Chap 26: Bão

Trận chiến của Thủ hộ Bão đã chính thức bắt đầu. Homura cùng những người khác đứng phía sau hàng rào tia hồng ngoại, hàng rào ấy là để nhắc nhở mọi người trận đấu tối qua. Không được phép can thiệp vào trận chiến.

Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu. Mọi người đều nhìn thấy Gokudera khổ sở khi đối mặt với thiên tài của Varia - Belphegor. Homura cùng Reborn bình tĩnh uống trà trên bộ bàn ghế màu trắng tinh giữa không gian đầy hỗn loạn.

Hơn ai hết Reborn hiểu rõ Homura đang nghĩ gì trong lòng. Ngay cả cô cũng đang cảm thấy lo lắng cho Gokudera, qua cái ánh nhìn luôn hướng đến màn hình trước mặt, và bàn tay khẽ siết chặt tách trà.

Homura khẽ cụp mắt, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Cái danh xưng thiên tài đó không phải muốn có là được.

Belphegor chính là thiên tài, mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Cũng chính tay hắn đã sát hại biết bao nhiêu người mà không cảm thấy sợ hãi. Đã vậy hắn còn thích thú, luôn nở nụ cười quái dị trên môi. Đủ biết hắn mạnh cỡ nào.

Nhưng lát sau Homura bật cười, bình thản uống trà. Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng vào cậu ta. Sau khi nhìn thấy việc Gokudera đã làm cho Belphegor bị thương. Vì việc làm cho Belphegor bị thương là một điều không hề dễ dàng.

Nhưng Homura ngay lập tức đứng dậy khi thời gian của trận đấu sắp kết thúc. Và Gokudera cứng đầu không chịu chạy trốn. Cậu ta muốn nhất định phải đem chiến thắng trở về. Nhưng Tsuna vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói vang lên.

"Câm miệng ngay đi Gokudera!"

"Homura-chan?"

Tsuna quay đầu nhìn người con gái với dáng vẻ tức giận đằng kia, đâu đó trong cậu đang dâng lên một nỗi sợ vô hình không tên. Gokudera liền mở to mắt khi nghe giọng nói đó.

"Ho-Homura?"

Belphegor đang ở phía dưới cùng Gokudera vật lộn thì đột nhiên cười lên.

"Shishi... Là công chúa của ta đấy à?"

Homura nắm chặt tay, hít một hơi cố gắng bình tĩnh. Nhìn vào màn hình, nói:

"Cho dù cậu có lấy được chiếc nhẫn đi chăng nữa thì chưa chắc được rằng cậu sẽ sống sót. Cậu nghĩ làm như vậy thì chứng tỏ được vị trí cánh tay phải của mình ư? Cậu sai rồi, quá sai lầm! Nếu cậu vẫn cứ cố chấp như vậy sẽ chỉ làm mọi người lo lắng hơn thôi. Vì thế... hãy sống sót trở về với bọn tôi, nhé!"

Tiếng nổ phát ra ngay sau đó, màn hình trở nên nhòe đi, chỉ phát ra tiếng "Rè, rè" đánh vào tâm trí những người kia. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thế nhưng sau làn khói bụi ấy là một bóng người đang chậm chạp bước tới với thân hình đầy vết thương.

Mọi người sau khi đã chắc chắn được rằng hàng rào hồng ngoại kia đã tắt. Liền chạy ngay đến chỗ của Gokudera. Cảm xúc của mọi người đều là hạnh phúc, và một chút lo lắng hòa trộn vào đấy.

Hai cô gái của nhà Cervello vẫn đứng đó bình thản nhìn mọi chuyện như không có chuyện gì, bình thản lên tiếng:

"Trận chiến kết thúc, Belphegor đã thắng và dành được chiếc nhẫn. Trận chiến ngày mai là mưa!"

Vừa dứt lời cả Squalo lẫn Yamamoto đều thích thú, hưng phấn tràn đầy. Bỗng một tên lạ mặt vừa xuất hiện, nói là có người xâm nhập vào trường. Đã một mình đánh bại hết tất cả những kẻ bảo vệ kia.

Người đầu tiên mà Homura nghĩ tới là Hibari. Bởi vì anh ta rất yêu Namimori, sẽ không thể nào giương mắt nhìn ngôi trường bị tàn phá như thế này.

Vừa nhắc đến, anh ta ngay lập tức có mặt. Dự định vừa cắn chết mọi người nhưng Yamamoto đã nhanh chóng ngăn lại, thêm vài lời nói của Reborn khiến anh ta quay người và rời đi.

Ngay khi mọi người dự định trở về nhà thì Dino xuất hiện và mang theo Gokudera trở về bệnh viện sau vài lời dặn dò cho Yamamoto, về Squalo. Bởi vì hắn ta là kẻ mạnh, cực kì mạnh. Homura xoay người, bước đi kế bên Dino.

"Cảm ơn anh vì đã giúp anh ta mạnh lên!"

Dino cười xòa, đưa tay gãi gãi đầu.

"Haha... Có gì đâu! Đây cũng là việc mà một nhà đồng minh nên làm mà!"

Homura không nói gì, chỉ im lặng. Khuôn mặt không hề có lấy một cảm xúc.

"Dù sao cậu ta cũng đã đánh anh nên nỗi này. Đau không?"

Dino dừng lại, xoay người mở to mắt. Đưa tay ôm lấy Homura rồi ra sức dụi.

"Oa... Không ngờ Homura có ngày quan tâm anh cơ đấy!"

Trán Homura liền nổi chữ thập, cô đưa tay ra sức đẩy người to lớn đang ôm mình ra.

"Này, tránh ra coi cái tên phế sài!"

Dino vẫn ra sức dụi dụi cho đến khi một khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương anh.

"Một là tránh, hai là chết. Chọn đi!"

Dino run rẩy, buông ra.

"Xin... Xin lỗi!"

Homura nghiêng đầu nhìn Romario đang cõng Gokudera phía sau. Cô xoay người, bước nhanh về phía trước. Nhanh chóng rời khỏi ngôi trường và hướng đến bệnh viện của Dino. Gokudera mập mèm mở mắt, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức. Thật là một cảm giác khó chịu.

"Tỉnh rồi à?"

Gokuder lia mắt nhìn người con gái đang ngồi kế bên.

"Cô làm gì ở đây?"

Homura hất tóc, buông quyển sách trong tay xuống, nhìn Gokudera với ánh mắt bình thản.

"Cứu cậu chứ còn làm gì nữa? Đâu thể để cậu chết đi một cách ngu ngốc như vậy được!"

Gokudera tặc lưỡi, nhẹ nhắm mắt rồi nhăn mày.

"Tch... Tôi không cần cô giúp. Tôi có thể tự xử lí!"

Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó đè lên người mình. Gokudera mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Homura đang mặt gần kề cậu, trong tay là con dao gọt hoa quả cắm sau trong gối.

Gokudera sợ hãi không thể di chuyển khi đối diện với đôi mắt màu đỏ tươi kia. Homura cắm chặt con dao trong gối, trầm giọng nói:

"Đừng có tự mãn như thế! Cậu nghĩ sinh mạng con người có thể đem ra đùa giỡn được sao? Công việc của tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Từng khắc từng giờ trôi qua mạng sống lại gần hơn với thần chết.

Chúng tôi muốn được sống như con người bình thường nhưng lại không thể. Còn cậu có được tất cả những thứ chúng tôi không có. Cậu lại không cảm thấy thỏa mãn. Cứ đem mạng sống của mình ra đùa giỡn.

Cậu giỡn mặt tôi đấy à Gokudera? Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp lại cậu, tôi cứ ngỡ cậu đã thay đổi. Nhưng vẫn là cái suy nghĩ lệch lạc đó. Cậu làm tôi thấy thất vọng quá đấy!"

Từng câu từng lời cứ đánh thẳng vào lòng Gokudera khiến cậu ta chẳng thể nói lên lời. Cổ họng cậu cứ nghẹn lại, từng lời nói vừa định nói ra lại nuốt ngược vào lòng khi đối diện với ánh mắt màu đỏ kia. Ánh mắt ấy cứ như đang phơi bày hết tất cả những gì bên trong cậu.

Homura thở dài, cố gắng bình tĩnh bản thân. Tay nhẹ buông con dao ra rồi đưa tay vuốt vuốt mài tóc dài của bản thân đang trải dài bên cạnh Gokudera.

"Xin lỗi cậu vì đã quá nặng lời!"

Gokudera không lên tiếng, chỉ ậm ừ nhẹ trong cổ họng. Cô nhẹ cuối xuống, đặt lên trán cậu ta một nụ hôn.

"Xin lỗi nhưng đây là cách chữa trị tốt nhất rồi!"

Gokudera đỏ bừng cả mặt, cậu liền cảm thấy toàn thân hết đau nhức và mệt mỏi. Ngay khi Homura gần bước ra khỏi phòng, Gokudera mới lên tiếng.

"C-Cảm ơn!"

Homura mở to mắt nhìn người con trai kia trên giường. Nhẹ cười rồi rời đi. Bất chợt trong một khoảnh khắc cô nhớ về một cậu nhóc luôn bám theo cô thuở bé. Homura vừa đóng cửa lại, liền có một giọng nói phát ra kế bên cô.

"Anh thật sự rất ghen tị đấy!"

Homura xoay người nhìn chàng trai với vẻ ngoài điển trai trước mặt.

"Ghen tị về điều gì cơ?"

Dino không nói gì cả, chỉ tiến lên. Đem Homura ôm sau vào lòng. Đầu anh ta cứ dụi dụi vào mớ tóc đen của Homura, tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng.

Homura cũng chẳng buồn ngăn cản, bởi cô cứ nghĩ rằng anh ta ôm rồi sẽ chán, nhưng cô không hề quan tâm đến biểu hiện khác thường của chàng trai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro