Chap 57: Sức mạnh
"Sao em lại làm thế?"
Tiếng bước chân không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một sự ngột ngạt không thể nào tả nỗi. Homura dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Kyubey.
"Ai biết được! Chỉ là có chút thú vị thôi!"
Kyubey lắc đầu ngán ngẩm nhìn Homura, cười nhẹ.
"Dù em có nói vậy nhưng thâm tâm vẫn muốn giúp đỡ cậu ta phải không?"
Homura nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
"Ừ, bởi vì đây là lời hứa của tôi! Mà từ trước tới nay tôi vẫn chưa bao giờ thất hứa!"
Homura nhẹ nhàng mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình rồi siết chặt lại.
"Dù sao bàn tay này cũng đã nhuốm quá nhiều máu rồi! Làm người tốt một lần chắc cũng không sao đâu!"
Homura khẽ cụp mắt, buông tay rồi xoay người bước đi. Kyubey ở phía sau vội vã đuổi theo, hắn mở mắt to nhìn Homura.
"Có phải em đã dần nhớ lại rồi không?"
Hắn chỉ thấy Homura đứng lại, tiếng cười trong trẻo bật ra khỏi đôi môi nhỏ xinh kia. Đầy trào phúng và nực cười.
"Ahaha... Phải thì đã sao! Dù sao từ lúc bắt đầu tôi cũng chẳng có ý định tha cho bọn họ. Để bọn họ từ từ tận hưởng cái cảm giác đau đến chết đi sống lại. Chỉ tiếc rằng bọn họ quá đỗi giống, giống với những kẻ đó!"
Homura đưa tay che mắt, che đi đôi đồng tử màu tím vô hồn đang xoay tròn trong hỗn loạn. Cô thở dài, bước đi tiếp.
"Thế nên tôi chỉ còn cách tin vào anh! Vì dù sao anh cũng là người cuối cùng kề vai sát cánh bên tôi qua cả khoảng thời gian đó rồi! Đúng chứ?"
Homura ngừng lại, nghiêng đầu cười nhẹ nhìn Kyubey rồi mở cửa, bước vào phòng. Còn hắn ở bên ngoài thì đưa tay che mặt, che đi cái sự xấu hổ của bản thân.
Cái khuôn mặt đỏ bừng lẫn bối rối đó đang dần biến mất đi. Chỉ để lại trong hắn một sự ngượng ngùng khó tả. Bởi vì từ trước tới nay, người mà Homura ghét cay ghét đắng chỉ có Kyubey. Hắn mím chặt môi, rồi lặng lẽ bước đi, biến mất không dấu vết.
"Chết tiệt!"
Vừa đóng cửa lại, Homura liền dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Ngồi trên thềm lạnh lẽo, cô đưa tay che đi đôi mắt. Môi mím chặt lại.
Mái tóc dài như không có trình tự trải dài khắp xung quanh, trên cơ thể cô và cả dưới sàn. Làm nổi bật lên trong không gian trắng toát và lạnh lẽo.
"Cái thứ cảm xúc chết tiệt này!"
Homura co người lại, cơ thể trở nên run rẩy. Môi mím chặt lại, đôi mắt đang dần trở nên buồn bã. Thứ kí ức chết tiệt kia dù cô không muốn nhưng nó lại đang từng ngày khôi phục lại. Cũng đồng thời khiến những thứ đau đớn bên trong cô quay về.
Homura buông thỏng tay, dáng vẻ đờ đẫn cùng đôi mắt vô hồn nhìn về một phía. Tựa như con búp bê bị hỏng, không một ai sử dụng.
Homura đứng dậy, chỉnh lại mái tóc rồi mở cửa. Bắt đầu bước đi về phía căn phòng tập luyện ban nãy. Từ xa cô đã nghe tiếng ồn ào từ trong đấy phát ra. Thứ tiếng đó khiến Homura phải nhăn mày khó chịu.
"Cô tới rồi!"
Homura lạnh nhạt liếc nhìn Reborn, lại nhìn tới bộ dạng đầy thảm thương của Tsuna.
"Liệu có ổn không khi để cậu ta đấu với tôi?"
"Ổn! Chỉ cần nghỉ ngơi chút là được! Dù sao Hibari cũng giúp cậu ta khỏi động chút thôi!"
Homura chán nản nhìn sang hướng khác, thở ra một hơi dài rồi bắt đầu đi vào vị trí.
"Này, có ổn không đấy Reborn?"
Tsuna lo lắng nhìn thiếu nữ tóc đen cách mấy cả một khoảng dài. Ái ngại đưa mắt nhìn Reborn.
"Hm... Người cần lo là cậu đấy Dame-Tsuna! Homura không phải là người bình thường đâu!"
Reborn đưa ánh mắt âm trầm nhìn Homura đang bình thản ở phía bên kia. Không có một chút lo lắng hay hoảng sợ. Còn Tsuna chỉ đang lo lắng và một chút... sợ hãi.
"Thế bắt đầu được chưa?"
Homura sau khi khởi động xong liền lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ thấy Reborn nhảy lên một bục cao rồi cất lên giọng nói nhỏ nhẹ của mình.
"Vậy bây giờ trận đấu chuẩn bị bắt đầu! À mà Homura này, tôi nhắc cô một chút!"
Reborn đưa mắt nhìn Homura đang chán nản một bên, khẽ cười.
"Đừng có dùng quá nhiều sức mạnh!"
"Biết rồi!"
Homura liền đưa ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào người con trai phía xa kia. Đôi môi liền hé:
"Lên đi! Và tốt nhất đừng nên nương tay, nếu không... tôi liền giết chết cậu!"
Tsuna liền rợn tóc gáy, hắn hít một hơi dài, nhẹ nhắm mắt. Đến khi hắn mở mắt ra, đôi đồng tử màu cam liền trở nên nghiêm nghị. Một ngọn lửa màu cam ấm áp liền xuất hiện trên trán và đôi găng tay của hắn. Tsuna nhìn chằm chằm vào Homura, nhẹ cất lên giọng nói cũng được thay đổi:
"Xin phép!"
Vừa dứt lời, ngọn lửa ở hai găng tay bùng lên một cách mạnh mẽ. Làm cả không gian sáng rực lên, Tsuna mượn vào lực đẩy của ngọn lửa lao về phía Homura với tốc độ cực nhanh.
Vụt qua ánh mắt Homura là một tia hứng thú ít ỏi. Cô nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tránh đi đòn công kích bất ngờ của ngọn lửa kia.
"Thú vị thật a!"
Homura nhẹ cười, mắt khẽ híp lại. Bình thản tránh đi từng cú đánh tới. Cho tới cú đánh giáng xuống, Homura nhảy lên không trung. Mắt bình thản nhìn một lỗ hổng đang trải dài vết nứt nơi đứng ban nãy.
Cô lộn nhào một vòng trên không trung, một luồng ánh sáng màu tím khẽ bao bọc lấy thân hình cô. Khi đã đáp xuống đất, bộ trang phục nữ sinh ban nãy đã biến mất. Để lại một bộ váy quen thuộc thường ngày.
Nhất thời trong mắt Tsuna tràn ngập sự hoảng loạn. Thời khắc hắn cùng những người kia đồng loạt lao lên ép cô gái kia đến đường cùng. Cho đến lúc chết cô gái ấy vẫn mặc lên bộ váy màu tím bạc ấy. Bộ váy chiến đấu!
Homura nhẹ nhàng rút ra trong chiếc khiên hình tròn một khẩu súng lục. Thẳng tay, ánh mắt nghiêm nghị. Không do dự bóp cò.
Tiếng súng vang vọng khắp cả không gian, và tất nhiên Tsuna cũng dễ dàng tránh được. Homura vứt đi khẩu súng hết đạn trong tay.
Bàn tay trắng trẻo lần nữa mò vào chiếc khiên. Rút ra một khẩu súng Bazooka. Không nhân nhượng bắn thẳng về phía người con trai kia.
Ánh mắt bình thản nhìn nơi ấy bốc lên khói trắng. Một ánh mắt tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro