Chap 36: Homura mười năm sau

Dù đã cật lực tránh mặt Tsuna. Nhưng Homura vẫn bị lôi kéo vào nhà cậu ta bởi một người cực kì quen, là Yamamoto. Lí do mà Homura tránh mặt Tsuna, ngay cả cô còn chẳng rõ. Vì giận khi cậu ta hiểu lầm hay vì một lí do khác. Ai biết được.

Cô ngồi trên ghế sofa, trên tay là Reborn. Bao xung quanh là những người rất quen thuộc. Và đám trẻ con đang làm loạn ngay giữa phòng. 

Tsuna ở kế bên luôn tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng Homura chỉ quay sang trò chuyện cùng Reborn hay Yamamoto. Hoàn toàn không dành lấy cho Tsuna một sự chú ý.

Hắn nắm chặt lấy tay, mím môi. Hoàn toàn im lặng, không lên tiếng, rất khác so với thường ngày. Homura liếc nhìn Tsuna, nở nụ cười lạnh rồi quay đầu nhìn đám trẻ trong phòng.

Đột nhiên Ipin cùng Lambo tranh giành đồ chơi, và Lambo lại không có được nó. Homura liền tiến lại, dự định sẽ làm cho cậu bé nín khóc. Lambo khóc, lôi trong mái tóc ra khẩu Bazooka mười năm.

Ngay khi Lambo vừa định bắn vào bản thân thì chân vấp phải món đồ chơi, và khẩu súng lệch đi về phía Homura.

"Homura/Homura-chan!"

Tai Homura dần ù đi, bao phủ cô là luồng khói hồng quen thuộc.  Tsuna cùng những người kia lo lắng, nhưng xen lẫn vào đó là một chút háo hức. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ biết mười năm sau của Homura. Hình dáng cao lớn dần xuất hiện sau làn khói.

"Cộp!"

Tiếng gót giày nện xuống đất làm hô hấp mọi người dần cứng lại.

"Hm... Chỗ nào đây?"

Làn khói tan đi. Để lộ bên trong là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen trải dài trên tấm lưng và xõa xuống ngang hông. Bộ đồ đen - gồm áo sơ mi trắng và áo khoác đi với cà vạt đen cùng chiếc quần dài - ôm sát vào cơ thể chuẩn bao người mơ ước. Đôi mắt tím đầy yêu mị khẽ liếc nhìn những người kia.

"Thế... đây là nhà của Tsuna?"

Tsuna gật gật đầu, ánh mắt rạng ngời nhìn người trước mặt.

"Cô ấy thật đẹp!"

Homura mười năm sau khẽ ngâm dài trong họng, chỉnh chỉnh lại đôi bao tay đen trên bàn tay.

"Hm... Xem ra đây là lần đầu tôi được gọi đến quá khứ nhỉ?"

Homura nhìn xung quanh, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Cô lại liếc nhìn Tsuna cùng đám người con trai, ánh mắt có chút kì lạ. Cô bắt đầu bước đi đến gần chỗ Tsuna. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn làm nhiều người phải nhìn theo.

Homura tiến đến, nở nụ cười nhẹ đủ làm nhiều người điêu đứng. Cô cúi người xuống cho bằng với Tsuna. Tsuna run rẩy, hô hấp bắt đầu hỗn loạn khi khuôn mặt xinh đẹp kia đang ở gần mặt hắn.

"Cậu... là người gây ra chuyện nhiều nhất! Và tốt hơn hết là đừng làm tổn thương tôi ở khứ. Bởi tôi có thể giết chết cậu, từng phút từng giây!"

Tâm trí Tsuna hỗn loạn, hắn đang cố gắng hiểu những lời mà cô nói. Làn khói hồng lại lần nữa xuất hiện, hắn nhanh chóng đưa tay đón lấy thiếu nữ vừa mới xuất hiện kia vào lòng. Nhìn thấy đôi mắt nhắm lại của cô, hắn hiểu rằng cô đã ngủ. Ánh mắt Tsuna dần thay đổi, hắn bồng cô lên. Nở nụ cười nhẹ về phía mọi người.

"Cậu ấy ngủ mất rồi, để tớ đưa cậu ấy lên phòng!"

Sau khi nhận được cái gật đầu, Tsuna bắt đầu đưa Homura vào phòng, lát sau hắn quay trở lại với vẻ mặt vui vẻ thường ngày. Và rồi mọi người vẫn tiếp tục vui đùa cùng nhau. Còn Homura thì đang nhớ lại vụ việc bản thân đi đến tương lai mười năm sau.

---------------------

Cô thấy mình đang ngồi trên một cái ghế, xung quanh là những ánh mắt đầy lo lắng của toàn bộ người trong Vongola. Nhưng trong chốc lát bọn họ liền thay đổi, ánh mắt đang dần phủ thêm một tầng hắc ám.

Homura ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng ngay khi vừa chạm mặt bọn họ. Cô chống tay vào thành ghế, lộn người và rồi cách xa bọn họ.

"Các người... là tương lai mười năm sau?"

Tsuna nhìn người con gái trước mặt, nở nụ cười dịu dàng.

"Phải! Và anh vẫn nhớ đây là lần đầu tiên em đến tương lai!"

Trong khi Homura còn đang chìm vào hoang mang. Cô thấy cơn đau đầu đột nhiên ập đến, đôi mắt mờ dần. Trước khi ngất đi thứ cô thấy là ánh mắt phát sáng của những người kia đang hướng đến mình.

Hibari ở kế bên nhẹ đưa tay đỡ lấy thiếu nữ kia. Ôm nhẹ vào lòng hướng ánh mắt sắc bén nhìn vào đám người trước mặt.

"Còn nhìn nữa, ta liền cắn chết các ngươi!"

Tsuna nở nụ cười nhẹ nhìn Hibari, nhẹ nhàng nói:

"Tôi biết! Nhưng nếu là cô ấy thì không thể dừng được!"

Làn khói hồng lại lần nữa xuất hiện, và người xuất hiện là Homura mười năm sau.

"Các người đang làm gì thế?"

Tsuna nở nụ cười dịu dàng, quay về ghế ngồi.

"Không có gì! Chúng ta tiếp tục thôi!"

--------------------------

Homura mập mềm mở mắt, khó khăn ngồi dậy, một tay ôm đầu khẽ nhăn nhó vì cơn đau. Cô đưa mắt nhìn người đang ngủ bên cạnh. Nhưng vì có tiếng động mà cậu ta dần ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi!"

"Ừ... Ừm!"

Hai người chìm vào im lặng, Homura chống tay định bước xuống giường thì bị Tsuna ngăn lại.

"Cậu cứ việc nghỉ ngơi tiếp đi Homura-chan! Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm!"

Homura không nói gì, khi dự định đứng dậy thì đột nhiên Tsuna đè cô xuống. Nắm chặt lấy hai bên cánh tay.

"Này... Đang làm cái quái gì thế hả?"

Tsuna không lên tiếng. Homura cũng chẳng thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Bởi lẽ mái tóc kia đã chắn mất tầm nhìn. Lát sau Tsuna ngẩng đầu lên, buông tay cô ra và nở một nụ cười vô hại.

"Ban nãy mẹ tớ có mời cậu ở lại ăn cơm! Dù gì trời cùng đã tối rồi!"

Homura nhìn ra cửa sổ. Thấy hoàng hôn vừa buông xuống, cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Tsuna ngồi trong phòng, đưa tay che đi nụ cười quái lạ của mình. Hắn đứng dậy rồi bước xuống nhà dưới. Homura vừa định đi đến cửa thì một giọng nói hiền dịu vang lên.

"Ara... Cháu dậy rồi sao! Dù sao trời cũng đã tối. Chi bằng ở lại cùng ăn với nhà cô cho vui!"

Vừa dứt lời Nana nở một nụ cười phấn khởi. Homura đành ngậm ngùi gật đầu, ở lại ăn cơm. Vì cô không muốn Nana buồn rầu.

Nhưng những món ăn của Nana thật sự rất ngon, hoàn toàn thu phục được Homura một cách dễ dàng. Tsuna nở nụ cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt, thầm mừng vì đã được cùng cô ăn một bữa cơm. Kết thúc bữa cơm, ngay khi Homura vừa chào Nana xong thì bà kéo lại.

"Trời tối rồi! Để Tsuna đi cùng cháu đi! Con gái đi buổi đêm nguy hiểm lắm!"

"Nhưng..."

"Để con đi cho mẹ!"

Ngay khi Homura còn đang lưỡng lự, Tsuna xuất hiện sau lưng Nana, cầm lấy tay cô rồi kéo ra khỏi cửa. Nana ở trong nhà, đưa tay che miệng.

"Ara... Có lẽ mình sắp có con dâu rồi đây!"

Homura giật tay mình lại, xoa xoa vết ửng đỏ trên cổ tay. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Đột nhiên Tsuna tiến đến, đẩy Homura vào tường. Đưa tay chặn đứng đường thoát của cô.

"Vậy... cậu nghĩ tớ đang làm gì?"

Đột nhiên Homura cảm thấy sợ hãi, đưa đầu gối đá thẳng vào bụng của Tsuna. Nhân lúc hắn ta cúi gập người theo phản xạ, cô nhanh chóng chạy đi.

Tsuna đưa ánh mắt khác lạ của mình nhìn theo hướng Homura. Đứng thẳng dậy, nhẹ phủi bụi trên quần áo.

"Thật sự cô ấy đánh chẳng đau chút nào!"

Tsuna thì thầm. Đưa mắt nhìn về chỗ cũ, khẽ xoay người rồi đi trở về nhà. Homura chạy thật nhanh, cô thật sự đang rất hoảng loạn.

"Cậu ta bị cái quái gì thế?"

Dù vậy ngay cả chính bản thân cô chẳng thể hiểu rõ được. Cũng bởi vì do chính cô mà họ đã thay đổi.

----------

OOC nặng quá rồi chăng :))?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro