờ, thứ cô thấy được là đôi dị sắc phát sáng.
Bóng tối bao trùm. Mukuro phấn khích cười nhìn thân hình nhỏ nhắn trong tay. Lại nhìn hai người kia đang hoang mang vì vụ khi nãy.
"Mukuro-san, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Mukuro khúc khích cười. Nhanh chóng đem người kia bồng lên rồi ôm vào lòng.
"Kufufu~ Hai người không nên biết đâu! Xong việc rồi, chúng ta trở về nào!"
Rồi những người đó nhanh chóng biến mất. Để lại một mớ hỗn độn phía sau. Mọi chuyện ngày càng rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro