Chap 22: Varia

Homura ôm Lambo trong tay, từ từ đi dưới ánh hoàng hôn cùng Fuuta và Ipin kế bên. Cô chỉ là đi chơi cùng Kyoko và Haru thì đột nhiên lại bị lạc mất. Cũng chỉ vì Lambo ham chơi, chạy nhảy khắp nơi khiến cô đuổi theo mà bị lạc.

Homura nhíu mày trước những lời nói lải nhải của Lambo. Đột nhiên trước mặt cô có một người xuất hiện. Tên đó cầm trong tay vũ khí từ từ tiến tới. Fuuta lo sợ, nấp sau lưng Homura. Cô lùi dần, đẩy đẩy Fuuta phía sau, nói nhỏ.

"Mấy đứa nghe theo khẩu lệnh của chị! Một, hai, ba... Chạy!"

Vừa dứt lời Homura xoay người, ôm trong tay là Lambo cùng Ipin, tay còn lại nắm chặt lấy Fuuta kéo đi. Vừa đến đường ra, bọn cô liền nhìn thấy Tsuna.

"Tsuna-san!"

"Cẩn thận!"

Tsuna hét lớn, Homura quay đầu ra đằng sau liền thấy tên kia giơ vũ khí lên. Cô vừa nhấc chân thì đã có một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay xa.

"Người bảo vệ Mặt Trời nhà Vongola, đệ tử thứ nhất của Colonello! Sasagawa Ryohei, xuất trận!"

Homura mở to mắt nhìn Ryohei đang nắm chặt tay đằng trước. Ở phía sau là Yamamoto cùng Gokudera xuất hiện. Homura ôm chặt Ipin trong tay, khẽ xoa đầu cô bé.

"Xin lỗi vì ban nãy đã không bảo vệ em!"

"Không sao đâu!"

Đột nhiên có một người đàn ông từ khu rừng bên cạnh nhảy ra. Nhìn chằm chằm đám ban nãy rồi chuyển tầm mắt sang bọn Tsuna.

"Bọn ngươi làm đúng không? Tên nào giữ nhẫn sấm sét? Là thằng tóc đầu xù đó phải không?"

Nghe đến tên mình, Lambo khẽ giật mình. Chiếc nhẫn trong tóc Lambo khẽ sáng lên, Tsuna hoảng loạn giải thích.

"K-Không phải vậy đâu! H-Hiểu lầm rồi!"

"Kẻ nào cản đường ta đều phải chết!"

Người đàn ông đó nắm chặt hai thanh kiếm sau lưng, dự định phóng lên thì có giọng nói phát ra phía sau.

"Chờ đã Levi!"

Dần dần một đám người xuất hiện đằng sau người tên Levi đó.

"Định một mình săn hết chúng nó sao?"

"Chia sẽ con mồi chứ, shishishi!"

"Tình thế thay đổi rồi. Tất cả những bảo vệ Nhẫn đều có mặt!"

Tsuna hoảng loạn, run rẩy.

"Sao... Sao đông vậy?"

Squalo tiến về trước, cất cao giọng nói đầy uy lực của mình.

"Bọn rác rưởi các ngươi dám gạt cả ta cơ đấy!"

Tsuna hét lên.

"H-Hắn kìa!!"

Squalo giơ kiếm lên.

"Kẻ nào đang giữ nhẫn Mưa hả?"

Yamamoto trầm mặt, lên tiếng.

"Là tôi!"

"Thì ra là ngươi! Ba giây, chỉ cần ba giây là quá đủ để ta nghiền nát ngươi!"

Đột nhiên có một người bước lên. Reborn đã nói tên của hắn.

"Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, Xanxus!"

Xanxus vừa chỉ mới nheo mắt đã khiến cho Tsuna ngã xuống, Yamamoto cùng Gokudera không thể di chuyển. Homura nhíu mày, cúi đầu che tai. Trốn tránh ánh mắt của Xanxus, những lời nói của Iemitsu cứ lọt vào tai cô, dù vậy cô không để tâm mấy. Vì Homura chẳng mấy thích thú với những chiếc Nhẫn kia.

Sau khi những chỉ thị và quy luật của trận đấu vừa kết thúc. Cả đội Varia định rời đi thì Xanxus vẫn đứng yên một chỗ. Squalo quay người, nói:

"Sao vậy Boss, đi về thôi!"

Xanxus nở nụ cười nửa miệng.

"Xem xem tôi tìm được gì này!"

Hắn giơ bàn tay đang phát sáng của mình, ném một ngọn lửa về chỗ đứng của Homura.

"Dừng lại ngay!"

Iemitsu hét lên. Homura nhíu mày, nhảy sang chỗ khác.

"Coi kìa! Tại sao ngươi lại ở đây, Rác rưởi nhỏ?"

Homura đứng tại chỗ, nhìn Xanxus với ánh mắt sắc bén.

"Tôi ở đây hay không chẳng hề liên quan gì đến anh, Xanxus!"

Xanxus cười lớn.

"Haha... Ngươi lại giả vờ đấy à? Lừa bọn chúng có vui không? Rõ ràng ngươi đang lừa bọn chúng! Hình dạng ngươi đâu như thế này? Giả vờ nhút nhát sao? Nực cười!"

Homura cúi đầu, nắm chặt tay hét lên:

"Câm miệng ngay! Anh không có quyền gì phán xét tôi"

Những người xung quanh mở to mắt nhìn cô. Xanxus cười nửa miệng.

"Vậy sao? Ta là anh trai ngươi mà không có quyền nói gì ngươi à?"

"Anh... Anh trai??!!"

Tsuna hét lớn đầy ngạc nhiên. Những người xung quanh cô mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn cô. Homura ngước mặt nhìn Xanxus cùng Varia.

"Anh là anh trai tôi! Tôi đã thừa nhận việc đấy từ lâu! Việc tôi có quen biết với mấy người thì chấp nhận. Còn anh, Xanxus-nii, nếu như anh làm gì những người xung quanh thì tôi không chắc. Tôi sẽ dùng chính sức mạnh anh sợ hãi này giết chết anh!"

Xanxus cười lớn.

"Haha... Ta sợ hãi ngươi sao? Mơ tưởng! Cứ việc chờ đó đi! Đến lúc ta chiến thắng thằng nhóc kia, ta sẽ khiến ngươi chấp nhận cái sự thật rằng ta mạnh hơn ngươi!"

Vừa dứt lời, hắn cùng đội ngũ Varia liền rời đi. Homura đứng đó mím môi, nhìn sang những người kia.

"Xin lỗi! Vì đã lừa dối mấy cậu!"

Tsuna sợ hãi, nhưng khi nhìn Homura hiện giờ, trong đầu cậu lại nhớ tới chiếc hộp mà mình vô tình tìm thấy trong phòng. Cậu chắc chắn chiếc hộp đó có liên quan đến cô, bởi vì trực giác cậu đã mách bảo như thế.

Homura xoay người bước đi, đi trước đám Tsuna một đoạn. Yamamoto chạy lên, khoác vai cô.

"Có sao đâu nào? Dù gì cậu cũng đâu có xấu xa như bọn chúng!"

Homura kinh ngạc nhìn nụ cười tỏa nắng trên môi cậu ta. Nó thật tự nhiên, không có một chút gượng gạo, đâu đó còn có một chút ôn nhu. Homura cụp mắt.

"Cảm ơn! Vì đã nói tôi như thế!"

Đúng, ngoài Madoka ra thì chẳng có một ai tin Homura. Luôn cảnh giác đề phòng cô, vì cô đi ngược hướng với bọn họ. Mang trong mình cái sức mạnh khiến cho bọn họ sợ hãi, đề phòng.

Và cũng vì Đệ Cửu mà cô chấp nhận tới đây, để rồi cảm nhận tình bạn mà cô đã quên từ lâu. Những người phía sau chạy lên phía trước, bắt đầu vây quanh cô cười đùa. Hoàn toàn quên đi những việc ban nãy có liên quan đến Homura.

Homura ngạc nhiên nhưng rồi cũng buông bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, cười nhẹ. Cùng bọn họ trở về nhà.

Đâu đó ở chỗ ban nãy, có một bóng người nhỏ nhắn nhìn theo bóng dáng của Homura cười nhẹ, mấp máy.

"Cậu vui là tốt rồi, Homura-chan!"

Lời nói tan vào khoảng không vô tận, chẳng có lấy một lời đáp lại người đó. Người đó khẽ xoay người rồi nhanh chóng biến mất trong cơn gió lạnh của buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro